F. F. Chopin: Bản Valse cung Đô thăng thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản Valse cung Đô thăng, hay còn gọi là Valse op. 64 no.2, là một trong những bản Valse nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc Ba Lan Frederic Chopin. Bản nhạc bắt đầu với tiết tấu nhẹ nhàng, sau đó càng ngày càng dồn dập, dữ dội dần.



Một con xe Volga GAZ đen sì nghênh ngang đậu ngay giữa mũi Nhà hát Bolshoi, lại còn trong cái ngày không có buổi biểu diễn nào, đáng lẽ là một điều bất thường. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ý kiến ý cò gì, vì ai mà chẳng biết, chủ nhân của chiếc xe này là một người bạn đặc biệt của nghệ sĩ vĩ cầm Chung Ly nổi tiếng. Thế là hắn ta cứ thế đi ra đi vào nhà hát một cách tự nhiên chẳng ai cấm cản, đường hoàng còn hơn cả giám đốc nhà hát vậy.

Hôm nay, sau hàng tháng trời bận bịu với nhiệm vụ, hắn lại đến xem Chung Ly khi anh đang diễn tập trước một buổi diễn lớn, nghe nói còn có những chính trị gia đầy quyền lực tham dự. Nhưng anh là một nghệ sĩ độc tấu lớn, chỉ đến nhà hát vào những buổi tổng duyệt quan trọng, cho nên hắn chẳng mấy khi có cơ hội này. Nửa đường vào, hắn bắt gặp đoàn múa ballet đi ngang ngang qua. Họ mặc đầm xòe, đẹp tựa bầy thiên nga, không phải là đang bước đi bằng hai chân mà lướt nhẹ như trong một giấc mơ. Các cô đều tỏ ra e lệ trước người sĩ quan thỉnh thoảng lại xuất hiện tại nhà hát khi có mặt Chung Ly này, đáp lại cái nhấc mũ chào lịch thiệp của hắn là những tiếng "Chào anh" nhỏ nhẹ và mỏng tang. Ngay cả khi hắn đã đi qua, vài cô hãy còn ngoái đầu nhìn lại. Họ băn khoăn không biết mình có để lại được ấn tượng tốt đẹp nào trong lòng chàng sĩ quan tóc hung trẻ đẹp kia không. Nào ngờ tất cả những gì hắn nghĩ lại là "Xung quanh Chung Ly thật nhiều cám dỗ, phải giữ anh ta kĩ hơn mới được."

Vừa toan mở cửa vào thính phòng, một tràng âm thanh to đến thủng màng nhĩ bất thình lình thổi át cả hồn vía hắn, khiến hắn phải ngẩn người ra ngay trên ngưỡng cửa.

Ai đó đang đập dương cầm bản Piano Concerto cung Si giáng thứ của Tchaikovsky. Nói "đập dương cầm" tức là đập theo nghĩa đen, không chút ẩn dụ. Tiếng đàn dương cầm vọt lên như con mãnh thú, rồi sau đó rơi mạnh xuống mặt đất bằng một cú đáp làm rung chuyển không gian. Âm thanh to, dày và tráng lệ đến nỗi như thể ai đó mọc ra chín cái tay dùng hết sức bình sinh nhấn toàn bộ 88 phím trên cây đàn khiến phím nào cũng lún kịch cỡ, không chỉ nhấn một lần mà nhiều lần liên tiếp từ âm thấp, âm vừa cho đến âm cao với nhịp độ chính xác. Tartaglia đứng đợi cho hồn phách hắn quay lại trở về xác mới tiến gần hơn để nhìn cho rõ người nghệ sĩ đã tạo ra những tràng âm thanh kì vĩ đáng kinh ngạc này.

Từ khi gặp lại Chung Ly, Tartaglia đã thấy qua nhiều kiểu nghệ sĩ âm nhạc, từ những tay chỉ huy bệ vệ trong Dàn hợp xướng Hồng quân cho đến những nhạc sĩ trường phái cổ điển xưa cũ nội tâm và thơ mộng, nhưng hắn vẫn chưa thấy ai trông như gã nghệ sĩ dương cầm này. Trông gã giống một võ sĩ đấm bốc hơn là một nghệ sĩ dương cầm. Rõ ràng không phải nghệ sĩ nào cũng mềm mại xinh đẹp như Chung Ly. Vì sao một kẻ vạm vỡ và thô ráp như vậy lại có thể tấu nên những âm giai đẹp đẽ đến thế? Ngay bên cạnh gã là Chung Ly đang kéo vĩ cầm. Cùng nhau, tiếng đàn của họ tạo nên một màn song tấu mĩ lệ đến nghẹt thở, bừng sáng và tha thiết.

Người ta bảo với hắn, đây là Oblonsky, một trong những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu của Liên bang Xô Viết, từng là cựu phi công chiến đấu. Tartaglia bèn cau mày, hắn nhớ từng nghe cái tên này một lần, khi Chung Ly nói Oblonsky là người phối hợp ăn ý với âm nhạc của anh nhất, nhớ luôn cả lòng ghen tị của mình khi nghe anh nói thế. Giờ đây, khi thực sự chứng kiến họ phối hợp với nhau, lòng ghen ấy lại càng bùng lên dữ dội hơn. Nhìn màn song tấu của họ, hắn có thể thấy rõ được không chỉ sự gắn kết âm nhạc, mà còn sự gắn kết về tâm hồn mà chỉ những người nhạc sĩ với nhau mới có được. Mà Chung Ly nào chỉ có mỗi Oblonsky là "người phối hợp ăn ý". Bên giới ballet anh ta còn có Tsaritsa, một Anna Pavlova (1) thời hiện đại, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất mà Tartaglia cảm thấy đáng sợ. Kể từ sau màn phối hợp giữa họ trong vở "Nữ Chúa Tuyết" của nhà soạn nhạc Korsakov làm mê hồn bao nhiêu khán giả yêu nghệ thuật, bất kì buổi biểu diễn nào xuất hiện hai người họ đều cháy vé, thậm chí còn có lời đồn thổi vô căn cứ rằng hai người là tình nhân. Rõ ràng, một kẻ "ngoại đạo" như hắn sẽ không thể nào có được sự gắn kết ấy với anh.

(1) Anna Pavlova (1881-1931) là một vũ công ballet huyền thoại người Nga.

Hắn ngồi một mình cô độc trong bóng tối dưới khán đài, nhìn Chung Ly và Oblonsky cùng song tấu Piano Concerto, cảm thấy cái bóng tối quanh hắn ấy cuộn lại thành lòng ghen, thít chặt lấy trái tim vốn sẵn méo mó của hắn.

Sao thi thoảng anh lại liếc nhìn gã ta bằng ánh mắt thấu hiểu đến thế?

Anh có biết anh mà nhìn hắn bằng ánh mắt đó, hắn sẵn sàng quỳ gối dưới chân anh không?

Không chỉ vậy, thỉnh thoảng Oblonsky cũng rời mắt khỏi những phím đàn, ngước lên nhìn Chung Ly, đặc biệt là trước những đoạn cao trào, như thể ngầm hỏi "Anh đã sẵn sàng chưa?" Hai mắt họ giao nhau...

Gã ta là một công dân Xô Viết như bao người, Tartaglia tự dặn mình, không được làm hại gã.

Oblonsky dù đang say sưa biểu diễn cũng không khỏi rùng mình suýt chơi trật nốt; có ai đó ở phía dưới đang nhìn mình chòng chọc bằng ánh nhìn thiêu đốt như muốn thủ tiêu mình. Đây rõ ràng là Piano Concerto của Tchaikovsky cơ mà, nào phải "Vũ khúc Tử thần" của Saint-Saens?

Vừa diễn tập xong, từ phía sau cánh gà vang lên tiếng nói cười rộn rã. Oblonsky thở hắt ra, bảo với Chung Ly:

"Cứ ngỡ là 'Danse Macabre' của Saint-Saens, giờ thì xem hắn ta diễn một vở 'Don Giovanni' tài tình chưa kìa."

Chung Ly đang tự hỏi ai đang làm gì mà lại bị so sánh với nhân vật đào hoa nổi tiếng trong vở nhạc kịch Mozart, nghi vấn của anh được giải đáp ngay tức thì: Commandant tóc hung mà anh không gặp 2 tháng trời đang được vây quanh hắn bởi mấy nàng vũ công xinh như mộng, là tâm điểm của cuộc trò chuyện sôi nổi. Chỉ cần hắn muốn, việc quyến rũ phụ nữ liền lập tức giống như khả năng trời ban của hắn vậy.

"Anh là bạn của đồng chí Chung Ly?"

"Phải, chúng tôi là bạn rất thân thiết. Quen nhau được 15 năm rồi cơ đấy." Trong tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của những vũ công, đôi mắt xanh ngời bí mật nhấn nhá sang chỗ Chung Ly, bấy giờ dường như đã hoàn toàn bỏ quên nghệ sĩ dương cầm trứ danh mà đăm đăm nhìn hắn. Khóe môi hắn bèn nhẹ cong lên trong niềm đắc ý ngạo mạn.

"Anh là sĩ quan phải không?" Một vũ công tóc hạt dẻ nhìn hắn với ánh mắt tím mơ huyền. "Là quân chủng nào thế?"

"Tôi công tác ở Không lực Hải quân, hiện đang làm đến hàm Trung tá."

"Không lực Hải quân? Các anh làm gì trong bộ phận đó vậy?"

"Về cơ bản chúng tôi thực hiện những nhiệm vụ không quân, oanh kích trên biển, đảo và quần đảo." Hắn đeo trên môi một nụ cười rất ngọt ngào. "Này quý cô, cô có muốn một ngày nào đó tôi chở cô lên không trung trên chiếc máy bay MiG rồi hạ cánh xuống tàu sân bay ngay giữa Hắc Hải không?"

Viễn cảnh này chỉ nghe thôi đã làm các cô phấn khích, ríu rít quanh hắn như những con chim non. Ánh mắt Tartaglia lại một lần nữa vờn quanh Chung Ly, niềm đắc ý hấp háy nơi đáy mắt giờ đây còn pha thêm cả chút nanh ác.

"Máy bay MiG? 'Cây đàn balalaika của bầu trời'?"

Một giọng nói nhỏ nhẹ chợt vang lên phía sau các cô gái. Hóa ra đó là một vũ công tóc bạch kim rất xinh đẹp, có vẻ hơi nhút nhát, đứng khuất sau các bạn và nãy giờ chưa cất tiếng nào. Một số vũ công chợt hạ giọng thì thầm "Ai vừa mới nói đó?" "Cô ấy được Vũ đoàn ballet Belorussia cử đến học tập vài buổi với chúng ta..."

Vũ công người Belarus chậm rãi bước lên phía trước trên đôi giày ballet, tiến về phía Tartaglia. Đôi mắt xanh xám của nàng đăm đăm nhìn hắn đầy xúc động.

"Hồi đó anh vẫn hay gọi chúng là 'Cây đàn balalaika của bầu trời'." Môi nàng run rẩy thì thầm. "Anh còn nhớ những năm tháng đó của chúng ta không? Em, khi ấy, một thiếu nữ 16 tuổi, lần đầu tiên được anh nắm tay dẫn lên chiếc MiG-21 mà anh vẫn luôn luôn tự hào."

Tartaglia nhìn nàng, gương mặt cứng lại vì sững sờ. Rồi hắn dường như bừng tỉnh, nắm lấy đôi khuỷu tay nhỏ bé của nàng. "Tôi đâu có ngờ lại gặp được em ở đây... Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao mà quên được..."

Các vũ công ngạc nhiên chứng kiến một màn hội ngộ này - thì ra là cố nhân lâu ngày không gặp! Xa xa, hàng mày đẹp và sắc như nét mực thư pháp của Chung Ly chợt cau lại... Tartaglia và cô vũ công đứng rất gần nhau, cả hai đều nhìn nhau mỉm cười, nơi đáy mắt phảng phất thoáng mừng rỡ không sao che giấu được. Trông họ thật đẹp đôi quá, chẳng khác nào cặp đôi chàng sĩ quan và nàng vũ công trên màn ảnh "Cây cầu Waterloo". Chẳng mấy chốc đã thấy họ nắm tay dẫn nhau đi, bỏ quên tất cả mọi người lại đó...

Tartaglia dẫn cô vũ công vào một góc khuất trong nhà hát. Sau khi đã đảm bảo họ đang ở chỗ kín đáo, không ai lai vãng, hắn mới quay lại nhìn nàng. Điệu bộ người tình trăm năm lập tức bị xé bỏ, hắn hạ giọng lạnh lùng.

"Cô làm gì ở đây, thưa cô Moretta Muta?"

Nàng vũ công - hay nói đúng hơn là điệp viên Moretta Muta - cũng chẳng cần giữ vai diễn dịu dàng e lệ làm gì nữa, mà lộ rõ bản chất của một phụ nữ khôn ngoan và sắc sảo. Nét khôn ngoan sắc sảo phản ấy chiếu trên vẻ ngoài thiên thần kia càng khiến cô nàng đẹp hơn bội phần.

"Tôi vốn chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giải vây cho tôi trong chiến dịch 'Bóng ma Kyiv' đưa tôi về Liên Xô dạo nọ, vậy mà anh cứ ẩn mình đâu mất. Muốn gặp được anh chỉ còn cách này thôi." Nàng cười. "Sao? Anh thấy tôi trà trộn vào vũ đoàn ballet tài tình chứ?"

"Tài tình đến mức khiến tôi buộc lòng phải diễn kịch theo, dù trong lòng không muốn." Hắn nhăn mặt. "Anh ấy rất có thể sẽ hiểu lầm."

"Anh ấy? Anh đang ám chỉ tới ai?"

"... Một người bạn của tôi."

Một nụ cười độc địa và vặn vẹo làm méo mó đôi môi xinh đẹp của Moretta Muta. "Chà chà, Tartaglia, huyền thoại tình báo, con sói cô độc, kẻ không bao giờ tin tưởng ai, lại có thể gọi ai đó là 'bạn' những hai lần trong một ngày. Tôi tự hỏi người đó phải đặc biệt đến mức nào?"

"Thưa cô, đó không phải việc của cô." Tartaglia lạnh lùng cắt ngang. "Lần sau cô đừng cố gặp tôi nữa. Điệp viên tình báo thường hạn chế gặp mặt nhau khi vừa mới kết thúc nhiệm vụ."

Nàng mỉm cười ngọt ngào. "Tôi biết. Nhưng tôi rất nhớ anh."

Tartaglia vẫn thản nhiên, không mảy may xao động. "Bao nhiêu gã đàn ông Pháp đã bị câu này làm cho mủi lòng rồi?"

"Mọi gã." Đôi mắt nàng ánh lên vẻ ngạo mạn, rồi lại rũ xuống mềm mại. "Chỉ có một gã Nga Xô là chẳng xúc động dù chỉ một chút thôi."

"Khó lòng mà 'động' được khi vốn tôi đã chẳng có 'xúc'."

"Làm sao anh có thể từ chối phụ nữ vừa lịch thiệp vừa thẳng thừng vậy?" Moretta Muta thở dài. "Được rồi, chúng ta định đứng đây trò chuyện mãi thế này ư? Sao chúng ta không... về nhà anh chẳng hạn? Giống như ngày xưa ấy?"

"Tôi không nhớ có 'ngày xưa' nào như thế cả." Hắn mỉm cười lạnh lùng. "Đồng chí Moretta Muta, đề nghị cô đừng dùng tiểu xảo tình báo của cô lên tôi nữa; cô chỉ mất công thôi."

Hai người cùng đi bộ ra bãi đỗ xe. Tartaglia toan mở cửa sau xe Volga GAZ thì Moretta Muta bỗng phá ra cười. "Đến cái biển số xe của anh cũng là biển giả! Thảo nào tôi không tìm ra anh; mọi thứ về anh đều là giả dối!"

"... Cô có muốn lên xe hay không?"

"Hay là chúng ta đi bộ đi?"

Tartaglia nhướn mày. Nhưng nhớ lại chỉ Chung Ly và con gái anh có "đặc quyền" ngồi xe hắn, hắn bèn không phản đối nữa, đồng ý cùng nàng đi bộ về.

Họ cùng nhau dạo bước trên đường phố Mát-xcơ-va. Một gã trai đạp xe ngược hướng lại với họ, nhác thấy gương mặt yêu kiều của Moretta Muta dưới vành mũ rộng bèn mải mê nhìn đến nỗi ngã xe. Chẳng mấy chốc, họ đã về đến nhà Tartaglia tại phố Gresen. "Chào mừng cô đến thăm tệ xá. Hẳn là giờ cô đã toại nguyện?"

Nàng thích thú ngó khắp gian nhà mờ tối vẫn chưa sáng đèn - tường sơn màu đỏ sậm, góc nhà treo một bộ sưu tập súng và kiếm, tập bản đồ bằng da, huân chương của Không lực Hải quân, đàn guitar Mexico, tủ kính cất giữ mũ giáp của một vị tướng thời trung cổ... Gay gắt và thô bạo, hệt như chính vị chủ nhân của chúng. Hắn là vua của cái vương quốc đỏ thẫm bất khả xâm phạm này.

"Anh đã từng cho tôi vào đây trú ẩn trong trận xả súng phục kích. Sau cái lần chúng ta ngủ với nhau cách đây 5 năm, tôi đã đề nghị anh đưa tôi về nhà anh, anh lại không chấp nhận."

Hắn lắc đầu, giơ hai tay lên không trung tỏ vẻ vô can. "Đừng hiểu nhầm tôi đấy nhé. Tôi không hay tuỳ tiện đưa người khác vào nhà mình."

Đúng lúc ấy, chiếc bàn phòng khách với hai tách trà được bày trên bàn bỗng lọt vào đôi mắt xanh xám sắc sảo của Moretta Muta.

"Anh không tùy tiện đưa người khác vào nhà mình?" Mắt nàng chợt nheo lại, nhìn hai tách trà trống không. "Hẳn là vậy, hẳn là vậy..."

Nàng tiếp tục đi quanh phòng khách như một con báo hoa mai đang vờn mồi. Tartaglia vẫn ngồi vắt chân trên ghế, lạnh lùng không nói gì khi nàng cầm một cuốn sách bọc da xanh rất đẹp lên, giở nó ra, đọc to thành tiếng. "Tuyển tập 100 nhà thơ Nga. Gửi tặng đồng chí Tartaglia. Bài thơ số 1, Fyodor Tyutchev: Bằng trí óc sao hiểu nổi nước Nga..."

Tartaglia chống khuỷu tay lên ghế, đầu ngón tay miết nhẹ lên môi, đôi mắt giá băng chợt mềm lại - một nghệ sĩ vĩ cầm mắt vàng tóc nâu đã từng phàn nàn hắn là người Nga mà chẳng có tí xíu xúc cảm nào dành cho thi ca Nga, nên đã mua tập thơ này tặng hắn... Họ đã dành hàng giờ cạnh nhau, ở chính căn phòng khách này, đọc từng bài thơ trong một buổi chiều se lạnh...

"Dạo gần đây anh còn nuôi thêm hứng thú đọc thơ nữa à, Tartaglia?" Giọng nói báng nhạo của Moretta Muta làm cảm xúc vừa tan ra thoáng chốc của hắn đông đá lại. "Tartaglia, kẻ không bao giờ đọc bất cứ thứ gì ngoài văn bản mã hoá?"

"Cô có thấy mình hơi nhiều lời so với một nữ hầu câm không, Moretta Muta?" (2)

(2) Trong Commedia dell'Arte, Moretta Muta là nữ hầu câm.

Nàng ta vẫn không chịu ngừng lại. "Tôi còn thấy phòng bếp anh có tận hai cái điện thoại để bàn. Để tôi đoán nhé, một cái dùng số điện thoại giả, như một sĩ quan tình báo tinh nhuệ vẫn thường làm, còn một cái dùng số thật, chỉ để liên lạc với 'người bạn' rất đỗi đặc biệt kia?"

Tartaglia bình tĩnh ngả người lên lưng ghế, nhìn người phụ nữ đang lên cơn ghen vì phát hiện dấu hiệu của người thứ hai bên cạnh hắn tràn ngập khắp căn nhà này. Con người ta thật dửng dưng biết mấy trước nỗi muộn phiền của kẻ họ không yêu.

"Anh có biết vì sao tôi yêu anh không, Tartaglia? Bởi vì anh chẳng hề yêu ai ngoài chính bản thân mình. Bất chấp cái mã đẹp bề ngoài, nếu thả một cục nước đá vào mạch máu anh, nó sẽ chảy thẳng về tim anh. Bằng trí óc tôi cũng không hiểu được anh lại thực sự yêu ai đó. Nói cho tôi nghe, Tartaglia, người bạn đặc biệt của anh có biết rằng anh tàn nhẫn và bại hoại đến mức nào không? Có biết rằng anh có khuynh hướng bạo lực và giết người không gớm tay không? Có biết rằng bao nhiêu người đã bị anh tống vào trại GULAG không?"

"Đó là những gì thuộc về công việc của tôi, người khác không cần biết." Hắn điềm nhiên trả lời.

Nàng cười lạnh. "Tỉnh táo lại đi, anh là sĩ quan tình báo, cuộc đời anh là bí mật và dối trá, cho nên tình yêu của anh sẽ không bao giờ chân thật..."

"Irina!" Hắn chợt quát lớn bằng chính tên thật của nàng.

"... Cho tôi biết kẻ ấy là ai đi, Tartaglia, bất kể là nam hay nữ, tôi sẽ quyến rũ kẻ ấy bằng được để trả đũa..."

Chưa hết câu, môi hắn đã chặn lên môi nàng, không cho nàng nói nữa. Tất cả sự lịch thiệp của hắn đã bị vứt sang một bên. Nàng co rúm mình lại khi hắn vừa nhấc bổng nàng bế lên cầu thang, vừa lạnh lùng nghiến răng. "Cô là một người phụ nữ đẹp hiếm thấy, ít ra là cách đây 5 năm tôi đã cảm thấy vậy. Còn nói thêm một lời ngu xuẩn nào nữa, tất cả những ấn tượng tốt đẹp đó sẽ biến thành ác cảm."

"Sao chúng ta không làm trong phòng anh?" Moretta Muta ngửa đầu trên gối, thấp giọng thì thầm.

Hắn chỉ cười nhạt khi hắn cởi đồ lót nàng ra. "Căn phòng đó không dành cho cô."

Sáng hôm sau, Tartaglia gọi một cú điện thoại lên Tổng cục. Một thời gian dài về sau, Moretta Muta không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Nàng ta đã biến mất, nhưng câu nói của nàng vẫn đeo đẳng tâm trí hắn.

Anh là sĩ quan tình báo, cuộc đời anh là bí mật và dối trá, cho nên tình yêu của anh sẽ không bao giờ chân thật...

Sao ả dám nói như thế? Hắn đã yêu anh 15 năm, từ khi hắn mới chỉ là một cậu bé con. Nếu như hắn không thực lòng yêu anh, thì chẳng còn cái thá gì trên đời là chân thật hết.

Phòng ngủ của hắn không dành cho Moretta Muta. Hắn muốn chính tay mình đưa anh vào căn phòng đó, hệt như một cô dâu.

Sau đó khóa trái cửa phòng lại, chiếm đoạt anh vĩnh viễn.

Hắn yêu Chung Ly. Nhưng hắn không yêu anh bằng một mối tình trong trắng, như người Nga vẫn thường yêu.

Hắn yêu anh bằng cách của riêng hắn. Ngay từ khi hắn dứt khoát rời khỏi anh ở Mãn Châu dù trong lòng rất yêu anh, hắn đã biết đây là cách yêu riêng biệt của chính mình. Nếu ở lại Mãn Châu, hắn sẽ được ở bên anh, nhưng không bao giờ có được anh. Hắn sẽ mãi chỉ là một cậu bé, còn anh thì sẽ mãi coi nhẹ hắn vì đã không làm chủ được cuộc đời mình.

Để sánh vai bên cạnh một người như Chung Ly không phải chuyện đơn giản. Tất cả đều có lí do vì sao hầu hết người ta mê đắm anh, ngưỡng vọng anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hay phải lùi bước trước anh. Kẻ có thể chiếm được anh, không thể không có bản lĩnh và tham vọng.

Từ lâu hắn đã biết cái tham vọng đó của hắn có liên quan đến mạo hiểm, bạo lực và chết chóc, cho nên mới chọn con đường của một sĩ quan tình báo tuyến đầu. Từ khi còn nhỏ hắn đã luôn là một đứa bé lạ thường. Đến cha hắn nhiều khi còn cảm thấy sợ chính con trai mình, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì được, trách hay mắng nó cũng chỉ cười khẩy rồi bỏ ra khỏi nhà, và nó cũng là đứa duy nhất trong nhà dám làm vậy. Khi mới gia nhập trại huấn luyện, đám thanh thiếu niên ở đó ban đầu coi thường hắn, chế nhạo hắn là "tiểu thư" bởi vẻ ngoài xinh xắn y như một đứa con gái, lại thêm cái kiểu cách kiêu kiêu. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu sau, bọn chúng đã học cách khiếp sợ và không bao giờ dám thốt ra từ "tiểu thư" thêm lần nào nữa. Và ai cũng biết rằng hắn có được địa vị ngày nay là nhờ một phần không nhỏ vào khả năng ra tay tàn khốc và quyết tuyệt. Sau mỗi một nhiệm vụ, viên thư ký cấp cao của Tổng cục lại cầm bản báo cáo của hắn mà thấy lạnh cả người. Bởi làm một sĩ quan tình báo tuyến đầu của KGB không thể tránh được phải nhúng tay vào tội ác, điều mà hắn tỏ ra cực kì có thiên phú - thực hiện thứ tội ác được hợp pháp hoá.

Bản thân Tartaglia cũng u tối và hung hiểm như chính cái thế giới bề chìm của tảng băng trôi mà hắn đang sống trong đó, nhưng vì hắn yêu Chung Ly, hắn vẫn có thể trở nên dịu dàng. Sau tất cả, không một ai trên đời này, kể cả Pulcinella, lại đối tốt và bao dung hắn một cách vô điều kiện như Chung Ly. Hắn muốn đáp lại anh bằng tất cả sự dịu dàng, rồi sau đó mạnh mẽ chiếm lấy anh, làm cho anh không thể chối từ. Rồi đây hắn sẽ buộc Chung Ly phải nhận ra, hắn không còn là cậu bé của anh nữa, mà là người đàn ông của anh.

Đắm chìm trong suy nghĩ, hắn sực nhận ra trời đang tối dần, bèn bật đèn xe lên. 15 phút nữa hắn phải có mặt ở bữa tiệc, không thể đến trễ trong một dịp trọng đại thế này được: cách đây một ngày, phi hành gia Yuri Gagarin vừa thực hiện thành công chương trình thám hiểm không gian trên con tàu Vostok 1 (Phương Đông), trở thành con người đầu tiên bay vào vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục thiên không của nhân loại. Đây là một sự kiện chấn động thế giới, cả đất nước ăn mừng thành tựu của ngành hàng không vũ trụ Liên Xô, đặc biệt là ở Mát-xcơ-va. Tiệc tùng, pháo hoa được tổ chức khắp thành phố. Bữa tiệc mà Tartaglia cần tham dự là một bữa tiệc quy mô lớn, hội tụ những nhân vật máu mặt nhất ở Mát-xcơ-va.

Tượng đài không gian được dựng lên ở Quảng trường Đỏ ngay sau 

chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin, năm 1961.


"Xem ra lần này đám Mĩ quốc lại thua chúng ta rồi!"

"Chắc hẳn giờ này họ đang xem tường thuật trực tiếp về chuyến bay của đồng chí Gagarin mà tức đỏ mắt..."

Hẳn rồi, bên cạnh niềm kiêu hãnh về thành tựu khoa học kĩ thuật vượt trội của Liên Xô, những chính trị gia còn hả hê vì Liên Xô vượt mặt Hoa Kì. Hai siêu cường địch thủ trong Chiến tranh Lạnh chẳng ai chịu nhường ai, ngấm ngầm đối đầu nhau từ quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hoá đánh qua hàng không vũ trụ.

"Nhưng ta cũng đừng đánh giá thấp họ. Chúng ta đã phóng được vệ tinh đầu tiên và đưa được con người đầu tiên vào vũ trụ, nhưng tôi dám cược rằng người Mĩ đang ẩn mình chờ thời cơ để đoạt lấy bước tiến thứ ba..."

Giọng nói già nua và điềm tĩnh này hồ như vô cùng quen thuộc. Tartaglia hạ ly vodka xuống. "Đồng chí Pulcinella!"

"Tovarisch Tartaglia! Đã lâu rồi không gặp đồng chí." Vị tiền bối mà Tartaglia rất mực kính trọng này không thay đổi nhiều lắm so với lần đầu tiên hắn gặp ông ở Mãn Châu, vẫn là bộ dạng nhỏ thó, kính mắt tròn, mũi khoằm, trông như Hercule Poirot được hiện thực hoá, chỉ là tóc bạc thêm, trán hói hơn và gương mặt dày những nếp nhăn. Chắc ông vừa mới từ Leningrad lên đây tham gia tiệc ăn mừng. Ông bèn giới thiệu hắn với những chính khách trong Xô Viết Tối cao.

Và trước mặt họ là một sĩ quan Không lực Hải quân Liên bang Xô Viết, quân hàm Trung tá. Thật đáng kinh ngạc khi một người trẻ như vậy lại làm đến quân hàm cao như vậy. Bộ quân phục sậm màu ôm sát lấy cơ thể cao lớn và rắn rỏi của hắn, phủ lên bờ vai rộng và chiết lấy vòng eo nhỏ, vừa vặn tuyệt đối, không thừa không thiếu dù chỉ một tấc vải, như thể bộ quân phục này được đo ni đóng ván để không một ai mặc được ngoại trừ hắn, đôi ủng đen làm tôn lên cặp chân dài. Hắn mang tác phong đĩnh đạc của một sĩ quan kiểu mẫu mà bất kì quân nhân Xô Viết nào cũng mơ ước, lại cả một khuôn mặt rất đẹp, rất Tây. Cũng là bởi vóc dáng và khuôn mặt này nên bộ quân phục hắn mặc trông chẳng khác nào hàng thời trang cao cấp. Chỉ khác chăng là trên viền mũ và ngực áo hàng thời trang cao cấp không có những huy hiệu ngời sáng như ánh sao.

Giới thiệu Tartaglia là một công việc nhàn rỗi; Pulcinella chỉ cần nói sơ vài ba câu, và hắn sẽ tự mình dẫn dắt toàn bộ phần còn lại của cuộc trò chuyện bằng một cách nhanh gọn, khôn khéo mà không tạo cảm giác gượng ép, đặc biệt là nụ cười mỉm như có như không khiến người khác không thể coi thường. Không mấy người có bản lĩnh đủ cứng để tiếp chuyện với chính khách cấp cao một cách điềm tĩnh như hắn. Chẳng mấy chốc, các chính khách đều có ấn tượng rất tốt về viên sĩ quan trẻ này.

"Bác thấy cháu rất có triển vọng để tiến thân trong chính trường." Khi chỉ còn lại hai bác cháu với nhau, Pulcinella bảo. "Cháu đã bao giờ cân nhắc tới điều này chưa?"

Tartaglia lắc đầu. "Cháu không làm đâu. Chính trường quá phức tạp và khắc nghiệt, cháu vẫn thích những phi vụ tình báo mạo hiểm hơn. Không chỉ thế..."

Từ ngữ đang nằm nơi đầu lưỡi hắn bỗng hoá thành thinh không, bởi vì hắn vừa trông thấy một bóng hình trắng muốt ôm cây vĩ cầm...

Pulcinella yên lặng không nói, cảm thấy ánh mắt thẫn thờ nơi "viên đạn bạc" của tình báo Liên Xô hao hao ánh mắt của đứa bé con 11 tuổi dành cho ân nhân của mình mà ông từng thấy 16 năm trước, có điều ánh mắt lúc này không còn thơ ngây, mà cuồn cuộn dữ dội gấp trăm lần. Và thế là Pulcinella biết những lời dặn dò của ông hắn đều để ngoài tai. Ông không còn ảnh hưởng gì lên chàng trai trẻ này nữa rồi.

Bình thường Chung Ly hay mặc đồ sẫm màu, đây là lần đầu tiên Tartaglia thấy anh vận đồ trắng toàn thân, có lẽ là để mô phỏng sắc trắng toát của trang phục phi hành gia. Nhưng thay vì giống phi hành gia, anh lại càng giống một con hạc trắng. Một con hạc trắng khoan thai bước từng bước lên sân khấu, rồi vút bay lên bầu trời âm nhạc.

"Ngày nay chúng ta đã đưa được con người ra ngoài vũ trụ." Một kĩ sư hàng đầu của cơ quan hàng không vũ trụ Liên Xô hỏi anh. "Đồng chí Chung Ly nghĩ tiếp theo Xô Viết sẽ vươn tới đâu?"

Anh mỉm cười. "Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm mà. Để trả lời được câu hỏi của đồng chí, e rằng tôi sẽ phải bỏ nghề đi làm kỹ sư hàng không mất."

Nhiều người trong phòng tiệc bật cười - câu trả lời này là hơi mang ý trêu đồng chí kỹ sư kia đây mà! Viên kỹ sư giơ hai tay chấp nhận bị trêu, nhưng có tay nhà báo nào đó vẫn kiên trì muốn nghe câu trả lời từ Chung Ly. "Nếu không thì phỏng đoán vậy. Đồng chí đoán rằng tiếp theo chúng tôi sẽ vươn tới đâu, với tư cách là một nghệ sĩ Trung Quốc?"

Tartaglia chợt cau mày; câu hỏi này có mùi chính trị. Những người Liên Xô này là đang muốn gây áp lực lên anh sao? Hắn bước lên phía trước, định lên tiếng, nhưng chợt khựng lại khi thấy Chung Ly đặt cây đàn lên vai anh.

Tiếng trò chuyện trong phòng tiệc thưa dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho tiếng vĩ cầm mượt mà huyền ảo. Đây không còn giống như tiếng đàn nữa, mà như giọng hát của một sinh vật siêu nhiên. Tất cả những người ở đây đều có học thức cao, đều có hiểu biết nhất định về âm nhạc, nhưng điều đó chỉ càng khiến họ không thể hiểu nổi làm thế nào mà nhạc sĩ người Trung Hoa này có thể tạo ra những âm thanh khó tin như vậy một cách dễ dàng đến thế, điều mà nhiều kẻ khổ luyện cả đời cũng chẳng làm được. Có quá nhiều sự tài hoa trong âm nhạc của Chung Ly và trong chính sự hiện diện của anh - thứ tài hoa như sóng xung kích hay những quầng lửa rất đặc trưng ở những người làm nghệ thuật. Dù không có tiếng hát nào, quan khách vẫn cảm nhận được lời ca bay bổng trôi chầm chậm theo dòng chảy của tiếng vĩ cầm:

Trời về chiều gió thu bay qua thềm

Hàng dương liễu rung bao cung đàn

Trăng vàng ơi...

"Giờ anh có cho mình câu trả lời rồi đấy." Viên kỹ sư hàng không bỗng nghe thấy một giọng nói trầm và trong trẻo. Anh ta giật mình khi nhìn sang bên cạnh thì thấy một sĩ quan vai đeo hàm Trung tá, từ ánh mắt cho đến bộ quân phục toả ra khí chất sắc lạnh.

"Câu... câu trả lời?" Trông viên kỹ sư cứ như người say chưa tỉnh. Có vẻ là mải mê nghe nhạc đã khiến anh ta quên luôn câu hỏi ban nãy của mình.

"Anh ấy vừa chơi bản 'Trăng ơi, đừng sáng', dân ca Ucraina. Câu trả lời cho thắc mắc của anh đấy: anh ấy nghĩ tiếp theo người Liên Xô sẽ lên được Mặt trăng."

Chung Ly đang dở cuộc trò chuyện với một nhóm người, thì vô tình nhìn thấy Tartaglia. Hắn mỉm cười với anh, đứng từ xa nâng ly rượu lên để chúc mừng màn biểu diễn vừa rồi. Thế mà - kỳ lạ thay - anh chẳng hề đáp lại hắn, coi hắn như không khí.

Sau vài màn xã giao, hắn và Pulcinella lại gặp Chung Ly. Anh ngạc nhiên nhìn Pulcinella. "Tôi nhớ ra ông. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Mãn Châu, 16 năm về trước." Pulcinella lịch sự tán thưởng. "Tiếng vĩ cầm của đồng chí vẫn hay hệt như trong trí nhớ của tôi."

Chung Ly tiếp tục tán gẫu cùng Pulcinella, không thèm để tâm rằng Tartaglia đang đứng ngay đó. Hắn chột dạ, hình như anh ta đang giận dỗi gì mình.

"Ngày đó, khi đem đồng chí Tartaglia khỏi Mãn Châu, chính tôi cũng chẳng ngờ được cậu ta lớn lên lại xuất sắc đến thế." Cuộc trò chuyện lại xoay về phía Tartaglia. "Cậu ta là một trong những phi công chiến đấu trẻ nhất lái được máy bay MiG-21 và phá được hàng rào sóng âm, được thăng lên vị trí chỉ huy cũng ở độ tuổi rất trẻ."

"Ồ, vậy à." Chung Ly nhàn nhạt đáp, không tỏ ra bị ấn tượng, và cũng không nhìn hắn.

Tartaglia mím chặt môi, ngoài mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng thì khổ sở hết sức.

... Giận thật rồi.

Nhưng vì sao lại giận hắn? Hắn cau mày nghĩ rất lung... Có phải vì 2 tháng qua hắn bận làm nhiệm vụ mà không gặp được anh không?

'Bằng trí óc sao hiểu nổi nước Nga' gì chứ? Bằng trí óc sao hiểu nổi Chung Ly! Đợi khi nào tiệc tàn, hắn sẽ nói chuyện riêng với anh...

Một giờ đồng hồ nữa lại trôi qua trong những tiếng nói cười, tiếng ly chén cụng vào nhau, vài lời phát biểu trọng đại, âm nhạc và những màn khiêu vũ. Hứng thú của Tartaglia rút cạn dần như thuỷ triều; bữa tiệc chính trị với những mối quan hệ lằng nhằng và những màn xã giao giả tạo này chẳng bao giờ giữ chân được hắn quá lâu. Đây cũng là một phần lí do vì sao bấy lâu nay hắn không muốn tiến sâu thêm vào tầng trong của KGB.

"Lát nữa dàn nhạc sẽ chơi 'Por una Cabeza'. Đến lúc đó anh muốn làm chủ sân khấu tiệc này cùng tôi chứ?"

"Thứ lỗi cho tôi, dyevushka. Quân nhân chúng tôi khiêu vũ rất dở, e rằng sẽ làm cô khó xử mất. Khi nào họ chơi mazurka, đích thân tôi sẽ ở bên cô." Tartaglia nói vậy bởi hắn biết rõ chương trình hôm nay không có bản mazurka nào cả. Nữ nghệ sĩ soprano nổi tiếng nọ trông khá ngạc nhiên; dường như cô không quen bị đàn ông nói "không" với mình. Về phần Tartaglia, hắn lịch sự cáo từ nữ nghệ sĩ, bỏ ra ngoài đi tìm một cái ban công thoáng đãng nào đó hút thuốc.

Đang đi trên hành lang mờ tối, bỗng hắn vô tình nghe thấy những giọng nói quen thuộc phát ra từ một căn phòng khép hờ.

"Suốt 16 năm qua chuyện gì đã xảy ra với Ajax?"

Là giọng của Chung Ly. Cũng chỉ có anh mới gọi hẳn tên thật của hắn như thế. Còn người kia ắt hẳn là...

"Tôi vẫn chưa hiểu ý đồng chí muốn hỏi." Pulcinella đáp lại lịch sự, nhưng xa cách. Ở trong phòng riêng, cuộc trò chuyện của họ đã kém hẳn vẻ hoà nhã.

"Tuần trước tôi đột ngột nhận được thông báo ai đó đã thanh toán toàn bộ số tiền tôi còn thiếu của chính phủ Liên Xô để được quyền sở hữu cây vĩ cầm của tôi. Không chỉ lần này, mà đã nhiều lần những khoản chi phí của tôi được ai đó bí mật thanh toán. Chuyện này chỉ xảy ra từ khi Ajax xuất hiện."

Pulcinella hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. "Vậy thì đồng chí nên mừng mới phải chứ? Rằng đứa bé mà đồng chí cứu sống năm xưa lớn lên đã đủ cứng cáp để trả ơn ân nhân của mình rồi?"

"Nhưng đồng chí định nói sao về những vết sẹo tôi vô tình thấy trên người cậu ấy, ánh nhìn vô cảm và tăm tối, những lần đột ngột biến mất không lí do?" Giọng Chung Ly vang lên lạnh lùng. Tartaglia chưa bao giờ thấy giọng anh lạnh đến thế; sự lạnh lùng ấy kích thích từng tế bào thần kinh trong người hắn một cách không thể tưởng tượng được. "Và ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Pulcinella bác bỏ. "Có những thứ mà quân đội Liên Xô không thể tiết lộ cho người thường được, bao gồm cả câu hỏi của đồng chí về chuyện gì đã xảy ra với Tartaglia suốt 16 năm qua. Anh không được quên cậu ta là một sĩ quan."

"Đồng chí Pulcinella, để tôi nhắc lại cho rõ." Giọng anh rắn đanh lại, át vía cả Pulcinella. "Năm ấy tôi để Ajax đi vì tôi mong ở Liên Xô cậu ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng có một cái gì đó ở viên Trung tá Không lực Hải quân ấy khiến tôi không cam lòng, như thể cậu ấy đang che giấu quá nhiều bí mật chẳng lành. Chắc chắn 16 năm qua cậu ấy không hề có một cuộc sống yên ả. Ông định làm ngơ chuyện này sao?"

Pulcinella trầm ngâm. "Thì ra là đồng chí thất vọng với sự thay đổi của Tartaglia. Cậu ta lớn lên trở thành người khác xưa, và anh không thể nào chấp nhận được điều đó."

Chung Ly vẫn đáp lại lịch sự, nhưng lần này cao giọng. "Không, tôi tự hào về cậu ấy. Dù gì đi nữa thì đối với tôi Ajax vẫn là một chàng trai hào hoa và đáng mến, tôi chưa từng có dù chỉ một tia thất vọng."

Nói đến đây, ngữ điệu của anh dần pha chút ngập ngừng.

"Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng... Đặc biệt là khi cậu ấy thông báo đi 'làm nhiệm vụ' rồi mất tích 2 tháng trời... Suốt 2 tháng tôi không biết cậu ấy sống chết ra sao..."

"Đồng chí Chung Ly, anh không phải phụ huynh của cậu ta." Pulcinella cắt ngang lời anh. "Con người ta ai rồi cũng thay đổi, Tartaglia cũng vậy. Anh thậm chí còn có thể coi Tartaglia hiện tại và đứa bé Ajax hồi xưa là hai người hoàn toàn khác nhau. Rất tiếc vì tôi không thể làm gì hơn để thay đổi điều này, cũng không thể trả lời câu hỏi của anh. Giờ tôi xin phép."

Tartaglia tránh sang một bên, ẩn mình vào bóng tối, đợi cho Pulcinella rời khỏi phòng và tiếng bước chân cứng ngắc kiểu quân nhân của ông ta xa dần. Ngay cả một lãnh đạo kì cựu của tình báo KGB như ông cũng không hề nhận ra sự hiện diện của hắn.

Chỉ còn mình Chung Ly trong phòng. Anh đang đứng ngoài ban công, quay lưng về phía cửa, hướng về phía điện Kremlin được đèn chiếu sáng rực trên nền trời đêm, trên tay là ly rượu chưa vơi ngụm nào. Ngoài trời đã tối đen, gió thổi mạnh, nhưng anh vẫn một mình đứng đó.

Đến tận lúc này Tartaglia mới khám phá ra khía cạnh khác của anh, bộc lộ khi không có mặt hắn: lạnh lùng, cao ngạo, uy nghiêm. Đến hắn cũng không dám nói với Pulcinella bằng kiểu cách như thế. Anh làm vậy là vì hắn.

Cảm giác ra sao, khi mà ta phiêu bạt đi bất cứ đâu, sa lầy vào hiểm nguy hay cận kề với cái chết, khổ đau hay tuyệt vọng, ta vẫn biết rằng đâu đó trên thế giới này, vẫn có một ai đó lo lắng cho ta? Cảm giác ra sao, khi dù ta có là tên tội đồ của cả phương Tây với bản án dài ghê rợn, vẫn có một ai đó tự hào về ta?

Hắn bước vào trong. Đó là một căn phòng đẹp, với đèn chùm thuỷ tinh tỏa ánh sáng vừa phải, rọi chiếu những bức tượng thạch cao và diềm ốp tường trang trí lộng lẫy. Tartaglia nhẹ nhàng tiến lại gần Chung Ly từ phía sau; nhìn đôi vai và bóng lưng của anh khiến hắn rất muốn ôm, nhưng hắn không làm. Thay vào đó hắn choàng áo mình lên vai anh.

Chung Ly lắc vai. Tấm áo choàng rơi phịch xuống đất.

... Tartaglia chưa bao giờ tin vào tôn giáo, nhưng lần đầu tiên, hắn thầm cầu Chúa phù hộ cho hắn.

"Anh Chung Ly." Hắn dùng giọng đáng thương khổ sở để nài nỉ anh.

Anh vẫn không quay đầu nhìn, đáp lại hắn bằng giọng êm ái. "Tôi đánh cậu nhé, Tartaglia?"

Hắn đưa tay làm dấu thánh. "Đánh chết tôi cũng được."

Và thế là anh đánh thật. Đánh thì đánh đau đấy, nhưng gọi là xoa cũng chẳng sai. Sự giận dữ kìm nén chút dịu dàng đó mới chính là thứ giết chết Tartaglia.

Hắn day day lại quai hàm, sâu sắc chiêm nghiệm cảm giác lần đầu tiên thấy vui vì bị đánh. Bởi trong lòng hắn biết rõ, còn đánh là còn thương.

Tartaglia bắt lấy bàn tay vừa giơ lên của anh, vô hiệu hoá bạo lực bằng cách dịu dàng gập những ngón tay anh lại, mắt hấp háy mỉm cười:

"Đôi bàn tay chơi vĩ cầm này này sẽ bị thương mất."

Chung Ly không phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn xuống hắn bằng ánh mắt gây bủn rủn cả người.

A, đôi mắt hổ phách đầy sát thương của Chung Ly. Đôi nhãn cầu vàng trên gương mặt Á Đông mà nhiều người không dám nhìn thẳng... Thoắt cái Tartaglia liền cảm thấy mình như bé lại thành nhóc Ajax 10 tuổi, tay cấu chặt gấu áo khi bị anh quở phạt tội nghịch ngợm phá phách...

"Nếu cậu nghĩ trả tiền cho cây đàn của tôi sẽ khỏa lấp được 2 tháng trời bặt vô âm tín, thì cậu coi thường tôi quá rồi." Anh gỡ tay mình khỏi tay hắn, lại đứng quay lưng với Tartaglia. "Tôi sẵn sàng trả lại cậu toàn bộ số tiền ấy."

"Tôi không coi thường anh, Chung Ly, và anh cũng không cần phải trả lại."

"Vậy thì tại sao, Tartaglia?"

Làm sao hắn có thể nói với anh đây? Rằng 2 tháng qua hắn bị cuốn vào chiến dịch tình báo "Bóng ma Kyiv", phải cắt đứt liên lạc với anh để đảm bảo an toàn cho cả nhiệm vụ lẫn anh? Đây là bí mật không thể tiết lộ, cho nên hắn cam chịu nhận tội.

"Đến lúc tôi sắp đinh ninh là cậu chết rồi, thì đột nhiên cậu lại xuất hiện ở Nhà hát Bolshoi, vui vẻ tán dóc với vũ đoàn như chưa có chuyện gì. Cậu còn chẳng thèm nói với tôi câu nào mà dẫn tuột một nữ vũ công đi."

Tartaglia nuốt nước bọt; đây thì đúng là tội của hắn thật, đồng thời hắn lại thấy khoái trá vì anh giận hắn thân thiết với một phụ nữ. Hắn không nói tiếng Nga nữa, mà đổi sang nói tiếng Trung Quốc:

"Tiên sinh làm ơn tha cho tại hạ đi, tại hạ biết sai rồi."

Từ đằng sau không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng đôi bờ vai cứng ngắc của anh đã mềm dần.

"Kêu tiếng vịt đi."

"Anh nói gì cơ?"

"Tôi bảo, kêu tiếng vịt."

"Quạc, quạc."

"Lại lần nữa."

"Này!" Tartaglia nói vọng xuống khách khứa đứng dưới ban công mờ tối. "Các đồng chí có biết khi Gagarin bay ra ngoài vũ trụ, người ngoài hành tinh đã nói gì với đồng chí ấy không? Họ nói: 'Quạc, quạc!'"

"Đồng chí điên rồi phải không?" Ai đó ở dưới kêu lên. Nghe hắn bị bảo là điên, trông Chung Ly có vẻ hài lòng. Khuôn mặt anh giãn dần ra.

Tartaglia tiến lên một bước, đứng cạnh anh, một bên tay tì vào ban công. Hai người cùng ngẩng đầu ngắm Trăng. Mất một lúc lâu chẳng ai nói gì.

"Cậu trông rất đẹp trong bộ quân phục."

Toàn thân người đứng bên cạnh anh bỗng cứng đờ lại, hô hấp ngưng trệ để rồi vỡ tan trong lồng ngực...

Đây là lần đầu tiên Tartaglia mặc quân phục trước mặt Chung Ly. Chỉ một lời khen này của anh thôi đã quý giá hơn mọi lời tán tụng dành cho hắn tối nay.

"Con tàu mà đồng chí Gagarin đã du hành không gian tên là Vostok (phương Đông)." Hắn có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh trong đêm. "Cậu có biết vì sao họ không giữ lại cái tên Sputnik không?"

Tartaglia mãi mới tìm lại được giọng nói của mình. "Liên Xô đã phóng Sputnik-1, vệ tinh không gian đầu tiên của nhân loại, cách đây đã 4 năm. Có lẽ 'Sputnik' đã hết thời rồi?"

"Thật là tiếc quá..."

Thoạt đầu Tartaglia không hiểu vì sao anh lại tiếc nuối vì một điều nhỏ nhặt như vậy. Chỉ khi nghe anh giải thích, hắn mới hiểu ra, Sputnik, có nghĩa là 'bạn đồng hành'. Một cái tên đẹp. Tưởng tượng con người ta chầm chậm trôi nổi trong khoảng chân không vô tận, bên cạnh ta là bạn đồng hành xuyên qua bóng đêm thăm thẳm của vũ trụ...

Tartaglia quay đầu nhìn sang anh, ban đêm không xoá nhoà được khóe miệng cong cong.

"Vậy còn anh, anh có muốn làm Sputnik của tôi không?"

Chung Ly nhướn cao mày. "Không Vostok sao?" Anh hỏi.

"Bỏ Vostok sao được. Anh là Sputnik s Vostoka - bạn đồng hành đến từ phương Đông." Tartaglia cười nhẹ, rồi lại hơi đỏ mặt. "Mọc lên từ phương Đông, giống như mặt trời vậy."

"Để rồi sẽ lại lặn về phía Tây?" Chung Ly tiếp tục hỏi dồn hắn, như một vị học giả uyên thâm chất vấn công trình nghiên cứu của một tay bút non trẻ.

"Nếu ta cứ bay mãi về phía mặt trời, mặt trời sẽ không bao giờ lặn."

"Nhưng nếu đôi cánh của cậu bị mặt trời thiêu đốt, và cậu sa xuống như Icarus (3)?"

(3) Theo thần thoại Hy Lạp, Icarus đem lòng khao khát chinh phục bầu trời, đã tạo ra một đôi cánh bằng sáp và lông vũ để bay lên không trung. Vì quá mải mê, chàng đã bay quá gần mặt trời, khiến đôi cánh bằng sáp tan chảy, và chàng rơi xuống đất mà chết.

"Nếu vậy thì... thì..." Tartaglia nghĩ mãi không ra cách cố thủ trước đòn tấn công sắc bén của Chung Ly; hắn đúng thực là non trẻ, còn anh thì lại quá cao tay. Đúng lúc ấy, bản "Por una Cabeza" mà nữ ca sĩ soprano kia đã chờ mong chợt vang lên từ phía sảnh tiệc. Tartaglia bèn nhoẻn cười ranh mãnh, bẻ lệch hướng cuộc trò chuyện và kéo tay Chung Ly vào phòng. "... thì chúng ta sẽ nhảy tango!"

Chung Ly bị doạ cho đến sững người, ngây ngẩn bước đi theo Tartaglia trong tiếng vĩ cầm thần bí, ngó hắn tiện tay ngắt một bông hồng trắng, ngậm cành hoa vào miệng. Đến lúc anh nhận ra mình đang rơi vào tình thế nào, trong lòng lập tức chấn động.

Ô hay! Tên nhãi ranh này dám dẫn anh nhảy bước nữ!

Nụ cười của hắn càng nhoẻn rộng ra, hàm răng trắng bóng day day cành hoa hồng.

"Tartaglia, gan cậu to bằng trời." Anh thấp giọng mắng. Hắn rụt cổ nhận tội, nhưng đã bắt đầu cẩn thận dịu dàng dẫn dắt anh vào điệu tango "Por una Cabeza". Ôi, nhưng mà âm nhạc hay quá, bạn nhảy của anh thì ân cần và mỉm cười thật dễ thương, anh không thể chối từ được!

"Cho phép tôi được quá phận lần này đi, anh Chung Ly." Hắn thì thầm nài nỉ, hệt như tiếng nhấn nhá của cây đàn violin. "Anh cứ thuận theo sự dẫn dắt của tôi; tôi khiêu vũ giỏi lắm đó."

Đây hoàn toàn không phải nói dối; khả năng khiêu vũ là một trong những món vũ khí lợi hại nhất của Tartaglia để quyến rũ phụ nữ trong nhiệm vụ. Chỉ nội cặp chân thon dài này thôi cũng đủ nói lên tất cả rồi. Hắn học được điệu tango từ một cô gái Latin trong hộp đêm ở Florida, 2 năm trước. Còn lúc này đây, trong gian phòng trống phủ ánh vàng ở Mát-xcơ-va, với gót giày sĩ quan gõ lên mặt sàn theo tiết tấu piano và violin, hắn ôm người mình yêu trong vòng tay, từ từ dẫn dắt anh vào cái thế giới rực lửa, đầy ái muội của tango.

Khi hắn áp má mình vào thái dương Chung Ly, cảm nhận những lọn tóc mai của anh cọ nhẹ vào má, hắn thấy hơi thở của anh run nhè nhẹ...

"Không có gì phải lo cả." Hắn bật cười trấn an; người như Chung Ly có lẽ chưa từng tiếp xúc với những điệu nhảy táo bạo kiểu phương Tây bao giờ. Cành hồng nhô lên hạ xuống khi môi hắn chuyển động. "Nhiều người cứ nghĩ tango khó, nhưng thực ra nó rất đơn giản. Anh chỉ cần thả lỏng mình, và..."

"Im lặng."

Điều mà hắn không ngờ tới nhất, đó là anh lạnh lùng cắt ngang hắn.

"Cậu đã vi phạm luật lệ tối thượng trong tango - không được nói khi nhảy."

Bị anh nạt, Tartaglia lập tức nín lặng. Hắn liền hiểu rằng điệu nhảy này không đơn thuần là trò chơi nữa; một cuộc đua đã bắt đầu.

Đúng lúc ấy, tiếng dương cầm nện bốn nhịp mạnh mẽ, báo hiệu khúc cao trào. Hắn sững sờ nhìn anh ngả đầu về phía hắn, miệng há ra, ngoạm lấy cành hoa hồng, đoạt khỏi miệng hắn...

Por una cabeza

todas las locuras

Su boca que beza

borra la tristeza

calma ra amargura...

Chung Ly không còn để Tartaglia dẫn dắt mình nữa; anh đang cùng hắn điều khiển điệu nhảy! Không như hắn vốn nghĩ, anh thực sự biết nhảy tango!

Khi tiếng vĩ cầm rung lên trên nền đệm piano, Chung Ly ngả người ra sau trên cánh tay hắn, thân thể tạo thành vòng cung đẹp mắt, yết hầu trắng như bạch ngọc phập phồng trong đôi con ngươi xanh đến thiêu đốt của Tartaglia... Đuôi tóc nâu vừa chấm đất, anh lại vươn thẳng người dậy bằng một động tác mạnh mẽ và duyên dáng, trán anh đi qua một phần tư đường tròn để rồi lại chạm vào trán hắn.

Không một giây chần chừ, hắn lập tức ngậm lấy cành hoa hồng từ miệng anh, một tay siết chặt lấy eo Chung Ly, tay kia cầm tay anh giơ cao như Nữ thần Tự do giương bó đuốc. Đôi mắt họ, một xanh một vàng, không chỉ khoá chặt mà còn bện chặt vào nhau như những cành tầm gai độc, nửa khắc cũng không rời.

Ngọn đuốc vô hình trên tay như thắp sáng cả gian phòng mờ tối. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm thuỷ tinh hắt bóng lên tường từng bước chuyển động nóng hổi của hai con người đang sống. Điệu nhảy của họ không hề có khán giả ngoài những bức tượng cẩm thạch câm lặng. Ở đây chỉ có mình họ, nhưng cả hai đều hoàn toàn tự do, thoát khỏi bữa tiệc gò bó và khoa trương, tạm thời gác lại thân phận mình - một sĩ quan tình báo, một nghệ sĩ vĩ cầm đến từ hai quốc gia Đông - Tây. Liệu số phận sẽ dẫn họ đến hạnh phúc hay bi kịch? Không ai có thể biết được. Nhưng vì họ đang khiêu vũ, điệu tango tạm thời giải phóng họ khỏi số phận. Nếu như chuyển động của cả vũ trụ là một điệu tango, thì hắn và anh chính là Sputnik của nhau trong điệu tango đầy phức cảm và mãnh liệt ấy - hai linh hồn tự do, phóng túng, bất kham, hệt như lửa thiêu trên đồng cỏ, cháy sát bên nhau nhưng không chịu nhập lại làm một.

Bước ocho, ngả người, xoay mình, đung đưa, tiến một bước, lùi một bước... Cành hoa được chuyền qua lại bằng miệng mỗi lần điệu nhạc chuyển pha. Hơi thở họ va vào nhau trong mùi hương sực nức của hoa hồng.

Ngay trước đoạn cao trào thứ hai của bản "Por una Cabeza", Tartaglia ngậm chặt bông hồng, quệt nhẹ những cánh hoa trắng muốt lên gò má cũng trắng không kém của Chung Ly, thì thầm với anh bằng tiếng Tây Ban Nha:

"Abrázame." (Ôm tôi.)

Và thế là anh ôm lấy hắn, không phải như cách anh đã ôm cậu bé Ajax mười tuổi ngày nào, mà như ôm lấy cả bóng đêm, ôm lấy cả vực sâu.

Những cái ôm, những cái chạm, những mirada & cabeceo (giao tiếp bằng ánh mắt)... Đó chính là thứ ngôn ngữ không lời mà họ dành cho nhau. Dù hai cơ thể sát gần nhau, giữa họ luôn tồn tại một cái trục vô hình, để rồi họ vờn nhau quanh cái trục ấy trong thế đối trọng. Một sự sòng phẳng đến độ khiến máu trong người sôi lên.

Khi Ajax mười tuổi và Chung Ly hai mươi tuổi gặp nhau lần đầu, cái trục vô hình ấy nghiêng lệch hẳn về một bên. Khi Tartaglia hai lăm tuổi gặp lại Chung Ly ba lăm tuổi lần nữa, cái trục vẫn còn hơi nghiêng nhẹ. Nhưng giờ đây - chính thời khắc độc nhất vô nhị lúc này, ngự trị trong điệu nhảy tango - chiếc trục ở trong vị trí hoàn toàn cân bằng. Và Chung Ly nhận ra khi anh và hắn cùng đốt cháy bản thân mình và đốt cháy đối phương trong những bước nhảy, rằng Sputnik của anh vĩnh viễn không còn là một cậu bé nữa, mà là một người đàn ông - một người đàn ông trưởng thành thực sự - đối với anh hoàn toàn ngang bằng. Những bánh răng thần bí bắt đầu lăn, một cỗ máy dây chuyền tự động khởi chạy, kích hoạt một thứ cảm xúc trong lòng Chung Ly mà anh chưa từng biết đến trong đời.

Và cứ thế, hắn và anh lao mình theo điệu tango. Một cuộc đua của hai kỵ sĩ cưỡi ngựa, vờn nhau thành vòng tròn với thanh trường kiếm và lá cờ đỏ rực. Sự kịch tính kích thích họ. Bộ đồ trắng muốt của anh ma sát vào bộ quân phục sẫm tuyền của hắn, tạo nên sự tương phản gay gắt. Hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt dữ dội, rất dễ nhầm lẫn với ánh mắt thù hận - kiểu nhìn mà anh chưa từng thấy ở hắn trước đây. Những cái chạm của hắn không giấu nổi sự chiếm hữu. Hơi thở hắn phả ra nóng rực như lửa bỏng. Người đàn ông này vẫn có quá nhiều điều che giấu anh, nhưng lần đầu tiên, một bí mật mà hắn vẫn luôn giấu đã dần trở nên rõ ràng.

Khi tiếng vĩ cầm và tiếng đệm dương cầm đã chậm dần lại, báo hiệu cuộc đua đã đến hồi hạ màn, cổ áo của cả hắn lẫn anh đều đã thấm mồ hôi. Chung Ly ngậm lấy cành hồng trắng từ miệng Tartaglia, giành lấy chiến thắng cuối cùng. Hắn bỗng nín thở khi cảm thấy cái gì đó âm ấm và mềm mại cuốn lấy chân mình: chân anh lồng vào chân hắn, gót giày nâng lên, ngoắc thành tư thế gancho, kết thúc toàn bộ bản tango đẹp đẽ đến khốc liệt của hai người.

"Chung Ly, môi anh chảy máu rồi kìa." Tartaglia thở gấp, gương mặt đỏ bừng.

Quả nhiên, anh ngậm cành hồng quá chặt, khiến máu ứa ra từ đôi môi mềm như muốn nhuộm đỏ cả cánh hoa hồng trắng. Chung Ly bèn bật cười - một nụ cười đẫm máu.

"Tango de la muerte."

Anh lấy khăn tay lau sạch miệng và lau cành hoa, đưa hoa cho hắn. Hắn không vứt bông hoa đi, mà cất cẩn thận vào ngực áo. Nếu như hoa này chẳng úa tàn, trước khi qua đời hắn sẽ viết vào di chúc yêu cầu đặt bông hồng này vào quan tài hắn.

Cả hai đều đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cả thể xác lẫn tinh thần, nên họ không nhảy tango nữa, chỉ nhảy một bản valse nhẹ nhàng. Lần này Tartaglia để cho Chung Ly nhảy bước nam, còn hắn nhảy bước nữ. Một cuộc chuyện trò thoải mái bắt đầu giữa hai người.

"Ra là cậu biết tiếng Tây Ban Nha."

"Ra là anh biết tiếng Tây Ban Nha."

Cả hai đều ngẩn người ra rồi bật cười; họ vừa nói cùng một lúc. Tiếng cười của họ xoay vòng theo điệu valse chậm.

"Tôi học tiếng Tây Ban Nha cách đây vài ba năm, từ hồi phải đi công tác ở Mĩ." Hắn lược bỏ chi tiết học để hợp tác với các đồng chí Cuba chơi cho đám CIA một vố xám ngoét mặt mày. 

"Còn tôi thì học từ lâu lắm rồi, từ cái hồi còn ở Pháp cơ, nên giờ cũng quên nhiều." Anh thở dài. Rồi anh kể cho hắn nghe Paris từng có thời rực rỡ như thế nào, điểm dừng chân của những nghệ sĩ Tây Ban Nha như Pablo Picasso, Salvador Dalí...

Chung Ly hầu như không bao giờ nói về quá khứ của anh, nhưng hắn vẫn nắm được vài điều, ví dụ như anh đã từng học vĩ cầm ở Paris từ khi còn rất nhỏ. Đó cũng là nơi anh học được tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Latin, và giờ thì cả tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy Tartaglia cũng đoán được, rằng trái ngược với hắn, Chung Ly sinh ra trong một gia đình thượng lưu, lớn lên trong nhung lụa. Nhưng lần đầu tiên hắn gặp anh năm anh hai mươi tuổi, anh lại không còn người thân hay tài sản đáng kể, sống như một người dân Trung Quốc bình thường trong thời chiến loạn, sau đó lại phải vất vả nuôi lớn Hồ Đào. Còn vì sao lại thành ra như vậy thì là một ẩn số lớn.

"Cậu biết không," Hắn nghe thấy tiếng anh cười khẽ bên má mình. "Tôi còn đọc được cả tiếng Ai Cập cổ."

"... Tiếng Ai Cập cổ?"

Chung Ly nói anh học ngôn ngữ cổ xưa đó từ một vị tiến sĩ chuyên giải mã Phiến đá Rosetta. Hồi ấy anh còn chưa hứng thú với vĩ cầm, còn muốn sau này trở thành nhà khảo cổ học.

Hết tiếng Latin, rồi lại chữ Ai Cập cổ... Đầu hắn cựa quậy trên hõm vai anh. "Anh toàn hứng thú với những ngôn ngữ đã chết rồi."

"Tartaglia, chừng nào một ngôn ngữ còn được nhớ đến, dù chỉ bởi một người trên đời thôi, nó sẽ không bao giờ chết đi. Vậy theo cậu thế nào mới là ngôn ngữ sống?"

Tartaglia im lặng hồi lâu rồi ngập ngừng. "... Tiếng Anh?"

Lần này tới lượt Chung Ly im lặng, rồi anh thú nhận mình không biết tiếng Anh.

"Tôi có thể dạy anh, nếu anh muốn." Hắn dịu dàng nói.

Điệu valse chậm tiếp trục trôi đi trong tiếng trò chuyện khe khẽ...

"'Tôi có một cô con gái rất xinh' tiếng Anh nói thế nào?"

Hắn chậm rãi đánh vần. "I have a lovely daughter."

Anh lẩm bẩm lại "I have a lovely daughter", nhủ thầm rằng tiếng Anh nghe thật ngộ. "Thế còn 'Bầu trời sao đêm nay thật huyền ảo'?"

"The starlit sky tonight is ethereal."

"'Tôi bị cuốn vào một điệu valse không bao giờ dứt'?"

Giọng hắn bỗng hơi khàn đi một chút. "I am trapped into a waltz that never ends."

Như để khẳng định chắc chắn lời nói ấy, bàn tay anh bỗng siết nhẹ lấy eo hắn. Họ như đang xỏ lên đôi giày đỏ vô hình trong truyện cổ Andersen, khiến cho cả hai mãi chẳng thể ngừng nhảy...

"Giờ thì anh dạy tôi tiếng Pháp đi, đồng chí Chung Ly. Bấy lâu nay anh cứ Commandant này, Commandant kia..."

"Cậu muốn tôi dạy nói gì nào?"

Bên tai mình, anh nghe thấy hắn hít sâu một hơi. "'Đó là tình cảm từ trong hơi lạnh'?"

"C'était l'amour qui venait du froid."

"'Dành cho người đã dạy tôi về lòng yêu Tổ quốc'?"

"Pour celui qui m'a appris le patriotisme."

"'Tôi yêu nước Nga bằng trí óc'?"

Nghe gần giống với bài thơ mà anh tặng hắn, anh bèn mỉm cười. "J'aime la Russie par la raison."

"'Còn em, tôi yêu bằng cả trái tim mình'?"

Lần này Chung Ly không trả lời.

Và cũng không ai còn nói gì nữa.

Hết thảy những bối rối được cẩn thận giấu sau những nhịp điệu của bản valse.

Ngoài cửa sổ ban công, một chùm pháo hoa rực rỡ phóng lên bầu trời, nổ tung ngay trên đỉnh điện Kremlin. Cả thế gian bỗng sáng lòa trong một phần giây ngắn ngủi. Một chùm pháo hoa, rồi hai chùm pháo hoa, ba chùm pháo hoa... Đó là một khoảnh khắc đầm ấm, bâng khuâng. Viễn cảnh về một thế giới tươi sáng, bình yên mà con người ta vẫn thường mơ mộng. Điệu valse vẫn tiếp diễn, như thể chính cuộc sống này tiếp diễn. Hệ Mặt trời quay quanh tâm Ngân Hà, các hành tinh quay quanh Mặt trời, các vệ tinh quay quanh hành tinh, những con người quay cuồng quanh nhau... Hết thảy đều là một điệu valse.

Một bản tango dữ dội như thể nhảy múa trên lửa bỏng. Và một bản valse dịu êm như hứng lấy những tro tàn rơi lả tả từ điệu tango ấy.

Dữ dội và dịu êm.

Tartaglia. Ajax, Tartaglia.

Chung Ly cảm thấy nôn nao lên trong ngực.

Từ khi nào kẻ săn mồi lại biến thành con mồi?



J'aime la Russie par la raison.

Mais toi, je t'aime de tout mon cœur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro