[Nhất thụ lê hoa] Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
#nhatthulehoaaphaiduong
#nhatthulehoaaphaiduong1

⚠️Cảnh báo: Truyện có tình tiết ngụy incest (dưỡng phụ - dưỡng nữ). Nếu nhảy hố, mặc định rằng bạn chấp nhận điều này, không gạch đá liên quan đến thuần phong mỹ tục, luân thường đạo lý, vân vân và mây mây.
..........
NHẤT THỤ LÊ HOA
Chương 1

Màn đêm lại buông xuống Bạch Mai phong. Mùa đông vừa đến, trời đã đổ một trận tuyết lớn, tuyết rơi một ngày một đêm chưa ngớt.

Ngoài kia, vạn vật chìm trong tuyết trắng giá hàn. Bên trong viện, phù dung trướng ấm, xuân sắc khôn cùng. Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy lờ mờ thấp thoáng hai bóng người quấn quýt triền miên, tình nồng mật ý, hòa làm một thể.

Sau bức rèm châu, trên chiếc giường gấm, tiếng rên khe khẽ như mèo con của thiếu nữ vang lên, tiếng hơi thở của nam nhân càng lúc càng nặng nề, hòa cùng tiếng da thịt chạm vào da thịt, từng đợt sóng tình cuộn trào. Cho dù chỉ là thoáng nghe thấy, cũng đủ để khiến bất kỳ ai đỏ mặt ngượng ngùng.

Tất nhiên, sẽ không có một ai chứng kiến được tình cảnh này. Bởi vì, đây là bí mật được chôn giấu sâu nhất của Thần Kiếm môn.

Bấy giờ, thiếu nữ trong rèm trướng hồn nhiên chẳng biết thẹn thùng là vật gì. Nàng toàn thân không một mảnh vải, lại chẳng lấy làm ngại ngùng, khư khư ôm lấy cổ nam nhân, trân mình đón từng cơn mưa móc. Nam nhân bên trên y phục vẫn chỉnh tề, chỉ có trâm ngọc trên tóc đã rơi xuống từ lúc nào chẳng hay, suối tóc đen nhánh buông xuống sau lưng, vài sợi lòa xòa trước trán, bớt vài phần quân tử chỉnh tề thường ngày, thêm vài phần tà khí lạ lẫm.

Nam nhân dịu dàng  vươn tay vén tóc thiếu nữ lên, để lộ toàn bộ dung mạo của nàng. Chỉ thấy tiểu cô nương  đoán chừng đã cập kê, dáng vẻ yêu kiều mềm mại, là vẻ đẹp trong veo như nước thường thấy của các thiếu nữ Giang Nam, vừa nhìn đã khiến người ta xiêu lòng, nhưng khuôn mặt lại tròn tròn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lúng liếng vương chút mê mang mơ hồ, thiếu đi vẻ nhanh nhẹn thành thục của các nữ tử cùng tuổi. Nàng vừa có nét căng mọng tha thướt của thiếu nữ trăng tròn, thần sắc lại ngây ngô như trẻ con không hiểu sự đời, rõ ràng hai khí chất trái ngược nhau như thế, lại có thể dung hợp trên người nàng, khiến nam nhân bên trên càng nhìn càng yêu, không nén được ý muốn âu yếm, liền cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn của nam nhân cũng y như tính cách của người, ôn hòa nhu tình, cẩn trọng tỉ mỉ, lại không cho phép kẻ khác có đường từ chối. Thiếu nữ ngô nghê đáp lại, hai người răng môi quấn quýt, tình ý đương nồng, giữa cái rét lạnh của mùa đông cũng chẳng mảy may cảm thấy.

Trên người của thiếu nữ thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào, khiến nam nhân dần mất đi lý trí. Nam nhân càng lúc càng nhanh hơn, từng đợt sóng lớp lớp ập tới, sức lực của thiếu nữ non nớt không biết chút võ công chẳng chịu nổi lửa dục của một cao thủ nội công thâm sâu khó lường. Rất nhanh, nàng đã cong mình lại, ngửa cổ ra sau, đạt đến tột cùng hoan lạc.

Một lúc sau, thiếu nữ mới thoát khỏi cơn đê mê, chầm chậm mở ra đôi mắt mờ mịt mông lung, dùng ngữ khí nhõng nhẽo của trẻ con, nói:
"Không chơi nữa, không chơi nữa, Bảo Bảo mệt rồi, chỉ muốn ngủ thôi..."

Dáng vẻ này nếu đặt ở trên người thiếu nữ cùng tuổi khác, tất sẽ thành kệch cỡm giả nai, nhưng nàng từ nhỏ thần trí si dại, mọi hành vi cử chỉ đều là theo bản năng tự nhiên, thế nên lại muôn phần đáng yêu.

Đáy lòng của nam nhân bị nàng làm cho mềm nhũn, dịu dàng xoa đầu nàng, dỗ:
"Ngoan, vì nghĩa phụ chịu một chút, nghĩa phụ rất khó chịu, Bảo Bảo nỡ bỏ mặc ta sao?"

Thiếu nữ tâm tư đơn thuần, lập tức bị lừa gạt, lại ngoan ngoãn thuận theo.

Đến gà gáy canh ba, trời hửng sáng, bên trong mới dần yên ắng lại. Thiếu nữ vừa được buông tha, hai mắt đã ríu lại, trong mơ màng vẫn quờ quạng tìm kiếm vòng tay ấm áp quen thuộc, lại rúc vào lòng người, bám dính không rời. Nàng thuở nhỏ trải qua biến cố, trong một đêm mất cả phụ mẫu, thế nên sâu trong tiềm thức luôn cảm thấy bất an, lúc nào cũng bám dính người thân duy nhất là nghĩa phụ mới yên lòng mà ngủ.

Nam nhân trông thấy nàng như vậy, khẽ cười một tiếng, cũng vòng tay ôm chặt lấy nàng, lẳng lặng nhìn nàng ngủ say.

Đêm đông tưởng như dài đằng đẵng, lại ngắn chẳng tày gang.

.........
Năm đó, sau trận ngũ đại phái liên kết vây đánh Vong Xuyên nhai, chưởng môn Thần Kiếm môn Thanh Vô Tử trọng thương tạ thế, sư đệ là Mộ Tịch Lê kế vị chưởng môn, tiếng tốt lan xa, được võ lâm quần hùng kính ngưỡng, tôn làm minh chủ võ lâm.

Người đời chỉ biết, minh chủ đại nhân có một dưỡng nữ, thần trí có phần si ngốc, không biết chút võ công, được minh chủ vô cùng thương yêu, từ nhỏ giấu kín trong khuê phòng, chẳng ai từng thấy mặt.

Nhưng không ai ngờ rằng, Hải Đường ngày một lớn dần, hai người sớm chiều kề cận, vị minh chủ đức cao vọng trọng ấy, lại ngầm nảy sinh tình ý với dưỡng nữ của mình, dụ dỗ nàng làm chuyện bất luân.

Bấy giờ, trong lòng Mộ Tịch Lê chia làm hai ý niệm. Một nửa, chính là buồn bực vì tiểu cô nương vẫn mãi như trẻ thơ, không hiểu được phong tình là gì. Một nửa, lại lo lắng bất an, sợ rằng một ngày nào đó, nàng tỉnh táo lại, biết được mình bị lừa gạt bấy lâu, sẽ mang lòng oán hận.

Hai ý niệm mâu thuẫn luẩn quẩn trong đầu người, dày vò tâm can, ngay cả trong lúc triền miên ngọt ngào, cũng khó lòng yên giấc.

Thượng Quan Hải Đường, đối với người, là ân huệ trời ban, cũng là kiếp số khó tránh.

............

Lần đầu tiên Hải Đường gặp nghĩa phụ chính là sinh thần năm nàng vừa tròn ba tuổi.

Hôm ấy, tuyết rơi lất phất, mẫu thân làm bánh rất ngon, cả nhà quây quần cùng ngồi dùng bữa tiệc mừng sinh thần của Tiểu Hải Đường. Mẫu thân ôm nàng trong lòng, vui vẻ nói cười cùng phụ thân.

Phụ thân bảo:
"Mộ huynh đệ có gửi thư đến, nói hôm nay bận chút chuyện, sẽ tới muộn một chút, có mang quà cho Đường Đường nhà ta."

Mẫu thân cười đáp:
"Đều là chỗ bằng hữu, sao còn khách sáo như thế. Đường Đường mới mấy tuổi, biết gì mà tặng quà chứ?"

Phụ thân cười xòa, nói:
"Tính tình của Mộ huynh đệ nàng cũng rõ rồi, con người quy củ cứng nhắc, làm gì cũng chu toàn lễ nghi, vi phu không nói lại hắn."

Mẫu thân khẽ thở dài, nói:
"Người này quân tử đường hoàng, là một quy túc đáng tin cậy, chỉ tiếc sớm bước vào đạo gia, lòng dạ nguội lạnh, uổng phí Tịnh Liên muội muội si tình bấy lâu..."

Phụ thân khẽ ho một tiếng, bảo:
"Nương tử khen người khác trước mặt vi phu như thế, lẽ nào không sợ ta ghen?"

Mẫu thân đỏ mặt, nhẹ đánh vào vai phụ thân một cái, nói:
"Tướng công nói linh tinh gì thế..."

Phụ thân cười cười ôm mẫu thân vào lòng, khẽ nói:
"Đợi qua năm nay, vi phu sẽ đem chức chưởng môn truyền lại cho Tiêu sư đệ, rút khỏi giang hồ, một nhà ba người chúng ta liền cùng nhau trở về Giang Nam, quy ẩn điền viên, an hưởng lạc thú. Nương tử thấy thế nào?"

Mẫu thân ngả đầu vào vai ông, đáp:
"Xuất giá tòng phu, tướng công ở đâu, thiếp cũng sẽ theo chàng."

Phụ thân dịu dàng nhìn mẫu thân, thở dài nói:
"Mấy năm nay đã khổ cho nàng, từ ngày gả cho ta, sống trong giang hồ gió tanh mưa máu, chẳng được buổi nào yên giấc. Sau này Đường Đường nhà chúng ta nhất định không gả cho người trong võ lâm, chỉ cần tìm một người bình thường, thư sinh tay trói gà không chặt cũng được, nông phu lam lũ cũng chẳng sao, có thể an bình sống qua ngày đã đủ rồi."

Mẫu thân cười đáp:
"Duyên phận khó mà lường trước. Thuở thiếp còn ở trong khuê các thêu thùa vẽ tranh cũng nào ngờ rằng có ngày lại gả cho một cao thủ võ lâm chứ? Nhưng mà, gặp gỡ chàng, gả cho chàng, thiếp chưa từng hối hận. Bất kể sau này Đường Đường nên duyên cùng ai, thiếp chỉ mong con bé  không phải hối tiếc mà thôi, còn những thứ khác, chỉ phải tùy duyên phận."

Phụ thân nhìn mẫu thân, chợt mỉm cười. Phu thê hai người lại tiếp tục cười cười nói nói, bàn tính chuyện tương lai. Tiểu Hải Đường còn quá nhỏ để hiểu những gì phụ mẫu nói. Con bé rúc vào vòng tay ấm áp của mẫu thân, ngủ thiếp đi.

Khi Tiểu Hải Đường thức dậy, thấy phụ mẫu đều gục trên bàn ngủ. Con bé dùng bàn tay bụ bẫm lay lay tay của mẫu thân, gọi:
"Mẫu thân, mẫu thân, Đường Đường đói..."

Chỉ thấy tay mẫu thân lạnh ngắt, không còn ấm áp nữa. Tiểu Hải Đường lay gọi mãi, mẫu thân vẫn không hề đáp lời.

Lúc ấy, Tiểu Hải Đường không bao giờ biết rằng, mẫu thân sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, càng sẽ không bao giờ dịu dàng cười với nàng, làm bánh cho nàng ăn.

Không gọi được mẫu thân, Tiểu Hải Đường bò dậy, lại chuyển sang lắc lắc tay áo phụ thân. Phụ thân cũng không hề lên tiếng. Con bé cúi xuống nhìn, chợt phát hiện trên cổ phụ thân có một cây kim nhỏ, nhất thời tò mò, vươn tay chạm vào. Lập tức, đầu ngón tay trở nên tê dại, Tiểu Hải Đường vội rụt tay về. Sau đó, trời đất bỗng chốc ngả nghiêng, con bé lảo đảo ngã xuống bên cạnh phụ thân.

Lúc này, nếu Tiểu Hải Đường còn tỉnh táo, tất sẽ nhìn thấy, phụ thân không hề ngủ. Mắt ông mở trừng trừng, khóe miệng có một vết máu đen, cả người đều chuyển thành màu tím đen.

Phụ thân đã chết.

Mẫu thân cũng đã chết.

Toàn bộ mười mấy mạng người trong Thượng Quan gia đều vô thanh vô tức chết đi. Chỉ có một mình Hải Đường còn sống.

Tiểu Hải Đường đã ngất đi rất lâu. Sau đó, trong mơ mơ màng màng, con bé nhìn thấy một vạt áo trắng muốt thấp thoáng trước mắt mình.

Phụ thân cũng thường mặc áo trắng.

Tiểu Hải Đường cho rằng là phụ thân, liền mừng rỡ, cố hết sức ôm lấy chân người đó, thì thào gọi:
"Phụ thân... Phụ thân..."

Người kia cúi xuống nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương nhỏ xíu như nắm bột đang ôm cứng lấy chân mình, hai mắt ầng ậng nước, trông vô cùng đáng thương, đáy lòng bất giác mềm đi một chút.

Tiểu Hải Đường không biết rằng, một tiếng gọi đó đã cứu mạng nàng, cũng đẩy nàng vào một mối nguy hiểm khác.

Con bé chỉ biết ôm chặt lấy "phụ thân", ngất lịm đi.

........

Lúc Tiểu Hải Đường tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình ở một nơi xa lạ, bên tai vang lên tiếng nói chuyện xì xào.

Đầu tiên, có một giọng nói muôn phần trầm ấm ôn hòa cất lên, hỏi:
"Xin hỏi Lục thần y, tình trạng của con bé thế nào?"

Lại có giọng nói khác đáp lời:
"Thượng Quan tiểu thư xem như không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng độc đã đi vào máu, loại độc này lại kỳ dị vô cùng, lão phu cũng không có cách nào giải độc hoàn toàn. Ngày tháng sau này... Có lẽ Thượng Quan tiểu thư sẽ khó mà phát triển bình thường, không thể học võ, cũng không biết khi nào độc lại phát tác..."

Người kia im lặng hồi lâu, mới nói:
"Thượng Quan huynh là bằng hữu của tại hạ, bây giờ Thượng Quan gia gặp chuyện, tại hạ tất sẽ che chở cho nữ nhi của huynh ấy. Cho dù con bé có bị hủy dung, không thể học võ, nhưng chỉ cần tại hạ còn sống một ngày, thì sẽ che chở cho con bé bình an vui vẻ thêm một ngày."

"Kiếm Thánh có lòng như vậy, Thượng Quan chưởng môn ở suối vàng biết được, cũng lấy làm an ủi."

Tiểu Hải Đường chỉ nghe đến đây, đã mở mắt ra.

Thấy con bé đã tỉnh, vị thần y họ Lục nọ liền tiến đến gần, hỏi:
"Thượng Quan tiểu thư cảm thấy thế nào rồi? Có còn đau không?"

Tiểu Hải Đường trông thấy người lạ, vội sợ hãi lùi về phía sau, dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.

Đúng lúc ấy, có một người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cất giọng dịu dàng dỗ:
"Ngoan, có ta ở đây, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại con đâu."

Tiểu Hải Đường ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn người, thấy người này toàn thân bạch y giống phụ thân, lại ôn nhu ấm áp, trên người có mùi thơm như là mẫu thân, bất giác liền cảm thấy thân thuộc, không sợ hãi người nữa.

Người nọ ôm nàng dỗ dành một lúc, mới chậm rãi nói:
"Bảo Bảo ngoan, phụ mẫu của con đã đi đến một nơi rất xa, từ nay con sẽ ở với ta, ta sẽ chăm sóc cho con, thương yêu con như là phụ thân của con trước kia. Con có thể gọi ta là nghĩa phụ."

Tiểu Hải Đường nhớ đến mấy lời phụ mẫu đã nói với nhau mà mình loáng thoáng nghe được, chỉ cho rằng hai người đi đến Giang Nam mà không đưa mình theo, vội hỏi:
"Nghĩa phụ, vậy khi nào phụ thân mẫu thân mới đến đón Đường Đường?"

Nghĩa phụ khẽ cười, xoa đầu nàng, nói:
"Nghĩa phụ cũng không biết. Nhưng Bảo Bảo còn có nghĩa phụ, nghĩa phụ sẽ mãi mãi không rời bỏ con."
Vì vậy, từ đó, Tiểu Hải Đường ở lại Bạch Mai phong cùng nghĩa phụ.

Nghĩa phụ rất tốt với nàng, không thua gì phụ mẫu trước kia, nàng muốn gì cũng chiều chuộng, chưa từng trách mắng một lời. Năm ấy, nghĩa phụ cũng chỉ vừa qua nhược quán, còn rất trẻ tuổi, đôi khi chẳng biết làm sao chăm sóc trẻ con. Nhưng mà, người rất kiên nhẫn, cho dù Tiểu Hải Đường khóc quấy hay bướng bỉnh không nghe lời, người đều nhẫn nại bao dung. Tiểu Hải Đường dần cảm nhận được người này thật sự tốt với mình, liền trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày đó, có một vị sư thúc đến Bạch Mai phong. Vị sư thúc này là một nữ tử rất xinh đẹp dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe, còn thường thường trộm nhìn nghĩa phụ. Sau này, Tiểu Hải Đường mới biết, đó là Tịnh Liên sư thúc.

Tịnh Liên sư thúc nói với nghĩa phụ:
"Nhị sư huynh, huynh là nam nhân, một mình nuôi dưỡng một tiểu cô nương cũng không tiện. Hay là đưa Hải Đường qua Tử Vân phong cho muội chăm sóc, con bé cũng có thể làm bạn với Sơ Vũ, huynh thấy thế nào?"

Nghĩa phụ ôn tồn bảo:
"Chuyện này ta không thể tự ý quyết định, phải hỏi ý Bảo Bảo đã."

Nói đoạn, người quay sang nhìn Tiểu Hải Đường, khẽ hỏi:
"Bảo Bảo có muốn đi theo sư thúc hay không?"

Tiểu Hải Đường đang ngồi trong lòng người, ngước mắt lên nhìn vị sư thúc kia, rồi lại nhìn nghĩa phụ, ngây thơ hỏi:
"Đi theo sư thúc thì con có thể ở lại đây nữa không?"

Nghĩa phụ lắc lắc đầu, nói:
"Không được, nếu đã đi theo sư thúc, Bảo Bảo tất nhiên phải rời khỏi đây, không ở cùng ta nữa."

Tiểu Hải Đường vừa nghe vậy, lập tức ôm cứng lấy tay áo người, lắc đầu nguầy nguậy, nói:
"Không muốn, không muốn đi theo sư thúc, Bảo Bảo muốn ở cùng nghĩa phụ!"

Nghĩa phụ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu nàng, khẽ nói:
"Nếu Bảo Bảo đã không muốn, vậy thì cứ ở lại đây với ta."

Tiểu Hải Đường gật gật đầu, vẫn ôm cứng lấy tay người không buông.

Nhiều năm về sau, Hải Đường thường tự hỏi, nếu năm đó người nàng lựa chọn là Tịnh Liên sư thúc, thì vận mệnh của nàng phải chăng đã khác.

Đáng tiếc, trên đời này vốn dĩ chẳng có chữ "nếu". Mà nàng, cũng không có cơ hội được chọn lại.

...........

@Tác giả: "Nguyệt xuất" sắp hoàn nên nhá hàng quyển 2. =)))
Tiếng lòng của Nguyệt đại thúc: Tại sao gần hoàn rồi mà bản tọa còn chưa được ăn tí thịt nào, trong khi tên họ Mộ kia mới chương 1 đã có thịt ? 😐

🌸Giải thích tên truyện:

“Nhất thụ lê hoa áp hải đường” là một câu thơ trong bài “Nhất thụ lê hoa” của Tô Đông Pha, nguyên văn như sau: 
“Thập bát tân nương, bát thập lang,
Thương thương bạch phát đối hồng trang.
Uyên ương bị lí thành song dạ,
Nhất thụ lê hoa áp hải đường.”
Tạm dịch thơ:
“Gái xoan lấy lão làm chồng,
Tóc sương lại có má hồng kề bên.
Chăn uyên ương ấy một đêm,
Hoa lê một nhánh đè lên hải đường!”

Bài thơ trên là của Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ 18 tuổi, mà chữ “áp” ở đây rất hay, rất đắt! Áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro