[Nguyệt xuất] Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

#nguyetxuat10

NGUYỆT XUẤT

Chương 10

Khoảnh khắc đó, Lục Sơ Vũ vốn dĩ muốn chống cự, muốn giãy giụa, muốn đẩy Ám Dạ Nguyệt ra.

Nhưng, rốt cuộc, nàng lại không thể làm gì cả.

Nàng vừa lơ đễnh nhìn vào mắt của y, bỗng dưng cảm thấy như bị đôi mắt sâu thăm thẳm ấy hút lấy hồn phách, không thể dời mắt. Ám Dạ Nguyệt nhè nhẹ xoa đầu nàng, khe khẽ dỗ:

"Vũ nhi, nhìn vào mắt ta... Ngoan, đúng rồi, đứa bé ngoan, tiếp tục nhìn vào mắt ta..."

Đôi mắt Lục Sơ Vũ dần mê mang đi, thần trí trở nên mụ mị, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn vào mắt y.

Ám Dạ Nguyệt tiếp tục cất lên ma âm dẫn dụ:

"Vũ nhi ngoan, nói cho đại thúc, nàng có thích ta không, hửm?"

Lục Sơ Vũ không còn nghĩ được gì nữa, vô thức gật gật đầu.

Ám Dạ Nguyệt hài lòng, hôn nhẹ lên má nàng, lại hỏi:

"Vậy Vũ nhi ở lại đây cả đời với đại thúc, được không?"

Lục Sơ Vũ vẫn vô thức lắc lắc đầu, đáp:

"Không được, ta phải về Thần Kiếm môn..."

Ám Dạ Nguyệt không ngờ ý niệm phải quay về của nàng lại lớn đến vậy, ngay cả Nhiếp Hồn đại pháp cũng không khiến nàng quên đi được, đôi mắt thoáng nheo lại, hé miệng cắn nhẹ lên môi nàng, nói:

"Quên Thần Kiếm môn đi, từ nay, đây sẽ là nhà của nàng... Ngoan, nghe lời, đại thúc sẽ khiến nàng thoải mái..."

Dứt lời, bàn tay y lướt nhẹ đến trước ngực nàng, đạo bào đã bị xé rách, bấy giờ toàn thân nàng chẳng có mảnh vải che chắn, y dễ dàng thưởng thức đôi thỏ trắng mềm mại kia, đặt trong lòng bàn tay vần vò. Lục Sơ Vũ bị y trêu đùa như thế, không nén được, bật ra tiếng rên khẽ.

Ám Dạ Nguyệt cười nhẹ một tiếng, bàn tay vẫn không thu lại, ghé vào sát bên tai nàng, thì thầm hỏi:

"Vũ nhi ngoan, nói cho đại thúc nghe, nàng có thích như vậy không?"

Lục Sơ Vũ nào còn ý thức được gì, thành thật gật gật đầu.

Bàn tay của Ám Dạ Nguyệt lại trườn xuống dưới, len vào tiêu hồn động, khẽ hỏi:

"Còn như thế này?"

Lục Sơ Vũ thoáng run lên, theo phản xạ muốn khép chân lại, nhưng hai chân lại mềm nhũn. Ám Dạ Nguyệt một tay len sâu vào trong nàng, một tay vẫn không ngừng nhào nặn nơi mềm mại trước ngực, Lục Sơ Vũ bị dày vò cả trên lẫn dưới, lại chỉ là thiếu nữ non nớt, vốn dĩ không phải là đối thủ của lão nam nhân kinh nghiệm dày dặn, rốt cuộc nhanh chóng khóc nấc lên, đạt đến hoan lạc đầu tiên trong đời.

Ám Dạ Nguyệt cố tình không chịu buông tha, kề bên tai nàng khàn khàn hỏi:

"Thoải mái sao?"

Lục Sơ Vũ mê mang gật đầu.

Ám Dạ Nguyệt không phải thiếu niên chưa từng trải sự đời. Y từng có nhiều cơ thiếp, người người đều là tuyệt sắc mỹ nhân, ai ai cũng ra sức lấy lòng y. Bây giờ, thiếu nữ trước mắt nhan sắc chỉ xem là thanh tú, lại không biết hầu hạ người, chỉ biết ngây ngô gật lắc đầu, lại khiến y như si như cuồng, âu yếm vuốt tóc nàng, hỏi:

"Có muốn càng thoải mái hơn không?"

Lục Sơ Vũ nhìn vào mắt y, mơ màng gật đầu.

Ngay sau đó, nàng chỉ thấy một vật nóng rẫy thay thế ngón tay kia len vào giữa chân mình. Lục Sơ Vũ chưa kịp biết đó là gì, đã đau đến tỉnh táo lại. Nàng thoát khỏi khống chế của Nhiếp Hồn thuật, lập tức vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực của thiếu nữ không cách nào đọ lại một nam nhân.

Lục Sơ Vũ uất ức bật khóc.

"Ngoan, nghe lời một chút, sẽ ít đau một chút." Ám Dạ Nguyệt hôn lên mắt nàng, tỏ ra vô cùng thương xót, nhưng hạ thân lại không hề giảm nhẹ đi chút nào.

Cứ thế, Lục Sơ Vũ bị lăn qua lăn lại đến suốt đêm, tới khi ngọn nến cháy đến giọt sáp cuối cùng, Ám Dạ Nguyệt mới lưu luyến buông nàng ra. Lúc này, nàng đã mệt lả người, liền lăn ra ngủ, chẳng còn hơi sức mắng chửi ma đầu cầm thú kia.

Khi Lục Sơ Vũ tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau. Nơi này không thấy mặt trời, sớm tối không phân rõ, cũng may nhờ có đồng hồ nước ở góc phòng, nàng mới biết mình đã ngủ lâu như vậy.

Lục Sơ Vũ nhìn lại trên người, thấy xiêm y của nàng cũng đã được thay đổi. Họ Ám Dạ là dị tộc khởi xuất từ Tây Vực, bấy giờ, trên người nàng cũng là một bộ trang phục của nữ nhân Tây Vực, vừa khít với nàng, không rộng cũng không chật. Tất nhiên, lúc này, Lục Sơ Vũ chẳng có tâm trí để thắc mắc bộ đồ này từ đâu ra, chỉ một lòng suy tính làm sao có thể thoát khỏi đây.

Trong U Minh điện, bấy giờ chỉ có một mình nàng, chẳng rõ Ám Dạ Nguyệt đã đi đâu mất. Lục Sơ Vũ bèn lấy nến bỏ vào đĩa sứ, cầm đĩa nến soi đường, lần mò đi ra cửa. Nàng vừa mở cửa ra, vừa khi ấy, ngoài cửa cũng vang lên tiếng gió lướt qua khe khẽ. Nàng biết có người tới, vội nấp vào vách đá bên cạnh.

"Giáo chủ, Mạn Đà xin cầu kiến."

Lục Sơ Vũ nghe ra là giọng nói của nữ tử trẻ tuổi, có ba phần ngọt ngào bảy phần kiều mị, không phải là Ám Dạ Nguyệt quay về, liền thở phào một hơi.

Nữ tử tự xưng Mạn Đà kia không thấy ai đáp lời, lại hỏi:

"Giáo chủ, ngài đã về Vong Xuyên nhai mấy hôm rồi, sao vẫn chưa từng triệu kiến Mạn Đà? Mạn Đà mỗi ngày đều nhớ mong giáo chủ rất khổ sở..."

Giọng nói nũng nịu này, cho dù Lục Sơ Vũ là nữ tử, nghe thấy cũng phải mềm lòng. Nhưng nàng nào phải giáo chủ của người ta, làm sao dám lên tiếng.

Nữ tử kia mãi vẫn không thấy người bên trong đáp lại, liền nhận ra điều bất thường, lập tức quên đi giáo quy, xông vào bên trong, nhanh như chớp chộp lấy cổ nàng, hỏi:

"Ngươi không phải là giáo chủ! Tại sao dám bước vào U Minh điện? Nói, ai phái ngươi đến đây?"

Dưới ánh nến lờ mờ, Lục Sơ Vũ chỉ thấy kẻ đang bóp cổ nàng là một nữ tử dị tộc, dung mạo tuyệt sắc, đầu mày đuôi mắt đầu phảng phất phong tình, cho dù là sát khí đầy mình, vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngây ngẩn.

"Là... Là Ám Dạ Nguyệt đưa ta vào đây... Không ai sai phái ta cả..." Lục Sơ Vũ khó khăn lắm mới có thể lên tiếng trả lời.

Nữ tử kia nhíu mày, quan sát một lượt từ đầu đến chân nàng, nhìn thấy mấy vết hôn còn in dấu trên cổ kia, mới hừ lạnh một tiếng, nói:

"Hóa ra là cơ thiếp mới của giáo chủ. Nữ nhân Trung Nguyên cũng chỉ có thế, đều là đám yếu đuối như mèo bệnh, chẳng biết chịu nổi mấy ngày..."

"Cơ thiếp?" Lục Sơ Vũ chưa kịp hiểu rõ cô ta nói gì, đã thấy nữ tử kia hét lên một tiếng đau đớn, vội rụt tay về, thả nàng ra, ngã quỵ xuống.

Ám Dạ Nguyệt xuất hiện âm thầm quỷ mị như một cơn gió. Trong thoáng chốc, Lục Sơ Vũ đã rơi vào vòng tay lạnh lẽo của y.

Nữ tử kia vừa trông thấy y, lập tức quỳ xuống, rối rít xin tội:

"Giáo chủ tha mạng, giáo chủ tha mạng! Thuộc hạ không dám tự ý xông vào thánh điện, chỉ là phát hiện có kẻ lạ ở trong, nghĩ rằng là nội gián, cho nên mới nhất thời nóng lòng mà vi phạm giáo quy! Xin giáo chủ tha mạng!"

Ám Dạ Nguyệt không màng nhìn đến cô ta, đưa tay xoa xoa cái cổ đã đỏ lên của Lục Sơ Vũ, nhẹ giọng hỏi:

"Có đau không?"

Lục Sơ Vũ lắc lắc đầu.

Bấy giờ, Ám Dạ Nguyệt mới nhìn về phía nữ tử đang quỳ dưới kia, đáy mắt nổi lên sát khí, tay thầm vận nội lực, vốn dĩ muốn một chưởng kết liễu cô ta, lại nhớ đến Lục Sơ Vũ còn ở đây, nàng không thích y giết người, bàn tay liền hạ xuống, chỉ lạnh lùng bảo:

"Đà chủ Phi Vân phong Mạn Đà La, vi phạm giáo quy, bất kính với giáo chủ phu nhân, niệm tình hỉ sự của bản tọa đến gần, không tiện vấy máu, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Còn không mau đến băng lao chịu tội?"

Lời này y vừa nói ra, không chỉ Mạn Đà La, mà bản thân Lục Sơ Vũ cũng kinh sợ.

...........

@Tác giả: Mấy bạn tạm chấp nhận tí thịt này đi.TT.TT Biết là ai cũng mong nam 9 sạch, nhưng nam 9 đã gần 40 rồi, lại còn là ma giáo chứ không phải chính nhân (ngụy) quân tử như chú Mộ, nên khả năng sạch là 0.001%, 0.001% đó là chú có bệnh khó nói. 🤣

Trong hệ liệt thì chú Nguyệt là nam 9 duy nhất không sạch thân, chú Mộ là do bận nuôi con quên mình, Tử sư phụ là có bệnh khó nói thật. 😂

Lục Sơ Vũ: Đại thúc, thúc còn bao nhiêu cơ thiếp? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. ^.^

Nguyệt đại thúc: ... Không nhớ hết.

Lục Sơ Vũ: ... Dẹp, ai về nhà nấy, không cưới xin gì nữa! =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro