M. Bruch: "Lời Thề"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lời Thề" là sáng tác năm 1880 dành cho cello và dàn nhạc của nhà soạn nhạc người Đức M. Bruch, một tác phẩm đỉnh cao của thời kì Lãng mạn. 




Kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, thái độ của Chung Ly với Ajax đổi khác hẳn. Trước giờ anh giữ nó trong nhà và chăm sóc cũng là bởi anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm với đứa trẻ không còn ai thân thích, cũng không có nơi để đi này, đã cứu mạng nó rồi thì làm cho trót. Nhưng anh chăm sóc nó như một người giám hộ, vì anh thấy mình cần phải làm thế, chứ không bày tỏ sự mềm mỏng yêu thương giống như với Hồ Đào. Nhưng từ khi nó lí nhí nói "Em xin lỗi" và tỏ ra là nó rất cần anh chứ không phải một kẻ xa lạ bất đắc dĩ trong nhà nữa, anh mới có thể thay cứng bằng mềm.

Sau đêm hôm đó, Ajax trở nên có sức sống hơn hẳn. Nó không làm búp bê trang trí trong nhà nữa, mà bắt đầu biết nói, biết cười, không những vậy còn biết phụ giúp Chung Ly làm việc nhà. Nó chăm Hồ Đào rất khéo, riết rồi Hồ Đào dính nó hơn cả dính anh. Nó cũng không còn mê sảng mà nhìn nhận con bé như là Tonia nữa, mà bắt đầu học cách gọi tên "Hồ Đào" hẳn hoi. Không chỉ khéo chăm mà nó còn khéo tay, biết nhặt nhạnh đủ thứ linh tinh trong nhà và ngoài vườn chế thành mấy món đồ chơi nhỏ cho con bé. Không ngờ bên trong thằng bé vẫn còn tồn tại một phần "người" dễ thương và ấm áp tới vậy... Nó đã từng là một người anh trai, trong sâu thẳm nó vẫn luôn muốn làm một người anh trai. Chỉ là bánh xe số phận nghiệt ngã đã đè bẹp ước mơ được làm anh của nó. Không còn người em nào để gọi nó là "anh", giờ đây nó dồn cả bản năng làm anh của nó lên Hồ Đào. Mỗi chiều Chung Ly trở về nhà lại nghe thấy tiếng con gái chơi với anh Ajax liền cười ré lên, trong lòng liền ngập tràn hạnh phúc...

Cũng kể từ sau đêm hôm ấy, phòng riêng của Ajax bị bỏ trống. Thằng bé ôm chăn gối sang hẳn phòng Chung Ly rồi ngủ rịt ở đó không về nữa. Chung Ly thì đơn giản nghĩ, tuy thằng bé đến tuổi phải nằm riêng rồi, nhưng cả hai đều là nam giới nên ngủ chung chẳng vấn đề gì. Mỗi tối, Ajax lại ngồi đung đưa chân trên giường, ngẩn ngơ ngắm Chung Ly rũ tóc xuống chải đầu. Cái lược gỗ anh dùng vẫn còn thoang thoảng mùi thơm, cũng chính mùi thơm đó đã ru nó vào giấc ngủ hàng đêm. Nó còn thích nhìn anh đọc sách. Anh hay đọc sách vào tối muộn, dưới ánh đèn dầu, chìa những cuốn sách cũ kĩ xốp vàng dưới ánh đèn mà soi chữ, lại có thói quen chốc chốc lại liếm nhẹ lên đầu ngón tay để giở trang sách.

Thỉnh thoảng nó thậm chí còn được nghe anh chơi vĩ cầm trước khi đi ngủ. Nó chưa thấy một người Á Đông chơi vĩ cầm bao giờ, con người này thực chưa bao giờ khiến nó hết ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa, đó là anh kéo đàn rất hay, nó nghe anh kéo mà quên cả thở. Ajax đâu hề am hiểu âm nhạc; nó chỉ biết rằng tiếng vĩ cầm du dương của anh bồng bềnh vang lên trong căn nhà nhỏ không khỏi khiến nó xúc động. Bất cứ nốt nhạc nào rung lên từ tay anh nó cũng thấy đầy ý nghĩa, và thế là nó bị lôi cuốn hệt như những đứa trẻ theo chân người thổi sáo thần. Vài lúc cây đàn dở chứng, mấy nốt nhạc bị phô và phát ra âm thanh ken két, Chung Ly buông cây vĩ mà xuống thở dài.

"Nhìn xem, Ajax, cây đàn này không còn chơi được bao lâu nữa rồi. Thế mà có những cây violin chơi được mãi mãi đấy, chỉ là chúng ở rất xa..."

"Xa là ở đâu anh?"

"Ở bờ Tây nước Nga, nước Pháp, nước Ý, xa hơn nữa thì là nước Mĩ..."

Ngoài Nga ra, Ajax chưa bao giờ đến những nơi đó. Nhưng nó nghĩ bụng, xa đến mấy thì xa, một ngày nào đó nó sẽ đem về cho anh một cây vĩ cầm chơi được mãi mãi... Khi ấy nó sẽ nhờ anh chơi "Trên núi đồi Mãn Châu" đến khi nào chán mới thôi. Có những lúc anh đứng dưới hàng cây ngân hạnh chơi đàn. Mỗi lần chơi xong, mắt anh lại quét qua khắp nền đất trống trải, như đang nhìn vào những khán giả vô hình. Có ai đi ngang qua nghe được tiếng đàn, liền bảo với Ajax: "Anh ta chơi rất hay, nhưng sẽ chẳng ai nghe anh ta đâu. Ai mà lại cần tới tiếng vĩ cầm trong thời buổi hỗn loạn này chứ?" Nó không thèm đáp lời, chỉ lạnh lùng im lặng, trong đầu mơ mộng nghĩ tới một ngày cả thế giới chăm chú nghe tiếng đàn của Chung Ly...

Ban đêm vào cái mùa ẩm thấp này ở Mãn Châu nóng bức khó chịu vô cùng. Đám muỗi chân vằn không hiểu bằng cách nào mà bay xuyên qua lớp màn để cắn người. Sáng sớm lúc nào Ajax và Hồ Đào cũng thức dậy trong tình trạng tay chân sưng mấy vết muỗi cắn. Thời đó ở Mãn Châu làm gì có được quạt máy, thế là Chung Ly dùng chiếc quạt lá kè quạt cho cả hai đứa, vừa tránh nóng vừa tránh muỗi... Riêng Chung Ly thì không bao giờ sợ bị muỗi cắn. Chẳng hiểu anh toả ra ám khí gì mà bọn muỗi không bao giờ dám bén mảng gần anh...

Nhờ sự mở lòng của Ajax, Chung Ly đã biết được thêm một chút về bản thân nó. Nó cung Cự Giải, thích đánh lộn, thích câu cá và thích ăn ngon. Ngoài ra nó còn biết chơi đàn balalaika, leo trèo rất giỏi và biết lộn nhào. Gia đình nó đến từ Siberia, song nơi đó quá cằn cỗi nên chuyển tới Vladivostok. Đó là một gia đình đông đúc: nó có cả thảy năm anh chị em, nhưng số phận của bọn họ không được yên ấm. Chị cả Natalya của nó chết từ bé vì mắc bệnh thương hàn, còn anh hai Sergei đi lính vào năm Đức xâm lược Liên Xô, cuối cùng hy sinh trong trận Stalingrad, một trận chiến đã vắt khô máu của cả hai phe, một trận chiến mà nếu ai đó kể lại rằng tôi đã sống sót trở ra, mọi người sẽ lập tức nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc và kính nể. Nó còn một người chị nữa tên là Olga, và ba đứa em Teucer, Anton và Tonia. Đất nước oằn mình vì chiến tranh, gia đình nó phải lưu lạc khắp nơi để tìm kế sinh nhai, không biết thế nào mà dạt sang tận Mãn Châu Quốc. Đây cũng là lúc mà quan hệ giữa Ajax và cha nó chuyển biến xấu: trong khi anh trai nó hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, thì cha nó lại làm ăn mờ ám gì đó với quân phiệt Nhật ở Mãn Châu để nuôi sống gia đình. Người cha lí giải, anh con là vì tổ quốc, còn cha là vì gia đình mình, nhưng nó thì không đồng ý. Nó cảm thấy bị phản bội ghê gớm và giận cha trong suốt một thời gian dài. Không có cơ hội làm lành nào cả, vì cha nó đã chết trong khi vẫn còn bị con trai giận...

"Thế bây giờ em còn giận cha mình không?" Chung Ly hỏi nó.

Nó im lặng mất một lúc, rồi dứt khoát trả lời. "Không."

Với bóng đen của cái chết, cha nó đã xoá tan được mối bất hoà với con trai mình. Đúng là Ajax không còn giận cha nữa rồi; từ tận đáy lòng nó đã tha thứ cho ông từ lâu, giờ chỉ còn tình yêu và niềm thương tiếc. Lòng thù hận của nó được chuyển sang đối tượng khác...

"Anh là quân nhân, hẳn là anh đã giết người rồi chứ?"

Câu hỏi đó đột ngột vang lên vào một buổi chiều muộn trong gian bếp, Chung Ly và Ajax đang ngồi quanh bếp lửa canh nồi bữa tối.

"Nếu anh chưa từng giết người, em đã không thể ngồi đây."

Anh cầm quạt quạt cho lửa to lên, khói từ bếp bốc lên nghi ngút.

"Nó như thế nào? Cảm giác khi giết người ấy?"

Chung Ly im lặng rồi hỏi. "Sao em lại muốn biết?"

Thằng nhóc hơi hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. "... Không có gì ạ."

Anh cũng không hỏi nó nữa, thò que cời lửa xếp lại củi cho lửa cháy to hơn. Âm thanh lách tách của củi cháy nghe rất dễ chịu, êm tai. Ngồi canh nồi bếp mà chẳng mấy chốc mặt hai người nóng ran...

"Em muốn giết bọn chúng."

Ajax đột ngột cất tiếng.

Chung Ly quay sang bên cạnh. Thằng bé đang đăm đăm nhìn lửa cháy trong bếp, tiếp tục nói.

"Em muốn giết những kẻ đã giết gia đình em. Em muốn giết những kẻ đã đẩy chúng em vào tình cảnh khốn khổ đó. Em muốn giết, giết, giết bọn chúng."

Ánh lửa đỏ chói khiến cho đôi mắt xanh lam của nó bốc cháy ngùn ngụt, ma quái và hoang dại. Nó nói điều đó với giọng thật vô cảm lạnh tanh.

Chung Ly chợt nhận ra, sự khát máu này không phải do hoàn cảnh, mà đây là bản chất của thằng bé. Không có cách nào để dập tắt sự khát máu ấy được... Anh lắc đầu, liệu thằng bé có biết không? Khi nào lớn lên nó sẽ hiểu thôi... Ngay từ khi tìm thấy thi thể gia đình nó, anh đã biết cuộc giết chóc này là một sự trả thù có toan tính của kẻ thù. Trước đó không lâu, một bộ phận Hồng quân Liên Xô và dân thường Trung Quốc đã gây ra Thảm sát Cát Căn, giết hại, cưỡng hiếp và bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và trẻ em Nhật tị nạn tại miếu Cát Căn. Những cuộc thảm sát, cướp bóc và cưỡng hiếp liên tiếp được tiến hành bởi hai phe của cuộc chiến. Chiến tranh là một vòng xoáy tội ác không hồi kết. Chẳng trách mà sau chiến tranh hàng loạt các phiên tòa nhân quyền quốc tế được triệu tập, đòi cả hai phe ra trát tòa... Nhưng còn bây giờ, Ajax chưa cần phải hiểu điều này. Chung Ly thở dài.

"Em thật làm anh nhớ tới Ilya Ehrenburg (1). Đều là người Liên Xô cả."

(1) Ilya Ehrenburg (1891-1967) là một nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động xã hội Liên Xô. Năm 1942, ông viết một bài báo với nội dung cổ động giết chóc quân địch với lời hô hào "Hãy giết..." được lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Nhưng mà phạm vi đối tượng em muốn giết thật rộng quá."

Anh bắc nồi khỏi bếp, dập tắt ngọn lửa trong lò. Ánh lửa ma quái phản chiếu trong mắt Ajax liền biến mất.

"Nếu muốn làm vậy, em sẽ phải giết một nửa nhân loại đó, em thân mến à."

Rồi anh lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc bát sứ mới rất xinh. Nó có hình con vịt, với thân con vịt là phần thân bát lõm xuống, đầu vịt nhô ra làm tay cầm, có thể thấy nghệ nhân chế tác đồ sứ rất khéo. Anh múc canh từ nồi vào bát, chìa ra trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Ajax.

"Bát trong nhà bị em làm vỡ gần hết rồi. Anh mua cho em cái mới."

Bấy giờ Chung Ly đang nhận nhiệm vụ làm phiên dịch viên giữa quân Trung Quốc và quân Liên Xô, số tiền công đã được anh trích một phần để mua bát sứ con vịt tặng thằng bé.

Ajax cầm lấy cái bát nóng hổi, bần thần nhìn nước canh sóng sánh và cái đầu vịt xinh xinh. Nó chưa vội ăn ngay mà đột ngột nói.

"Nếu em phải giết một nửa nhân loại, thì anh sẽ là một nửa còn lại, anh Chung Ly."

Là người khác, ắt hẳn họ sẽ sợ hãi thằng bé và coi nó như mối nguy hại xã hội với cái lối suy nghĩ đó. Nhưng riêng Chung Ly thì chỉ nghĩ thằng bé thật ngây ngô... Cách thể hiện của nó hãy còn vụng về, cho nên nó bày tỏ tình cảm với một người bằng cách cam đoan không giết người đó...

"Ngoan, ăn đi." Anh vỗ nhè nhẹ lên mái đầu đỏ chói. "Nếu em muốn giết một nửa nhân loại, e rằng anh sẽ phải cố gắng hết sức để cứu họ rồi."

Ajax nghe vậy thì cau mày. "Sao anh phải yêu thương nhân loại đến thế?" Suốt thời gian qua ở cùng Chung Ly, nó có thể quan sát thấy anh không thực sự hoà hợp với mọi người xung quanh; người ta không hiểu anh, lối suy nghĩ quá khác anh, hoặc không ưa anh, hoặc xu nịnh anh, hoặc e dè trước anh... Rốt cuộc thì anh vẫn luôn chỉ có một mình... Vậy thì vì sao?

"Chà... Có lẽ là bởi anh theo chủ nghĩa Ivan Karamazov chăng?"

"Ivan Karamazov?"

"Đó là nhân vật tiểu thuyết của một nhà văn rất đáng để người Nga các em tự hào. Em biết Fyodor Dostoyevsky chứ?"

"Em biết, nhưng chưa từng đọc."

"Đại để Ivan có nói rằng, anh ta yêu nhân loại. Trong những giấc mơ, anh ta thường nung nấu những dự định phụng sự nhân loại, thậm chí có thể chịu cực hình nếu cần thiết. Thế mà anh ta lại không thể sống nổi trong cùng một căn phòng với một người quá hai ngày... Em có hiểu ý anh không?"

Thằng bé lắc đầu. "Em hiểu, nhưng em không cùng suy nghĩ với anh. Nhưng vì đó là tư tưởng của anh Chung Ly, nên em sẽ tôn trọng."

Chung Ly đã không khỏi thầm ngạc nhiên trước phản ứng của thằng bé. Lúc ấy anh đâu biết được, đứa trẻ này mai sau lớn lên sẽ trở thành một Trung tá Không lực Hải quân thiện chiến, một sĩ quan tình báo xuất sắc của Uỷ ban An ninh Liên Xô...

Câu nói của Chung Ly khiến Ajax suy nghĩ rất lung, cố tìm ra lời lí giải, vì sao anh lại yêu nhân loại? Cái nhân loại mà anh yêu thương kia đâu có tuyệt đến thế? Thậm chí bọn họ còn khiến anh nổi giận nữa kìa. Nó hầu như không thấy anh nổi giận bao giờ, thế mà có hôm nó đã thấy anh nói gay gắt với đám người nào đó chờ chực ngoài cổng.

"... Nhược Đà? Tôi không muốn cái tên đó vang lên trước mặt tôi."

Anh nói bằng tiếng Trung Quốc, và dù anh đang cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, sự giận dữ của anh cô đặc lại thành một khối băng lạnh lùng.

"Đúng là chúng tôi từng rất thân thiết. Đúng là hắn đã theo phe Nhật. Nhưng dù sao hắn đã phải trả giá bằng cái chết rồi, Áo Tây Nhĩ bặt vô âm tín, có lẽ cũng đã bỏ mạng rồi... Hãy để họ yên, xin các người, hãy để tôi yên..."

"Có phải cậu cũng là Hán gian giống chúng?" Ai đó trong đám đông chỉ thẳng vào mặt anh.

Và đó là lúc Ajax nổi điên, dù nó không hiểu bọn họ đang nói gì. Nó chỉ cần biết là bọn họ không tốt với Chung Ly. Rất khó để nó giữ được bình tĩnh, đặc biệt là trong những ngày này. Chưa gì đã thấy một thằng quỷ nhỏ tóc đỏ rực, mắt xanh quắc lên, tay cầm que cời lửa còn nóng nguyên xông ra vung loạn xạ về phía đám người kia, la ó bằng tiếng Nga mà đuổi bọn họ đi. Nếu Chung Ly không kịp thời can nó lại, rất có thể nó sẽ nện cái thanh sắt nóng rẫy kia vào ai đó thật...

Đám người kia làm ầm ĩ ngoài cổng mãi rồi mới chịu rời đi. Bấy giờ Chung Ly mới trở vào nhà, nhợt nhạt và buồn đau. Ajax lo lắng hỏi anh có chuyện gì thì anh không nói... Đêm hôm đó, anh không chải tóc, cũng không chơi đàn.

Hồ Đào là đứa trẻ rất nhanh nhạy, nó cảm nhận được nỗi buồn của cha, thấy cha cả ngày không nói chuyện với mình, bèn rơm rớm nước mắt. Thấy con gái khóc, anh bèn vội bế nó lên dỗ dành, lòng tràn đầy hối hận.

"Đừng khóc, nào, đừng khóc... Nhìn Đào Đào khóc cha rất thương... Cha luôn yêu con, yêu con nhất mà..."

Rốt cuộc không hiểu ai mới là người bỏ rơi ai...

Ajax ngồi trên giường, cảm thấy cồn cào lên trong ngực. Hồ Đào thật may mắn vì có một người cha yêu thương nó đến thế. Tình yêu thương đó được dành cả cho con bé, chứ đời nào lại dành cho nó đâu... Ngọn lửa giận dữ với đám người hồi chiều vẫn chưa tắt, còn cháy âm ỉ, khiến nó dỗi lây cả sang anh. Đêm hôm đó, nó nằm quay mặt vào trong tường, lắng nghe Chung Ly ôm con gái ngủ cả đêm, vừa ôm vừa à ơi dỗ dành... Giá như nó cũng được ôm như thế, không chỉ một mà nhiều lần...

Những trận mưa rào nặng hạt trôi qua, trận gió se lạnh hiu hiu thổi đến. Lá cây đã bắt đầu chuyển vàng, mới đầu chỉ chớm vài phiến lá, thấm thoắt đã trông như được mùa thu thổi bụi vàng lên. Hàng cây ngân hạnh vàng ươm khiến Ajax thấy thấp thoáng bóng nước Nga trong đó, một mùa thu rất đẹp, rất Nga giữa một vùng đất viễn Đông. Không chỉ mình Ajax, mà rất nhiều lính Xô Viết đang đóng quân tại Mãn Châu cũng đang trải qua một mùa thu khó quên. Nhưng mùa thu của họ và mùa thu của Ajax lại không giống nhau.

Là bởi năm ấy đã có hai mùa thu lướt qua mảnh đất Mãn Châu khói tan lửa tàn. Một mùa thu của những chiến sĩ Hồng quân, một mùa thu của Ajax. Mùa thu của những chiến sĩ Hồng quân là mùa thu cách mạng, mùa thu chiến thắng, mùa thu của giã từ vũ khí, là mùa của bến bờ tổ quốc xa xôi đang vẫy gọi trở về. Mùa thu của Ajax thì lại không hẳn như thế. Mùa thu của nó gắn liền với tiếng vĩ cầm và bài hát ru của Chung Ly, cổ tay áo ám mùi khói nhẹ của Chung Ly, lời chào dịu dàng của Chung Ly khi anh mở cửa trở về nhà mỗi tối, mang theo mình hơi thu se lạnh. Mùa thu của nó chập chững chơi vơi nơi chót môi Hồ Đào khi con bé bắt đầu học cách gọi tên nó "A...jax... Ajax...", bốc khói thơm lừng trong chiếc bát sứ hình vịt xinh xinh. Mùa thu ấy đung đưa theo những lá ngân hạnh sáng ngời, là tiếng rao đêm ngoài ngõ, là tiếng chuông đền vang vọng ban trưa. Năm ấy mùa thu của nó càng thêm đặc biệt, vì nó được nếm mùi Tết Trung thu của người Trung Quốc lần đầu tiên trong đời. Và thế là ánh đèn kéo quân và mùi bánh thơm lừng Chung Ly nấu lúc sáng sớm được bổ sung vào bộ sưu tập "Mùa thu năm 1945 của Ajax".

Chiều tối, Chung Ly bế Hồ Đào và dắt Ajax ra ngoài chơi Trung thu. Đây là năm đầu tiên được giải phóng sau ách đô hộ hàng thập kỷ của quân phiệt, người dân Trung Quốc ăn Tết Trung thu rất tưng bừng, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của truyền thống vẫn bền bỉ cả trong thời đại nhiễu nhương. Bấy giờ Mãn Châu vẫn còn khó khăn với bao tàn dư chiến tranh để lại, nhưng chỉ cần vài ánh đèn lồng đỏ là lập tức sáng bừng lên. Với những quân nhân Xô Viết, trải nghiệm lần đầu tiên tiếp xúc với lễ Trung thu khiến họ vô cùng thích thú. Khi Chung Ly dẫn hai đứa trẻ lên phố, đã thấy nhiều người Liên Xô cũng ra ăn mừng Tết Trăng cùng người dân Mãn Châu.

Ajax đi cùng Chung Ly, không kiềm chế nổi sự tò mò, đặt câu hỏi liên tục.

"Anh Chung Ly, cái đó gọi là gì?"

"Đó là dēnglóng (đèn lồng)."

"Thế còn cái kia?"

"Đâu?"

"Cái bay lơ lửng trên trời kìa."

"À, cái đó gọi là Kǒngmíngdēng (đèn Khổng Minh)..."

Nhưng với Ajax, đèn gì cũng không hấp dẫn bằng đèn kéo quân. Nó đứng bần thần trước dãy đèn kéo quân lớn, toả ánh sáng vàng vàng lung linh. Những hình thù cắt giấy bên trong hộp đèn hệt như những con rối bóng quay vòng vòng liên tục trong ánh sáng khi tỏ khi mờ, sống động như thật. Ở đây nó thấy hình thù những chiến binh mặc giáp độc mã song phi, quay vòng theo chiều kim đồng hồ, khung quay nâng lên hạ xuống như lưng ngựa gập ghềnh, mường tượng ra cả một đoàn quân xung trận đang giục ngựa phi như bay trên cao nguyên hoàng thổ trong ánh chiều, cát bụi đỏ rực cuộn mù lên sau vó ngựa rầm rập. Người làm đèn vừa khéo tay vừa thức thời, còn cắt cả hình thù người lính hiện đại đang phất cao lá cờ. Ajax say mê đứng nhìn những ngọn đèn kéo quân này mãi không chán, cho đến khi có thứ khác thu hút sự chú ý của nó.

"Người ta đang biểu diễn kịch trong sân đình, em có muốn xem không?"

Ajax chưa xem kịch nghệ Trung Quốc bao giờ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống cùng gia đình ở Mãn Châu, nó thấy rằng kịch nghệ chỉ được được biểu diễn tại tư gia của các sĩ quan cấp cao Nhật và thân Nhật, các quan lại, quý tộc thân Nhật. Không hiểu vì lí do gì mà các sĩ quan Nhật có niềm hứng thú rất lớn dành cho nghệ thuật kịch của Trung Quốc, nhưng đến khi Chung Ly dẫn nó xem một đoàn kịch biểu diễn ngoài trời, nó đã hiểu được vì sao những người Nhật kia lại hứng thú đến thế.

Dưới khán đài là người dân Trung Quốc áo vải nón lá giản dị và lính Hồng quân, lính Mông Cổ vận quân phục gọn gàng đứng lẫn lộn, mắt hướng lên sân khấu bằng gỗ ọp ẹp đèn treo trướng đỏ. Lợi dụng hình thể nhỏ con, Ajax bèn lách mình qua đám đông, lên tận vị trí hàng đầu để xem kịch. Dưới ánh đèn sân khấu, trong tiếng nhạc cụ dân gian, nó thấy nghệ sĩ đeo râu giả, vẽ mặt dữ tợn, vận trang phục đầy màu sắc đang múa kiếm theo nhịp nhạc dồn dập, sống động. Dù không hiểu họ hát gì, nó đoán rằng họ đang diễn một trận chiến.

Tướng Triệu Vân trong trận Đương Dương - Trường Bản. Tranh trưng bày tại Cung điện Mùa Hè, Bắc Kinh, Trung Quốc.


"Họ đang diễn vở 'Tử Long cứu ấu chúa'."

Bên Ajax vang lên một giọng ai đó nói bằng tiếng Nga, nghe ngữ âm liền biết không phải người Nga. Đó là một ông già Tàu trông rất đạo mạo, râu tóc bạc phơ, đeo một cặp kính dày, có lẽ thuộc tầng lớp trí thức. Ajax không biết nói tiếng Trung Quốc, bèn đáp lại ông già bằng tiếng Nga. "Tổ Lông cứu ấu chúa là sao ạ?"

"Triệu Vân, tự là Tử Long, là một vị tướng nhà Thục Hán thời Tam quốc phân tranh." Ông già bèn vuốt râu giảng giải cho cậu nhóc Nga. "Năm ấy quân Thục Hán thua lớn ở Đương Dương - Trường Bản, Triệu Vân bèn ôm A Đẩu, đứa con nhỏ của chủ tướng Lưu Bị, đơn thương độc mã phá vòng vây địch mà cứu A Đẩu ra an toàn. Cháu xem, họ sắp diễn đến đoạn cứu ấu chúa rồi đó."

Ajax lại nhìn lên sân khấu. Quả nhiên, vị tướng dũng mãnh nhất trên sân khấu đang một tay ôm cái bọc bằng vải, tức là A Đẩu, tay kia cầm trường kiếm một mình địch lại bao nhiêu tướng Tào, phá vạn hùng binh cứu ấu chúa. Tiếng nhạc ngày càng dồn dập như tiếng trống xung trận. Đèn sân khấu lúc tỏ lúc mờ như muốn tái hiện lại chiến trường mưa máu gió tanh gần hai thiên niên kỉ về trước. Dưới khán đài mọi người reo hò cổ vũ anh hùng Triệu Vân. Một cảnh tượng kinh tâm động phách.

"A Đẩu quả là một đứa trẻ may mắn." Ajax đột ngột nói với ông già Tàu.

Thấy một đứa bé Nga tỏ ra hứng thú với giai thoại anh hùng Trung Quốc, ông già bèn vuốt râu cười tủm tỉm. "Quả là may mắn. Sinh ra trong gia đình quyền quý, gặp phải thời chiến loạn thì được một vị anh hùng mẫn tiệp như Triệu Vân bất chấp mạng sống để cứu ra..."

"Cháu biết cảm giác đó." Ajax nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm vở diễn "Tử Long cứu ấu chúa" trên sân khấu. "Cháu tuy không biết cảm giác được sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhưng cháu biết cảm giác được một chiến binh cứu ra trong lúc cực cùng tuyệt vọng."

"Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Vì vậy mà điển tích Tử Long cứu ấu chúa đã trở thành một biểu tượng bất diệt qua ngàn đời." Ông già Tàu khoan khoái nói. "Đời sau có thơ khen rằng: Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng / Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng / Xưa nay cứu chúa xông trăm trận / Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long."

Lúc ấy, trên sân khấu, Triệu Vân đã phá được trận địa quân Tào, đem A Đẩu trở về gặp Lưu Bị. Nghệ sĩ đóng vai Lưu Bị mừng rỡ ôm lấy cái bọc vải mà nâng niu, rồi đột nhiên cả giận, ném cái bọc xuống đất, ba ngón tay cuộn lại, chỉ vào đứa con, hát rằng: "Chỉ vì ngươi mà ta suýt mất đi một vị tướng tài!"

Xem xong một màn này, những người Trung Quốc dưới khán đài bèn bật cười thật lớn, sau đó vỗ tay rầm rộ. Những người Mông Cổ, Liên Xô tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn hưởng ứng theo, bởi màn múa kiếm xung trận xem thực mãn nhãn. Ông già Tàu thở dài.

"Một vở kịch sống động làm sao! Một giai thoại hùng tráng làm sao!" Ông bình phẩm, một vẻ lấp lánh ánh lên trong đôi mắt già nua của ông. "Giá mà cái thời buổi nhiễu nhương ngày nay có được những vị anh hùng lẫm liệt thời viễn cổ, há chẳng phải phúc lắm ru!"

Chung Ly không đứng xem kịch cùng mọi người, mà ngồi uống trà gần đó chờ Ajax, Hồ Đào ngồi cạnh nghịch cái đèn lồng nhỏ xíu anh mới mua cho. Bạn trà ngồi đối diện cũng không xem kịch, mà xem khán giả của vở kịch. Nhìn những người Liên Xô với gương mặt hân hoan thích thú, người nọ thở dài.

"Họ là ân nhân của chúng ta. Họ đến giải phóng chúng ta khỏi tay người Nhật. Vậy mà tôi nghe nói đến năm sau là họ phải rút quân khỏi đây rồi. Giá mà họ có thể ở lại lâu hơn."

"Ồ, anh không nên ước thế chứ."

Chung Ly chậm rãi lắc nhẹ chén trà.

"Chúng ta không nên quên rằng cách đây ngót một thế kỉ, người Nga cũng đến xâm chiếm và kiểm soát Mãn Châu. Ngày nay, tuy rằng ta mang ơn họ giải phóng ta thật... nhưng người Nga thì vẫn là người Nga, không phải người Trung Quốc. Vận mệnh của Trung Quốc thì chỉ có người Trung Quốc quyết định được thôi, không ai khác làm thay được."

Người kia trầm ngâm một lúc, dường như cảm thấy anh nói cũng có lý. "Cậu là lính Giải phóng quân. Hẳn là cậu đã chứng kiến nhiều điều."

"Cũng không nhiều lắm." Anh cười. "Tôi chỉ mới hai mươi thôi, tuổi đời đâu đã gọi là nhiều."

"Chỉ là có một chuyện làm tôi nhớ mãi, năm ấy biến sự Lư Câu Kiều (2), thành Bắc Bình xôn xao chạy giặc. Khói đen từ vũ khí và những vụ hoả hoạn bốc lên khắp nơi, ngói tan gạch nát, Cố Cung bị bỏ mặc trống không, lạnh lẽo tiêu điều, hàng đoàn người dắt theo gia quyến và chút ít tài sản di tản về phía Nam, gương mặt ai nấy đều thẫn thờ hốc hác. Hồi ấy tôi có quen một người con gái, chứng kiến cảnh tượng thê lương này, nàng bèn đau lòng trèo lên một phần tường thành đổ nát, hát lên một khúc ca ai oán. Khi đó tôi đã nghĩ, Bắc Kinh từng có thời hoa lệ biết bao nhiêu, vậy mà hàng nghìn năm huy hoàng của dân tộc Trung Hoa cứ như theo ngọn khói đen kia mà bị thiêu rụi, nhân dân phải bỏ thành mà đi, chẳng khác nào những người vong quốc. Nhưng tất cả đã qua rồi, thời kì tăm tối nhất đã qua rồi. Giờ đây nhìn người dân Trung Quốc vui Tết Trung thu trên chính mảnh đất của mình, lòng tôi khấp khởi mừng thầm."

(2) Biến sự cầu Lưu Câu, hay còn gọi là Thất Thất sự biến, được xem như sự kiện mở màn cho Chiến tranh Trung - Nhật 1937-1945.

Người nọ im lặng nghe Chung Ly nói như bị thôi miên, cuối cùng thở dài. "Người con gái mà cậu nói đến ấy, bây giờ nàng ra sao rồi?"

Chung Ly dời mắt khỏi đám đông đang xem kịch, hai hàng mi rũ xuống.

"Nàng đã qua đời được 4 năm rồi."

Người kia hé miệng ra, như rất muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói nổi thành lời. Dù sao anh ta cũng không còn cơ hội nói gì nữa, bởi đúng lúc đó một cậu bé ngoại quốc mắt xanh chạy tới, gương mặt đỏ bừng hưng phấn như mái tóc màu hung. Toàn bộ những gì được nói ra tiếp theo đều bằng tiếng Nga.

"Sao? Chơi vui không?" Chung Ly mỉm cười.

"Vui lắm!" Ajax cười toe. "Đã thật lâu, thật lâu rồi em mới vui như vậy..."

Hiếm thấy thằng bé vui như thế, Chung Ly bèn để nó chơi thỏa thích, đến tối muộn mới dắt về nhà. Về rồi nó mới hạch hỏi anh đủ thứ về Tam quốc Diễn nghĩa, rồi lẩm bẩm cái gì mà anh thật giống Triệu Vân. Anh bèn cười thầm, chắc hẳn là bị vở kịch đó tác động ghê gớm lắm đây. Cuối cùng anh và nó thỏa thuận với nhau, anh sẽ kể cho nó một đoạn Tam quốc bằng tiếng Nga trước khi đi ngủ, bù lại nó sẽ nấu cơm tối những hôm nào anh về muộn.

"Anh nhớ được Tam quốc?" Nó tròn mắt nhìn anh.

"Nhớ chứ. Anh là người Trung Quốc mà."

Sau một thời gian làm thông ngôn giữa quân Liên Xô và quân Trung Quốc, trình độ tiếng Nga của anh nay lại càng tăng lên đáng kể, việc kể Tam quốc bằng tiếng Nga xem chừng không quá khó khăn. Đêm hôm đó, trong hơi ấm của chăn màn và ánh nến toả từ ngọn đèn dầu, Ajax nằm chăm chú nghe anh kể:

"Lịch sử Trung Quốc có một quy luật ngàn đời, đó là thiên hạ hết tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, thời thế loạn lạc ắt sinh anh hùng. Có một thời thiên hạ đại loạn, cho đến khi có một vị anh hùng tên là Lưu Bang chém rắn trắng khởi nghĩa, nhất thống thiên hạ, lập ra triều Hán. Trải qua mấy trăm năm hưng thịnh, nhà Hán cũng đến hồi suy vong, lại bị giặc Khăn Vàng quấy nhiễu. Bấy giờ bèn xuất hiện ba vị anh hùng, lần lượt là Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi..."

Những đêm của Ajax cứ thế trôi qua trong những giai thoại ly kì từ gần hai nghìn năm trước, khi còn chưa có cả nước Nga. Có những đêm, lòng bồn chồn không ngủ được, nó bèn đóng vai làm "giặc Khăn Vàng" quấy nhiễu anh.

"Em rất là thích Trương Phi!" Nó ôm gối nhún một cái rõ mạnh lên giường. "Ông ta chỉ cần một mình đứng trên cầu Trường Bản, tay cầm thanh Bát xà mâu, trừng mắt nhìn quân thù mà quát to như sấm "Ta là Trương Dực Đức người nước Yên đây! Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào?", thế là cả đội quân Tào lẫn đám tướng Tào thất kinh hồn vía! Thật là kiêu dũng làm sao, thật là 'thống khoái' làm sao!"

"Thống khoái? Ai dạy em từ này đấy?" Chung Ly không nhịn được bật cười. "Ajax nhà ta cuối cùng đã biết nói tiếng Trung rồi sao? Thôi được rồi, không nháo nữa, đêm đã muộn, em nằm xuống ngủ đi..."

Thu qua, đông tới, rồi lại đến mùa xuân...

Lời tiên đoán "Sẽ chẳng ai nghe anh ta chơi đàn đâu" xem ra không thành sự thực. Trong các doanh trại quân đội người ta đã bắt đầu nghe danh Chung Ly chơi vĩ cầm rất hay, bèn mời anh đến biểu diễn. Ajax cũng đi xem không thiếu một buổi nào. Chung Ly của nó theo trường phái cổ điển phương Tây, các quân nhân Liên Xô nghe rất là thích, nhất là khi anh chơi Tchaikovsky. Những quân nhân Trung Quốc cũng nghe, cũng thích, nhưng rồi vào một buổi sinh hoạt văn hoá nọ, có người bảo với anh:

"Đồng chí chơi nhạc Tây dương rất hay, nhưng với đám người Trung Quốc chúng ta thì vẫn có phần xa lạ. Đồng chí có thể chơi bản gì đó của Trung Quốc không?"

Vài người rì rầm không đồng ý, tỏ ý rằng nhạc cụ phương Tây sao có thể chơi âm nhạc phương Đông. Nhưng có vẻ Chung Ly thực sự cân nhắc lời đề nghị này. Anh bèn hỏi người kia. "Quê đồng chí ở đâu?"

Đồng chí kia tuy chưa hiểu dụng ý của câu hỏi nhưng vẫn trả lời. "Tôi quê ở Giang Tô."

Chung Ly mỉm cười như vừa nảy ra sáng kiến gì đó, cây vĩ lại đặt lên đàn, bắt đầu đung đưa. Lần này, thứ âm nhạc phát ra từ cây đàn không còn là Tchaikovsky, Rubinstein hay Korsakov nữa, mà là âm điệu dìu dặt của cổ nhạc miền Đông Nam Trung Quốc.

"Đây là...?" Vị đồng chí quê Giang Tô kia nghe liền sững sờ. "Tần Hoài Cảnh?" (3)

(3) Tần Hoài Cảnh là một bài hát xưa của Thuý Hỉ Lâu. Tần Hoài vốn là một con sông chảy từ tỉnh Giang Tô đổ ra sông Trường Giang.

Tiếng vĩ cầm phương Tây có nhiều điểm chung với tiếng hồ cầm của Trung Quốc, khi cất lên giai điệu "Tần Hoài Cảnh" nghe lại không lệch pha chút nào. Chung Ly chơi rất chậm, từng nốt được anh nhấn vibrato luyến láy kĩ càng, âm nhạc như hạt mưa dầm nhỏ thẳng vào tâm can. Không chỉ những người lính Trung Quốc mà cả lính Hồng quân cũng bị thu hút bởi giai điệu cổ phong này, bao gồm cả cậu bé Ajax ngồi ngay hàng đầu.

Đâu chỉ có tiếng đàn mới có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của "Tần Hoài Cảnh". Lần đầu tiên, Chung Ly cất tiếng hát.

Ta có một đoạn tình

Một đoạn tình để hát cho chư vị nghe

Mọi người lại càng ngạc nhiên hơn nữa; Chung Ly đang hát lại "Tần Hoài Cảnh", không những vậy còn bắt chước theo âm điệu Tô Châu - Bình Đàm. Ajax đứng ngồi không yên: trước giờ anh chỉ hát cho nó nghe, giờ đây giọng hát này không còn thuộc về mình nó nữa rồi!

Mong chư vị hãy bình tâm lắng nghe

Nghe ta cất lên một khúc ca cảnh Tần Hoài

Tỉ mỉ thuật lại cho chư vị nghe

Giọng anh hát rất mềm, đầy âm cổ họng, hệt như lời thủ thỉ tâm tình, được đệm bởi tiếng vĩ cầm chậm rãi, du dương. Người Nga tuy không hiểu anh hát, nhưng đều cảm thấy giọng anh có thể vắt mềm thành nước, say mê lắng nghe. Người Trung Quốc thì hoàn toàn hiểu; đồng chí quê Giang Tô và vài người nữa còn mấp máy môi theo lời bài hát, ban đầu còn lẫm bẫm nhưng sau đó dần tìm lại được lời, như những người xa quê đã lâu, nay được nghe lại khúc hát quê hương bỗng kí ức ùa về.

Dòng Tần Hoài chậm rãi chảy quanh

Cho đến nay, từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa

Lộng lẫy sông Dương Tử, phong nhã đất Kim Lăng

Vườn Chiêm Ngoan, Đường Khoát Vũ Thâm sâu thật sâu

Bạch Lộ Châu sóng gợn lăn tăn

Thực là chốn đào nguyên tiên cảnh


Càng nghe anh hát, Ajax càng cảm thấy hai má mình nóng ran lên. Càng nghe anh hát, càng nhìn những gương mặt người chăm chú nghe anh, Ajax càng cảm thấy có một ngọn lửa tàn nhẫn đang thiêu đốt trong ngực. Vẻ bị mê hoặc trên gương mặt họ, ánh nhìn không rời Chung Ly của họ khiến nó phải đỏ mắt. Một suy nghĩ thiếu đứng đắn và điên rồ bỗng vụt qua tâm trí nó, hệt như một tia chớp, vụt qua rất nhanh nhưng tạo ra chấn động ghê gớm, khiến nó lại càng không hiểu nổi chính mình...

"Này, mấy cậu đã đi Vạn Lý Trường Thành chưa?"

Màn biểu diễn kết thúc, mấy người lính Hồng quân tụ tập lại nói cười vui vẻ.

"Đi rồi. Chúng ta đã lặn lội cả một quãng đường xa đến đây đánh nhau với người Nhật, phải tận hưởng chút đỉnh phong cảnh hùng vĩ nơi đây chứ..."

"Kìa Vanya, lại đang lẩm bẩm cái gì thế? Hôm nọ cậu đi Trường Thành về háo hức lắm mà?"

"Tôi đang tập nói tiếng Trung Quốc."

"Để làm gì kia?"

Vanya hất đầu về phía Chung Ly đang lau đàn. "Anh ta."

Đám lính choai choai liền reo lên ầm ĩ. "Cố lên nào, Vanya! Tụi này tin cậu làm được!"

Chung Ly vừa cất đàn vào hộp thì bỗng nghe thấy những giọng tiếng Nga thật ồn ào. Anh vừa mới tò mò quay ra, thì từ đám quân nhân Xô Viết bỗng bước ra một anh chàng cao năm thước, bước về phía anh. Anh ta dừng lại trước Chung Ly, tháo mũ ca lô xuống, giơ một cuốn sổ nhỏ trước mặt, đằng hắng giọng.

"Xin... chào... đồng chí... Chung Ly." Anh ta cau mày nhìn vào cuốn sổ, bập bẹ phát âm tiếng Trung.

"Đồng chí chơi đàn... và hát... rất hay. Chúng tôi... vô cùng... phấn chấn."

Nghe vậy, Chung Ly bèn mỉm cười, nhưng hoàn toàn không phải là cười giễu cách dùng từ ngô nghê của người lính Hồng quân.

"Tiếng Trung của tôi... không tốt, đồng chí... đừng chê cười."

Vừa nghe Vanya nói, Chung Ly vừa lắc đầu, tỏ ý anh sẽ không bao giờ chê cười anh ta. Bình thường người ta toàn giữ kẽ với anh, thế mà vẫn có một người Nga chịu học đôi ba tiếng Trung Quốc để bắt chuyện với anh, vậy là đáng mừng rồi. Anh ta nhìn vào mắt anh, lần này không còn ngó vào cuốn sổ tay nữa, nói tiếp.

"Đồng chí có đôi mắt rất lạ... rất đẹp."

Bấy giờ Chung Ly mới ngờ ngợ nhớ ra, hình như viên quân nhân này là người chỉ trỏ bảo mắt anh đẹp cách đây lâu lâu. Không giống lần trước, lần này nghe anh ta nói vậy anh không có cảm giác khó chịu. Anh mỉm cười, chắp tay đáp lại anh ta bằng tiếng Trung Quốc. "Xièxiè, tóng zhì Ivan." (Cảm ơn, đồng chí Ivan.)

Đám lính Hồng quân nãy giờ vẫn chăm chú quan sát một màn này, bấy giờ bèn reo hò ầm ĩ, làm cho Vanya ngại đến bực cả mình. Đó là trước khi một giọng tiếng Nga trong trẻo nhưng khó chịu thình lình vang lên.

"Anh phát âm tên 'Chung Ly' sai bét rồi."

Người lính Hồng quân ngạc nhiên ngó xuống. Một mái đầu tóc hung không biết từ đâu lăn tới, đứng quay lưng về phía Chung Ly, biểu cảm trông rất ư là khó chịu. Hoá ra nó chỉ chịu ngoan ngoãn với anh thôi, chứ vẫn chưa có chừa được cái thói nói hỗn... Vanya thì tròn mắt nhìn, là nhóc con người Nga xuất hiện khắp mọi nơi trong doanh trại quân sự và hay đi cùng Chung Ly đây mà. Bị một thằng nhóc đồng hương mới tí tuổi đầu chỉnh phát âm tiếng Trung thực là một trải nghiệm dở khóc dở cười... Vanya bật cười to và vác thằng nhóc qua vai, khuân nó đến chơi cùng mấy anh lính Hồng quân. Ngồi giữa các anh, Ajax không khỏi nhớ tới anh Sergei của nó. Năm ấy anh Sergei lên đường ra trận, cao lớn, vạm vỡ và trẻ măng, sao đỏ trên mũ sáng ngời. Những chiến binh Hồng quân này cũng gần gần giống như thế. Họ đứng trước Chung Ly trông mới thực bằng vai phải lứa, xưng hô đồng chí tuy khác quốc tịch, anh chơi đàn cho tôi, tôi khen nhạc của anh, đâu như thằng nhóc con như nó, cùng lắm đứng đến cùi chỏ Chung Ly...

Tối hôm sau, Chung Ly rất bất ngờ khi Ajax ôm gối đến trước mặt anh và bảo. "Anh Chung Ly, từ giờ em sẽ ngủ riêng."

Khi thấy một bên mày của anh vẫn nhướn cao, nó bèn thở dài, vành tai hơi ửng đỏ. "Em lớn rồi, không thể ngủ chung với anh mãi được."

"Được thôi, em có thể ngủ riêng." Chung Ly ngồi xuống giường, tháo dây buộc tóc xuống. "Nhưng em không muốn nghe đoạn kết của Tam quốc à?"

Nó bèn lắc đầu. "Em không chắc là mình muốn nghe. Những nhân vật kiêu hùng đời đầu đã chết cả rồi, còn A Đẩu xưa kia được Triệu Vân liều cả tính mạng cứu ra lớn lên lại trở thành hôn quân hèn kém, em quả thực rất thất vọng."

Chung Ly im lặng mất một lúc, rồi khe khẽ thở dài. "Như vậy cũng được. Em có thể trở về Nga mà không cần phải biết kết cục đáng buồn của những vị anh hùng mà em yêu mến..."

"Anh vừa nói gì?"

Ajax đã bước ra đến cửa rồi, bỗng dừng lại.

"Trở về Nga?"

"Em biết mà, Ajax. Hồng quân Xô Viết sẽ không đóng quân ở đây mãi mãi. Trong vài tháng nữa họ sẽ rút về Liên Xô, cùng với những công dân Liên Xô đang lưu lạc ở Mãn Châu."

"Không." Ajax đột ngột nói với vẻ gay gắt. "Em không muốn Hồng quân rời khỏi Mãn Châu."

Chung Ly nghiêm giọng nói. "Như thế không được. Đất nước tôi cần được tự do."

"Nhưng em muốn ở bên anh!"

Ajax bỗng vứt gối xuống đất, quay ra chạy lại gần Chung Ly, nắm chặt lấy cổ tay áo anh. Rồi dường như nhận ra hành động này hơi suồng sã, nó bèn thả tay ra, nhưng vẫn cắn môi nhìn anh tha thiết. Tay nó trượt dần khỏi cổ tay áo Chung Ly, nhưng vẫn níu lấy đuôi tóc anh.

"Sau này anh có thể trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có hàng nghìn khán giả nghe anh. Nhưng kể cả nếu không ai nghe anh cả, thì em sẽ vẫn nghe. Luôn luôn."

Hoá ra đây là trăn trở của nó khi chứng kiến anh chơi đàn trước bao nhiêu người...

Nói xong câu đó, Ajax tự cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Nó sợ rằng nếu mở miệng ra nói tiếp thì nó sẽ nói gì đó khiến nó hối hận, cho nên nó lẳng lặng nhặt lại gối, sang phòng khác ngủ, thực hiện lời cam kết "người lớn không ngủ chung" của mình.

Ngày tháng trôi qua khi Chung Ly chứng kiến từng chút ít sự thay đổi dần dần của Ajax. Tự giác hơn, chững chạc hơn, ít tuỳ tiện chạm vào anh hơn. Thậm chí là có vẻ lo âu hơn. Đôi mắt xanh của nó, vốn đã ảm đạm từ cái ngày nó mất đi gia đình, giờ lại càng lạnh và buồn hơn khi biết nó sắp phải mất tiếp một người quan trọng nữa. Nó đang lo cái ngày mà Hồng quân rút khỏi Mãn Châu sẽ đến. Nhưng lo lắng phỏng được ích gì... Người Tây Ban Nha có ngạn ngữ "Que sera, sera." Cái gì sẽ đến rồi sẽ phải đến thôi...

Một ngày tháng 4 năm 1946...

Ajax xách theo bao gạo về nhà giữa ban trưa nóng nực. Giờ này mọi người đi nghỉ trưa hết, đường ngõ vắng tanh, chỉ có giọng nói đều đều vang lên từ loa phát thanh treo đầu ngõ: "... quá trình phi phát xít hóa Nhật Bản đang diễn ra quyết liệt dưới sự chỉ đạo của Tướng MacArthur... Ở khu vực Mãn Châu, Hồng quân Liên Xô đang rút dần, trao trả lại quyền kiểm soát khu vực này cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, sự căng thẳng giữa Đảng Quốc Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày càng gia tăng, nguy cơ tiếp diễn một cuộc nội chiến đang gần kề..."

Nhưng hoá ra con ngõ này không hề vắng vẻ như nó nghĩ. Bởi ngay trước lối vào nhà, nó thấy một nhóm sĩ quan Liên Xô vận quân phục gọn gàng, mặt mày nghiêm nghị, trông có vẻ là cấp bậc không hề thấp. Lồng ngực Ajax bỗng dấy lên dự cảm không lành. Họ nhìn thấy nó, vẫn không nhúc nhích gì, chỉ chằm chằm nhìn nó bằng những cặp mắt uy nghiêm lạnh lùng. Nó không hề sợ hãi, lại càng bướng bỉnh không chịu thua, căng mắt ra trừng lại họ trước khi buông bao gạo xuống bước thật nhanh vào trong nhà mách Chung Ly.

"Anh Chung Ly! Mấy người đứng ngoài nhà mình là sao?"

"Anh Chung Ly ơi!"

Cửa vừa mở, nó liền nghe thấy tiếng trò chuyện đột ngột ngừng lại. Ngồi đối diện nhau quanh bàn là Chung Ly... và một người đàn ông trung niên lạ mặt.

"A, chào cháu. Bác và đồng chí Chung Ly đây vừa có một cuộc tán gẫu nho nhỏ." Ông ta lịch sự nói. "Hẳn cháu là Ajax?"

Ajax không nói gì, thận trọng nhìn người đàn ông nhỏ nhắn, mũi khoằm, đeo kính, để ria mép và mang cung cách lịch thiệp như thám tử Hercule Poirot xé trang sách mà bước ra kia. Chỉ khi Chung Ly ra hiệu cho nó bằng ánh mắt "Chào bác đi em", nó mới lễ phép đáp lại. "Chào bác. Cháu đúng là Ajax."

"Còn bác là Pulcinella." Ông chìa tay ra bắt tay thằng bé. "Nghe cái tên có vẻ ngoại lai, nhưng đó chỉ là danh hiệu. Thực chất bác là đồng hương của cháu đấy."

"Ajax này, xem ra cháu và anh Chung Ly sống cùng nhau đã lâu rồi nhỉ."

"Cháu sống cùng anh ấy từ mùa thu năm ngoái. Như thế với cháu là chưa đủ lâu."

"Vậy với cháu thế nào mới là đủ lâu?"

Nó dứt khoát đáp lại. "Với cháu, đủ lâu là cả đời."

Bên bàn, Chung Ly nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau. Sao anh lại không nhìn nó và im lặng? Có phải nó vừa nói gì sai không? Phía bên kia bàn, người đàn ông tên Pulcinella lại nói tiếp. "Chà, như vậy là hơi khó khăn rồi."

"Ý bác là sao khi nói 'khó khăn'?"

"Bác thấy rằng, cháu là một người Xô Viết. Cháu không thể ở đây cả đời được..."

"Cháu có thể, thưa bác."

Nghe nó cứng cỏi và kiên định đến nỗi Pulcinella cũng không thể nói lại được. Nhưng ông là một lãnh đạo cương quyết, không phí thì giờ và công sức làm điều vô ích. Ông bèn thở dài đứng lên, nói với Chung Ly. "Xem ra nếu đích thân tôi làm thì không được rồi. Mong đồng chí không quên những gì chúng ta đã bàn với nhau. Ngày mai tôi sẽ quay lại."

Chung Ly không tiếp lời ông, thay vào đó chỉ nói. "Chúc một ngày tốt lành, đồng chí Pulcinella."

"Xin gửi lời chào Cộng sản, đồng chí Chung Ly." Pulcinella đội lại mũ lên đầu. "Hãy hiểu cho tôi là chúng tôi không còn cách nào khác. Ngài ấy đã nhấn mạnh là Hồng quân Liên Xô tại Mãn Châu không được trì hoãn việc rút quân nữa."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi giăng ra giữa họ khi cụm từ "Ngài ấy" được thốt lên.

Ngài ấy mà Pulcinella nhắc đến với thái độ kính cẩn kia, chỉ có thể là Nguyên soái Vasilevsky.

Tổng Tư lệnh Hồng quân Liên Xô tại Viễn Đông.

Hoặc chỉ có thể, là cao hơn nữa...

Joseph Stalin.

Và Chung Ly hiểu, dĩ nhiên là anh hiểu chứ. Hàng chục triệu quân và dân Xô Viết đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vừa rồi, như thế là mất đi cả một thế hệ. Những đứa trẻ như Ajax trở nên vô cùng cần thiết để bù đắp tổn thất.

"Chào cháu, Ajax. Rồi đây chúng ta sẽ gặp lại." Pulcinella mỉm cười chào Ajax, rồi gióng bước ra ngoài cửa.

Trước khi ông ra hẳn, một giọng nói đột ngột vang lên khiến ông phải dừng bước.

"Các ông sẽ làm gì với thằng bé? Dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi."

Pulcinella quay lại nhìn Chung Ly, mỉm cười.

"Đồng chí đừng bận lòng quá. Nhà nước Xô Viết hoàn toàn đủ tư cách và khả năng để chăm lo tốt nhất cho thằng bé - một công dân Xô Viết."

Nghe cái cách mà ông ta nhấn mạnh một vài từ ngữ chọn lựa, là đủ để hiểu ẩn ý rằng Chung Ly không có quyền giữ Ajax bên mình nữa.

Và đó là lời cuối cùng của Pulcinella. Chỉ vài phút sau, ông cùng những sĩ quan đứng ngoài nhà đều đã khuất dạng.

Chỉ còn lại một mình Ajax và Chung Ly. Nó vẫn đứng trong tư thế thận trọng, hỏi lại anh. "Bác ta vừa nói với anh 'những gì chúng ta đã bàn với nhau'. Những thứ đó là gì thế ạ?"

Chung Ly nhìn thằng bé, nhìn mái tóc hung xù lên, nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự cảnh giác và vẻ không cam tâm của nó. Lòng anh càng ngày càng trĩu nặng. Để nói với nó và thuyết phục nó điều này, hẳn là sẽ vô cùng khó khăn đây...

Quả đúng như Chung Ly dự đoán, thằng bé phản ứng rất dữ dội. Giữa hai người liền nổ ra một trận xung khắc căng thẳng.

"Ra là anh không cần em nữa. Ra là anh muốn đuổi em đi."

"Đừng bẻ lệch vấn đề như thế, Ajax."

"Em không còn ai khác nữa, anh Chung Ly à. Tất cả đều đã rời bỏ em. Giờ đến cả anh cũng muốn rời bỏ em."

Chung Ly mệt mỏi day sống mũi. "Ajax, em phải hiểu rằng anh không bao giờ muốn rời bỏ em, và cũng không bao giờ hết thương em. Nhưng ông Pulcinella nói đúng; em là một công dân Xô Viết, em phải trở về Tổ quốc của em."

"Phải, em là một công dân Liên Xô. Và một công dân thì được quyền tự do lựa chọn cuộc sống mình muốn."

Ghê chưa kìa, nó đã bắt đầu biết lí sự rồi đấy... Chung Ly chậm rãi lắc đầu.

"Em không còn giống như em trước kia nữa rồi. Anh tự hỏi điều gì đã làm em thay đổi?"

"Thay đổi? Em đã thay đổi cái gì kia?"

"Ajax trước kia là một người giận dữ với cha mình vì đi ngược lại lý tưởng trung thành với Tổ quốc, đi ngược lại với sự hy sinh xương máu của anh trai. Em còn quá nhỏ nên chưa nhận thức được, cơn giận dữ của em với cha không chỉ là tình yêu thương dành cho anh trai, mà còn là tình yêu Tổ quốc, Ajax à. Phàm là con người sinh ra trên đời ai cũng cần có lòng yêu nước. Tôi cũng không ngoại lệ; tôi cũng yêu Tổ quốc tôi, dù không phải lúc nào nó cũng cho tôi điều tôi mong muốn."

Anh nói với nó bằng giọng bình tĩnh, từ tốn, nhưng cứng rắn, sắc bén và đánh trúng trọng tâm, làm cho Ajax dù đang điên đến mấy cũng vẫn không thể không nghe.

"Mấu chốt là ở đó, Ajax ạ. Chúng ta không cùng một Tổ quốc. Tôi và em, một Trung Quốc, một Nga Xô. Trong người em chảy một dòng máu Nga, trong ngực em đập một trái tim Nga. Muôn dòng sông rồi cũng phải đổ ra biển lớn. Em nên trở về Tổ quốc của em; đó là nơi em thuộc về. Còn tôi, tôi là người Trung Quốc, tôi sẽ ở lại đất nước của tôi, bởi vì nó vẫn còn loạn lạc và chưa được hưởng thái bình. Đó lại là một lí do nữa để em không nên ở lại đây. Không sớm thì muộn, đất nước của tôi sẽ nổ ra nội chiến. Có một tương lai đang chờ em ở Xô Viết. Còn ở đây..." Chung Ly nhìn quanh căn nhà nhỏ cũ kĩ, "chẳng có tương lai nào hứa hẹn cho em đâu."

Ajax không cãi lại nữa, mà im lặng nghe anh nói, mắt mở trừng trừng. Không biết nó đang nghĩ gì mà mi mắt và môi nó hơi run run, hai bàn tay siết chặt lại trên đầu gối.

"Em rất ngưỡng mộ Trương Phi và Triệu Vân phải không? Nhưng em không muốn phải nghe kết cục đáng buồn của họ?" Anh nói tiếp. "Vậy thì em nên biết, kết cục của họ không phải toàn là đáng buồn đâu. Họ vẫn luôn trung thành với nhà Hán đến tận cuối cùng."

Rồi anh ngừng một lúc, không nói nữa, để thời gian cho những lời nói khó nghe của anh ngấm vào trong Ajax. Một sự im lặng nặng như chì rơi xuống giữa họ, rơi xuống đôi vai nhỏ bé của Ajax. Nhìn nó anh rất, rất không cam lòng, dù sao nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thế mà đã phải chịu đựng quá nhiều... Cuối cùng anh thở dài.

"Xin lỗi vì đã phải cứng giọng với em, nhưng tôi nghĩ đây không phải lúc thích hợp để nói những lời dịu dàng ve vuốt. Em nói rằng em đã lớn rồi. Vậy thì tôi thử một lần nói chuyện với em như hai người lớn ngang hàng."

Anh đứng dậy khỏi ghế.

"Hôm nay đến đây thôi. Nói nữa kẻo tôi thành kẻ xấu vì đã dồn ép em. Mà có lẽ tôi đã là kẻ xấu mất rồi."

Rồi anh trở về phòng mình, để lại Ajax ngồi một mình bên ánh đèn dầu leo lét.

Đó là một đêm dài thật dài. Toàn bộ căn nhà chìm trong thinh lặng đến đáng sợ, âm thanh duy nhất nghe được là tiếng muỗi kêu vo ve. Những tiếng cười đầm ấm từng lấp đầy căn nhà nhỏ đã sớm không còn nữa. Quãng thời gian chỉ đủ ngắn ngủi như một giấc mộng, trước khi bị hiện thực xé rách...

Ban đêm là lúc cho phép con người ta yếu đuối nhất, nhưng khi tia nắng bình minh đầu tiên rọi qua cửa sổ, một sức mạnh mới lại được hồi sinh. Sáng hôm sau, Chung Ly ngạc nhiên khi thấy Ajax dậy rất sớm, áo quần chỉnh tề. Nó ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế, gõ nhè nhẹ tay lên đầu gối cho đến khi nó trông thấy anh thì mới đứng lên.

"Em đã suy nghĩ rất kĩ về những lời nói của anh hôm qua, anh Chung Ly. Không chỉ vậy mà còn suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra." Giọng nó hơi khàn, nhưng bình tĩnh, hoàn toàn không giống với ngày hôm qua. Mắt nó hãy còn đỏ ửng, hẳn là đêm qua đã khóc một trận, nhưng giờ đây nước mắt đóng khô cả rồi. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Không còn nữa.

"Em đã hành xử thật hồ đồ. Cảm ơn anh vì đã nhắc cho em tỉnh ngộ. Giờ đây em mới thực là chính mình."

Có thực là thế không? Có thực là thiếu niên sắc sảo, lý trí và có phần lạnh nhạt này là Ajax đó không? Hay nó vẫn luôn thế này, chỉ là bấy lâu nay nó sống quá gần cùng anh đến nỗi anh tạm thời quên mất?

"Anh nói không hề sai, anh Chung Ly; dù nó đem lại cho em cảm giác thân thuộc thế nào đi chăng nữa, em không thuộc về nơi này."

Ajax lặp lại chính xác những gì anh đã nói hôm qua, nhưng qua miệng nó nghe mới thật sắc ngọt, như thể một nhát dao chém xuống bề mặt gỗ, như thể nó đang tuyên án cho số phận chính nó.

"Ở đây, em có anh, nhưng em sẽ không là ai cả."

"Ở Liên Xô, tuy em không thể có anh, nhưng em có Rodina (4), có tất cả những gì em tự hào về chính mình."

(4) Rodina (родина) có nghĩa là Tổ quốc.

Rồi nó xách một cái bọc đồ đặt lên bàn, trong đó cất tất cả đồ đạc tư trang của nó.

"Đồ đạc của em. Tuy không nhiều, nhưng đêm qua em đã đóng gói cẩn thận cả rồi."

Tít phía bên dưới, nằm sâu trong gói đồ, là chiếc bát sứ hình con vịt Chung Ly mua tặng cho nó ngày nào...

"Pulcinella cứ việc đến nếu ông ta muốn. Mà hôm qua ông ta đã nói với anh là ngày hôm nay ông ấy sẽ đến mà, chắc sắp gõ cửa rồi đấy." Nói xong, nó lại thả mình ngồi xuống ghế, chân nọ vắt lên chân kia, nhắc tới Pulcinella với tư thái kiêu ngạo như một hoàng tử nhỏ, bình tĩnh đón nhận thêm một bước ngoặt mới nữa của cuộc đời, không ồn ào, không uỷ mị, không tốn thời gian.

Chung Ly nãy giờ vẫn đứng khoanh tay nghe nó nói, từ chối cho ý kiến, hoặc là anh vẫn chưa biết phải lựa lời gì để nói.

Đứa trẻ này lớn lên sẽ trở thành người như thế nào đây?

"Vai em cứng quá, Ajax à." Trước những lời lẽ rắn đanh của Ajax, anh thở dài. Nó hãy còn bé quá, đáng lẽ ra anh phải rất dịu dàng... "Không cần cố gắng quá đâu."

"Anh biết là em không thể mà. Em không muốn anh coi em như đứa trẻ con nữa."

Thế nhưng vai nó đã hạ dần xuống, giọng nói cũng mềm hơn. Trông nó buồn bã hơn bao giờ hết. Nó nói tiếp, mắt không nhìn anh. "Anh Chung Ly, em có một thỉnh cầu."

"Bất cứ điều gì, em à." Chung Ly ngồi xuống bên cạnh nó.

"Làm ơn hãy nói với em, dù là nói dối cũng được, rằng anh không hề muốn em đi."

"Ajax, anh không hề muốn em đi."

"Hãy nói với em rằng anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã cứu em."

"Ajax, anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã cứu em."

"Hãy nói với em rằng trong lòng anh em là duy nhất, không gì thay thế được."

"Ajax, trong lòng anh em là duy nhất, không gì thay thế được."

"Cảm ơn anh." Ajax thở ra một hơi nhè nhẹ, như vừa trút được chấp niệm, rùng mình sung sướng. "Anh có thể chơi bản 'Trên núi đồi Mãn Châu' cho em nghe lần cuối không?..."

Khi Pulcinella vừa đặt chân đến nhà Chung Ly, toàn bộ căn nhà đang tràn ngập tiếng vĩ cầm du dương. Những người hùng của đất Nga... Những người con yêu dấu của Đất Mẹ Nga...., ông lẩm bẩm theo giai điệu bản nhạc, chờ đợi cho đến khi tiếng vĩ cầm ngừng hẳn mới gõ nhẹ lên cánh cửa. Và rồi ông thấy một Ajax đứng đợi ông sẵn ở đó, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cả về mặt tư trang lẫn tinh thần.

"Đồng chí Pulcinella, cháu đã sẵn sàng rồi."

Pulcinella thầm mỉm cười, một tài năng như thế này không thể để uổng phí. Ông chìa tay ra, định dắt thằng bé đi, nhưng nó từ chối, chỉ lẳng lặng bước về phía ông mà không hề giơ tay lên, tỏ ý nó không cần ai phải dắt.

"Ajax này."

"Vâng, anh Chung Ly?" Ajax lập tức quay đầu lại, gương mặt ánh lên vẻ mong chờ. Nhìn nó, Pulcinella dần hiểu rằng nếu không phải vì Liên Xô, hay vì lí do sâu xa bí ẩn nào đó, thằng bé sẽ không đời nào đi với ông.

Chung Ly đưa cho Ajax một xấp phong thư được bọc lại rất cẩn thận và đẹp đẽ, buộc bằng ruy-băng. Nó nhận lấy vật này từ anh, hai mắt mở to trong niềm ngạc nhiên và hiếu kì.

"Ba tháng sau là sinh nhật em 11 tuổi, anh vẫn còn nhớ. Vốn định lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho em rồi, nhưng em lại phải đi sớm quá. Vậy em hãy cầm theo vật này về Nga, có được không?"

Anh cầm lấy dải ruy-băng, thắt nó lại thành hình nơ.

"Đây là những lá thư anh viết cho em, Ajax ạ, để gửi em vào sinh nhật 11 tuổi cho đến khi em tròn 18 tuổi, cũng là tuổi trưởng thành. Trên từng phong thư đều ghi rõ độ tuổi mà anh viết cho em. Nhưng hãy nhớ này: em chỉ mở thư ra đọc vào ngày sinh nhật của cái tuổi được đề trên phong thư, đừng mở thư sớm trước tuổi nhé, như vậy sẽ làm mất đi ý nghĩa của nó. Em có hiểu ý anh không?"

Ajax nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn anh, gật gật đầu. Trông sao mà ngoan...

"Đêm qua anh đã ngồi lại, tưởng tượng em của những năm tháng sau này sẽ như thế nào để viết... Tất cả những gì anh muốn nói với em từ 11 đến 18 tuổi đều ở cả trong này. Ít nhất khi em hãy còn là một đứa trẻ, qua những lá thư này em vẫn cảm thấy được rằng anh Chung Ly luôn ở bên em."

"Em cũng thế. Em sẽ luôn nhớ tới anh." Ajax run rẩy nói điều mà sau này nó sẽ rất xấu hổ khi nhớ lại, nhưng dù sao lúc ấy nó vẫn cứ phải nói. "Chết cũng không quên."

Chung Ly thầm nghĩ, thằng bé có những lời thề độc cực đoan thật, toàn đem chết chóc ra mà cược. Nó cất xấp thư vào túi trong áo khoác, ngay sát ngực trái, gài nút áo lại. Với những lá thư của Chung Ly ép chặt lên lồng ngực, nó có thể cảm nhận được những con chữ của anh nhảy múa trên trái tim nó... Nó lại cúi xuống thơm lên má Hồ Đào, con bé còn nhỏ quá, đâu biết rằng đây có thể là lần cuối nó trông thấy anh Ajax, mà chỉ nghĩ anh Ajax chuẩn bị ra ngoài có xíu thôi. Rồi Ajax lại nhìn anh lần nữa bằng cặp mắt thật to, thật xanh. Trông nó như rất muốn ôm anh, thực tế là hai cánh tay đã động đậy rồi, thế mà rồi lại thôi...

"Anh biết đấy, anh Chung Ly, nếu em được viết lại Tam Quốc Diễn Nghĩa, A Đẩu lớn lên nhất định sẽ không phụ lòng Triệu Vân." Cuối cùng nó quyết định không ôm nữa, mà bắt tay anh. "Tạm biệt, đồng chí Chung Ly."

Đó là lời dứt khoát cuối cùng của Ajax trước khi nó cùng Pulcinella rời khỏi nơi nó đã gắn bó gần năm trời - nơi đã từng là chốn bình yên, là giấc mơ của nó. Pulcinella ngỏ ý anh cùng tiễn nó ra ga tàu, nhưng anh lắc đầu, bảo rằng anh sẽ ở đây nhìn nó đi. Chắc hẳn sẽ có người nghĩ anh thật lạnh nhạt. Nhưng đó là kiểu cách của Chung Ly, là cách anh cất giữ tình cảm của mình trong lòng để việc từ biệt diễn ra thuận lợi hơn. Như thế không có nghĩa là anh không muốn đi cùng nó ra ga tàu, lại càng không phải là anh ít quan tâm. Ajax vẫn còn là trẻ con, và dù trước đó nó cố gắng tỏ ra lý trí bao nhiêu thì về cuối nó vẫn không dằn được cảm xúc của mình, vậy thì chính anh phải là người bình tĩnh để cân bằng lại. Một con người biết kiềm chế đúng lúc đúng chỗ - đó vẫn luôn là Chung Ly từ xưa nay tới giờ.

Vả lại, Ajax đã có một thứ của anh mang theo bên mình rồi - những lá thư. Giá như Chung Ly khi ấy, tay bế Hồ Đào, mắt dõi qua cửa sổ, có thể biết được rằng Ajax lúc đó và mãi mãi về sau trân trọng những lá thư anh viết đến nhường nào. Dù là cậu bé Ajax 11 tuổi hay chàng thanh niên Tartaglia 18 tuổi, đôi mắt ấy vẫn đều sáng rực lên rồi lại mềm nhũn đi mỗi khi những ngón tay run rẩy lần mở phong bì thư và đọc từng con chữ một. Bằng ngôn ngữ của những bức thư, Chung Ly trò chuyện cùng Ajax vẫn mãi là Chung Ly tuổi 20, dù thời gian có trôi đi đối với Ajax, khi hắn mở thư ra đọc, hắn luôn luôn thấy hiện hữu trong đó một người lính Giải phóng quân Trung Quốc đã ôm nó băng qua làn mưa bom bão đạn của Mãn Châu. Tuổi 18 là cái tuổi đặc biệt, không chỉ vì đó là tuổi cuối cùng được đọc thư của Chung Ly, mà đó còn là tuổi trưởng thành, là tuổi mà mong ước được lớn nhanh của cậu bé Ajax năm xưa trở thành sự thực. Độc giả có thể tưởng tượng được, Tartaglia năm 18 tuổi khi đọc thư của Chung Ly 20 tuổi, với khoảng cách tuổi gần nhau như thế, hắn sẽ có cảm xúc khó tả biết bao...

"Sao vậy, Tiểu Đào Đào? Trông con thật lo lắng."

Hồ Đào chập chững bước ra ngưỡng cửa, đôi mắt lo âu dáo dác nhìn quanh, nơi Ajax và Pulcinella vừa rời đi. Dường như con bé đã bắt đầu nhận ra anh Ajax của nó đi lâu mãi chẳng về, trẻ con thật nhạy cảm... Chung Ly thở dài, bế nó lên dỗ dành.

"Đúng rồi, con à, anh Ajax sẽ không về nữa đâu. Anh trở về nước Nga của anh rồi."

"Nước... nước Nga..." Đôi mắt nâu của con bé ngó anh thật tò mò. "Nước Nga... là gì?"

"Nước Nga là một nơi rất xa về phía Tây. Đó là xứ sở của đêm trắng xoá và mùa đông rét căm căm, của những vũ công ballet và những chiến binh kiên cường..."

"Đào Đào... không muốn nước Nga!" Con bé chợt hô lên. "Đào Đào muốn Ajax!"

Lần này Chung Ly không nói gì nữa, mà anh chỉ im lặng. Gió hè khô oải thổi qua cửa sổ, lay động chuông gió kêu lanh canh.

Chỉ 5 phút sau, anh đã khoác áo, bế Hồ Đào bước thật nhanh ra ngoài...

Người dân Mãn Châu đã đổ đầy ra đường phố, tụ lại quanh khu vực ga tàu để tiễn Hồng quân Liên Xô trở về Tổ quốc. Suốt mấy tuần nay đều có đoàn người đông đúc tới tiễn Hồng quân, chứng tỏ họ chiếm được không ít cảm tình của người dân nơi đây. Già trẻ lớn bé đứng rợp hai bên vệ đường, vẫy cờ vẫy hoa về phía những đoàn quân Liên Xô đang bước đều bước diễu hành, lưng bồng súng. Đầu họ hướng về phía người dân, giơ tay chào ngang trán theo kiểu quân đội, môi nở một nụ cười sáng bóng rực rỡ, vai áo vương đầy những dải ruy băng và cánh hoa... Theo sau là hàng đoàn xe dã chiến mui trần chạy chậm, những ông bà cụ già và mấy đứa trẻ con thi nhau bắt tay và tặng hoa cho những quân nhân ngồi trên xe. Chung Ly không có tâm trạng tận hưởng cảnh tượng ấy, mà chỉ ôm Hồ Đào băng qua đám đông, cố tìm ra một mái đầu tóc hung giữa đoàn diễu binh của quân đội Xô Viết.

"Đồng chí Ivan! Đồng chí Ivan!"

Vanya vừa cười tươi rói thơm lên tay một thiếu nữ Trung Quốc, nghe thấy tiếng gọi bèn ngạc nhiên hô lên. "Tovarisch Chzhun Li!"

Anh ta kéo tay Chung Ly lên xe ngồi cạnh mình, hỏi chuyện bằng tiếng Nga. "Có chuyện gì sao?"

"Đồng chí có thấy Ajax không? Cái cậu bé tóc đỏ, mắt xanh ấy?"

Vanya cố đáp lại thật to giữa tiếng kèn trống và tiếng reo hò của hàng nghìn người. "Tôi có thấy nó đi cùng với một đồng chí sĩ quan cấp cao. Nhưng họ đã đi trước từ lâu, chắc là ở tuốt trên kia rồi."

Hồ Đào thò tay nghịch bông hoa hướng dương Vanya đang ôm trong tay. Chàng trai trẻ thích ý, tặng luôn cả bông hoa cho con bé. Chung Ly không đợi được lâu nữa, bèn ôm Hồ Đào nhảy xuống xe. "Tạm biệt nhé, Vanya! Và cảm ơn rất nhiều!"

"Dasvidaniya! " Vanya đứng hẳn lên xe, tháo mũ ca lô ra vẫy chào...

Chung Ly vượt qua đoàn xe dã chiến đi chậm, bước thật nhanh về trước, lòng thầm mong sẽ bắt kịp Ajax. Khói tàu hỏa cuồn cuộn nhả lên bầu trời Mãn Châu mênh mang vời vợi... Nhưng đã muộn mất rồi. Con tàu tru lên một hồi dài như chó sói gầm trăng, động cơ tàu xình xịch chuyển bánh. Chung Ly bước chậm lại, ôm Hồ Đào đứng đó, nhìn mãi theo đoàn tàu đưa những người Xô Viết trở về với bến bờ Tổ quốc xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro