Chap 9: Han bị ma ám???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở kí túc xá mấy hôm nay có xuất hiện 1 hiện tượng vô cùng kì lạ

Đồ đạc Han để quên ở ngoài phòng khách tự nhiên xuất hiện tại vị trí cũ trong phòng ngủ

Đò dơ của Han tự giặt sạch và phơi khô mà không qua tay KyungSoo

Mỗi tối trước khi đi ngủ luôn sẵn sàng một li sữa bò thơm ngon

Còn lạ lùng hơn.....cả ngày Han luôn cảm giác có ai nhìn mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối một ngày nọ

– XiuMin ah, đi với mình ra ngoài nha - Luhan rủ rê Min

– Ờ, mình cũng cần mua ít đồ

Bỗng LuHan trợn mắt, mặt tái mét, run run cầm tay Min

– XiuMin, cứu với, cái cảm giác rợn người lại xuất hiện rồi

– Nhưng ngoài 12 người trong quán thì đâu còn khách đâu

– Ghê lắm, bây giờ còn đang sợ hơn nãy nữa ><

– Thôi, bỏ tay mình ra đi, tay cậu lạnh ngắt à, để mình pha cho li trà nóng

– Ừ, phiền cậu

Đấy, Luhan đang bị nguyền rủa rồi

– Nè, Han uống đi, mình không đi với cậu được rồi nha, mình phải cùng Chen nghiên cứu thức uống mới

– Hun à, đi với hyung ra ngoài nha, Xiumin bận rồi

– NAE ~ - Nhóc lon ton theo hyung già

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Hun à, bữa giờ có ai vào phòng mình không?

– Em không biết ạ

– Có khi nào là...

– Ma phải không hyung

– Bậy, ma cỏ gì, ý hyung là trộm hay sasaeng fan gì đó

– Mặt hyung hiện chữ MA kìa, bày đặt chối

– Chữ nào đâu?

– Xạo nè -Nhóc Hun cười yêu, lấy tay ấn vào mũi Han

– Bỏ tay ra

– Sao hyung ghét em dữ ợ -giở giọng nhõng nhẽo

– Ai hếch diu

– Ai lớp diu

– Oát?

– Hihi, không có gì đâu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Han à, nghe nói hyung bị ma ám á - Vừa về tới nhà, Han đã bị bu vây bởi 1 đống gương mặt tò mò

– Hyung không biết nữa, mà cảm giác này ghê lắm

– Hun nè, sao ở chung phòng mà không biết gì là sao hả - Kris nhăn mặt

– Em có biết gì đâu nè, em vô tội

– Còn đứng đó giở giọng nhõng nhẽo gì chớ, từ nay hyung giao cho nhóc nhiệm vụ trông chừng Han hyung, có ma thì đánh ma, nghe chưa

– Nae, em sẽ làm hết sức mình - Hun cười gian

– Cười giề? Hộ tống hyung đi ngủ mau - Han giơ nắm đấm

– Nae, đi theo em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng HunHan

– Thường vào giờ này sẽ có ly sữa trên bàn hyung nè - Han sợ sệt chỉ tay lên cái bàn trong phòng

– Em không biết

– Nhóc ngồi canh cho hyung, thấy ly sữa xuất hiện báo hyung, hyung phải đi tắm

– Nae

~~~~ Một lúc sau~~~

– Hyung ah, ra mau lên, ly sữa xuất hiện rồi kìa

– Gì?? Đâu? - Luhan nghe tiếng gọi của Sehun, quýnh quáng chộp lấy khăn tắm quấn quanh người, người ướt nhẹp, đầu xà bông đang gội nửa chừng lao ra phòng tắm

– Sặc... - Hun sau bao tháng chung sống với nhau, lần đầu tiên được chiêm ngưởng bơ đì hột gà của anh già, đang uống nước thì sặc

– Ly sữa xuất hiện khi nào hả?

– Dạ, lúc em đi xuống bếp uống nước, đi lên thấy ly sữa

Nghe nhóc Hun kể sự tình, tay chân Han như cưng đơ, sống lưng cảm thấy rợn người, cái khăn trên người chuyển động nhẹ nhàng, trong 1 phút ba chục giây, khăn được Trái đất tác dụng lực hút và khăn được rơi tự do với vận tốc đủ để đôi bên cùng nhận ra

– Á á á á ... - Han khi nhận ra khăn phản chủ, đã la thất thanh, vượt qua nốt Rế, chạy vào phòng tắm. Bỏ lại Hun với cái mũi đang chảy máu (hố hố hố <~~ this is Goom's giọng cười)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Hun ah, nãy nhóc không thấy gì chứ? - Han sau khi quần áo đầy đủ mới dám bước ra

– Hyung ah...hihihi...em đâu có đui mà không thấy...hihihi

– Ya! Bỏ qua vấn đề mấy phút trước, hyung hỏi em có thấy con ma để ly sữa lên bàn không?

– À ní? Không ạ

– Ừ, không có thì thôi. Giờ ngủ, làm ơn quên những gì lúc nãy nha

– Nae. - Hun mạnh miệng -Sao quên được hyung - nói thầm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Tối qua có gì mà trên phòng hyung ồn ào thế? - Baek hỏi Han khi thấy anh già vừa ngáy ngủ bước ra khỏi phòng

– Không có gì đâu mà

– Hí hí hi - Nhóc Hun cũng bước ra, đi ngang Han cười khẽ vào tay Han

– Muốn chết hả? -Han giơ nắm đấm

– Hyung tin em kể cho mọi người nghe không hả - Nhóc le lưỡi trêu

– Ừ, được lắm, đợi đó, nu ba ca chi!!!! !@#$$%^%^%&

– Catch me if you wanna~~

– Sì tốp... hai cái người này, miệng mồm chưa đánh răng mà cứ chọc ghẹo hoài, trả cho tui bầu không khí trong lành coi - Baek đành tránh khỏi cái couple mồm chưa sạch, tìm Chan trên quán

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

– Á á á á á á ... - Một tiếng la vượt qua nốt Rế

– Tiếng la phát ra từ phòng Han, mau lên cứu hyung ấy

Cả đám hốt hoảng bỏ công việc đang làm, 3 chân 4 cẵng chạy lên phòng

– Hyung ah, sao thế???

– Đồ dơ của hyung lại tự giặt phơi lên rồi kìa - Han mếu máo

– Không được rồi, cứ như thế này không ổn chút nào - Chenchen lên tiếng, mặt hình sự kiểu Sherlock phá án

– Han hyung, em có 1 kế hoạch, chỉ nên em và hyung biết -Nói rồi kéo Han qua góc khác

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro