(17). Nhớ mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừm... rừm...

Tiếng rung của điện thoại ma sát mặt bàn đầu giường, hung thần chới với cầm nắm hụt nhiều nhịp. Miệng lầm bầm chửi rủa, mẹ kiếp mấy thằng tổng đài.

Hắn vừa cầm trên tay, mắt nhắm mắt mở. Làm quái gì mà vô tình bấm nút chấp nhận cuộc gọi. Xong xuôi, ngỡ mình đã hủy rồi là liền đặt về vị trí cũ, xoay trở người nối tiếp giấc mơ.

"Alo? Kacchan, mày còn thức hả?"

Bên đầu dây kia im lặng, nó kiên nhẫn đợi đối phương tiếp chuyện.

Thở dài não nề, ắt hẳn Katsuki đang ngủ. Chắc hay chăng lỡ ấn nhầm chấp nhận, không tin thì tiếng ngái của hắn đủ để chứng cứ.

Dựa cả thân lên lan can công ty, hoa mắt bởi phố đèn địa lấp lánh. Tiếng xe chạy bôn ba nẻo đường và những con người say xỉn nhậu nhẹt ở quán, nó sản xuất một làn khói rời miệng. Run rẩy trước cái lạnh buổi đêm đem đến.

" Mày ngủ rồi thì thôi vậy"

Mím môi buồn bã, thiếu nữ vội dẹp sạch tất thảy cơn giận chưa nguôi ngoai ngày đó để làm lành trước. Ấy vậy, xem ra thời điểm này. Còn lâu hung thần mới chịu nghe ngóng sự việc.

Cười cợt bản thân mình, thể nào sao lại mất giá trầm trọng đến thế này nhỉ?

Nên giận lâu mới đúng, nên cúp mắt là kế sách tốt nhất.

"Ngủ ngon nhé, Kacchan..."

'Tao nhớ mày...'

Cúp máy.

Xụi lơ toàn tập, áp má mình nhìn số điện thoại vừa mới gọi. Vỏn vẻn năm mươi chín giây, chưa đầy một phút là đã ngắt. Với mắt lên góc trái trên cùng màn hình, nó mới ngỡ được việc con pin sắp chết đến chốn.

Đành dặn lòng tắt nguồn, nhét lại vào túi quần.

Thôi kệ vậy, mình cũng ít xài máy. Nên phỏng chừng chẳng có ai gọi mình đâu, nếu là Izuku. Ít ra cậu thông minh, nếu sau ba cuộc không bắt thì chứng tỏ Inari sập nguồn hoặc bận việc.

Sáng hôm sau, Katsuki vừa vệ sinh cá nhân xong sạch. Liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn dư dả tận nửa tiếng. Hắn ung dung ngồi trên thành giường, vớ lấy điện thoại lướt mạng một chút trước khi thực tập.

...

"Đ* MẸ TIÊN SƯ CON CHÓ CÁI!!"

Thiếu nam gào thét đỉnh điểm, mãn nhãn màu đỏ rực lửa nhìn vào cái tên số: con lợn cơ bắp 🐽.

Vội vã gọi cho nó, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những câu chửi thề. Khôn hồn thật sự, tối qua điện hai giờ sáng thế kia chắc hẳn có điềm.

Từ nhỏ đến giờ, Inari chưa hề liên lạc Katsuki lần nào.

Lúc đầu chẳng mấy quan tâm cho cam, rồi hiển nhiên danh bạ ai kia dần trôi vào quên lãng. Đến độ hắn còn ngỡ con dế mình cầm trên tay làm đéo gì tồn tại số nó.

Một lần, hai lần, ba lần và bốn lần.

Inari không bắt máy.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, hắn thề hắn sẵn sàng thồn hết cái đống chó má đó vào mồm nhỏ. Cuối cùng một tay cho ăn lựu đạn cao cấp, và đem xác nó xé làm tỷ mảnh, liền vứt cho chó ăn hết!

Nhưng căn bản, từ lúc phát giác được việc mình đối đáp Inari có phần tích cực. Bakugou Katsuki chẳng thể nhẫn tâm đánh cho chết đi sống lại như hồi trước.

Hảo hảo, nếu không được thì gọi cho đứa nối khố.

Trên thế gian này không gì là không thể. Dám đem sự kiên nhẫn hắn làm thú vui tao nhã, có vẻ thường ngày dung túng quá độ. Nên thiếu nữ ăn phải gan gấu, đè đầu cưỡi cổ hắn.

Đầu dây vừa reng hai hồi, cậu bạn súp lơ đáng yêu nhấc máy. Chưa kịp mở miệng chào buổi sáng với hắn, cư nhiên lập tức bị Katsuki nhảy vào họng ngồi. La hét om sòm khắp cả khu phố.

"CON LỢN ĐÂU?! MÀY KHÔN HỒN CẢNH CÁO NÓ TAO GỌI NHỠ TẬN MƯỜI MỘT CUỘC, NẾU ĐÉO NHẤC LÀ XÁC ĐỊNH TAO THỔI NÁT CẢ HAI ĐỨA BÂY XUỐNG HOÀNG TUYỀN, CHƠI VÔ HẠN CHUYẾN ĐÒ ÔNG LÁI!!"

"Khoan khoan nào Kacchan, ắt hẳn cô ấy sập nguồn rồi!"

Tội nghiệp bé con chống chọi cơn thịnh nộ hắn, chỉ biết ôm gối khóc oan uổng. Inari ơi là Inari, chọc ai không chọc. Toàn chọc phải tử thần, người hứng tùy lúc toàn là Izuku. Mệnh làm bạn nối khố bỉm đít thật khổ a!

" GIỠN MẶT TAO À?! SẬP THÌ SẬP, MẮC GIỐNG MẸ GÌ ĐÉO THÈM SẠC XONG BẮT MÁY?! TAO DUNG TÚNG QUÁ NÊN LÀM BÀ NỘI TAO LUÔN HẢ?!!"

"Ricchan một khi sập nguồn, là xác định sẽ không đi sạc suốt ngày liền nếu chẳng có việc gì cấp bách đâu Kacchan. Tin tớ đi, tớ hiểu rõ cô ấy nhất mà"

Hiểu hiểu, trà xanh thảo mai cái con c*c!

"VÒNG VO TAM QUỐC! RÕ RÀNG NHƯ BAN NGÀY, MÀY BAO CHE CHO CON LỢN ĐÓ THOÁT THÂN!!"

Tặc lưỡi, tại sao mình lại đi phàn nàn vụ này với thằng mọt sách chi trời? Sao không hỏi thẳng mẹ chỗ đi thực tập luôn cho xong. Lúc đó gặp mặt nhau rồi, Katsuki sẽ bắt thiếu nữ nhả sạch lí do vì sao gọi cho hắn. Kể cả vụ thông đồng nói dối vụ sập nguồn nữa.

"ÓI MẸ CÁI ĐỊA CHỈ CON ĐĨ ĐÓ ĐANG THỰC TẬP NHANH! KHÔNG LÀ TAO CHO MÀY ĂN TẾT SỚM VỚI DIÊM VƯƠNG BÊN DƯỚI!!"

Chưa hề biết được việc mình sắp phải đối mặt, Inari vẫn vô tư thúc ép bản thân luyện tập. Cố làm sao để nhuần nhuyễn chiêu anh trai sáng kiến. Đồng thời chẳng dám phụ sự kì vọng Chouji đem lại.

Người đàn ông chững chạc trên ghế văn phòng, chiễm chệ vùi mặt vào đống giấy tờ chất đầy như núi. Tác phong cực kì lanh lẹ, không nhanh không chậm liếc sơ vài dòng.

Đóng một con dấu đỏ son lên mặt giấy và đặt sang một góc cách biệt.

Ngước lên nhìn con em sập xệ tập luyện, số đo ba vòng đã hiện nguyên trạng vốn có. Bàn tay thô ráp mon men đến điện thoại bàn, gọi điện nhờ phụ tá bưng đống thực phẩm lên phòng tiếp viện.

"Burnin', cảm phiền cô đi mua một đống đồ ăn nào nhiều dầu mỡ và nước ngọt giùm tôi nhé. Chốc tôi sẽ trả tiền cho cô ngay sau khi cô mang đến"

Nuốt nước mắt trong lòng, Burnin' chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng vị quân sư đáng sợ này. Liền cúp máy, hối hả chạy đi mua đồ về.

"Inari, nghỉ ngơi chút đi. Thời gian thực tập còn dài, không cần phải gấp gáp chạy đâu"

Chouji đeo tai nghe lên đầu, thong thả quay số lựa những sáu nhân viên anh hùng đi tuần khắp phố, gửi ba người đi phụ giúp bắt tội phạm ăn trộm trang sức cách chừng gần đây và khoảng năm người điều động theo sau Endeavor.

"Oài oài... em sắp chết vì đói a..."

Inari há họng rống mệt mỏi, nhưng tay chân vẫn chưa cho phép mình lơ là một giây. Xung quanh người yếu ớt phát ra màu sáng xanh nhạt, biểu hiện cho việc bản thân đang cố hấp thu chất dinh dưỡng từ người anh hai mình.

Tuy không được em gái đồng ý, ấy vậy với cái tính của ông anh hai. Trăm phần trăm chỉ có cứng họng, chẳng bao giờ cãi lí được.

"Em nghĩ coi, năng lực cưng chỉ xài được khi vật thể sống trong phạm vi nhất định. Nếu đặt đồ ăn ngay trước mắt 10m, em sẽ lấy dinh dưỡng được chắc? Vì thế, em phải lấy anh làm thí nghiệm, đồng thời cũng phải tập cách làm sao để bổ sung dinh dưỡng ngoài vật thể sống ra, hiểu chưa?"

Endeavor ạ, cháu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này rồi...

"Chứ gọi một đứa nhân viên vào, công ty sẽ trì trệ nếu thiếu nhân lực là một. Thứ hai là thằng đó chỉ có việc ngồi nhìn em tập, vậy chẳng phải quá hời cho tên đấy hay sao? Nên ngoài cách này ra, em không chấp nhận thì anh chấm dứt hợp đồng thực tập"

Đuối lý.

Và... lực bất tòng tâm.

Nhớ lại thì càng thêm nhục nhã, thôi thì đừng nghĩ đến còn hơn...

Cửa mở, người đưa thức ăn cũng đã đem đến. Inari chưa kịp bung nóc thì bị một câu nói của chị Burnin' nhắc nhủ để đó. Làm người anh đang làm việc nghiêm túc cũng phải bật cười nghiêng ngả.

"Nãy có thằng nhóc đòi gặp em gái lắm đấy, chắc quan trọng lắm nên cứ gào rú như con thú ở ngoài kia kìa"

Đoạn đó, nó mới trật chân té cái rầm trên sàn. Hơi trấn động khi hay tin được việc cái tên hung thần trời đánh ấy sẽ vác tận mặt gặp mình, ngẩn ngơ có mấy hồi là liền bị Chouji quăng một câu đến phèn cả phổi.

"Uầy uầy, hai đứa cãi nhau hay sao mà cứ làm khổ nhau riết. Biết thế sao không đưa thằng em rể lên đây, để anh mày đàm đạo một chuyến cho rõ lòng ha?"

"MURASAKI CHOUJI, ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ PHẾ TÂM!!"

Đỏ au cả khuôn mặt, Inari uốn éo cả thân người trên sàn nhà như con nhộng. Run rẩy, hận chẳng có một cái lỗ để chui rúc trốn lui.

Anh hai ruột an cư lập nghiệp, cười từ thiện và vẫn mặc nhiên niềm nở, mở cửa đón chào 'em rể' vô tận phòng để gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro