(23). Sắm đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"..."

"Mày đến để cười tao à?"

"Ai rảnh vậy cha nội, tao kéo mày đi mua sắm với tao"

"Cút, đách cần!"

Hung thần vừa kịp đóng cửa, Inari lanh lẹ quăng cái chân trái vào bên trong nhà. Không hề có vụ phí phạm thời gian để hắn có thể trốn chạy khu mua sắm, cả hai con người này kích động triệt để.

"Đi!"

"Đéo đi!"

"Đi mà!!"

"Tao bảo tao đéo muốn đi!!!"

Giành đi giành lại cái cửa muốn phát thương, hận bản thân là đồ vật vô tri vô giác, nếu sớm là con người thì cánh cửa đã thẳng tay đấm chết chúng nó rồi.

"Mua sắm! Mua sắm ở quận Kiyashi lận đó!! Nơi đó bự lắm, thoáng lắm, đã lắm đấy Kacchan!!"

"Mày nhìn mặt tao có thiếu thốn gì không hả?! Ông đây thà dành một ngày để tập luyện hít đất những 500 cái và gập bụng ngàn lần còn hơn là mua sắm với mày, con quỷ cái!!"

"Mày là One Punch Man hay gì mà siêng tập như ổng thế?! Muốn làm siêu nhân á?!!"

"Mày bị điên à cái con khùng não tật này, tao vốn là siêu anh hùng rồi!!"

Nhưng nó thừa sức biết, dẫu hắn có chối có tùy hứng bao nhiêu, thì Katsuki chiều lòng Inari bấy nhiêu.

Đúng là khẩu xà tâm phật, miệng mồm lách léo thế kia chỉ càng chứng tỏ hung thần này vốn dĩ mềm lòng từ lâu rồi.

Cười tủm tỉm, thiếu nữ mãi mê đứng trước cái cửa tiệm nhỏ. Ước chừng cái áo sơ mi và cái váy ngắn cụt lủn màu phấn trước gương lên cơ thể, sau đó còn thuận mồm thuận miệng hỏi cái tên mặt mày khó ở nọ ngồi bực dọc.

"Ê mày, thấy bộ này hợp tao không?"

"Mày còn chưa thử, làm sao tao biết nó hợp hay hợp đéo?"

Khịt mũi, Inari bây giờ quả thực muốn thồn hết cái đống set này vào cuống họng cho hắn mắc ói và nghẹt thở.

Mắc mệt, chả hiểu ý người ta cả.

Chui vào phòng thay đồ, lúc này Katsuki mới hối hận. Ngày xưa mẹ hắn lúc nào đi mua sắm thử đồ, là y như rằng mất cả nửa ngày mới lết về.

Vùi mặt mắng nhiếc bản thân, Bakugou Katsuki bây giờ muốn rút lại toàn bộ hành động chiều chuộng con quỷ cái nọ.

"Đó! Tao thay rồi, mày thấy hợp chưa?"

Tức khắc, hung thần mém sặc nước nước bọt.

Coi mà thấy tức gì đâu á! Có cái đứa con gái nhà mác tiểu thư, anh ruột làm quan, mẹ làm chủ hàng, nhà giàu nứt vách như nó lại ăn mặc như này hả?!

"Bà nội cha mày con quỷ sứ! Mày đào đâu ra cái váy gì như muốn lộ quần trong vậy hử?!!"

"Này nhé, cái váy này chỉ là size có sẵn. Chừng nào đẹp rồi thì tao đi kêu đóng gói size dài tí xíu, mày bị úng não à?!"

Hai đứa giành co cái váy đến phát thương, cãi om sòm trước mặt tiền cửa hàng người ta. Bất quá nhân viên phải ra ngăn cản, thành ra hắn mới có thể vơ bộ váy dài phết qua đầu gối.

Nắm trên tay nhìn, thiếu nữ thở dài một hơi nặng nề.

Ầy ôi, mặc thế này có ngày chạy té sấp mặt chơi nha...

"Ý ý! Có cái quán trà sữa dưới tầng kìa! Mình xuống đó uống đi!"

Vứt sạch về sự phiền nhiễu trước cái bộ váy Katsuki chọn giùm, Inari vui vẻ trong một nốt nhạc, liền ôm lấy cánh tay hung thần chạy tí ta tí tỏn.

Há phải hắn không muốn bỏ tay ra, chỉ tiếc là sức con heo nái này gọng kiềm quá mạnh. Nên bất lực để nó muốn làm gì thì làm, thôi thì cứ ngoan ngoãn ngồi im lìm để mặc nó kéo đi đâu đi nấy, nhanh nhanh cầu nguyện về nhà sớm tập gym cho chắc cơ.

"Ricchan?"

Vểnh tai lên nghe, chỉ cần cái giọng cất lên cũng đủ để làm hung thần sôi máu.

Chàng trai từ xa vẫy tay chào về phía cặp đôi bất - đắc - dĩ rủ rê đi sắm đồ, nụ cười ngọt ngào và ánh nhìn ấm áp giao trọn cho cô bạn thân thiết từ tấm bé. Ít nhất đủ để làm lay động trái tim của mọi thiếu nữ.

Song trong mắt Inari, biểu cảm cậu bạn súp lơ này sớm bị gắn vào mác chàng thơ không chút bụi trần. Nó tươi tắn cười thản nhiên hết lời, làm xúc cảm và bầu không khí xung quanh Katsuki bỗng trùng trùng điệp điệp vô hồi vô kết.

"Ricchan cũng mua sắm à? Sao không báo trước thế, chí ra tớ dẫn cậu đi xuống tầng hai xem quần áo"

"Xin lỗi nhé Icchan, tại bên cạnh cậu nhiều bạn đi quá. Nên tớ rủ thằng cha này đi mua sắm, để mở mang tầm mắt ấy mà"

Cười hì hì, Inari chẳng hề để tâm đến một tia buồn bã vẽ đều lên chân mày cậu.

Chỉ cần nó hỏi, bất kì lí do gì hoặc khó khăn đến đâu, Midoriya Izuku chắc chắn sẽ thành toàn đồng ý.

Thậm chí nếu muốn cả hai đi riêng mua sắm, tách biệt hoàn toàn với lớp, cậu nghiễm nhiên cũng chiều chuộng vô kể.

"Vậy à..."

Chàng thơ hơi thất vọng tràn trề, lấm lén trộm một chút ánh nhìn sắc huyết của vị hung thần cường đại bên cạnh thiếu nữ. Căn bản Izuku như chết mất một nhịp, Inari quả thật rủ Katsuki thay vì cậu...

Thầm nâng cao tinh thần, cậu miễn cưỡng bỏ qua một chút tạp niệm tiêu cực ra khỏi lòng. Hoàn toàn đặt sự chú ý lên người Inari, cố tránh né những sự thật đang đày xéo chân tâm nhỏ hẹp.

"Giờ cả hai cậu cũng đến đây rồi, hay là đi chung tụi tớ cho vui ha?"

"Được chứ!"

Katsuki hơi cứng người, bặm trợn khuôn mặt ngày một rõ rệt.

Vô thức siết chặt nắm đấm trong túi quần, hắn cục súc nắm cánh tay của thiếu nữ. Kéo ra sau lưng, đối diện với Izuku mà bực bội hết cả tâm tình.

"Đéo, tụi tao mắc công chuyện rồi"

Cố hết sức bình sinh, giữ cái đầu lạnh, Katsuki chán ghét nhìn cậu. Nguyên cả ngày này lẽ ra nên tránh mặt Izuku, tập thể hình, leo núi và lau chùi nhà cửa. Nhưng cuối cùng lại dành hết cho Inari, thì tất nhiên không lí nào hắn sẵn sàng ăn dọng cẩu lương vào mồm được!

Muốn show ân ái à? Đừng có hòng!

Chẳng để cậu kịp hỏi có chuyện gì, Bakugou Katsuki thoải mái kéo Inari lên tầng trên cùng của khu thương mại. Cốc cần quan tâm nàng thơ chưa kịp hiểu sất gì cho cam, ngơ ngơ ngác ngác nhìn dung nhan cậu thập phần như chú cún nhỏ bị thất sủng.

"Bái bai! Lát nữa tớ gặp cậu sau nha!"

"Ai cho mày gặp nó hả cái con quỷ này!"

Đợi đến khi cả hai sớm khuất bóng, Izuku chẳng thể kìm nén được sự dao động nhè nhẹ trên đuôi mắt mình. Nặng trĩu lòng ngực trái, đành ngậm đắng ôm nhức nhói từng bước đi xuống tầng.

Inari, Inari...

Có phải là tình yêu của cậu cho Kacchan lớn đến mức, chẳng thể thấy được bóng hình cậu bị che khuất sao?...

Ngồi lên bệ đá trong sảnh lớn, cậu thiếu niên đờ đẫn theo dõi dòng người qua lại.

Nếu sớm thương, sớm tiếp cận, sớm khuyên nó từ từ buông tay hắn. Phỏng chừng ngày hôm nay, cậu sẽ chớ thấy được...

Sự đáp trả.

Giữa hắn, và Inari.

Lắc đầu cười vu vơ, nhẹ bẫng.

Không, không.

Tình cảm đã là khó hiểu.

Trước sau gì... cậu đã thành bức tường cản trở.

"Sự ủng hộ, dốc lực giúp đỡ, hết sức nhiệt tình đùn đẩy cậu tiến gần về Kacchan"

Có khi nào là sự trừng phạt thích đáng.

Chỉ mình cậu hứng chịu hay không?...

Đâu đó, một bàn tay nứt nẻ khẽ sờ vào gáy cổ cậu. Màu da tái nhợt dưới lớp mũ kẻ lạ mặt, treo leo nụ cười nhàn nhạt, đôi môi khô khốc khôn khéo ngạo nghễnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro