chương1: bí mật không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-REENG...REENG...REENG...*bụp*bốp* choang*
Ở một căn phòng nhỏ có màu tím là chủ đạo. Chiếc đồng hồ vừa mới cất tiếng báo thức thì đã bị lao đi với tốc độ ánh sáng về phía vách tường và đáp"gọn gàng" trong vòng tay"êm ái" của chiếc lọ hoa oải hương. Vây là cả hai đã được một vé đi về bãi rác, chịu chung số phận với n cái đồng hồ đi trước. Thủ phạm không ai khác chính là nó Kiều Thiên Thư (t/g: các bạn đừng thắc mắc về việc tại sao ở phần GTNV mình lại viết là Hàn Thiên Thư mà ở đây lại là Kiều Thiên Thư nhé vì....câu trả lời ở chương 2 hehe). Nó vục đậy lững thững bước vào phòng vệ sinh làm VSCN
15'sau...
Nó bước ra với bộ đồng phục trường schools moon. Chiếc áo sơ mi trắng có viền cổ đen kết hợp với chiếc váy có sọc kẻ carô dài đến đầu gối. Mái tóc tím khói được buộc cao lên trông cực kì cá tính,con ngươi màu tím đậm,làn da trắng mịn màng và đôi môi mỏng quyến rũ càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn mĩ của nó.
- Thiên Thư! con dậy chưa vậy? xắp trễ học rồi đó,xuống ăn sáng đi kẻo muộn- tiếng mẹ nó gọi vọng lên
- vâng! Con xuống liền- nó trả lời rồi phi xuống nhà vơ vội chiếc bánh mì bơ và lao ra cửa. Mẹ nó gọi với theo:
- Thiên Thư trưa nhà mình có khách con nhớ về sớm nhé!
- vâng!
  Khi bóng dáng nó vừa khuất bà trở nên ủ rũ,đôi vai run run thứ chất lỏng      trong suốt từ khóe mắt trào ra. Bà nghẹn ngào:
- Ta xin lỗi, ngày hôm nay...khi người đó tới ta sẽ cho con biết bí mật mà suốt bao năm nay ta đã giấu con...con đừng trách ta..ta xin lỗi..- bà khụy xuống đôi mắt trở nên thẫn thờ.
  Nó sải những bước chân tới trường. Cũng vì nhà nó gần trường nên chỉ 10' sau là nó đã tới. Bên phía trái của cổng trường có một người con gái mặc bộ đồng phục giống nó. Mái tóc vàng xõa ra tự nhiên, phần phân đuôi tóc được uấn xoăn nhẹ bồng bềnh. Làn da trắng không tì vết,đôi con ngươi màu xanh lam huyền bí. Và người đó là Vi Anh Vân-cô bạn duy nhất và thân nhất với nó- nhỏ thấy nó liền vẫy tay và gọi:
- Thiên Thư mày mau lên coi
- ừ! Anh Vân mày làm gì mà đến sớm vây?
- Rảnh thì đến sớm ăn sáng rồi tiện thể chờ mày thôi
- Haizz...lên trường đi
- ừm
  Đang đi được nửa cổng trường thì có hai con nhỏ õng ẹo bước tới. Một con tóc đen mặt mày chét cả tá phấn. Cái áo sơ mi trắng của trường được ả khoác lên,thắt hai cái vạt áo lại. Còn cái váy thì bị ả cắt kiểu đuôi cá phía sau thì dài đến đầu gối còn phía trước thì bị cắt cao hơn đầu gối 20cm. Còn một con tóc nhuộm hồng nhạt. Mặt mày cũng cả tá phấn, ả mặc một chiếc áo lệch vai màu cam,váy của trường cũng bị ả cắt đi 20cm còn cái áo sơ mi trắng thì được cột ngang hông
/////giới thiệu nhân vật Phản Diện/////
- Triệu Thúy Lan (con tóc hồng): 16 tuổi là một hotgirl son phấn. Con của Triệu gia,ba mẹ là giám đốc của một công ti đá quý thuộc chi nhánh nhỏ của Hàn gia. Ả luôn chảnh chọe và ghen ghét những ai đẹp hơn mình và luôn coi thường,khinh bỉ,chế diễu nó chỉ vì nó có đôi mắt màu tím.
- Ngô Kim Châu(con tóc đen): 16 tuổi cũng là hotgirl son phấn,con của Ngô gia,ba mẹ là giám đốc của một công ti thời trang thuộc một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Vi thị. Ả luôn ghen ghét,đố kỵ và tìm cách hãm hại Vi Anh Vân vì nhà nhỏ giàu hơn nhà ả
    ////// trở lại truyện //////
Hai con ả đó đi tới. Con Thúy Lan hất nguyên cốc nước dâu vào người nó. Chiếc áo trắng bây giờ dính một vết đỏ  dài loang lổ từ ngực xuống gần vạt  áo. Nó tức giận ngước lên nhìn thủ phạm vừa mới gây ra. Triệu Thúy Lan vênh mặt cười lớn:
- hahaha đôi mắt mày dị quá rồi tao là có ý tốt muốn làm cho mày nổi hơn thôi hahaha...
- đúng đúng mày như vậy nổi hơn rồi đấy- Kim Châu hùa theo
- chúng mày...- Anh Vân đang tính chửi lại thì nó ngăn. Rồi nó quay đầu bước xuống cổng trường. Nhỏ thấy vậy thì hỏi:
- mày đi đâu vậy Thiên Thư?
  Nó không nói gì lẳng lặng mà đi. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Vì ả Kim Châu không thấy nụ cười của nó nên nghĩ rằng nó không dám làm gì và trong lòng lại càng đắc thắng. Ả quay qua nói khinh với Anh Vân:
- máy thấy chưa? mày phải học tập con bạn máy kìa. Thấy tụi tao thì tốt nhất nên trách xa ra- rồi ả lấy tay xoa đầu Anh Vân. Nhỏ tức tối hất tay ả ra lườm ả một cái rồi lạnh lùng nói:
- mày nói đúng lần sau chắc tao sẽ phải tránh xa bọn mày ra bởi vì...bọn chúng mày chỉ là những thứ DƠ BẨN không đáng để bọn tao động vào- từ dơ bẩn được Anh Vân nhấn mạnh
- con ả kia mày nói lại lần nữa xem- Thúy Lan điên tiết chửi
- bọn-mày-là-những-thứ-dơ-bẩn - Anh Vân gằn từng chữ
- mày...- Thúy Lan tức giận giơ tay tát nhưng bị nó giữ lại sau đó tạt nguyên cốc cafe nóng vừa mới đi mua vào người ả (t/g: hóa ra vừa nãy chị Thiên Thư đi mua cafe nóng để trả thù. Đúng là.... lòng tốt thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên/ Thiên Thư: nhóc nói gì cơ nói lại coi* bẻ tay rắc rắc */t/g:* toát mồ hôi * hìhì em nói gì đâu* chuồn luôn *). Con Thúy Lan bị hứng trọn cốc cafe nóng,ả giãy nảy lên,tay không ngừng phủi cafe ở áo. Ả hét lên:
- con kia...sao mày dám
- tao cũng giống mày có ý tốt muốn làm mày nổi hơn thôi- nó nhếch môi cười khinh bỉ
- mày....- Thúy Lan cứng họng
- chúng mày đợi đó,tao không tha cho mày đâu- Kim Châu chỉ thẳng mặt Anh Vân,rồi cả hai bước đi. Tụi nó thì nhún vai và cũng bỏ lên lớp luôn.
4 tiết học trôi qua thật nhàm và cuối cùng chông ra về cũng vang lên giải thoát cho nó và nhỏ
- ê Thiên Thư ra bar mình chơi không? Thằng Kun nó mới đi giao dịch về nghe nói là giao dịch thành công nên ăn mừng- Anh Vân nói
- ừm...à mà thôi trưa nay nhà tao có khách mày ra bar một mình nhé
- ok
/////GTNV//////
-KUN: 15 tuổi là người pháp do ba mẹ mất sớm nên được nó và nhỏ nhận về và huấn luyện thành một trợ lí đắc lực để quản bar Mặt Trăng Đêm. Tính tình nhí nhảnh,IQ 190/200
//// trở lại truyện/////
Nó về đến nhà thì gặp một người đàn ông có mái tóc tím đen,dáng người cao,ăn mặc lịch lãm,tuổi tầm trung niên. Điều đặc biệt là người này có đôi mắt màu tím đậm giống nó. Nó cất tiếng:
- con chào mẹ,chào bác con mới đi học về
- ừm...Thiên Thư lên cất sách vở,thay quần áo rồi xuống đây mẹ bảo
- vâng!-nó đáp rồi cầm cặp phi thẳng lên lầu
10'sau.....
Nó bước xuống nhà,nó mặc một bộ quần Jean áo thun trắng có hình chiếc vương niệm tím ở chính giữa. Mái tóc tím khói xõa ra bồng bềnh,chân vận một đôi dép đen đế cao. Nó bước đến ngồi đối diện với mẹ nó và người đàn ông kia
- có chuyện gì vậy mẹ?
- Thiên Thư con phải thật bình tĩnh khi nghe mẹ nói bí mật này một bí mật mà mẹ đã giấu con suốt bao năm qua- mẹ nó nói giọng bà vì khóc nhiều nên lạc hẳn đi
- bí mật????- nó nhíu mày không hiểu
- ừm...Con..không phải con ruột của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro