[Nguyệt xuất] Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

#nguyetxuat4

Chương 4:

Không một tiếng động, Ám Dạ Nguyệt bước xuống giường, đến bên cạnh Lục Sơ Vũ. Nàng vẫn không hay không biết, ôm gối say sưa ngủ.

Khẽ thật khẽ, Ám Dạ Nguyệt duỗi tay điểm huyệt nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng lên giường.

Ánh trăng bàng bạc huyền ảo ngoài song cửa sổ rọi vào, soi chiếu khuôn mặt ngây ngô của thiếu nữ vừa tới độ cập kê, khiến cổ họng của Ám Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy khô khốc. Y đưa ta chạm nhẹ vào tóc nàng, khẽ vuốt vuốt như vỗ về mèo con. Đoạn, ngón tay thon dài của y lướt xuống trán nàng, qua sống mũi, lưu luyến nơi gò má bầu bĩnh, dừng lại ở làn môi mềm mại kia một lúc, mới tiếp tục trượt xuống, trượt xuống nữa. Đến đỉnh đồi đầy đặn căng lên sau lớp đạo bào, y xòe tay, nhẹ bao lấy một bên thỏ trắng. Bàn tay rộng lớn khép rồi lại mở, mở rồi lại khép, nơi trước ngực của thiếu nữ vô cùng mềm mại, bị y tùy ý nhào nặn, Ám Dạ Nguyệt híp lại mắt phượng, vô cùng thỏa mãn.

Chơi đùa xong đôi thỏ trắng đáng thương, bàn tay xấu xa kia lại lần xuống thắt lưng của nàng, kéo nhẹ một cái, cởi ra. Bộ đạo bào nặng nề vướng bận chầm chậm tuột khỏi đầu vai nàng, cuối cùng rơi xuống đất. Ám Dạ Nguyệt cúi xuống, hôn lên gáy nàng, dần dần trượt xuống, trượt xuống nữa. Y tận tình hưởng thụ từng tấc da thịt trên thân thể thơm tho của tiểu cô nương, chỉ cảm thấy tuyệt diệu còn hơn cả khi tiến lên một cảnh giới võ công mới.

Lục Sơ Vũ không hề hay biết mình bị kẻ gian quấy rối, vẫn thiêm thiếp ngủ say, hai má ửng hồng, rèm mi khép chặt, khiến Ám Dạ Nguyệt càng nhìn, đáy lòng lại càng ngứa ngáy như có sâu bò.

Giáo chủ Vô Minh giáo chưa bao giờ là chính nhân quân tử, luôn hành sự tùy theo ý thích, không màng đạo nghĩa gì. Nhưng mà, đêm đó, rốt cuộc y vẫn chưa thật sự chiếm đoạt nàng, chỉ thưởng thức từng ngóc ngách trên thân thể non nớt ấy, sau đó dùng tay nàng thỏa mãn qua hai lần, cuối cùng liền tiếc rẻ dừng lại, giúp nàng mặc lại y phục chỉnh tề trước khi gà gáy sáng.

Bởi vì, còn chưa phải lúc.

Cho dù động tình đến đâu, Ám Dạ Nguyệt vẫn không đánh mất lý trí. Y biết, hiện giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi.

Con sói săn được miếng mồi ngon nhất, là con sói biết chờ đợi.

Y nằm bên cạnh, chống tay nhìn khuôn mặt thiên chân vô tà của tiểu cô nương đang rúc trong lòng mình, liếm liếm khóe môi còn đọng lại vị máu tươi của nàng, khàn khàn thì thầm:

"Nha đầu, đợi nửa tháng sau, nàng sẽ biết, dễ dàng tin tưởng nam nhân xa lạ sẽ phải trả giá ra sao..."

Lục Sơ Vũ vẫn ngủ rất ngon lành trong vòng tay của đại ma đầu.

Đến khi ánh nắng mai chiếu vào mặt, nàng mới cựa mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Ám Dạ Nguyệt đang cười mà như không cười nhìn mình, Lục Sơ Vũ liền kinh ngạc, gọi:

"Đại... Đại thúc?"

Ý cười bên khóe môi của Ám Dạ Nguyệt chợt tắt ngấm.

Lục Sơ Vũ hoang mang khó hiểu tự hỏi:

"Kỳ lạ thật, sao ta lại ở trên giường?"

Nàng ngẫm nghĩ một lúc, chợt ôm cánh tay của Ám Dạ Nguyệt, tươi cười nói:

"Nhất định là đại thúc sợ ta ngủ không thoải mái nên mang ta lên giường, có đúng không? Ta biết, tuy rằng đại thúc luôn cứng miệng nhưng lòng dạ không xấu. Cảm ơn đại thúc!"

Kẻ mắng y là đại ma đầu, tàn độc, vô nhân tính thì có hàng ngàn hàng vạn, chỉ là lần đầu tiên mới thấy có người ôm tay y cảm ơn, còn tin rằng y là người tốt. Ám Dạ Nguyệt bị sự khờ khạo của nàng chọc cho bật cười, đáy lòng lại có chút mềm đi.

Lục Sơ Vũ không hiểu y cười vì cái gì, chỉ chống cằm nhìn y, thành thật nói:

"Đại thúc, khi ngài cười thật sự rất đẹp đó..."

Nàng từ nhỏ lớn lên ở Thần Kiếm môn, nam tử đẹp nhất mà nàng từng gặp qua chỉ là Mộ sư thúc. Nhưng mà Mộ sư thúc thần thái luôn ôn hòa như gió xuân, thần tiên thoát tục, không giống người phàm, không thể khinh nhờn. So sánh với nhau, tất nhiên là Ám Dạ Nguyệt càng cuốn hút ánh nhìn của người khác, giống như một đóa hoa anh túc, tuy rằng biết là nguy hiểm chết người, người ta lại vẫn si mê mù quáng muốn dấn thân vào.

Thật sự, Lục Sơ Vũ chưa từng nhìn thấy ai có khí chất mê hoặc tâm thần người khác như vậy.

Ám Dạ Nguyệt rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của nàng. Y đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, giọng bất giác cũng dịu lại, nói:

"Nha đầu, bản tọa đói rồi."

Lục Sơ Vũ sực tỉnh ra, vội đứng dậy, đáp:

"Vậy đại thúc chờ một chút, ta đi làm chút gì cho ngài ăn ngay."

Khói bếp lại bay lên trên đỉnh Tử Vân, Ám Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn qua cửa sổ, trông thấy bóng dáng nhỏ bé của tiểu cô nương đang loay hoay dưới bếp, khóe môi lại bất giác cong lên.

Chiều hôm đó, Lục Sơ Vũ đột nhiên mang về một rổ hoa cúc vạn thọ khô, hì hục ngồi may túi thơm. Đến tối, nàng mới may xong một cái, thấy Ám Dạ Nguyệt nhìn sang, nàng nghĩ bụng phải hiếu kính trưởng bối trước, liền ngoan ngoãn giao ra cái túi thơm ấy cho y, nói:

"Gần đây không biết vì sao Tử Vân phong lại có nhiều muỗi lắm, ta rõ ràng đã đóng kín cửa, vậy mà vẫn bị đốt cho chi chít mẩn đỏ trên người. Đại thúc, ngài giữ lấy túi thơm này đi, trong đây ta có bỏ vào cúc vạn thọ, có tác dụng đuổi muỗi."

Ám Dạ Nguyệt nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không nói lời nào, chỉ cất túi thơm vào tay áo.

Tất nhiên, dù Lục Sơ Vũ có đeo mười cái túi thơm, mỗi sáng thức dậy đều thấy trên cổ trên ngực chi chít dấu đỏ, khiến nàng vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc, thử bao nhiêu cách cũng không đuổi được "đám muỗi" đi, nàng chỉ đành từ bỏ, mặc cho "muỗi" đốt.

Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc, gần nửa tháng đã trôi qua. Lục Sơ Vũ cùng Ám Dạ Nguyệt sống chung cùng một gian phòng, sớm tối kề cận, cũng dần trở nên thân thuộc. Nàng không còn lo ngại gì nữa, xem y như trưởng bối của mình, thật lòng đối đãi, tận tâm chữa trị. Mà Ám Dạ Nguyệt cũng ngày càng không biết kiêng kỵ là gì, ban ngày thường động tay động chân ôm ấp nàng, tối đến lại càng quá đáng hơn nữa.

Lục Sơ Vũ vẫn chẳng mảy may cảm nhận được chút dị thường nào.

Rốt cuộc, độc của Ám Dạ Nguyệt còn ba ngày nữa là có thể giải xong, không cần uống máu của nàng nữa, cũng không còn lý do gì để ở lại đây.

Chiều hôm ấy, Lục Sơ Vũ quay trở về hơi muộn.

Khi nàng trở về phòng, thấy đèn vẫn chưa ai thắp, cả gian phòng tối om.

Nàng biết Ám Dạ Nguyệt quen sống trong bóng tối, có đèn hay không, với y cũng không có gì khác biệt, nhưng thường ngày vẫn theo thói quen thắp đèn cho sáng. Bấy giờ, nàng liền tiến đến, thắp đèn lên.

Ánh sáng vừa lan tỏa khắp phòng, nàng đã giật mình trông thấy một bóng đen đang lẳng lặng đứng cạnh mình.

"Đại thúc... Sao ngài không lên tiếng gì cả, dọa chết ta rồi!" Lục Sơ Vũ vuốt vuốt ngực, thở ra một hơi.

Ám Dạ Nguyệt không đáp, chỉ im lặng nhìn nàng, trầm giọng hỏi:

"Nha đầu, vừa nãy ngươi đi đâu?"

Lục Sơ Vũ ngập ngừng một lúc, mới đáp:

"Ta đi đến Tàng Kinh các."

Ám Dạ Nguyệt nhìn vào mắt nàng, trong đáy mắt như có vực sâu vạn trượng. Y hỏi:

"Để làm gì?"

Lục Sơ Vũ âm thầm vuốt ve bìa quyển sách giấu trong tay áo, đáp:

"Đi lấy thứ mà ngài muốn lấy, cũng là mục đích mà ngài đến Thần Kiếm môn này."

........

@Tác giả: Em Lục ngu ngơ chuyện nam nữ không có nghĩa là ngu ngơ toàn tập. Cũng có 1 số lúc ẻm thông minh đột xuất, nhưng toàn là thông minh để tạo điều kiện cho chú Nguyệt giở bài. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro