Ngược chiều cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay một tách café ấm, kề cạnh quyển vở đã cũ, vẳng bên tai là bài hát được phát từ đài radio.

"..Chiều vội vã lướt qua nhau, lướt qua niềm đau từ lâu chôn giấu.."

Ánh mắt đảo khắp không gian rồi dừng lại bên khung cửa sổ. Đường Sài Gòn ngày mưa đông đúc, chật chội. Này cậu sinh viên hối hả chạy mưa để kịp giờ vào lớp, mỗi bước chân đều khiến nước bắn lên khắp nơi, ướt cả quần ướt cả áo. Kia các chú công nhân ở ngôi nhà đối diện đang phải ngậm ngùi mà nghỉ ngơi chờ cơn mưa dịu lại, rít một hơi thuốc thật dài để làm ấm. Các cô thì chen lấn trước một hiệu Salon bên đường, à chắc là chiều nay có hẹn đi tiệc tùng gì đây mà. Rồi thì tiếng cãi vã của người đàn ông đứng tuổi và chị nhân viên văn phòng, nghe loáng thoáng thì có vẻ là va chạm xe trên đường và chị kia sẽ bị sếp quở trách vì đi trễ, chắc rồi..

Vậy đấy mưa làm mọi việc bị chậm trễ, mưa khiến lòng đường ngập nước, mưa khiến các mái nhà lộp độp các âm thanh ồn ào, và, mưa cũng khiến lòng người nặng trĩu. Cơ mà có lẽ chẳng ai vì cơn mưa ngoài kia mà ngừng lại các lo toan cuộc sống.

Cô gái hai tay ôm vào tách café đã lạnh đi từ lúc nào, đôi môi khẽ nở một nụ cười bất chợt. Nụ cười ấy không phải vì một khung cảnh thú vị nào đó trong cơn mưa ngoài kia, cũng chẳng phải vì bài hát radio đang phát hay câu chữ từ cuốn vở mà cô đang đọc. Chỉ là cơn mưa kia như có ma lực, mỗi giọt nước vỡ tan trên mái hiên khiến "những ngày xưa" ngày một rõ rệt trong cô...

.

.

"Ấy ấy, bác tài ơi, hãy còn một người chưa kịp lên xe.." Cô gái ra sức vẫy người con trai đang hối hả chạy đến để kịp chuyến xe buýt, miệng thì không ngừng hối bác tài mở cửa. Đơn giản thôi, trời đang mưa mà, ai mà không bị không gian khiến cho "phiền phức" được chứ.

"Xuỳn xuỵt..."

Cửa xe từ từ mở ra, cậu trai hối hả lao lên như một mũi tên, cố gắng thật nhẹ nhàng giũ nước trên tóc, rồi lại kiểm tra chiếc ba lô xem có bị ướt không, ngắm nghía đôi giày cậu ta đang mang xem có vết bẩn không. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng nhưng cũng đủ để khiến biết bao cô gái giữa trời mưa lại say nắng.

"Cảm ơn bạn nhé cô gái nhỏ, lát nữa mình có bài kiểm tra, trễ chuyến này chắc chết mất." Nói rồi cậu ta vô tư mà cười ha hả trên chuyến xe công cộng.

"Không có gì, cậu không cần để bụng." Cô gái không quan tâm lắm những gì người kia nói, gắn lên hai tai nghe, vặn âm thanh thật lớn, rồi lại trở về nép mình trong một góc xe buýt. Có lẽ vì trời mưa chăng mà chuyến xe hôm nay đặc biệt đông lạ, con trai mà, phải nhường chỗ cho phụ nữ, người lớn tuổi và trẻ em thôi, vậy nên cậu đứng đó, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang mân mê bóng của các hạt mưa trên ô kính, chỉ khẽ cười.

.

.

Sài Gòn dường như đã vào mùa, mỗi ngày đều mưa, trời đang chói chang nắng cũng có thể mưa, tạnh rồi lại mưa lại, nửa đêm cũng có thể mưa. Nói chung Sài Gòn mùa này mưa chính là đặc sản.

"Bác tài ơi, chờ một lát, có người đang chạy đến.."

"Cảm ơn cô gái nhỏ nhé, mấy hôm nay trời mưa nên ngủ quên miết hà." Lại vẫn người con trai đó, lại ướt sũng, lại vẫn cái kiểu ha hả khi lên xe trễ của hôm đầu tiên gặp.

Cô gái lại chui vào một góc, lại đeo lên tai nghe, lại dùng ngón tay chọt chọt vào những giọt nước phản chiếu từ phía bên kia ô cửa sổ của xe buýt.

"Mời cậu ăn sáng." Cậu trai chen vào ngồi kế bên cô gái kia, chìa ra trước mặt cô gái một chiếc bánh bông lan nhỏ.

"Tại sao?" Cô gái khó hiểu hỏi lại.

"Ngày này tuần trước cậu đã cứu tôi, vừa ngóc đầu vào lớp thì thầy vừa điểm danh đến tên tôi." Nói rồi lại trưng ra cái kiểu ha hả cười mà cô gái cho là không chính chắn chút nào.

"Được cứu một lần, thế hôm nay vẫn đi trễ." Giọng của một cô gái ngại giao tiếp tỏ ra vô cùng không thoải mái.

"Cố tình chờ xem có cậu trên xe hay không ấy mà." Kiểu ha hả kia bỗng tắt bụp, thay vào đó là thái độ nghiêm túc lạ thường. Thái độ này khiến cô gái không được thoái mái lắm.

"Cậu bảo sao? Cậu đứng dưới đường mà biết tôi có trên xe hay không?" Cố gái có chút khó chịu chen lẫn khó hiểu.

"Thì lớn tiếng gọi bác tài mở cửa, lại vẫy vẫy tay với tôi." Rồi, nghiêm túc được một chút hắn tai lại trưng ra cái kiểu ha hả khiến cô gái có phần chán ghét.

"Cậu.. cậu được lắm." Cô gái nở một nụ cười bất ngờ, không hề có một âm thanh nào phát ra, nhưng đó chính là một nụ cười hiếm có của một con người luôn cô độc.

Cuộc nói chuyện lại được tiếp tục với tiếng "ừm", "ờ", "thế à" từ cô gái mỗi khi nghe cậu trai kể xong một câu chuyện của mình, mặc dù thái độ có thờ ơ, nhưng mỗi thứ cậu ta nói cô đều nghe rõ. Không phải cô cảm thấy chán, chỉ là mỗi người mỗi cách thể hiện cảm xúc khác nhau mà thôi.

Để rồi mỗi tuần một lần sẽ tái diễn cảnh một cô gái nhỏ lớn tiếng gọi bác tài mở cửa và vẫy tay với người con trai chạy dưới mưa để kịp xe. Cả hai sẽ cùng ăn sáng trên xe, cô gái sẽ nghe những câu chuyện không "chính chắn" của người kia, nào là bùng tiết đi đá bóng, nào là ngủ gật trong lớp rồi bị lập biên bản, đi thi thì giở tài liệu... Tuy nhiên, cô gái nhỏ lại vô cùng thích thú, nhưng việc thể hiện cảm xúc thì vẫn như cũ, rất hạn chế. Mỗi ngày đều đi học trên xe buýt và có một ngày đặc biệt trong số những ngày bình thường khác.

.

.

"Ầm ầm.." Một tia sét như xé ngang bầu trời, âm thanh của các đám mây tĩnh điện chạm vào nhau khiến con người ta dễ bị hốt hoảng. Cô gái để xuống tách café, khoác thêm chiếc áo khoác, giảm nhiệt độ máy lạnh. Rồi lại như cũ, chăm chú nhìn ra ô cửa, chạm vào hình bóng của các hạt mưa ở phía bên kia tấm kính,..

.

.

"Tôi nghĩ.." Cậu bỗng ngừng lại câu chuyện về thằng hàng xóm thích con nhỏ lớp trưởng mà không dám nói, phóng tầm mắt bâng quơ.

"Sao vậy?" Cô gái đang tập trung nghe đến cao trào, khi cậu chàng kia đã thầm thích cô lớp trưởng nhưng ngại không dám thổ lộ, mà cậu ta không hay biết cô đã có người trong mộng.

"Tôi nghĩ, tôi thích cậu." Cậu trai nói rồi quay sang nhìn cô, mặt cô chính là đỏ như quả gấc.

"Cậu.. tôi, cậu nói cái gì vậy?" Cô gái ngại ngùng ấp a ấp úng.

"Cậu không cần trả lời ngay đâu, tôi sẽ chờ cậu đến lần gặp sau." Kết thúc câu nói cũng đã đến trạm trước trường cậu. "Chào cậu, hẹn gặp lại." Cậu nở một nụ cười toả nắng, vẫy tay với cô gái ngồi trên xe, cô cũng vẫy tay lại với anh.

.

.

"Này cô bé, cái cậu con trai kia hôm nay lại không đi cùng nữa à?" Giọng bác tài xế vọng xuống.

"Chắc là không đâu ạ." Cô gái nhỏ trả lời bác tài nhưng mắt vẫn mãi ngắm nhìn ngoài cửa sổ, có điều không phải là ngắm dòng người vội vã, cũng chẳng phải vui đùa với bóng các hạt mưa mà là đang chăm chăm nhìn về một góc đường sắp đi ngang qua, một góc đường mà cậu trai ấy luôn đi học trễ, rồi có cô gái nào đó trên xe vẫy tay với cậu ta.

"Hai đứa cãi nhau hả?" Bác tài lại hỏi thêm.

"Không đâu ạ" Cô gái lại không tập trung mà trả lời.

"Còn trẻ cái gì từ từ nói cũng được, đừng hấp tấp, nóng nảy..." Bác tài nói rất nhiều thứ nhưng cô gái lại chẳng nghe thấy gì cả, chỉ mãi tập trung quan sát một góc đường, xe chạy qua rồi vẫn ngoái lại nhìn. Như một sự hy vọng.

Đã một tháng này cô đã không gặp người kia, từ cái ngày cậu nói ra câu nói ấy thì cả hai đã không còn gặp lại. "Rõ ràng cậu ấy đã hẹn tuần sau gặp lại mà. Tại sao chứ?"

"Bác tài ơi, cho cháu dừng ở trạm phía trước." Cô quyết định dừng ở trạm trước trường của cậu, dù sao cũng phải tìm cậu nói cho ra lẽ, sao lại có kiểu "nói ra" xong bỏ chạy như vậy chứ.

.

.

Ngoài trời đã tạnh mưa, nắng tuy chưa lên nhưng mây đã không nhiều như lúc nãy. Cô hoà theo dòng người ngoài kia, chỉ khác nhịp độ, nhẹ nhàng và yên bình hơn thế giới xung quanh, rất nhiều. Vẫy tay gọi một chiếc taxi gần đó, không quên mua một đoá hồng xanh.

.

.

Ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng trước cổng, không khí thật chẳng dễ chịu lắm. Kể từ khi lần đầu cô gặp cậu đến nay đã được nửa năm, mùa mưa cũng đã trôi qua từ mấy tháng trước. Khoảng thời gian này mỗi tuần đều nhìn thấy cậu bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh vào, lướt ngang gốc cây và chiếc ghế này.

"Không biết giờ này cậu ta đang làm gì nhỉ?"

"Có phải trước giờ thái độ mình luôn quá thờ ơ không?"

"Này cô học trò kia, sao còn chưa vào lớp." Giọng của một người đàn ông đã đứng tuổi vang lên sau lưng khiến cô gái giật mình.

"Cháu không phải học sinh trường mình ạ. Xin lỗi đã làm phiền bác rồi ạ. Cháu rời đi ngay đây." Cô gái tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung của mình thì trường đã vào học từ lúc nào.

"Ấy, cháu là cái cô gái hay ngồi trên xe buýt vẫy tay chào cậu học sinh trường bác đây mà." Bác bảo vệ nhận ra cô gái này ngay, thực ra rất dễ để nhận thấy đôi mắt kia, luôn luôn chất chứa cả ngàn ưu phiền, luôn luôn chực chờ để được buông bỏ sự mạnh mẽ thường có.

"Bác nhận ra cháu á?" Cô gái nhỉ lại ngạc nhiên hơn.

"Này này, có đồ cho cháu đây." Bác bảo vệ chìa ra một cuốn vở học sinh. "Của cậu nhóc nhờ bác giữ, nó nói rồi có một ngày cháu sẽ đến đây và bác chỉ việc đưa lại cho cháu thôi."

.

.

"Này cô gái nhỏ à, tôi tên là Hứa Vũ chứ không phải "này" đâu nhé, lần sau có thể hãy cho tôi biết tên cậu.

"Này cô gái nhỏ, cậu có biết tôi bị hư xe mới phải đi xe buýt ngày hôm ấy không? Cơ mà cũng thật đáng giá nha."

"Này cô gái nhỏ, hôm nay cậu đã nhận bánh của tôi. Cậu đã khen nó ngon. Cậu biết không? Đó là do mình tự làm ấy."

"Chai sữa của tôi tự nấu cậu đã khen ngon, thật hạnh phúc ghê."

"Hôm nay cậu đã cười, nhìn cậu cười đẹp lắm đấy cô gái nhỏ à. Hãy cười nhiều hơn nhé."

"Tôi đã biết được tên của cậu, nhưng có vẻ cậu không thích được gọi bằng tên lắm, cơ mà không quan trọng đâu, tôi chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ rồi."

"Tôi thích hoa hồng xanh, thích trời mưa, không thích đồ ngọt nhưng chiếc bánh cậu đưa tôi ăn nó ngon lắm. Và tôi thích cả cậu."

"Hôm nay tôi nói tôi thích cậu, tại sao cậu lại phản ứng lạ như vậy? Nhưng không sao, tôi sẽ chờ ngày cậu sẵn sàng để cho tôi một câu trả lời."

"Tôi đã học làm một chiếc bánh kem để đến sinh nhật cậu có thể làm, cậu mau trả lời tôi đi nào."

"Có lẽ tôi không còn nhiều thời gian nữa, đây là số điện thoại của gia đình tôi, hãy liên lạc sớm nhất có thể nhé. Xin lỗi vì không biết cách nào để liên lạc với cậu cả."

"Tút.. tút" Không cần nghĩ ngợi, cô lập tức bấm con số trong trang giấy học sinh kia. Trong một phút giây tim cô đã thót lại, nước mắt cứ vậy trào ra, miệng không ngừng cười được. Lần đầu tiên cô biết được cảm giác sắp được gặp lại một người quan trọng là thế nào.

.

.

"Dạo này lại mưa nhiều, cậu rất thích mưa mà nhỉ, chắc là cậu đang vui lắm ha."

"À, tôi có mua một ít hoa hồng xanh mà cậu thích."

"Cũng lâu rồi nhỉ."

".."

"Cảm ơn cậu." Bất chợt cô nở một nụ cười hạnh phúc.

.

.

"Ấy ấy, bác tài ơi, hãy còn một người chưa kịp lên xe.."

"Cảm ơn bạn nhé cô gái nhỏ, lát nữa mình có bài kiểm tra, trễ chuyến này chắc chết mất."

"Không có gì, cậu không cần để bụng."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro