(8). Gọi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ricchan"

Ai đó đang thơ thẫn hết cả buổi dài, chân này chân kia như mềm nhũn. Loạng choạng dựa vào vai bạn thuở nhỏ, mặc kệ Izuku gọi lần thứ mười chín trong ngày.

"RICCHAN CẨN THẬN!"

Izuku cấp tốc kéo cô bạn lơ lửng trên chín tầng mây kia sang một bên, xe hơi vụt lao như tên bắn. Mém chút nữa nàng thơ đã chầu trời về với cha đẻ. Thở dài, dùng ngón tay búng ngay trán nó, cậu gọi hồn về.

"Ricchan này, đừng mơ mộng nữa. Thiếu chút là cậu đã vào bệnh viện rồi đó!"

Lúc này mới sựt người, Inari hớ hồn nhìn chung quanh. Gãi đầu ngượng ngùng, nó hối lỗi cậu bạn thân hiền lành.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ sẽ chú ý lần sau"

"Còn lần sau cơ đấy"

Cậu nhướn mày cười ngọt ngào, vỗ vai nó đầy cảm thán.

"Tốt thật nhỉ? Xem ra Kacchan đã không còn cộc tính với cậu nữa"

Inari bĩu môi, dậm chân bình bịch, trông trẻ con ăn vạ hết sức.

"Hắn là hắn vẫn y vậy đấy, chứ khác lạ ở chỗ gọi tên tớ ra à"

Nói thật, lần một hung thần gọi là lúc ở trong phòng hắn. Lúc đó còn ngỡ là mình làm điều chán sống, nên tối về ngủ là lo âu đủ điều. Ai biết được hắn có ý tôn trọng gì đến mình đâu.

Đợt này gọi tên thiếu nữ tập hai, Inari mới nhận thức được lí do tại sao lại thế.

Tuy sốc, song cũng thấy hơi thường tình.

'Cũng phải, vốn dĩ thằng chó đó xem mình là đối thủ. Hoặc tôn trọng thật...'

Thở dài.

Nhưng đâu chỉ riêng mình nó được gọi đâu...

Ochako cũng được hắn gọi mà.

Ĩu xìu dựa vào vai Izuku, nó rên rỉ. Cậu bạn súp lơ chỉ biết cười gượng gạo, dùng bàn tay thô ráp mình vỗ về cái đầu tím đối phương.

Đâu đó, có cặp mắt trừng trừng sát khí. Vô tình bắt gặp cảnh 'cẩu nam cẩu nữ' âu yếm nhau trước cổng trường vào, hung thần vô thức siết chặt cái lon nước trong tay. Cho nổ một cú banh xác thành đống đen xì.

Tác giả nghẹn ngào đêm đi chôn cất, đề ra năm từ mười tám chữ và một dấu gạch: Rest in Peace - Lon Nước.

"Bakugou? Bồ bị gì rứa?"

Kirishima lấp ló sau lưng, theo quán tính theo ánh nhìn đăm chiêu về phía Izuku và Inari. Lúc này máu liều nhiều hơn máu não, gã vui vẻ quất một câu tỉnh bơ.

"Á à, ra là ông ghen!"

BÙM!!

"THẰNG CHÓ ĐẦU CHỈA, MÀY NGON MÀY NÓI LẠI COI!!"

Lạy Chúa, may mắn cái mặt Kirishima đã hóa cứng. Chứ không là xác định khét lẹt mùi thịt xông khói.

Nghe được tiếng nổ lẫn tiếng gầm thét vang trời, Izuku lúc này mới rén cả linh hồn. Vô thức đưa tay nắm chặt gấu áo cô bạn mình, minh chứng cho sự chống cự yếu ớt. Đồng thời nhắm chừng chắc chắn hai người bổ nhào vào nhau xâu xé.

Inari nhíu mày vào nhau, mắt đối mắt với hung thần triệt để.

Cứ ngỡ là trận chiến sẽ xảy ra, cặp đôi chó mèo này sẽ gương móng lên gây hấn.

Nhưng không.

Katsuki chỉ lườm nguýt, cay nghiệt cực kì cái tay không an phận cứ níu níu Inari.

Xem cả hai thân thiết đến thế, hắn thầm ước gì mình cũng được như thằng Deku chết tiệt đó.

"Đi, đầu chỉa"

Tay đút vào túi quần, hậm hực gửi tín hiệu 'bố mày đéo chấp' ngầm bỏ một bữa thường trực.

Katsuki không có tâm trạng để gầm gừ với nó.

"Ủa? Mấy ngày này nó bị chạm mạch à?"

Nó lầm bầm, nhưng hai vai đã buông thỏng. Nhẹ nhõm được một bữa yên ổn.

Izuku trợn mắt lên, rối rít ôm lấy cái đầu mình bối rối tột đỉnh. Quái lạ, thực sự quái lạ. Với tính cách thường trực của hắn, ít nhất mười lần cãi nhau trong một ngày. Chứ không phải muốn buông dễ là bỏ dễ.

"R-... Ricchan... có phải-i... có phải có chuyện gì sao?..."

"Tất nhiên rồi, bữa trước tự nhiên thằng đó ôm tớ-..."

Bịt mồm, nó hớ hàm nhìn sang biểu cảm của cậu.

Izuku được một mớ ngạc nhiên đánh bật trăm cú, há hốc cái miệng đủ để nhét vừa một trái banh.

Tèooo téooo teo teooo, tèooo téooo tèo teooo.

"Quên sạch những gì cậu nghe ha..."

"Ừ-... ừm ừm..."

Izuku dự cảm không lành, ắt hẳn Katuki đã đe dọa Inari không được nói. Nên thiếu nữ mới tái mặt mày khi lỡ lời, đành chọn cách quên sạch đi. Cậu không thể giúp ích gì hơn...

Chuông reng.

Thời gian trôi nhanh chóng, cả lớp chuẩn bị ngồi dậy xếp đồ cho vào cặp ra về. Chung quanh bỗng nghe tiếng rầm một cái, đáo con mắt nhìn xăm xăm nơi phát ra âm thanh. Họ phát hiện bàn học của Inari bị đá xiêu vẹo, sách vở và bút cứ thế rơi lả tả xuống sàn.

"Tiên sư bố ông địa ông tổ ông tông nhà chó gặm mày, Bakugou Katsuki. Giờ mày muốn đéo gì từ tao?"

Nó kìm nén cơn giận, một chân hất cẳng chỗ ngồi vừa yên vị lúc nãy. Làm rớt cái cặp đồng loạt cùng cái ghế, kêu rầm beng vang vọng.

Katsuki hơi eo hẹp mắt, một giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống hõm cổ.

Tâm trạng hắn hơi chùn xuống những hai ba bậc khi nghe tên cúng cơm mình được nói đều đều với tông giọng vô cảm, nhưng lại nhớ đến chuyện sáng nay. Cơn thịnh nộ cứ thế bùng lên mạnh mẽ.

"Mày. Tao. Sân thượng!"

Mặc kệ nó có là con gái, tên hung thần này một tay nắm cổ áo Inari, lôi xềnh xệch ra ngoài lên thẳng sân thượng trước cái nhìn ngơ ngác cả lớp.

Izuku không nói không rằng, lặng lẽ nhặt nhạ giùm sách vở cho thiếu nữ. Phủi cái cặp đầy bụi và tra đồ dùng vào, kéo khóa lại. Ochako và Iida bối rối cùng cực, một trong hai tính với lấy vai cậu, thì Izuku đột ngột cười.

Cười đến đáng sợ.

Và bình thản.

"Tớ sẽ ở đây chờ Ricchan xong việc, các cậu về trước đi"

Về phía bên kia của Katsuki, hắn ngang nhiên quăng nó vào góc tường. Đợi đến lúc nó té xuống đất, hung thần thuần thục trụ một chân đạp thẳng bên cạnh má trái nó.

Không khí não nề hẳn, chỉ tỏa ra mùi đe dọa và ánh nắng hoàng hôn thê lương.

"Nói, mày với thằng chó Deku. Rốt cuộc tụi mày là gì của nhau?"

"L*n má mày bị điên hay gì? Sáng đi quên gắn não à?"

Nổ!

Ngay lúc nó kết thúc câu hỏi vặn vẹo, hắn cho nổ một cú to bằng chiều dài từ sàn đến trần nhà. Đay nghiến hai hàm đến nỗi Inari sợ hung thần có nguy cơ ăn cháo thay cơm trong tương lai.

"Trả lời cho đàng hoàng, Inari. Tao đéo có dư dả thời gian dành cho cái đứa ngu dốt như mày"

"Vậy thế đéo nào sao không dành hết số thời gian này cho việc tập luyện ngoài giờ đi, thằng chó"

Công đoạn phức tạp, Katsuki dí sát bản mặt tiền vào thiếu nữ. Hơi thở nóng hắn phà lên làn da Inari, tưởng chừng chỉ cần nhướn thêm một chút xíu nữa là coi như cả hai có thể hôn nhau tức thì.

"Tao cảnh báo lại lần hai, Inari"

Con mồi thở dài, đẩy mặt hắn cách xa mình một chút.

Gần quá rồi.

"Tao với Icchan đơn thuần là bạn, không gì hơn"

Im lặng.

"Nói láo"

"Hả?!"

Katsuki bực dọc, tiện chân đá lên tường gần đầu nó cho đỡ tức. Vò đầu thô bạo, cuối cùng hắn mới chịu buông tha cho Inari.

"Mày với nó quả nhiên gạt tao"

"Ê, mày thật sự để quên não mày ở nhà à?"

Nó chỉ trỏ cái vầng thái dương bản thân mình, nhằm ý chửi tên trước mặt mình ngu cực kì. Nhưng hắn không mảy may vụ nó xỉa xói. Chỉ biết trầm mặc, đưa cái lưng mình đối diện thiếu nữ.

Hung thần ngày nào đã lặng lẽ chết dần, chết mòn trong đường tình duyên đầy nhầm lầm và hiềm khích.

"Thằng chó Deku lúc nào cũng được mày chọn cả... còn tao thì luôn bị mày cho đứng chót..."

Bởi thế cả hai người luôn đi đôi nhau, ăn chung bữa trưa và tú tụ một chỗ bên cạnh. Kể cả việc đi học vào buổi sáng hay cùng lối về mỗi khi tan trường. Riêng đối với hắn, ngoài việc suốt ngày cãi cọ...

Chẳng có lấy một lần Inari theo sau hắn như cái đuôi nhỏ, làm những điều thường tình luôn có với Izuku.

Siết chặt tay mình, khóe mắt Katsuki đỏ hỏn. Cay xè đến run người, chỉ biết cắn má trong chịu đau đớn triệt để. Nhất quyết không cho nó thấy mặt yếu đuối mình lộ liễu đưa ra.

"Nếu mày ngay từ đầu... thì thế đéo nào lại còn dám..."

(Thương nó).

Chết ngay cuống họng.

(Trêu chọc tình cảm tao).

Không thể thốt nên lời.

Một câu nói quá đỗi dễ dàng: nếu mày ngay từ đầu thương nó, thì thế đéo nào lại còn dám trêu chọc tình cảm tao.

Nhưng...

Katsuki lại chẳng đủ sức để thở một hơi lành lặn, hai bàn chân chết cứng tại chỗ. Khó khăn lắm mới nhấc được từng bước, xềnh xệch tiến về lối thoát. Chân tâm gào thét mong nó níu lại, mong ai kia hãy chối bỏ và kêu lên rằng tất cả là do hắn tự hão huyền.

Tất cả chỉ là hiểu lầm, là tự hắn suy diễn.

Mong mỏi một tia hi vọng, để minh chứng việc người đeo đuổi hắn thực lòng thương hắn. Không hề là giả tạo, không phải là thương hại.

"Dẹp mẹ đi... coi như tao chưa nói cái l*n gì về vụ này..."

Nhưng lòng tự tôn Katsuki không cho phép, hắn nghiễm nhiên sợ đối diện sự thật.

Hắn sợ đôi môi mình luôn nhìn vào, màu hồng phấn đến choáng váng lòng người, thốt lên một câu bình lặng: Phải, tao thương nó.

"Từ ngày mai, đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện lại gần tao, con khốn"

Siết chuôi cửa, Katsuki khuất dạng. Bỏ mặc Inari như người mất hồn, mãn nhãn khó lòng kìm nén nổi những giọt lấp lánh sắc trời hoàng hôn. Thiếu nữ mong manh đó đổ sụp trong lòng, đè nén tiếng nức nở sau lòng bàn tay mình.

Trong đầu nó, tuy không được chính miệng Katsuki tuyên bố. Nhưng đủ để hiểu được ý niệm của hai từ con khốn của hắn thốt ra lời...

"Gọi tên mày quả nhiên là sai lầm nhất trong đời tao, Inari"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro