(2). Kẻ thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku vỡ òa nước mắt, ôm lấy cái eo thiếu nữ ấy khảm vào cơ thể mình. Hai chân từng bước từng bước một lôi kéo vụ ẩu đả đang xảy ra trước mắt, Inari nghiến kèn kẹt vào nhau, cái môi không yên phận khẩu nghiệp tên gây hấn vài câu cho cam lòng.

"ĐỂ TAO THẤY MỎ MÀY CHU CHÉO NỮA, LÀ XÁC ĐỊNH CÁI RĂNG LỢI MÀY THÀNH MÁU HẾT, HIỂU CHƯA ĐẦU BUỒI?!!"

"Đ* MÁ MÀY NHÁI NHẠI NỮA CON, BỐ MÀY ĐỒ SÁT CHẾT MÀY!!"

Katsuki tức điếng người, đầu ngùi ngụi mùi khói và hai lòng bàn tay cứ nổ bôm bốp về phía nó. Cũng may hắn không nhảy bổ hết cả người về phía Inari chọi một trực tiếp, vì hiển nhiên sau lưng đã được cậu bạn Kirishima hóa cứng đến mức Katsuki không thể di chuyển một li.

"BUÔNG TAO RA! TAO PHẢI XÉ CÁI HÁNG NÓ RA LÀM TÁM PHẦN, RỒI ĐỐT CHO RA MÙI L*N LUÔN!!"

"ICCHAN, BỎ TỚ RA! ĐỂ TỚI NẮM CÁI TRỨNG D*I HẮN GIỰT LÊN GIỰT XUỐNG CHO RÁCH CHẾT TƯƠI!!"

Cả lớp dẫu đã quá quen với việc này, nhưng vẫn không thể tránh được mỗi lần hai người họ chạm mặt nhau ngẫu nhiên.

Sáng đi học? Ẩu đả.

Trong giờ học? Cự lộn.

Đi ăn trưa? Đấu đá.

Buổi tập luyện? Thôi tui nói thẳng luôn, giờ này chính là giờ đỉnh điểm để hai đứa lấy cớ dùng quá trớn năng lực để đánh nhau, kệ trời kệ đất.

Tan giờ học? Ngón giữa thẳng tiến.

Nhìn sơ qua, ai cũng cho rằng cô nàng Inari kia là mô tuýp hệt như chàng trai Katsuki. Giống nhau trên bậc thang từ một cho đến vô cực.

Nhưng được cái ở chỗ bao người ai cũng nhẹ nhõm giùm, đó là Inari chỉ biểu lộ mặt bạo lực nhất dành riêng cho Katsuki và lũ tội phạm.

"Ra ngoài!"

Thầy Aizawa nhíu mày nhìn hai đứa một lúc, bật năng lực vô hiệu hóa rồi tận tay xách từng đứa một ném ra ngoài cửa.

Cuộc đời người ta là thế này:

~Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười~

Còn cuộc đời của cặp chó mèo thế đây:

~Mỗi ngày tao chọn một niềm vui, chọn xé háng mày hay đồ sát mày~

Bị đuổi ra ngoài, chưa chừa.

"Tại mày mà tao bị đuổi ra ngoài này..."

Nó càm ràm trong cuống họng, đứng cách xa hắn những 5m để giữ hòa bình cho thế giới. Katsuki cũng không phải mô tuýp chịu thiệt thòi gì.

Một khi có người đánh hắn lại một miếng, hắn phải táp lại tỷ miếng.

"NÍN MẸ CÁI MỒM LẠI ĐI CON MIỆNG THỐI! MÀY NGHĨ TAO CŨNG MUỐN BỊ ĐUỔI RA NGOÀI ĐÂY CHẮC?!"

"LA Ó SUỐT NGÀY MÀY KHÔNG THẤY KHẢN CỔ À?! TAO KHUYÊN MÀY MÓC AMIDAN ĐẮP MẶT NẠ ĐI!"

Tưởng tượng cái cảnh móc Amidan ra khỏi họng rồi đi đắp mặt nạ, khuôn mặt tức giận căng như ông chồng vũ phu Chiếc Thuyền Ngoài Xa, phút chốc thành màu khinh bỉ.

"Gớm! Mày tởm vl!"

Nó đắc thắng, đảo mắt và cười nửa khuôn miệng.

Sớm đã không muốn cãi nhau hay tranh chấp gì cho cam, chúng nó mới chịu thôi ầm ĩ. Nó quay đầu bên kia, hắn ngoái đầu chỗ nọ.

Sự im lặng cứ thế bao trùm cả bầu không khí, không dè dặt hay bất thoải mái. Chỉ là một bầu trời nhẹ nhàng, thảnh thơi khi ngắm ngoài vài con mây.

"Tao yêu mày, Kacchan"

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Inari không nhân nhượng điều gì nhiều, chỉ biết rằng mình yêu hắn. Yêu đến mức có tức, có giận hay đấu đá mạnh bạo nhau cũng đều thành mây thành khói.

Katsuki từ tốn nhìn sang chỗ nó đứng, đôi mắt đỏ như máu ấy xoáy thẳng vào nội tâm của nó. Sáng rực, nguy hiểm hơn bao giờ hết khi bị khuất hẳn sau mái tóc chỉa vàng óng ai kia.

"Cút"

Inari không nói gì, chỉ biết đảo mắt và nhìn chống chọi lại cái sắc huyết diễm lệ. Màu oải hương tuy yếu đuối và mơ mộng tha thiết, song cũng không có nghĩa đến việc nó sẽ khoang tay đứng nhìn hắn vênh váo.

"Mày thực sự không yêu tao sao? Những quãng thời gian đó, cũng không ăn nhằm gì được ư?"

"Chứ đ* mẹ mày nghĩ coi tao lại đi yêu một đứa ngu xuẩn như mày?! Có cái rắm!"

Mục tiêu số một, không thể nào để cho những thứ tầm phào này ngáng mất cả lòng tự cao của Katsuki.

Hắn vĩnh viễn ở giá, một đời quyết không chạy theo cái thứ tình yêu nghèo nàn này.

"..."

Tiếng lòng rạn vỡ, đôi môi đỏ mọng và hốc mắt hoen ố hồng phấn.

Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nó gồng mình dứt khoát né tránh ánh mắt suy xét của hắn. Inari thầm mắng mình là con cứng đầu, dẫu biết chắc rằng có tỏ tình mấy lần sẽ chẳng được gì.

Nhưng khi yêu, khi thèm khát. Con người luôn chọn người làm mình đau khổ, hơn là người tự nguyện dâng hạnh phúc cho mình dùng.

Độc dược.

Độc dược.

Độc dược.

"Tao... cũng biết đau mà..."

Chịu đựng quá nhiều tiếng lải nhải không ngớt của nó, Katsuki sôi sục huyết quản. Sải chân mỗi vài bước là tới chỗ Inari đang đứng, bực bội đến đỉnh điểm và ban tặng cho nó cú đập tay vào tường đầy hù dọa, gần sát má trái thiếu nữ.

Rầm!

Chấn động này to đến mức lớp ngồi bên trong giật người nhìn ra bên ngoài.

Họ đáo con mắt sang cho nhau thẩm vấn, cú to vừa nãy chắc chắn không phải là vụ nổ của hung thần rồi.

Hung thần lẽ nào sát ý vung nắm đấm đánh phái nữ yếu ớt sao?

Lắc đầu, không lí nào lại như thế.

Katsuki không bao giờ làm điều này cả, hắn chỉ ra tay nếu có liên quan đến chiến trường hoặc phân định thắng thua.

Thầy Aizawa bất lực thở dài, tính sẽ gắp sách gấp và bước ra ngoài phòng đem hai đứa lên hiệu trưởng nói chuyện thì đã bị Izuku ngăn cản.

"T-... thầy... xin cho hai họ thêm chút thời gian nữa..."

"Để làm gì? Cho thêm rồi chiều này thương tích đầy mình chắc?"

Ông phiền nhiễu, lấy ngón trỏ và ngón cái xoa trán cho đỡ nhức đầu.

"Họ có lẽ... cần giải quyết quyền riêng tư... xin thầy hãy tin tưởng em ạ"

Cậu luống cuống cuối đầu, mạn phép đặt cược sự an toàn mình vào vụ nãy. Izuku tha thiết mong hai họ sớm làm lành, để sau này có gì còn có thể cứu vãn.

Cậu đóng vai trò là người ngoài cuộc, lại kiêm kinh nghiệm quá hiểu rõ về bản chất cũng như tính khí bạn thuở thơ ấu. Nên chắc chắn sau tiếng rầm ấy, nó thể hiện cho cái việc...

Katsuki đang bối rối cỡ nào, khó hiểu cỡ nào...

Và khó chịu ra sao.

"Vậy chúng ta sẽ học tiếp..."

Aizawa cuối cùng cũng chịu buông lỏng, quyết định đặt cược vào niềm tin cho Midoriya Izuku. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, chỉ đồng nghĩa với điều khó chối cãi là Inari, Katsuki và cậu sẽ vào phòng giáo vụ uống trà thẳng tiến.

Quay ngược về phía bên ngoài, Katsuki nhìn mặt có thể thoải mái. Nhưng cái khuôn miệng thì lại nhe răng ra muốn ăn tươi nuốt sống nó, cười ha hả vang vọng cả hành lang.

Điêu, điêu đến thế là cùng. Hắn nghĩ thế.

Sẽ đéo có ai chịu yêu hắn cả. Bị ví von là tội phạm, là gã có nguy cơ chạy theo vết xe đổ của mặt xấu xã hội thì đéo có lí do gì để người ta thương hắn.

Vậy mà... cái thằng chết dẫm Deku ngồi trong kia dám nhìn Katsuki từ trên xuống, giả tạo cho rằng mình hiểu rõ bản thân hắn nhất.

Rồi ló thêm con đĩ này nữa... thà khinh thường hắn như cái thằng Deku thì thôi, hắn còn biết đường mà đánh mà vượt mặt, dám mở miệng ra nói yêu hắn.

Yêu... suốt quãng thời tấm bé.

Cho đến bây giờ.

"Mày nói dối đỉnh thật đó"

Katsuki nâng cằm nó lên, trực diện đối mặt và khàn đặc giọng nói trầm xuống lạ lùng.

"Mày yêu tao đến thế, chắc cũng đã sẵn sàng cho việc trèo lên giường tao rồi nhỉ?"

Inari chết lặng, tia nắng lấp lánh trong sắc tím vội đục ngầu.

Nó đứng hình và run cầm cập.

Cảm nhận chân tâm bỗng chốc chết ngắt, thắt chặt trong dạ dày lẫn ngấu nghiến tiêu hóa. Giọt lệ từ tốn trượt dài trượt ngắn, gò má ướt nhẹm, răng hột bắp cắn môi đến bật máu tươi.

Nó khóc, khóc, khóc và khóc.

Khóc đến tức tưởi.

Hóa ra... tình cảm nó, chân ái, ngưỡng mộ và yêu thương ấy trong mắt Katsuki là vậy sao? Chẳng khác gì những con làm ngành đứng tại cột điện chờ người chọi tiền vô mặt?...

Hắn hóa đá, hai cặp hòn lửa đỏ rực nhìn chằm chằm Inari. Lòng hơi nghẹn ngào, thổn thức mà chửi thậm tệ bản thân mình.

'Mày hay lắm cái thằng chó này...'

Hối hận.

Katsuki lại làm Inari khóc.

Trước đó là lúc hắn nhẫn tâm đốt xém cái cổ áo thủy thủ, lần này là vì những lời vô nghĩa mang tính sát thương cao.

Hắn buông nó ra, không biết phải làm gì cả.

Cảm nhận cái bủn rủn, lực bất tòng tâm xử trí.

Chỉ biết rằng nếu không làm gì, thì sẽ phải chịu đựng cái giày vò thống khổ, cái tự cao ấy sẽ tiến thoái lưỡng nan theo chiều gió.

"Nín mồm"

Bàn tay thô ráp Katsuki ôm lấy gáy thiếu nữ, vùi mặt nó vào lòng ngực hắn.

Hơi lạc lõng, ngạc nhiên lẫn cứng nhắc thẫn thờ. Thế quái nào tại sao bản thân thiếu nam lại làm thế? Đây có còn là hắn không? Có còn là Bakugou Katsuki hắn quen biết tới chăng?

Hắn nhỏ giọng, thanh âm tuy vẫn còn ầm ầm sát khí. Song ấy vậy lại có phần từ tốn, dịu dịu hẳn đi. Y hệt Alpha dùng mùi hương mình để xoa dịu Omega đang sợ hãi.

"Mày mà còn khóc, tao đồ sát chết mày"

Inari lại xúc động, ôm lấy hắn và nức nở. Mới vừa lúc nãy còn muốn buông bỏ tình cảm, giờ lại nhất quyết đuổi cùng đuổi tận.

Bakugou Katsuki, mày quả là cái thằng ba mặt một lời... Inari rủa ba đời ba kiếp nhà hắn.

Nhưng sớm tự hào rằng chỉ có mình mới được hưởng mặt dịu dàng này của hung thần, thiếu nữ cố gắng tận hưởng cảm giác này nhiều nhất có thể... mặc kệ chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi.

'Thôi kệ... yêu cái thằng đầu đất như mày, thì hiển nhiên tao phải chịu thiệt một chút...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro