Bonus chap 3C: Chiều quê hai đứa (tt của tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XiuMin và Chen nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ, dọn dẹp gọn gàng rồi ăn mì.

Cả hai vui vẻ kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe

Ăn xong lên phòng XiuMin chơi game

– Né sang trái đi Chen. Để hyung xử tên đó

– No!!!! Em muốn chính tay em dẹp nó

– Em còn một tim a. Hyung lo cho. Lo giữ tim đi nha

Chen bỗng chốc đơ người. Hơi đúng thực tế nhỉ. Hai người đang ngồi sát nhau. Rất sát nhau. Nhúc nhích tí là vai chạm vai rồi. Cũng không hiểu sao dây của hai máy game này lại ngắn như vậy.

Phòng Xiumin hyung hôm nay sao nóng thế nhỉ??

Chen do lơ đễnh nên bị thua.

– Toi em rồi. Giờ em hết lượt rồi. Thôi hyung restart chơi lại nha

XiuMin tính ấn vào nút Restart thì Chen đã ngăn anh lại

– Thôi. Hyung đang level cao mà. Cứ chơi tiếp đi. Em xuống bếp pha nước cam nha

XiuMin cười tươi rồi quay lại game. Chen mỉm cười nhìn anh rồi ra khỏi phòng

– Aiya. Mình sao vậy nè?? Mấy hôm nay, à không mới từ hôm qua thôi...kì quặc

Chen gãi đầu đi xuống bếp thì nghe có tiếng lộc cộc dưới ấy

– Bác Min Ha đã về rồi ạ. Bác ơi. Thắng lớn chứ ạ??

Nhưng không có ai trả lời.

Chen thấy lạ bèn đi thật nhanh xuống bếp

– Bác MinHa ơi.

Lộc cộc Lộc cộc Lộc cộc

Tiếng động càng rõ hơn

Chen nhìn sang thì thấy cánh cửa tủ lạnh mở ra và...

Có người đang lục tủ lạnh!!!

Nhìn qua đôi giày người đó đang mang 100% không phải mẹ XiuMin.

Chắc hẳn là một người đàn ông to lớn

Không lẽ...trộm?????

Chen nép mình vào góc tường, đưa mắt nhìn người lạ đó đang đóng tủ lạnh và vòng quanh bếp

– Đàn ông. Độ tuổi khoảng 50. Có râu. Lực lưỡng. Mặc đồ trông không quá tàn. Sao lại đi trộm đồ ăn người ta cơ chứ

Chen đổ mồ hôi ướt cả lưng áo.

– Giờ mà chạy lên phòng XiuMin hyung là tên ấy nghe thấy ngay. Còn nếu không làm gì mà giương mắt nhìn thì chẳng đáng mặt nam nhi gì cả. Có nên mạo hiểm??? - Chen nghĩ thầm

Chen liếc nhìn xung quanh. Người đàn ông bất ngờ di chuyển sang nơi để dao, rút một con dao nhỏ

Chết. Không phải chuẩn bị lên đây chứ??

Chen thở nhẹ để không phát ra âm thanh, nhìn lên lầu. Tiếng máy game vẫn vang đều, chứng tỏ XiuMin hyung vẫn đang chơi không hay biết gì

Người đàn ông vẫn chưa di chuyển

Xeng xeng. Tiếng mài dao nghe rợn tóc gáy

-XiuMin hyung. Nhà anh có trộm này. XiuMin ngàn lần đừng đi lung tung đấy

Người đàn ông xoay người với con dao bén nhọn nằm gọn trong tay. Ông ta đột nhiên ngước nhìn về phía trên cầu thang, tức phòng XiuMin

Thôi chết rồi!!!!

Chen xanh cả mặt. Nếu không có dao thì ổn rồi, đằng này...

Con Latte đâu rồi. Nhà mày có trộm kìa.

Chen rón rén bước thật nhẹ, để không phát ra bất kì âm thanh gì. Ngay cả tiếng thở cũng nhẹ đi.

– Chen ơi. Hyung qua ải rồi. Mau lên đi. - Tiếng XiuMin vang lên khắp nhà, và tất nhiên người đàn ông kia cũng nghe thấy

Ông ta xoay đầu nhìn xung quanh. Thôi, tiêu rồi, nãy XiuMin hyung có nhắc đến tên cậu, thậm chí vị trí của cậu. Gã đó đi gần phía cậu.

– Chen ơi, em đâu rồi???? - Tiếng XiuMin giục nghe mà đau tim

Không thể trả lời được. Gã cầm dao xử cậu mất. Nhưng không đáp lại, XiuMin mà đi ra, thấy cậu là cả hai đều bị xử.

Chen rối quá. Tay chân loạn cả lên. Điện thoại không có trong tay. Ôi trời ơi

Gã đàn ông cách cậu tầm ba bước, ở góc tường. Chen dùng hết khả năng đi thật nhẹ lên cầu thang gỗ. Ánh sáng phản chiếu của con dao loé lên rọi vào bức tường phía chân cầu thang.

Ráng lên

Còn vài bước nữa đến phòng rồi

– Chen ơi. Em đâu rồi. Trả lời điiii

XiuMin đang hăng chơi nên tiếng gọi nghe thật nam tính. Nhưng thời khắc này chẳng còn tí cảm xúc nào nữa.

Chen cắn răng đi thật nhẹ. Còn vài bậc thôi

Lụp bụp lụp bụp. Tiếng bước chân

Ôi không, XiuMin hyung đang đi ra.

Không....

XiuMin ngạc nhiên thấy Chen đang rón rén ở cầu thang, mặt tái nhợt

– Chen, không sao chứ??

XiuMin toan bước đến thì Chen lắc đầu liên tục, mặt hướng về phía chân cầu thang.

XiuMin theo đó nhìn. Có bóng người.

– Ai đó??? - Không nói không rằng, Xiumin cất giọng

Chen đơ người

– Hyung à, hắn có dao nhà anh đấy.

XiuMin nhướn mày

– Ủa vậy hả??

Chen đơ tập 2

Bóng người di chuyển, càng lúc càng gần.

Chen không chịu nỗi nữa. Cậu đứng dậy chạy đến bên cạnh XiuMin, quay xuống nhìm xem ông ta làm gì

Con dao loé sáng ló ra khỏi bức tường.

Người đàn ông cũng xuất hiện

– Ồ. Bố về rồi. - XiuMin nhìn người đàn ông - Con chào bố ạ

Chen đơ tập ba

Ơ, thế ra là appa của Xiumin hyung

Ôi giời!!!

– Cháu chào bác ạ. Cháu là Kim JongDae, sinh viên thực nghiệm tại nông trại của bác ạ.

Bố của XiuMin, cầm dao gọt táo, tươi cười

– Ừm. Chào cháu. Ta là Kim MinJun. Nhà kinh doanh nông sản

Chen nhìn kĩ appa của XiuMin. Quả thật, nhìn từ sau sẽ thấy rất dữ dằn to lớn. Nhưng gương mặt của ông lại vô cùng phúc hậu. Giờ Chen hiểu XiuMin có gương giống ai rồi.

– XiuMin à, bố có mua táo. Con mời cậu Kim ăn nhá. Bố qua bác Hai tìm má con.

– Dạ. Ủa. Sao bố biết má bên nhà bác Hai??

– Nãy cậu Kim nói gì "thắng lớn" là bố biết ngay má con qua bển rồi. Má con chỉ có lô tô là hay

Rồi ông ấy đi ra

Phù!!!!

Chen thở phào sau cái sự hiểu nhầm vô duyên của mình

– Không có gì xảy ra là được rồi.

XiuMin quay sang nhìn Chen

– Lúc nãy em chóng mặt sao, hyung thấy em mặt trắng bệch ra

Chen gãi đầu, ngại ngùng đi vào phòng

– Có gì đâu. Là em bị hù thôi

XiuMin nhìn theo Chen cười mỉm. Sau đó lon ton vào phòng

– Nước cam đâu??

– Ừa ha. Em quên. Để em..

– Thôi. Chơi dứt điểm luôn đi

– Ok. Khô máu luôn!!!!!

Hai người chơi game đến khi hai người lớn quay về.

– Em xuống phụ hai bác chuẩn bị bữa tối

– Hyung nữa

Hai cậu trai lăng xăng xuống bếp

– Thắng lớn, bác nhỉ???

– Chưa kịp gì hết là ông này sang bển la đói, thế là nguyên bầy lùa đi, bảo lo về nấu cơm cho chồng. Đấy, thắng nổi đâu.

Bà Kim hờn dỗi nhìn ông Kim.

– Cháu phụ bác. Dù gì cũng đang nhờ vả bác chỗ ngủ

– Gì đâu. XiuMin chịu là cả nhà ok thôi. Cục vàng nhà họ Kim đấy

Cả nhà đều cười. Sau đó cả ba người cùng chuẩn bị bữa tối. Ông Kim do quá đuối đã làm một giấc ở salon.

Bố XiuMin về được một tuần lễ rồi. Cả nhà cực vui vẻ luôn, cho đến khi

– Mai em về thành phố rồi.

Chen chồm người dậy tắt đèn ngủ rồi xoay người nhìn XiuMin cạnh bên

- Nhanh thế...

XiuMin ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.

– Đồ án tốt nghiệp hoàn tất hết chưa đấy.

– Nae. Chỉnh chu cả rồi hyung.

XiuMin ngập ngừng một lát. Chà, mới thế mà đã nhanh vậy sao

– Hyung đưa em đi nhá

– Phiền hyung lắm

– Không sao. Dù sao hyung cũng là dân thành phố mà

Không khí trở nên cực yên tĩnh. Thường ngày lúc đi ngủ là giờ chém gió hăng say nhất, tự nhiên hôm nay lại...ngập ngùng như vậy

Xiumin xoa đầu Chen

– Mau ngủ. Mai đi sớm nhá.

– Vâng

Giấc ngủ dần buông

– Alô. Omma. Con lên xe rồi nhá

XiuMin gọi báo cho omma, sau đó nhìn sang bên cạnh

– Đã dặn phải ngủ sớm rồi mà không chịu nghe

Chen tựa đầu vào vai XiuMin ngủ ngon lành. Sương bên ngoài phủ dày đặc. Người trong xe ồn ào náo nhiệt quá đi thôi.

XiuMin lấy trong túi chiếc máy nghe nhạc, bật một bài hát thật nhẹ nhàng, rồi đeo một tai, tai kia khẽ đeo cho Chen, để tiếng ồn không làm cậu thức giấc

XiuMinấy trong balo thêm một chiếc áo khoác choàng lên Chen cho ấm.

Chuẩn bị thật chỉnh chu. XiuMin chống cằm nhìn khung cảnh đang lướt nhanh qua ô cửa xe

– Em ấy liệu sẽ nhớ đến mình không nhỉ?? Rồi khi gặp lại sẽ cười với mình như trước không...??

XiuMin bâng quơ nghĩ ngợi, mà không biết Chen đã thức dậy.

– Hyung, chúng ta đến đâu rồi

_ A! Đến đường cao tốc rồi.

– Hyung à, em có cái này muốn hyung nghe nè, hyung đeo nốt tai nghe này đi

XiuMin nhướn mày nhìn, tay cũng theo đó đeo tai nghe

– Nghe kĩ nhá. Không có lần thứ hai đâu

Chen gắm tai nghe XiuMin đang đeo vào điện thoại mình, mở gì đó

– "MinSeok hyung. MinSeok hyung aa..." - là một ghi âm của Chen. Giọng nói không lẫn đi đâu được

" Chào hyung. Em là Kim JongDae. Sinh viên năm cuối của Đại học X. Chúng ta đã gặp nhau thật tình cờ, nhờ Latte cả đấy. Hai chúng ta là cặp đôi ăn ý nhất hệ Mặt trời, là đôi chim sẻ như omma hyung bảo vậy. Từ trước đến giờ, chỉ có một mình, không có bạn thân để giải bày tâm sự, nhà em em lại là con một, nỗi cô đơn đã theo suốt em đấy. Rồi chả biết nghe ai giới thiệu, em được về đây thực nghiệm trong 2 tuần để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Lúc vừa đến nhà hyung, được bác gái đón tiếp rất nồng nhiệt em vui lắm, bác luôn luôn nói muốn em gặp con trai bác - là hyung lắm. Thế là em rất tò mò đấy. Bác đã cho em xem những tấm hình hồi bé của hyung, kể về hyung rất nhiều làm em nôn không chịu được. Cho đến ngày em gặp hyung ở bến xe. Lúc đầu em không hề biết hyung là con của bác Min Ha, nhưng ánh mắt của anh làm em cực bối rối, hyung có biết cả ngày đó em không tập trung nổi không!!. Rồi Latte dẫn hyung đến. Trong mắt em, hyung bỗng như nhân vật tỏa sáng bước ra từ trong câu chuyện của bác gái, cực kì lấp lánh. Lúc hyung nhìn em, mặt em như đổ lửa vậy, tay chân cũng loạn cả lên. Người mình gặp sáng nay hóa ra là người mình đang mong được diện kiến ấy. Cái cảm giác như đúng rồi á. Haizz. Thiệt tình, hai tuần đối với em trôi qua như Latte chạy ngoài đồng vậy. Hai tuần mà mọi giác quan của em hoạt động mạnh mẽ nhất, để mọi cảm xúc, cảm giác bên anh mãi không phai trong lòng. Em biết ngày hôm nay sẽ đến, rồi có thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, nên em...muốn nói hết tình cảm của mình trong hôm nay, để mai này không phải hối hận. Em không thường nói nhiều vậy đây. Nên... hyung phải nghe cho thật kĩ đấy. Em...thiệt sự...là rất ghét anh. Ghét nhất hệ Mặt Trời.... ghét vì anh cười là tim em không còn tự chủ nữa. Ghét vì anh làm em không tập trung hoàn thành đồ án sớm. Người ta thường nói khi yêu con tim mù lòa, à không, người ta thường nói "oan gia ngõ hẹp", trốn cỡ nào cũng dính. Em ghét hyung, nên trời khiến em yêu hyung không xa cách nỗi. XIUMIN HYUNG. EM THÍCH ANH ĐẤY!!!!!"

Câu nói cuối cùng phát lên cũng là lúc chiếc xe ngừng ngay bến. Dòng người đông đúc bắt đầu ùa ra. Xiumin bàng hoàng nhìn sang bên, Chen không có ở ghế. Không lẽ đã chạy mất tiêu rồi

XiuMin hốt hoảng chạy nhanh khỏi xe. Đoạn ghi âm lúc nãy...thật ra có một dòng mà chính hôm nay anh cũng muốn nói mà. XiuMin thò tay vào túi, thật may quá, nó vẫn còn đây.

XiuMin phi như bay khắp bến, không quên gọi : "Kim JongDae, Kim JongDae!!!!"

Này, không phải ngượng quá trốn mất rồi chứ. Hyung còn chưa hồi đáp mà

MinSeok đứng trước bảng giờ xe chạy. Đại học X nằm trên tuyến đường 21, xe ngang 21 chưa xuất phát, hẳn là chưa đi

Chen có thể ở đâu đây?

– Chú đep trai ơi, chú mở giúp cháu hũ Yakult với, tay cháu đau không mở được

XiuMin xoay qua thấy một bé gái tay phải bó bột đang đưa hũ Yakult về hướng anh.

– À, được thôi cô bé. Cháu mua ở đâu thế, chú cũng muốn mua

– Dạ, cháu không mua, có chú kia cho cháu á. Chú đó nói tặng cháu vì cháu đang bị đau, uống vào sẽ hết đau

Rồi, biết ai rồi. Xiumin mỉm cười

– Chú đó ở đâu thế cô bé, chú cũng muốn uống, chú cũng đang đau

Cô bé mắt tròn nhận lại hũ Yakult đã được mở, hút một hơi rồi hướng mặt sang một hướng

– Hướng đó đó ạ. Cháu vừa mới gặp ạ. Chú mau đi đi, không là chú lại bị đau đấy

– Cô bé nói đúng. Chú đi đây

XiuMin cười rồi chạy nhanh theo hướng cô bé đã chỉ

Kim JongDae, không phải muốn thoát khỏi Kim MinSeok là dễ nhá. Thả thính lung tung rồi phải có trách nhiệm chứ!!!

XiuMin chạy. Từ đám đông phía trước, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, tay cầm hũ Yakult quen thuộc

XiuMin nhanh chóng tiến đến, giựt lấy hũ sữa chua trong tay Chen, hút một hơi.

– Ơ...

– Có người nói Yakult có tác dụng trị đau. Hyung vừa bị tổn thương, người ta tỏ tình hyung xong bỏ trốn, làm hyung chưa kịp tỏ tình đây nè

– Thế là...

Xiumin vứt hũ sữa chua, hai tay ôm chặt lấy Chen, thủ thỉ

– Hyung trị thương xong rồi, nói đây. Mau thò tay vào túi áo hyung, đó là câu trả lời

Chen ngơ ngác nhưng cũng làm theo. Trong túi là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

– Mở ra đi

Chen mở hộp ra, bên trong toàn hạt cà phê

– Cà phê....

XiuMin cầm một tay Chen bỏ vào trong hộp, một cái gì lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào ngón tay.

Là một cặp nhẫn

– Mang cho hyung đi

XiuMin mỉm cười xòe bàn tay mình ra

– Thế là...

Miện ấp úng nhưng tay cũng đã lồng nhẫn vào, đeo cả cho XiuMin

– EM.CỦA.ANH.KHÔNG.ĐƯỢC.TỪ.CHỐI

Ôi, thật menly quá Min Seok à

Và bằng câu nói super menly ấy, ChenChen đã chính thức trở thành một nửa trái tim XiuMin, tốt nghiệp và được tuyển dụng vào vị trí barista của TĐZĐ, và sau đó họ gặp những người còn lại, cùng nhau tạo lập một mái nhà của 12 tính cách, 12 trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro