Bonus chap 3: Chiều quê hai đứa (XiuChen ver.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ---------------------------------------------------------------
Ắt hẳng ai cũng thắc mắc sao XiuChen chưa có một chap riêng nào, vì thế Goom xin ra mắt chap của XiuChen, only XiuChen *Yupie!!!*
------------------------------------------------
Chuyện XiuChen quen nhau như thế nào, cả bọn dường như ai cũng biết. Có thể nói, cuộc tình của hai người này có đủ mọi yếu tố: hài, tình cảm, hành động, phiêu lưu...
Chuyện đó cách đây một năm trước khi XiuMin và Chen vào làm việc trong Tập đoàn Zaii Đẹp
Tại bến xe KhongCoMaNaoDen, một thanh niên với đôi mắt nâu sắc sảo, bước khỏi xe buýt đường dài chứa đủ tạp mùi, từ khắp nơi trong thành phố đổ về.
Chuyến về quê lần này rất dài, cả tháng đấy. XiuMin vừa chính thức ra trường Đại học có danh tiếng ở Seoul. Nghỉ hè, cậu về quê tham gia đình, cũng sẵn dịp thư giãn đầu óc, dọn não cho thông thoáng.
Cảnh tượng tại bến xe thật hỗn loạn. Người không biết từ đâu mà đông như thế. Cứ đi ấy bước đụng phải người này, va phải người kia. Haizzz, bực cả mình!!!
_Anh à, hãy ghé vào thưởng thức sữa chua Yakult nhá. Công ty của em có chương trình khuyến mãi dùng thử sẽ được giảm giá cho sản phẩm mua tại quầy. Mời anh ghé dùng thử.- Bị xô qua đẩy lại làm XiuMin quẹo tới quầy quảng cáo Yakult. Là một chang trai a. Thế sao giọng ngọt dữ vậy ta.
_Anh à, Yakult có chứa men vi sinh tốt cho đường ruột, người khó tiêu dùng sẽ tốt lắm đấy.- Cậu trai vừa nhiệt tình giới thiệu, miệng cong lên nở nụ cười thân thiện. Quả thật, nhìn vào sẽ có cảm tình ngay.
Người ghé vào quầy chen lấn, đùn đẩy qua lại dồn XiuMin ép tới bàn, mất chớn ngả vào quầy sữa chua.
_Cẩn thận!!!- Giọng nói cất lên là hai tay của XiuMin được nắm lấy
_Anh không sao chứ ạ? -Giọng nói say khi đở được XiuMin thì chân thành hỏi
XiuMin đứng thẳng người dậy, xem xét người rồi hướng mắt nhìn người trước mình
Quả nhiên đôi mắt ấy cực cuốn hút, hèn gì quầy sữa chua lại tập trung nhiều người như vậy.
_Cảm ơn cậu. -XiuMin lịch sự cảm ơn cậu trai kia, sẵn tiện mua luôn 10 lốc sữa chua mang về làm quà cho gia đình.
_Cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Chúc anh một ngay tốt lành.
Xiumin mỉm cười rời bến xe, tay xách 10 lốc sữa chua nặng chịch. Cậu trai nhìn theo bóng lưng anh khuất sau hàng người đông đúc, rồi nhìn vào hai tay mình mà cảm thán:
_Woa, bắp tay rắn chắc thật
---------+++++++---
XiuMin đã về tới nhà. Gia đình cậu xưa nay sở hữu một nông trại lớn, cũng tính ra là nhất nhì khu này. Từ bé, đã được làm quen với công việc nặng nhọc nên XiuMin bây giờ là một thanh niên lực lưởng, siêng năng, khoẻ mạnh.
_Baozi của omma đã về rồi. Omma nhớ con hết sức. Aigoo. Coi nó kìa. Trắng trẻo hẳn ra nha - XiuMin vừa tới trước cửa nhà đã được mẹ chào đón nồng nhiệt
_ Omma à, con 26 rồi đấy. Omma cứ coi con như trẻ 6 tuổi mãi thế. Con tặng omma làm quà này
_Quà cáp gì không biết, mau vào nhà. Omma sẽ nấu món con thích nhá.
_Omma là nhất.
Xiumin cười rạng rở đi vào nhà. Anh nhanh chóng mở tủ lạnh để cất Yakult. Nhưng...
_Omma à, sữa chua...nhiêu đây, là omma mua á
Mẹ XiuMin quay lại nhìn, thật sự người ngoai nhìn vào chắc sẽ nói mình là nghiện Yakult cho mà xem. Gì đâu mà nguyên một tủ chất đầy Yakult.
_Omma được tặng đấy, mấy bữa trước có cậu sinh viên thực tập xin được làm thực nghiệm quan sát quá trình trồng cà phê của nhà mình. Và mỗi lần đến là biếu mẹ một lốc. Nhà chỉ có ba với mẹ, chia bớt cho hàng xóm còn nhiêu đây.
Xiumin gật đầu. Dù sao nông trại của gia đình nổi tiếng nhất trồng cà phê mà.
_Gấu gấu!!!!!- Tiếng chó sủa
_Ah, Latte à, chu choa, lâu rồi anh không gặp mày, lớn ra thấy rõ luôn. Còn thương anh không đây
XiuMin ôm chú chó Latte vào lòng. Latte là con chó được XiyMin nuôi trước khi vào Đại học.
_Nó ngoài con với cậu sinh viên kia thì không cho ai ôm cả. Ngay cả mẹ cũng chỉ cho nó ăn thôi. Ôm một cái nó liền bỏ chạy.
Xiumin cười, quay sang nhìn Latte
_Hẳn cậu kia quý mà lắm hay sao mà mày lại cho ôm. Anh đây biết ghen đấy nhá.
_Gấu gấu!!!- Latte vui vẻ vẫy đuôi
-----------------------------------
Chiều
XiuMin cùng Latte dạo các vườn cây trong nông trại. Nhà anh chủ yếu trồng cây lâu năm, nên cây nào cũng cao lớn cả.
Dạo ngang vườn cà phê, XiuMin dừng lại ngắm nhìn. Cà phê là thức uống anh yêu thích. Từ bé, đã cực say mê về cà phê. Dù bị mẹ cấm không cho uống cà phê vì còn nhỏ, nhưng 10 tuổi anh đã thuộc không biết bao nhiêu công thức.pha chế. Thậm chí trong những năm Đại học, anh còn học làm Pha chế
Chợt Latte chạy vèo vào phía vườn cà phê.
_Latte, chạy đi đâu thế?
Xiumin nhanh chóng đuổi theo. Sâu vào bên trong vườn, anh thấy Latte dừng lại bên một cây cà phê cành lá um tùm mà vẫy đuôi. Đang tính gọi con chó, bỗng thấy có bàn tay kéo Latte vào lùm
Oh my god, Latte của anh, không lẽ dại dột mà bị bắt đi bán đấy chứ???
_Latte à, nhớ anh sao? Xin lỗi nhé, sáng nay anh có chuyện bận nên không vào chơi với em được. Nghe nói hôm nay chủ em về, nhớ đừng bỏ nhà chạy lung tung, chủ của em sẽ giận đấy. Hihi
Một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt lịm có chút vui vẻ từ nơi Latte đứng lúc nãy phát ra. Rõ ràng là giọng con trai. Chợt nhớ đến lời omma nói, có một cậu sinh viên đang thực nghiềm tại đây, và Latte rất thích anh chàng này.
_Mình phải làm quen với cậu này thôi.
Nghĩ là làm, XiyMin huýt gió kêu Latte, chú chó ngoan ngoãn phóng ra ngoài mừng. Thấy có người, cậu trai trong lùm luống cuống bước ra.
XiuMin thấy động, ngước mặt nhìn. Đôi chân thon dài được quần jean ôm sát che phủ, áo sơ mi trắng tay áo xắn lên khuỷu tay, rộng thùng thình bao quanh cơ thể mỏng manh, làm cho con người kia trở nên bé tí, thật sự rất đáng yêu. Còn gương mặt, cằm nhọn Vsign chẳng kém gì mấy cô người mẫu trên tạp chí, khoé miệng mèo của cậu nhìn thật dễ thương. Đôi mi dài chớp chớp lam đôi mắt nâu kia thập phần xinh đẹp.
_Chào anh, em là Kim Jong Dae, thực tập sinh của trường Đại học Nông nghiệp. Em về đây thực tập được 2 tuần rồi ạ.
Úi giời ơi, giọng nói nay sao ngọt thế ta. Ờ mà sao nghe quen quen.
_Anh có phải là con trai của cô Kim Min Ha không ạ?- Thấy XiuMin không trả lời, Jong Dae bối rối hỏi
Xiumin giật mình, nở nụ cười.
_A, đúng rồi. Anh là Kim Min Seok, con trai của Kim MinHa. Anh mới từ thành phố về sáng nay thôi
À mà phải gọi anh bằng hyung nghe chưa. Anh đây tốt nghiệp rồi nhá
JongDae bật cười. Con trai cô Kim MinHa còn đẹp trai hơn trong hình nữa.
_Mà sao em ngồi ngoài đây, trời tối rồi đấy. - XiuMin ẵm Latte đang quậy phá vào lòng
JongDae đang thu xếp sổ sách lại, quay sang cười.
_Nae, em thu xếp đây ạ. Lát em chào bác gái rồi về ngay. A. Hyung à, gọi em là Chen nhá. Em thích được gọi như vậy hơn.
_Cùng về nhá.
Hai người chậm rãi đi con đường về nhà. Latte được trở về mặt đất vì lí do: cứ liếm bẩn mặt anh
_Thật sự hyung thấy em quen lắm đấy. Nhưng không nhớ đã gặp ở đâu
_Em thường đi xe buýt số 120 (21+99 •3•) nè, vào các quán cà phê nè, bán sữa chua Yakult tại bến xe...
_A. Bến xe. Sáng nay hyung thấy em ở bến xe. Hyung đã vô ý ngã và em đã giúp hyung. Còn nhớ chứ??
Chen cười rạng rở
_Em nhớ rồi. Anh chàng bắp tay rắn chắc. Ơ....
Chen xấu hổ cúi đầu. XiuMin quay sang, nhìn thấy biểu cảm ấy mà không khỏi buồn cười
_Sao thế. Có gì đâu mà ngại. Hyung bỏ mấy tháng tập gym là để được khen đó. Em là người đầu tiên.
XiuMin xoa đầu Chen, cười híp cả mắt.
_Ya.!! Latte. Về nhà thôi, đừng chạy lung tung nữa
Latte chạy tùm lum, XiuMin cũng đuổi theo. Chen đứng yên tại chỗ với biểu cảm ngây ngốc.
Cái xoa đầu lúc nãy, vì sao tim lại đập nhanh như vậy????

XiuMin và Chen vào đến nhà là trời đổ mưa. Mùa hè nắng nóng như thế nhưng mưa thì bất chợt đến.
_Jong Dae à, thôi thì ngủ tại đây đi. Giờ về mắc mưa mai lại không đi bán được - Kim Min Ha - omma của XiuMin niềm nở nói
_Thật ngại quá. Cháu không dám. Cháu phải......
_Cứ ngủ lại đi. Giờ mưa đầu mùa, em sẽ dễ cảm đó
Không đợi Chen nói hết câu, Xiumin đã ngăn lại. Dù gì phòng anh cũng rộng rãi mà. Chứa thêm một người không phải là vấn đề gì.
_Ờ. Phải nhỉ. JongDae cứ dùng chung phòng với MinSeok này. Thằng này nết ngủ tốt, không gây nháo đâu
Không thể từ chối yêu cầu của Kim mẫu, Chen đành ngại ngùng đồng ý
Cơm nước xong xuôi Chen mới đem balô của mình theo XiuMin vào phòng. Phòng XiuMin quả thật rất lớn nha. Kim mẫu lúc nghe tin con trai về đã dọn sạch sẽ căn phòng không còn một hạt bụi.
Nhìn tổng quan cũng biết XiuMin là chàng trai năng động và yêu bóng đá. Từ cửa phòng đã dán hình những cầu thủ nổi tiếng.
_Chen sao không vào đi. - XiuMin đang trải lại ga giường, thấy Chen ngẩn ngơ thì lên tiếng gọi
_Woa. Thật sự phòng hyung rộng thật đấy nha. - Chen ngượng ngùng tìm một câu chữa cháy
_Hihi. Hyung thấy cũng bình thường thôi. Em nằm trên giường nhá. Hyung nằm dưới này. - Nói rồi đem mền cùng gối đặt xuống đất
_Ơ. XiuMin hyung. Ơ. Em xin lỗi. MinSeok hyung. Hyung đừng nằm dưới sàn. Sẽ...sẽ cảm đấy
_Gọi XiuMin hyung đi. Mẹ hay gọi hyung là XiuMin cũng quen. Không lẽ em muốn nằm...chung?? XiuMin nói xong còn cười một cái thật tươi
_Thật sự...em...em...không muốn hyung cảm. Dù gì em là khách nên...thôi một đêm cũng chẳng sao.
Chen rối cả lên. Mặt đỏ bừng bừng. Trời ơi. Lần đầu ngủ với zai đó. Tui là con một nên ngủ một mình không à
XiuMin nghe Chen đồng ý liền cười, đem chăn mền để lại trên giường. Rồi đến vali đồ lấy ra một bộ đồ ngủ của mình
_Em thay đồ ngủ của hyung này. Ngủ cho thoải mái. Phòng tắm nằm đằng kia kìa. Em tắm trước đi.
Chen nghe theo răm rắp. Mặt cứ biểu tình ngại ngùng như thế đứng trước mặt người ta ngại chết đi được.
Vào phòng tắm, Chen nhìn mình trong gương. Trời ơi. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ mất mặt như vậy. Omma, con thấy đau tim quá.
Và rồi xối nước ào ào để quên đi cái mặt như cà chua kia.
Lát sau, Chen bước ra khỏi phòng tắm. Bộ đồ này rộng thật. Cũng phải, XiuMin hyung khoẻ mạnh như thế, đâu như mình ốm tỏng teo. Có tập gym cũng không đô ra được. Buồn dễ sợ.
XiuMin không có trong phòng. Chen đành đi đến ngồi trên giường, lấy balô và vài cuốn sổ tay ghi chép của ngày hôm nay kiểm tra lại.
Cạch. Cửa phòng mở. Xiumin bước vào, trên tay là hai ly cà phê thơm ngát, bốc khói nghi ngút.
_Coffee nhá!
Chen mê luyến cà phê, nghe thế bỏ hết sổ sách qua một bên, nhanh tay nhận ly cà phê từ tay XiuMin, mặt vui vẻ, từ từ nhấp một ngụm và nói
_Mùi vị này. Quả nhiên cà phê ở đây là ngon nhất.
_Em biết về cà phê sao. - Xiumin nhướn mày nhìn Chen. Biểu cảm này cho thấy hẳn cậu ta có chút kiến thức về cà phê
_Nae. Em về đây để nghiên cứu về cà phê đấy. Anh xem, tài liệu thu thập và tự tìm ra này.
Xiumin nhìn tập tài liệu trong tay. Quả nhiên, cậu sinh viên này rất am hiểu
_Hyung cũng biết một chút về pha chế cà phê và trồng nó. Có thắc mắc cứ hỏi hyung nhá.
Chen gật đầu như gà bổ thỏc, vui mừng khôn tả.
Tối đó, hai người trò chuyện cả đêm. Chủ đề không gì ngoài cà phê. Hai người hăng say hỏi rồi trả lời. Đến khi kim đồng hồ báo 2h sáng, cả hai mới nhìn nhau cười, nằm xuống ngủ.
_XiuMin hyung, đợt nay dự án tốt nghiệp của em chắc chắn thành công. Nhờ anh cả đấy.
Đáp lại là tiếng thở đều của XiuMin.
_Ngủ nhanh vậy sao. - Rồi mỉm cười nhắm mắt ngủ

Quen thói quen dậy trễ của thành phố, 8h XiuMin mới mở mắt. Chen đã dậy rồi sao. Nhìn sang thấy gối đã xếp ngăn nắp, ngay cả bộ đồ ngủ cũng xếp kĩ đặt.trên giường.
Đi xuống cầu thang, trông thấy mẹ đang chuẩn bị đi chợ.
_Omma, Chen đâu rồi ạ??
_Oh, nó đi tiếp thị sữa chua rồi con. Omma đi chợ, con đi không?
XiuMin gật đầu đồng ý.
Cùng mẹ đi vào chợ, có chút xa lạ. Xa nhà mấy năm mà cái chợ khác xưa quá.
Oh, ai nhìn quen quen. Là Chen
_Chào Chen. - Xiumin dẫn omma đến quầy bán nhỏ của Chen

– Oh, XiuMin hyung. Ô, có cả dì nữa. Con chào dì. Mà hai người đi chợ sao?

Kim Min Ha thấy Chen liền cười hớn hở.

– Chen à, dì gửi con trai dì đây nhá. Đi chợ mà nó cứ hỏi hỏi hoài. MinSeok ngoan nhá. Bye~

– Omma!!! Con lớn rồi mà. - Xiumin nhìn mẹ mình bỏ lại cho người khác liền chu môi hờn dỗi

Omma đi mất tiêu luôn. XiuMin chỉ biết thở dài quay sang Chen

– Hyung phụ em nhé. Dù sao cũng bị bỏ rơi rồi. Hehe

– Vậy là tốt quá rồi. Phiền hyung nhé. Em ngày nào cũng có một mình thật chán lắm

– Ừm. Cùng cố gắng nhé

Hai người nhìn nhau cười. Hai mỹ nam cùng bán Yakult thật thu hút người mua nha. Mới chốc trước chỉ vài ba thím đi chợ, mà giờ đây còn xuất hiện cả nữ sinh lẫn nam sinh của các trường học cấp 2 cấp 3 gần đó. Chậc, sức hút của cái đẹp

Quầy bán của hai người bỗng nhiên thật là đông. Hai tay cộng với hai tay lám việc không ngừng nghỉ. Nụ cười tỏa nắng hiện rõ trên môi cả hai người

Một lúc sau

– Xin lỗi mọi người nhá, chúng tôi đã hết hàng mất rồi. Hãy quay lại vào ngày mai nhá. - Chen nói với khách hàng khi hũ sữa chua cuối cùng được bán đi

Có nhiều tiếng thở dài tiếc nuối. XiuMin lau mồ hôi trên trán, nụ cười vẫn nở trên môi. Hôm nay vui quá mà

– XiuMin hyung, cùng dọn nào. Hôm nay nhờ hyung mà chúng ta bán hết nhanh chóng thế đấy.

– Đừng nói thế chớ. Mau dọn thôi

Cả hai trên đường ra vườn cà phê. Nắng lên cao rồi, giờ này lạng quạng là đen thui luôn. XiuMin cởi nón trên đầu rồi đội lên đầu Chen

– Nắng lắm, kẻo cảm nắng đấy

– Ơ.. còn hyung

– Không sao, hồi trước hyung đội nắng quen rồi. Ra kiểm tra vườn cà phê một tí rồi về

Cả hai lại tiếp tục bước trong im lặng. Không khí quả thật có chút ngượng ngùng

– Xiumin hyung a~

– Hửm?

– Hyung đã có người yêu chưa?

XiuMin nghe vậy quay sang nhìn Chen, đôi mắt ấy đang nhìn anh, quả thật rất đẹp

– Lúc trước thì chưa, bây giờ chắc có lẽ có rồi

– SAo lại là có lẽ? Hyung đơn phương sao?

– Hihi. Không biết nữa. Nó cứ như cảm nắng ấy. Có chút mê muội khi nhìn vào mắt người ấy thôi

Nói rồi cúi mặt cười thầm

Thình thịch!!

Có tiếng tim ai đó chệch nhịp a. Chen nhìn nụ cười đó, có chút hoài nghi, rồi cho rằng nghĩ vẩn vơ, quay mặt nhìn lên trước, cảm thán

– Quả thật người đó rất may mắn, được XiuMin hyung để ý cơ.

– Sao lại may mắn?

– Thì...thì... XiuMin là một chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai, tốt bụng nữa. Gặp được người như hyung quả là ngàn năm có một đó nha

Xiumin lại cười. Cũng lâu rồi chưa cười nhiều như vậy. Cái đôi mắt tinh nghịch kia quả ngây thơ quá. Nói như thế chả lẽ không hiểu gì hết sao

DẠo quanh vườn cà phê một hồi, nắng cũng lên tới đỉnh, hai người bèn đi về ăn cơm

– Chúng con về rồi ạ -XiuMin vào nhà

– Thưa dì, chúng con mới về

Không có tiếng trả lời. Chỉ có trên bàn một tờ giấy

"Hai đứa tự lo cơm trưa nhá. Mẹ qua nhà thím Hai đánh lô tô. Chiều mới về. Con đừng lo, omma ăn cơm bên thím Hai luôn. Tối bố con sẽ về, nhớ dọn dẹp nhà nhá. - From Omma dấu iu"

Cả hai nhìn nhau.

– Mì gói!! - Rồi cùng đồng thanh

– Hehehe - Rồi cùng cười

– Được rồi, hyung đi tắm đi. Em nấu mì gói nhé - Chen cởi áo khoác ra, rồi lon ton vào bếp

– Thôi, cùng làm đi

Rồi hai ngưởi lại cùng nhau nấu mì gói. Khói nghi ngút từ nồi mì thơm ngon tỏa lên hai gương mặt, mờ mờ ảo ảo, thoáng có vẻ lãng mạn

– Xong rồi, mau lấy chén đi Chen - XiuMin nhấc nồi mì nóng hổi đến bàn ăn, Chen nhanh chân lấy chén đũa.

Đang chạy đến bên XiuMin, bỗng XiuMin quay người, hai người đụng nhau thật mạnh. Chén đũa rơi lãng choãng ra đất. Tiếng cơ thể va đập vào sàn. Tiếng rên đau của một người. Của một người

– XiuMiu hyung!!

Chen hiện tại đang nằm gọn trong vòng tay của người kia.

Thì ra...lúc nãy, đáng ra mình sẽ té, không ngờ XiuMin hyung nhào tới ôm mình, xoay người, thế là nguyên người mình đè lên XiuMin hyung té xuống đất. Ôi giời ơi

– XiuMin hyung. Hyung không sao chớ!!! - Chen lo lắng xoay người nhìn XiuMin đang nằm dưới mình

– Ư...xư...Không sao đâu, em ổn cả chứ?

– Hyung bao chặt em như thế, làm sao em bị gi được. Hyung ngồi dậy em kiểm tra xem

Chen đỡ XiuMin ngồi dậy. Cơ thể ê ẩm làm chân mày XiuMin châu lại. Hẳn là rất đau

– XiuMin hyung!! Tay hyung....chảy máu kìa!!!

XiuMin nghe thế liền nhìn vào tay mình. Do chén rơi làm mảnh vỡ văng tứ tung, không may tay XiuMin chạm phải nó.

Chen dìu XiuMin lên ghế, rồi vội chạy lấy đồ sơ cứu.

– Lỗi của em bất cẩn. Em xin lỗi, XiuMin hyung. Chịu nó xíu nha. Em sẽ rửa vết thương cho hyung đây

– A... đau - Chen chấm nước sát trùng vào vết thương khiến XiuMin nhăn cả mặt

– Hyung chịu khó nhé, em sẽ thật nhẹ tay

Chen tập trung chấm thật nhẹ vết thương. Quả nhiên lần này không đau. XiuMin nhìn chăm chú vào biểu cảm của người kia. Đôi mắt chăm chú nhìn tay anh, môi bặm lại, còn có chút mồ hôi nữa kìa

– A! - ĐAng tập trung thì trên trán có cái gì lướt qua làm Chen giật mình

– Đừng ngạc nhiên chứ. Hyung chỉ giúp em lau mồ hôi thôi

TRời ạ, ấm quá mấy cha mấy mẹ ơi. Có hột mồ hôi mà cũng làm con tim nhảy múa nữa. Mặt này nóng như bỏng luôn

– Em sốt sao?

Tự nhiên mặt người kia nóng hổi, đừng nói là lúc nãy đi nắng rồi cảm nha.

– Em..em...không phải cảm đâu nha  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro