[Nguyệt xuất] Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

#nguyetxuat11

Chương 11

Đợi Mạn Đà La lui ra lĩnh phạt, Lục Sơ Vũ lại bị Ám Dạ Nguyệt ôm vào trong điện.

Y ngồi xuống ghế, đặt nàng ngồi lên đùi mình, nhẹ nhéo nhéo chóp mũi nàng, hỏi:

"Sao không ở trong này đợi ta, lại đi ra ngoài, hửm? Vong Xuyên nhai nhiều cơ quan cạm bẫy, nàng tự ý đi lại như vậy, có biết nguy hiểm lắm không?"

Lục Sơ Vũ nghiêng mặt, tránh đi bàn tay của y, lại ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc nói:

"Ta muốn quay về Thần Kiếm môn."

Ám Dạ Nguyệt khẽ cười, vẫn không tức giận. Y đưa tay xoa xoa đầu nàng, trong giọng nói có mấy phần như yêu chiều dỗ trẻ con, nói:

"Vũ nhi mặc bộ y phục này hợp lắm. Ngoan, nghe lời ta, đợi mấy ngày nữa, cử hành hỉ sự xong, Vũ nhi muốn gì cũng được."

Lục Sơ Vũ lắc lắc đầu, kiên định nói:

"Ta không thể làm giáo chủ phu nhân của ngài! Ta nhất định phải quay về Thần Kiếm môn! Đại thúc, xem như niệm tình ta từng cứu ngài một mạng, xin ngài hãy thả ta trở về đó..."

Sắc mặt đương nhu hòa của Ám Dạ Nguyệt dần lạnh đi. Y nhìn nàng, trầm giọng hỏi:

"Nếu bản tọa nói, nàng chỉ có hai lựa chọn, một là ở lại đây với ta cả đời, hai là, chết?"

Lục Sơ Vũ nhắm mắt lại, bình thản đáp:

"Vậy thì ngài hãy giết ta đi. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ tìm cách quay về Thần Kiếm môn."

Ám Dạ Nguyệt nheo mắt lại, bàn tay đặt lên cổ nàng, khẽ nói:

"Trên đời này, không ai có thể uy hiếp bản tọa. Ta cho nàng một cơ hội chọn lại, nói, nàng muốn ở lại với ta cả đời."

Lục Sơ Vũ vẫn bình tĩnh đáp:

"Ta muốn quay về Thần Kiếm môn."

Ám Dạ Nguyệt đại nộ, nâng tay lên, mắt thấy một chưởng sắp giáng xuống đỉnh đầu nàng, lòng bàn tay lại thu lại. Y khẽ bật cười, tự giễu nói:

"Xem đi, nha đầu quả thực đã bị ta sủng đến sinh hư rồi. Nàng dám chống đối như vậy, chẳng phải là ỷ vào ta không nỡ giết nàng sao?"

Lục Sơ Vũ mở mắt ra, cười hỏi:

"Đại thúc không giết ta, chính là cho phép ta trở về rồi?"

Ám Dạ Nguyệt kéo nàng vào lòng, tựa cằm vào hõm vai nàng, nhẹ ngửi hương thuốc dìu dịu trên người nàng, nói:

"Muốn về đó đến thế, là vì chuyện của cha nàng ư?"

Lục Sơ Vũ giật mình, ngước mắt nhìn y, hỏi:

"Ngài nói vậy có ý gì?"

Ám Dạ Nguyệt dùng ngón tay cuốn lấy một lọn tóc mềm mại như tơ của nàng, vừa thong thả chơi đùa, vừa chậm rãi nói:

"Tại sao nàng lại cứu ta? Ta còn không ngu ngốc đến độ tin rằng nàng sẽ vì một ma đầu Ma giáo mà bất chấp môn quy, trái lệnh sư phụ, chỉ để cứu mạng ta. Nàng ở Tử Vân phong, tại sao có thể quen biết Thượng Quan Hải Đường từ nhỏ đến lớn bị họ Mộ kia nhốt ở Bạch Mai phong? Nàng có thể đi lạc từ Tử Vân phong đến Bạch Mai phong cách đó xa như vậy? Thượng Quan nha đầu si ngốc tin chuyện này, nhưng ta thì không. Nàng luôn định kỳ lẻn đến thăm Thượng Quan Hải Đường, chỉ là tới chơi đùa cùng nha đầu đó, hay là muốn biết gì đó ở Bạch Mai phong? Chỉ dựa vào mấy điểm này, ta đã cảm thấy nàng nhất định đang che giấu bí mật nào đó. Sau khi sai người điều tra về lý do tại sao năm đó đường đường là đại tiểu thư của Thần Y cốc lại phải đến Thần Kiếm môn bái sư, xâu chuỗi lại, ta liền dễ dàng hiểu ra vấn đề."

Lục Sơ Vũ cúi đầu, nói:

"Nếu ngài đã biết ta vốn dĩ không phải vì lòng tốt mới cứu ngài, hà tất còn phải giữ ta ở lại?"

Ám Dạ Nguyệt đưa lọn tóc của nàng lên mũi, khẽ ngửi một hơi, mới cười nhẹ một tiếng, đáp:

"Nha đầu, chẳng phải nàng rất thích làm giao dịch sao? Bản tọa cũng muốn làm một giao dịch với nàng, thế nào?"

Lục Sơ Vũ lắc đầu, nói:

"Ta phải trở về Thần Kiếm môn. Khó khăn lắm ta mới tra ra manh mối, không thể bỏ ngang để tất cả công sức đều tan thành mây khói!"

Ám Dạ Nguyệt vòng tay ôm eo nàng, thì thầm bảo:

"Đừng gấp gáp, nghe ta nói đã. Nàng tra ra chân tướng, rồi thì sao? Tiếp theo nàng dự định sẽ mời ta đến cùng làm chứng vạch mặt Mộ Tịch Lê ư? Ai sẽ tin lời đại ma đầu như ta nói ra? Hay là nàng định đứng ra nói với cả võ lâm chính đạo rằng Mộ chân nhân của Thần Kiếm môn có tham dự diệt môn Thượng Quan gia năm đó? Bất kể nàng có bằng chứng thuyết phục đến đâu, nàng nghĩ họ sẽ tin nàng hay họ Mộ đức cao vọng trọng kia? Vũ nhi, ta có thể nói cho nàng biết kết quả, sẽ không có ai tin nàng đâu."

Lục Sơ Vũ nghe vậy, suy sụp gục mặt xuống gối, bật khóc nói:

"Vậy ngài nói xem, ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để cho cha ta chết oan ức như vậy? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn kẻ thù tiếp tục sống thoải mái, nhận kính ngưỡng của muôn người? Còn Hải Đường, Hải Đường phải làm sao? Lẽ nào ta có thể chỉ lo thân mình, an nhàn ở đây, mặc cho Hải Đường tiếp tục nhận giặc làm cha?"

Năm đó, trước khi sinh ra Tiểu Hải Đường, Thượng Quan Nam bị người gài bẫy hạ xuân dược, cùng một nữ tử Ma giáo có một đêm tình. Sau này, nữ tử Ma giáo kia sinh hạ một bé gái rồi buông tay qua đời. Thượng Quan Nam bấy giờ đã có thê tử, lại đang là chưởng môn Hoa Sơn, để tránh cho thê tử buồn lòng, thiên hạ đàm tiếu, ông ta không tiện công khai chuyện xấu hổ này, chỉ mang đứa bé về, xưng rằng là cháu họ, không kể cho ai biết sự thật. Ba năm sau, Tiểu Hải Đường ra đời, người trong giang hồ chỉ biết Thượng Quan chưởng môn có một nữ nhi vừa lên ba tuổi, không ai biết đến sự tồn tại của đứa bé năm xưa. Ngày Thượng Quan gia diệt môn, Lục thần y Lục Thanh cảm thấy có điều đáng ngờ, âm thầm quay lại kiểm tra từng thi thể một, phát hiện ra một tiểu cô nương vẫn còn hơi thở mỏng manh, bèn mang về Thần Y cốc. Lục Thanh dùng thuốc cầm cự mạng sống cho đứa bé đó, lại đi tìm Vong Ưu thảo giúp con bé giải kịch độc trong người, nhờ vậy mà giữ được tính mạng. Ông ta sợ nếu truyền ra ngoài thì con bé sẽ gặp nguy hiểm, nên xưng với bên ngoài rằng đây là con gái của mình, họ Lục, tên Sơ Vũ. Từ đó, Lục Sơ Vũ ở Thần Y cốc học y thuật với Lục Thanh.

Lục thần y vẫn âm thầm điều tra vụ án diệt môn năm ấy. Năm Lục Sơ Vũ lên mười tuổi, Lục Thanh nói cho nàng biết ông ta đã tìm ra chứng cứ chỉ tội hung thủ thật sự, đợi đến đại hội anh hùng sắp tới sẽ công khai trước toàn bộ võ lâm. Thế nhưng, Lục Thanh lại chẳng đợi được đến ngày đó. Trước đại hội võ lâm nửa tháng, Lục Sơ Vũ phát hiện phụ thân đã chết trong phòng, một nhát chí mạng, hung thủ ắt là kẻ võ công cao thâm, căn cứ vào vết thương, trùng khớp với lưỡi dao trên quạt sắt mà Ám Dạ Nguyệt thường dùng để giết người. Bọn họ nói với nàng, Lục thần y bị đại ma đầu của Ma giáo giết hại. Nhưng Lục Sơ Vũ biết, mọi chuyện không đơn giản như thế. Phụ thân là bị kẻ khác diệt khẩu. Đúng lúc Thanh Vô Tử thấy nàng cô nhi lẻ loi không nơi nương tựa, muốn đem nàng về dạy dỗ, Lục Sơ Vũ bèn nhân dịp ấy, lên Thần Kiếm môn bái sư, âm thầm điều tra chứng cứ. Mà lý do nàng cứu Ám Dạ Nguyệt, cũng chính là bởi lo sợ nếu y chết đi, trên đời này sẽ không còn ai có thể làm chứng, năm đó diệt môn Thượng Quan gia, giết hại Lục thần y, đều không phải do y làm.

Bấy giờ, Ám Dạ Nguyệt để nàng tựa đầu vào vai mình, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng nàng, dỗ dành nói:

"Đừng lo lắng, có ta ở đây, mọi chuyện hãy giao cho ta, nàng không cần quay về Thần Kiếm môn."

Lục Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn y, quệt nước mắt trên má, hỏi:

"Ngài sẽ giúp ta?"

Ám Dạ Nguyệt vươn đầu ngón tay, thay nàng lau đi nước mắt, khẽ nói:

"Phải. Chúng ta làm một giao dịch, ta giúp nàng báo thù. Còn nàng..."

Nói đến đây, y dừng lại, như chờ đợi gì đó.

Lục Sơ Vũ nhìn theo ánh mắt y, một lúc sau mới hiểu ra. Nàng run run đưa tay tự cởi ra thắt lưng, trút bỏ y phục trên người.

Ám Dạ Nguyệt ôm nàng ngã xuống giường, lại bắt đầu một màn điên loan đảo phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro