(19). Khoan đã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô? Icchan đó hả?"

Chưa bao giờ, trong cuộc đời, lại có một người...

Có thể khiến Midoriya Izuku lo sốt vó, hận không thể mắng một tăng bạn mình. Chỉ biết mệt mỏi, vùi mặt vào lòng bàn tay và bất lực đến thậm tệ.

"Ricchan! Cậu sập nguồn thì tớ còn thông cảm, nhưng sao lại biệt tăm biệt tích suốt một tuần vậy! Có biết là tớ lo lắm không?!"

Inari nhìn vào điện thoại mình đang cầm, mới vừa sạc pin cách đây không lâu là ẩn hiện bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Rồi kèm theo cái địa chỉ lạ hoắc ở con hẻm cậu gửi đến nữa, rốt cuộc xuyên suốt cái quãng thời gian một tuần đó Inari đã bỏ lỡ điều gì ư?

Vỗ trán mình mấy cái cho tỉnh ngủ, tập trung nói chuyện với đầu dây bên kia.

"Xin lỗi nhé Icchan, tớ béng mất vụ sạc pin này nọ luôn chứ"

Hắt một hơi, bàn chân thoăn thoắt đứng ngay chỗ bến xe buýt. Đặt cái vali số 21 và cặp xách lên ghế ngồi, nó cho phép mình được nằm xụi lơ lên bên trên.

"Thực tập thế nào Icchan? Có khiến mình bị thương không?"

Dán mắt lên nền trời đen mực, lâu lâu có điểm xuyến một vài chấm sáng trắng nho nhỏ. Song hơn hết, có vài con mây xám xịt kéo dài đến tận chân trời. Ánh trắng soi vào mặt đường, ánh đèn về tối len lỏi và phản phất lên thân hình thiếu nữ.

"Có, tớ có bị thương. Nhưng vết thương nhỏ à..."

Con.

Mẹ.

Nó.

Dám.

Giỡn.

Mặt.

Bà.

"Vết thương nhỏ cái gì?! Mỗi lần mở mồm bảo chỉ vết thương nhỏ, đến lúc tôi lột sạch áo lẫn quần thì toàn sẹo to và bó bột khắp người! Có tin một tay tôi chôn sống cậu luôn không hả?!!"

Nó bực dọc, vừa trông thấy xe buýt lại gần. Inari đã nhanh chóng rũ bỏ cảm giác yên bình lúc nãy, nói trước mặt tài xế để tra khảo đến bệnh viện cậu đang trị.

"Khai ra địa chỉ cậu đang trị nhanh, kẻo để tôi tìm được là xác định nằm quan tài tám thước!"

Chẳng cần phải miêu tả, tối đó có người con gái vừa trị vết thương một lúc những ba người: Todoroki, Iida và Izuku. Vừa thuận mồm giáo huấn, mắng mỏ không xót một hơi.

Izuku cùng lắm chỉ biết cười giòn giã, tính mở miệng để xin lỗi một lần nữa. Nhưng để rồi trông rõ có điều không đúng, thần sắc Inari quả nhiên chẳng được bình thường.

Cậu nhân lúc nó tập trung điều trị cánh tay bó bột, màu mắt súp lơ ấy nhẹ nhàng nhìn thẳng đôi mộng mơ đối phương. Từ tốn và ân cần, hỏi nhỏ.

"Lại là chuyện của Kacchan sao?"

Khựng người, Inari chỉ đơn giản gật đầu lưng lửng.

"Ừm, chuyện nhỏ ấy mà. Không có gì mới mẻ cả"

Izuku bắt đầu khó chịu.

"Đừng nói dối tớ chứ Ricchan, tớ bên cậu cũng gần mười lăm mười sáu năm rồi còn gì"

Nhìn thiếu nữ vẫn im lặng, cậu chỉ biết bất lực thở dài não nề. Tình yêu quả nhiên làm người ta thay đổi, gò ép người ta làm những điều điên rồ đến nỗi khiếp đảm.

"Icchan này, là tớ không đủ tốt sao?..."

Duy chỉ một lời thở nhẹ, Izuku vẫn có thể nghe mồm một như ở không gian hoàn toàn vắng lặng. Đôi mắt màu cổ thụ phóng mở quá cỡ, khuôn miệng há hốc ngạc nhiên.

"Ricchan, ai cũng nét đẹp hoàn hảo. Và cậu đẹp theo cách riêng của cậu, tớ dám cá chắc một người cô gái như Ricchan. Cậu quá tốt so với bọn họ rồi"

Bất chợt không còn cảm nhận cơn đau nhức nữa, cậu mới dũng cảm nhấc nhẹ bàn tay mình lên. Miết một đường lên lọn tóc, vén ra sau tai thiếu nữ đối diện.

"Chẳng phải anh hai cậu từng nói rồi sao?... đừng xem thường bản thân mình đến thế"

"Tớ biết, tớ biết..."

Đặt bàn tay trắng nõn lên vết thương Izuku, nó ngả mặt lên các đốt ngón vén tóc cho mình. Dụi vào để kiếm tìm an ủi, kiếm tìm bình yên vốn có ở người con trai thanh tú này.

Có thằng bạn thân lúc này, chẳng khác gì mình nắm được kho báu của toàn thế giới.

"Chỉ là tạm thời tớ kết thúc, anh trai tớ quyết định giao tớ cho cậu chăm sóc"

Cười khốn khổ, thật đúng là anh em nhà Murasaki. Chuyên gia trong chuyện chọc phá và kiếm tìm cái chết, nhưng phải lôi cậu làm bia hứng đạn giùm.

"Vậy nghĩa là tớ với cậu-..."

"Đúng, tớ với cậu thành đôi trên danh nghĩa ấy"

Lắc đầu ngán ngẩm, Chouji ơi là Chouji. Ông anh này quả thực muốn chơi kiểu gì đây trời? Từng câu nói ổng thốt ra, dẫu biết là kế hoạch thúc đẩy Katsuki và Inari đến bên nhau cơ đấy. Song như đánh cược vào ván bài, thì chỉ có người trong cuộc trả giá.

Chứ ông anh hai nào kia đâu có phí lộ đâu? Ngược lại còn thu mua được kịch hài cho Chouji xem nữa chứ.

"Nếu tớ có chết, hãy nói mẹ tớ là con yêu mẹ nhiều lắm"

Thiếu niên nói bông đùa, cười khốn khổ nhìn Inari.

Đảo mắt một hơi, nó nhéo cái miệng vết thương của cậu. Khiến Izuku khóc thét inh ỏi cả gian phòng.

"Thiệt luôn chứ Icchan, hắn có cái mẹ gì đâu mà phải sợ? Ít nhất cũng phải đứng lên và tẩn hắn một trận đi!"

"Nhưng cậu biết đấy, tớ đời nào làm thế với Kacchan đâu..."

Nắm đầu cậu nhích lại gần, thiếu nữ ấn trán lên Izuku đối diện mình. Đôi màu mộng mơ và súp lơ nhìn nhau cự li gần, bất giác hai gò má tàn nhang cậu ửng một màu hồng phấn nhè nhẹ.

Gần quá rồi...

"Ricchan..."

Inari vốn không để tâm khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, chỉ chú tâm trước mắt. Đôi môi phả lời nói thì thầm, nặng trĩu và kiên định.

"Tin tớ, chỉ cần tớ còn sống, còn thở. Vĩnh viễn sẽ chẳng có thằng nào con nào bắt nạt cậu, Izuku. Dẫu có là Katsuki, hiểu chưa?"

Ngay khi nó dứt lời nói, cả khuôn mặt thiếu nam đỏ chín gay gắt. Chết rồi, chết thật rồi. Chân tâm tại sao đập thình thịch đến độ này?

Không phải lúc nào, những hành động cỏn con tưởng chừng dễ hiểu lầm kia đã quá đỗi quen thuộc rồi ư? Ấy nhưng, hà cớ gì cho đến lúc này, cậu lại run lẩy bẩy.

Như một luồng điện chạy dọc cả thân thể, tê liệt trước sự chạm nhẹ hai con trán với nhau. Với đôi mắt màu tím hút hồn, kể cả đôi môi đỏ mọng thốt từng câu mê mẩn.

"Ừm..."

Cứ ngỡ mình đã tan chảy trong sự ấm áp ấy, hai con mắt không tự chủ được liền lờ mờ nhắm từ từ. Đoạn thân trên dần thả lỏng, đè nặng lên vầng trán thiếu nữ.

Izuku... đã lâu rồi nó mới gọi tên thật của cậu, quả thực có những lúc tưởng tượng sẽ thành cái gì. Nhưng có ai ngờ chăng vừa thốt khỏi miệng, cậu lại muốn nghe, muốn được gọi thêm một lần cuối.

"Ngoan, giờ ngồi im. Để tớ chữa trị tiếp"

Hơi ấm cứ thế ngày một nguội lạnh, lúc này Izuku mới sựt tỉnh. Mãn nhãn cổ thụ hốt hoảng, chăm chú nhìn dung nhan Inari phóng nhỏ lại. Cả ánh nhìn và hành động, đều tập trung về phía miệng vết thương còn chảy máu.

Bất giác phồng má hờn dỗi, cậu quả nhiên muốn được tận hưởng thêm một chút nữa...

"Cái chuyện đó dĩ nhiên là do ông anh tự quyết định, cậu không cần thiết phải làm chuyện này chi cho mệt. Cứ để đó, một mình tớ sẽ xử lí hắn"

Cả người Izuku đột ngột cứng ngắc hoàn toàn, nếu mình cứ để Inari tự giải quyết. Thì đồng nghĩa với việc... chuyện này sẽ không còn liên quan đến mình nữa chăng?

Càng nghĩ đến đó, nỗi lo lắng và thất vọng hòa lẫn thành lũ lụt, tràn sạch vào lòng ngực trái nặng trĩu.

"Không sao cả, không sao. Mấy chuyện này tớ không giúp cậu, thì tớ đâu phải là bạn đâu"

Từ nhỏ bên nhau, có chuyện gì cả hai đều nương tựa. Vui và buồn, khổ và sướng. Inari luôn tâm sự, kể lể cho cậu biết mọi thứ. Duy nhất là chuyện tình cảm, thiếu nữ tuy chỉ than phiền đến phát ngán. Song kéo Izuku vào cuộc, là gần như không bao giờ có chuyện đấy.

Chuyện này há phải đã như ăn cơm bữa rồi mà?...

Bình thường anh chàng súp lơ luôn cười trừ và gật đầu trước những quyết định của nó.

Sao duy nhất trong hoàn cảnh này, tâm tình hối thúc bắt buộc phải có sự có mặt của cậu vào?

"Thật đấy, không cần đâu Icchan. Một mình tớ xử lí được, chuyện tình cảm mà cứ liên lụy cậu, là tớ đã thấy áy náy rồi"

Lầm bầm trong họng, nó cười khúc khích độ mơ hồ. Vô tình làm người đối diện, xúc cảm trùng phùng theo sau.

Không thể được, không thể được.

"Inari, cậu là bạn tớ. Nên dẫu có liên lụy, tớ vẫn sẽ rất vui vì giúp được cậu đấy!"

Giật mình trước sự nghiêm túc của cậu, Inari như bừng tỉnh. Khuôn miệng vô chủ hé mở, muốn nói nhưng lại thôi.

Inari? Izuku vừa gọi thẳng tên nó ra sao?...

Phụt cười một cái, thiếu nữ chỉ biết gật đầu và bất lực chấp nhận sự giúp đỡ của cậu. Xem ra không thể chối từ được a...

"Được được, Icchan đã gọi tên tớ thế, ắt hẳn là quan trọng lắm đó"

'Quan trọng chứ...'

Cậu híp mắt cười, da dẻ hồng hào rõ mồm một. Song Inari chỉ đơn giản không chú ý đến, cho rằng Izuku vì muốn giúp bạn mình mà thôi.

Với tư cách là bạn thân, là bạn nối khố, là người bạn ủng hộ nhiệt tình cho tình duyên giữa họ.

Ấy vậy, tuy chàng trai hơi khó hiểu vì sao mình làm thế.

Nhưng chỉ cần nhìn vào tia nắng hạnh phúc, tiếng khúc khích và tươi tắn vẽ đều từ biểu cảm nọ.

Midoriya Izuku, có thể nói...

Bắt đầu rơi vào lưới tình với Murasaki Inari.

"Tất nhiên là quan trọng rồi! Cậu là bạn tớ mà!"

Bây giờ Inari thương hắn.

Izuku vốn dĩ biết điều đó, thậm chí cậu chỉ có hai quyền lựa chọn: một, trở thành quân sư và đứng đằng sau giúp đỡ thiếu nữ. Âm thầm bảo hộ, nâng niu và che chở mỗi khi nó cần. Buông bỏ tình yêu này, hoặc yêu một cách thầm lặng.

Hai, đánh cược một lần. Vả lại, Katsuki cũng đâu có thương gì Inari?...

Mang danh chàng trai tốt, Izuku hiển nhiên sẽ chọn cách một...

Sau tất cả, bản thân đã là người đến sau. Thì tất thảy việc nên làm bây giờ: ngồi xuống để cho nó thấy hắn sau lưng, chừng nào không thấy đủ tốt nữa. Chính thân cậu sẽ đứng dậy, làm bờ vai cho Inari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro