[Nguyệt xuất] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

#nguyetxuat3

NGUYỆT XUẤT

Chương 3

Lục Sơ Vũ mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú chính khí, mình vận đạo bào màu xanh nhạt. Đó là đại đệ tử của Thanh Vô Tử, cũng là đại sư huynh của nàng, Triệu Lâm Chi.

Triệu Lâm Chi nhìn thấy nàng, liền lo lắng hỏi:

"Đêm qua có người nhìn thấy ma đầu Ám Dạ Nguyệt đi về hướng Tử Vân phong, ta vừa nghe nói đã lo muội có chuyện, nên đến xem sao. Sư muội không sao chứ? Muội có gặp ma đầu kia không?"

Lục Sơ Vũ thấy sư huynh quan tâm mình như vậy, nàng lại nói dối hắn, trong lòng lấy làm hổ thẹn, đáp:

"Sư huynh yên tâm, Sơ Vũ không có chuyện gì... Cũng chưa từng gặp qua ai lạ mặt khả nghi."

Triệu Lâm Chi nhẹ thở ra một hơi, vỗ vỗ vai nàng, cười nói:

"Không sao thì tốt rồi, ta chỉ lo ma đầu kia xảo quyệt tàn độc, muội lại hiền lành không hiểu giang hồ hiểm ác, nếu gặp phải hắn thì khó tránh khỏi chịu thiệt..."

Lục Sơ Vũ sợ sư huynh còn nói thêm mấy lời nhục mạ người kia nữa, chẳng may y thức dậy nghe được thì sẽ phiền phức, liền cắt ngang, bảo:

"Muội chưa từng gặp Ám Dạ Nguyệt, có lẽ ông ta đã xuống núi rồi, sư huynh cũng đừng quá lo lắng."

Triệu Lâm Chi còn chưa yên lòng, nói:

"Người của Ma giáo gian trá khó lường, không thể lơ là được... Cũng may hôm nay Mộ sư thúc đã xuất quan, Thần Kiếm môn như hổ thêm cánh, không cần bận tâm Ma giáo nữa."

"Mộ sư thúc đã xuất quan?" Lục Sơ Vũ hơi kinh ngạc hỏi.

"Phải, sư phụ đang cùng sáu vị sư thúc bàn tính chuyện đối phó Ma giáo." Triệu Lâm Chi đáp, lại như sực nhớ ra gì, hắn lại nói thêm: "À phải rồi, hôm qua có mấy sư huynh đệ bị thương nhẹ, chỗ muội còn thuốc trị thương không, ta vào trong lấy một ít mang về cho họ nhé?"

Nói đoạn, hắn dợm bước vào trong, Lục Sơ Vũ vội cản lại, bảo:

"Trong phòng muội không còn thuốc trị thương, sư huynh trở về trước đi, chốc nữa muội sẽ xuống dược phòng lấy rồi mang sang cho mọi người."

Triệu Lâm Chi không hề nghi ngờ gì, gật gật đầu, sau đó căn dặn nàng mấy câu nữa mới chịu rời đi.

Lục Sơ Vũ cứ sợ bị bại lộ, bấy giờ nhìn bóng sư huynh khuất xa, mới dám nhẹ thở phào một hơi.

Nàng bước vào trong, khép cửa lại, vừa quay lưng, đã thấy một bóng người thình lình xuất hiện trước mắt mình, dọa nàng suýt đứng tim.

"Giáo chủ... Không phải ngài đang ngủ sao?" Khinh công của người này quả là xuất quỷ nhập thần, di chuyển không phát ra bất kỳ tiếng động nào, Lục Sơ Vũ cảm thấy ở cạnh y rất dễ đứng tim mà chết.

Ám Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, không nói không rằng, bất chợt kéo nàng đến gần, kề sát bên tai nàng, khẽ cười một tiếng, thì thầm nói:

"Nha đầu, xem như ngươi thức thời, không có bán đứng bản tọa."

Lục Sơ Vũ không quen kiểu nói chuyện cứ phải kề sát bên tai như vậy, vội đẩy y ra, bảo:

"Ta đã hứa với ngài, tất nhiên sẽ giữ lời."

Ám Dạ Nguyệt lại không hài lòng việc nàng đẩy mình ra, liền đưa tay túm nàng kéo vào lòng, lạnh nhạt nói:

"Tiểu đạo sĩ khi nãy yêu thích ngươi."

Không phải là hỏi, mà là khẳng định chắc chắn.

Lục Sơ Vũ hơi giận trong bụng, vừa giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay y, vừa ngẩng đầu nói:

"Xin giáo chủ chớ buông lời sỉ nhục sư huynh của ta! Thần Kiếm môn chúng ta là môn phái đạo gia, không được có tư tình nam nữ, đại sư huynh từ nhỏ đã quen chiếu cố tất cả sư đệ sư muội, không chỉ riêng mình ta, nào có như lời ngài nói..."

Ám Dạ Nguyệt nghe vậy, chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không tranh cãi thêm với nàng. Y ôm lấy eo nàng, cả người áp sát vào thân thể nàng, tựa cằm lên vai nàng, nhẹ giọng nói:

"Nha đầu, ngoan một chút, đừng cựa quậy... Nếu không, bản tọa không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, có biết không?"

Lục Sơ Vũ tuy rằng học y từ nhỏ, nhưng lại lớn lên trong đạo môn, không hiểu chuyện nam nữ, chẳng biết mình đang bị sàm sỡ, chỉ bất giác cảm thấy hoảng sợ, không dám giãy giụa nữa.

Ám Dạ Nguyệt hài lòng xoa đầu nàng, khen:

"Như vậy mới ngoan."

Y khép hờ mắt, cúi đầu xuống hõm vai nàng, ngửi một hơi hương thuốc hòa cùng hương thơm ngọt ngào của nữ nhi trên người Lục Sơ Vũ, khàn khàn nói:

"Nha đầu, nghe cho rõ. Trong vòng nửa tháng này, bản tọa mỗi ngày đều phải uống máu của ngươi, cho nên ngươi chính là người của bản tọa. Bản tọa ưa sạch sẽ, ta không muốn thấy kẻ khác chạm vào người của ta. Nếu như chuyện khi nãy còn lặp lại, bản tọa sẽ không ngại giết người trước mặt ngươi đâu, có biết chưa?"

Lục Sơ Vũ nghĩ ngợi một lúc, mới biết y đang nói chuyện sư huynh vỗ vào vai nàng trấn an khi nãy. Nàng chỉ cảm thấy kẻ này quả thật không nói lý lẽ. Nàng cứu y, y không cảm kích thì thôi, trái lại còn xem nàng là vật trong túi của mình, ra lệnh sai bảo.

Ám Dạ Nguyệt chờ một lúc, vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của nàng, có chút không vui, nhíu mày hỏi:

"Đã nghe rõ chưa, hửm?"

Lục Sơ Vũ tâm không cam, tình không nguyện, cũng đành gật gật đầu, lại nói:

"Nhưng ngài phải hứa với ta, trong thời gian này không được tùy tiện giết người!"

Ám Dạ Nguyệt qua loa đáp:

"Phải xem tâm trạng đã."

Lục Sơ Vũ cảm thấy người này không đáng tin lắm, càng quyết tâm phải theo sát y, tránh cho y làm hại đến sư huynh muội trong môn phái.

Trưa hôm ấy, Ám Dạ Nguyệt đang vận công điều tức trong phòng, chợt ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm phức. Y mở mắt ra, chỉ thấy tiểu cô nương tươi cười bước vào, trên tay mang theo một mâm thức ăn nóng hổi còn nghi ngút khói.

Lục Sơ Vũ đặt thức ăn lên bàn, vui vẻ gọi:

"Đại thúc, mau nghỉ một chút, qua đây ăn cơm đi!"

Ám Dạ Nguyệt nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng với cách gọi này của nàng cho lắm. Lục Sơ Vũ vẫn không nhận ra, luôn miệng nói:

"Đại thúc, ta không biết ngài thích ăn món gì, bèn nấu tạm vài món, nếu không vừa miệng thì ngài cứ nói, ngày mai ta sẽ đổi món khác!"

"Đại thúc, món này có lợi cho điều trị nội thương, ngài ăn nhiều một chút!"

"Đại thúc..."

Ám Dạ giáo chủ thật sự không chịu đựng nổi nữa, liền quay sang, trực tiếp dùng môi mình chặn lại môi nàng.

Lục Sơ Vũ không hiểu y muốn làm gì, sợ hãi ngẩng đầu khẽ gọi:

"Đại thúc..."

Ám Dạ Nguyệt ban đầu vốn chỉ muốn trêu đùa nàng, nhưng khi vừa chạm vào làn môi mềm mại ấy, y đột nhiên không nỡ rời đi. Y nghĩ, có lẽ là bản thân đã quá lâu chưa từng chạm đến nữ nhân, cho nên mới liên tục động tình trước nha đầu này. Cho dù nàng không phải tuyệt sắc giai nhân, cho dù nàng không hiểu phong tình, nhưng khoảnh khắc này, y lại cảm thấy nha đầu trước mắt còn ngon miệng hơn một bàn thức ăn trên bàn kia.

Lục Sơ Vũ trông thấy đôi mắt Ám Dạ Nguyệt nhìn mình có gì đó rất lạ, khiến nàng bất giác sợ hãi, vội kéo kéo tay áo y, nói:

"Đại thúc, ngài không sao chứ?"

Ám Dạ Nguyệt buông nàng ra, lạnh nhạt nói:

"Ngươi nói quá nhiều."

Lục Sơ Vũ hơi xấu hổ, đáp:

"Xin lỗi đại thúc, thường ngày chỉ có ta ở đây, tự mình nấu, tự mình ăn, lần đầu có người ngồi ăn cùng ta như thế này, ta rất vui, nhất thời không kiềm chế được, nói hơi nhiều một chút, đại thúc đừng giận!"

"..."

Ám Dạ Nguyệt chậm rãi ăn một chút cơm, Lục Sơ Vũ rất nhiệt tình, thường xuyên gắp thức ăn bỏ vào bát của y, luôn miệng giới thiệu món nào tốt cho vết thương, món nào có lợi cho sức khỏe. Y bất chợt ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nàng.

Rõ ràng là rất phiền phức, y lại bỗng không thấy chán ghét.

Đây cũng là lần đầu tiên, Ám Dạ Nguyệt biết được, cái gì là bữa cơm gia đình đầm ấm.

Thì ra, đó chính là mùi vị của...

... Nhà.

Y cắn một miếng dưa chua, lại chợt thấy ngọt, khóe môi bất giác cong lên.

Màn đêm buông xuống.

Lục Sơ Vũ đưa bát máu cho Ám Dạ Nguyệt, chờ y uống xong, nàng còn cẩn thận hỏi han vài điều, mới yên lòng thổi tắt đèn đi ngủ.

Trong đêm tối, Ám Dạ Nguyệt nằm trên giường, đưa mắt nhìn xuống. Dù chẳng có chút ánh sáng, nhưng y từ nhỏ quen ở trong bóng tối, vẫn có thể thấy rõ như ban ngày. Y cứ thế nhìn vẻ mặt an tường say ngủ của tiểu cô nương, trong lòng bỗng cảm thấy ngưa ngứa.

Lục Sơ Vũ ngủ rất say, nàng dường như không hề đề phòng nam nhân trên giường kia, ngây thơ tin rằng y sẽ không làm hại mình.

Ám Dạ Nguyệt quả thực không muốn giết nàng nữa.

Nhưng y lại muốn làm một vài chuyện khác, càng vô sỉ hơn, càng vong ân bội nghĩa hơn.

Lục Sơ Vũ không ngờ rằng, nàng đã cứu một con sói, lại còn dẫn sói vào nhà.

Nàng cứu y, y lại muốn...

... Ăn nàng.

...............

@Tác giả: Còn nỗi nhục nào hơn chú Nguyệt bị em nó gọi là "đại thúc". 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro