Chap 38: Em là thần hộ mệnh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  


Ai trong Tập Đoàn cũng biết rằng KaiSoo là couple quen nhau lâu nhất trong nhà. Từ cái thuở người ta hay gọi là "cởi chuồng tắm mưa" cho đến tận bây giờ.

–Kai. Đưa hyung cái muỗng.

– Có ngay!!!!! - Kai nhanh lẹ lấy cái muỗng trên giá đưa D.O.

– Hủ muối!!!

– Yes sir!!!!

– Gãi...gãi giúp hyung cái lưng với, hyung...hyung không gãi được

– Không thành vấn đề !!!

Rồi nhiệt tình giúp người ta gãi cộng tranh thủ ôm được cái.

Mười con người còn lại rảnh rỗi xúm quanh cái cửa bếp, hướng mắt soi mói đôi trẻ đang vui vẻ trong gian bếp nhỏ nhắn kia.

– Gato cực!!! - BaekHyun bĩu môi nhìn cái tay Kai đang lượn vòng vòng trên người D.O.

– Chú có chồng làm gì mà không kêu chồng chú giúp?- Luhan rời tay khỏi lưng Sehun, khoanh tay nhìn BaekHyun trêu chọc

Mấy thím này... sao cứ trêu nhau mãi thế

– Họ quen nhau như thế nào vậy?? - Út Huân hướng mắt chăm chú nhìn, băng khoăng

– Ờ. Thằng Hun vào team Đẹp trễ nhất nên không biết buổi Confession của chúng ta nhỉ? - Tao vừa nói vừa cười khúc khích

– Rốt cuộc là chuyện sao vậy, Tao hyung???

Thấy em út đau khổ vì mù thông tin, Kris đập chai vỗ nhẹ vai cu cậu

– Nhóc mua cho hyung thuốc mọc tóc, hyung kể cho nghe

– OK!!!

Rồi hai anh em dẫn nhau ra một góc phong cảnh hữu tình rồi hyung kể Hun nghe.

Ngày xửa ngày xưa...

– Đu Đu của mẹ. Mau ra đây!!! - Do Mama nói vọng lên lầu, phòng của tiểu Soo 3 5 tuổi.

– Dạạạạạ!!!!!! - Giọng nói đáng yêu vang lên dài thiệt dài, kèm theo tiếng giày chạy bùm bụp trên cầu thang.

Tiểu Soo 5 tuổi, đang học Mầm non Cloud9, là cậu bé ngoan hiền, dễ thương. Cậu nhóc tính cách trầm, không nghịch ngợm như các bạn chan lứa, ngược lại rất thích tô màu hay phụ mẹ nấu bếp.

– Mẹ gọi con ạ

Do Mama nhìn con trai mình mẩy dính đầy màu vẽ, trên mặt còn dính mảng màu hồng cực đáng yêu

– Từ hôm nay, cô Kim và gia đình cô ấy sẽ là hàng xóm của chúng ta, con mau chào cô đi

Tiểu Soo nhìn về trước, là một người phụ nữ tuổi cũng chưa 30, gương mặt tươi tắn, làn da ngăm khoẻ mạnh.

– Cháu chào cô ạ. Cháu tên là Do KyungSoo, mẹ cháu hay gọi cháu là tiểu Đu, hoặc là con lợn sắt ạ

Cô Kim bật cười, dễ thương quá đi.

– Cô chào cháu. Thiệt đáng yêu quá đi. Cháu bao nhiêu tuổi nè?

– Dạ thưa cô, cháu năm nay 5 tuổi ạ

– A, vậy là hơn con trai cô 1 tuổi á.

Mẹ KyungSoo nghe vậy vui hẳn lên

– Tiểu Soo, con có bạn rồi đấy??? À mà cháu đâu rồi chị?

– Thằng bé nôn nóng đến nhà mới mà thức trắng trên đường đi, tới nơi buồn ngủ quá nên ngủ ngoài xe rồi. Nhưng kêu nó sẽ dậy ngay.

– Tiểu Soo à. Con ra gọi bạn đi.

KyungSoo bé nhỏ nghe vậy tay chân đều run cả lên. Từ trước tới giờ đúng là cậu chưa chơi với ai cả, trên lớp cũng chỉ chơi có một mình, làm mama sầu muốn chết.

– Được đó, tiểu Soo, con ra gọi nó dậy đi ha. Tên nó là Kim JongIn, nhưng cô hay gọi là Kai. Cứ gọi "Kai à, sôcôla đây" là chắc chắn nó sẽ dậy

Hai bà mẹ nhìn nhau tủm tỉm. Soo bé bỏng rụt rè nắm hai tay, chào cô Kim rồi bước từng bước ra xe.

– Em ấy sẽ không thích mình cho xem. Các bạn thường bảo mình nấm lùn, nhút nhát. Nhất định em ấy cũng như vậy.

KyungSoo vừa đi vừa lẩm bẩm, hai tay cứ hết nắm lại rồi lại thả ra, chứng tỏ cậu đang rất lo lắng

Đứng trước xe, ngay cạnh cửa của người lái.

– Ka....Kai.... Kai...ơi...Sô...Sô cô la...đây...đây nè~~

Giọng nói rụt rè nên nói ra nghe nhỏ xíu, KyungSoo nhìn cửa vẫn chưa mở, đành giành hơi nói lớn hơn một tí

– Kaiiiii ơiiiii. Sôcôla đây nè!!!!!!!

Nói xong lại mắc cỡ.

Cạch!!!!

Cửa người lái mở ra, một cậu bé da nâu vẫn còn ngáy ngủ, tay dụi mắt ngáp một cái

– Sô cô la... - giọng nói trầm hơn so với tiểu Đô, nhưng do còn buồn ngủ nên nghe giống như đang nhõng nhẽo

Kai 4 tuổi, ngược lại với D.O., cậu cao hơn mặc dù cậu nhỏ tuổi hơn, tinh nghịch, hiếu động, vui vẻ, rất thích đồ ngọt, nhất là sô cô la.

– Ơ, cậu là ai??? - Kai tròn mắt nhìn cậu bé da trắng hơn, trên mặt còn dính một vết sơn màu hồng rất đáng yêu

– Mình tên là Do Kyung Soo, mẹ hay gọi mình là Tiểu Soo, hay là con lợn sắt.

– Con lợn sắt á, là sao vậy?? Nghe ngộ ghê á. Hahaha

Tiểu Soo mặt đỏ lên, giận dỗi chu chu môi

– Mẹ cậu nhờ mình ra gọi cậu vào. Mình là hàng xóm mới của gia đình cậu.

Kai cười một cái thật tươi, tháo dây an toàn rồi nhảy xuống nắm tay KyungSoo

– Vậy vào thôi, ngoài đây nắng lắm.

Hai đứa nhỏ lon ton dắt tay nhau vào trong nhà

Hai mama đang tám với nhau về chuyện này chuyện kia, thấy hai đứa vào liền nở nụ cười

- Hai đứa thân nhau rồi đấy à??

Kai nắm chặt tay Soo, tươi cười

- Đây là em trai hàng xóm mới của con hehehhe

Cô Kim tròn mắt, nhẹ giọng nói

- Tiểu Soo lớn hơn con một tuổi đấy Kai à

Kai giật mình. Không lẽ phải gọi nấm lùn này là hyung??

- Nhưng...con muốn làm hyung cơ - Kai hờn dỗi chu chu cái môi

- Kai hư nha. Phải gọi tiểu Soo là KyungSoo hyung nghe chưa

D.O. nãy giờ tròn mắt nhìn Kai. Thật sự nếu hai đứa mà đứng kế nhau thì chín mười phần ai cũng nghĩ Kai là anh thôi

- Cô Kim ơi. Con không sao đâu ạ. Kai là hyung cũng không sao đâu ạ.

Hai bà mẹ nhìn nhau, rồi nhìn hai đứa.

Biết sao giờ.

-Gọi sao cũng được. Miễn hai đứa hứa không đánh nhau là được. Nhưng ra ngoài nhớ gọi D.O. là hyung đấy, không người khác nói con hỗn đó.

Kai hớn hở ôm KyungSoo, rồi quay sang nói với mẹ

- Con muốn làm hyung vì con muốn làm chú rể!!!!!!

Bầu không khí đứng hình

Hai mama nhìn nhau ngạc nhiên

KyungSoo bé thì ngượng chín cả mặt, nhưng tay vẫn ngoan ngoan cho Kai nắm

- Kai à, còn sớm để nói chuyện đó mà. Hihi

- Thôi. Tiểu Soo, con dẫn bạn lên phòng đi, mẹ với cô nói chuyện một lát.

- Dạ~~

KyungSoo dẫn Kai lên phòng.

Phòng KyungSoo khá rộng vì cậu là con một. Căn phòng màu xanh dương, trên tường dán rất nhiều Pororo, cả ga giường cũng Pororo nốt

- Woa. Hyung cũng thích Pororo giống em nữa. - Kai anh trai nhìn khắp căn phòng rồi phi thẳng lên giường

(Kai xưng "hyung" với D.O. trong nhà, nhưng bên ngoài, hay trường học vẫn theo vai vế gọi KyungSoo là "hyung". Nhưng về sau D.O. sẽ không dễ dãi nữa đâu=))
- Mình...a...em thích Pororo vì nó dễ thương ạ

Kai nằm dài trên giường, thích thú lăn qua lăn lại.

- Giường tiểu Soo thơm quá đi~~ Tối hyung xin mama qua ngủ chung với em nha~

D.O. đang ngồi dưới đất giật mình đứng dậy, ấp úng.

- Không...không...được. Hyung tuyệt đối không được ngủ ở đây!!!!!

- Sao thế? Tiểu Soo dấm đài à??? Hahaa

- Không....không phải...chỉ là...em ngủ không ngoan đâu

- Lo gì. Hyung cũng ngủ không ngoan. Hai đứa mình chơi cắm trại bằng mền khỏi ngủ, thế là khỏi sợ ngủ không ngoan. Hehe

KyungSoo suy nghĩ. Cũng có lí. Thế là nhẹ nhàng gật đầu.

Kai cười tươi rồi chạy xuống lầu, cũng không quên dẫn theo cục bông đáng yêu kia

Dưới phòng khách, hai mama đang tám về chuyện mỹ phẩm, thấy hai bảo bối gấp rút chạy xuống thì quay sang.

- Mama, tối nay con qua ngủ cùng SooSoo nha, nha, nha

Cô Kim bật cười, rồi sang nhìn cô Do

- Chị nghĩ sao??

- Tùy ý tiểu Soo thôi. Tiểu Soo, ý con thế nào??

KyungSoo ngại ngùng nhìn sang Kai. Kai ghé vào tai Soo thì thầm

- Chúng ta chơi cắm trại. Hyung sẽ mang truyện tranh cho em coi, rồi hyung sẽ kể em nghe chuyện hồi nhỏ hyung muốn học nhảy ballet nữa.

KyungSoo nhìn Kai cười một cái. Cái môi nhoẻn thành trái tim cực đáng yêu

- Em thích vẽ lắm phải không??

- Vâng...mà...sao hyung biết??

- Mặt em dính sơn này. Hyung thấy trên bàn em có hũ sơn màu hồng luôn

- Em rất thích vẽ, nhất là vẽ đồ ăn á.

Rồi hai trẻ chụm đầu nói quá trời.

KyungSoo bé cảm thấy rất vui.

Kai cũng vậy.

Cho đến khi cô Kim lên gọi, Kai mới tiếc nuối về đưa đồ vào nhà

Tối hôm đó

- Ồ. Kai đấy à. Sao cháu qua sớm vậy? Vẫn chưa tới giờ ngủ mà?

- Cháu hứa với SooSoo sẽ kể chuyện và cắm trại nên cháu qua sớm một tí ạ

- Hai đứa thiệt là. Soo đang trên phòng vẽ tranh á, cháu lên đi.

Kai cười toe toét chạy lên phòng

- Soo à, hyung mới tìm ra cái nay hay lắm nè

Rồi câu chuyện kéo dài tới nửa đêm, cho đến khi hai trẻ đã bị cơn buồn ngủ phủ đầy thì ôm nhau rồi lăn ra ngủ.

Một năm sau

Tiểu Soo vào lớp Một, Kai vào Mầm non

- Hôm nay em biết đọc bảng chữ cái, rồi còn biết phép cộng đó hyung.

- Woa. Lợn sắt giỏi quá đi. Hôm nay cô giáo lại phạt hyung vì ngủ gật trong lớp.

- Ai biểu hôm qua em biểu hyung ngủ sớm mà không nghe làm gì. Cho chừa.

- Hyung có bánh nè, ăn không???

- Ănnnnnnnnnnnnn!!!!!

Rồi năm cấp Ba

KyungSoo năm hai. Kai năm nhất

Tại trường

- KyungSoo. Đây này.

Kai trên lầu thấy cái dáng người nhỏ tí xíu đeo kính ngố đầu nấm ôm chồng sách te te đi dưới sân trường bèn cất tiếng gọi

KyungSoo khựng bước, quay tứ phía tìm nơi phát ra giọng nói

Kai mỉm cười nhìn cái con lợn đáng yêu kia luống cuống xoay tìm mình, lòng không nhịn được một cõi ấm áp.

- Đứng yên ngay đó, xuống ngay!!!!!

KyungSoo thấy Kai, mỉm cười, ngoan ngoãn ôm sách đứng đợi

- KyungSoo Ah~~~~~~

Kai phi thẳng vào D.O., ôm trọn con người kia vào lòng.

- Nói nghe này. Hyung mới được tặng cái bánh ngọt chocolate đấy, trưa nay ăn trưa hyung sẽ mang cho em nha.

- Đâu ra vậy hyung?

- Mấy chị khoá trên tặng hyung, nói là tặng làm quà gặp mặt

KyungSoo gật đầu. Biết rồi, đám Lee San. Đám con gái ấy cùng lớp với cậu, từ khi nghe Kai đậu vào trường này, chúng mừng như mở hội.

Tại sao nhỉ???

- Vâng. Hyung về lớp

Kai nắm tay KyungSoo, nhẹ nhàng tách ngón út ra, nghéo tay làm tin, đóng dấu đầy đủ.

KyungSoo chỉ biết mỉm cười.

Cậu bị động hoàn toàn mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro