[Nhất thụ lê hoa] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhất thụ lê hoa] Chương 3

Sáng sớm, trên Bạch Mai phong còn giăng một màn sương mông lung huyền ảo, có tiếng chim hót ríu rít ngoài khung sổ đánh thức Hải Đường khỏi giấc mộng đẹp.

Nàng mơ màng mở mắt dậy, thấy bóng người bạch y đang ngồi bên cạnh mình. Nghĩa phụ khép hờ hai mắt, vầng trán còn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tuấn mỹ có phần tái nhợt đi, dường như là đang luyện công đến lúc then chốt.

Vốn dĩ khi cao thủ luyện công đều vô cùng hung hiểm, kiêng kỵ có người khác bên cạnh, chỉ sợ bị ám hại bất ngờ. Nghĩa phụ lại không hề đề phòng nàng. Nếu lúc này, Hải Đường thừa cơ đánh lén, ắt hẳn dễ như trở bàn tay.

Mộ Tịch Lê đang thử đột phá tầng thứ mười hai trong Thất Tuyệt Tâm Kinh, bỗng cảm nhận được một đôi tay mềm mại nhè nhẹ ôm lấy mình từ phía sau, bên tai vang lên tiếng nói nũng nịu của thiếu nữ:
"Nghĩa phụ, Bảo Bảo đói..."

Thoáng chốc, bao công sức tĩnh tâm tiêu trừ tạp niệm của người tan biến thành mây khói, chỉ thấy chân khí hỗn loạn, mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng.

Thất Tuyệt Tâm Kinh vốn là nội công tâm pháp cao nhất của Thần Kiếm môn, chủ trương tuyệt tình tuyệt dục. Mộ Tịch Lê bắt đầu luyện Thất Tuyệt Tâm Kinh từ năm hai mươi tuổi, nhờ vào tư chất hơn người, vốn dĩ tu luyện khá thuận lợi, đột phá mười tầng đầu tiên rất dễ dàng. Cho đến khi Hải Đường dần lớn khôn, mọi thứ liền thay đổi. Kể từ lúc đột phá tầng thứ mười một, đã hai năm nay, nội công người tăng tiến rất chậm chạp, không cách nào phá được tầng thứ mười hai. Mỗi lần gần chạm đến cảnh giới cao nhất, trong đầu người lại hiện lên hình bóng của nàng, bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào như đường mật của dưỡng nữ. Sau đó, mọi công sức bèn tiêu tan trong sát na.

Ở một góc nàng chẳng nhìn thấy được, Mộ Tịch Lê lẳng lặng lau đi vết máu bên khóe môi, xoay người kéo nàng vào lòng mình, ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngô vô tội của nàng, chỉ đành cười khổ, khẽ thở dài, nói:
"Nàng chính là tiểu oan gia trời cao phái xuống để khắc chế ta..."

Hải Đường không hiểu nỗi lòng phức tạp rối rắm của người, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nói:
"Nghĩa phụ, Bảo Bảo muốn ăn cơm."

"Rửa mặt chải đầu trước đã." Nghĩa phụ xoa đầu nàng, rồi lại ôm nàng dậy, chậm rãi giúp nàng thay xiêm y mới.

Thật ra, dù Hải Đường không được thông minh lanh lợi như các thiếu nữ cùng tuổi, tự thay xiêm y vẫn có thể học được. Chẳng qua, Mộ Tịch Lê tuyệt không muốn thừa nhận, bản thân chẳng cố sức dạy dỗ nàng việc này, đó là bởi chút lòng riêng tà niệm.

Thay xiêm y xong, người lại đặt nàng ngồi trước gương đồng, tỉ mẩn chải đầu búi tóc cho nàng, rồi thay nàng điểm trang. Trước đây, đường đường Kiếm Thánh Mộ Tịch Lê nào từng biết cách hầu hạ nữ tử điểm trang chải chuốt, đến khi nhận nuôi nàng, người mới bắt đầu học từng thứ một. Tới bây giờ, đã vô cùng thành thạo.

Hải Đường nhìn vào trong gương, trông thấy nghĩa phụ đang cẩn trọng nâng niu từng sợi tóc của mình, ánh mắt người đong đầy thứ nhu tình mật ý mà nàng không thể hiểu nổi là gì. Nàng chỉ chú ý đến vệt tím đen bên má mình hiện rõ trong gương đồng. Tiểu cô nương đưa tay nhẹ chạm vào nơi đó, lẩm bẩm nói:
"Thật xấu xí..."

Nữ tử nào cũng yêu đẹp, cho dù nàng có tâm trí đơn thuần như trẻ con, cũng biết mặt mình có vết đen này thì không đẹp chút nào. Chỉ ngặt nỗi ban ngày cái vết xấu xí này không chịu biến mất, phải đợi đến đêm uống thuốc vào mới tạm mất đi, tới sáng nàng thức giấc lại trông thấy nó. Hải Đường cũng có chút buồn bực.

Nghĩa phụ nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, khẽ bảo:
"Không hề xấu, Bảo Bảo của ta lúc nào cũng xinh đẹp nhất."

Nàng phụng phịu nói:
"Nghĩa phụ lừa người, rõ ràng xấu như vậy, đẹp ở chỗ nào chứ..."

Nghĩa phụ cúi đầu, âu yếm hôn lên vết tím đen trên má nàng, nâng niu như bảo vật trân quý nhất thế gian. Người kề bên tai nàng, thì thầm:
"Trong mắt ta, chỗ nào của Bảo Bảo cũng xinh đẹp."

Hải Đường nào biết lời này chứa đựng bao nhiêu tình ý, chỉ vui vẻ ôm lấy cánh tay người, lại ngước đầu đặt lên má người một nụ hôn phơn phớt, mỉm cười nói:
"Nghĩa phụ tốt với Bảo Bảo nhất, Bảo Bảo thương nghĩa phụ nhất trên đời!"

Nụ hôn của nàng vốn trong sáng vô ngần, lại khơi gợi nên bao tà niệm trong lòng nam nhân. Người ghì chặt nàng trong lòng, áp mặt vào làn tóc thơm mùi hoa cỏ, không ngừng thì thào gọi:
"Bảo Bảo ngoan, Bảo Bảo ngoan..."

Chỉ hận không thể đem nàng hòa tan vào trong huyết quản, vĩnh viễn chẳng xa rời.

Mộ Tịch Lê đương ôm nàng trong lòng âu yếm triền miên, bỗng nghe thấy tiếng chuông gió đinh đang reo vang bên ngoài cổng. Người lập tức chỉnh sửa y trang đầu tóc của nàng lại cho ngay ngắn chỉnh tề, đeo lên khăn lụa che mặt cho nàng, rồi bảo:
"Nghĩa phụ có chuyện cần bàn với đại sư bá của ngươi, Bảo Bảo ra ngoài trước đi, lát nữa nghĩa phụ sẽ ra ngay."

Hải Đường rất ngoan ngoãn gật đầu, hớn hở chạy ra ngoài. Lúc nàng bước qua cửa, tình cờ trông thấy đại sư bá Thanh Vô Tử đang đi vào. Nàng được nghĩa phụ dạy dỗ lễ phép, lúc này lập tức cúi đầu hành lễ:
"Tham kiến đại sư bá."

Thanh Vô Tử liếc nhìn tiểu cô nương trước mắt, tỏ vẻ hiền từ, gật đầu bảo:
"Ngoan lắm, đừng đa lễ."

....

Khi Thanh Vô Tử vào đến gian nhà bên trong, chỉ thấy sư đệ mình đang thong thả thưởng trà bên án thư, trông nhàn nhã thong dong như quý công tử thư hương thế gia, chẳng giống kiếm khách giang hồ.

Ông ta cất tiếng cười, vuốt râu bảo:
"Hôm nay gặp lại mới biết Tiểu Hải Đường đã lớn thế này rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thoáng chốc mà đã mười năm qua."

Mộ Tịch Lê cười đáp:
"Mười năm này cũng may có con bé làm bạn, đệ mới đỡ phần cô đơn."

Thanh Vô Tử lắc lắc đầu, ngồi xuống đối diện với Mộ Tịch Lê, nói:
"Sư đệ nên hiểu rõ, con đường tu đạo vốn dĩ là cô đơn, chớ để tạp niệm nhất thời ngăn trở tu tập cả đời."

Mộ Tịch Lê thong dong rót một tách trà mời ông ta, bên môi vẫn là nụ cười lạnh nhạt, nói:
"Đa tạ sư huynh chỉ dạy, đệ tất sẽ không để bản thân lầm lạc chính đạo."

Thanh Vô Tử hài lòng, cùng sư đệ bàn bạc mấy câu về Ám Dạ Nguyệt và đệ tử mình là Lục Sơ Vũ. Rốt cuộc, ông ta thở dài cảm khái, nói:
"Quả là nữ nhi luôn hướng về người ngoài, chẳng biết khi nào bị kẻ khác lợi dụng phản bội người nhà. Hải Đường nhà đệ cũng không còn nhỏ nữa, đợi năm sau bản tọa sẽ bàn bạc với Tiêu chưởng môn chọn một đệ tử tài đức, gả nha đầu này về lại phái Hoa Sơn, âu cũng là châu về Hợp Phố vậy."

Bàn tay đang rót trà của Mộ Tịch Lê thoáng dừng lại một lúc. Sau đó, người mới mỉm cười, bảo:
"Hải Đường còn nhỏ, đệ nghĩ việc này không gấp."

Thanh Vô Tử bật cười, nói:
"Trong mắt phụ mẫu thì con cái lúc nào cũng là trẻ nhỏ. Hải Đường đã mười ba tuổi, sắp đến tuổi cập kê, sao gọi là nhỏ?"

Mộ Tịch Lê cười cười không nói gì, chỉ là đáy mắt thoáng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

....

Đợi Thanh Vô Tử rời đi, Mộ Tịch Lê mới bước ra gian ngoài, tìm kiếm bóng dáng nho nhỏ của nha đầu nào đó.

Bấy giờ, Hải Đường đang ngồi dưới gốc mai hóng mát, hoa mai lả tả rơi xuống đầu nàng, đẹp không tả xiết.

Nghĩa phụ bước đến gần, phất nhẹ tay áo, phủi đi mấy cánh hoa còn vương trên tóc nàng, cười bảo:
"Vào nhà thôi."

Hải Đường giơ hai tay ôm lấy cổ của nghĩa phụ, nhõng nhẽo nói:
"Nghĩa phụ bế Bảo Bảo."

Nghĩa phụ khẽ thở dài, vẫn chiều theo nàng.

Vào đến nhà, nàng lại dật dựa trên vai người, khẽ hỏi:
"Nghĩa phụ... Lục sư tỷ đi đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy tỷ ấy đâu cả, Bảo Bảo buồn lắm."

Mộ Tịch Lê đang thổi nguội bát cháo trên tay. Đợi cháo bớt nóng, người mới vừa đút cho nàng, vừa nói:
"Lục sư điệt đã đi theo người xấu kia, Bảo Bảo chớ mong nhớ làm gì."

Hải Đường cắn môi, hờn dỗi hỏi:
"Tại sao nghĩa phụ không đi cứu Lục sư tỷ chứ? Lỡ đâu người xấu đó bắt nạt sư tỷ thì sao..."

Nghĩa phụ thoáng nhíu mày, lại đưa tay nhéo nhéo chóp mũi của nàng, giận đến bật cười, nói:
"Tiểu oan gia, còn chưa hỏi tội ngươi việc lén lút kết thân với kẻ khác, đang đêm trốn ra ngoài, phá hỏng kế hoạch của vi phụ. Bây giờ ngươi lại còn oán trách vi phụ vì kẻ khác ư? Bảo Bảo không ngoan như thế, nghĩa phụ phải phạt ngươi ra sao đây?"

Hải Đường cũng biết mình có lỗi, cúi đầu cắn môi, lí nhí đáp:
"Phạt... Phạt một ngày không ăn cơm, được không?"

Nha đầu này cũng không ngốc, rõ ràng biết nghĩa phụ chẳng nỡ nhìn mình đói, phạt nàng chẳng khác gì phạt chính người.

Mộ Tịch Lê khẽ thở dài, cúi xuống hôn lên làn môi mềm của nàng.

Hải Đường ngơ ngác hỏi:
"Nghĩa phụ... Nghĩa phụ đang làm gì vậy?"

Nghĩa phụ tủm tỉm cười, đáp:
"Phạt ngươi."

Dứt lời, môi nàng lại bị chiếm lấy, dây dưa mãi không nỡ rời.

Đến khi Hải Đường được buông tha cho, nhìn lại thấy bát cháo đã nguội lạnh.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro