P. I. Tchaikovsky: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hồ Thiên Nga" là một vở ballet kinh điển của nhà soạn nhạc người Nga P. I. Tchaikovsky. Nhạc sĩ đã nghĩ gì khi viết nhạc Hồ thiên nga? Có phải là về những truyện cổ tích Nga, nơi có những "cô gái đẹp như thiên nga" mà ông đã nghe thời thơ bé? Hay là nhớ lại những dòng thơ trong "Vua Saltan" của Pushkin, ở đó con thiên nga sau khi được công tước Gvidon cứu thoát đã "bay lên trên sóng vào bờ rồi lắc mình hóa thành một cô công chúa"? Cũng vào thời Tchaikovsky sáng tác vở Hồ Thiên nga, ở xứ Bavaria bấy giờ có vị vua Ludvig Đệ nhị nổi tiếng lãng mạn đã cho xây một tòa lâu đài thần tiên tuyệt đẹp gọi là lâu đài Thiên Nga...

Các thế hệ biên đạo múa của nhiều nước đã, đang và sẽ còn suy ngẫm về Hồ Thiên nga, để tìm cách đạt đến sự bí mật và chiều sâu triết học của âm nhạc Tchaikovsky. Nhưng hình ảnh con thiên nga trắng do trí tưởng tượng của nhạc sĩ vĩ đại sinh ra sẽ mãi mãi là biểu tượng của nền ballet Nga, biểu tượng của sự trong sáng, vĩ đại, của sắc đẹp quyền quý của ballet Nga. Và không phải ngẫu nhiên mà chính các nữ diễn viên ballet Nga khi đóng vai nữ hoàng thiên nga Odetta đã còn lại trong ký ức của khán giả như những huyền thoại tuyệt đẹp – Anna Pavlova, Marina Semenova, Galina Ulanova, Maya Plisetskaya...

(phỏng theo nhaccodien)


Chung Ly đặt xấp giấy xuống, rơi vào trầm lặng. Ngọn đèn dầu trên bàn soi sáng những dòng chữ như cứa vào ngực anh: đó đều là thư từ chối biểu diễn từ các thính phòng lớn ở Mát-xcơ-va và Leningrad. Bên cạnh xấp thư là tập bản nhạc viết dở, chi chít những nốt nhạc và dấu ghi chú của anh, giờ đây bị ngắt quãng một cách vô vọng, nửa khuông giấy trống không.

Mùa đông năm nay thật lạnh, như bao nhiêu mùa đông trước anh đã trải qua. Cơn gió lạnh dữ dội của nó có thể khiến bất cứ bông hồng rực rỡ nào úa tàn và vị Chúa trong lòng mỗi người gục ngã.

Dù anh lao tâm khổ tứ vì tour diễn vừa qua thế nào, nó cũng chỉ đủ để khuấy động dư luận, không đủ để hâm nóng trở lại tình cảm của các khán phòng Liên Xô. Trở về tổ quốc còn có thể ư? Trong mối căng thẳng chính trị gay gắt giữa Trung Quốc và Liên Xô, người dân của Chung Ly không hề chào đón anh trở về. Ngôi sao sáng chói một thời của giới vĩ cầm cổ điển giờ đây chỉ còn là một kẻ đơn độc và bị ghẻ lạnh, chập chờn như chực tắt.

Một cơn đau chợt cồn lên trong ngực Chung Ly, khiến anh phải bật ra vài tiếng ho khan. Dạo gần đây anh phải đối mặt với những cơn ho chẳng hề dễ chịu. Hơi thở mạnh của anh khiến ánh nến trong ngọn đèn dầu chao nghiêng. Ánh sáng của nó bỗng rọi lên tấm ảnh nhỏ lồng kính trên mặt bàn.

Hơi thở nặng nhọc của Chung Ly dần dịu lại khi ánh mắt anh rơi lên tấm ảnh. Vẫn bức ảnh cũ đó, với hai cha con người Trung Quốc, cô bé gái nhỏ xíu thắt tóc hai bên, người cha thì trẻ măng. Chỉ khác trước ở chỗ có một đường lằn trắng ghê rợn bò ngang góc ảnh, cắt qua cổ của người cha, như thể chủ nhân bức ảnh căm ghét anh ta đến nỗi phải gấp đầu anh ta ra phía sau nhiều lần. Chung Ly chẳng thèm liếc khuôn mặt trẻ đẹp của chính mình, mà chỉ dịu dàng nhìn đứa bé gái cài hoa trên tóc và đôi mắt sáng như sao.

"Tiểu Đào Đào, tình yêu của ta." Căn phòng vắng lặng vang lên tiếng thì thầm. "Tuy con ở rất xa, nhưng con đã cho ta sức mạnh."

Một cơn gió dữ thê lương rít qua cửa sổ, phá vỡ sự tĩnh lặng, làm nỗi bất an trong lòng Chung Ly lại dấy lên. Anh nghĩ đến vị Commandant trẻ tuổi người Nga, đến tầm giờ này vẫn chưa thấy về nhà trọ, dù từ lúc gió bắt đầu thổi mạnh, mọi người đã thôi ca múa mà tản về từ lâu.

Anh bèn xuống dưới nhà, mượn ông chủ máy điện thoại và danh sách số các quán rượu, quán trọ trong ngôi làng này, quay từng số một. Tất cả đều trả lời anh "Không, chúng tôi không biết đồng chí nào như thế" cho đến khi ai đó hồi đáp với giọng lo lắng "Vâng, vâng, đúng là anh ta đang ở đây thưa đồng chí... Nhưng anh ta đang không được ổn lắm."

"Cậu ấy làm sao?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là say rượu thôi."

Đối với Tartaglia, say rượu chính là nghiêm trọng. Tửu lượng cao chót vót như hắn mà còn say, vậy hắn đã nốc bao nhiêu cồn rồi? Chung Ly bèn nhờ người chủ quán đưa ống nghe cho Tartaglia.

"Ai gọi tôi?" Vọng lại từ đầu bên kia là giọng nói cao bất thường, đầy hơi rượu của Tartaglia.

"Là tôi."

Chung Ly bình tĩnh tuyên bố mà chẳng cần xưng tên; anh biết rằng dù mặt cách mặt thì trong trạng thái say xỉn nhất Tartaglia vẫn sẽ nhận ra giọng nói mình.

"Anh Chung Ly?" Hắn kêu to một cách bất thường, lưỡi líu cả lại, như "gian phu" bị bắt tại trận. "Giờ... giờ này anh, hức, còn chưa ngủ? Anh mau ngủ đi, đừng bận tâm tôi..."

Giọng anh rất trầm, có thể nghe thấy từng làn hơi thở qua ống nghe điện thoại:

"Cậu ở đó chờ tôi qua."

"Anh định qua đây ấy à? Không cần mất công... tôi tự về được..."

Chung Ly cắt ngang lời hắn. "Chờ ở đó. Tôi đến đón em."

Em ư...?

Tartaglia như tỉnh rượu một nửa. Vào giây phút Chung Ly đột ngột gọi hắn bằng "Ты" thay vì "Вы" (1) như anh vẫn thường gọi suốt bao năm nay, hắn thấy xương cốt mình như mềm sụm xuống. Hắn im lặng không đáp lời.

(1) Trong tiếng Nga, cả "Ты" và "Вы" đều đồng nghĩa với ngôi "You". Tuy nhiên, "Вы" dùng để gọi một cách lịch sự, trang trọng, còn "Ты" là dành cho trẻ nhỏ hoặc những người thân yêu.

Chung Ly cũng chẳng đợi hắn đáp lời, lẳng lặng cúp máy. Anh mặc tuyết rơi dày, gió vẫn đang thổi mạnh, cơn đau trong ngực còn chưa dứt, lên lầu lấy thêm áo khoác, hỏi đường chủ quán rồi bước ra ngoài màn đêm tối đen. Bác chủ quán trọ thấy ái ngại cho gương mặt xinh đẹp mà xanh xao kia, bèn cho anh mượn chìa khoá xe mô-tô cũ. Ông ta nhìn anh phóng đi trong đêm tuyết, lòng thầm nghĩ: ngay cả cách anh ta lái xe cũng như thể anh ta đang cưỡi trên một con ngựa trắng, chứ không phải chiếc mô-tô xoàng...

Đêm hôm ấy, người ta đã phải chứng kiến ông khách hào hoa và rất mực chịu chơi từ Mát-xcơ-va bị nhấc đi như một cậu bé nhếch nhác khỏi quán rượu, trong sự lưu luyến không nỡ rời của Svetlana, "Đồng chí Chung Ly, xin hãy nhẹ tay với hoàng tử của tôi..." Khi Tartaglia đã gom được chút hoàn hồn tiếp theo, hắn đã thấy mình tựa lên lưng Chung Ly trên xe mô-tô, người được bọc trong tấm áo khoác lông thú của anh. Thì ra anh cũng biết lái mô-tô...

Lúc nào cũng thế, anh đều đến với em như người hùng Triệu Vân, em phải biết làm gì đây, Tartaglia thầm nghĩ, và chợt nấc mạnh. Cơn say vodka khiến da mặt con người ta tê dại và ruột quặn lên, cách duy nhất để thoát khỏi trạng thái khó chịu này là nôn rượu ra. Thế mà, bộ quân phục Trung tá Không lực Hải quân gắn đầy huân chương hắn có thể nôn lên cả bãi, nhưng hắn không dám vấy bẩn dù chỉ một chút tấm áo khoác mềm mại của Chung Ly.

"Đã nói anh không cần đưa tôi về rồi." Hắn cứng miệng nói, thấp thoáng chờ mong hồi đáp từ anh.

"Cậu nói đúng, tôi không cần đưa cậu về, mà tôi phải đưa cậu về."

Hàng mi đỏ au buồn rầu rũ xuống; lại là "Вы" như cũ...

Lần này, hệt như một đứa trẻ tủi thân, Tartaglia để mặc cho anh điều khiển thân thể mình, đỡ xuống xe, dìu vào nhà tắm, đặt lên giường... Trong cơn mê man, hắn cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh của anh vuốt đi những sợi tóc còn vương trên trán mình, mơ màng nghe anh hỏi nhỏ "Sao hôm nay cậu uống nhiều thế? Có chuyện gì sao?"

Hắn nghĩ, rất có thể nhiệm vụ tiếp theo của tôi là cửa Tử, và tôi sẽ phải rời xa anh vĩnh viễn...

Thế nhưng hắn quyết định giấu trong lòng, thay vào đó nói khẽ, "Anh có thể... hát cho tôi không? Giống như hồi xưa..."

Chung Ly dĩ nhiên chẳng từ chối một yêu cầu giản đơn đến vậy. Anh dằn lại cơn đau vẫn ân ẩn trong ngực, nhẹ nhàng ngâm nga khe khẽ "Trên núi đồi Mãn Châu". Bấy giờ Tartaglia mới hoàn toàn thả lỏng, để mình chìm vào giấc ngủ êm dịu, hệt như con mãnh thú thiếp nằm trong hang ấm nơi kẻ thù của nó không thể nào bén mảng tới. Đây là lần đầu tiên anh lại hát ru cho hắn sau hàng chục năm trời, và cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn lại cho phép mình say ngủ như một đứa trẻ bên anh.

Chung Ly đã từng được chứng kiến Tartaglia ngủ rồi. Hắn nằm ngửa theo kiểu quân đội, môi mím chặt, hàng mày hơi cau lại, dù là khi ngủ cũng không bao giờ buông lỏng cảnh giác. Nét xảo quyệt và khôn lường thường ngày nhường chỗ dáng vẻ lãnh đạm, lặng lẽ, hệt như một pháo đài đóng kín nhưng sẵn sàng thủ thế bất kỳ lúc nào. Từng có lần, thấy hắn ngủ như vậy anh không khỏi xót xa, đứa trẻ này đã phải trải qua bao nhiêu thứ mới luyện thành kiểu ngủ như vậy. Anh bèn chạm nhẹ vào cánh tay hắn, toan điều chỉnh tư thế ngủ sao cho dễ chịu hơn. Thế mà hắn lập tức choàng dậy giơ tay bóp cổ anh, mắt mở trừng trừng thật đáng sợ, để rồi ngay sau đó cuống cuồng hối hận. Bởi vì lần đó mà Chung Ly đã học được cách đừng bao giờ động vào Tartaglia khi hắn đang ngủ.

Ngay cả lúc này hắn cũng ngủ như vậy, có điều hơi thở dồn dập hơn do tác dụng của rượu. Anh thử chạm vào hắn cũng không bị gì, chắc bởi hắn đã biết trước có anh bên cạnh. Chung Ly im lặng quan sát dáng vẻ khi ngủ của hắn - một vẻ đẹp vô ngôn không thể diễn tả thành lời - và lần đầu tiên thầm cảm động trước cái sống mũi thẳng tắp đầy nam tính ngự giữa đôi mắt búp bê, một cái sống mũi đặc biệt Nga. Anh liên tưởng tới cậu bé Ajax mười tuổi từng khóc thầm trong đêm, ngủ một cách lo âu và thiếu cảm giác an toàn vô cùng. Cậu bé ấy bây giờ đã xa rồi, bị ngăn cách bởi tấm màn thế giới người lớn. Hắn giờ đây đã xây dựng cho mình một pháo đài bất khả xâm phạm bằng đá bọc gai thép lạnh lùng.

Chung Ly nhẹ nhàng vươn tay chạm lên gò má hắn, và một xúc cảm êm dịu xâm chiếm lấy tâm hồn anh. Những xúc cảm thế này gặp trong đời rất ít; chúng làm anh cảm thấy "người" hơn bao giờ hết. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã gắn chặt "hạnh phúc" với sự tồn tại của hắn - một niềm hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Cái chạm nhẹ của anh khiến đầu hắn nghiêng sang một bên, môi khẽ lẩm bẩm một điều khiến tim anh thót lên:

"Yêu... Tôi yêu..."

Chung Ly thấy lòng dạ anh lạnh xuống còn lồng ngực nóng bừng lên. Anh giữ chặt lấy quai hàm Tartaglia bằng tay, hạ giọng truy vấn. "Ai? Ai là người em yêu?"

Nhưng rồi anh thả lỏng tay ngay lập tức khi thấy hàng mày hắn sa xuống, vầng trán trẻ trung cau lại thật khổ sở biết bao. Thân mình hắn bỗng cựa quậy, áo quần sột soạt nhẹ nhàng cọ lên chăn nệm đem theo hơi ấm bị khuấy đảo. Anh chưa bao giờ trông thấy hắn như thế, giống như đập nước bị vỡ chực làm nổ tung pháo đài kiên cố từ bên trong. Cậu bé ấy vẫn còn, cậu bé năm xưa ấy vẫn còn! Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, môi hắn mấp máy lẩm bẩm trong cơn mơ một cách khó khăn, như phải vắt kiệt linh hồn mình để thốt ra:

"Yêu..."

"Tôi biết, tôi biết..." Chung Ly chợt ôm lấy Tartaglia, vỗ về hắn và cũng vỗ về chính mình. "Tình yêu thật đau đớn, không có cách nào khác được..."

Đêm tối bao trùm. Hơi thở của hắn đã đều đều trở lại, nhưng anh thì vẫn còn thao thức với bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Hiện tại, quá khứ trộn lẫn lại, thi nhau bắt anh đền tội và tra tấn anh như thể địa ngục. Những âm binh từ nấm mồ đã giày xéo lên sự thanh thản của anh bấy lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy truy đuổi anh, ám riết anh tới tận cùng địa ngục.

Chỉ là, Chung Ly thầm nghĩ, có em ở bên, địa ngục đối với tôi sẽ không còn là địa ngục nữa.

Oan nghiệt thay, chính điều đó lại là tảng đá buộc chân đang kéo anh thật sâu, thật sâu xuống, nhấn chìm anh mãi mãi.

Chung Ly thở dài, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người đàn ông thân yêu. Đúng rồi, chẳng phải cậu bé thân yêu nữa, mà là người đàn ông thân yêu. Lạnh lùng mà cũng thật dễ thương. Ác quỷ với nửa trái tim mềm. Có thể an tâm dựa vào dù phủ đầy gai góc. Tàn bạo nhưng cũng dịu dàng, dữ dội mà thật dịu êm. Một gương mặt đáng yêu đầy dối lừa. Hắn thật hoàn hảo đối với anh. Không những vậy hắn còn tiến được rất xa và đã phải nỗ lực không ai tưởng tượng nổi trong hàng năm trời ròng rã để có thể đường hoàng sóng bước bên anh. Thử hỏi ông trời, làm sao anh không mềm lòng cho được? Đâu phải lỗi của anh khi hắn có thể khiến trái tim của Lucifer phải tan chảy... Có phải đã đến lúc anh nên tưởng thưởng cho hắn rồi không?

Nhưng Chung Ly không trả lời câu hỏi của chính mình. Anh tắt đèn phòng, trở về buồng ngủ.

Lặng lẽ như cách nó đột ngột xuất hiện, ngay trong đêm đó cơn bão tuyết qua đi. Khi ấy, đêm ở Penza mới trở lại đúng trạng thái ban đầu của nó - một sự cô tịch tuyệt đối.

Cái câm lặng của đêm đông phương Bắc có vẻ đẹp của một cỗ quan tài bằng băng.

Những cây bạch dương cổ thụ thôi rung rinh, đứng yên một cách kính cẩn và lặng lẽ như những tu sĩ với lớp tuyết trắng phủ lên thân cây là bộ áo thầy tu. Băng bụi bám đầy lên khung cửa sổ bằng gỗ cùng những khóm tử đinh hương lưa thưa mọc. Vẻ nhợt nhạt bàng bạc của tuyết có gì đó giống như một con thiên nga trắng đã chết mà tình yêu của hoàng tử đã không thể cứu nổi nàng thành người. Với màn đêm tối đen ngự trị tuyệt đối, thật khó có thể tin chỉ cách đây mới mấy hôm, mùa xuân mới cựa mình thức dậy với ngàn vì sao trên trán và mái tóc rũ xuống những ánh Bắc cực quang.

Trong cái tịch mịch cô liêu ấy, đột ngột vang lên một tiếng đàn.

Ban đầu tiếng đàn thật nhỏ, nghe chỉ như tiếng vỏ thông động đậy, nhón chân rón rén trong đêm. Nhưng rồi tiếng đàn càng vang lên rõ ràng hơn trong đêm vắng, khiến màn đêm không thể giả vờ như không nghe thấy gì được nữa.

Là tiếng guitar. Ngón tay ai đó đang đan trên những sợi dây đàn.

Ai đó còn đang thức, những dải âm thanh êm dịu người ấy tạo ra hệt như dòng chảy ấm nóng len lỏi vào đêm đông giá rét, thổi sức sống vào cái tịch mịch chết chóc của màn đêm. Tuyết trắng, băng lạnh trở nên vô hình, từ tiếng đàn mà dường như nghe ra hơi ấm của lửa, những phiến đá nóng nguội đi về đêm và cát sa mạc.

Trong phòng trà, Tartaglia tì tay lên cây guitar lơ đãng chơi đàn một mình, một thú tiêu khiển mà nước Mĩ đã dạy cho hắn. Lửa trong lò thỉnh thoảng bén củi kêu lách tách, hoà âm vào bản nhạc.

Sau khi tỉnh dậy từ cơn say con người ta thường nhạy cảm đến lạ. Tất cả những gì đang chiếm lĩnh lấy tâm trí hắn là hơi ấm của Chung Ly còn vương lại trên giường. Cứ nghĩ đến hơi ấm đó là hắn cảm thấy mình mẩy ngây ngây sốt. Ngón tay chầm chầm miết lên dây đàn nhưng đôi mắt thì thì đăm đăm nhìn ngọn lửa, dường như chẳng hề chú ý mình đang vô thức chơi bản "Johnny Guitar" (2). Ánh sáng chói gắt của lửa khiến con ngươi đau nhức, nhưng hắn vẫn không rời mắt.

(2) Một bài hát từ bộ phim cùng tên "Johnny Guitar". Lấy bối cảnh miền Tây nước Mĩ những năm 50, phim xoay quanh chuyện tình của nữ chủ điền trang Vienna độc lập, mạnh mẽ cố gắng sinh tồn trên mảnh đất viễn Tây cằn cỗi, khốc liệt và chàng cao bồi thiện xạ Johnny "Guitar".

Bỗng chiếc sofa hắn đang ngồi bèn lún xuống một bên bởi một sức nặng.

Là hơi ấm đó. Chính cái hơi ấm đã khiến hắn sốt ngây người, giờ đây dần bao phủ lấy hắn. Nếu ném hắn vào đống lửa đang cháy trong lò kia, hắn cũng không thể bị thiêu đốt hơn lúc này được.

Chung Ly đang ngồi cạnh hắn trong bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng không một tiếng động, tưởng như cơ thể anh làm bằng lông vũ của thiên nga. Mắt anh cũng xa xăm nhìn ngọn lửa trong khi anh trầm trầm ngâm nga:

"Play the guitar, play it again, my Johnny

Maybe you're cold, but you're so warm inside..."

Trong bao nhiêu con người đang thở đều đều say giấc nơi quán trọ này, chỉ có anh là nghe thấy tiếng đàn của hắn, cảm nhận được sự hiện diện của hắn, thấu hiểu được sự thao thức của hắn, đến bên hắn và dịu dàng cất tiếng hát, biến một bản nhạc hững hờ trở nên có ý nghĩa biết bao nhiêu... Tartaglia thở dài, hai hàng mi rũ xuống, giấu đi một đôi mắt lao xao.

"I was always a fool for my Johnny

For the one they called Johnny Guitar

Play it again, Johnny Guitar..."

Nghe anh hát, cách Tartaglia gảy hợp âm Đô trưởng và Si trưởng có gì đó thật tàn bạo và cay độc, dường như mang mối hận thù cá nhân dành cho cái gã cao bồi được gọi là Johnny Guitar kia.

Nhưng hắn vẫn không dừng lại, mà tiếp tục chơi. Tiếng đàn hắn sẽ đuổi theo bất cứ nơi nào có giọng hát anh.

Sau đoạn độc khúc guitar, bản nhạc lại tiếp diễn.

"Play the guitar, play it again...

... my Ajax."

Tiếng đàn đột nhiên ngừng hẳn lại, hệt như có ai đó cầm kéo cắt phăng dây đàn đi. Chung Ly vẫn điềm tĩnh nhìn ngọn lửa, kiên nhẫn chờ.

Vài giây sau, những ngón tay hơi run lại đặt lên dây đàn, tiếp tục bản nhạc dang dở.

"Maybe you're cold, but you're so warm inside."

(Có thể em lạnh lùng, nhưng lại thật ấm áp bên trong.)

La thứ, La thứ, Mi thứ, Mi thứ...

Ajax của anh, với bề ngoài đẹp đẽ mà lãnh đạm như hợp âm La thứ, nhưng sâu bên trong, nơi chút phần "người" còn sót lại ở hắn, lại ngấm ngầm sục sôi một khao khát không lúc nào ngơi nghỉ, hệt như âm Mi.

"I was always a fool for my Ajax

For the one I called 'mon Commandant'

Play it again, mon Commandant..."

Play it again. Lời hát thốt ra như một mệnh lệnh, và kẻ được gọi tên sung sướng được tuân phục. Tiếng đàn trở nên điêu luyện hơn, mãnh liệt hơn muôn phần.

"What if you go, what if you stay...

... I love you."

(Dù em ra đi, dù em ở lại... tôi vẫn yêu em.)

Chung Ly hát vế cuối sau một tiếng thở dài rất khẽ, tiếng thở dài trút xuống sau bao nhiêu năm.

"But if you're cruel, you can be kind, I know..."

(Dù em nhẫn tâm, em vẫn có thể tốt, tôi biết mà...)

La thứ, La thứ, Mi thứ, Mi thứ... Những hợp âm tiếp tục vang lên bởi bàn tay đã nhuốm đầy máu người...

"There was never a man like my Ajax

Like the one I called 'mon Commandant'

Play it again, mon Commandant..."

Tiếng hát ngừng lại, nhường cho đoạn độc khúc guitar vang âm ỉ. Tiếng đàn mãnh liệt trở nên dịu dần, rồi lịm tắt bằng một nốt cao và khẽ.

Chỉ còn lại sự im lặng dịu dàng cùng tiếng củi cháy.

"Đồng chí Tartaglia..." Chung Ly khẽ nói.

Nghe anh mới thật trịnh trọng và trang nghiêm, thậm chí là hơn cả khi ở trên sân khấu. Như thể anh định bảo, "Tartaglia, tôi có chuyện quan trọng cần nói cho em", mà tầm quan trọng của điều anh sắp nói có thể sánh ngang với Mĩ Xô tuyên bố chiến tranh hạt nhân... Tartaglia không đáp lời anh. Hàng mi hắn vẫn rũ xuống, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa.

Anh lại gọi hắn với dịu dàng hơn, lần này bằng tên thật. "Ajax à?"

Đột nhiên, đôi hòn ngọc biển Baltic ấy không nhìn ngọn lửa nữa mà quay sang nhìn thẳng vào anh. Không hề có cái gì yên ả và phẳng lặng nơi đôi mắt ấy; chúng thẫn thờ một cách điên rồ, đông cứng lại như phải ghìm xuống một cơn bão - cơn bão nổi lên từ đại dương thời gian, dù mang sức nặng của 20 năm trời mòn mỏi ao ước nhưng vẫn bất chấp sôi trào, dường như còn có cả sự cầu cứu tuyệt vọng của kẻ đã bị nhấn chìm quá lâu trong bóng tối của biển, khát khao được thấy ánh mặt trời... Bắt gặp ánh nhìn của anh, đôi mắt kia liền đánh mất đi tia lý trí cuối cùng.

Vẻ bình thản trên gương mặt Chung Ly vỡ tan; anh sửng sốt nhìn viền mắt ướt đỏ hoe...

Thế rồi đột ngột như một cơn gió lạnh, Tartaglia bèn bỏ cây đàn guitar xuống, lẳng lặng đứng dậy rời đi.

Tiếng giày từ tốn gõ lên sàn gỗ, tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Hắn không trở về phòng mà bỏ ra ngoài trời đêm.

Chung Ly hé miệng muốn nói gì đó nhưng muộn mất rồi. Vậy là anh cũng đứng dậy, chẳng buồn mặc thêm áo mà bước ra ngoài trời lạnh, đuổi theo bóng dáng Tartaglia...

Vậy còn nàng Lọ Lem chạy trốn đang ở đâu? Hắn đứng khuất sau cột đá cẩm thạch của tòa vọng lâu bỏ hoang cách nhà trọ một đoạn ngắn, châm một điếu thuốc lên hút. Rất lâu trước kia, đây là chốn để quý tộc Nga từ Sankt-Peterburg tới nghỉ mát vào mùa hè. Dưới tầng mây tuyết bao phủ, ánh trăng của đêm đông tháng Hai không chạm tới nơi này.

Cái lạnh làm lông mi hắn dần đóng băng. Mắt hắn khô và băng giá, nhưng lồng ngực thì ấm vô cùng.

Rồi hắn nghe thấy tiếng giày giẫm lên tuyết. Chung Ly đã tìm được đến đây, đưa mắt dò quanh. Hiển nhiên là anh không nhìn thấy Tartaglia, một sĩ quan tình báo có khả năng xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mình khi cần. Hắn không ẩn mình trong bóng tối - hắn chính là bóng tối.

Tiếng bước chân của Chung Ly ngắt quãng và đầy lưỡng lự. Có vẻ anh ngửi được chút mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng không xác định được nó bắt nguồn từ đâu. Anh bèn bước xa dần...

"Anh đừng đi."

Một giọng nói đột ngột vang lên, trầm và buồn. Chung Ly dừng bước.

"Tôi vẫn ở đây," Anh đáp. Giọng nói ấy phát ra đằng sau những cây cột cao.

"Hãy nói gì đó với tôi đi. Nói điều gì đó dịu dàng."

Anh Chung Ly, làm ơn hãy nói với em, dù là nói dối cũng được, rằng anh không hề muốn em đi.

Lần cuối cùng hắn yêu cầu anh như vậy, đã là gần 20 năm về trước.

"Bất cứ điều gì, Ajax ạ." Anh nói, rẽ những khóm tử đinh hương bám đầy băng tuyết để tiến về phía hắn.

"Lúc này chỉ duy nhất một điều anh có thể nói là dịu dàng với tôi thôi. Hết thảy những điều khác đều là địa ngục."

Và cuối cùng anh đã tìm thấy hắn. Đứng tựa lưng vào cây cột cẩm thạch với mẩu thuốc lá đã tàn, những giọt nước mắt hồi nãy khô lại và đóng thành băng đọng trên hai hàng mi. Ngoài anh ra, trên đời này không ai được phép chứng kiến hắn rơi nước mắt... Hắn có thể đổ máu, nhưng không thể đổ lệ, bởi giọt lệ của hắn do anh nắm giữ.

Ngay cạnh vọng lâu là một đài phun nước bỏ hoang, bệ đá đóng băng thành từng mảng. Xung quanh là bầu không gian được tạo nên bởi những tinh thể băng. Lúc này mây mù đã tan đi chút ít, để lộ vài tia ánh trăng bàng bạc rọi xuống hai con người đang khiêu vũ theo điệu valse chậm trên bệ đài phun. Bệ đá tròn, hẹp và trơn, nơi nào gót chân giẫm lên cũng là bờ vực, vậy mà họ vẫn nhẹ nhàng khiêu vũ như thể đó là sàn nhảy mênh mông trong cung điện thuỷ tinh.

Chung Ly ngả đầu lên vai Tartaglia, vừa khiêu vũ vừa ngâm nga hát.

"Play the guitar, play it again, my Ajax

Maybe you're cold, but you're so warm inside..."

Tiếng hát thật nhẹ nhàng như hát ru... Hắn lặng yên nghe anh hát, cảm nhận sức nặng êm ái và hơi ấm của đầu anh trên vai mình. Không gian và thời gian dường như ngưng đọng cả vào tiếng hát anh. Thời gian không trôi, mà nó bồng bềnh chầm chậm quanh từng nốt nhạc trầm khàn đầy âm cổ họng. Không biết cái cổ họng này còn có thể cất ra âm thanh nào khác ngoài tiếng hát, chẳng hạn như trên giường thì sẽ gợi cảm thế nào đây, hắn rất nóng lòng được biết...

"There was never a man like my Ajax

Like the one I called... ư... ừm..."

Môi anh bỗng bị lấp đầy bởi một cái hôn thật sâu.

Lần này không phải cái hôn chào hỏi giữa những người đồng chí nữa. Cách mà môi họ chạm nhau đã thay đổi vĩnh viễn.

Tartaglia rất giỏi hôn. Hắn hôn mà không hề phát ra tiếng động của môi và lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở nhẹ nhàng. Xem cái cách xương quai hàm hắn chuyển động khi hôn mới hữu lực và điêu luyện làm sao... Buông tha môi anh được hai giây, hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục hôn sâu, thật sâu nữa. Bàn tay anh trên vai hắn trong điệu valse bỗng run rẩy co lại, rồi dần di chuyển qua gáy hắn, giữ lấy thật chặt như không cho phép hắn ngừng hôn.

"Cẩn thận nào." Tartaglia ngừng hôn một chút để nhắc nhở, hai mày nhướn cao. "Anh vừa suýt ngã xuống vũng băng trong đài phun nước đấy, cái đồ bất cẩn này."

Bất ngờ bị ngừng hôn, gương mặt Chung Ly lộ ra vẻ bối rối, ngơ ngác. Không thể trách anh được, anh vừa mới bị hôn đến sững sờ, đến mụ mị đầu óc, và chắc chắn chưa ai trên đời từng hôn anh như thế... Ai kia vừa mới toan quở trách anh lại lập tức mềm lòng, lại ôm lấy anh dịu dàng hôn...

Và cứ như vậy họ đứng hôn nhau đầy âu yếm trên bệ đài phun nước bằng băng. Môi họ vờn nhau, mũi họ cọ vào nhau, bàn tay anh xoa lên gáy hắn và những lọn tóc đỏ hung, bàn tay hắn vuốt ve vòng eo nhỏ đến không tưởng của người tình...

Là một sĩ quan Không lực Hải quân, từng làm nhiệm vụ trong những chiếc tiêm kích MiG với áp suất cao và nồng độ oxy thấp đến báo động, rõ ràng Tartaglia chiến thắng ngoạn mục trước Chung Ly trong trò chơi hơi thở. Hắn ngừng lại để anh thở dốc, nhưng vẫn tham lam cảm thấy chưa đủ, môi vẫn bướng bỉnh hôn từng chút một lên khoé miệng anh.

"A kiss is not a kiss without your sigh..." Chung Ly thì thầm nói. (3)

Chiều lòng anh, hắn bèn rùng mình thở dài sung sướng như chú mèo cam bự sau khi được thưởng một chầu gãi lông.

(3) Một câu trong bài hát "Casablanca". "Nụ hôn sẽ chẳng còn là nụ hôn nữa, nếu vắng tiếng thở dài của em."

"Tiếng Anh của anh khá lên nhiều rồi." Hắn mỉm cười đầy cưng chiều. Hôm nay trông anh đáng yêu quá, đáng yêu hơn cả Mặt trăng. Cái kẻ khiến người người e sợ khi nhìn vào này hắn lại thấy thật khả ái. Hắn lại cúi xuống hôn anh thêm lần nữa.

"Tôi vẫn nhớ mấy câu em dạy đấy." Môi anh cong lên cười đắc thắng trong cái hôn dài. "I have a lovely daughter. The starlit night sky is ethereal. I am trapped in a waltz that never ends. Nghe này, Ajax." Anh lại khẽ ngâm nga. "Kiss me once and kiss me twice and kiss me once again..." (4)

(4) Một câu trong bài hát "It's Been A Long, Long Time" (1945). "Hãy hôn tôi và hôn tôi và hôn tôi thêm lần nữa..."

"Sao anh bỗng biết nhiều bài hát Mĩ thế?" Lần này hắn không chiều anh mà hôn nữa mà ngửa đầu bật cười. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong tour biểu diễn vừa rồi?"

"Âm nhạc đại chúng hiện nay. Rất khác với âm nhạc cổ điển, rất mới mẻ. Và một nhạc sĩ thì luôn luôn phải học hỏi."

Nói đoạn anh thở dài.

"Tôi đã tưởng mình rất hiểu chuyện, cho đến khi sực nhận ra còn quá nhiều điều tôi chưa biết. Chẳng hạn, em."

"Nói tôi nghe nào, Ajax, em đã yêu tôi được bao lâu rồi?"

Nghe vậy, hắn bèn ôm anh chặt hơn một chút.

"Khi em khóc và anh ôm lấy em... từ hồi em còn là một cậu bé."

Chung Ly chớp chớp đôi mắt, trong đầu hiện ra một cậu bé gầy gò với gương mặt đầm đìa nước mắt và đôi bàn tay rướm máu găm những mảnh sứ, cảm thấy khoé mắt mình xót xa. 

"Từ tận hồi ấy kia ư?" Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc hung mềm như sợ làm đau hắn. "Em của tôi, em của tôi..."

"Em đã chờ đợi 15 năm, anh Chung Ly, và không phút nào nguôi hy vọng... Trong 15 năm ấy, em đã nghĩ, lỡ mà anh đã lấy vợ rồi thì sao? Nhưng khi em gặp lại anh, anh vẫn là một người đơn độc với một cô con gái nuôi... Và thế là em lập tức biết, trái tim rung lên đầy thúc giục, rằng bằng mọi giá em phải có được anh trên cõi đời này, dù anh có làm tan vỡ cả đời em hay mang lại hạnh phúc cho em."

"Anh hiểu em chứ, anh Chung Ly? Ngoài anh ra, em biết mình không thể yêu ai được nữa. Hoặc là anh, hoặc là em sẽ cô độc suốt đời."

Một thoáng im lặng rơi xuống giữa hai người.

"Thế nếu như tôi không thể mang lại cho em hạnh phúc?" Anh lặng lẽ hỏi.

"Không thể có chuyện ấy. Chỉ với ý nghĩ về anh thôi là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi."

"Ajax à, tôi đã bỏ mặc cho em về Liên Xô..."

"Đúng là anh đã làm cho em rất đau đớn thật, nhưng em sung sướng được đau đớn. Hơn nữa, trở về Liên Xô là quyết định của em."

"Con người em ngày hôm nay là nhờ có tác động của anh, và quyết định của em. Nếu như ở lại, em sẽ đánh mất cả lòng kiêu hãnh của mình lẫn cơ hội được sánh vai với anh. Nếu như ở lại, em trong mắt anh sẽ mãi chỉ là một cậu bé yếu đuối, cần được chở che, không bản lĩnh, không tham vọng, không tự tôn."

Lời nói sắc lạnh như đao kiếm chém xuống gỗ khiến Chung Ly không khỏi rùng mình. Giữa lúc ấy, Tartaglia lại nhẹ nhàng áp môi hôn lên phần mạch máu nơi cổ tay anh.

"Giờ thì anh thấy thế nào, anh Chung Ly?"

Nụ hôn di chuyển chậm rãi trên làn da mềm trong khi mắt hắn vẫn không hề rời mắt anh.

"Em đã dâng tất cả lên để 'cầu hôn' anh rồi đấy. Tình yêu của em làm quà sính lễ, một người đàn ông anh có thể dựa vào cả đời làm của hồi môn. Em đã đủ tư cách làm người yêu anh chưa?"

Khi nói điều ấy, từ đôi con ngươi Tartaglia bùng cháy lên một quyết tâm chinh phục.

Khao khát thôi chưa đủ, phải quyết chí bền gan.

Hình bóng hắn trong mắt anh bỗng vụt sáng ngời, lấp lánh, và kể từ đó cho đến mãi mãi về sau trong mắt anh cũng chỉ có một mình hình bóng sáng ngời như vậy...

Trước mặt Chung Ly là Trung tá Không lực Hải quân thuộc hàng xuất sắc nhất Liên bang Xô Viết, trái tim nằm trọn trong lòng bàn tay anh và nhìn anh với ánh mắt kiên định.

Mấy ai biết được đằng sau lưng hắn là bao nhiêu khổ đau, trầy trật, là hơn 15 năm hắn chạy về phía anh trên con đường đầy gai nhọn bằng đôi bàn chân trần rướm máu. Bàn chân ấy ban đầu rất nhỏ bé, rất yếu ớt, nhưng dần càng ngày càng to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn... Hắn chưa từng nhìn xuống, mà cứ nhìn về phía anh mà dấn bước chạy mãi, chạy mãi. Anh đã ở đâu đó rất xa rồi, và chẳng biết đến bao giờ mới chạm tới anh, nhưng đâu có sao! Mỗi một ngày trôi qua, hắn sẽ lại mạnh mẽ hơn, sải bước được dài hơn, bàn tay vươn xa hơn... rồi cho đến một ngày...

"!"

... Cho đến một ngày, có hai kẻ ngốc nào đó vì bất cẩn mà trượt chân ngã xuống vũng băng trong đài phun nước, kéo cả người kia ngã cùng.

"Em đã chiến thắng tôi rồi, Ajax!" Chung Ly là người rũ băng ngồi dậy được trước tiên. "Trên trần gian không có nổi hai người như em. Cả đời này chỉ có mình em mới dám tiến xa được đến bước này thôi."

Và anh leo lên người Tartaglia, chống tay xuống hai bên mình. Những giọt nước đóng băng trước khi chúng kịp rơi khỏi tóc anh, trước khi anh cúi mình xuống và đặt lên môi hắn một nụ hôn băng giá...

"Và cũng chỉ có em mới nhìn nhận tôi không phải tượng thần bằng đồng không tim không phổi. Chỉ có em mới khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự sống."

"Anh không lạnh sao?" Tartaglia kinh ngạc nhìn anh, trong khi chính hắn mới là kẻ đang nằm sũng mình trong vũng băng. Người Nga bọn hắn đã quen tắm trong băng rồi, nhưng còn anh, Chung Ly...

Đôi mắt Chung Ly cong lại, hấp háy nhìn hắn.

"Đáng mà."

Anh vừa dứt lời, ai kia đã ngồi thẳng dậy, ôm lấy anh mà hôn. 

Ta đã có được anh ấy rồi, ta đã có được Chung Ly! - Hắn hạnh phúc đến trào nước mắt. Cuối cùng, sau gần 20 năm, hắn đã có thể ngửa đầu cười ngạo nghễ với tất cả cuộc oán thù.

Băng tuyết rơi lả tả khỏi hai thân thể ướt lạnh đang cọ sát vào nhau... Cái lạnh khiến toàn thân đau đớn tê liệt, nhưng không ai muốn rời khỏi trạng thái này. Chỉ cần có người xứng đáng để băng tuyết phải tan chảy...

Hắn thật lạnh lẽo biết bao, Chung Ly thầm nghĩ, thật dữ dội và khắc nghiệt, hệt như mùa đông nước Nga. nhưng lúc này, khi ôm hôn hắn, anh lại chẳng hề cảm thấy lạnh. Anh sẽ ôm chặt lấy mùa đông này, cho đến khi băng tuyết tan chảy và chỉ còn lại một mảnh than hồng.

Anh nhớ, Tchaikovsky đã từng nói rằng, cuộc đời là một chuỗi liên tục đan xen giữa hiện thực gian khổ với những giấc mơ thoáng qua và ảo ảnh hạnh phúc... Đã thật lâu, thật lâu kể từ khi còn là một đứa trẻ và những bi kịch nối tiếp theo sau khiến anh luôn cảm thấy trống vắng ở cái gọi là hạnh phúc... cho đến lúc này đây, dù cho nó có thực là ảo ảnh đi chăng nữa...

Nếu màn kết thúc vở ballet "Hồ Thiên Nga" hóa thành đời thực, nó cũng chỉ có thể đẹp đến thế này là cùng: hoàng tử ôm người tình thiên nga của hắn trong vũng nước, người tình không còn là con thiên nga ngoài tầm với của con người nữa, mà vì tình yêu của hoàng tử mà hoá thành người.

Đêm tối trôi qua, một bình minh mới lại đến...

Bầu trời phương đông rạng lên chút sắc xanh cam yếu ớt và dịu dàng.

Cộc, cộc.

"Đồng chí Tartaglia?"

Yuri gọi anh trai thêm mấy lần nữa trước khi nhận ra cửa phòng không khoá. Cậu ta bèn hít sâu một hơi, đánh bạo đẩy cửa bước vào. "Đồng chí Tar..."

Và rồi Yuri lặng thinh.

Ánh bình minh len lỏi qua cửa sổ, rọi xuống hai con người đang ôm nhau say ngủ. Cả hai đều mang bộ dạng như mới hong khô người trong bộ đồ ngủ dày, co mình trong chăn êm nệm ấm và trong hơi ấm của đối phương. Anh ôm lấy vai hắn, hắn gục đầu vào ngực anh, chân họ quấn lấy nhau. Những hơi thở đều đều nhẹ nhàng.

Một nụ cười mãn nguyện làm bừng sáng gương mặt cậu em Teucer. 



Mọi người có thời gian hãy thử nghe Johnny Guitar một lần nhé:) Lần đầu nghe bài hát này cách đây 2 năm mình đã bị ấn tượng tới giờ vẫn xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro