[Nhất thụ lê hoa] Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Đoản

#nhatthulehoaaphaiduong0

Ngoại truyện cũng có thể xem như là chương nhá hàng của cp Mộ trích tiên x Tiểu Hải Đường trong "Nguyệt xuất". =))) Lưu ý: Những người phản cảm ngụy incest xin cân nhắc trước khi đọc.

NHẤT THỤ LÊ HOA ÁP HẢI ĐƯỜNG

Tiết tử

Đêm đó, trong gian viện quạnh vắng trên Bạch Mai phong, Hải Đường ngồi cuộn mình co ro bên cửa, chốc chốc lại ngóng nhìn ra ngoài, như đang chờ đợi ai. Hai mắt nàng đã ríu lại, không ngừng gật lên gật xuống, vẫn cố gắng để thức.

Đến nửa khuya, vừa nhác thấy bóng bạch y thấp thoáng ngoài cổng, Hải Đường đã mừng rỡ chạy ào ra ngoài, ôm lấy cổ của người đó, reo lên:

"Nghĩa phụ! Nghĩa phụ về rồi?"

Nghĩa phụ dịu dàng xoa xoa đầu nàng, lại liếc nhìn xuống chân nàng, khẽ nhíu mày, hỏi:

"Lại quên mang giày sao?"

Hải Đường chột dạ thè lưỡi, vùi đầu vào lòng người, lí nhí đáp:

"Lần sau Bảo Bảo nhất định sẽ nhớ mà... Nghĩa phụ đừng giận, được không?"

Đây không biết là cái "lần sau" thứ bao nhiêu mà nàng hứa, nghĩa phụ nghe vậy, khẽ lắc lắc đầu thở dài, cũng không nỡ trách mắng gì nàng, chỉ ôm nàng vào trong, nhẹ đặt nàng ngồi xuống giường, rồi lại cầm lên đôi giày thêu hoa, khom xuống cẩn thận mang vào cho nàng.

Hải Đường chớp chớp mắt nhìn nghĩa phụ mang giày vào cho mình, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp. Xong xuôi, nghĩa phụ lại ngồi xuống giường, vươn tay tháo xuống khăn lụa che mặt nàng.

Tấm lụa tím rơi xuống, để lộ trọn vẹn khuôn mặt của nàng. Chỉ thấy dung mạo của tiểu cô nương yêu kiều khả ái, thủy linh thanh tú, tuy chưa trưởng thành, vẫn có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân. Đáng tiếc, bên má phải của nàng có một vệt tím đen, giống như tỳ vết trên viên ngọc đẹp đẽ. Tuy nhiên, Hải Đường dủ đã tới tuổi đậu khấu, tâm trí vẫn như đứa trẻ con, tất nhiên không biết u sầu chuyện hủy dung, chỉ nhớ lời nghĩa phụ dặn, ngoài người ra, không được tùy tiện cho ai gỡ xuống tấm khăn lụa trên mặt.

Nghĩa phụ nhìn vết đen trên má nàng, lại khẽ thở dài, lấy ra một lọ sứ trắng, trút ra một viên thuốc trong đó, đưa đến bên miệng nàng, dỗ:

"Bảo Bảo ngoan, mau uống viên thuốc này đi."

Hải Đường lắc đầu nguầy nguậy, nói:

"Bảo Bảo không muốn uống thuốc! Ngày nào cũng phải uống thuốc, Bảo Bảo không muốn!"

Nghĩa phụ ôm nàng vào lòng, kiên nhẫn dỗ:

"Ngoan, phải uống thuốc thì mới không bị đau, Bảo Bảo ngoan, uống xong viên thuốc này, nghĩa phụ sẽ cho con ăn bánh, chịu không?"

Hải Đường bị bánh dụ dỗ, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chịu nuốt viên thuốc kia vào bụng. Tức thì, vết đen trên mặt nàng rút đi, da dẻ hồng hào trở lại. Nghĩa phụ xoa xoa mặt nàng, khẽ nói:

"Bảo Bảo cố chịu thêm một thời gian nữa, nghĩa phụ sẽ tìm cách chữa khỏi cho con, sau này không cần uống thuốc nữa."

Hải Đường vừa nghe đến đây, đã vui mừng vỗ tay reo lên:

"Thật sao? Hay quá! Không phải uống thuốc nữa! Không phải uống thuốc nữa!"

Nghĩa phụ giữ lời, mang bánh lên cho nàng ăn. Hải Đường loáng một cái đã ăn xong.

Nghĩa phụ thấy nàng lại muốn bước xuống giường, vội giữ nàng lại, nói:

"Đêm đã khuya, ngoan, đi ngủ sớm đi, ngày mai lại chơi tiếp, được không?"

Hải Đường lập tức thất vọng tràn trề, nhưng nàng vốn nghe lời nghĩa phụ, chỉ đành tiu nghỉu bò lên giường.

Nghĩa phụ nhẹ nhàng giúp nàng gỡ xuống trâm cài, xõa ra búi tóc. Nhìn thấy vết thương đã được băng lại trên cổ nàng, đáy mắt của người thoáng tối lại, khẽ giọng hỏi:

"Còn thấy đau không?"

Hải Đường thành thật gật gật đầu, đáp:

"Đau lắm, người xấu đó làm Bảo Bảo đau lắm..."

Nghĩa phụ nhìn đôi mắt ngấn nước của nàng, vô cùng đau lòng xót ruột, xoa đầu nàng, nói:,

"Nghĩa phụ nhất định không để kẻ đó dễ dàng chạy thoát như vậy."

Hải Đường gật gật đầu, tán thành bảo:

"Phải, phải, nhất định phải phạt ông ấy... Phạt ông ấy nhịn đói ba bữa!"

Trong trí óc non nớt của nàng, nhịn đói đã là việc kinh khủng nhất trần đời.

Nghĩa phụ bật cười, u ám trong đáy mắt rút đi, chỉ còn lại dịu dàng nhu tình. Người đỡ nàng nằm xuống, đắp lên chăn bông, khẽ nói:

"Bảo Bảo mau ngủ đi."

Hải Đường níu chặt tay áo của người, nhõng nhẽo nói:

"Bảo Bảo ngủ, nghĩa phụ không được bỏ đi!"

Nghĩa phụ gật đầu, nói:

"Nghĩa phụ không đi, mau ngủ thôi."

Hải Đường rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nghĩa phụ nhìn khuôn mặt say ngủ vô ưu vô lo của nàng, cúi đầu khẽ âu yếm đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng dùng kiếm cắt đứt tay áo mà nàng đang khư khư níu lấy, bấy giờ mới bước xuống giường.

Người đi ra khỏi gian phòng ấy, thần sắc dịu dàng ấm áp kia cũng lập tức biến mất, lạnh giọng nói:

"Nếu đã theo ta đến đây, tại sao không xuất hiện đi?"

Một tràng cười ma mị vang lên trước, sau đó mới thấy bóng hồng y đỏ thẫm như máu hiện thân. Kẻ đó đứng trong bóng tối, toàn thân bao trùm tử khí u ám, khiến cây cỏ chung quanh cũng héo rũ.

Hắn che miệng cười, nói:

"Hiếm khi thấy Kiếm Thánh đại danh đỉnh đỉnh hóa thân thành bảo mẫu dịu dàng chu đáo như thế, bản cung tất nhiên phải nán lại để thưởng thức lâu thêm một tí, Mộ chân nhân nói có đúng không? Chậc chậc, lại còn một màn vì hồng nhan cắt tay áo, quả thực vô cùng đặc sắc. Nếu bản cung đem tin này bán cho Bát Quái lâu, ngài đoán xem bọn họ sẽ trả bao nhiêu tiền?"

Mộ Tịch Lê cười lạnh một tiếng, nói:

"Ám Dạ cung chủ lặn lội theo ta đến đây, chỉ để nói những lời vô nghĩa này?"

Hồng y nam tử lắc đầu, cười đáp:

"Tất nhiên không phải. Lúc nãy quên nói với ngài một câu, mới phải đến đây chỉ để nhắc nhở. Thuốc mà bản cung cho ngài, có lỡ tay bỏ thêm một số thành phần khác, tuy rằng có thể tạm thời chế ngự độc tố, nhưng sẽ làm cho độc lan truyền đi càng nhanh hơn, thời gian còn lại để giải độc càng ngắn đi. Nếu ba tháng sau, ngài vẫn không đổi được thuốc giải hoàn toàn chất độc, thì độc sẽ đi vào lục phủ ngũ tạng, đến lúc đó... Thần tiên cũng khó cứu nữ nhi bảo bối của ngài... Kiếm Thánh nên tận dụng thời gian cho tốt..."

Mộ Tịch Lê liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng, bàn tay dưới tay áo đã âm thầm nắm chặt lại.

Hồng y nam tử lại dường như không hề sợ hãi, nhếch môi cười một tiếng, sau đó ung dung quay lưng bước đi. Được một đoạn, hắn chợt dừng lại, nói:

"Quên mất, bản cung còn phải nhắc nhở Kiếm Thánh. Bản cung không thích kẻ khác nhắc đến hai chữ "Ám Dạ" trước mặt ta. Nếu muốn nữ nhi bảo bối của ngài sống lâu một chút, tốt nhất không nên để bản cung phải nhắc lại điều này lần thứ hai."

Dứt lời, bóng hồng y đã biến mất trong màn đêm, tựa như ảo ảnh.

Mộ Tịch Lê nhìn về hướng kẻ kia vừa rời khỏi, mắt thoáng nheo lại, một tia sát ý lướt qua, rồi lại nhanh chóng mất tăm, chớp mắt đã khôi phục vẻ tĩnh lặng như nước.

...........

@Tác giả: Viết 1 hồi thành tình cha ấm áp như vầng thái dương, người cha bất chấp mọi giá cứu con rồi. =)))

Lý do tách ra riêng là sợ dán dính vào chính văn "Nguyệt xuất" thì lại thành couple cameo mà chiếm cả chương truyện của người ta, không ổn lắm. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro