I. Stravinsky: Petrushka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Petrushka" là vở ballet nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Nga Igor Stravinsky. Vở ballet bao gồm 4 màn, bắt đầu từ khung cảnh hội chợ Shrovetide nhộn nhịp ở quảng trường Sankt Peterburg, Nga, với những tay trống, ảo thuật gia, vũ công đường phố.Trong không khí hát ca tưng bừng, nhà ảo thuật gia già đã phù phép ba con rối của mình trở nên có sức sống như người: nàng vũ công ballet xinh đẹp, gã hoàng tử xứ Moor, và Petrushka - tên thân mật của Peter, được đặt cho cậu rối bé nhỏ, ngọt ngào, vụng về. Petrushka điên cuồng yêu nàng vũ công, nhưng nàng lại đem lòng say mê gã hoàng tử. Trong căn phòng của những chú rối sau sân khấu, Petrushka cô độc khóc nức nở vì sự lạnh lùng của vũ công, trong khi cậu thì yêu nàng đến tuyệt vọng.

Trong một trận xung đột, Petrushka và gã người Moor đã lao khỏi thế giới của những con rối ra ngoài thế giới của con người, và trong cơn ghen hoàng tử đã đâm chết Petrushka tội nghiệp. Gã đem theo nàng vũ công chạy trốn, còn đám đông ở hội chợ Shrovetide thì hoảng sợ. Ảo thuật gia già xuất hiện, ôm cơ thể vô hồn của Petrushka lên cho mọi người xem và nói: "Mọi người đừng sợ! Nó không phải người thật đâu, nó chỉ là một con rối thôi!"

Đêm xuống, tuyết rơi, người người ra về. Vị ảo thuật gia già đang thu dọn sân khấu, thì đột nhiên hồn ma Petrushka hiện lên trên mái nhà cười nhạo lão già. Lão bèn sợ hãi, đánh rơi con rối và bỏ chạy. Vở ballet kết thúc, để lại khán giả với sự hồi hộp lẫn lộn giữa thế giới thực và thế giới ảo. Vừa rồi có phải bóng ma Petrushka ở trên đó không, hay đó thực sự là Petrushka? Hay Petrushka thực ra chỉ là con rối bị hỏng, với khúc gỗ, bông nhồi và mùn cưa mà trong thoáng chốc đã được phù phép thành hiện thực với chúng ta bởi nghệ thuật tuyệt vời của Stravinsky?

(Phỏng theo nhạc trưởng Leonard Bernstein)


Tối hôm ấy, ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô Penza náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Đã sang tháng Ba mà tuyết vẫn chưa tan, ấy vậy mà người ta vẫn chẳng quản thời tiết đổ về làng để xem dàn nhạc và đoàn vũ công ballet trứ danh. Vì sao họ lại chọn nơi nhỏ bé buồn tẻ này làm chốn dừng chân? Ngoài cái sự đây là nơi ở thời thơ ấu của thi sĩ Nga vĩ đại Mikhail Lermontov, người dân làng thực sự chẳng nghĩ ra lí do nào...

"Bác chủ quán, bác đã nhìn thấy cô ấy chưa? Cái cô vũ công ngôi sao của đoàn múa ấy?"

Trong một quán trọ kiểu dacha (1), vài vị khách đang nóng lòng gặng hỏi ông chủ, bởi chính cái quán trọ rộng rãi ấm cúng của ông là chốn nghỉ chân của một nửa dàn nhạc và vũ đoàn.

(1) Dacha: dacha là một loại nhà nghỉ phổ biến ở vùng ngoại ô các nước Đông Âu, Trung Á và Phần Lan, được lợp bằng gỗ sồi hoặc thông. Không thể hiểu hết được đời sống tinh thần của người dân Nga nếu ta bỏ qua những căn dacha.

Ông chủ quán phổng mũi lên vì tự hào, nhưng vẫn một mực tỏ ra bí ẩn, không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về khách trọ. Nhưng ông vẫn gật đầu xác nhận, đúng, ông đã gặp nàng thiên nga Svetlana, và nàng đang trọ ở đây. Những vị khách kia lập tức náo nức hẳn lên, nàng đang ở ngay trên đầu họ! Không chỉ nàng mà cả nghệ sĩ vĩ cầm tài hoa Chung Ly cũng vậy... Họ những muốn được thuê phòng nghỉ để được ở gần những con người mà họ mới chỉ xem trên vô tuyến và nghe qua đài kia, nhưng tiếc thay nhà trọ đã sớm kín phòng.

"Căn phòng còn trống cuối cùng đã được đặt bởi hai vị khách tóc đỏ từ Mát-xcơ-va mất rồi." Ông chủ quán đáp, cố nói lớn để át đi tiếng cười nói vui vẻ và tiếng nhạc từ phòng ăn. Người ta đang bàn tán sôi nổi về những vị khách đặc biệt đang trọ lại nơi này. Chung Ly, Chung Ly, từ đó được thốt ra không biết bao nhiêu lần. Một cái tên nghe thật xa xôi, và toả ra uy lực hệt như chính chủ nhân của nó... Cho đến khi vị chủ nhân ấy xuất hiện, thì tất cả mọi người lập ngưng bặt.

Tóc nâu, mắt vàng, đường nét góc cạnh, mặc áo khoác dày, tay xách một cái đài nhỏ. Lịch sự chào mọi người, hỏi mua ông chủ quán một hộp diêm và lặng lẽ rời đi. Mãi khi anh ta đã đi hẳn, không khí quán trọ mới sôi nổi trở lại.

"Quả là một người không ai dám lại gần." Ai đó thở phào.

Trên mặt bàn cạnh ông chủ quán là một tờ báo vị khách nào đó đọc xong bỏ quên. "Hành trình phương Đông - tour diễn thành công vang dội", tờ báo ấy viết ngay đầu trang nhất. "Sự trở lại của 'Báu vật Trung Hoa' sau một thời gian dài vắng bóng..." "Sau một thời gian dài lạnh nhạt do căng thẳng chính trị với Trung Quốc, khán giả Liên Xô lại một lần nữa vặn radio lắng nghe tiếng vĩ cầm huyền diệu vọng từ Trung Đông. Có phải hay không chúng ta chỉ tiếc nhớ con người tên Chung Ly này khi anh ta vắng mặt khỏi Liên Xô?" Táo tợn hơn nữa, tác giả bài báo còn viết. "Chúng ta nên làm gì với người Trung Quốc này đây? Anh ta là đồng chí, hay là mối hiểm hoạ?..."

Một vị khách vừa từ phòng tắm xông hơi banya bước đến, người quấn áo choàng tắm, tóc, cổ và ngực ướt đẫm nước, nóng hừng hực, gọi từ ông chủ một chai vodka và cầm tờ báo lên đọc. Ông chủ bèn quay người nói nhỏ với những người khách kia:

"Là ông khách từ Mát-xcơ-va mà tôi vừa bảo đấy."

Những người nọ vốn định sang bắt chuyện, tiện thể thăm dò tin tức về đoàn ballet. Nhưng vị khách kia thì đã không thấy bóng dáng đâu.

Một cảm giác rất lạ kì, cứ như là đột nhiên chẳng ai hay mà biến mất, nháy mắt liền bốc hơi.

Dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn ta đã từng ở đó chỉ là chai vodka đã cạn gần hết ở trên bàn.


Penza, ảnh chụp năm 1989.



Chung Ly với lấy một que gỗ, thò que vào đống lửa xếp lại củi sao cho lửa cháy to hơn. Đôi bàn tay anh hơ qua hơ lại trước lửa, rụt lại mỗi khi một lưỡi lửa to gan lớn mật nào đó liếm vào ngón tay anh. Trên đầu anh là Mặt Trăng ngự như một bà hoàng giữa những cành bạch dương khẳng khiu, được vây quanh bởi đám cận thần là những ngôi sao rất sáng.

Chiếc đài nhỏ đang lạch cạch chạy băng cassette. Là những bản nhạc Mĩ, thứ âm nhạc sẽ nhận được rất nhiều cái nhíu mày nếu được phát ở Liên Xô. Nhưng Chung Ly chẳng bận tâm, ít nhất là không phải ở đây. Anh vặn to âm lượng đài lên, để cho giọng hát chậm rãi, bí ẩn của Nat King Cole nhấn chìm những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu anh...

There was a boy

A very strange, enchanted boy

Chung Ly bỗng cảm nhận được sự hiện diện của người thứ ba ngoài anh và Mặt Trăng. Người đó đang tiến lại gần anh sau rặng bạch dương như bước ra từ trong bài hát, khiến anh cảm thấy nửa mơ nửa tỉnh. Là ai kia? Anh chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một "strange, enchanted boy"...

They say he wandered very far, very far

Over land and sea

"Sau chuyến tàu dài suốt từ Mát-xcơ-va đến đây, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh." Tartaglia mỉm cười, đôi mắt lam ngọc của hắn sáng lên trong đêm.

"Tartaglia!" Chung Ly không tin nổi vào mắt mình. "Cậu... ở đây?" Anh vui mừng đứng dậy, quàng tay quanh cổ hắn mà hôn lên môi. Má Tartaglia lại nóng lên; hôn môi là tục chào hỏi bình thường giữa những người đồng chí xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, thế mà hắn lại không thể nhìn nhận cái hôn của Chung Ly một cách bình thường như với người khác được... "Miệng cậu đầy vị vodka!"

Mặt hắn đỏ lên. "Anh mà còn cứ bình phẩm về những điều như vậy nữa..."

A little shy

And sad of eye

But very wise, was he?

"Thì sao? Cậu sẽ làm gì tôi hả, bé Ajax?" Chung Ly cong mắt, thích thú nhìn cục "cáu" đang dần phình tướng lên bên trong Tartaglia. Trêu chọc tên sĩ quan này luôn là thú vui bí mật của Chung Ly... cho đến khi tia nhìn lóe lên từ ánh mắt hắn bắt đầu có vẻ hơi nguy hiểm, anh bèn bất giác lùi vài bước lại. "Này... không được... tôi hơn cậu 10 tuổi đấy..."

"Thì sao? Rồi anh định làm gì tôi hửm, bryunetka?" (2)

(2) "Tóc nâu" trong tiếng Nga, gọi theo nghĩa trìu mến.

Chung Ly khẽ rùng mình. Chỉ sau không đầy một phút, nghệ sĩ vĩ cầm đầy trọng vọng kia đã ngồi vắt vẻo trên cành cây, mắt cá chân nằm ngoài tầm với của Tartaglia. Tartaglia phải xuống giọng thề không làm gì anh, chìa tay dỗ như dỗ mèo mắc trên cây, anh mới chịu thả người xuống.

"Anh điên rồi." Hắn ôm lấy thân mình vừa rơi xuống của anh trong tay, và cả hai cùng bật cười.

"Anh nói tôi nghe nào, bryunetka, hồi nãy anh đang suy nghĩ điều gì? Trông anh có vẻ... trầm lặng."

"Chỉ là vài chuyện đau lòng tôi đã chứng kiến trong chuyến đi vừa qua." Chung Ly xé nhỏ tờ báo dém vào đống lửa. Muội than bay lên không trung như những con đom đóm.

Tartaglia cũng đoán là thế. Những bức thư anh gửi hắn chỉ toàn viết về những điều tốt đẹp, ắt phải có ẩn tình gì đằng sau. Không thể chỉ có toàn điện đền tráng lệ, rượu và thơ hay cánh đồng bạt ngàn hồ tiêu ở nơi có đảo chính quân sự, khủng hoảng du cư, cát cứ phiến loạn, xung đột sắc tộc, chưa kể còn là là chiến trường tàn khốc cho các siêu cường quốc tế như Mĩ, Anh, Liên Xô xâu xé và tranh giành ảnh hưởng...

"Thỉnh thoảng lắm chúng ta mới sực nhận ra, thế giới này tàn nhẫn hơn ta vẫn nghĩ. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó là năm tôi 12 tuổi." Anh nói, và hắn nhớ đến câu chuyện Osial thuật lại trong ánh chiều vùng Kosh-Agachsky. "Nhưng tuổi tác hầu như chẳng làm mạnh lên sức đề kháng của tôi trước sự thật nghiệt ngã. Dù là tôi năm 12 tuổi hay tôi bây giờ, sắp sửa 40, đều cảm thấy uất nghẹn và không cam lòng. Dường như chừng ấy năm đã trôi qua mà tôi chẳng học được gì. Trên chuyến tàu tốc hành xuyên Thổ Nhĩ Kì, một nhà mộ đạo đã giảng cho tôi kinh Qur'an, chỉ điều đó mới có thể xoa dịu tôi đôi chút."

"Ajax, quả thực là tôi đã nghĩ đến cậu. Rất nhiều."

"Tôi ư?" Giọng Tartaglia vang lên một cách kìm nén. Hắn luôn yếu lòng mỗi khi Chung Ly gọi hắn bằng tên thật.

"Là cậu. Cậu đã phải trải qua quá nhiều điều khủng khiếp, nhưng ở đây tôi nhìn thấy một sĩ quan Không lực Hải quân tài giỏi, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Bất chấp tất cả, cậu đã tiến được rất xa. Cậu đã sống sót và sẽ tiếp tục sống. Tất cả điều đó ở cậu đã cho tôi niềm tin."

"Nhưng đó là nhờ có anh... Nếu ở khu rừng Mãn Châu năm đó..."

"Tôi chỉ là một phần thôi." Chung Ly nhoẻn một nụ cười bí ẩn. "Đứa trẻ trên lưng tôi năm ấy rất kiên cường."

"Sao bỗng dưng anh lại nói với tôi điều đó? Không tốt cho tim mạch của tôi chút nào."

Tình ý trong câu này, tuy không quá lộ liễu, nhưng đã nóng lòng như con cá voi lớn chực nhảy lên khỏi bề mặt đại dương phẳng lặng. Tiếc thay, Chung Ly lại hiểu nhầm ý hắn. Hàng mày anh chợt sa xuống.

"Nghe lạ lắm đúng không, mỗi khi tôi bày tỏ cảm xúc của mình ấy?"

Anh thở dài, tiếp tục xé báo.

"Trong chuyến đi vừa rồi, nhiều người trong đoàn đã rất ngạc nhiên khi tôi thể hiện cảm xúc của mình trước mọi thứ xung quanh. Có lẽ đối với họ từ trước đến nay, trong bốn bức tường nhà hát, tôi chỉ là một cỗ máy chơi violin không tim không phổi, chỉ biết đến âm nhạc cao siêu mà không có năng lực đồng cảm, một pho tượng lạnh có đôi mắt đáng sợ mà không ai dám gần gũi... Hay có lẽ tôi đúng là kẻ như vậy thật..."

"Chung Ly, anh có nhận ra tờ báo anh đang xé là báo gì không?"

Chung Ly nhìn xuống tay mình - báo Pravda. (3)

(3) Pravda (Sự thật): là một tờ báo lớn ở Nga, cơ quan ngôn luận quan trọng của Đảng Cộng sản Liên Xô.

"Vậy anh hãy tiếp tục xé 'sự thật' đi, vì điều họ nói hoàn toàn không phải sự thật." Tartaglia lạnh lùng tuyên bố, và giọng nói của hắn bắt đầu lộ ra sự bực bội. "Mà anh cũng rõ kì khôi, đi tin vào những điều họ nói. Anh là kiểu tự phụ tệ nhất trong các loại tự phụ: tin vào hình ảnh do công chúng tô vẽ lên về chính bản thân mình. Chỉ có đám thánh thần mới là chính những gì loài người tưởng tượng về họ thôi."

"Chung Ly, anh không phải thiên thần tóc nâu."

Hàng mày của anh cau khi nghe thấy cụm từ đó.

"Anh... rất tuyệt vời."

Vẫn hàng mày ấy, lần này giãn ra, tràn đầy ngạc nhiên.

"Đồng chí Chung Ly, không chỉ những lúc anh chơi vĩ cầm, mà sự tuyệt vời toả ra từ giọng nói anh, cử chỉ anh, bước chân anh đi trên mặt đất. Nó tỏa ra từ bên trong anh, bởi một ngọn lửa còn dữ dội hơn lửa Vĩnh Cửu cháy 1400 năm mà anh đã thấy ở Iran. Ngọn lửa ấy thật phàm tục và sống động, chứ không phải bức tượng thần bằng đá lạnh lùng."

"Nói tiếp về tôi đi, Tartaglia." Giọng anh phập phồng ý cười không buồn che giấu. Thật kì lạ, lời tán tụng của hàng triệu người trên thế giới cũng chẳng khiến anh vui lòng bằng ánh mắt tôn sùng như một đứa trẻ nhìn người hùng của mình như cách Tartaglia đang nhìn anh.

"Tôi đã nói là anh rất tự phụ mà, có sai đâu." Hắn nheo mắt lại, cười lạnh.

"Tự phụ?"

Đây không phải giọng Chung Ly, mà là một giọng nói khác phát ra từ bụi cây đằng sau. Theo bản năng, Tartaglia xoay phắt người lại trong tư thế phòng vệ, che chắn Chung Ly sau người mình.

... Thủ phạm hoá ra lại là... một đứa bé gái.

"Thì ra là cháu." Chung Ly thở phào, tiến lại gần cô bé, quỳ một gối xuống. "Sao tối muộn rồi cháu còn ra đây? Cha mẹ cháu đâu?"

"Tự phụ." Cô bé lặp lại bằng một giọng tiếng Nga chưa sõi, có lẽ nó cũng không hiểu từ này nghĩa là sao. Trông nó chỉ khoảng 6, 7 tuổi, trông không giống mấy đứa trẻ con Nga bình thường. Dưới ánh lửa, hai má nó tròn xoe, bầu bĩnh, đỏ hây hây như mặt trời, mắt hơi nhỏ và đen láy.

"Cô bé này là người dân tộc Chuvash, không nói được tiếng Nga." Chung Ly giải thích với Tartaglia. "Tôi gặp cô bé sáng nay, lúc cô bé bị mấy thằng nhóc Nga chế giễu và không cho chơi trượt tuyết cùng."

"Và anh đã làm gì? Chơi trượt tuyết cùng cô bé sao?"

Chung Ly im lặng như ngầm thừa nhận. Tartaglia nhẹ mỉm cười.

"Và chơi đàn cho cô bé nghe nữa." Chung Ly nghiêng đầu nhìn đứa bé Chuvash. "Phải không cháu? Chúng ta đã cùng nghe 'Kamarinskaya', bản Barcarolle 'Tháng Sáu' và 'Giấc mơ của búp bê'."

Cô bé đáp lại bằng một tràng tiếng Chuvash. Giọng của nó cao vút và khàn khàn, nghe thật đáng yêu. Chung Ly tuy không biết tiếng Chuvash, nhưng anh nghe cô bé nói rất chăm chú, như thể những gì cô bé nói là điều quan trọng nhất trên đời.

Rồi cô bé sáp lại gần Chung Ly, ôm lấy cổ anh.

Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên... Anh không quen được trẻ con gần gũi, hầu hết bọn chúng đều sợ anh. Bàn tay lúng túng chìa ra, có chút vụng về vỗ lên lưng cô bé Chuvash.

Bỗng cô bé chỉ tay lên bầu trời, nói một từ gì đó bằng tiếng bản địa. Hai người đàn ông bèn ngẩng đầu lên theo hướng tay cô bé.

... Như thể bàn tay nhỏ bé ấy đã hô biến ra phép màu, trên bầu trời là rực rỡ ánh cực quang.

Tartaglia rùng mình rúng động. Dù là người Nga, đây mới là lần thứ hai hắn nhìn thấy cực quang.

Chung Ly lại càng không. Đối với anh, cực quang là thứ gì đó rất xa xôi, chỉ trẻ con và thần tiên mới được thấy.

Duy chỉ có cô bé Chuvash là chẳng lấy làm lạ trước "ánh sáng phương Bắc". Trên gương mặt cô bé là một niềm vui bình thản, như thể gặp lại một người bạn thân quen.

Lẽ nào hai người đàn ông trưởng thành mấy mươi năm tuổi đời lại chẳng nhìn thấy nhiều vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống bằng một cô bé con con? Cuộc đời họ đã phải trải qua những gì, hay có le lói ánh sáng của phép màu, nhưng họ đã sớm lãng quên?

"Ajax, bước nhanh kẻo cực quang biến mất giờ!"

Lời thì thào của một thiếu niên chợt vang lên trong đầu Tartaglia. Thiếu niên đó là ai? , hắn tự hỏi. Là ai đã gọi hắn trốn ra khỏi nhà vào ban đêm, đương lúc cha mẹ hắn ngủ? Còn ai ngoài anh trai Seryozha của hắn, trước khi anh lên đường ra trận vào tuổi mười bảy và trở về nhà trong một hũ tro? Teucer hồi ấy còn quá nhỏ, thường chỉ có hai anh em là hay bày trò quậy phá. Đêm hôm đó, cậu bé Ajax được ngắm Bắc cực quang lần đầu tiên trong đời. Trước cảnh tượng đẹp đến nín thở ấy, nước mắt cậu đã đóng băng trên khoé mắt vì xúc động và vì lạnh.

Bẵng đi một cái đã 20 năm trôi qua. Kể từ đó Tartaglia không còn nhìn thấy cực quang thêm lần nào.

Cho đến lúc này, những dải ánh sáng diễm lệ ấy mới quay trở lại với Tartaglia, vẫn đẹp đẽ như 20 năm về trước. Chỉ có con người dưới mặt đất là thay đổi, lòng dạ cũng đổi thay, còn những vì sao trên trời cao hay Bắc cực quang thì muôn đời vẫn thế.

Tartaglia quay sang bên cạnh mình, và hắn thấy Chung Ly với đứa nhỏ Chuvash. Một ước ao xa lạ đột ngột xâm chiếm lấy lòng Tartaglia - một viễn cảnh mơ hồ về một gia đình nhỏ cùng anh, tuy xa xôi nhưng cực kì đáng khao khát, khiến hắn vừa ngạc nhiên vì trong mình vẫn còn đủ nhân tính cho thứ ham muốn này tồn tại, vừa lúng túng vì viễn cảnh này, theo ngôn ngữ của người Mĩ, "too good to be true". Liệu 20 năm về sau, cùng hắn ngắm cực quang vẫn sẽ là người này chứ? Liệu anh có sẽ rời bỏ hắn mà đi, như Seryozha đã rời bỏ hắn?...


Bức ảnh cực quang tác giả chụp ở Phần Lan.


... "Thưa đồng chí Tartaglia, chúng tôi đã xử lí cả hai vợ chồng tộc Chuvash. Nhà của bọn chúng sẽ được dỡ ngay trong đêm nay."

Giọng nói của họ đều đều như một cỗ máy, trang phục hoà lẫn vào bóng tối khu rừng, người cứng trơ như thân cây. Những cỗ máy thi hành lệnh đó không sợ cái lạnh đêm đông tháng Hai, thân thể cứng ngắc của họ chỉ rùng mình khi vị chỉ huy liếc nhìn họ, nói bằng giọng êm ái.

"Các anh có bỏ sót gì không?"

Một kẻ trong số họ nuốt nước bọt, mồ hôi rịn ra trong cái lạnh âm 15 độ.

"C... còn... còn đứa bé con..."

"Đồng chí Pavlov, anh có con không?"

Kẻ được gọi tên chợt lạnh người. Anh ta chưa bao giờ hết ớn cái giọng điệu bình thản tưởng như tán gẫu của con quái vật máu lạnh mặc áo sĩ quan này.

"... Thưa, tôi có một đứa con gái."

"Tên cô bé là gì?"

"Nastya..."

"Nastya may mắn hơn đứa trẻ Chuvash đó rất nhiều." Giọng hắn êm ái như bước chân của chó sói rình mồi. "May mắn hơn ở chỗ, cha cô bé đã không thất bại. Không giống như cha của đứa trẻ Chuvash."

Trái tim của Pavlov như bị bóp nghẹt lại, và đầu ngón tay anh ta bắt đầu run rẩy.

"Hãy làm Nastya tự hào vì là con gái của anh chứ không phải của kẻ xấu số nào khác."

"Vâng, thưa đồng chí Tartaglia. Tôi sẽ gửi báo cáo về Mát-xcơ-va. Đồng chí sẽ thấy được tiến độ cuộc thanh trừng của chúng tôi."

Rồi họ biến mất vào bóng tối, lặng lẽ không một tiếng động.

"Tatalia?"

Cô bé người Chuvash chợt gọi tên hắn, giọng đầy tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tartaglia rẽ nhánh cây bước về phía cô bé. Trên mặt hắn là một nụ cười khiến bất kì đứa trẻ con nào cũng thấy yên lòng.

"Tôi suýt tưởng đã lạc mất cháu rồi đó." Hắn nói, bế đứa trẻ lên vai.

"Chongli? Chongli?"

"Cháu đang hỏi Chung Ly hả? Chúng ta đang chơi trốn tìm, có lẽ Chung Ly sắp tìm thấy chúng ta rồi. Hay chúng ta nên đi tìm anh ấy?"

"Papa, mama..."

"Thực lòng thì tôi cũng không biết cha mẹ cháu ở đâu." Tartaglia vẫn mỉm cười, ngón trỏ đặt lên môi. "Chúng ta phải đuổi kịp Chung Ly đã, rồi sẽ tìm cha mẹ cháu sau..."

Trên trời cao, ánh sáng phương Bắc đã tắt tự bao giờ. Tartaglia bế cô bé người Chuvash bước đi, gót giày nghiến lên băng tuyết lạo xạo cùng những kí ức và mộng tưởng bị nghiền nát.

Một Tartaglia hoài cảm về quá khứ và mơ mộng về cái tương lai không tưởng kia, đã biến mất theo ánh sáng Bắc cực quang, hồ như chưa từng tồn tại.



Tartaglia, cháu nghĩ thế nào về việc quay lại Cuba?

- Gửi lời chào Cộng sản

Pulcinella

Bức điện trên tay cơ hồ run rẩy, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại sự vững vàng.

Chỉ vẻn vẹn một dòng chữ, tưởng chừng như đang hỏi ý kiến, nhưng Tartaglia biết hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài quay trở lại châu Mĩ. Pulcinella không tự nhiên mà gửi bức điện cho hắn; đây chính là thượng lệnh mà Ban Lãnh đạo Tình báo Xô Viết đã truyền xuống. Qua những thông tin thu thập gần đây, hắn đã luôn có dự cảm bản thân sẽ bị điều đi Cuba, xem ra giờ đây mới xác thực được chuyện này.

Dù là tối mật, Tartaglia cũng đã nghe ít nhiều về tham vọng của Liên Xô ở quốc gia xã hội chủ nghĩa non trẻ vùng Mĩ Latinh này - chính hắn đã theo lệnh tự tay xoá sổ 10 cán bộ Đảng với nghi can tiết lộ bí mật dự án hạt nhân của Liên Xô, triệt hạ mạng lưới gián điệp gần biên giới Liên Xô và phía Tây, trong đó có cha mẹ của cô bé người Chuvash. Đây là sự trả thù tàn khốc của Liên bang Xô Viết dành cho Hoa Kì vì đã dám đặt tên lửa hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kì - "gót chân Achilles" của Mát-xcơ-va.

Bằng năng lực phán đoán của một sĩ quan tình báo kì cựu, Tartaglia biết rằng đây rất có thể sẽ là cuộc chiến một mất một còn của hai gã khổng lồ Chiến tranh Lạnh Mĩ - Xô.

Lần này hắn đi Cuba, cái mạng hắn coi như đã bỏ trước một nửa. Nửa cái mạng còn lại hắn sẽ phải đem hết tài cán lẫn may rủi ra để giành lấy.

Tartaglia đứng dậy khỏi ghế bành, đem lá thư hơ trước đống lửa mà tiêu huỷ đi. Tấm thảm dệt khéo ngăn những bước chân dồn dập của hắn gây ra tiếng động trên sàn gỗ. Căn phòng trọ này nhỏ quá, không kìm nổi những cái sải chân dài rộng của hắn. Cái tỉnh lẻ Penza này nhỏ quá, nước Nga... tuy rộng lớn hơn bất kì quốc gia nào trên địa cầu, vẫn không đủ để giam giữ con dã thú trong hắn. Mỗi một bước chân, quãng thời gian hoạt động tình báo liên châu lục của hắn lại ùa về. Khi ấy hắn vẫn còn là một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, không tên không tuổi, không quốc tịch, gieo rắc nỗi khiếp đảm lên từng nơi hắn quét qua - một nỗi sợ hãi không tên mà những kẻ biết tên thật của nó đã vĩnh viễn ngủ yên dưới nấm mồ. Hắn đã quá nhập vai, nắm giữ quá nhiều bí mật, đến nỗi lòng trung thành của hắn đã bị "bên trên" nghi ngờ". Hắn đã là một con sói hoang cô độc, chẳng để lại gì phía sau ngoài hàng nghìn cái vỏ bọc, hàng nghìn cái tên, hàng nghìn thân phận, cùng muôn nghìn những mối quan hệ đã bị hắn lợi dụng và lạnh lùng chặt đứt.

Cho đến buổi chiều hôm ấy - cái buổi chiều dưới tầng hầm Đại học Harvard, khi hắn nghe thấy cái tên "Chung Ly".

Chung Ly, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa ý thức được đầy đủ quyền lực huyền hoặc của anh đối với trái tim và linh hồn của Ajax, đang vô tư chơi vĩ cầm cho vũ công ballet Svetlana dưới hiên nhà trọ. Họ đang chơi vở "Petrushka" của Igor Stravinsky, âm nhạc và tiếng vỗ tay dội cả vào phòng Tartaglia.

Trông thấy hắn đang nhìn mình từ trên cửa sổ, anh ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười. Hãy xuống đây với tôi!

Dịu dàng như Romeo gọi Juliet ra khỏi ban công phòng nàng.

Hắn cũng mỉm cười lại với anh, khoé miệng xinh đẹp cong lên.

Quỷ tha ma bắt anh đi, Chung Ly. Nếu chẳng vì anh, tôi đã chẳng khổ sở thế này.

Nếu chẳng vì anh, hắn đã lập tức lên đường tới Cuba mà trong lòng không một mảnh hối tiếc.

Nhưng Tartaglia vốn không bao giờ vì tình riêng mà bỏ qua nhiệm vụ. Giả dụ mai có là ngày cưới của hắn và Chung Ly, nhiệm vụ gọi hắn đi Cuba, hắn sẽ rút nhẫn cưới, lên đường đi Cuba. Đó vẫn luôn là kim chỉ nam của hắn, trước giờ chưa từng lệch một ly. Hắn thà chịu đau khổ, chứ không bao giờ thế chấp lòng kiêu hãnh tàn khốc của mình.

Ajax, nào, hãy xuống đây với tôi!

Ánh mắt đó, nụ cười đó vẫn đang vẫy gọi.

Tartaglia bèn châm một điếu thuốc hút. Qua làn khói mờ ảo, đôi mắt xanh ngời của hắn vẫn không một khắc rời khỏi Chung Ly. Tất cả những gì phản chiếu trong đôi mắt đó là ngọn lửa chấp niệm không bao giờ tắt.

Bằng mọi giá hắn phải có được anh. Nếu chưa thành công, thì bằng mọi giá hắn sẽ phải sống sót trở về bên anh.

"Đồng chí Chung Ly, anh đang không tập trung!"

Anh bèn thôi không nhìn hắn nữa. Đôi mắt xanh mở to, lạnh lùng nhìn xuống kẻ đã cắt đứt giao tiếp ánh nhìn giữa họ.

Svetlana bước về phía Chung Ly, kéo theo ánh mắt của bao người. Lưng thẳng, hông cong, ngực ưỡn cao, bước chân nhẹ như lông vũ, đúng dáng dấp của một vũ công ballet. Nàng như Marilyn Monroe trong bộ đầm hồng và hát "Diamond is a girl's best friend", điểm thêm vẻ thuần khiết yêu kiều bằng thạch cao, bỏ qua mọi ánh nhìn ngưỡng vọng của đàn ông mà chỉ hướng về "viên kim cương" của mình. Quả thực, cách nàng nhìn Chung Ly chẳng khác nào anh là một viên kim cương sáng lấp lánh.

"Cơ thể tôi thuộc về tiếng đàn anh, cho nên tôi cảm nhận được rõ sự lơ đãng của anh." Ngón tay nàng lướt nhẹ lên cổ áo Chung Ly.

Tartaglia lập tức dụi tắt điếu thuốc, khoác áo đi xuống nhà. Cơn ghen có thể khiến con người ta lãnh đạm và quả quyết biết bao nhiêu...

Chỉ một lúc sau, sân nhà trọ đã mang không khí tưng bừng rộn rã như lễ hội mừng xuân Maslenitsa. Như thể họ đang tái diễn lại khung cảnh mở đầu vở ballet "Petrushka", trong một phiên chợ nhộn nhịp trên quảng trường lớn ở Sankt Peterburg cả trăm năm về trước, trước khi thành phố kì bí này lấy tên hiện tại là Leningrad, tất cả mọi người từ già trẻ, lớn bé, say hay tỉnh đều tụ tập lại để vui chơi nhảy múa. Bầu không gian dày đặc âm điệu nhạc dân ca Nga. Trong hơi men của rượu vodka, người dân làng mơ màng bối rối: đây là một buổi hội hè thực sự, hay họ chỉ đang diễn lại vở "Petrushka"? Đâu là kịch, đâu là đời?

Nếu đây là kịch, vậy tại sao nàng Svetlana lại đang khiêu vũ với ông khách tóc đỏ trẻ tuổi đến từ Mát-xcơ-va chứ không phải với vũ công nam nào trong đoàn múa? Nếu đây là đời, vậy tại sao trông hai người họ giống hệt cặp đôi nàng vũ công và hoàng tử xứ Moor trong vở "Petrushka"? Nàng thì mềm mại, kiều diễm, là giấc mộng vời vợi của hàng nghìn cậu Petrushka trên đời. Hắn thì hào hoa, quyến rũ, với sự tự tin có thể làm chùn bước bất kì kẻ yếu đuối nào tơ tưởng nàng vũ công. Tất cả có thể thấy rõ Svetlana đã bị hấp dẫn bởi hắn, hệt như ballerina trong vở kịch đem lòng say mê gã hoàng tử người Moor. Hắn nhảy với nàng mà vẫn giữ lịch sự và khoảng cách chừng mực, nhưng còn nàng, đam mê không hề giấu diếm, liên tục 'tấn công', khiến đôi má, đôi vai, hai bàn tay và cơ thể họ không ít lần thân mật chạm nhau.

"Đồng chí Chung Ly, trông anh có vẻ... không vui."

Yuri đem một chai rượu rum đến, rót vào ly mời vị nhạc sĩ.

"Coi nào, tôi có lí do gì để không vui chứ." Chung Ly mỉm cười, mà Yuri lại thấy giống gượng cười hơn. "Công việc của cậu dạo này ổn cả chứ?"

Yuri hớp một ngụm rum lớn, trót nuốt quá đà thành ra nấc cụt. "Khụ... Mọi thứ đều rất tốt, thưa anh Chung Ly. Đồng chí Tartaglia giúp đỡ tôi rất nhiều, tuy rằng anh ấy vô cùng nghiêm khắc."

"Cậu có vẻ thay đổi nhiều... theo hướng tích cực. Trưởng thành và đĩnh đạc hơn." Anh mỉm cười thoải mái để khỏa lấp đi giây phút xấu hổ của cậu chàng tóc đỏ, khiến cậu ta đỏ mặt tự hào vì được thần tượng khen. "Nào có gì đĩnh đạc đâu, đồng chí..."

Trò chuyện được một hồi, ánh mắt của Chung Ly lại tiếp tục nấn ná mãi lên Svetlana và Tartaglia. Cả hai người họ đều còn rất trẻ, trẻ hơn anh nhiều tuổi, chỉ đứng cùng nhau đã thu hút sự ngưỡng mộ của bao người. Lúc này hắn đang cúi đầu xuống, còn nàng ngửa cổ lên, ghé sát vào mặt hắn, tựa như đang thì thầm gì đó. Mái đầu tóc mây của nàng che khuất gương mặt hắn, chỉ để lộ phần xương quai hàm đầy quyến rũ và vành tai trắng bóc. Với khoảng cách gần môi mĩ nhân như thế, vành tai hắn vẫn không hề đỏ lên.

Yuri kín đáo quan sát qua vành ly rượu thuỷ tinh, nhận ra toàn bộ sự chú ý của Chung Ly đang treo ngược nơi đâu. Môi cậu nhoẻn thành một nụ cười.

"Đồng chí Tartaglia quả thực rất có duyên với phụ nữ, anh có thấy vậy không?"

Đôi mắt Chung Ly đầy sự ngỡ ngàng, như phải thấy thứ mình quen thuộc bao lâu nay đột nhiên khác lạ từ khi nào mình chẳng hay biết. Anh thú nhận:

"Tôi quen biết cậu ấy đã rất lâu nhưng chưa từng chú ý điều đó... cho đến lúc này. Có lẽ vì tôi đã có tuổi rồi nên thấy lạ lẫm với sức sống của người trẻ chăng?"

Khi anh nói, đôi mắt vàng của anh có vẻ gì đó thật buồn. Thật kì lạ rằng Yuri, người vốn e sợ đôi mắt đặc biệt của Chung Ly, lúc này lại chẳng cảm thấy đôi mắt đó đáng sợ nữa; trông anh dường như "người" hơn.

"Y như gã hoàng tử xứ Moor trong vở ballet 'Petrushka' của Stravinsky, cậu ta khi cùng với phụ nữ trông thật... khác lạ." Giọng nói anh vẫn trầm trầm bình thản, nhưng đôi mắt thì trung thực hơn: chúng ánh lên nửa thích thú, nửa không cam lòng.

"Yuri, tôi khát khô cổ rồi. Cậu rót giùm tôi ly rượu." Từ đằng xa Tartaglia đột nhiên lên tiếng. Hắn bước về phía nơi Chung Ly và Yuri đang ngồi, cầm ly rượu ngửa cổ hớp cạn trong một hơi. Đằng sau, Svetlana mê mẩn ngắm đường cong tuyệt mĩ động đậy nơi yết hầu hắn.

"Tartaglia." Chung Ly đột ngột nói. "Bắt lấy này."

Tartaglia theo phản xạ giơ tay lên, bắt được một chiếc mũ dáng hình trông đến là kì khôi gắn lông vũ.

"Loại mũ của đế vương Thổ Nhĩ Kì mà tôi mua được ở một phiên chợ Istanbul. Cậu đổi thử nó lên xem, trông sẽ giống hoàng tử đạo Hồi xứ Moor hơn đấy."

Hắn đội chiếc mũ kì lạ lên đầu. Bên cạnh hắn, Svetlana tán thưởng. "Đây mới đúng là hoàng tử mà tôi mường tượng!"

"Là chiếc mũ mà anh đã viết trong thư sao?" Gương mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên. "Tôi còn tưởng anh viết đùa."

"Tôi đã viết như thế trong thư à?" Một bên mày Chung Ly nhướn lên. "Lạ thật, đến tôi còn chẳng nhớ mình đã viết gì, vậy mà cậu nhớ như in."

Yuri mơ hồ nhận ra có gì đó kịch tính, ăn miếng trả miếng giữa hai người này. Tartaglia hừ lạnh. "Anh đi biền biệt nhiều tháng trời, tôi ở Nga chờ từng lá thư một, có lí nào tôi lại không nhớ."

Rồi hắn quay đi, cùng Svetlana hoà vào đám đông. Nếu chú ý kĩ, sẽ thấy vành tai hắn dưới lớp mũ sultan đỏ ửng lên từ lúc nào...

"Vậy là sao!" Chung Ly cau mày phật ý. "Với phụ nữ thì rõ hào hoa lịch thiệp, còn với tôi thì y như tên nhóc bất mãn với đời vậy."

Yuri không nói gì, chỉ im lặng húp rượu, tủm tỉm cười nhớ lại vành tai ửng đỏ của anh trai.

Đồng chí Chung Ly, liệu anh có biết, "nàng vũ công" trong vở ballet này không phải nữ đồng chí Svetlana.

Với những người anh ấy chẳng hề quan tâm, anh ấy có thể dễ dàng đóng vai một chàng hoàng tử xứ Moor hoàn hảo, khiến các vũ công xinh đẹp phải gục ngã.

Chỉ khi đứng trước anh, đồng chí Chung Ly - người mà anh ấy quan tâm hơn bất cứ ai trên đời, là anh ấy mới lộ ra sự lúng túng, vụng về như cậu rối Petrushka.

Một vở ballet được lồng ghép với cuộc đời, đời và kịch hoà vào làm một, thực ảo lẫn lộn. Nhà soạn nhạc vĩ đại Igor Stravinsky chắc hẳn rất hài lòng.




There was a boy
A very strange enchanted boy
They say he wandered very far, very far
Over land and sea...

A little shy
And sad of eye
But very wise was he?...

And then one day
One magic day he passed my way
And while we spoken of many things
Fools and kings
This he said to me

The greatest thing you'll ever learn
Is just to love
And be loved
In return.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro