Bên nhau mãi mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Zenitsu mở mắt ra lần nữa, cũng là lúc mà cậu nhận ra mình đang ở 1 nơi xa lạ. Đây là đâu? - cậu thầm nghĩ. Và rồi trong phút chốc, những kí ức đêm qua trào về tâm trí cậu. Cố gắng đứng dậy, nhưng cậu hoảng hốt nhận ra rằng cả tay và chân cậu đều đang bị xích lại. Mọi nỗ lực vùng vẫy đều chỉ nhận lại những tiếng kêu leng keng của những kim loại va chạm nhau và những cơn đau thấu xương mang lại khi những chiếc gai nhọn trên cái còng cũ kĩ rỉ sét kia đâm vào da thịt non mềm. Từ bỏ việc phản kháng, cậu hít một hơi dài và cố gắng quan sát xem cậu đang ở đâu. Căn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ, nhưng chỉ có độc 1 chiếc giường, 1 cửa ra vào bằng kim loại và 1 cái cửa sổ nhỏ tựa như cửa sổ nhà giam. Chắc chắn chẳng có cái cửa nào có thể mở. Điều duy nhất cậu có thể làm là nhìn xuống gầm giường và quan sát xung quanh. Chẳng có 1 đồ vật gì trông là có thể mở còng tay cả. Đột ngột, một giọng nói, vừa quen thuộc, nhưng lại thật xa lạ, mang thập phần đáng sợ vang lên:

-Zenitsu ơi~ Cậu tỉnh rồi à?

   Zenitsu sợ hãi, tiếng tim trong lồng ngực nhỏ bé kia tựa như muốn văng ra ngoài. Chắc chắn giọng nói này là của hắn ta. Từ tiếng bước chân, giọng nói, cách thở đều giống hệt người bạn của cậu-Tanjiro. Ngay lúc này cậu ước mình đã chẳng có đôi tai thính đến vậy. Sao cậu ấy lại nhốt mình ở đây? Cậu ấy định làm gì mình? - dòng suy nghĩ cuộn trào trong đầu Zenitsu. Cách duy nhất bây giờ là giữ im lặng. Từng giây trôi qua cứ như từng con dao cứa vào tâm trí mỏng manh của cậu. Rồi bất chợt Tanjiro đạp tung cửa. Vì quá sợ hãi, Zenitsu chẳng thể làm gì ngoài bất động. Ngay khi định thần lại, cậu liền quay đi và tránh đi ánh mắt gần như muốn xuyên thủng người cậu. Thấy hành động đó, Tanjiro liền bày ra vẻ mặt khó chịu, giữ cằm Zenitsu và quay lại cho cậu mặt đối mặt với mình, rồi cất tiếng:

- Zenitsu nè, cậu hãy cùng tớ đặt ra vài điều luật nhỏ nào. Đầu tiên, không được bỏ chạy, không thì tớ không thể biết được đôi chân xinh đẹp ngọc ngà này có còn nguyên vẹn nữa hay không đâu nhé. Và số hai, đừng làm loạn không cậu sẽ được nhận trừng phạt thật nghiêm khắc đó. Hm...Nói tóm lại là phải hoàn toàn nghe lệnh tớ, được chứ? Và điều cuối cùng cũng là quan trọng nhất là, hãy ở bên tớ mãi mãi, suốt cuộc đời này nhé?

   Zenitsu gần như chết lặng, chẳng thể cất tiếng  hay cử động. Nhưng những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia tựa như đã bán đứng cậu. Tựa như những hạt ngọc trai, rơi mãi, rơi mãi, như đếm từng ngày cho cái cuộc sống chẳng khác nào địa ngục của cậu trong tương lai. Mà, vậy thì khác nào chẳng còn tương lai nữa nhỉ? Tanjiro thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ:

-Thôi nào đừng khóc. Chỉ cần cậu ngoan, mọi thứ, mọi thứ đều sẽ rất nhẹ nhàng...

   Nói rồi, hắn liền buông ra và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro