I. A. Shatrov: "Trên Núi Đồi Mãn Châu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãn Châu mùa thu năm 1945 là nơi chìm trong vòng khói lửa.

Cuộc thế chiến đã nung chảy cả thế giới trong lò lửa chiến tranh đã gióng lên những hồi chuông kết thúc. Hai quả bom nguyên tử được không quân Hoa Kì thả xuống hai thành phố trên Đế quốc Nhật, mở đầu kỉ nguyên hạt nhân. Gần như cùng thời điểm ấy, Liên bang Xô Viết tiến hành một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào quân Nhật ở Mãn Châu, Trung Quốc. Chỉ trong vòng một tháng, nơi đây biến thành trận địa khốc liệt và đẫm máu, mùi thuốc súng nồng nặc. Khắp Mãn Châu đầy ắp Hồng quân Liên Xô với bóng quốc kỳ đỏ thắm, thay thế cho lá cờ mặt trời mọc của đế chế sắp tàn lụi.

Nhưng quân đội Đế quốc Nhật Bản nổi tiếng với tinh thần dân tộc cực đoan và không chịu khuất phục. Dù thất bại thê thảm, nhiều toán quân vẫn không chịu đầu hàng mà tiếp tục chiến đấu, thậm chí lại càng cuồng chiến hơn bởi nỗi hổ nhục bại trận. Là một người Trung Quốc từng sống dưới ách đô hộ của Đế quốc Nhật, Chung Ly hiểu rõ khi bị dồn đến đường cùng họ có thể trở nên tàn bạo đến mức nào. Mùa thu năm ấy, anh là một trong những tốp Quân Giải phóng Trung Quốc được điều động từ Bắc Bình (1) đến Mãn Châu để phối hợp với quân Liên Xô và quân Mông Cổ đánh đuổi quân Nhật. Anh đã phải chứng kiến những tội ác tày trời của quân địch - những kí ức kinh hoàng tiếp tục hằn sâu trong tâm trí anh khiến anh không bao giờ còn như trước được nữa.

(1) Bắc Bình là tên gọi cũ của Bắc Kinh trong giai đoạn 1928 - 1949.

Mỗi khi nhắc lại thời chiến tranh, sẽ có những cái tên hiện lên làm anh đau đớn. Nhưng kí ức lần này ở Mãn Châu thì không có tên. Anh không hề biết tên những người ngoại quốc xấu số đó khi anh tìm thấy thi thể của họ trong một khu rừng ở Liêu Ninh, Mãn Châu, có lẽ là một gia đình tị nạn người Nga. Căn nhà tồi tàn đang cháy dở, tường gạch vôi vữa lở ra, văng tung toé. Có xác chết của một đàn ông, một phụ nữ trung niên, một thiếu nữ trẻ, hai cậu bé, thậm chí đến cả đứa nhỏ ẵm ngửa mà kẻ thù còn không tha - tất cả đều nằm trong vũng máu lênh láng còn chưa khô kịp. Cả một gia đình đã bị giết sống như thú vật, cảnh tượng đó khiến anh suýt nôn mửa.

Đây không chỉ là tội ác chiến tranh bình thường, mà còn là một sự trả thù. Một sự trả thù dã man.

Thế nhưng anh vẫn cố dằn lòng xuống, đi kiểm tra từng cái thi thể một để dò ra dù chỉ chút xíu dấu hiệu của sự sống.

Và đó là lúc anh tìm ra cậu bé mà sau này được biết đến với cái tên Tartaglia. Nó nằm lẫn trong một bụi cỏ cao đã cháy xém, tay ôm chặt một đứa bé con trong tư thế bảo vệ. Đứa bé đã chết hẳn, nhưng khi Chung Ly lùa tay vào cổ thằng anh nó thì thấy hãy còn thoi thóp thở, mặc dù bị thương khắp người. Có một vết bầm rất lớn trên đầu thằng bé, có lẽ nó đã bị kẻ địch dùng báng súng đánh vào đầu và tưởng là đã chết rồi. Nếu như Chung Ly không đến sớm mà cứ để mặc nó đấy, chắc chắn nó sẽ chết thật.

"Cùng đưa em khỏi đây nào, cậu bé người Nga." Anh lẩm bẩm, gỡ nó ra khỏi đứa bé sơ sinh đã chết một cách khó khăn như tách rời một đứa trẻ khỏi con búp bê trân quý nhất trần đời, dùng băng sơ cứu cho nó và bế nó lên vai. "Không còn lại gì cho em ở đây nữa rồi..."

Không còn lại gì cho nó ở mảnh đất hoang tàn này, nơi tổ ấm của cuối cùng của nó đã bị thảm sát một cách dã man... Chung Ly không biết, cũng không dám tưởng tượng nó đã trải qua những gì, nhưng anh thầm cầu mong nó sẽ vượt qua và sống tiếp từ nấm mồ của thế giới tuổi thơ đã bị huỷ hoại...

Để thoát ra khỏi khu rừng đó thực sự là kì tích... Với độc một khẩu súng trường, lưng cõng một đứa bé bất tỉnh, một thân một mình anh phải vượt qua những mạng lưới quân Nhật dày đặc. Họ thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây, sau những sườn đồi thoai thoải, hệt như oan hồn ronin - những samurai vô chủ, không chịu chấp nhận rằng chủ nhân của họ sắp sửa đầu hàng vô điều kiện. Tiếng súng đạn khiến đứa nhỏ sau lưng anh sực tỉnh giữa chừng. Thay vì kêu gào giãy giụa như những đứa trẻ khác thường làm, vừa tỉnh dậy nó đã lập tức hiểu ngay tình huống hiện tại nó đang gặp phải, lẳng lặng nép sát vào người Chung Ly hơn, giương to cặp mắt đầy cảnh giác. Ban đầu nó đâu biết anh là lính Trung Quốc, lính Mông Cổ hay lính Nhật, nhưng sau khi nhìn phù hiệu trên áo anh và nhìn anh bảo vệ nó khỏi quân Nhật, nó đã chọn cách tin tưởng. Đúng là một đứa trẻ thông minh hiếm thấy...

Cả Chung Ly, cả cậu bé Nga đã có thể mất mạng trong cuộc mở đường máu ấy, bởi anh chỉ có một mình, còn quân địch thì quá đông. Nhưng với một lòng quyết tâm sống sót trở ra, họ đã băng qua cánh rừng cạm bẫy trùng điệp, bỏ lại xác kẻ thù sau lưng. Sự dũng cảm của thằng bé khiến bàn tay cầm súng của Chung Ly cầm chắc hơn, biết rằng anh là hy vọng duy nhất còn sót lại trên đời của đứa trẻ này, cả thế giới của nó giờ chỉ còn trông chờ vào mỗi mình anh. Anh là người hộ mệnh của em dù chẳng hề biết em, và anh sẽ bảo vệ em dù phải mạo hiểm đến cả tính mạng. Thế là anh cắn răng nhịn xuống cơn đau từ vết thương ở bụng, hai cánh tay tê nhừ và khói bụi lấm lem khiến da mặt anh bỏng rát, quyết mở đường máu thoát khỏi vòng vây quân thù. Bằng một cách kì lạ nào đó, dường như cậu bé đã tiếp thêm cho anh sức mạnh; chính nó cũng dần hiểu được rằng cách duy nhất để sống sót khỏi đây là cả hai nương tựa vào nhau. May sao, khi súng vừa hết đạn, anh vui sướng nghe thấy tiếng động cơ máy bay ì ầm - những chiếc chiến đấu cơ Ilyushin của Xô Viết kéo đến kín đặc bầu trời như đàn diều hâu dũng mãnh, và thế là quân Nhật rút dần đi...

Suốt trong quá trình chật vật phá vòng vây, cả Chung Ly lẫn cậu bé Nga đều không thốt lên một lời nào. Nhưng cánh tay rắn chắc của anh vẫn siết chặt lấy cậu bé, và cánh tay nhỏ gầy của cậu bé vẫn ôm chặt lấy cổ anh, và sự gắn kết đó có thể vượt xa mọi ngôn từ. Khi đứa bé hồi tỉnh khỏi cái chết đang cận kề và chọn cách chìa tay ôm lấy người quân nhân xa lạ, nó biết là mình sẽ không buông tay.

Thậm chí là cả đời về sau, cũng không bao giờ buông tay nữa.



"Cảm ơn bác đã trông Tiểu Đào Đào hộ cháu. Cháu dưỡng thương lâu quá, giờ mới tới đón nó được."

"Có gì đâu, cậu đã cứu gia đình chúng tôi, phải làm gì đó để tôi không thấy mình là kẻ có ơn chẳng trả chứ..."

Tiểu Đào Đào, tên thật Hồ Đào, là cháu gái độc nhất của viên đại tá họ Hồ vừa qua đời vì đột quỵ cách đây không lâu, cấp trên của Chung Ly hồi còn đóng quân ở Bắc Bình. Cha mẹ Hồ Đào đều là những nhà hoạt động cách mạng và đều đã bị xử tử, đứa bé con chỉ còn duy nhất ông nội là người thân. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, đại tá Hồ đã kịp giao Hồ Đào lại cho thiếu uý Chung Ly chăm sóc. "Con bé chẳng còn lại ai trên đời nữa rồi", đó là lời trăng trối cuối cùng của ông trước khi mất, và cũng là lời thú tội cay đắng của một người ông đã không thể sống đủ lâu để chứng kiến cháu gái lớn lên. Thật bối rối khi một thanh niên chưa đầy 20 tuổi bỗng nhiên phải lĩnh trách nhiệm nuôi nấng một đứa trẻ xa lạ, nhưng khi Hồ Đào giương cặp mắt thật nâu, thật to nhìn anh chăm chú, nắm tay nhỏ xíu cấu nhẹ vào cằm anh, Chung Ly đã lập tức yêu nó, và biết rằng anh sẽ tiếp tục yêu thương đứa trẻ này như thể nó là con ruột của mình. Nó cũng giống như anh, "chẳng còn lại ai trên đời", giờ thì nó đã có anh, và anh đã có nó. Không ít kẻ xì xào sau lưng anh, rằng đứa bé này đến tám, chín phần là con rơi của Chung Ly, vì không thể nào không có quan hệ huyết thống mà anh lại yêu chiều nó thế được, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai những lời bàn ra tán vào ấy.

Chung Ly đón lấy Hồ Đào, bấy giờ đã được hơn hai tuổi, đưa con bé về căn nhà bỏ trống vừa được quân đội phân cho. Đây là nơi ở tạm thời của anh trong khoảng thời gian doanh trại đóng quân tại khu vực này. Mãn Châu giờ đây đã được giải phóng, hàng đoàn xe tăng T34 của Hồng quân Liên Xô diễu hành trên mặt đường đã bị chiến tranh xới nát, thấp thoáng trên nóc xe tăng là nụ cười rạng rỡ của những chiến binh Xô Viết, tung mũ vào đám đông đang reo hò. Trong doanh trại quân đội, những người lính Liên Xô vui vẻ khiêu vũ cùng những cô gái của đất nước bị xâm lăng, dù chẳng ai hiểu đối phương nói gì do ngôn ngữ khác biệt. Trước khi về nhà, Chung Ly bế Hồ Đào đi dạo một vòng xem người ta ăn mừng chiến thắng, xem chừng con bé rất thích náo nhiệt. Ở chốn đông người mà trông con bé chẳng có vẻ sợ sệt gì hết, mắt sáng bừng lên và ngây ngô phát âm những từ ngữ mà không ai hiểu được. Những nữ quân nhân Nga, tóc vàng, cao lớn và trẻ măng, không thể rời mắt khỏi con bé được. Các cô vui vẻ nói gì đó với nhau rất nhanh, và dù Chung Ly không nghe kịp, những giờ học tiếng Nga trong quãng thời gian học vĩ cầm ở Pháp hồi nhỏ vẫn cho phép anh hiểu các cô đang nói về việc lập gia đình khi trở về quê nhà.

"Nhìn kìa."

"Nhìn gì cơ?"

"Anh ta. Đôi mắt vàng rất đẹp."

Cũng có những lúc mà Chung Ly ước gì anh không nghe hiểu tiếng Nga, ví dụ như lúc này đây. Anh đặc biệt không thoải mái mỗi khi người ta bình phẩm về mắt mình. Không ít nỗi khổ anh từng chịu cũng từ đôi mắt này mà ra; đi đâu người ta cũng nhìn chòng chọc vào mắt anh, chỉ trỏ thì thầm sao một người Á Đông lại có đôi mắt kì lạ như thế. Trong quân đội, mọi người giữ khoảng cách với anh, đối xử với anh không có cái kiểu bằng hữu thân thiết giữa những người đàn ông với nhau. Chẳng rõ vì sao mà mỗi khi nhìn vào mắt Chung Ly, bọn họ bỗng dưng mất hết vẻ tự nhiên. Thế là trước những lời bàn tán về đôi mắt của mình, Chung Ly chỉ lẳng lặng ôm con gái bước đi.

"Pa... pa..."

"Ơi?" Chung Ly ghé đầu về phía con gái. Chẳng như những kẻ kia, nó không cảm thấy vấn đề gì với đôi mắt của anh, vẫn vô tư và hồn nhiên như thế.

"Tóc đỏ... tóc đỏ... Ở nhà..."

Chung Ly im lặng một lúc, để cho con gái nghịch tóc mình. Rồi anh chợt cất tiếng. "Con nói phải. Chúng ta không nên để cậu nhóc Nga đó ở nhà một mình quá lâu."

Rồi anh bế con gái trở về nhà, nơi nằm khuất góc trong một ngôi làng nhỏ. Cũng không rõ vì sao anh lại gọi nơi đây là "nhà" nữa; anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh vẫn cảm thấy mình có một mái nhà thực sự là khi nào. Có lẽ từ khi có Hồ Đào, nơi nào có con bé thì nơi đó là "nhà" thôi...

Như thường lệ, căn nhà im hơi lặng tiếng như không có người ở, dù trong này rõ ràng là vẫn có người. Nhưng con người duy nhất trong nhà lại cứ khăng khăng tỏ ra không tồn tại.

Đứa bé ngoại quốc mà Chung Ly đã cứu sống từ tàn dư cuộc thảm sát hôm nọ chẳng khác nào một con búp bê vô tri. Còn đâu cái vẻ thông minh, nhanh nhạy, đầy sức sống và ham muốn được sống của cậu bé trên vai anh hôm ấy; giờ đây nó ngồi thu lu câm lặng trên chiếc giường đơn, như muốn co nhỏ sự tồn tại của mình cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời. Mắt nó mở thao láo, và Chung Ly không hề muốn nhìn vào đó chút nào, bởi đôi mắt ấy như hai quả cầu thuỷ tinh trống rỗng, khiến anh không khỏi rùng mình. Thật không thể hình dung nổi đôi con ngươi đó lại nằm trong tròng mắt của một đứa trẻ đang sống. Hoặc đây là đôi mắt của một trái tim nhẫn tâm, dửng dưng và chẳng biết xót thương, hoặc là của một trái tim rất nhạy cảm, nhưng đã phải trải qua nỗi đau khổ quá lớn vượt sức chịu đựng khiến tất cả sụp đổ không còn gì. Những biến cố mà cả đời người bình thường chưa chắc phải trải qua đã ập đến chỉ trong vài năm ngắn ngủi của đời nó, đều đã được nó chứng kiến hết thảy.

Sau khi cứu nó ra khỏi vùng chiến sự nước sôi lửa bỏng, Chung Ly đã đem đứa trẻ này tới trạm xá. Sau vài ngày chữa trị, thương thế của nó đã khá hơn nhiều, chỉ có duy nhất chấn thương tinh thần là các y sĩ không chữa nổi. Đưa nó lên cục dân sự thì bị người ta đuổi về, nguyên nhân là do hỏi gì nó cũng không nói, và do thời buổi chiến tranh loạn lạc, chẳng ai chịu quan tâm tới việc thu xếp đàng hoàng cho một đứa bé ngoại quốc mồ côi. Thế là Chung Ly lại đưa nó về nhà mình chăm sóc, định bụng khi nào tình trạng nó khấm khá hơn sẽ tính tiếp. Bấy lâu nay anh vẫn luôn chỉ có một mình, thế mà chỉ trong vòng một năm ở bên anh đã có những hai đứa trẻ con, bận rộn không sao cho hết.

Như thể anh chưa đủ bận lòng, thằng nhóc Nga khép kín cả với anh. Đến lúc bấy giờ Chung Ly vẫn không biết nó tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, vì nó cứ câm lặng, im lìm hệt một pho tượng đá. Dọn cơm đến trước mặt thì nó ăn một tí như mèo ăn rồi bỏ đấy, thậm chí có lúc nó nôn cả ra, làm anh lo đồ ăn lạ bụng, phải đi xoay mấy nguyên liệu ngoại quốc từ doanh trại Liên Xô về chế biến cho nó. Mấy lần anh cho Hồ Đào chập chững bước lại gần thì nó ngoảnh mặt đi, gần như là sợ hãi con bé. Con bé bực mình bèn kêu mấy tiếng rõ to, nó vẫn nhất quyết làm ngơ. Được mấy hôm thì Chung Ly cũng lười để ý dần, không quấy rầy nó nữa, chỉ lẳng lặng đem quần áo cho nó thay, đến bữa thì sắp cơm ra trước mặt nó, đêm xuống thì dém chăn cho nó ngủ. Dù sao thì ít ra nó cũng không làm nháo; nó ngồi im lặng như thế thì cũng tính là ngoan, thậm chí còn chẳng khóc lóc, chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Chấn thương tinh thần quá lớn khiến tuyến lệ của nó tê liệt rồi, không còn cảm nhận được gì nữa.

"Oy." (Này.)

Một hôm, Chung Ly đang ở ngoài hiên chặt củi thì nghe thấy tiếng gọi. Thằng nhóc người Nga cuối cùng cũng có ngày chịu lên tiếng.

"Oy." Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, lần này to hơn, rõ hơn, và đanh hơn. Nó đã đi cả ra ngoài hiên rồi.

Chung Ly đương nhiên là hiểu nó đang hô cái gì. Một từ hết sức cộc lốc và hỗn xược, không bao giờ được phép dùng để gọi người lớn. Mà Chung Ly hồi ấy còn rất trẻ, chưa đủ điềm tĩnh, nên cũng biết bực mình. Thế là anh im lặng, làm như không nghe hiểu nó nói, tiếp tục bổ củi.

"Này, anh kia. Anh có hiểu em nói gì không?"

Phập, phập, phập. Đáp lại nó vẫn chỉ là tiếng bổ củi đều đều chậm rãi.

"Chắc chắn anh phải hiểu chứ? Em đã thấy anh nói chuyện cùng người Nga rồi." Thằng nhóc cao giọng.

Trời ơi, thế mà bấy lâu nay anh vẫn tưởng nó ngoan ngoãn...

"Tên anh là gì?"

Chung Ly vẫn chặt củi, không buồn quay lưng nhìn nó. "Joseph Stalin."

Thằng bé sững sờ một lúc, mơ mơ hồ hồ hình dung ra một bộ ria đen sì rồi giận dữ đáp lại. "Đó là nói dối."

Một trận gió ào ạt thổi qua, làm chuông gió kêu lanh canh. Tiếng rao ngoài ngõ dội lại văng vẳng, "Ai mua bánh rán không... Bánh rán nóng hổi thơm ngon đây..."

Chung Ly làm như không nghe thấy thằng nhóc vừa nói gì. Anh xếp đống củi vừa mới bổ xong, đưa tay ngoắc nó. "Idi syuda." (Lại đây.)

Thằng bé đăm đăm nhìn anh bằng cặp mắt xanh lạnh lùng. Cặp mắt ấy cứ như được nó mài làm vũ khí để chống lại cả thế gian.

Chung Ly không nhiều lời, chỉ nói một câu thôi rồi kiên nhẫn chờ nó. Cuối cùng nó cũng chịu bước lại gần anh, nhưng hết sức thận trọng. Anh ôm bó củi lên, đặt vào tay nó.

"Trời, sắp mưa." Anh nói bằng thứ tiếng Nga nhát gừng nhưng chậm rãi và rõ ràng, chỉ tay lên bầu trời đang u ám dần và gió thổi vi vu. "Em, đem củi vào nhà, khỏi ướt." Anh ngừng lại một lúc giữa tiếng rao bánh. "Rồi sẽ mua bánh cho ăn."

Thằng nhóc nhìn anh chằm chằm. Trông nó như có rất nhiều điều muốn chất vấn anh, nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ im lặng, ôm bó củi lầm lũi quay gót trở vào trong nhà. Gió thổi qua hàng cây ngân hạnh, làm những lọn tóc hung đỏ của nó rung rinh...

Hồ Đào nãy giờ vẫn thập thò ở cửa quan sát với vẻ rất hiếu kì, chờ cho cậu bé Nga đi khuất mới lững thững bước về phía Chung Ly. Anh khom người bế con gái dậy, nói lại bằng tiếng Trung Quốc. "Con cũng muốn đi mua bánh rán à?" Con bé gật đầu.

Đáng lẽ anh không nên bế Hồ Đào đi... Người rao bánh bán hàng hẩm hiu khi thấy có người đến mua thì rất mừng, ngọt miệng đôi ba câu liền quay qua Hồ Đào. "Đứa nhỏ xinh xắn quá, lớn lên ắt sẽ là một cô nương xinh đẹp. Cậu đã định bó chân cho nó chưa?"

Nghe hai tiếng đó mà Chung Ly thấy lạnh cả người. Bó chân? (2)

(2) Bó chân là một tập tục xưa cũ của Trung Quốc, rất thịnh hành dưới triều đại Mãn Thanh, quy định việc bẻ gãy xương bàn chân những bé gái rồi dùng băng vải cuốn lại, nén chặt lấy, càng ngày nén càng chặt. Nguyên nhân là do quan niệm thẩm mĩ thời xưa cho rằng phụ nữ có đôi bàn chân càng nhỏ thì càng đẹp.

"Đôi bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn này phải được bó cho vào nếp." Tay bà ta bắt đầu mân mê bàn chân trần của con bé. "'Gót sen ba tấc' thì lớn lên mới dễ lấy chồng..."

Chung Ly rùng mình lùi một bước, che lấy chân con gái khỏi bàn tay người rao bánh. "Cảm ơn, nhưng tôi thà để nó cả đời không lấy chồng còn hơn là bắt nó phải chịu cực hình."

Hồ Đào quay mặt, vòng tay ôm cổ cha...

Tối hôm đó là bữa cơm đầu tiên bàn ăn có mặt đủ ba người. Thằng nhóc tóc đỏ cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ăn cùng hai cha con Chung Ly. Nó nhìn đĩa bánh rán anh mua trước mặt, không biết suy nghĩ cái gì mà ngồi thừ ra rất lâu.

"Ăn đi." Anh nói bằng tiếng Nga, đẩy bát đũa về phía nó. Ngặt nỗi thằng nhóc này có biết ăn bằng đũa đâu. Nó cầm bên ngắn bên dài, chọc tới chọc lui mãi không xong. Bên cạnh, Hồ Đào ngó nó chật vật với đôi đũa bằng vẻ mặt rất thích thú. Chung Ly thầm nghĩ, lẽ nào bấy lâu nay nó khảnh ăn như mèo là do không gắp đũa được?

"Không cầm đũa được thì dùng tay bốc tạm đi." Anh lẩm bẩm bằng tiếng Trung Quốc. Miệng nói vậy nhưng anh vẫn gỡ đôi đũa khỏi đôi tay lúng túng của thằng bé, gắp thức ăn cho nó. Ban đầu nó hãy còn ngần ngừ, nhưng vì đói cồn cào nên rồi cũng há miệng ăn. Hồ Đào tỏ ra rất sửng sốt khi ông anh lớn hơn mình những 8 tuổi lại phải để người khác gắp cho ăn như vậy.

Chung Ly vừa gắp cho thằng bé ăn, vừa quan sát nó. Sau một thời gian được anh chăm sóc, mặt mũi nó bắt đầu có da có thịt hơn một chút. Tóc nó đỏ như lò than hồng cuối năm, ngược lại đôi mắt to xanh biếc một vùng trời. Nước da trắng màu men sứ, hơi nhợt nhạt, môi đỏ, lông mi dài, trên sống mũi lơ thơ những nốt tàn nhang phủ xuống như bụi sao. Vẻ gầy gò cũng không giấu nổi những đường nét xinh đẹp tiềm ẩn, tuấn tú rất "Tây", đứa trẻ này lớn lên ắt sẽ là một <<mỹ nam tử>> đây.

"Em tên gì?"

Không giống như những lần hỏi tên trước, lần này nó nuốt thức ăn xuống rồi trả lời. "Ajax."

Chung Ly nhíu mày. "Đó đâu phải tên Nga. Tên một anh hùng Hy Lạp cổ mà."

Thằng bé lắc đầu. "Cha em kể rằng, thời trai trẻ hồi ông còn làm một thuỷ thủ ở Malacca, tàu của ông bị thiết giáp hạm Đức tấn công. Một con tàu chiến tên "Ajax" đã cứu sống ông, nên ông mới đặt tên em là Ajax để tưởng nhớ."

Ajax đang nói về gia đình nó, chủ đề mà Chung Ly không muốn đem ra trước mặt nó nhất, sợ phải gợi lại những kí ức đau thương. Thế là anh chuyển chủ đề. "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng trước em vừa tròn 10 tuổi."

10 tuổi? Chung Ly rất ngạc nhiên - thằng bé trông nhỏ gầy thế này mà đã 10 tuổi rồi ư... Hay là do mấy đứa con trai Tây phát triển muộn, đợi mấy năm nữa mới nhổ giò lớn phổng? Sau này phải cho nó ăn nhiều lên mới được... Anh nghĩ mà thấy đau lòng, tháng trước sinh nhật thằng bé, cũng là lúc mà gia đình nó bị thảm sát...

"Tên anh không phải là Joseph Stalin. Anh là Chung Ly." Chung Ly lại gắp tiếp thức ăn cho nó. "Rất vui được biết tên em, Ajax."

Ajax phồng miệng nuốt thức ăn, khó khăn đánh vần. "Ch... Chun... Li..."

... Bỏ đi. Dù sao anh cũng quen với việc bị người ngoại quốc phát âm sai tên rồi.

"Em muốn nhìn thấy thi thể của gia đình em."

Bàn tay gắp đũa của Chung Ly ngừng lại giữa không trung.

Thằng bé đang nói điều đó với vẻ hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh. Hoặc ít ra là bề ngoài nó như vậy.

"Không được."

Ajax nhìn anh ngạc nhiên, rồi hạ giọng lạnh lùng. "Anh đâu có quyền cho phép hay không."

"Đúng là anh không có quyền. Nhưng đây là..." Chung Ly cau mày để tìm một từ vựng tiếng Nga phù hợp. "... một yêu cầu, vì lợi ích của em."

"Em không cần lợi ích đó. Em muốn được nhìn gia đình mình."

Trong giọng nói của thằng bé có gì đó kiên quyết và dứt khoát, thậm chí có phần trưởng thành quá mức. Mắt nó thật u tối - một đôi mắt không đúng tuổi. Chung Ly không muốn một đứa trẻ mới 10 tuổi phải mang ánh mắt u tối hơn nữa... Sự cương quyết của thằng bé khiến anh nhớ lại chính mình cách đây 7 năm. Nghe tin cha mình, người thân duy nhất trên đời của anh, sắp qua đời, anh đã bỏ học đàn ở Paris để trở về nước. Nhưng trường hợp của đứa bé này khác; anh sẽ không để cho nó làm giống anh hồi xưa.

"Em không được đi. Và đó là lời cuối cùng của anh, không bàn cãi thêm nữa."

Chung Ly buông đũa xuống, đứng dậy thu dọn chén đĩa. Lời nói của anh rất điềm tĩnh, nhưng chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần anh muốn, anh có thể trở nên rất cứng cỏi, chuyên chế, không ai xem nhẹ được.

"Thật nhẫn tâm. Anh chỉ thích làm theo ý mình."

Nghe giọng nói như roi quất mà thật khó tin lại phát ra từ miệng một đứa trẻ ấy, Chung Ly chợt ngừng tay lại. Anh ngẩng đầu lên, chỉ để thấy một đôi mắt hằn học đang xoáy chặt vào anh, trong đó nung nấu cả lòng thù hận. Bấy giờ nó không đang thấy anh như một ân nhân cứu mạng nó, mà như một kẻ độc đoán, sắt đá và lạnh lùng. Bằng tất cả sự phản kháng, nó gằn từng chữ:

"Tôi ghét anh."

"Tôi không ngạc nhiên." Chung Ly lắc đầu. "Cha em, mẹ em, họ không dạy em cách nói chuyện với người hơn tuổi à? Hay trong mắt em, tôi chỉ là một người da vàng không đáng được kính trọng?"

"Cha mẹ tôi chết rồi." Thằng nhóc đáp cộc lốc.

Cái sự thực nghiệt ngã đó vang lên như tiếng đồ sứ vỡ... Chung Ly nhận thấy cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh không đôi co với nó nữa, mang chồng bát đũa rời đi.

Đôi mắt của Ajax vẫn dán chặt lên lưng anh kể cả khi anh quay đi. Đứa trẻ đó có cái đôi mắt khủng khiếp thật... Nhưng anh kệ thôi, nó phải làm quen dần với điều này, quen dần với cả cuộc sống mới này đi. Tối đến, ngôi làng này vẫn giữ thói tục cổ chưa hết canh một đã đóng cửa đi ngủ, đèn đóm tắt hết, ngoài trời tối om, nhưng Ajax vẫn ngồi nguyên đó, hệt như hình nhân một con búp bê matryoshka...

Thế nhưng cam chịu sự sắp đặt, chưa bao giờ là bản tính của Ajax.

Một hôm, Chung Ly bị vướng vào rắc rối, không trở về nhà sớm được. Đầu tiên anh bị sĩ quan cấp trên gọi lên, sau đó phải đi ra toà án huyện. Không rõ có kẻ nào xấu bụng đã kết tội anh là "bè đảng phong kiến" bởi mái tóc dài của anh. Bấy giờ Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện, kết thúc cuộc thế chiến, triều đình bù nhìn thân Nhật sụp đổ, hoàng đế Phổ Nghi bị bắt đi xét xử tại Toà án Quân sự Viễn Đông, những làn sóng biểu tình chống phong kiến bắt đầu nổi lên ở Mãn Châu. Ở toà án Chung Ly thấy một số người từng là quý tộc Thanh triều, đàn ông để đuôi sam, phụ nữ vấn bằng đầu, có người còn đội chiếc thiêu can điền tử (3) cũ rích, châu ngọc đã rụng gần hết, mà vẫn đeo mãi trên đầu như muốn bấu víu vào mảnh tro tàn của một thời quá khứ vàng son. Tác phong lẫn ngôn từ đều nặng cốt cách phong kiến, không có chút gì là giống với anh. Đôi co nửa ngày trời ở tòa án anh mới được thả về.

(3) Thiêu can điền tử là một loại mũ đội đầu dành cho nữ quý tộc Mãn Châu.

"Tôi đã biết cậu sẽ được xóa bỏ mọi cáo buộc. Cậu không có chút nào giống với đám người đó." Cấp trên lắc đầu. "Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, trông cậu rõ ràng là một trí thức Tây học, biết chơi vĩ cầm, nói được nhiều ngoại ngữ Tây dương. Thế mà sao cậu vẫn cố chấp giữ lại mái tóc dài, dù nó có thể đem lại rắc rối cho cậu?"

Chung Ly im lặng. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh một người con gái mặt hoa da phấn, đầu đội mũ thuý kỳ (3), tóc mây dài miên man, cất cao giọng hát vở "Bạch xà truyện". Nàng vô cùng tự hào về mái tóc mình, dù cho những người phụ nữ khác cắt ngắn hay uốn tóc kiểu phương Tây, nàng vẫn giữ nguyên thước tóc truyền thống đẹp như thước lụa. Mái tóc diễm lệ kia, tiếc thay, lại vì anh mà bị cắt gọn...

(4) Mũ thuý kỳ là một loại phục sức biểu diễn của nghệ thuật hí kịch.

"Thưa đại uý, hàng ngàn năm nay người Trung Quốc chúng ta vẫn để tóc dài. Giờ chúng ta lại cắt ngắn đi giống người Tây dương mới là điều đáng phải suy ngẫm. Hàng thập kỉ bị ngoại bang xâm lăng, nền văn hiến của chúng ta còn chưa bị mai một đủ ư?"

Viên đại uý không phản bác, chỉ im lặng.

"Hơn nữa, trong quân đội tôi luôn vấn tóc lên, không để ảnh hưởng tới việc chiến đấu đâu."

"Nhưng đến tối cậu lại thả tóc xõa xuống." Vị sĩ quan kia thở dài. "Mái tóc hay dung mạo của cậu, đều khiến các anh em chiến sĩ rất bối rối..."

Lời nói của cấp trên khiến Chung Ly phải cau mày suy nghĩ suốt trên đường về. Nhưng về đến nhà thì tâm trí anh lập tức bị đánh lạc hướng bởi thứ khác: thằng nhóc Nga không thấy tăm hơi đâu.

"Ajax?"

Anh đi khắp nhà gọi tên nó nhưng nó vẫn sủi tăm. Rõ ràng nó không còn ở đây nữa, mà đã bỏ đi đâu rồi. Nó làm gì mà dám bỏ Hồ Đào lại ở nhà một mình thế này? Con bé chập chững bước ra túm gấu áo anh, oa oa chỉ ra ngoài cửa. Chung Ly liền nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nọ, lập tức lạnh người.

Lẽ nào nó chạy đi nhìn thi hài gia đình nó?

Anh bèn bế Hồ Đào đi tìm thằng nhóc, trước tiên là tới nhà xác nơi người ta thu gom thi thể thiệt mạng trong chiến tranh. Những thi thể người Nga lần lượt được chuyển lên khoang tàu để đem về chôn ở tổ quốc. Chung Ly che cho Hồ Đào khỏi cảnh tượng khủng khiếp này và xua đi mùi thi thể xộc lên nồng nặc, ôm con bé bước xuyên qua đám người than khóc lầm rầm cầu kinh để rồi trông thấy Ajax đang đứng trơ mắt nhìn người ta quấn khăn liệm quanh một nhóm thi thể cách một lớp hàng rào.

"Ajax?"

Thằng bé chẳng nghe thấy anh gọi mình, vẫn đứng đờ đẫn nhìn cảnh tượng đang diễn ra sau những thanh chắn.

Người ta đang xức thuốc, bọc khăn liệm trắng toát quanh những thi hài khô khốc, cứng đờ, trắng bệch như tượng sáp. Đầu tiên là một người phụ nữ và một người đàn ông đứng tuổi, nét mặt bình thản, nằm song song nhau, đến chết vẫn chẳng chia lìa. Rồi đến một thiếu nữ trẻ mà khi còn sống ắt hẳn rất đẹp, món tóc xoăn xoăn khô cứng lại như những bó rơm. Cô nằm đó, nhợt nhạt và vô hồn, gương mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc bị lớp khăn trắng xoá che phủ vĩnh viễn. Nhìn cô, những khúc ca ai oán mà dân gian vẫn thường hát về thiếu nữ chết trẻ bỗng trở nên thật sáo rỗng và tắt lịm. Thật là đau đớn đến nhói cả tim khi nghĩ đây là lần cuối cùng trên đời người ta còn được thấy gương mặt trẻ trung đẹp đẽ của cô.

Tiếp đến là một đứa bé trai, trông ít tuổi hơn Ajax. Trong tấm khăn lùng thùng, nó đã bé giờ lại càng bé quắt queo. Một bên chân của bị nát ra thành nhiều mảnh, được người ta nhanh chóng dùng khăn liệm bọc kín đi. Nhìn vào cái khoé miệng, cái dáng lông mày kia, có thể đoán được khi còn sống nó là một đứa trẻ rất nghịch, khiến cho cha mẹ và anh chị em không ít lần phải phiền lòng. Nếu Chung Ly nhớ không nhầm, Ajax còn một thằng em trai nữa, nhưng giờ không thấy thi thể nó đâu, chắc là người ta không tìm được xác.

Cuối cùng là đứa bé ẵm ngửa. Nó còn nhỏ hơn cả Hồ Đào, gương mặt trông chỉ như say ngủ được phủ lên một tầng sương mỏng giá băng. Sự sống đã bị giật ra khỏi nó một cách thô bạo đến nỗi nhìn nó còn chẳng giống người, chỉ như một món đồ chơi đã cũ mèm. Cả một cuộc đời đang đợi nó phía trước, thế mà nó còn chưa kịp nếm trải chút gì từ cuộc đời ấy thì đã bị cái chết nuốt chửng.

Nhìn đứa bé sơ sinh, bước chân Ajax vô thức tiến gần hơn về phía hàng rào. Môi nó mấp máy gì đó không thành tiếng, mà Chung Ly nghe mãi mới ra được một cái tên. Một cái tên của bé gái.

"Tonia..."

Thì ra đứa nhỏ ấy tên là Tonia... Một cái tên thật giản dị, thật đẹp, đẹp như chính cuộc đời mà nó không được sống...

Xử lí thi thể xong xuôi, người ta bắt đầu khuân từng thi thể một lên xe kéo để chở lên tàu. Những cái vỏ xác mà trước đây còn là người sống, biết suy nghĩ, biết buồn vui, thì giờ đây bị đối xử chẳng khác nào những món hàng không ai mong muốn. Biết làm sao được, người chết thì nhiều quá, mà người ta cũng chẳng có tiền bạc lẫn thời gian để lo cho họ hậu sự tử tế... Đây là kết cục chung của đa số người thiệt mạng trong chiến tranh. Trước khi cái xe kéo được chở đi, ai đó còn kịp nhét vào đầu xe một cây thánh giá bằng gỗ... Một mục sư Chính thống giáo (5) được mời đến, bắt đầu lẩm bẩm cầu kinh cho những người đã khuất:

"Hỡi Đức Chúa trời toàn năng và Cha của chúng con, khởi nguồn của thời gian và vĩnh cửu, Đấng quyền năng đã tạo ra sự sống, Đức Chúa Cha đã tạo ra Chúa Con, thông qua sự phục sinh mà ban cho chúng con cuộc sống vĩnh hằng..."

(5) Chính thống giáo là một nhánh của Công giáo, đồng thời là tôn giáo lớn nhất ở Nga.

"Ajax, Ajax à. Anh Chung Ly đây."

"... xin Người hãy rủ lòng đoái tới những bề tôi của Người đã chết trong trận chiến Mãn Châu, những bề tôi mà trong giấc ngàn thu cầu mong được phục sinh đến với cuộc sống vĩnh hằng... Xin Người lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, và rủ lòng thương xót..."

"Ajax, em có nghe thấy anh không?"

"...xin Người hãy rủ lòng thương lấy những sinh linh đang bị chiến tranh đoạ đày, cứu vớt chúng con khỏi thế kỉ ngu muội này và ban hòa bình xuống cho chúng con..."

"Mình về thôi em. Họ đã đi rồi."

Chung Ly nắm lấy tay Ajax, nhẹ nhàng kéo nó rời đi. Nó chuyển động theo anh một cách hết sức thụ động, như người mất hồn. Họ bỏ lại đám đông cả kẻ sống lẫn người chết lại sau lưng mà bước đi, không ngoái đầu lại. Tiếng cầu kinh của vị mục sư ngày càng xa dần...

"... Lạy Cha, Con và Thánh Thần, xin hãy rủ lòng thương xót..."

"Xin hãy rủ lòng thương xót..."



Chung Ly dẫn Ajax về nhà. Anh bế Hồ Đào đi trước, dắt thằng nhỏ lẽo đẽo theo sau. Nó bước đi một cách hết sức máy móc, cứ như thể nếu không có tác động vật lý, nó sẽ đứng chôn chân mãi mãi vậy.

Suốt dọc đường không ai nói gì. Rốt cuộc Hồ Đào không chịu nổi sự im lặng này, bèn oa oa cất tiếng gây sự chú ý. Chung Ly ra dấu bảo con bé yên lặng. Hồ Đào xìu xuống, lặng lẽ ngả đầu lại lên vai cha.

Là người khác, vào tình huống này, chắc chắn sẽ quở trách thằng bé: "Thấy chưa! Người lớn đã nói rồi mà không nghe!" Nhưng đó không phải Chung Ly. Mọi chuyện đã rồi, nói gì cũng là vô nghĩa. Hơn hết thảy, anh biết rằng thằng bé không có lỗi, và không nên là đối tượng để đổ lỗi. Tất cả những gì anh làm là dẫn thằng bé trở về mái nhà của người sống, sửa chữa và chắp vá lại những rạn vỡ trong tâm hồn mà tấn bi kịch của đời nó để lại.

Ba người cùng dắt nhau về nhà trong cái tình cảnh kì dị như thế. Chung Ly cố tình bước thật chậm, thật chậm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ajax nhưng không quá chặt, mà lại có phần dịu dàng. Quãng đường về nhà trở nên thật xa xôi làm sao... Anh nắm tay nó đi mãi như thế, như thể không có điểm dừng. Dòng người hỗn loạn lướt qua bọn họ, vài kẻ ngoái đầu nhìn tò mò, nhưng cả anh lẫn nó đều chẳng bận tâm, vẫn giữ nguyên nhịp độ đi bộ chậm rãi như vậy.

Thật nhiều năm sau, khi Ajax nhớ lại buổi chiều hôm ấy, hắn cảm tưởng Chung Ly như một ngọn đèn dẫn đường trong mịt mùng tăm tối. Không ngoái đầu ra sau, cũng chẳng nhìn sang hai bên, chỉ nhìn bóng lưng anh đi phía trước. Chỉ cần nắm lấy tay anh, đi theo anh, dù thế gian xung quanh có sụp đổ dưới chân hắn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Họ chỉ về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Chung Ly đi làm cơm tối và cho Hồ Đào ăn. Còn Ajax thì anh để nó lại trong phòng riêng, đem cơm tới như trước kia, vì trông nó lúc này không giống người có thể ra bàn ăn chung cùng mọi người. Anh thở dài, đâu lại hoàn đấy. Ajax lại trở về trạng thái chết tâm lúc trước. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này chỉ là kiên nhẫn.

Vài ngày nữa cứ trôi qua như thế, rồi cho đến một hôm...

"Xoảng!"

Chung Ly chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng đổ vỡ loáng thoáng từ xa. Vừa vào nhà thì anh đã thấy một cảnh tượng sững sờ: thằng nhóc Ajax đang lên cơn điên, quăng quật đập phá đồ đạc khắp nhà.

Xoảng, xoảng, xoảng. Từng món đồ sứ, đồ gỗ, đồ thuỷ tinh đều đổ vật xuống hoặc vỡ tanh bành, gióng lên những tràng âm thanh chát chúa như xé không khí. Ngôi nhà này vốn từng thuộc về một gia đình khá giả, nhưng vào thời chiến loạn, càng giàu có càng dễ sa sút, chỉ còn lại mấy món đồ sứ là còn chút giá trị, đều bị Ajax ném vỡ hét. Thằng bé vẫn một mực lặng câm, không kêu tiếng nào, chỉ lẳng lặng phát điên và nhắm những cú đánh chính xác với mục đích duy nhất là phá huỷ. Vóc người nó nhỏ con là thế mà lực tay mạnh đến không ngờ, ném gãy cả chiếc ghế gỗ cỡ lớn. Môi nó mím chặt, mắt long lên sòng sòng sọc như mắt thú, màu xanh đẹp đẽ của đôi mắt biến thành một màu xanh bệnh hoạn phản chiếu những mảnh vụn vỡ nát.

Ở trong góc nhà, Hồ Đào đang oa oa khóc. Nuôi nấng con bé bấy lâu nay mà Chung Ly hầu như có thấy nó khóc bao giờ đâu, vậy mà giờ đây nó co vào trong góc, miệng méo xệch cả đi, nước mắt tuôn lã chã. Thế mà Ajax vẫn chẳng thèm bận tâm tới con bé khóc, tiếp tục đập phá như thể đó là lí do duy nhất nó tồn tại trên đời.

Chung Ly vội chạy ra dỗ con gái nín, rồi quay ra can thằng nhóc lại. "Ajax! Dừng ngay lại cho tôi!"

Lời nói của anh không chạm đến tai thằng bé, hoặc tiếng đổ vỡ đinh tai nhức óc khiến nó điếc thật rồi cũng nên. Anh túm lấy nó thì bị nó giằng người ra, tay với lấy tấm rèm cửa mà giật đứt nó xuống bằng một lực ghê người.

"AJAX."

Người như Chung Ly hầu như chẳng bao giờ to tiếng với bất kì ai, nhưng lần này anh quát thật. Âm thanh của từ "Ajax" thiêu đốt cổ họng anh. Anh giữ chặt lấy cổ tay thằng bé, không cho nó phá phách nữa. Thằng nhóc cứng đầu cố vùng ra nhưng không được bởi nắm tay anh như hai gọng kìm sắt. Dần dà, sức chống cự của nó nó yếu ớt dần... Nó thở hồng hộc, tấm rèm vừa bị giật đứt nhẹ nhàng rủ xuống đôi bờ vai gầy gầy run rẩy của nó... Với tấm rèm lùng nhùng trùm lên người, trông nó mới nhỏ bé làm sao...

"Ajax, nhìn anh này."

Chung Ly dịu giọng. Hai bàn tay anh buông thằng bé ra, nhẹ nhàng áp lên hai má nó, khiến cho má nó hơi phồng lên. Thằng bé gầy quá, gương mặt lọt thỏm trong lòng bàn tay anh... Anh nhìn thẳng vào mắt nó, để rồi thấy đôi con ngươi điên loạn ấy ấy dẫn giãn to ra... Đôi mắt ấy ban đầu không có gì hết, giờ đây anh thấy chính sắc vàng của mắt mình được phản chiếu trong đó.

Ajax giơ hai bàn tay lên, run rẩy chạm vào mu bàn tay anh. Tay nó tím bầm và rướm máu... Có cái gì đó trong suốt chợt rơi xuống, hòa cùng với vết máu đỏ tươi...

Dưới ánh nhìn dịu dàng và kiên định của Chung Ly, đôi mắt xanh của Ajax mềm hẳn đi, cho đến khi chúng tan thành nước mắt.

Lần đầu tiên, nó bật khóc. Trước giờ nó không hề khóc, nhưng một khi khóc là không thể nào dừng được. Từng giọt nước mắt to tướng ứa ra từ hốc mắt đỏ hoe, thi nhau rơi lã chã... Hơi thở nó ngày càng nặng nề do mũi bị nghẹt, chóp mũi đỏ ửng lên. Đến bây giờ trông nó mới giống một đứa trẻ 10 tuổi đúng nghĩa, chứ không phải một sản phẩm méo mó do chiến tranh và mất mát tạo thành. Đôi bàn tay áp lên má Ajax cũng không kìm được run nhẹ, nhìn nó mà tim anh như thắt đứt cả lại...

"Khóc đi, đừng dừng lại." Ngón cái anh dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt. "Em đã phải chịu khổ nhiều rồi."

Và thế là thằng bé gục đầu lên vai anh, khóc ra thành tiếng...

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa... Dạo này tiết trời mưa nhiều, như muốn tưới mát mặt đất khô bỏng đã nóng ran vì khói lửa chiến tranh...

Sáng hôm sau, Chung Ly thức dậy thì không đấy Hồ Đào đâu. Biết rằng điều này không bất ngờ với một đứa bé nghịch ngợm như Hồ Đào, anh bèn đi quanh nhà tìm nó. Điều anh không ngờ tới là thấy Hồ Đào đang được Ajax bế ẵm trong tay. Thằng bé đang ngâm nga hát gì đó bằng tiếng Nga. Thằng bé đang hát ru con bé. Lần đầu tiên. Trước giờ thằng bé toàn làm ngơ con bé mà thôi.

Во поле берёза стояла

Во поле кудрявая стояла

Trên cánh đồng, có cây bạch dương đứng đó

Có cây bạch dương trắng ở trên đồng

Ajax hát rất chậm, vừa hát vừa gõ nhẹ mũi chân lên nền đất theo nhịp. Hồ Đào có vẻ rất hưởng thụ giọng hát trong trẻo và dịu dàng của thằng bé, hai mắt lim dim. Cảnh tượng này trông mới thật ấm áp làm sao.... Chung Ly mỉm cười, khoanh tay tựa cửa, đứng từ góc khuất lặng lẽ quan sát.

Во поле кудрявая стояла

Тоня, тоня, стояла...

Có cây bạch dương trắng ở trên đồng

Rung rinh trong gió, Tonia, Tonia... (6)

Tonia.

Lại là cái tên ấy. Lại là Tonia.

(6) "Во поле берёза стояла" (Khúc hát Bạch dương) là một bài hát dân gian trữ tình của Nga, ra đời vào cuối thế kỉ 18. Cái tên trong nguyên gốc là "Lyuli" chứ không phải Tonia.

Nụ cười trên môi Chung Ly nhạt dần. Ajax không hề để ý thấy anh, vừa âu yếm nhìn Hồ Đào, vừa tiếp tục hát. Nó vẫn chưa hết phát điên, cho nên mới ảo tưởng Hồ Đào thành Tonia - niềm nuối tiếc và nỗi mất mát lớn nhất của nó. Hẳn là nó yêu thương em gái vô cùng...

Anh nên cảm thấy thế nào mới phải đây? Khi mà thằng bé nhìn vào con gái anh và gọi tên đứa em gái đã chết của nó?

Không những thế lại còn là đứa em gái mà nó đã vô tình giết mất?

Chung Ly đã tìm thấy Ajax vào cái hôm gia đình nó vừa bị thảm sát, cho nên anh hiểu. Thằng bé bất tỉnh nằm ôm em gái nó trong tư thế bảo vệ, ôm rất chặt... Nhưng chẳng may, có lẽ do quá hoảng sợ, nó lại ôm quá chặt. Là một đứa trẻ sơ sinh mong manh yếu ớt, con bé đã bị chết ngạt.

Không sai, Tonia đã không chết bởi vũ lực của kẻ thù, mà chết bởi tình yêu thương quá đà của anh trai con bé.

Ajax vẫn chưa hề biết điều này, vẫn đinh ninh em gái nó bị kẻ địch giết hại giống như gia đình nó. Chung Ly thì biết, nhưng anh sẽ không đời nào, không đời nào nói ra. Ajax sẽ không bao giờ biết nó đã vô tình hại chết mất đứa em gái mà nó yêu thương nhất. Bí mật này sẽ được anh đem xuống mồ.

... Chung Ly lắc nhẹ đầu, cố xua đi cái ý nghĩ tai ác là Ajax có thể ôm chết Hồ Đào khi cứ bế ẵm con bé như thế. Trong góc phòng, Hồ Đào đang giơ bàn tay nhỏ xíu của nó lên, sờ nhẹ lên mặt Ajax. Thằng bé mỉm cười - nụ cười hiếm hoi đầu tiên, đẹp đẽ vô cùng. Nó cúi mặt xuống sát gần con bé hơn, những lọn tóc hung đỏ rủ xuống, đầu ngả sang một bên, để cho nắm tay con bé chạm qua phần xương quai hàm nhỏ nhắn xinh xinh...



Mấy ngày nay trời vẫn hay mưa nặng hạt, đặc biệt đêm hôm ấy là đỉnh điểm của mưa to dữ dội. Thời tiết ẩm thấp, mấy con muỗi vằn chân lại càng được đà hoành hành, Chung Ly phải lấy màn ra mắc cho cả ba người nếu không muốn sáng hôm sau toàn thân sưng húp. Hồ Đào đang nằm ngủ ngon lành trong góc giường anh, bất kể mưa to sấm chớp giật mạnh, bản lĩnh vô cùng đáng khen. Giờ này Ajax ở phòng bên kia chắc cũng đã ngủ rồi... Chỉ có anh là vẫn thao thức không ngủ, có lẽ là do mấy ngày này nhiều chuyện xảy ra quá.

Chung Ly bèn ngồi xuống bên mép bàn, xõa tóc ra chải. Anh có thói quen thường chải tóc trước khi đi ngủ. Cây lược gỗ găm vào mái tóc đen như mực, chậm rãi chải thẳng xuống một đường tỉ mẩn trơn tru...

Cộc cộc.

Cây lược gỗ chợt ngừng lại giữa lưng chừng dải tóc. Chung Ly nhíu mày, gỡ tóc khỏi lược, đứng dậy mở cửa phòng.

Trên ngưỡng cửa là Ajax đang ngước đầu lên nhìn anh, hai tay ôm chặt lấy gối.

"Em không thể ngủ được." Thằng nhóc đỏ mặt.

Như để tăng tính thuyết phục cho lời thằng nhóc, sấm chớp bỗng đánh ầm ầm.

Nhìn vẻ mặt vừa mong muốn vừa ngại ngùng của Ajax, Chung Ly chợt hiểu ra, à, thì ra nó muốn ngủ ở đây...

"Vào trong đi."

Ajax ngần ngừ bước vào trong, thế nhưng vẫn đứng đó, chưa biết nằm chỗ nào. Chung Ly thổi tắt đèn, vén màn leo lên giường, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh anh, bảo thằng bé: "Em, nằm đây."

Ajax tròn mắt nhìn như không tin nổi chỗ nằm tốt như thế lại được dành cho mình. Đến tận khi nó ngả lưng xuống rồi, người nó hãy còn run run...

Chung Ly tung chăn, đắp lên cả thằng bé lẫn anh. Hơi ấm khoan khoái toả ra từ tấm chăn vừa phủ lên Ajax, thì nó bỗng nghe thấy anh nặng nề thở gấp, co mình lại.

"Anh Chung Ly?" Nó bật dậy, ôm lấy vai anh.

"Anh... không sao..." Chung Ly nhăn mặt đáp. "Chỉ là động phải vết thương ở bụng thôi..."

Ajax sực nhớ ra, khi mà anh cõng nó mở đường máu thoát ra khỏi cánh rừng ngày ấy, anh đã phải lãnh chấn thương ở bụng phải. Mặc dù vết thương không còn nguy hiểm nữa rồi, thỉnh thoảng nó vẫn trở đau. Anh bèn nằm nghiêng hẳn về phía Ajax, tránh đè lại lên vết thương. Rồi anh vuốt nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ được anh băng bó do những vết thương nó gây ra khi đập phá đồ đạc.

"Còn đau nhiều không?" Anh hỏi.

"Sắp hết đau rồi." Nó đáp, giọng lí nhí.

Thế là yên tâm chợp mắt rồi...

Thế nhưng khi anh thức giấc giữa đêm, nhìn sang bên cạnh, mắt thằng bé vẫn mở thao láo.

"Vẫn không ngủ được à?"

Ajax khẽ lắc đầu. Những lúc nó tỏ ra ngoan ngoãn và thinh lặng, trông nó xinh xắn hệt như một cậu hoàng con.

Chung Ly thở dài, gối đầu lên cánh tay. "Anh thường hát ru cho Hồ Đào để con bé ngủ ngoan. Nếu anh hát ru cho em, em sẽ ngủ được chứ?"

Lần này Ajax không phản ứng gì, chỉ nằm yên bất động.

Chung Ly cau mày, cố nhớ ra một bài hát Nga để hát ru cho nó. Thằng bé xa tổ quốc đã lâu, có lẽ một giai điệu Nga sẽ làm nó yên lòng ngủ... Ban đầu anh định hát "Khúc hát Bạch dương", ngặt nỗi anh mới nghe nó đúng một lần nên không thuộc lời. Bài hát Nga duy nhất mà anh thuộc cả nhạc lẫn lời chỉ có "Trên núi đồi Mãn Châu" mà thôi. Hồi còn nhỏ, đã nhiều lần anh nghe thấy những người Nga ở Paris ngân nga hát bài này, chẳng biết từ lúc nào mà anh thuộc luôn và nhớ tới giờ...

Đây đó lặng im, gió thổi mù sương xa mãi...

Ajax nín thở, mắt mở to.

Trên núi đồi Mãn Châu, bao chiến binh đang say ngủ

Mưa vẫn đang ào ào đổ, tựa hồ như tiếng hàng cây xào xạc trong gió.

Nào đâu nghe thấy những giọt nước mắt Nga?

Lách, tách, lách, tách... Từng giọt mưa đều đều rơi lên mái hiên.

Chung Ly vẫn tiếp tục ầm ừ ngân nga, hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay anh chậm rãi vỗ nhè nhẹ lên khuỷu tay Ajax theo nhịp bài hát ru. Theo từng nhịp vỗ, phần khuỷu tay Ajax càng trở nên tê dại, dần dà cảm giác tê dại đó lan ra khắp toàn thân... Một cảm giác tê dại sung sướng, khiến nó bối rối không biết gọi tên cảm xúc này là gì... Sao nó lại cảm thấy như thế này? Sao nó lại nhớ về mẹ mình khi nằm trong vòng tay một người lính Trung Quốc mới 20 tuổi và được anh hát ru? Nhưng chao ôi, âm cổ họng trầm khàn của anh, bàn tay vỗ về của anh, hơi ấm dịu dàng của anh...!

Hãy để hàng cao lương ru người vào giấc ngủ

Ngủ trong an bình, những người hùng của đất Nga

Những người con yêu dấu của Đất Mẹ Nga....

"Em..." Thằng bé thì thào, gần như ngạt thở. "Em xin lỗi!"

Với hai mắt vẫn khép, Chung Ly nghe vậy bèn mỉm cười.

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục ngâm nga. Giọng hát anh như hoà làm một với tiếng mưa rào. Bất kể ngoài kia gió cuốn dữ dội hay sấm chớp giật mạnh, giọng hát mềm mại đó vẫn một mực vang lên từ tốn, dịu dàng.

"Trên núi đồi Mãn Châu" được sáng tác theo nhịp ¾ của điệu waltz, qua giọng hát huyền hoặc của Chung Ly, dường như ngay cả cơn mưa cũng đang rơi theo nhịp ¾. Ủ mình trong hơi ấm của chăn màn và hơi ấm của Chung Ly, Ajax có thể nghe rõ những hạt mưa lạnh lẽo bên ngoài rơi theo nhiều kiểu với nhiều âm sắc riêng biệt: những hạt rơi thẳng hệt như viên đạn bắn xuống mặt đất, vang to và dứt khoát, những hạt rơi xiên do bị gió tạt tạo ra tiếng lảnh lót, thanh mảnh, những hạt rơi lên mái hiên kêu lộp độp như tiếng gõ mõ, lại có những hạt mưa men theo máng nước chảy xuống róc rách, róc rách... Giống như là những nhạc cụ khác nhau tạo thành một dàn giao hưởng lớn, tấu nên khúc nhạc ru Ajax vào giấc ngủ. Lần đầu tiên sau một thời gian thật dài, nó mới cảm nhận được thế nào là thanh thản yên lòng, hệt như tấm khăn lụa trắng bồng bềnh rơi xuống, hay như tiếng chuông nhà thờ vang vọng vào đêm Giáng sinh. Tất cả đều như một phép màu mà nó chưa từng nghĩ rằng nó xứng đáng được ban tặng. Chung Ly là người tạo ra phép màu ấy. Phép màu của nó là Chung Ly.

Ajax nhìn sang bên cạnh mình. Khi đã chắc rằng anh sẽ không mở mắt, nó mới len lén dịch người gần anh hơn và quay về phía anh. Xong xuôi, nó không biết làm gì hơn là nín thở: chóp mũi nó còn nửa gang tay thôi là chạm vào xương quai xanh Chung Ly. Gương mặt bình lặng của anh hiện ra dưới ánh soi của ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng, và đến tận lúc này đây, Ajax mới ý thức được đầy đủ, như thể nó chưa từng biết thế nào là đủ, rằng ân nhân của nó đẹp tới mức nào, từ mái tóc đen dài cho đến đôi mắt vàng cong cong. Từ góc độ này, nó có thể trông thấy hàng mi dày đang che phủ đôi con ngươi màu hổ phách. Một màu mắt độc nhất vô nhị, đặc biệt là với người Đông Á, khiến anh hệt như vị Thái tử Long tộc nào đó bước ra từ những câu chuyện thần thoại phương Đông. Thế nhưng cảm xúc của Ajax không phải lòng hiếu kì thô thiển. Nó nhận ra rằng nó thích đôi mắt ấy. Nó thích gương mặt anh, thích nhìn anh ngả đầu lên gối. Nó nghĩ, gương mặt Chung Ly là điều đẹp đẽ nhất mà đôi mắt con người có thể thấy được trước khép lại vào giấc ngủ...

Càng về đêm, mưa càng thưa dần. Bàn tay vỗ nhẹ của Chung Ly lơ đãng dần rồi dừng hẳn. Anh vẫn còn hát thêm một lúc nữa để chắc chắn rằng Ajax đã ngủ say, cho đến khi chính anh cũng bị cơn buồn ngủ xâm chiếm... Những nốt nhạc cứ thế rơi rụng dần rồi tắt hẳn...

Thật nhiều năm sau, khi nhắc lại kỉ niệm về buổi đêm hôm ấy, Chung Ly hỏi Ajax: "Bài hát ru đó có tác dụng không? Cuối cùng em vẫn ngủ được chứ?"

Hắn cười đáp. "Em quá mải nhìn anh và nghe anh hát, nào có ngủ được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro