[Nhất thụ lê hoa] Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ký ức không mấy gì nhiều nhặn của Hải Đường, có một chuyện nàng đặc biệt nhớ rõ.

Năm đó, nàng mới đến Bạch Mai phong mấy năm, nghĩa phụ giúp nàng thu xếp hành lý dời từ nhà cũ đến, vô tình bắt gặp một mảnh ngọc bội. Đó là vật phụ thân để lại, khi ấy nàng còn quá nhỏ cũng chẳng biết có ý nghĩa gì. Ngọc bội được đẽo hình thanh kiếm, trên kiếm khắc nhành hoa phượng hoàng đỏ, dưới có hàng chữ "Tiêu Huyền".

Sở dĩ nàng nhớ rõ, đó là bởi nghĩa phụ vừa trông thấy ngọc bội ấy, sắc mặt lập tức có vài phần kỳ quái. Người cứ ngồi thừ ra nhìn mảnh ngọc, nàng đói bụng lay gọi mãi vẫn chẳng được đáp lại.

Tiểu Hải Đường bèn ghi thù mảnh ngọc ấy, cho rằng nó hại mình chịu đói một lúc lâu. Phàm chuyện gì liên quan tới ăn, nàng đều nhớ kỹ.

Cho nên, sáng này, sau khi Hải Đường tỉnh dậy, thấy nghĩa phụ lấy từ tay áo một mảnh ngọc bội y hệt như vậy, bèn có dự cảm chẳng lành.

Nàng xoa bụng mình, rón rén hỏi:
"Nghĩa phụ, hay là chúng ta ăn sáng trước rồi hãy xem cái này?"

Nàng vẫn ngây ngô chẳng hề hay biết đêm qua hai người đã phát sinh quan hệ gì, chỉ cảm thấy cả người mềm rũ mệt lả, cũng có chút đói.

Sắc mặt nghĩa phụ đang có vẻ ảm đạm, lại bị nàng chọc cho khẽ bật cười, u ám nơi đáy mắt cũng tan đi gần hết. Người thở dài, vuốt ve ngọc bội trong tay. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện, mảnh ngọc này tuy cũng đẽo hình thanh kiếm, trên kiếm cũng có khắc hoa phượng hoàng, nhưng bên dưới là hàng chữ "Vãn Ngọc".

Nghĩa phụ ôm nàng vào lòng, thì thầm hỏi:
"Bảo Bảo sẽ không bao giờ phản bội ta, đúng không?"

Hải Đường thoáng ngẩn ra, hồn nhiên hỏi:
"Phản bội là gì? Tại sao Hải Đường phải phản bội nghĩa phụ?"

Người không đáp lời nàng, chỉ ôm siết nàng càng chặt hơn, lại cúi xuống hôn nàng.

Hải Đường hoảng loạn, ký ức đêm qua vẫn còn, nàng cũng không phải phản cảm thân mật với nghĩa phụ, chỉ lo lại phải chờ rất lâu mới được ăn. Nàng níu tay người, nài nỉ:
"Nghĩa phụ, đói..."

Buổi sáng, chất độc tái phát, vệt tím đen bên má nàng lại hiện lên, không thể nói là vẫn yêu kiều diễm lệ như thường, nhưng trong mắt Mộ Tịch Lê dường như chẳng hề ảnh hưởng gì. Người chỉ thấy đôi mắt tròn xoe ươn ướt của nàng long lanh vô cùng, những lúc nhõng nhẽo tỏ ra đáng thương như bây giờ lại càng câu hồn. Chỉ cần nàng dùng đôi mắt ấy nhìn mình, đáy lòng Mộ Tịch Lê lập tức mềm nhũn, việc gì cũng chiều theo.

Huống hồ, trải qua đêm qua, thiếu nữ như đoá hải đường nở rộ sau đêm xuân, thần sắc vẫn hồn nhiên, nhưng mắt mi dường như thêm mấy phần phong tình kiều mị. Không khí giữa hai người cũng đã biến đổi. Mộ Tịch Lê có thể nghiêm khắc đôi lần với nghĩa nữ, nhưng đối mặt với nữ nhân của mình lại vô cùng dung túng.

Người âu yếm hôn nhẹ lên má nàng một cái, rồi buông nàng ra, cũng không dây dưa thêm, bắt đầu giúp nàng thay đổi xiêm y mới.

Hải Đường từ nhỏ đã thích màu tím, rương y phục đa phần cũng là màu tím, từ đậm đến nhạt đầy đủ cả. Hôm nay, Mộ Tịch Lê lại chọn cho nàng một bộ xiêm y màu hồng đào, cả người nhìn cũng đầy hỉ khí hơn. Đến lúc búi tóc, Hải Đường vừa nhấm nháp bánh hoa mai lót dạ vừa lơ đễnh nhìn vào gương, ngạc nhiên hỏi:
"Nghĩa phụ, hôm nay đổi kiểu tóc mới này sao?"

Thường ngày người thường búi cho nàng búi tóc của thiếu nữ chưa xuất các, hôm nay lại búi hết tóc cao lên, tuy Hải Đường không hiểu đây là búi tóc của thiếu phụ, nhưng vẫn nhận ra có gì đó khác lạ.

Mộ Tịch Lê cúi lại gần, áp cằm vào trán nàng, tủm tỉm nói:
"Hôm nay Bảo Bảo cùng ta đi làm một việc quan trọng, đổi kiểu búi tóc mới thì phù hợp hơn."

Hải Đường không hiểu cho lắm, nhưng cũng thôi không thắc mắc nữa. Nàng chỉ cảm thấy nghĩa phụ hôm nay trông thật kỳ lạ, không nói rõ được kỳ lạ ở chỗ nào, chỉ biết là rất khác thường. Thường khi nghĩa phụ tuy bề ngoài ôn hoà nhã nhặn, nhưng trong ôn hoà có xa cách lạnh nhạt, cho dù là đối với nàng cũng không hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Nhưng hôm nay thần sắc của người như tắm trong gió xuân, đầu mày cuối mắt đều mang ý cười, thần tình dịu dàng cực kỳ.

Hải Đường không biết che giấu cảm xúc của mình, bèn ngẩn ngơ nhìn nghĩa phụ, thành thật thốt lên:
"Hôm nay trông nghĩa phụ đẹp hơn mọi ngày."

Khoé môi của nghĩa phụ càng đậm ý cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của nàng, không nói một lời mà tình ý nồng đượm như lan toả khắp không gian.

Một sớm này, tựa hồ trăm hoa khắp Bạch Mai phong đều đồng loạt nở rộ, hương thơm thấm vào không khí muôn vàn nhu tình.

———-

Trời đổ bóng về chiều, Hải Đường đã bị nghĩa phụ kéo đến một nơi lạ lẫm. Nàng ở trên Bạch Mai phong từ nhỏ, vậy mà chẳng ngờ sau núi lại có một khe núi trồng đầy hoa phượng hoàng, cả một vùng trời rợp màu hoa đỏ rực. Nghĩa phụ nói với nàng, nơi này gọi là Tuý Hoa âm.

Người bế nàng, từng bước từng bước đi vào dưới bóng hoa phượng hoàng. Bấy giờ, Hải Đường mới thấy hoá ra dưới gốc cây có một bia mộ bằng đá, trên bia chẳng khắc chữ gì cả.

Nghĩa phụ bước tới cạnh ngôi mộ ấy, nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Người lấy từ tay áo ra hai mảnh ngọc hình thanh kiếm kia, một mảnh khắc chữ "Tiêu Huyền" của cha nàng để lại, cùng với mảnh khắc chữ "Vãn Ngọc" còn lại.

Hai mảnh ngọc chặp lại với nhau, hoa phượng hoàng trở thành cây liền cành.

Hải Đường không hiểu có ý gì, chỉ nghe nghĩa phụ hỏi mình:
"Ta muốn chôn hai mảnh ngọc này cùng nhau, có được không?"

Nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn gật gật đầu.

Mộ Tịch Lê đào một hố nhỏ, chôn hai mảnh ngọc cùng nhau xuống hố, rồi vùi đất đắp đầy cánh hoa phượng hoàng lên. Người nhìn bia mộ kia, lẩm bẩm nói:
"Hơn hai mươi năm nay ta luôn oán hận ông ấy, bây giờ tâm nguyện cuối cùng của ông ấy đã viên mãn, xem như tận nghĩa vậy."

Hải Đường nhìn nghĩa phụ, thấy sắc mặt người rất bình thản dửng dưng, nhưng nàng cảm nhận được một nỗi bi thương chẳng biết nguyên cớ. Nàng nhích lại gần người, khẽ gọi:
"Nghĩa phụ..."

Mộ Tịch Lê xoa xoa gò má non mềm của nàng, cười bảo:
"Ta không sao, chẳng qua chỉ nhớ lại một vài chuyện cũ."

Trên đầu, hoa phượng hoàng rơi lả tả, đẹp không kể xiết.

Có lẽ, ba mươi mấy năm về trước, cũng đã từng có một buổi hoàng hôn như thế này, khi ấy hoa phượng hoàng cũng từng đẹp như vậy.

Mộ Tịch Lê đặt Hải Đường ngồi xuống một gốc cây phượng hoàng, rồi cũng ngồi xuống cạnh nàng, trầm ngâm nói:
"Bảo Bảo có muốn nghe kể chuyện xưa không?"

Người biết rõ nàng chẳng thể hiểu được mấy phần, nhưng đột nhiên lại muốn kể cho nàng nghe.

Hải Đường tựa đầu vào vai nghĩa phụ, nghe giọng người đều đều kể một câu chuyện từ thuở xa xăm nào đó. Giọng người rất êm tai, rất bình thản, nàng lại nghe không hiểu,  ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Mộ Tịch Lê kể mãi, kể mãi, đến khi nhìn lại đã thấy thiếu nữ say ngủ trên vai mình, lọn tóc trước trán nhè nhẹ đong đưa trong gió. Người mỉm cười, đưa tay khẽ khàng giúp nàng vén tóc lên, cũng không đánh thức nàng dậy.

Khoảnh khắc ấy, Tuý Hoa âm thật yên tĩnh, năm tháng như ngừng đọng.

Gió cuộn cánh hoa phượng hoàng tung bay, trong gió như còn thở than kể lại bao ân oán đời xưa.

........

"Rất nhiều năm về trước, Thần Kiếm môn có một thủ toạ đệ tử, tuổi trẻ đã có kiếm thuật xuất chúng, nội công cao thâm, tính tình trầm ổn, xử sự nhã nhặn, giang hồ gọi là Quân Tử Kiếm. Thần Kiếm môn lưu giữ cặp thần kiếm cổ Can Tương - Mạc Tà, sau đó đôi kiếm này được truyền cho thủ tọa đệ tử nọ và sư muội của y, nam giữ Can Tương, nữ cầm Mạc Tà..."

"Can Tương - Mạc Tà vốn là phu thê kiếm, kiếm có tình, người cũng có ý, người luyện kiếm không thể rời xa nhau, đôi sư huynh muội cùng luyện song kiếm, sớm chiều kề cận, nảy sinh tình ý, dưới hoa phượng hoàng định tình, ở Tuý Hoa âm kết làm phu thê, vốn dĩ là một giai thoại giang hồ. Cho tới một năm, Thần Kiếm môn tấn công Ma giáo, lợi dụng Can Tương - Mạc Tà lạm sát vô số..."

"Sư muội nọ có lòng từ bi, không đồng tình với hành động của Thần Kiếm môn, muốn ngăn cản sư môn đại khai sát giới. Sư huynh một lòng kiên định trừ ma vệ đạo, hai người bởi vì bất đồng ý kiến mà tranh chấp quyết liệt. Cuối cùng, sư muội quyết tâm rời đi, cả con trai nhỏ tuổi cũng bỏ lại' chỉ mang theo Mạc Tà kiếm. Trong môn phái có sư đệ thầm yêu nàng, lại cùng chung chí hướng không muốn sư môn phạm sát nghiệp, bèn cùng nhau đem theo Mạc Tà kiếm trốn đi, về sau kết làm phu thê, thu nhận dưỡng tử lấy họ Thượng Quan. Sư huynh mất đi Mạc Tà kiếm, bị Can Tương kiếm phản phệ, lại được tin nữ tử mình yêu bỏ trốn cùng sư đệ, nhất thời tẩu hoả nhập ma, thần trí điên cuồng, ra tay sát hại mấy trăm đệ tử trong môn, trở thành ma đầu bị cả giang hồ truy sát..."

—/——

@Tác giả: Chương này chủ yếu kể về ân oán của nhà Thượng Quan với Mộ biến thái. =))) Đây là lý do Mộ biến thái cho rằng nhà Thượng Quan nợ ổng và Hải Đường sinh ra để trả nợ, là bởi vì ông nội của Hải Đường cắm cmn sừng cướp luôn người yêu của cha ổng, hại cha ổng từ thiếu hiệp danh môn chính phái tới nỗi thành ma đầu. :v

Chuyện đời trước lấy ý tưởng từ boss phản diện Huyền Tiêu của Tiên kiếm 4. "Hi Hoà từng hiện nơi Tuý Hoa âm." :<<< Một trong các nhân vật phản diện bi kịch nhất. Huyền Tiêu là đệ tử có thiên phú nhất phái Quỳnh Hoa, là mệnh cách chí dương giữ kiếm Hi Hoà, sư muội là Túc Ngọc mệnh cách chí âm giữ kiếm Vọng Thư, hai người cùng song tu luyện kiếm, dưới hoa phượng hoàng định tình duyên. Sau phái Quỳnh Hoa lợi dụng song kiếm lạm sát yêu ma để phi thăng, Túc Ngọc muốn ngăn cản, Huyền Tiêu lại một lòng muốn phi thăng, cả hai quyết liệt, cuối cùng Túc Ngọc trộm kiếm Vọng Thư bỏ trốn cùng sư đệ Vân Thiên Thanh là người cùng chí hướng với cô. Mất đi Vọng Thư, Huyền Tiêu phản phệ tẩu hoả nhập ma, thành boss phản diện, bị giam mười mấy năm. Sau này con trai của Túc Ngọc và Vân Thiên Thanh lại quay về đấu với Huyền Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro