N. R. Korsakov: "Cô dâu của Sa hoàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô dâu của Sa hoàng" là vở opera thứ mười của nhà soạn nhạc người Nga Nikolai Rimsky-Korsakov, sáng tác năm 1898, dựa trên vở kịch cùng tên của Lev Mey. 




Trong căn phòng họp sang trọng, không một ô cửa sổ, tường dày cộp và kín như bưng, nhiều cặp mắt đổ dồn vào chiếc máy ghi âm đặt ngay giữa mặt bàn gỗ gụ.

Cuốn băng trắng chầm chậm quay trong máy, và từ đó thanh âm rè rè bắt đầu tuôn ra.

"... Childe, ôi, Childe..."

Đó là giọng lả lướt, nỉ non của đàn bà.

"Childe, làm ơn, em sẽ nói cho anh tất cả những gì anh cần biết... Chỉ cần sau chuyện này chúng ta hãy trốn đi thật xa..."

"Anh không thể đi được, em à."

Lần này là giọng đàn ông - trong trẻo, quyến rũ, đốn tim bẩm sinh - từ người được gọi là "Childe".

"Đồng đội anh đang gặp nguy hiểm, anh không thể bỏ mặc họ được - trừ phi anh có được máy giải mã 'Eden' của CIA."

"Em sẽ nói, em hứa sẽ nói mà. Chúa ơi, em yêu anh nhiều đến nỗi sẵn sàng vì anh mà phản bội cả nước Mĩ..."

Trước cuộc hội thoại mặt đỏ tim đập này, không một ai trong phòng họp mặt mày biến sắc. Họ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm bằng nét mặt nghiệt ngã, lạnh lùng.

"Anh cũng rất yêu em. Chỉ cần anh có được 'Eden', tất cả những chuyện kinh khủng này sẽ kết thúc. Anh sẽ gác mọi thứ lại để đi cùng em. Không gì sẽ còn cản bước chúng ta được nữa."

"Childe, em tin anh mà. Nghe em này, 'Eden' thực ra được thiết kế rất bình thường, kích thước bằng khoảng nửa cái cặp táp, màu nâu sẫm..."

Chiếc máy quay tiếp tục lạch cạch chạy, phun ra những thông tin có thể làm chấn động một nửa thế giới tình báo Chiến tranh Lạnh. Thư ký cuộc họp nhanh chóng ghi lại tất cả thông tin vào trong bản báo cáo mà chỉ vài tiếng đồng hồ sau sẽ được xếp gọn lên bàn Ban Lãnh đạo Tối cao.

"Em đã nói tất cả rồi, Childe ạ, giờ em đối với anh chẳng còn gì ngoài một tờ giấy trắng. Giờ đây em không còn gì, thậm chí cả lòng tự tôn..."

"Tội nghiệp em, cô bé..."

Đến đây, người chủ trì cuộc họp vươn tay tắt máy ghi âm.

"Như quý vị thấy đấy." Ông ta nói với mọi người trong phòng bằng giọng êm ái. "Nhờ vậy mà KGB chúng ta đã tóm được máy giải mã Eden của Hoa Kỳ."

"Thế còn cô gái kia?" Ai đó chợt lên tiếng. Ai đó có vóc người nhỏ thó và cái mũi khoằm - Pulcinella.

"Đã chết." Người nọ nói bằng giọng đều đều. "Đồng chí có muốn nghe thêm đoạn băng này để kiểm chứng điều đó?"

"Tôi cho là không cần thiết."

Thế là cuốn băng ghi âm vẫn nằm yên đó, câm lặng trước nguy cơ phải tiết lộ thêm những âm thanh rùng rợn. Không một ai ở đó mảy may xúc động hay thương xót cho số phận của cô gái trong băng ghi âm, cũng không một ai nghi ngờ về năng lực quyến rũ lớn đến nỗi có thể khiến con người ta phản bội tổ quốc để chạy theo mình của Tartaglia.

"Đồng chí Tartaglia đã tỏ ra cực kỳ xuất sắc trong chiến dịch 'Cuba'. Những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba dành lòng biết ơn đặc biệt cho công lao của Liên Xô - sau nhiều năm trời chúng ta đổ mồ hôi sôi nước mắt."

"Đất nước Mỹ Latin nhỏ bé đó đang là điểm nóng của nền địa-chính trị quốc tế, và rất có thể sẽ là nơi quyết định liệu Thế chiến thứ ba có nổ ra hay không."

"Tôi hiểu. Nếu chuyện đó tất phải xảy ra, đồng chí Tartaglia sẽ lại nhập cuộc. Đồng chí ấy là một trong những sĩ quan tình báo trẻ giỏi nhất trong mặt trận phương Tây."

Pulcinella bỗng cười nhạt.

"Tôi đã nói gì sai à, thưa đồng chí Pulcinella?" Nghe giọng người nọ có vẻ không hài lòng lắm.

"Đừng hiểu lầm tôi, đồng chí không nói gì sai cả. Chỉ là ông nhắc đến 'mặt trận phương Tây' làm tôi nhớ ra chúng ta còn có 'mặt trận phương Đông'."

Pulcinella nói đến đây, không khí phòng họp lại càng trầm xuống. Tất cả đều hiểu ông đang nhắc tới mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc những năm gần đây.

Gửi Tartaglia sang mặt trận phương Tây, thằng bé sẽ không thể háo hức hơn để chứng tỏ lòng trung thành với KGB, Pulcinella thầm nghĩ.

Nhưng nếu gửi Tartaglia sang phương Đông...

Tâm trí ông hiện lên hình ảnh nghệ sĩ vĩ cầm Trung Quốc mắt vàng tóc đen, nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng nhưng kiêu hãnh. "Không, tôi tự hào về Tartaglia."

... Nếu gửi Tartaglia sang phương Đông, ắt hẳn thằng bé sẽ rất đau lòng.

Những tình cảm yếu mềm như thế được phép tồn tại trong giới tình báo sao?

Đang tạm thời chìm đắm trong toan tính riêng, Pulcinella bỗng ngẩng đầu lên khi có ai đó nhắc tới cái tên "Chung Ly", bởi chính xác là ông đang nghĩ về anh ta.

"Tôi nghe được từ Tổng thư ký Liên đoàn các nhà soạn nhạc Liên Xô rằng gần đây Chung Ly đã tự mình thoái thác dần khỏi diễn đàn âm nhạc."

"Sắc bén thật." Ai đó cười lạnh. "Anh ta cảm nhận được do mâu thuẫn với Trung Quốc mà tình cảm của khán giả Liên Xô dành cho anh ta không còn lớn như trước đây nữa rồi. Vào thời điểm nhạy cảm như thế này thì rút lui là một nước đi khôn ngoan. Biết buông bỏ danh vọng để đảm bảo an toàn cho bản thân."

Vào thời kì đỉnh cao sự nghiệp của Chung Ly, mỗi tuần anh nhận được hàng nghìn lá thư từ người hâm mộ. Đặc biệt khi anh được mời sang Mỹ để tham gia sản xuất âm nhạc cho một bộ phim mà sau đó đoạt giải Oscar cho Âm nhạc Xuất sắc nhất, anh được chào đón trở về Mát-xcơ-va như niềm tự hào của cả Trung Quốc và Liên Xô. Nhưng rõ ràng là thời kì đó đã qua rồi.

"Một cuộc chiến tình báo quy mô lớn giữa Liên Xô và Trung Quốc đã được châm ngòi. Vậy là song song với Mỹ và phương Tây, chúng ta còn phải đối phó với Trung Quốc."

"Chúng ta đã có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với phương Tây, nhưng Trung Quốc thì... Họ rất khôn ngoan và xảo quyệt, độ cứng rắn không thua kém gì chúng ta."

"Đồng chí Yakov, đã có cập nhật mới gì về mạng lưới tình báo Trung Quốc đang cố giăng vào nước ta chưa?"

"Trọng điểm là có một kẻ hành tung rất bí ẩn, ta hãy tạm gọi kẻ này là 'Ánh Trăng Đen', gần như không thấy bất cứ mối liên hệ gì giữa hắn hoặc ả với Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng một số báo cáo gần đây cho thấy..."

Cuộc họp cứ thế tiếp diễn trong sự luận bàn căng thẳng. Pulcinella tạm thời không bình luận gì, nhưng mọi điều đều được ông nghe kĩ không sót một câu. Cặp mắt như hai đồng xu bạc nheo lại sau cặp kính tròn một cách đầy toan tính, khiến cho người ta không thể dò được điều gì đang diễn ra trong đầu ông...

"Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với công việc của đồng chí Tartaglia. Tôi thực sự rất ấn tượng." Một giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang bên tai ông. "Nếu tôi trẻ ra 30 tuổi, e rằng chính tôi cũng sẽ bị mê hoặc mất."

"Bà quá lời rồi, thưa đồng chí Ulanova. Một người khôn ngoan và cứng cỏi như bà làm sao có thể..." Pulcinella lịch sự đáp.

"Liệu cậu ta có biết nghe lời như những gì tôi vẫn được nghe nói chứ?" Ngữ điệu của người phụ nữ kia vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng lần này có phần sắc lạnh hơn.

Pulcinella cười nhạt. "Bà yên tâm. Cả cậu ta lẫn 'cái thóp' của cậu ta đều rất mực nghe lời tôi."

"Cái thóp của cậu ta?"

"Nữ đồng chí Ulanova, bà đã bao giờ nghe đến một viên chức tình báo ở KGB tên là 'Yuri' chưa?..."



"Trở về Trung Quốc."

Lời yêu cầu được truyền xuống lạnh lùng như một mệnh lệnh.

Và người phải thực thi mệnh lệnh tối cao ấy... là Hồ Đào.

Cô gái người Trung Quốc đang háo hức bước vào tuổi 18 không chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh nhạt của các trường đại học Liên Xô và những mối nguy an ninh do căng thẳng chính trị với Trung Quốc, mà còn bị buộc phải rời xa chính người cha mà cô chưa từng rời lấy nửa bước suốt 18 năm nay, hệt như nhổ đứt một cái cây non khỏi chính gốc rễ của nó.

Đau đớn hơn, người ban ra mệnh lệnh... lại chính là cha cô.

Không ồn ào, không tranh cãi, không một giọt nước mắt, cả người lẫn hành lí đều đã sẵn sàng để lên chuyến tàu trở về Trung Quốc, nơi có một người bạn cũ của cha cô tên là Tiêu sẽ đón cô và chăm sóc cô đàng hoàng. Mọi thứ thế là được giải quyết bằng sự lạnh lùng, cứng rắn và dứt khoát của chính người cha.

Sống với cha gần 18 năm, Hồ Đào hiếm khi thấy cha mình như vậy. Bình thường anh vô cùng yêu chiều con gái, đôi khi dính con đến phát phiền, là kiểu phụ huynh có thể để cô con gái lớn tồng ngồng của mình cưỡi lên lưng chơi trò ngựa ông nhong nhong. Nhưng vào lúc này, anh như trở thành một con người hoàn toàn khác - một hoàng đế độc đoán thời kì quân chủ tập quyền, không cho phép ý muốn của mình bị thách thức và không để tình cảm lẽ thường vào mắt. Dù bấy lâu nay Hồ Đào thoải mái tận hưởng sự yêu chiều dịu dàng của cha bao nhiêu, từ sâu thẳm đáy lòng cô vẫn tồn tại một nỗi kính sợ dành cho bậc dưỡng thành của mình, người đã cứu lấy mạng sống cô khỏi tay kẻ phản bội dân tộc trong những năm tháng chiến tranh và nuôi lớn cô đến tận bây giờ bất chấp muôn vàn khó khăn sóng gió. Lúc này đây, nỗi kính sợ sâu thẳm đó trỗi dậy. Cha cô có tất cả quyền uy, thế lực, nắm trong tay mọi lí lẽ thuyết phục, còn cô thì có gì ngoài tình cảm đây?

"Tạm biệt cha, con đi."

Chung Ly gật đầu, đôi bàn tay đeo găng đen khép chặt lên cây gậy ba-toong. Còi tàu hú lên một hồi dài rồi xình xịch chuyển bánh... Tình hình thế giới biến chuyển phức tạp, lần này cô đi, không biết đến bao giờ hai cha con mới gặp lại nhau...

Tartaglia lặng im đứng nhìn khung cảnh ga tàu, hai tay cất trong túi áo khoác bekesha. Hàng mi đỏ rực hấp háy, lim dim, nhớ đến khung cảnh một sân ga cũng gần giống như thế này 16 năm về trước, khi một cậu bé Nga bước lên tàu rời khỏi chính con người mà cậu yêu suốt cả cuộc đời. Nỗi bồi hồi, sự biệt ly, đáy lòng như những mảnh tro tàn, những con người rời xa nhau bởi con tim họ quá lý trí, lạnh lùng.

Mạnh mẽ lên nhé, Tiểu Đào Đào, hắn thầm nghĩ. Đây chính là tình yêu của cha cô, thứ tình yêu không ai hiểu nổi của Chung Ly, khiến cho những người ở quá gần anh ấy không khỏi bị bỏng lạnh và thương tổn. Cô gọi tôi là Ares, thì cô hẳn phải là Athena - một nữ chiến binh.

Và cũng chỉ có hắn, một mình hắn biết.

"Tartaglia, câu tiếng Anh đầu tiên cậu dạy tôi ở buổi tiệc mừng Gagarin, cậu có thể chỉ tôi cách viết không?"

Nếu không có lời thỉnh cầu đó, với những gì Tartaglia chứng kiến, hắn đã nghĩ hẳn là trái tim anh đã ngủ đông.

Giờ đây, câu văn đó đang nằm nắn nót trên lá thư dài anh bí mật cất vào rương hành lý của Hồ Đào, được cô tìm thấy khi con tàu đang băng qua những thảo nguyên Nga cô quạnh.

I have a lovely daughter.

Một giọt nước ươn ướt lăn trên má cô, nhỏ xuống sàn tàu.

... Tạm biệt, bé con của ta.



Hồ Đào đi rồi, căn nhà số 5 đại lộ Petrovsky chỉ còn mình Chung Ly.

Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên những nếp gấp quần áo trên người anh, những nếp chăn len mà anh đắp lên mình. Trên tay anh là một tấm ảnh đen trắng được lồng kính cẩn thận chụp hai cha con người Trung Quốc, người cha trẻ măng một tay ôm cây vĩ cầm, một tay bế con gái nhỏ tuổi thắt tóc hai bên. Đôi mắt hổ phách chẳng thèm liếc người cha trẻ như thể anh ta chỉ là không khí, mà chỉ đăm đăm nhìn đứa con gái nhỏ với đôi mắt to thật tinh anh. Thật trớ trêu làm sao khi nghĩ đến cái cách mà cô bé đó bước vào cuộc đời anh ta...

"Nhược Đà, có chết tôi cũng không ngờ được cậu lại là Hán gian theo Nhật. Tôi không có người bạn nào như thế. Từ giờ tôi coi cậu như không tồn tại."

"Tên phản bội Nhược Đà đã bắt cóc cháu gái của đại tá Hồ bỏ trốn rồi!"

"Chung Ly, Chung Ly, tôi không thể sống để được thấy cháu gái mình lớn lên... Cậu làm ơn hãy cứu nó, chăm sóc nó... Con bé chẳng còn ai trên đời nữa rồi..."

Bé con của ta... Những mảnh vụn kí ức ấy, chúng thật sắc, đau đến điếng người...

Chiều chiều, Tartaglia ghé thăm nhà Chung Ly. Nhà anh vốn đẹp như một salon nghệ thuật ở Paris thập niên 1920, vậy mà giờ đây vẻ đẹp đó lại mang cảm giác thật trống trải và lạnh lẽo.

Hắn nhè nhẹ thở dài - luôn luôn là thế. Bên trong một ngôi nhà đẹp lạnh lẽo luôn là một người đẹp buồn.

Không phải kiếm Chung Ly ở đâu xa; anh đang nằm trên sofa ngay trong phòng khách, người trùm chăn len, gầy gầy và trầm lặng. Ta vừa mới cảm thấy kẻ này thật cứng rắn và khủng khiếp, nhưng giờ đây ta lại muốn ôm con người đó vào lòng, nghịch lý là ở chỗ ấy. Tartaglia treo áo khoác lên, bước vào phòng. Để xem người đẹp u buồn của tôi thế nào rồi đây...

Khi đã đến gần, hắn không khỏi cau mày, nhìn con người vốn thường ngày gọn gàng, tề chỉnh nằm ôm gối quay mặt vào sofa, mái tóc đen để xõa, rối bời. Hắn gọi tên anh mấy lần, nhưng anh chỉ ừ hử vài câu, chẳng buồn quay đầu lại.

Nếu chỉ nhìn thấy khung cảnh ở ga tàu, ta sẽ cảm thấy người cha thật máu lạnh và thương thay cho cô con gái. Cần phải bước vào trong căn nhà này, bước vào trong thế giới của Chung Ly, thậm chí là phá vỡ lớp vỏ ngoài bằng thạch cao để bước vào trái tim anh, đế giày ta mới giẫm lên được một bề mặt mềm yếu...

"Chung Ly à..." Tartaglia thấp giọng dỗ dành mãi, rồi đột nhiên mất kiên nhẫn. "Anh định cứ trong tình trạng này đến bao giờ đây?"

Anh không đáp lời. Tartaglia biết giờ đây mình có nói gì cũng vô ích, may ra hắn nhào tới hôn anh ta thì anh ta mới thèm phản ứng. Hôn chào bình thường thì không sao, nhưng nếu hắn cúi xuống hôn khi anh còn đang nằm trên sofa thì rất có thể phản ứng hắn nhận được sẽ không gì hơn là một cú tát.

Hắn thở dài, kéo ghế ngồi bên đàn dương cầm, đệm một đoạn. Có lẽ âm nhạc sẽ khiến anh vui lên chăng?

Đó là một bản nhạc chậm rãi, dịu dàng, mơ mộng, và không khó để chơi. Tất nhiên một tay mơ như Tartaglia không thể tránh khỏi bị nấc cụt đôi chỗ, nhưng dần dà hắn đã đánh được trơn tru. Những ngón tay nhẹ nhàng trượt lên phím đàn trắng phau; mỗi một nốt vang lên, những đường gân xanh xao màu tím oải hương lại nổi lên trên mu bàn tay và cánh tay trắng muốt như cẩm thạch. Mũi giày hắn tì lên pédale, mái tóc đỏ au rủ xuống, mềm mại tựa những dải thường xuân thường thấy trên tường cung điện Nga cổ. Cả vẻ đẹp tinh tế và tĩnh lặng của người chơi piano lẫn tiếng đàn êm đềm khiến cho bầu không gian trở nên đổi khác, trôi lờ đờ như những cụm khói sương.

Nhìn lên

Bầu trời xanh thơ ấu

Bao giấc mộng những tưởng phôi pha đã về trong nơi chốn xưa

Những phím đàn suýt nữa thì trật nhịp - một nhịp đập lỡ mất trong tim giống như bước hụt một bậc thang. Tartaglia luôn nhạy cảm với tiếng hát của anh, tám, chín phần mười là do những hồi ức ngày bé khắc sâu xuống. Nó trầm ấm, có chút mơ hồ, đầy âm cổ họng, gãi nhẹ vào lòng người ngứa ngáy không yên. Hắn tiếp tục chơi bản nhạc, nương theo tiếng hát của anh mà chơi. Nắng nhạt chậm rãi rơi xuống cây piano, chiếu sáng những ngón tay thon đang khua động hàng hạt bụi mỏng trôi lờ lững trên những phím đàn.

Tartaglia kết thúc bản nhạc, ngoái đầu nhìn Chung Ly. Anh không nằm quay mình vào trong sofa nữa, mà đang nằm nghiêng ra phía ngoài, giương đôi mắt vàng rực nhìn hắn. Hổ phách trong núi kho tàng của vua Solomon cũng chỉ rực sáng đến thế là cùng.

"Träumerei." Môi anh mấp máy một từ tiếng Đức. "Giấc mơ thời thơ ấu."

Hắn đã nói với anh chưa nhỉ, bên cạnh những bản giao hưởng mãnh liệt của Beethoven, hắn còn ngấm ngầm yêu thích những bản nhạc trong trẻo và dịu dàng như "Träumerei" của Schumann này? Chung Ly, dù là một nghệ sĩ âm nhạc bậc thầy, không một lời chỉ trích về kĩ thuật chơi đàn của Tartaglia mà chỉ nói:

"Tôi biết là cậu chơi được guitar, nhưng không hề biết cậu còn chơi được piano. Cậu làm tôi bất ngờ đấy, Tartaglia ạ."

Có gì đâu, chỉ là sau cái lần thấy anh phối hợp song tấu Piano Concerto với một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, một tên ngốc nào đó, với trái tim ngấm ngầm ghen tị, đã tức tốc đăng ký một lớp học piano, dành nhiều buổi chiều ngồi bấm từng nốt nhạc cùng đám trẻ con và người trung niên dưới sự chỉ dẫn của một cô giáo trẻ, người đã chăm dạy học hẳn lên kể từ khi hắn xuất hiện.

"Vậy còn lời bài hát đó là sao? Tôi chưa từng nghe thấy nó bao giờ."

Chung Ly thở dài. "Đó là lời nhạc mà tôi và Tiểu Đào Đào cùng nhau sáng tác cho bản 'Träumerei'. Chuyện cũng cách đây năm, sáu năm rồi."

Tiểu Đào Đào. Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến con gái kể từ khi cô rời Liên Xô về Trung Quốc.

"Hồi ấy lớp con bé diễn vở kịch 'Peter Pan'. Cậu hẳn là biết 'Peter Pan', cái thằng nhóc biết bay trẻ mãi không già và chúa ưa nghịch ngợm ấy. Tiểu Đào Đào đóng vai Wendy. Khi Wendy trưởng thành và gặp lại Peter, con bé đã hát bài hát đó với Peter bằng lời nhạc do chính chúng tôi sáng tác, một chi tiết không hề có trong kịch bản khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Con bé có giọng hát rất hay."

"Cậu có tưởng tượng được không, Tartaglia? Tôi chưa bao giờ thấy một Wendy như thế. Con bé đóng kịch từ Wendy ngây thơ hồi bé cho đến một Wendy sâu sắc, già dặn khi trưởng thành, hát cho Peter Pan nghe giấc mơ thời thơ ấu mà cô đã từng chia sẻ với cậu. Rằng giấc mơ nào rồi cũng kết thúc, cô đã phải rời xa cậu và lớn lên."

"'Träumerei' chỉ là một trong số vô vàn bản nhạc mà chúng tôi đã cùng soạn lời. Tuổi thơ của con bé gắn liền với tôi, và tuổi trẻ của tôi gắn liền với con bé. 17 năm qua tôi và con bé đã cùng xây nên Neverland của riêng chúng tôi."

Nói đến đây, Chung Ly lại rơi vào trầm lặng. Tartaglia biết là anh đang nhớ con gái.

"Neverland đã mất rồi. Neverland của chúng tôi đã mất rồi, Tartaglia."

Trông anh thật mỏi mệt, bờ vai buông thõng xuống bởi một gánh nặng vô hình, đôi mắt nhìn khắp gian phòng trống trải như là minh chứng cho cái thế giới thần tiên đã lụi tàn ấy.

Một bàn tay bỗng gạt tóc mai sang bên má anh, chống xuống bên sườn mặt anh. Rồi cả chiếc ghế sofa anh nằm liền lún xuống bởi sức nặng của người ấy. Bóng hắn trùm lên mình anh, che khuất ánh mặt trời.

Có những khoảnh khắc mà vị Commandant của anh đem lại cho anh cảm giác như một dã thú trong truyện cổ, trườn mình ra từ bóng đêm. Con dã thú đó nuốt chửng lấy anh, chụp anh vào cái lồng bằng bạc do nó rèn nên. Một mùi hương âm ấm toả ra từ hắn, mùi hương giống như thứ kì hoa dị thảo nào đó trong khu vườn bí mật về đêm, với đôi con mắt xanh ngời là hai mặt trăng rọi vào chiếc lồng bạc.

"Neverland không mất đi đâu cả."

Giọng nói hắn vang lên êm ái, ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Chung Ly.

"Anh chính là Neverland."

"Xuống khỏi người tôi ngay, Tarta..."

Chung Ly đã chẳng thể nói hết lời. Bằng một chuỗi động tác vô cùng nhanh gọn và trơn tru, bóng đêm đó đã nhấc bổng cả mình anh lên như nhấc một cơn gió, bình tĩnh khoan thai bước lên cầu thang, vừa bước đi vừa huýt sáo.

... Suốt 36 năm ở đời chưa từng ai đối xử với Chung Ly kiểu này, ngoại trừ cha anh hồi còn sống. Thế là anh ngây người như một đứa trẻ trên vai Tartaglia trước khi vỗ vài nhát vào lưng hắn, vừa bực vừa buồn cười. "Tướng cướp Kasim, ngươi bắt cóc ta đi đâu?"

"Đến phòng ngủ của ngài, thưa điện hạ." Hắn thản nhiên đáp, coi những cái vỗ của anh như mèo cào. "Ngài cần thay đồ để tôi dẫn ngài ra ngoài nhìn ngó thế gian trên chiếc thảm thần; không thể để ngài cứ mãi ủ rũ trong nhà vậy được."

Vài phút sau, hai người họ đã rạp mình trên con xe mô-tô L-300 "Tháng Mười Đỏ Thẫm" lao vút đi trên đường phố Mát-xcơ-va, bỏ lại Neverland nhỏ bé và xưa cũ sau lưng để tiến đến với Neverland của người lớn.

"'Thảm thần' của cậu hoá ra là con xe này à?" Chung Ly kìm được hỏi khi chiếc xe rồ ga qua biển ô tô và tàu điện hệt như một dị nhân. Vạt áo khoác anh bay ngược ra sau, tạo thành cái đuôi xinh đẹp cho con mô-tô. "Cậu kiếm đâu ra chiếc mô-tô quân đội kiểu cổ này vậy?"

"Đó là lợi ích khi ở trong quân đội Liên Xô. Chúng tôi tàng trữ nhiều món đồ chơi hay lắm." Tartaglia mỉm cười sau chiếc mũ bảo hiểm và cặp kính râm. Như mọi chàng trai trẻ đang yêu muốn thể hiện bản lĩnh với người mình yêu, tốc độ làm gia tăng sự tự tin của hắn, thế là bắp tay hắn cuộn lên, và hắn nhấn ga thật mạnh để chiếc xe biến thành một con báo gấm.

"Tháng Mười Đỏ Thẫm" được sản xuất tại Liên bang Xô Viết năm 1937, là một dòng xe mô-tô đời cũ rất quý hiếm, tưởng như chỉ còn thấy trong bảo tàng quân sự. Rõ ràng không phải ai cũng có may mắn được ngồi lên nó. Thế mà Tartaglia đã xoay được chiếc xe độc nhất vô nhị này cho riêng hắn và Chung Ly. Hắn, dĩ nhiên, chẳng mong gì hơn là cặp chân dài của Chung Ly vắt qua yên xe và kẹp bên hông hắn khi hắn làm chủ "Tháng Mười Đỏ Thẫm".

Hắn cùng anh phóng dọc theo bờ sông Mát-xcơ-va hùng vĩ và hiền hòa chảy qua lòng thành phố với 49 con cầu bắc ngang, phóng quanh những Điện Kremlin, Nhà thờ Chúa Cứu Thế, khách sạn Metropol, băng qua bức tượng Công nhân và Nữ nông trang viên bằng thép vươn thẳng lên trời cao, vườn Aleksandr với Đài tưởng niệm Chiến sĩ Vô danh thắp ngọn lửa vĩnh cửu cháy mãi chẳng tàn. Rồi hắn chở anh qua vùng ngoại ô rìa thành phố, nơi có những mảng rừng taiga và đồng cỏ rộng lớn, nghe anh ngâm nga khe khẽ bài "Chiều ngoại ô Mát-xcơ-va". Tiếng vĩ cầm của anh đã từng cất lên bài hát này qua làn sóng phát thanh toàn Liên bang Xô Viết. Nắng chiều đốt cháy những viền kim loại của chiếc xe mô-tô.

Trong suốt quãng đường họ đi, những lúc không trò chuyện, thỉnh thoảng Tartaglia liếc qua gương chiếu hậu để nhìn Chung Ly. Anh vẫn rất đẹp dù mang mũ bảo hiểm che kín tất cả trừ đôi mắt vàng; chiếc mũ màu đen ấy khiến anh trông bí ẩn như một người đạo Hồi trùm niqab. Rồi hắn lại đảo mắt đi, e rằng nếu nhìn lâu hơn nữa thì hắn sẽ gây tai nạn giao thông mất. Không giống như trong mộng tưởng của hắn, anh không vòng tay ôm eo hắn, khiến hắn không khỏi sốt ruột tự hỏi, liệu anh có quen ngồi xe mô-tô không? Có lẽ là không; đúng như miêu tả của Yuri, nhìn anh như người chỉ toàn đi bằng kiệu xe được kéo bởi những con ngựa trắng... Vậy sao anh còn chưa bám lấy eo hắn làm điểm tựa? Như để đáp lại lòng mong mỏi của hắn, Chung Ly thò tay giữ lấy gấu áo nơi eo Tartaglia. Dù chỉ gấu áo thôi, nhưng đã đủ để hắn tủm tỉm cười thầm...

Khi trời tối hẳn, chiếc mô-tô dừng lại trước một quán rượu ở trung tâm thành phố - không phải kiểu quán bar phương Tây mọc lên nhan nhản sau Ngày hội Thanh niên Thế giới năm 1957 mà là một quán rượu kiểu Nga. Đã đến lúc cư dân xứ lạnh tụ tập làm điều mà họ muôn đời nay vẫn làm khi ánh mặt trời đã tắt. Tartaglia gác xe lại, dẫn Chung Ly vào trong.

"Anh đã uống vodka bao giờ chưa Chung Ly?"

Chung Ly khẽ lắc đầu.

"Suốt bấy nhiêu năm ở Nga ư?" Một nụ cười quỷ quyệt hiện trên môi hắn. "Vậy tối nay tôi sẽ phá..."

"Đồng chí Tartaglia!"

Nụ cười trên môi hắn nhạt dần. Hắn biết giọng nói đó - hắn quá biết giọng nói đó rồi. Trong mọi quán rượu to nhỏ trên mọi nẻo đường khắp Mát-xcơ-va, tại sao cậu ta lại chọn đúng quán rượu này và thời điểm này để bước vào?

Yuri, một cán bộ tình báo của KGB, đang ngồi cùng với một nhóm người - Tartaglia nhận ra họ đều là những đồng chí quen biết lâu năm của hắn, cấp bậc cao ngút trời, tất cả đều mặc thường phục như những công dân bình thường. Yuri vẫy tay chào hắn, trông có vẻ gần như là cầu cứu, chắc là bị sai đi hầu chuyện cho các sếp lớn đây.

Một đám sĩ quan tình báo cấp cao trong trang phục thường dân tụ tập làm cái gì ở cái quán rượu này? Tệ hơn nữa lại đúng vào lúc hắn đang muốn ở riêng với Chung Ly... Tartaglia trừng mắt với Yuri, làm cậu ta sợ hãi rụt cổ lại, kín đáo ra hiệu cho những người đồng chí kia giữ bí mật tất cả trước Chung Ly. Họ đều hiểu ý, nhưng Yuri đã trót lớn tiếng chào hắn rồi, họ không thể vờ như không quen biết gì. Cuối cùng vẫn là Tartaglia chủ động mời Chung Ly đến nhập cuộc cùng mọi người.

"Giới thiệu với mọi người, đây là anh Chung Ly, một người bạn trân quý của tôi. Anh Chung Ly, họ đều là chiến hữu của tôi ở trong... Không lực Hải quân."

"Ch... chào đồng chí Ch... Chung Ly..." Yuri vẫn luôn lúng túng như vậy mỗi khi đứng trước mặt tượng đài âm nhạc trong lòng cậu ta, vẫn luôn bối rối trước đôi mắt màu hổ phách sắc lẹm và đáng sợ ấy đến nỗi không dám nhìn thẳng. Những sĩ quan kia thì dĩ nhiên là không sợ, nhưng vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. "Đồng chí Tartaglia, không ngờ có ngày cậu lại đem cả đồng chí Chung Ly đến cho chúng tôi..."

"Đồng chí Chung Ly hôm nay không đem theo cây vĩ cầm nào cả." Chung Ly mỉm cười, giơ hai bàn tay trần. "Hãy cứ coi anh ta như bao người khác thôi nhé? Anh ta vốn là vậy mà."

Sự khéo léo của anh đã khiến bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy một Chung Ly vốn trước kia hay tạo cho người khác cảm giác xa cách khó gần, thì sau một thời gian dài bên Tartaglia, với không ít tranh cãi và thoả hiệp, anh đã thay đổi để trở nên dễ gần hơn.

"... Tôi là Yuri, cấp dưới của anh Tartaglia. Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi, chắc anh Chung Ly không nhớ tôi đâu..."

"Tôi nhớ chứ. Chúng ta gặp nhau ở Phòng hoà nhạc Tchaikovsky, hồi tôi biểu diễn Mendelssohn. Làm sao tôi quên được mái tóc đỏ rực giống Tartaglia ấy được."

Được anh nhớ đến, gương mặt Yuri bèn đỏ bừng vì vui sướng. "Công nhận là giống thật đấy!" Một sĩ quan để ria mép, da nâu và có mũi chim ưng nói. "Tóc đều đỏ rực, cứ như là hai anh em."

"Anh em gì chứ." Tartaglia lạnh lùng phản bác. Và rồi hắn giới thiệu cho anh từng vị sĩ quan một. Đầu tiên là đồng chí Gagloyev, một người Ossetia đến từ vùng Nam dãy Kavkaz, chính là người để ria mép và mũi chim ưng nọ, từng là phi công chiến đấu Xô Viết trong Đại chiến Thế giới lần hai. Người thứ hai là đồng chí Molchanov, một người gốc Nga chính hiệu, dân Leningrad, sống mũi đeo cặp kính, trông giống một nhà ngoại giao hơn là một sĩ quan. Còn người thứ ba có biệt danh là "Capitano", người Chechen, một dân tộc thuộc Liên Xô nổi tiếng hiếu chiến và tàn bạo, xuất thân từ bộ lạc teip, cũng là người mà Tartaglia rất kính trọng. Anh ta có khổ người gấp đôi người thường, lầm lì, vô cảm, đưa ly vodka 40 độ lên miệng nhấp mà không nói một câu, với khuôn mặt khiến người ta cảm giác như đang tiếp xúc với một chiếc mặt nạ phòng độc. Nhưng hoá ra anh ta phần nào đấy hiền khô, để cho các đồng chí bình phẩm về mình mà không nói năng gì.

"Capitano bình thường rất đáng sợ, nhưng bên bàn rượu anh ấy chỉ như một con gấu Nga thôi." Thấy Yuri có vẻ sợ hãi Capitano nhất, Gagloyev bèn trấn an.

"Chỉ... chỉ như thôi?"

Tartaglia cực kì không hài lòng. "Cậu có phải người Nga không đấy, Yuri? Dòng máu Nga của cậu đâu, tinh thần Russkaya của cậu đâu? Tổ tiên chúng ta đã cưỡi ngựa trên Đại Thảo Nguyên, đi săn trong rừng taiga băng, giong buồm qua biển Baltic và đánh vật với gấu Nga cơ mà?"

Như để chứng tỏ cho cái "tinh thần Russkaya" ấy, thêm nhiều chai vodka được gọi đến, xếp đầy trên bàn. Molchanov nói với Chung Ly trong khi liên tục rót thêm rượu vào ly của anh, rằng đừng bao giờ thi uống rượu với Tartaglia, hắn ta có thể uống, uống mãi mà mặt mày không biến sắc, tửu lượng thừa sức đánh gục một con bò mộng. Chung Ly nghe mà ngậm ngùi tiếc nhớ cậu bé con Ajax ngày nào còn bị sặc khi lén uống trộm một ngụm rượu hoa quế anh cất trong hộc tủ...

Rượu vào lời ra, bầu không khí được hâm nóng lên. Yuri đã bạo dạn hơn hẳn, trong hơi men bốc lên bèn nghêu ngao hát "Tình ca du mục". Capitano vẫn im lặng nốc rượu. Gagloyev trong cơn ngà ngà say bèn hứa hẹn, bao giờ Chung Ly đến Nam Kavkaz, anh ta nhất định sẽ giới thiệu cho anh món pho mát tsikht truyền thống và bánh nướng Ossetia nhân anh đào. Molchanov, một tín đồ nhạc cổ điển, bày tỏ rất nhiều cảm nghĩ cá nhân về âm nhạc của Chung Ly. Tôi đã nghe anh chơi Salut d'Amour. Của Elgar à, vâng vâng... và cả những bản Suite anh sáng tác. Rất hay, con gái tôi thích vô cùng... Thực ra cả gia đình tôi là người hâm mộ của anh, đứa con gái nhỏ của tôi sẽ rất cảm kích nếu được anh kí tặng... Ồ, không thành vấn đề, cô bé sẽ có nó ngay... Tartaglia thi vật tay với Capitano và thua trong gang tấc...

"Tôi sẽ phục thù cho cậu, cậu bé." Chung Ly trầm trầm nói, đã xắn tay áo lên sẵn sàng.

Tartaglia cười khẩy, nắm ống tay áo anh kéo xuống. "Tôi không phải cậu bé."

Đến lượt Gogloyev chuẩn bị vật tay còn lắc đầu ngần ngừ, nhìn vào tay Chung Ly. "Đồng chí có chắc không? Bàn tay chơi vĩ cầm ấy mà bị làm sao thì một phần ba thế giới sẽ oán trách tôi mất."

Rõ ràng Gogloyev đã đánh giá thấp độ dẻo dai của tay nghệ sĩ vĩ cầm. Trước sự kinh ngạc của mọi người, tay của Gogloyev, sĩ quan cấp cao, cựu phi công chiến đấu, đổ rầm xuống mặt bàn, khiến những ly vodka nảy lên sánh rượu ra ngoài. Yuri vỗ tay hoan hô, những miệng ly lại lách cách cụng vào nhau...

"Tôi quên chưa nói với các đồng chí, trước khi là nghệ sĩ vĩ cầm, anh Chung Ly từng là một quân nhân." Tartaglia nhếch mép lấy khăn chùi sạch vết rượu trên mặt bàn trước sự cảm kích của cô bồi bàn xinh đẹp. Mọi người nghe vậy bèn phấn chấn hẳn lên; hoá ra cái con người tên Chung Ly này có nhiều điểm tương đồng với họ hơn họ nghĩ... Bằng chất giọng baritone thật trầm, lại được kích thích bởi men say, họ cùng nhau cất tiếng hát nhịp diễu hành như trong những cuộc hành quân dài ngày năm xưa, kéo theo cả một nửa quán rượu hát cùng.

Я люблю тебя, жизнь (1)

Đèn rực sáng trên tầng cao

Là khi chân ta khẽ đưa thong thả bước về

"Ta càng thấy yêu con người." Chung Ly thở dài. Mọi người cùng tiếp lời anh.

Mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi sáng hơn.

Yuri chợt nấc cụt. "Thời gian như bóng chim bay ngoài cửa sổ."

Sẽ đến khi mái tóc ta thời gian điểm bạc

Cuộc đời ơi, người còn nhớ

"Có biết bao gương hy sinh của những chiến binh." Capitano vốn im lặng nãy giờ bỗng đột ngột cất tiếng.

Tartaglia tay nâng cao ly rượu, đôi mắt xanh rực cháy. "Họ nằm xuống cho mùa xuân."

Mùa xuân xanh như đoá hoa mai này thức dậy

Cho ta thấy yêu cuộc đời

Mong hạnh phúc dẫu muộn màng sẽ đến với ta

(1) Я люблю тебя, жизнь (Cuộc sống ơi, ta mến yêu người) là một bài thơ của Vanshenkin, sau được Kolmanovski phổ thành bài hát nổi tiếng. Bản thể hiện bằng tiếng Việt hay nhất theo tác giả là của ca sĩ Trần Tiến.

Đến khi mọi người bắt đầu khoác tay nhau nhảy điệu Yablochko thì Tartaglia ra ngoài có việc một lát, không quên nhắc Chung Ly đừng uống thêm chén nào nữa, bởi căn cứ vào lực chân đá lên của anh khi nhảy Yablochko là hắn biết anh đã say thật rồi. Rõ ràng lời hắn nói là vô tác dụng, bởi khi quay trở lại hắn đã thấy Chung Ly liêu xiêu trên bàn. Cái con người hết sức cứng đầu này, dù say đến mấy anh ta vẫn giữ cho tư thế mình thẳng tắp. Hắn đảo tròn con mắt, lấy áo khoác của mình bước tới khoác lên vai anh.

"... Đồng chí Gogloyev ạ, cậu ta hồi nhỏ thực sự, rất đáng yêu..." Giọng anh bình thường vốn đã trầm, khi say lại càng trầm và ngắt quãng. "Bé xíu chừng này." Anh giơ ngang bàn tay áng chừng. "Và rất gầy. Khuôn mặt nhỏ trắng, mắt to, mi dài... hệt như búp bê."

Tartaglia bỗng cứng người. Hắn đã nhận ra anh đang nói tới ai, và gò má hắn bất giác hơi đỏ.

"Hồi ở trường huấn luyện quân sự, đồng chí Tartaglia cũng từng bị đám thiếu niên bắt nạt một phần vì khuôn mặt ấy." Gogloyev lầm bầm nốc rượu. "Họ gọi cậu ta là 'tiểu thư', hết lần này đến lần khác gây đủ trò khốn khổ khốn nạn. Một ngày kia, tôi thấy cậu ta gọi đám đó xuống tầng hầm... Kể từ sau đó không ai dám làm gì cậu ấy nữa."

"Bắt nạt?" Chung Ly chớp mắt, hỏi lại. "Quỷ tha ma bắt... Không được..."

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, anh Chung Ly. Chúng ta về nhà nào."

Trước khi rời đi, Gogloyev bước qua Tartaglia, gần tới nỗi vai hai người chạm nhau.

"Vậy là anh ta không phải 'mục tiêu' nhiệm vụ của cậu, mà thực sự là bạn cậu?" Một giọng nói rất trầm, rất nhỏ, thoảng nhanh như một cơn gió nhưng vẫn đủ rõ ràng chợt vang lên bên tai hắn.

Hắn gật nhẹ đầu. "Phiền các đồng chí phải nghi ngờ suốt cả buổi tối nay rồi."

"Cậu nên cẩn thận. Mọi căng thẳng hiện đang chĩa về Điện Druzhby."

Ra tới ngoài bãi đỗ xe, hắn hỏi Chung Ly. "Anh vẫn còn cầm chìa khoá nhà anh chứ?"

"Không cầm." Anh chầm chậm lắc đầu. "Tôi, để quên chìa trong nhà rồi."

... Vậy là đêm nay Chung Ly sẽ không thể trở về nhà mình được, vì cửa nhà anh tự động khoá ngoài mỗi khi đóng.

"Thế thì đêm nay tôi sẽ đưa anh về nhà tôi, và anh sẽ ngủ lại tại đó." Hắn giữ chắc lấy vai anh, hỏi cho rõ. "Anh có đồng ý không? Anh thấy ổn với điều này chứ?"

Chung Ly bỗng bật cười nho nhỏ.

"Tưởng 'người lớn' muốn ngủ riêng?" Anh trêu.

Bàn tay hắn trên vai anh bỗng cứng lại.

Cách đây tròn 16 năm, có một cậu bé cũng đã từng nói như thế.

Khi cậu ta nhận ra mình nảy sinh tình cảm và ham muốn khó giải thích với vị ân nhân hơn mình cả chục tuổi, cậu đã không thể đối diện với người ấy như một đứa trẻ con được nữa.

"Mặt cậu đỏ rồi kìa." Nụ cười của anh càng nhoẻn rộng. "Cậu cũng say rồi."

Tartaglia rũ mi mắt xuống. "Không phải do say đâu." Da mặt hắn chưa bao giờ lại mỏng như tối nay, một điều rất lạ lùng với kẻ vẫn giữ được gương mặt tượng sáp khi phụ nữ khoả thân trèo lên người hắn làm đủ chuyện lẳng lơ. Hắn đội mũ bảo hiểm cho Chung Ly, cài chốt lại, rồi nhẹ nhàng đỡ anh lên xe mô-tô "Tháng Mười Đỏ Thẫm".

"Tôi là một người cha tồi phải không, Tartaglia?" Hắn nghe thấy giọng anh nói rất nhỏ khi hai người đang rạp mình trên xe mô-tô phóng trên xa lộ.

"Đừng nói nữa, Chung Ly. Anh tồi tệ ở nhiều thứ lắm."

Bị một tên nhãi kém mình mười tuổi khiển trách, Chung Ly chỉ khẽ nói. "Tôi biết."

Hai bàn tay anh ở bên eo Tartaglia lại ghì chặt hơn một chút...

"Cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã làm bạn với Tiểu Đào Đào và trông chừng con bé. Con bé không có nhiều bạn, lắm khi còn bị bắt nạt vì là người Trung Quốc. Dù không ai nói cho tôi cả, nhưng tôi biết cậu đã đứng ra xử lí đám bắt nạt thay cho con bé."

Hắn nhoẻn miệng cười ngạo nghễ sau chiếc mũ bảo hiểm đen. "Có gì đâu. Cô gái nào cũng cần một gã đàn ông Nga đứng ra bảo vệ."

Chung Ly dịu dàng nói. "Vậy thì tôi sẽ bảo vệ gã đàn ông Nga."

Và Tartaglia đã phải chớp mắt, chớp rất nhiều lần để đôi mắt không bị nhiễm mưa bụi bay. Hẳn là anh đã say lắm rồi mới đột nhiên nói ra những lời như thế...

"Đúng thế, đúng thế... Dù nước Nga đã ghẻ lạnh tôi, đã đẩy con gái tôi trở về Trung Quốc, chỉ cần nước Nga vẫn còn những người như cậu..."

Gió đêm Mát-xcơ-va thổi khiến cho những lời lẩm bẩm rời rạc của kẻ say nghe như tiếng dương cầm lạc điệu. Khi xe phóng qua một vệ đường trồng đầy ngân hạnh, những chiếc lá khô vàng tan tác bay đi. Đây, là nước Nga đây. Nước Nga đang ngồi trước Chung Ly với bờ lưng hết sức vững chãi và đáng tin cậy, khiến anh rất an lòng mà ôm lấy vòng eo của nước Nga...

Vào đến phố Gresen, chiếc xe mô-tô chạy chậm dần rồi ngừng hẳn. Họ bước vào gian phòng khách treo đầy những thanh kiếm và huân chương trên tường đỏ của Tartaglia - gian phòng có thể dọa sợ bất kì ai mới đến lần đầu. Nhưng Chung Ly chẳng phải đến lần đầu; anh là khách quen ở đây, nên hắn để anh lại ở phòng khách để đi lấy quần áo.

"Chung Ly, đây là đồ anh sẽ mặc đi ngủ. Không quá rộng với anh đâu."

"Đi, ngủ..." Đôi mắt màu rẻ quạt của anh lúc nhắm lúc mở, men say chếnh choáng bốc lên đầu, không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa. "Đi ngủ..." Anh lẩm bẩm lặp lại.

"Không được. Anh phải đi tắm và thay quần áo đã. Phòng tắm đây, anh vào đó tự cởi đồ rồi tắm đi. Tôi đợi ở ngoài này."

Mấy chai vodka 40 độ rõ ràng là đã đánh gục cả vẻ nghiêm nghị lẫn sự tự chủ thường có ở Chung Ly; nghe hắn nói, anh bèn gật đầu như đã hiểu rõ mệnh lệnh, những ngón tay rất tự tin mà thoăn thoắt cởi cúc áo trên người Tartaglia.

Cởi đồ anh chứ không phải đồ tôi! Tartaglia vừa buồn cười vừa bực mình, giọng lạnh hẳn xuống.

"Yêu cầu anh giữ gìn tác phong nghiêm chỉnh, đồng chí Chung Ly."

Nói đoạn hắn gỡ tay anh khỏi vòm ngực làm căng vạt áo của hắn, tự cài cúc áo lại. Đôi mắt anh chớp chớp vài lần, cố tìm ra tiêu cự, khiến Tartaglia phải ngoảnh đầu đi để kìm lại cái thôi thúc được hôn lên đôi mắt ấy...

Vốn là hắn đứng ngoài để canh chừng, nhưng nghe tiếng trượt chân trong bồn tắm là hắn biết cái con người tửu lượng thấp thảm thương này không thể yên ổn tự tắm được rồi. Thế là hắn phải xắn tay làm tất cả mọi thứ, xả nước nóng, giúp anh cởi đồ, cuối cùng là lấy khăn bông bọc lấy anh ôm ra khỏi bồn tắm, chẳng khác nào chăm em bé.

"Anh đợi ở đây, tôi đi lấy dép bông cho anh."

Thế nhưng khi hắn quay trở lại với đôi dép bông xù trong tay, Chung Ly đã không còn ở đó nữa. Lại chạy đi lung tung rồi, hắn thầm nghĩ. "Anh Chung Ly ơi, anh đâu rồi?"

Hoá ra anh đang ở trong bếp, bần thần đứng nhìn một chiếc bát sứ hình con vịt trên tủ chén đĩa.

"Cái bát, trông quen quá..." Anh thì thầm khe khẽ. "Nhưng tôi không nhớ được..."

"Anh không cần phải nhớ đâu. Dù sao chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi."

"Tôi không nhớ được..." Chung Ly lấy một tay ôm đầu. "Xin lỗi, tôi đang không được ổn cho lắm..."

"Không sao, chỉ là do anh say thôi." Tartaglia đỡ anh ngồi xuống ghế, quỳ xuống lau khô bàn chân anh và xỏ dép bông vào. "Thực ra một phần trong tôi bí mật muốn anh say như vậy." Câu sau hắn nói với âm lượng rất nhỏ, không ai nghe thấy được.

Rõ ràng hắn nói nhỏ chỉ hoài công, vì dù có nói to nữa thì Chung Ly cũng chẳng thể nghe thấy; hắn vừa xỏ dép xong, ngẩng đầu lên đã thấy anh ngả lưng lên ghế, ngủ say như một đứa trẻ.

Dạo gần đây, Tartaglia quan sát thấy anh hay dễ dàng để lộ khía cạnh không chút phòng bị này của bản thân mình, trong khi Chung Ly trong ấn tượng của hắn ngày bé luôn bản lĩnh, cứng cỏi, giàu nghị lực và tài hoa. Lúc đèo anh trên xe mô-tô, hắn đã có dịp suy nghĩ nguyên nhân. Là bởi khi ấy hắn còn rất bé, Chung Ly phải một tay che trời cho hai đứa trẻ nên mới chẳng bao giờ để lộ sự mềm yếu. Còn giờ đây, con rồng mạnh mẽ và diễm lệ này đã thu lại lớp vảy cứng như đá trước hắn... có phải vì anh đã không còn nhìn nhận hắn như một đứa trẻ nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành để anh có thể tin cậy?

Khoé miệng hắn bèn cong lên, nếu đúng là như vậy...

Ta không dùng bài ca hùng tráng

Phá giấc mộng vàng người đẹp ta yêu

Hắn huýt sáo khẽ hát một bài hát cổ, hai tay bế Chung Ly chậm rãi bước lên cầu thang. Không còn là anh cõng tôi giống như ngày bé nữa, mà tôi bế anh, anh hãy ghi nhớ rõ điều này. Hành trình ngắn ngủi từ chân cầu thang đến cửa phòng ngủ tưởng chừng như dài đến vô tận, được soi sáng bởi những ngọn đèn treo tường và những bước chân cẩn thận, từ tốn, không tiếng động. Hắn đã luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi, và giờ thì mọi thứ đều giống hệt như tưởng tượng của hắn, nơi chính tay hắn đem anh vào phòng ngủ của mình như một cô dâu. Dường như cả cuộc đời hắn chỉ là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này mà thôi.

"Anh thơm quá." Tartaglia lẩm bẩm thật khẽ khi cúi mình đặt anh xuống giường. "Thơm đầy mùi xà phòng của em." Anh ừ hử gì đó không rõ ràng, làm cho hắn bật cười ngây ngốc. Rồi hắn tháo dây buộc tóc của anh ra, để cho những lọn tóc nâu huyền tung ra trên gối trắng. Hắn vẫn nhớ những tháng ngày hồi bé khoanh chân trên giường, ngẩn ngơ ngắm anh rũ tóc xuống chải đầu. Chung Ly xoã tóc lại càng đẹp và dịu dàng. Nếu anh cứ xõa tóc mà bước lên sân khấu, có lẽ khán giả đã chẳng e ngại anh đến vậy... Một bàn chân anh hơi thò ra khỏi chăn, khiến hắn cảm thấy đáng yêu đến nỗi phải cúi đầu thơm 'chóc' một cái lên mắt cá chân anh rồi mới lấy chăn ấm phủ lên đó.

Rồi hắn kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường, ngả lưng ra sau, mắt hướng về phía cửa sổ. Quang cảnh thành phố về đêm dễ khiến con người ta nghĩ ngợi. Hắn nghĩ về cảm xúc của chính mình, về cái cách mà hắn yêu Chung Ly quá đáng, về cái tình yêu của đứa trẻ đã rời bỏ anh khi chưa đầy mười một tuổi và trở thành lưỡi đao sắc bén nhất mà Tổ quốc có thể có được. Cảm xúc của hắn vốn đã nguội lạnh như tro tàn kể từ sau cái chết của gia đình hắn, lại càng nguội lạnh hơn trong những năm tháng huấn luyện và làm nhiệm vụ. Chung Ly là người duy nhất có thể nhóm lên một đốm lửa trong đống tro tàn ảm đạm ấy. Bởi vì anh hắn mới có thể yêu quý Hồ Đào và coi cô như em gái, nhờ thế mà còn giữ lại được chút bản năng làm anh tưởng chừng đã chết từ khi chứng kiến những cái xác la liệt của các em mình. Hoặc là Chung Ly, hoặc chẳng ai hết; không có anh thì hắn sẽ là kẻ vô cảm hoàn toàn. Sự xuất hiện của anh khiến hắn nhận ra hắn vẫn còn một linh hồn. Nếu bỗng một ngày Chung Ly trở thành mối nguy cho Tổ quốc, liệu hắn có thể kết liễu anh không? Ồ, hắn có thể đấy, chỉ là lúc đó hắn sẽ phải tước đi hai mạng: anh, và linh hồn mình...

"Anh là Neverland của em." Hắn thì thầm cho mình hắn, không ai nghe thấy. "Còn em thấy mình trong Wendy, rời bỏ Neverland để trưởng thành."

Nhưng hắn không giống Wendy, kẻ chạy trốn khỏi Neverland.

Hắn rời bỏ Neverland là để sau này chiếm đóng nó.

Đốt tất cả bụi tiên, để không ai khác còn có thể bay đến Neverland được nữa.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, hắn bị kéo trở về thực tại khi nghe thấy tiếng Chung Ly sột soạt trở mình.

"Áo Tây Nhĩ, Nhược Đà..."

Anh lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Trung Quốc trong mơ, có vẻ là một giấc mơ chẳng hề dễ chịu. Lòng Tartaglia hơi chùng xuống; hắn suýt quên rằng Neverland của anh đã từng có ai khác.

"Nhược Đà, thế còn Quy Chung thì sao..."

Hàng mày anh cau lại, vẻ khổ sở biết mấy... Những lần hiếm hoi hắn nghe thấy anh nhắc đến những cái tên này, anh đều nói với giọng lạnh băng chứ không có mềm yếu như lúc này. Tartaglia vươn người ra, áp mu bàn tay lành lạnh của mình lên má anh.

"Áo Tây Nhĩ, Nhược Đà, Quy Chung." Hắn lặp lại từng cái tên một, cảm thấy môi mình khô đắng. "Liệu em có thể biết về quá khứ của anh không? Liệu em có thể xoa dịu nỗi đau của anh không?"

Không có ai đáp lời hắn. Chỉ có tiếng rèm động đậy khi gió đêm lùa vào cửa sổ.

Tartaglia ngồi bên giường nơi Chung Ly ngủ thật lâu, và rồi hắn quyết định hắn không thể ở đây lâu thêm - không thể, khi mà hắn cứ mường tượng mãi tới viễn cảnh hắn đè anh ra hung hăng làm tình đến khi anh không còn nhớ Áo Tây Nhĩ, Nhược Đà, Quy Chung là ai được nữa. Thậm chí là nửa tiếng đồng hồ sau, khi hắn trở lại quán rượu ngồi uống, viễn cảnh ấy vẫn còn đeo đẳng tâm trí hắn.

"Ghê thật, anh Tartaglia ạ." Yuri thở dài, gục mặt bên cạnh chai vodka. Các đồng chí sĩ quan đều đã về cả, chỉ còn lại mình cậu ta ở đây đóng vai con sâu rượu."Chừng ấy cồn vẫn chưa đủ để anh say hay sao mà anh vẫn quay trở lại đây uống thêm?"

"Nếu tôi ở nhà thì e rằng tôi sẽ còn say hơn mất."

"Thế tức là sao?" Cậu ta khàn khàn nói, mặt mũi đỏ bừng vì rượu. "Nhà anh nuôi tình nhân ư?"

Tartaglia quá lười để trả lời cậu ta, nhưng cái chữ "tình nhân" kia nghe cũng xuôi tai ra trò. Yuri bèn thở dài.

"Một người như đồng chí Tartaglia thì chắc hẳn là phụ nữ theo đuổi vô số... Chỉ là tôi quá lạ lẫm với việc anh thực sự có khả năng yêu ai..."

Tartaglia cười nhạt. "Năng lực kìm nén cảm xúc là một trong những điều đầu tiên anh được dạy."

"Học điều đó chắc hẳn rất dễ dàng với anh."

"Xem ra cậu có ấn tượng với anh là kẻ máu lạnh."

"Không hoàn toàn là vậy, hức." Yuri nấc cụt. "Dù anh lúc nào cũng đáng sợ và hà khắc, vẫn có những lúc anh thật đối tốt với tôi."

Nghe lời bộc bạch chân thành này, chính Tartaglia cũng không hiểu vì sao hắn lại đặc biệt đối tốt với Yuri hơn những kẻ khác một chút, có lẽ là do ngạc nhiên trước sự ngây thơ mà cậu ta vẫn giữ được trong giới tình báo tối tăm và hung hiểm. Khi Pulcinella đem cậu ta đến, hắn đã không thể hiểu được hắn cần gì ở tên nhãi khờ khạo và ngây thơ này, nhưng giờ thì hắn dần hiểu ra rồi.

"Tôi biết là mình say khướt rồi mới có gan nói điều này, nhưng những lúc anh đối tốt với tôi, hức, tôi cảm thấy anh như anh trai của tôi vậy."

Nghe từ "anh trai", Tartaglia siết chặt ly rượu, cảm thấy lòng mình lạnh lẽo như đêm đông tháng Mười Hai. Cậu ta đang không biết mình đang nói gì. Liệu cậu ta có còn dám nói thế nữa không khi biết cái người đã từng là anh trai này đã không thể bảo vệ các em mình khỏi bị tàn sát?

"Đồng chí Tartaglia, anh có anh chị em gì không?"

Bàn tay siết chặt ly rượu lại càng trắng bệch. Ánh sáng trong suốt của chiếc ly phản chiếu những bóng ma mờ mờ ảo - gương mặt của anh Sergei, chị Natalya, chị Olga, Teucer, Anton, và bé gái Tonia.

"Tôi đã từng có họ, và tôi đã mất họ."

Miệng Yuri hơi hé ra như con cá bị mắc cạn. Rồi cậu ta gục đầu xuống, buồn bã. "Tôi rất xin lỗi, đồng chí Tartaglia."

Cậu ta thở dài, rót thêm vodka đầy một ly. Có vẻ như đêm nay cậu ta cần thật nhiều, thật nhiều rượu để quên sự đời... Ngồi đây uống rượu với Yuri đem lại cho hắn cảm xúc rất lạ, giống như là đang chờ khoảnh khắc giao thừa, khi chuông đồng hồ sắp điểm mười hai tiếng. Trong quán rượu có ai đó đang hút makhorka, mùi ngai ngái nồng đậm.

"Tôi cũng từng có anh chị em, đồng chí Tartaglia ạ. Chúng tôi là một gia đình đông đúc, với gốc gác từ miền thảo nguyên hoang lạnh của nước Nga. Mong anh thứ lỗi cho cho cái sự nhiều lời này của tôi, nhưng cái xứ Siberia đó thật vừa đẹp đẽ vừa khắc nghiệt khủng khiếp lắm. Cha tôi làm nghề đánh cá như hầu hết đàn ông trong làng; ở đó có sông Snezhnaya đủ sức nuôi sống cả đám chúng tôi, dù có lần tôi đã trót sụp xuống băng và suýt chết. Nghe nói thời trẻ ông đã đi đây đi đó thật nhiều, còn từng làm thuỷ thủ ở mãi tận Malacca cho đến khi bệnh hoại huyết tàn phá sức khoẻ ông và buộc ông trở về Nga ... Đó là tất cả những gì tôi nhớ về cha, vì ông chết khi tôi còn nhỏ quá. Còn mẹ tôi ư? Bà là mẫu phụ nữ Nga nhẫn nhịn và hy sinh điển hình, vẫn hết mực thương cha tôi dù ông càng lớn tuổi càng gàn tính. Kí ức của tôi về bà chỉ hiện hữu quanh những làn khói bạch dương khi bà phơi quần áo bên bờ sông, hay những buổi chiều muộn bên gác bếp khi bà vừa nấu bữa tối vừa ngân nga bài 'Bão tuyết mịt mùng'."

Nói đoạn, Yuri dừng lại một lúc để hớp rượu lấy hơi, không hề để ý rằng người lắng nghe cậu ta đang im lặng khác thường.

"Tôi không được biết nhiều về các anh chị của mình. Chị cả của tôi mất vì bệnh thương hàn trước cả khi tôi ra đời. Anh thứ thì xung phong ra trận và hy sinh ở Stalingrad; tôi chỉ nhớ là anh tính tình rất sôi nổi và có giọng nói sang sảng. Cái chết của anh là cú sốc lớn đối với gia đình tôi và phủ bóng đen lên tuổi thơ tôi, nhưng bởi gia đình tôi đều đã mất cả rồi nên tôi quyết định quên đi những điều bất hạnh... Tôi còn có chị ba, rất đỗi dịu dàng và xinh đẹp dù giờ chính tôi cũng không còn nhớ gương mặt chị ấy, chị như người mẹ thứ hai của tôi. Thân thiết với tôi hơn cả là anh trai thứ tư. Anh ấy có một cái tên rất ngoại lai, rất Hy Lạp, "Ajax", và anh cá tính mạnh cũng y như tên anh, đến cả cha cũng không thị uy được với anh ấy. Cái chết của anh hai khiến cho anh ấy trở thành con trai lớn nhất nhà; rất nhiều gánh nặng bỗng trút lên vai anh, vậy mà anh chẳng bao giờ phàn nàn một lời, luôn có trách nhiệm với gia đình. Những lúc rảnh rang, anh thường dẫn tôi đi bắt thỏ rừng và rất hay trêu tôi "Teucer, em nhát như thỏ đế vậy"... Ha, đến bây giờ tôi vẫn nhát như thế..."

Yuri nhấc chai vodka định rót thêm, nhưng cái chai rỗng không chẳng còn một giọt. Cậu liếc sang ông chủ quán thì bị ông ta lườm lại với ánh mắt ngán ngẩm. Bấy giờ cậu ta mới sực tỉnh đôi chút.

"Mong đồng chí thứ lỗi cho tôi, tôi lỡ nói nhiều quá rồi." Cậu ta vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái. "Rõ ràng bác Pulcinella đã dặn đừng đem chuyện mình đi kể lung tung, vậy mà... Chắc ông chủ quán muốn đuổi tôi lắm rồi, tôi phải cáo từ thôi..."

Rồi cậu đứng dậy khoác áo vào người, lảo đảo cúi thật thấp chào Tartaglia.

"Đừng. Hãy ở lại đây đi."

Yuri ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tưởng chừng như gặp ảo giác. Hắn đang nói với cậu bằng giọng điệu rất đỗi kì lạ mà cậu chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Cậu không nghe lời anh sao, đồ thỏ đế?" Tartaglia nhẹ nhàng nói. "Anh bảo đừng về, hãy ở lại đây với anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro