J. Strauss: "Sóng Danube Xanh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sóng Danube Xanh" là một bản waltz được sáng tác năm 1866 của nhà soạn nhạc người Áo J. Strauss. Nhịp 3/4 đặc trưng của waltz miêu tả dòng chảy của con sông Danube, chảy qua kinh thành Viên của nước Áo. 




Sau này anh có thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng nghìn khán giả nghe anh. Nhưng kể cả nếu không ai nghe anh cả, thì em sẽ vẫn nghe.

Lời nói từ bao nhiêu năm về trước bỗng vang lên trong đầu Chung Ly, khiến anh phải khựng lại.

Sao đột nhiên anh lại nhớ tới kí ức này ngay trên sân khấu nhà hát tráng lệ hàng nghìn khán giả? Có phải vì lời dự đoán năm xưa đến nay đã ứng nghiệm? Giờ đây anh đã có tiếng tăm, và khán giả của anh đâu chỉ có hàng nghìn người trong nhà hát này thôi, mà còn hàng triệu người yêu mến âm nhạc của anh trên khắp thế giới. Sân khấu của anh từ buồng ngủ nhỏ trong căn nhà cũ ở Mãn Châu nay đã trở thành sân khấu to đẹp phủ rèm đỏ ngay giữa thủ đô của một nước phương Tây.

Thế nhưng từng có một cậu bé người Nga đã nói với anh những lời ấy, từ hồi anh còn chưa có gì cả, không là ai cả, trong một căn nhà cũ kĩ ở Mãn Châu. Và cậu ta đã giữ đúng lời, dù là trong căn buồng nhỏ ở Mãn Châu, hay những lẵng hoa hồng trắng tận trời Tây. Lời hứa đó cậu ta đã giữ được hơn 15 năm nay, từ thời đạn bom cho đến thời hoà bình. Cũng vẫn lời hứa đó, anh ghi nhớ trong lòng suốt chiều dài của thời gian.

Chung Ly nhìn khắp một lượt những gương mặt khán giả đang háo hức chờ mong anh biểu diễn, già trẻ, lớn bé, gái trai, giàu nghèo... Dù họ có yêu mến anh - hay nói đúng hơn là yêu mến tài năng của anh - đến mức nào, thì họ vẫn không bao giờ giống như cậu bé đó.

Với dòng suy nghĩ miên man đột ngột chảy vào trong anh ngay trước phút giây biểu diễn, anh bỗng nhất thời quên mất mình đang ở đâu, đang chuẩn bị làm gì, quên cả những nốt nhạc mà anh chuẩn bị chơi.

Nhạc trưởng và dàn nhạc thấy anh đứng bất động hơi lâu, bèn lo lắng ra hiệu. Cuối cùng anh cũng bừng tỉnh, gạt bỏ tạp niệm ra ngoài. Nghệ sĩ khi biểu diễn, phải giữ tâm sáng như gương.

Cây vĩ đặt lên dây đàn, âm nhạc cất lên...



"Cho tôi một tách trà đen, cảm ơn."

Tartaglia tì tay lên bàn pha đồ uống, nói với cô chủ quán. Hôm nay là ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng; theo thường lệ, hắn luôn ghé quán ăn này vào ngày này để ăn sáng. Chỉ một lúc sau, một tách trà thơm lừng đã được đặt trước mặt Tartaglia.

"Cậu là người Nga nhất trong những người Nga mà tôi biết đó." Cô chủ quán gốc Armenia mỉm cười. "Lúc nào cũng gọi trà đen."

"Nó làm tôi tỉnh táo." Hắn hớp một ngụm hết nửa tách trà. "Sao, hôm nay có gì mới?"

Cô ta đè khuỷu tay lên bàn pha đồ uống, lắc mái tóc đen bồng bềnh xinh đẹp. "Hôm nay cậu lên trụ sở đi. Chúng ta vừa thu được những nguồn tin lớn nhờ hoạt động nghe lén Đại sứ quán Mỹ tại Mát-xcơ-va."

Tartaglia mỉm cười. "Đồng chí Pulcinella mà biết hẳn sẽ mừng lắm đây."

"Ông ta còn quan tâm sao? Tôi tưởng ông ta bị điều đi Leningrad rồi, sau vụ hạm đội ở Thái Bình Dương ấy?"

Tartaglia lạnh lùng nhìn cô. Ánh nhìn đó khiến cô không khỏi rùng mình, bất giác rụt tay lại khỏi bàn pha đồ uống.

"Đó là điều cô không được phép biết, thưa cô. Tôi không cần biết cô kiếm được thông tin đó bằng cách nào, nhưng cô không được đặt nghi vấn, cũng không được tuỳ tiện nói ra."

"Được rồi, là lỗi của tôi, đồng chí đừng giận." Cô ta đấu dịu, nhẹ nhàng lấy ngón trỏ xoa lên mu bàn tay Tartaglia. "Dù sao cậu vẫn thấy tôi có ích mà, phải không? Làm ơn hãy nói thế đi..."

Tartaglia nhìn đầu ngón tay trắng muốt xoa thành từng vòng lên mu bàn tay mình, hạ giọng xuống. "Cô thu tay lại đi. Không phải hôm nay, không phải lúc này."

"Thế còn buổi tối?"

"Cũng không."

"Nhưng tôi lỡ cho thuốc vào tách trà của cậu rồi..."

Tartaglia bực mình, quăng vỡ ly trà. "Mẹ kiếp."

Cô ta giật nảy người, mặt tái đi. "Tôi... tôi tưởng cậu sẽ đồng ý để chúng ta... Trước kia cậu vẫn luôn đồng ý mà?"

Hắn không nói gì, đặt cả tiền trà lẫn tiền bồi thường tách trà lên mặt bàn, khoác áo đứng lên. Cô gái vòng ra trước bàn pha đồ uống như muốn giữ hắn lại. "Hơn nửa năm nay cậu không muốn tôi rồi. Có phải cậu đã để ai vào mắt rồi không? Là cái con bé điệp viên ở Pháp à?"

"Không phải việc của cô. Ít ra cô ta hơn cô ở chỗ không bỏ thuốc vào đồ uống của tôi."

Cô gái đỏ mặt hổ thẹn, biết rằng bản thân đã đi quá xa, không còn biết vị trí của mình ở đâu nữa rồi. "... Tháng sau cậu vẫn sẽ tới đây chứ?"

"Hẳn nhiên rồi, thưa quý cô." Hắn cười lạnh. Hôm nay là lần cuối cùng.

Sáng hôm đó, Tartaglia phải tới Trụ sở KGB làm việc trong tâm trạng cực kì không tốt. Cơ thể hắn đã được rèn luyện để kháng lại những loại thuốc như thế này, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu trong người. Chẳng trách mà bao nhiêu năm qua hoạt động trong ngành hắn hầu như không thể hoàn toàn tin tưởng được ai... Thấy sắc mặt cấp trên tệ hại như vậy, cả ngày Yuri không dám hó hé tiếng nào, nuốt kiên nhẫn chờ hắn nguôi giận. Nào ngờ nguôi giận đâu chẳng thấy, đã vậy lúc đi pha cà phê hắn còn tình cờ nghe được đám công chức đang xì xào bàn tán về Chung Ly của hắn.

"Mấy anh đã nghe gì chưa? Về chuyến công diễn nước ngoài của nghệ sĩ Chung Ly ấy?"

"Tôi đã biết rồi. Buổi biểu diễn đó nhận được nhiều phản ứng trái chiều lắm. Có người phản đối, có người bênh vực."

Một tiếng cười nhạo khùng khục vang lên. "Bênh vực? Có chỗ nào để mà bênh vực? Anh ta dám cả gan chơi nhạc của Richard Wagner (1) kìa."

(1) Richard Wagner (1813-1883) là nhà soạn nhạc xuất chúng người Đức. Âm nhạc của ông có ảnh hưởng nhất định lên chủ nghĩa dân tộc Đức, và vì thế trong một thời gian dài thường bị liên hệ với Đức Quốc xã.

"Có gì đặc biệt với nhạc Wagner?"

"Y là một tên phát xít! Chúa ơi, cái thời đại kinh hoàng đó đã trôi qua rồi, vậy mà anh ta dám để thứ âm nhạc phát xít đó vang lên giữa thời bình ngày nay! Chung Ly chỉ là một người Trung Quốc, anh ta có hiểu được chút nào cảm xúc của khán giả phương Tây khi phải nghe cùng một loại nhạc với lão Quốc trưởng không?"

"Nghe nói rằng sau khi Chung Ly biểu diễn xong, cả nhà hát im phăng phắc, lặng thinh không một tiếng động..."

"Họ im lặng vì quá sững sờ trước tài năng của anh ta, hay quá phẫn nộ vì anh ta chơi nhạc Wagner?"

"Với một nghệ sĩ như Chung Ly, đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh ta lại nhận được sự im lặng từ khán giả thay vì tràng vỗ tay."

"Tôi không phủ nhận tài năng xuất chúng của anh ta. Nhưng mấy tay nghệ sĩ lại hay cậy tài mà làm ra những chuyện quá quắt. Họ nghĩ chỉ bằng tài năng của mình là có thể thay đổi cả thế giới ư? Thật hoang đường làm sao. Dù sao nghệ sĩ thì vẫn chỉ là nghệ sĩ, họ đâu có quyền thế gì?"

"Tôi nghĩ anh ta mang trong mình một lý tưởng, và dám mạo hiểm để bảo vệ lý tưởng đó..."

"Phải rồi, người ta cũng đồn đại rằng thực ra Chung Ly là một kẻ rất cứng đầu. Ngạn ngữ có câu lắm tài thì nhiều tật. Thực chất anh ta đâu có tốt đẹp như họ vẫn thường nhìn thấy trên sân khấu?"

"Anh ta có thể không tốt đẹp, nhưng mà anh ta... đẹp."

"Hừm, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà trông ghê gớm quá, nhất là cái đôi mắt. Ai cũng ớn mắt anh ta."

"Nghe nói rằng anh ta có nuôi một cô gái..."

Nói đến đây, giọng kẻ kia lộ ra vẻ tò mò và khoái trá hẳn như bắt được một sơ hở chết người. "Nuôi gái? Giờ đây tôi mới nghe về chuyện này."

"Phải, là một thiếu nữ người Trung Quốc, con gái nuôi của Chung Ly. Tôi nhìn thấy cô ấy một lần rồi, ở Nhà hát Bolshoi, trạc 16, 17 tuổi, xinh ơi là xinh."

"Xinh lắm à? Lại còn 17 tuổi?" Kẻ nọ nói với vẻ bỉ ổi. "Có chắc đó là con gái nuôi thật không thế, hay chỉ để che mắt thiên hạ?"

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cô ta hãy còn là một cô bé, làm sao lại có loại quan hệ đó với một người đàn ông ngoài 30 được?"

"Thế thì mấy cậu không biết rồi, đám Trung Quốc cưới vợ ít tuổi lắm, phụ nữ 14, 15 là đã có thể xuất giá. Ngoài thì bảo là con gái nuôi, nhưng khéo có khi anh ta thịt con bé rồi cũng nên..."

Chưa kịp nói hết câu, gã đã ngay lập tức phải hối hận vì những lời lẽ độc địa của mình, trả giá bằng vài cái xương trẹo răng rắc khi bị Tartaglia xô mạnh vào tường và một hàm răng chắc chắn chiều nay phải đi gặp nha sĩ khi bị hắn dộng vài cú đấm trời giáng vào mặt, vị máu tanh nồng xốc lên tận óc. Bất ngờ bị một kẻ lao ra đánh mình như đánh côn đồ, gã cán bộ tình báo kia nào chịu được, cũng đánh trả lại phản kháng. Nhưng làm sao gã địch nổi sĩ quan Không lực Hải quân đây? Đối thủ của gã vô hiệu hoá mọi đòn đánh từ gã dễ như trở bàn tay, không những vậy còn nổi điên quật ngã gã xuống đất, đạp dưới chân mình. Đâu đó vang lên một giọng phụ nữ cao the thé. "Đám đàn ông các người lại giải quyết vấn đề bằng bạo lực rồi!"

"Nhưng thằng khốn này dám xúc phạm họ, đồng chí Konstantinova ạ." Tartaglia nhẹ nhàng nói, chằm chằm nhìn xuống gã cán bộ tình báo với ánh mắt như muốn giết người. "Tôi không nhớ là ngành tình báo chúng ta lại đào tạo ra cái loại hèn hạ như thế này." Về phần gã kia, khi đã nhận ra kẻ đánh gã là ai, gã bèn lập tức ỉu xìu, không còn dám chống trả nữa, cam chịu quệt đi vết máu ở miệng và xoa khuôn mặt bầm dập. Bởi trước mặt gã là Tartaglia, một huyền thoại tình báo mà gã rất kính nể.

"Nhưng 'họ' là ai mới được chứ?"

Lần này, Tartaglia không trả lời Konstantinova. Hắn đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại quần áo cho gọn gàng, bước tới chỗ tủ thuốc lục ra ít thuốc mỡ và băng gạc vứt cho gã cán bộ tình báo rồi khoác áo đi thẳng.

Hắn vừa đi khỏi, Konstantinova vội ra xem cái quai hàm bị bể của đương sự. Xem đến đâu, cô ta tặc lưỡi đến đó. "Không phải là đi nha sĩ nữa, mà là đi viện... Thế này là hắn đã nương tay rồi đó."

"Nương tay? Tôi cảm thấy xương bể găm vào nướu của tôi rồi!"

"Tôi không biết anh đã xúc phạm ai, nhưng anh chọc phải Tartaglia đúng ngày hắn khó ở như người bị tiền mãn kinh rồi." Konstantinova thở dài. "Tôi đã biết hắn ta từ khi hắn mới 18 tuổi; một khi hắn nổi điên lên, anh sẽ không thể phân biệt được giữa hắn với một tên đồ tể đâu."

Thật là một ngày chẳng ra làm sao...

Tartaglia ngồi trước màn hình vô tuyến, nghe giọng nói âm vang lanh lảnh của phát thanh viên đang giới thiệu một vận động viên quần vợt nổi tiếng tên là Ivan, xưa kia từng là lính Hồng quân tham chiến ở Mãn Châu... Hoàng hôn dần buông xuống, thành phố bắt đầu lên đèn. Ánh chiều thẫm đỏ lưu lại một đốm lửa tàn lên bó hoa hồng trắng đã héo úa trong lọ. Là những bông hồng trắng hắn tặng Chung Ly? Hoa héo rồi mà sao anh vẫn còn giữ cho xấu nhà thế này? Chắc là anh bận đi diễn ở nước ngoài nên chưa kịp thay hoa. Hắn bèn vứt hoa héo đi, ra ngoài mua một bó hồng trắng tươi nguyên về đặt vào lọ, rồi khoan khoái ngồi sofa chiêm ngưỡng thành quả của mình làm bừng sáng cả một gian phòng khách nhà Chung Ly. Ngôi nhà của anh mới thật xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp... Đẹp đến từng tấm rèm, từng giá sách, từng bức tranh ảnh treo tường... Đầy ắp dấu ấn của Chung Ly, hệt như gian nhà nhỏ ở Mãn Châu năm ấy. Nhưng ngôi nhà sẽ chỉ đẹp một cách hoàn hảo khi có sự hiện diện của Chung Ly, mà giờ này anh vẫn còn chưa về nữa...

"Ares, anh ngồi một mình dưới đó có bị chán quá không?" Mái tóc nâu huyền của Hồ Đào lấp ló ở đầu cầu thang. "Hay tôi xuống chơi với anh nhé?"

Hắn bật cười. "Kì thi tuyển vào Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va sắp đến nơi rồi kìa, cô lo mà học hành tử tế vào."

Hồ Đào bực bội lè lưỡi với hắn, quay gót đi. Trước khi đi, cô còn ngoái đầu lại. "Còn anh, anh định đợi đến khi cha tôi về sao?"

Tartaglia nghĩ tới cuộc trò chuyện hắn nghe được hồi chiều về chuyến công diễn gây tranh cãi của Chung Ly. "Phải, tôi đợi anh ấy về."

Hồ Đào nhìn hắn thật lâu, rồi chậm rãi mỉm cười.

"Có anh ở đây đợi cha tôi trở về, người hẳn sẽ rất vui. Từ trước đến giờ chỉ có một mình tôi đợi người thôi, giờ đây đã có anh rồi."

Không hiểu vì sao, nụ cười của cô có đôi chút mất mát...

Đừng có trưng ra cái nụ cười buồn bã đó trước mặt tôi, cái con bé dở hơi này, cha cô yêu thương cô bao nhiêu cũng không hết nữa - đó là tất cả những gì Tartaglia có thể nghĩ lúc ấy. Khi mà hàm răng gã cán bộ tình báo vỡ vụn dưới nắm đấm của hắn, hắn không nghĩ gì nhiều, trong đầu chỉ vang lên duy nhất một giọng nói: "Cha luôn yêu con, yêu con nhất mà..." Thậm chí lời nói ấy đã từng khiến hắn phải ghen tị, mặc dù với bản năng làm anh quá mạnh mẽ hồi ấy, hắn đã từng coi cô hệt như em gái mình. Thật hổ thẹn khi lần đầu gặp lại cô sau bao nhiêu năm, hắn đã lầm tưởng cô là vợ anh... Hắn nhìn đứa bé gái mà hắn đã từng chăm sóc và bế ẵm hồi nhỏ, xem con bé đã lớn lên thông minh và xinh đẹp đến nhường nào. Một cô gái đặc biệt, gặp một lần là không thể quên. Cô nhảy chân sáo lên cầu thang bằng những bước chân nhỏ nhắn, suối tóc nâu dài đung đưa sau lưng, vụt sáng lên khi lướt qua một vạt nắng chiều - Con gái của Chung Ly! Con gái của Chung Ly!

Tartaglia đã ngồi đợi ở đó rất lâu, rất lâu... Chuông đồng hồ điểm 8 giờ tối. Cư dân thành Mát-xcơ-va bắt đầu những cuộc giải trí về đêm. Từ trước đến nay, buổi đêm luôn là thời điểm yêu thích trong ngày của hắn. Vào giờ này cách đây hơn nửa năm, có lẽ hắn đang lái xe ra khỏi trung tâm một thành phố nước Mĩ để phi tang xác chết, hoặc vừa ngà ngà say vừa nhảy valse chậm với một cô nàng trẻ tuổi phù phiếm ôm mộng làm Audrey Hepburn. Một con sói hoang đi đêm. Chúa ơi, hồi đó hắn còn nghiện thuốc lá, không những vậy còn là loại thuốc lá rẻ tiền hiệu Du Maurier (cũng nhờ hút thuốc mà hắn tránh được bị nghi ngờ khi hắn đầu độc mục tiêu bằng cách nhét chất độc vào đầu lọc thuốc lá). Tartaglia hồi đó chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra cái gã đang ngồi ở nhà đợi người ta về như một cậu bé ngoan này là gã nào. Nhưng nếu Tartaglia hồi đó mà biết người mà hắn bây giờ đang đợi là ai, hắn sẽ vứt bỏ trong chớp mắt cả sàn nhảy sang trọng lẫn mấy cô nàng Mỹ xinh xắn để được ngồi trên cái ghế sofa này mà đợi. Giờ đây anh đã ở Mát-xcơ-va, những đêm không ngủ ở nước Mỹ chẳng còn nghĩa lý gì...

Chuông đồng hồ điểm 9 giờ tối, rồi lại 10 giờ tối...

Tartaglia bắt đầu cảm thấy lo lắng; sao anh về muộn thế này?

Hắn cau mày liếc đồng hồ đeo tay, sốt ruột đứng lên đi tới đi lui trong nhà. Rồi đột nhiên hắn khựng lại, căng tai nghe ngóng: có tiếng còi xe cảnh sát đang ngày một vang to dần... Cho đến khi nó réo inh ỏi bên tai, cho biết xe cảnh sát đang đậu ngay ngoài cửa chính ngôi nhà số 5, đại lộ Petrovsky này.

"Ares, sao cảnh sát lại đậu trước cửa nhà chúng ta thế này?" Từ tầng trên giọng Hồ Đào vọng xuống đầy lo âu.

Sự sợ sệt trong giọng nói cô, cùng với cụm từ "nhà chúng ta" khiến Tartaglia thoáng cảm động. "Cô ở yên trên đó, tôi sẽ ra ngoài kiểm tra rồi báo cô biết."

Dứt lời, hắn khoác áo đi ra ngoài. Có hai viên cảnh sát cao lớn, mặt mày bặm trợn đang đứng như hai viên hộ pháp ngay ngoài cửa. Vừa mới thấy hắn, họ đã giơ tay chặn hắn lại, ý muốn không cho hắn ra khỏi nhà.

"Chúng tôi được lệnh bảo vệ những người trong căn nhà này, cho nên đồng chí không được ra ngoài."

"Bảo vệ? Tại sao chúng tôi lại cần bảo vệ?" Hắn đanh giọng.

"Cậu không xem tin tức sao?" Viên cảnh sát hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. "Nghệ sĩ Chung Ly vừa mới bị một phần tử quá khích đả thương khi vừa mới trở về Mát-xcơ-va, hiện đang phải cấp cứu trong Bệnh viện Trung ương. Chúng tôi được lệnh bảo vệ nhà cửa và nhân thân của anh ta để đề phòng trường hợp đây là một màn trả thù có tổ chức."

Vừa nghe thấy từ "đả thương" và "cấp cứu", Tartaglia cảm thấy máu điên sôi sùng sục trong người, đầu óc ong ong vì cuồng nộ. Với bản năng tàn bạo trỗi dậy, hắn cảm thấy có thể xé thủ phạm ra làm trăm mảnh ngay lúc ấy, nhưng là một sĩ quan tình báo dày dạn kinh nghiệm, hắn vẫn tạm thời nhịn xuống. "Thế thì tôi lại càng phải đi ra ngoài. Mời hai anh để tôi đi."

"Không được. Chúng tôi đang thi hành công vụ."

Thái độ khăng khăng của cảnh sát về một vấn đề nhỏ nhặt như vậy khiến Tartaglia nhướn mày ngờ vực. "Vậy phiền hai anh cho tôi xem thẻ cảnh sát."

Giọng nói hắn có cái uy của một chỉ huy trong quân đội, khiến hai viên cảnh sát miễn cưỡng làm theo. Sau khi nhận diện đó là thẻ thật, không phải thẻ giả, hắn cũng chìa cho hai viên cảnh sát xem thẻ Trung tá Không lực Hải quân của mình. "Trên đời có ba phương cách: phương cách đúng, phương cách sai, và phương cách của quân đội. Quân đội cũng có luật pháp riêng của chính nó."

Ngó thấy quân hàm Trung tá, đám cảnh sát không còn dám ngăn cản nữa, để cho hắn đi. Trước khi đi, hắn còn dặn dò. "Trong nhà vẫn còn một quý cô trẻ tuổi. Mong hai anh bảo vệ cô ấy cẩn thận."

"Ares, khốn nạn, anh lừa tôi!" Từ ban công tầng trên vọng xuống tiếng Hồ Đào mắng.

Tartaglia bỏ ngoài tai lời cô, lái xe thẳng đến Bệnh viện Trung ương Mát-xcơ-va, lòng như lửa đốt. Hắn vặn to đài tin tức trong xe lên, nghe tường thuật về vụ tai nạn xảy ra với Chung Ly. Vừa nghe, hắn vừa cố gắng dẹp bớt cơn giận dữ và lo lắng trong lòng mà phân tích, có vẻ đây là màn trả thù của phần tử cực đoan nhắm vào buổi công diễn âm nhạc Richard Wagner của Chung Ly. Liệu đây chỉ là sự bộc phát của một cá nhân, hay là có bàn tay ai đó đằng sau giật dây? Hắn không khỏi nhớ đến lá thư của Pulcinella mà lòng mình lạnh xuống, "Cháu trở về được Mát-xcơ-va không có nghĩa là cháu đã tuyệt đối an toàn đâu. Bên cạnh đó, hãy cảnh giác với các mối quan hệ cá nhân của cháu, mong cháu hiểu là bác đang muốn nói tới ai..."

Nếu phỏng đoán này chính xác, lẽ nào nó có nghĩa rằng lời cảnh báo của bác Pulcinella đã trở thành sự thực?

"Thưa đồng chí, hiện nay bệnh nhân vẫn còn chưa hồi tỉnh, dù là người nhà cũng không thể vào thăm."

"Các cô phải hiểu cái tay nghệ sĩ vĩ cầm bất cẩn đó là người rất quan trọng với tôi..."

"Nếu đồng chí thật tâm lo lắng cho sức khoẻ bệnh nhân, đồng chí sẽ để cho anh ấy nghỉ ngơi đúng theo chỉ thị của bác sĩ."

Vậy là Tartaglia không nhiều lời nữa, kiên nhẫn đứng ngoài chờ. Hắn đã từng đứng chờ như thế này nhiều lần, dù là trong cơn mưa tầm tã hay cái rét cắt da cắt thịt, canh con mồi hay chờ thời khắc quyết định của nhiệm vụ. Nhưng chưa lúc nào hắn cảm thấy đứng ngồi không yên như lúc này. Không chỉ vì hắn lo lắng cho thể trạng của anh, mà còn lo đám phóng viên, nhà báo đang bu đầy dưới bệnh viện kia sẽ viết gì về anh. Nghệ sĩ vĩ cầm Chung Ly nổi tiếng, lúc nào cũng toát lên vẻ uy nghiêm đáng kính trọng, lại vì một lần liều lĩnh mà để một tên ất ơ đả thương đến nhập viện! Một tin tức béo bở làm sao! Rất ít khi có ai đó nhập viện mà kéo được nhiều người đến viện thế này, nhưng bọn họ đâu có đến để thăm bệnh anh, bọn họ đến để lợi dụng anh. Tartaglia thề với lòng mình, nếu đám đó gây khó dễ cho anh, cái bệnh viện này sẽ phải tiếp nhận thêm mấy ca cấp cứu nữa.

Nhận ra nếu bản thân cứ đứng đây, trước cửa phòng bệnh của một nghệ sĩ nổi tiếng, thì sẽ rất dễ gây chú ý, không thích hợp với thân phận một sĩ quan tình báo chút nào. Vậy là hắn cải trang thành y tá, đeo khẩu trang kín mít, không ai để ý, chạy đi giúp các bác sĩ mấy việc vặt, để rồi thỉnh thoảng thừa cơ hội lẻn vào phòng Chung Ly. Anh nằm dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen xoã tung ra, đầu băng một mảng lớn. Bọn khốn nạn đó nhắm vào đầu anh mà đả thương. Dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, hắn có thể thấy vết chân chim mờ mờ trên đuôi mắt anh, cũng chính dấu chân chim ấy cong lại thành một đường duyên dáng khi anh mỉm cười. Phải rồi, Chung Ly năm nay đã ba mươi sáu, đâu còn là người lính đôi mươi trẻ măng ở Mãn Châu ngày nào... 

Trên bàn cạnh giường có tấm phim chụp tia X, Tartaglia cầm lên xem mà mặt mày lạnh tanh, vì hắn xem không hiểu. Hắn làm theo đúng chỉ thị của bác sĩ, không tiếp xúc hay tỏ ra quen biết anh, chỉ chăm sóc anh giống như một y tá bình thường. Chỉ là sự chăm sóc ấy xuất phát từ bổn phận hay tình cảm, có thể quan sát thấy rõ...

"Tartaglia... Tartaglia..."

Đến tờ mờ sáng thì anh tỉnh, đầu óc vẫn còn mê mang, khàn khàn cất tiếng gọi. Tartaglia đang ở đó trực với tư cách y tá, nghe anh gọi thì lập tức cảm thấy hơi sương phủ kín mắt - từ đầu tiên anh nói sau khi tỉnh dậy lại là tên hắn sao...

"Tôi sẽ đi gọi bác sĩ." Hắn dằn lòng xuống, hoàn thành nốt vai diễn một y tá. Sau khi bác sĩ đến kiểm tra thể trạng của Chung Ly, hắn bèn bỏ lớp cải trang y tá xuống, kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa. Một lát sau, bác sĩ ra ngoài thông báo hắn có thể vào thăm bệnh nhân.

"Commandant." Thấy hắn, anh bèn nghiêng đầu trên gối, mỉm cười. "Tôi không để ý thấy cậu vào."

Anh mà để ý thì tôi sẽ thất vọng đấy, giới tình báo gọi tôi là "Kẻ không có bóng" bởi vì vậy mà, Tartaglia thầm nghĩ, và hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi anh. Một cảm giác vui sướng và nhẹ nhõm lan tỏa khắp lòng Chung Ly khi sau tất cả những đả kích và tai ương đầy mỏi mệt, anh lại được thấy chàng sĩ quan Không lực Hải quân Liên Xô - cậu bé Ajax của anh. Mái tóc hung đỏ au cùng cặp mắt búp bê kia trông mới đẹp đẽ và trìu mến làm sao... Hồ Đào không phải không có lý khi so sánh Tartaglia với Ares, nam thần Chiến tranh Hy Lạp tóc đỏ, mắt xanh và đẹp đến nỗi khiến cả Vệ Nữ cũng phải lòng.

"Tôi không cảm thấy yên tâm về anh chút nào hết, Chung Ly ạ." Tartaglia không nấn ná trên môi anh lâu, mà đứng dậy, nói thẳng.

Chung bật ra một tiếng cười trào phúng. "Nhiều người không an tâm về tôi lắm, Tartaglia. Có vẻ như tôi đã khiến tâm bọn họ không lúc nào được yên."

"Anh biết ý tôi không phải vậy mà."

"Vậy hửm? Thế sao cậu không nói thẳng ra là cậu lo lắng cho tôi?"

Tartaglia không chịu thôi, nheo mắt lại nhìn anh. "Tôi, lo lắng cho anh."

"Cảm động chết mất rồi." Anh giơ hai tay đầu hàng, rồi lại buông tay xuống giường. "Mà Hồ Đào hiện đang ở đâu? Con bé có ổn không?"

"Tôi ở cùng cô ấy tối qua trước khi nghe về tai nạn của anh. Cô ấy hoàn toàn ổn và đang được bảo vệ cẩn thận ở nhà."

"..."

"Tartaglia."

Nghe anh phát âm tròn vành rõ tiếng từng âm tiết một trong tên của hắn, con sói lớn bỗng đánh hơi được mùi nguy hiểm.

"Cậu làm gì mà tối qua lại ở cùng Hồ Đào?" Một bên mày của Chung Ly nhướn cao lên một cách ngờ vực. "Rốt cuộc cậu có ý gì với con gái tôi không đấy?"

Nghĩ tới cái con bé kì quặc thích bắt nạt hắn dù thất bại hết lần này tới lần khác kia, hắn trợn mắt đầy phản đối. "Oan thiên cổ! Tôi với cô ta còn chưa chửi tục lẫn nhau bằng tiếng mẹ đẻ là may."

"Thật không đấy?"

"Anh không chịu tin tôi!" Mặt hắn đỏ lên đầy uất ức.

"Không phải tôi không tin, mà là..." Đang nói nửa chừng, Chung Ly bỗng nhíu mày lại... Khuôn mặt đỏ lên của Tartaglia làm lộ ra một vết bầm mờ mờ cạnh khóe miệng hắn. "Vết bầm đó là sao thế? Cậu đánh nhau với ai à?"

Lần này thì Tartaglia không thèm trả lời anh nữa. Nếu có trả lời thì cũng sẽ chỉ toàn lời dối trá mà thôi, anh không được phép biết rằng cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia KGB, và hắn ở đó bởi vì hắn là một sĩ quan tình báo. Thấy hắn không nói gì, Chung Ly bèn thở dài. "Hoá ra không chỉ có cái đầu tôi gặp xui xẻo."

"Đừng so sánh vết thương của anh với vết bầm cỏn con của tôi. Tuy không để lại di chứng nguy hiểm nhưng bác sĩ nói trong một thời gian dài anh sẽ bị cơn nhức đầu hành hạ và không được phép làm việc quá sức."

"Không đâu, Tartaglia, trong cái rủi vẫn có cái may." Anh cười. "Bọn chúng đã không nhắm vào tay tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với đôi tay này, cả sự nghiệp đời tôi xem như đi tong."

"Nhưng có đáng để làm vậy không, Chung Ly?" Tartaglia hạ giọng, chậm rãi nói. "Sao anh nhất định phải chơi nhạc Wagner? Anh đã biết trước làm vậy sẽ bị chỉ trích mà?"

Một khoảng im lặng trôi qua khi Chung Ly nhắm mắt lại đầy mỏi mệt, rồi lại chậm rãi mở mắt ra.

"Ai đó phải làm điều này thôi, Tartaglia ạ. Ai đó phải hành động để chấm dứt ảo tưởng này."

"Ý anh là sao khi nói 'ảo tưởng'?"

"Có phải họ nói với cậu rằng Richard Wagner là một tên phát xít? Và rằng tôi là một kẻ ủng hộ chủ nghĩa phát xít Đức khi chơi nhạc của ông ta?"

Hắn im lặng như để ngầm thừa nhận.

"Nhưng Wagner qua đời năm 1883, nửa thế kỉ trước khi Đảng Quốc xã được thành lập. Người ta lại thường phán xét ông ta quá vội vàng trước khi thực sự hiểu những tác phẩm của ông. Âm nhạc là một ngôn ngữ không lời có thể vượt lên mọi hiềm khích hay định kiến, và con người ta có thể không quên quá khứ, nhưng không thể cứ mãi mãi sống trong thù hận. Đó là lí do vì sao tôi vẫn quyết định chơi nhạc Wagner dù giám đốc nhà hát đã cố gắng thuyết phục tôi làm điều ngược lại."

"Richard Wagner chỉ là một nhà soạn nhạc đã chết. Ông ta không đáng để cho anh phải làm vậy."

"Tôi không làm vậy vì Wagner. Tôi làm vì một nền âm nhạc không còn thù hằn."

"Nhưng con người ta sống trong thù hằn, và được nuôi dưỡng bởi thù hằn." Tartaglia cười nhạt. "Hận thù được che đậy bởi thiện chí giả tạo, đó là cách mà cái thế giới Chiến tranh Lạnh này níu giữ nền 'hòa bình' mong manh và dối trá của nó. Tôi rất kính nể anh Chung Ly, anh có cái đầu của một nhà cách mạng với tư tưởng đi trước thời đại. Nhưng có khi nào anh nghĩ tư tưởng của anh có thể sẽ giết chết anh? Hôm nay có thể là viên gạch vào đầu, ngày mai nhỡ đâu là khẩu Kalashnikov? Chưa kể khi trở về Liên Xô anh rất có thể sẽ bị cảnh sát mật nhòm ngó. Ở cái đất nước này, các cơ quan an ninh làm việc vô cùng nghiêm ngặt. Hẳn là anh biết họ có quyền giám sát và xử lí bất kì ai mà họ nghi ngờ?"

Tartaglia chợt nắm lấy bàn tay để ngửa của anh, để cho những ngón tay của hai người đan lồng vào nhau. Chung Ly vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn vào đôi mắt cháy dữ dội của hắn, nhưng cặp lông mày của anh đã hơi nhíu lại rồi. Có vẻ như màn dọa dẫm của hắn đã phát huy tác dụng.

"Tôi còn là một sĩ quan, đồng chí Chung Ly ạ. Tình bạn giữa chúng ta, một quân nhân và một nghệ sĩ vĩ cầm, một Trung Quốc, một Liên Xô, vốn đã đủ kì lạ. Vị trí của tôi trong quân đội có thể sẽ bị liên lụy khi thân thiết với một nghệ sĩ gây tranh cãi và có suy nghĩ nguy hiểm như anh."

Chung Ly vẫn không nhìn hắn, mắt rũ xuống vẻ cao ngạo lạnh lùng. "Nếu tình bạn này gây phiền hà cho đồng chí đến thế, tôi đề nghị hãy xây giữa chúng ta một bức tường Berlin."

"Nhưng tôi không muốn chúng ta giống như Mĩ và Liên Xô, dựng lên bức tường Berlin để chia đôi thế giới." Hắn bướng bỉnh phản lại. "Tôi vẫn cứ muốn làm bạn với anh."

Lần này thì anh sửng sốt nhìn hắn như thể hắn vừa mới bị một tảng đá rơi trúng đầu.

"Nào, hãy nói với tôi điều đó đi, Chung Ly." Bàn tay hắn siết lấy tay anh thật chặt. "Nói với tôi rằng 'Ajax, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu. Cho nên những lần sau tôi biểu diễn âm nhạc của mấy lão nhà soạn nhạc thuộc chủng Aryan thượng đẳng, cậu hãy bảo vệ tôi nhé?'"

Thằng nhóc này điên rồi, Chung Ly nghĩ. "Cậu sẽ bảo vệ tôi bằng cách nào?"

"Mọi cách."

Đôi mắt vàng óng của Chung Ly mở to, nhìn hắn đầy dịu dàng.

"Tôi sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cả đôi bàn tay anh mãi mãi."

Đó là một lời khẳng định, một lời tuyên bố chắc nịch và hùng hồn. Chắc hẳn việc chứng kiến những tai ương anh phải chịu sau buổi công diễn khiến hắn phải đau xót lắm. Thế mà chẳng bao lâu sau, khi âm hưởng của lời tuyên bố đó còn chưa tan hết, từ dưới bụng hắn chợt phát ra tiếng "ọc ọc ọc".

"..."

Trong khi mặt Tartaglia lại đỏ bừng lên lần nữa thì Chung Ly nén cười - giờ thì chẳng còn ngầu chút nào. "Cậu sẽ chẳng thể bảo vệ ai với cái bụng rỗng kêu to như động cơ tên lửa Sputnik đó đâu. Để tôi một mình ở đây cũng được, đi kiếm chút gì đó ăn đi."

Tartaglia đã chẳng phải đi đâu xa, vì Hồ Đào đã mang theo hộp đồ ăn tới thăm cha. Chẳng rõ cái con bé khôn lanh này bằng cách nào thoát khỏi vòng bảo vệ của cảnh sát mà chạy tới đây. Hắn cùng cô bèn thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh Chung Ly. Vài lần, Tartaglia vào phòng và bắt gặp Chung Ly đang ngồi dựa lưng vào giường, với Hồ Đào nằm ôm ngang chân anh, còn anh thì nhẹ nhàng lùa tay vào tóc con gái. Nếu là cách đây 16 năm, Ajax sẽ ghen tị đến nổ con mắt. Nhưng giờ thì đã khác rồi. Hắn biết rõ mình muốn gì, và điều hắn muốn không phải được làm đứa trẻ của anh, mà còn tham lam, đen tối hơn thế nhiều... Cho nên từ lâu hắn thôi không còn ganh với con bé nữa.

Sự hiện diện của Hồ Đào và Tartaglia đã thắp sáng những ngày nằm viện ảm đạm của Chung Ly. Có mặt hai người này là gian phòng bệnh chẳng bao giờ vắng lặng. Hồ Đào nghịch ngợm kinh khủng, trêu chọc Tartaglia mãi không thấy chán. Cô cũng là một trong những người cực kì hiếm hoi trên đời không hề e sợ hắn. Trên thực tế, dường như cô ta chẳng sợ cái thá gì trên đời cả, ở điểm này thì cô có phần giống Tartaglia. Nhưng cuối cùng cô cũng bắt đầu biết sợ khi Tartaglia trả đũa lại sự trêu chọc của cô bằng cách nhồi nhét vào tai cô những truyện hài cũ rích kiểu mấy ông chú Liên Xô. 

"Nghe này, cô Hồ." Tartaglia khoái trá nhìn vẻ mặt đầy kháng cự của Hồ Đào. "Cô có biết không, có một anh lính nọ làm công tác trực ban tại đơn vị tên lửa hạt nhân của Liên Xô. Một ngày kia, anh lính quá buồn ngủ và thiếp đi, tay dựa vào bảng điện điều khiển. Khi viên sĩ quan trực ban xông vào, anh bật dậy và báo cáo: 'Báo cáo đồng chí đại úy, trong thời gian trực ban không xảy ra sự kiện đặc biệt gì.' 'Không ư, đ* mẹ mày! Thế nước Bỉ đâu rồi?'"

"Khôôông!" Hồ Đào bịt chặt hai tai lại. "Anh làm ơn đừng kể nữa! Thật là tra tấn lỗ tai!"

Tartaglia không những không chịu dừng mà càng được đà lấn tới:

"Năm 1937, nhân 100 năm ngày mất của Pushkin, người ta tổ chức một cuộc thi thiết kế đài tưởng niệm thi hào. Người ta đề ra 3 giải thưởng. Giải ba là một tượng Stalin đang đọc thơ Pushkin. 'Đúng về mặt lịch sử,' Stalin nói, 'nhưng sai trên phương diện chính trị. Đường lối của Đảng để đâu?' Giải nhì là một tượng Pushkin đang đọc sách Stalin. 'Đúng về mặt chính trị,' Stalin lại nói, 'nhưng sai trên phương diện lịch sử. Thuở sinh thời Pushkin đã làm gì có sách của tôi?' Cuối cùng cô biết giải nhất là gì không?"

"Không! Ares, tôi cấm anh nói..."

"Cuối cùng, giải nhất được trao cho tác giả tượng đài Stalin đọc sách của Stalin!"

"Cha ơi, cứu con, anh ta cứ kể truyện hài ông chú ấy..." Hồ Đào khẩn khoản cầu cứu cha mình, nhưng lập tức kinh hãi nhận ra chính anh cũng bật cười. Anh chính là kiểu người thấy mấy truyện tiếu lâm cổ lỗ sĩ này là hài hước.

Chung Ly nằm viện gần một tuần thì được về nhà. Tartaglia được đường đường chính chính mời sang nhà anh chơi. Nghe anh nói rằng sẽ nấu ăn cho hắn, hắn cảm thấy không yên tâm, bèn theo anh vào bếp ngồi canh, đề phòng vết thương của anh gặp vấn đề gì. Hắn ngồi bên bàn ăn, nhìn Chung Ly bật đèn bếp và đeo tạp dề vào người, nghe tiếng anh lần lượt lấy các dụng cụ và nguyên liệu ra mà chế biến.

Tiếng nước sôi liu riu trong nồi nghe mới thật êm tai, kể cả tiếng con dao anh cầm xắt lên bề mặt thớt gỗ theo nhịp điệu bản "Sóng Danube xanh" của Strauss...

"... Chung Ly, anh dùng dao sai cách rồi."

Tartaglia đứng lên, cầm tay anh chỉ cách dùng dao cho đúng. Hắn có thể dạy anh cách giết mười người với con dao này, nhưng giờ thì chỉ thái đồ ăn thôi. Được cầm thứ dụng cụ ưa thích trong tay, hắn chậm rãi liếm răng nanh, cả gương mặt bừng lên vẻ hưng phấn.

"Nhìn tôi thao tác này." Hắn gõ lưỡi dao lên thớt theo tám nhịp đoạn điệp khúc của "Sóng Danube xanh" một cách thành thục như đầu bếp chuyên nghiệp.


Chung Ly không giấu nổi nụ cười. Khi hắn trả lại con dao cho anh, bảo anh làm giống như hắn, anh bèn xắt dao theo chín nhịp tiếp theo:


"Không đúng rồi, là như thế này mà." Anh nghe thấy giọng nói trầm và trong trẻo nọ thì thầm bên tai.

Hắn đoạt lại con dao từ tay anh, đắc ý xoay dao vài vòng trên không trung trước khi đệm thêm chín nhịp nữa lên thớt:


Cả hai cùng bật cười vui vẻ... Chung Ly cực kì thản nhiên chùi tay lên cổ tay áo Tartaglia, hắn cũng đáp trả bằng cách siết dây buộc tạp dề của anh rõ chặt. Cũng là bởi vì cái trò mèo vờn chuột này, bữa tối chỉ được nấu xong khi đồng hồ đã điểm 9 giờ. Từ phía cầu thang có thể nghe thấy giọng Hồ Đào vang lên lanh lảnh. "Hai người nấu gì đó, định ăn với nhau một mình không cho con tham gia sao!"

Đó là một bữa tối muộn màng, nhưng không một ai phàn nàn cả. Hồ Đào vừa ăn súp borsch vừa thở dài sung sướng. "Lâu lắm rồi mới thấy món súp borsch ngon như thế này..."

"Ngon nhỉ." Tartaglia thản nhiên lấy khăn lau miệng. "Nó có vị như sóng Danube xanh ấy... A ui!"

Ai đó vừa mới đá nhẹ vào chân hắn dưới gầm bàn. Hồ Đào bực bội nói. "Hai người ngưng diễn cái trò thân thiết như đôi bạn già ngay trước mặt con có được không?"

Rồi cô bỗng thốt lên "Ôi thôi chết!", nhanh chóng ăn nốt bữa tối và chạy ù ra ngoài phòng khách. "Đến giờ chiếu phim mất rồi!"

Chung Ly bảo với Tartaglia. "Dạo này chẳng hiểu sao con bé lại đâm ra mê mấy bộ phim truyền hình dài tập."

"Đó là phim gì vậy?"

"Phim 'Mát-xcơ-va không tin vào nước mắt'." Anh mỉm cười nhìn con gái đang cuống quýt mở vô tuyến ngoài phòng khách. "Tôi đi công diễn lâu ngày, sau đó lại phải nằm viện, chưa dành nhiều thời gian cho Hồ Đào, nên tôi sẽ ra ngoài đó xem phim cùng con bé. Cậu có muốn xem cùng chúng tôi không?"

Và đó là lần đầu tiên trong đời Tartaglia thực sự ngồi xuống và xem một bộ phim kiểu gia đình. Xem những tình cảm đời thường, những xung đột tâm lý, những điều nhỏ bé, bình dị được diễn tả trong phim, hắn sực nhận ra rằng hắn hiểu biết ít về đời sống của người dân Xô Viết đến mức nào; trong khi hắn tự nhận là người Liên Xô, hắn lại giỏi đóng giả người nước ngoài hơn làm một công dân Xô Viết. Tất cả những gì hắn biết là đoạn kí ức ngắn ngủi khi gia đình hắn vẫn còn sống, còn lại thì tất cả đều truân chuyên; hơn nửa năm sống ở Mãn Châu cùng Chung Ly và sau đó là những trại huấn luyện khắc nghiệt, những tòa nhà bằng thép kín như bưng, những phi vụ vào sinh ra tử ở nước ngoài, những vỏ bọc mạo hiểm và giả dối. Tất cả năm tháng khắc khổ đó đã khiến hắn xa cách và gần như không thể đồng cảm được với muôn mặt cuộc sống đời thường ở Mát-xcơ-va nói riêng và Liên Xô nói chung. Những gì bình thường với người khác thì lại không hề bình thường với hắn, và ngược lại. Nếu không vì Chung Ly, khi từ Mỹ trở về nước hắn sẽ lại lao mình vào các nhiệm vụ mật thám và phản gián trong nước mà thôi, đâu còn tâm trí mà để ý tới những điều khác. Vẫn là Chung Ly, lại vì Chung Ly, đã thành công khơi gợi phần "người" hơn trong hắn.

... Đêm hôm đó, Chung Ly nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc hình hoa mộc qua khỏi tóc Hồ Đào, lúc ấy đang ngủ khì ở sofa. Trông dáng vẻ lúc ngủ của cô, Tartaglia thầm tự cười nhạo, sao hồi đó lại có thể tưởng nhầm cô ta là vợ Chung Ly được nhỉ, rõ ràng cái độ trẻ con của cô ta quả là một trời một vực so với anh...

Nhân lúc con gái ngủ, Chung Ly cầm tay cô lên xem xét, lắc đầu. "Lại sơn móng tay đen. Con bé thích màu đen lắm, cho rằng đó là màu đáng yêu nhất trong tất cả các màu."

"Hồi mới gặp lại Hồ Đào, tôi đã nghĩ cô ấy giống như một thành viên của gia đình Addams (2)."

(2) Gia đình Addams là những nhân vật giả tưởng xuất hiện trong truyện tranh đăng lên tạp chí The New Yorker từ năm 1938. Đặc điểm của những người nhà Addams là ưa thích phong cách đen tối, chết chóc, lập dị.

Chung Ly cẩn thận bế Hồ Đào lên, chậm rãi bước lên bậc cầu thang đem cô về phòng ngủ. Mái tóc nâu xõa của cô đung đưa nhè nhẹ theo bước chân anh... Khi trở xuống, khóe môi anh hãy còn lưu dấu vết nụ cười rất dịu dàng.

"Cô ấy có nhớ ra tôi không?" Hắn hỏi anh khi anh cuộn mình trên ghế sofa bên cạnh hắn như một con mèo lớn. "Từ cái hồi còn ở Mãn Châu ấy?"

Anh lắc đầu. "Tôi cho là không. Hồi đó con bé còn nhỏ quá."

Tartaglia không nói gì. Hắn ngả đầu ra sau lên lưng sofa, cần cổ tạo với yết hầu một đường cung đẹp mắt. Hàng mi đỏ au nhẹ nhàng chớp vài cái, rồi dần dà cũng trở nên lim dim... Hắn nhắm mắt, nhưng không ngủ, mà chỉ tạm rút về trạng thái nghỉ ngơi. Tartaglia có tư thế nghỉ rất điển hình kiểu quân nhân: nằm ngửa, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau. Thật khó tin khi một gã đàn ông thường ngày mang dáng vẻ bất cần đời như hắn, khi nhắm mắt nghỉ hai hàng lông mày lại hơi cau nhẹ một cách trang nghiêm. Như thế, khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế như búp bê Nga kia khoác lên một vẻ gì đó giá băng lạnh lùng.

Chung Ly thầm nghĩ, chứng kiến sự trưởng thành quả là một trải nghiệm đau đớn. Nếu như năm ấy anh có thể giữ đứa trẻ đó lại, nó có thể mãi mãi an giấc trong vòng tay anh, chứ không phải nằm nghỉ với tư thế nằm gai nếm mật và đơn độc kia nữa... Nhưng anh đã không thể giữ nó lại. Hơn hết thảy, đó không phải là con đường do anh chọn, mà do hắn tự chọn lấy. Chính hắn đã chọn rời xa anh và sống cuộc đời của một chiến binh cô độc, hệt như Trương Dực Đức một mình thét to trên cầu Trường Bản, tất cả bởi vì lòng tự tôn và niềm kiêu hãnh. Từ tận đáy lòng, Chung Ly biết rõ, cây ngân hạnh cả trăm năm vẫn ra lá vàng, nếu hắn được cho trăm lần chọn lại, thì cả trăm lần hắn vẫn sẽ chọn quay lưng về phía anh và bước theo Pulcinella lên chuyến tàu trở về Liên Xô. Từ đó trở đi, hắn không còn thuộc về anh nữa, mà hắn thuộc về Tổ quốc hắn. Và giờ đây ngồi cạnh anh là ai? Là một sĩ quan Không lực Hải quân Liên bang Xô Viết. Là << son Commandant>>.

"Đồng chí Chung Ly." Vị Commandant ấy cất tiếng gọi anh, vẫn giữ nguyên tư thế với hai mắt nhắm lại. "Anh nghĩ sao về tình yêu giữa hai người cùng giới tính?"

Anh nhíu mày. "Một người cộng sản chân chính luôn ủng hộ những tư tưởng tiến bộ của phong trào cách mạng thế giới, bao gồm giải phóng con người khỏi áp bức và định kiến, không phân biệt quốc tịch, màu da, giới tính hay xu hướng tính dục. Nhưng tại sao bỗng dưng cậu hỏi vậy?"

Nghe anh nói, cuối cùng Tartaglia cũng chịu mở mắt ra, nhưng hắn không trả lời câu hỏi của anh. Hắn chỉ rạp người về phía trước, chống khuỷu tay lên hai đầu gối, im lặng, mái tóc hung đỏ rủ xuống che kín cặp mắt xanh. Trông hắn lúc này lạ lắm, cứ như đang không khỏe ở đâu.

"Anh..." Hắn bặm môi, rồi lại chán nản gục đầu lên hai bàn tay đan vào nhau. "Blyat (Khỉ thật), sao khó nói với anh thế nhỉ... Trước giờ miệng lưỡi tôi vẫn trơn tru cơ mà? Bỏ đi, không nói nữa."

Chung Ly cảm thấy càng ngày càng không hiểu được hắn. Mãi rồi hắn mới nói được ra trăn trở của mình. "... Chung Ly, anh có bao giờ... cảm thấy thất vọng về tôi không?"

Vài khắc im lặng trôi qua. Hoá ra đây là điều khiến hắn bận lòng suốt đấy ư?

"Ngay từ đầu tôi đã không đặt kì vọng lên cậu, thì cớ sao tôi phải thất vọng?"

"Anh? Không đặt kì vọng lên tôi?" Hắn nhìn anh ngạc nhiên.

"Trong bức thư gửi Ajax năm mười tám tuổi, tôi nhớ mình đã bày tỏ dù cậu lớn lên trở thành ai cũng được, miễn là cậu mãn nguyện." Anh vỗ nhè nhẹ lên khuỷu tay hắn. "Cậu còn nhớ câu cuối cùng cậu nói với tôi trước khi trở về Liên Xô không?"

Nhắc đến đó, gò má Tartaglia lại hơi ửng đỏ. Chung Ly bật cười, càng khiến má hắn đỏ dữ hơn. "Nếu cậu không muốn nói thì để tôi vậy. 'Nếu em được viết lại Tam Quốc Diễn Nghĩa, A Đẩu lớn lên nhất định sẽ không phụ lòng Triệu Vân.'"

"Anh... anh vẫn còn nhớ." Hắn thì thào rất nhỏ.

"Chỉ là dạo gần đây tôi hay có những giấc mơ về khoảng thời gian đó trong quá khứ, nhiều chuyện bỗng trở nên rõ ràng hơn." Chung Ly lắc đầu. "Tôi có thể mù mờ một số chuyện, nhưng làm sao tôi không nhìn ra được cậu bé Ajax hồi ấy ví mình với tôi như A Đẩu với Triệu Vân?"

Rồi anh thở dài. "Những đêm dài kể Tam Quốc... Hơn 15 năm đã trôi qua, Tam Quốc tôi đã quên được quá nửa rồi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ hồi đó cậu bị ấn tượng mạnh bởi một vở kịch đêm Trung thu nên mới nằng nặc muốn tôi kể, và ngoài Triệu Vân ra cậu còn rất thích Trương Phi. Đêm nào cậu cũng háo hức muốn biết hồi sau của câu chuyện, khiến tôi phải ép cậu đi ngủ sớm."

Tartaglia quay đầu đi để anh không thấy được vẻ mặt mình lúc này, miệng lẩm bẩm. "Hồi đó chúng ta ngủ cạnh nhau."

"À, đúng rồi nhỉ. Cậu ôm gối đến phòng tôi, kêu là không ngủ được, từ đó trở đi tối đến là không chịu rời tôi." Anh cười khẽ. "Y như cục bông gòn. Rất là đáng yêu."

"Anh nhắc lại chuyện đó làm gì." Hắn làu bàu. "Xấu hổ muốn chết. Sao anh không nhắc lại chuyện gì mà tôi có vẻ anh hùng một tí ấy, ví dụ như đỡ Hồ Đào ngã từ trên giường xuống hay đuổi cổ đám người làm phiền anh đi?" Đột nhiên hắn trở nên hào hứng. "Hay cái bọn ất ơ đểu cáng hay chế nhạo màu mắt hổ phách của anh ấy, tôi vẫn còn nhớ niềm khoái trá độc địa của mình khi cắn ngập răng vào tay một thằng trong đám đó..."

Nghe hắn nói tới đâu, nụ cười của Chung Ly giãn ra tới đó. Bỗng anh nhìn hắn như thể anh chưa từng nhìn hắn bao giờ cho đủ.

"Nhưng..."

"... Kể từ khi rời khỏi Mãn Châu, tôi đã bước đi trên con đường không thể quay đầu. Tôi bây giờ không còn là cậu bé năm xưa nữa, mà là... là..." Giọng nói hắn bỗng chậm lại, trở nên trầm hơn. Ước gì hắn có thể nói với anh, mà không phải lừa dối anh, rằng hắn luôn sống trong dối trá và bí mật, sống trong cái thế giới chằng chịt những xung đột và âm mưu, rằng hai bàn tay hắn đã tanh nồng mùi máu người...

"Tartaglia."

Chung Ly chợt ngắt lời hắn. Nghe anh nghiêm giọng gọi tên mình, hắn vô thức quay ra, để rồi bị đông cứng và khóa chặt trong cặp mắt vàng tuyệt đẹp kia.

"Cậu là..." Anh chậm rãi nhả từng chữ một. "... một kẻ liều lĩnh, ngạo mạn và khó hiểu, nhưng đồng thời cũng là tạo vật thú vị và đẹp đẽ nhất tôi từng gặp. Tôi đã phải chờ hơn 15 năm để được chứng kiến con đường cậu đã chọn đã đưa cậu đi xa đến thế nào. Đừng bao giờ, dù chỉ một khắc, nghi ngờ rằng tôi thất vọng về cậu."

Nghe đến đây, hàng lông mi đỏ au của hắn khẽ run nhẹ, khuôn mặt vô thức kề sát gần anh hơn. Ánh mắt hắn nhìn anh lúc này thực đúng như anh mô tả - ánh mắt của một kẻ liều lĩnh, một kẻ điên. Anh làm cho hắn không thể nào bình tĩnh được, chỉ một lời nói thôi mà như xáo trộn cả lục phủ ngũ tạng hắn, với trái tim được hoán đổi lên đầu. Thế mà Chung Ly không hề e sợ trước ánh nhìn doạ người ấy, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của hắn. Anh biết rõ bản thân mình nắm giữ một quyền lực rất lớn đối với cán cân cảm xúc của Tartaglia, cho nên đã chuẩn bị để đón nhận mọi phản ứng bộc phát. Điều anh không ngờ tới nhất là hắn lại ngồi thẳng người dậy, khiến cho khoảng cách giữa anh và hắn trở nên xa hơn.

"Anh chiều tôi quá, anh Chung Ly." Hắn nhẹ nhàng nói, giọng có phần xa cách. "Lần sau nếu anh thấy tôi ở cách anh dưới 50cm, hãy lấy cây vĩ của anh nện thật mạnh lên đầu tôi để xua tôi cách xa ra nhé. Gần tôi quá là nguy hiểm đấy."

Rồi hắn đứng lên khỏi sofa, khoác tấm áo choàng bekesha vào người.

"Cậu đi đâu?" Chung Ly nhíu mày.

"Tôi đột nhiên nhớ ra đêm nay mình có việc nên phải cáo từ rồi, đồng chí Chung Ly." Hắn bước lùi về phía cửa ra vào, mỉm cười xấu xa. "Nếu những ba ngày sau có gã Nga tóc đỏ nào đó to gan gõ cửa nhà anh, thì đừng nhẫn tâm đuổi gã đi đấy; rất có thể khi ấy gã vừa mới sống sót trở về từ một nhiệm vụ quân sự cam go."

"Còn lâu tôi mới dùng cây vĩ kéo đàn đắt tiền của tôi lên cái đầu tóc đỏ đáng ghét của cậu." Sau khi cửa ra vào đã đóng lại, chỉ còn một mình, Chung Ly bèn lẩm bẩm. "... An toàn nhé, Tartaglia."

... Tartaglia lái xe thật nhanh trên đường phố Mát-xcơ-va về đêm, vừa lái vừa cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Càng ở gần Chung Ly, hắn càng có cảm giác y như lúc bị cô gái Armenia ở quán cà phê tẩm thuốc vào người. Anh lúc nào cũng biết cách moi những phần yếu ớt nhất của hắn ra như yêu quái moi tim người. Nếu lúc đó hắn không kịp thời tỉnh táo lùi bước, anh sẽ chẳng còn muốn nói "Tôi chưa từng thất vọng về cậu" sau những gì hắn rất có thể sẽ làm với anh tiếp theo đâu...

"Có chuyện gì?" Bắt được tín hiệu, hắn đóng kín cửa sổ xe lại, vặn to âm lượng bộ đàm lên.

Từ chiếc bộ đàm vang lên âm thanh rè rè đứt quãng. "Báo cáo đồng chí Tartaglia... rè... rè... Chiến dịch 'Bóng ma Kyiv' đang lâm vào trục trặc... rè... rè... Nữ đồng chí Moretta Muta đang gặp khó khăn khi tiến trở về biên giới... rè... rè... Chúng tôi chờ nhận lệnh từ đồng chí... Xin hết."

Tartaglia im lặng lái xe. Qua tấm gương chiếu hậu, hắn thấy sắc đỏ hồng nhuốm lên hai gò má hắn khi ở gần Chung Ly nhanh chóng rút dần như thuỷ triều, khôi phục lại bộ mặt nhợt nhạt lạnh tanh của sĩ quan tình báo Tartaglia khi làm nhiệm vụ.

Có phải cậu đã để ai vào mắt rồi không? Là cái con bé điệp viên ở Pháp à?

Vừa mới có người nhắc đến cô ta hôm trước, giờ cô ta đã về rồi đây.

"Gửi lời chào của tôi đến Moretta Muta nhé. Và cập nhật tình hình cụ thể ở biên giới cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro