-Chương 1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

“Gửi anh, lyubov moya.

Thật không công bằng! Sao khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em lại là người “đổ” anh trước chứ?”

***

*

Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, một trong những trường phù thủy uy tín nhất thế giới, nơi mà cả nghìn năm qua đã đào tạo ra bao thế hệ pháp sư, phù thủy ưu tú. Bởi có tuổi đời nghìn năm, ngôi trường này đã chứng kiến bao con người đã đến và đi, học tập và giảng dạy tại nơi đây, từ những pháp sư đáng kính nhất cho đến những pháp sư độc ác nhất lịch sử pháp thuật. Là một tòa lâu đài cổ kính sừng sững giữa miền quê Scotland, Hogwarts mang dáng dấp của những câu chuyện thần thoại thời trung cổ. 

Đó chính xác là cảm nghĩ của Tartaglia khi đặt chân đến Hogwarts. Là một phù thủy gốc Muggle sinh ra trong một gia đình phi pháp thuật người Nga, đáng lẽ hắn đã học ở Durmstrang, trường pháp thuật ở khu vực Đông Âu. Nhưng hiệu trưởng trường Durmstrang chỉ nhận được một lá thư vỏn vẹn vài dòng chữ: “Em không thích Durmstrang đâu. Em sang Hogwarts học đây. Kí tên: Childe.” rồi trơ mắt nhìn cậu học sinh đầy triển vọng xách hành lí sang ngôi trường địch thủ ở phía Tây châu Âu. Chẳng trách mà trong cuộc thi Tam Pháp thuật vừa rồi, mấy gã đô con bên Durmstrang nhìn hắn với ánh mắt như muốn Avada. 

Ngày hắn nhận được thư gọi nhập học viết bằng mực xanh, cả gia đình hắn mắt tròn mắt dẹt. Họ biết con trai họ bẩm sinh khác người, chỉ là không ngờ lại kì dị đến mức này. Hogwarts phải cử một pháp sư đến nói chuyện với bố mẹ hắn, và đã suýt có đánh nhau to. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến được đây - tòa lâu đài hùng vĩ ấm cúng trên thảo nguyên ngút ngàn nắng gió. Đội chiếc Mũ Phân Loại lên đầu, hắn nghe cái nón già quạu quọ gọi hắn là “đứa trẻ có sự u tối ẩn đằng sau khuôn mặt dễ thương” và ném hắn vào nhà Slytherin - nơi có phòng sinh hoạt chung trông chẳng khác nào hầm trú bom ở Nga. Tuyệt.

6 năm tiếp theo của hắn ở Hogwarts trôi qua hệt như một cuộc phiêu lưu, tóm gọn lại trong hai chữ “học” và “phá”. Điểm một số môn của hắn (những môn cần máu liều cao như Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám) không hề tệ, nếu không muốn nói là top đầu trường. Còn thì ngoài môn đó ra thì môn nào hắn cũng dốt, theo như lời của Scaramouche, bạn cùng phòng kiêm người hay điểm danh hộ hắn những hôm bùng tiết. Đội Quidditch ba nhà còn lại tương đối là cay hắn vì hắn đã giữ khư khư cái cúp suốt 2 năm liền, còn cánh con gái gọi hắn là “Người hùng Quidditch Nga” và luôn hú hét tên hắn lúc thi đấu bất kể họ cổ vũ cho đội nào. Thầy cô thì hoặc là rất yêu mến hắn, hoặc là cực kì ngứa mắt hắn, bởi họ thừa biết hắn bí mật bày trò phá phách ngay dưới mũi họ mà họ không tài nào kiếm ra bằng chứng. Trong suốt 6 năm hắn vật vờ khệnh khạng quanh trường, số viên ngọc lục bảo hắn làm mất đi khỏi cột điểm nhà Slytherin chẳng được là bao nhiêu.

Cuộc sống học đường tưởng chừng vậy là rất hoàn hảo rồi, thế mà hắn lại thiếu một mảnh ghép vô cùng quan trọng: không có tình yêu. 

Tartaglia không có tình yêu, nghe hoang đường nhưng đó lại là sự thật trăm phần trăm. Dĩ nhiên không phải hắn chê gái Hogwarts; hắn chỉ không động tới gái nhà Slytherin, còn lại thì các cô nhà nào cũng hấp dẫn: các cô nàng Ravenclaw ngoài lạnh “trong” nóng, bên Hufflepuff thì hay đỏ mặt ngại ngùng, và thỉnh thoảng hắn đi ngang qua chào chân dung Bà Béo, thực chất là đi ngắm các em Gryffindor nói cười tíu tít - cách các em ấy đá lông nheo với hắn mới thật dễ thương. Ấy thế mà hắn vẫn chưa nảy sinh cảm xúc mãnh liệt với bất kì ai. 

“Bản đồ mật đạo dẫn ra khỏi trường.” Hắn đặt một cuộn giấy da vào tay Signora. “Trọng điểm là phải biết đi qua Phòng Yêu Cầu.”

“Bao nhiêu?” Cô gái tóc bạch kim tên Signora giở tấm bản đồ ra, nghiên cứu chăm chú.

“5 Galleons.”

Âm thanh tiền vàng leng keng trong hai từ “5 Galleons” đó khiến Signora nhăn mặt, nhưng cô ả vẫn dốc đúng 5 Galleons ra đổi lấy tập bản đồ. 

“Đi cùng chúng tôi không?”

Không đời nào, đầu tiên Tartaglia nghĩ vậy, bởi hắn chẳng thân thiết gì với đám Signora, nhưng không biết do quỷ tha ma bắt hay do chán đời mà hắn dứt khoát gật đầu. “Đi chứ.”

“Cậu đã có Galleons đổi ra đồng bảng chưa đấy?”

“Tôi có nhiều là đằng khác.”

“Đã qua 17 tuổi chưa?”

“Bà chị hỏi thừa.”

“Được, nhớ đến đúng giờ.”

Chẳng phải kế hoạch vĩ đại gì cho cam, chỉ là hôm ấy bọn hắn trốn khỏi trường, chạy ra vùng phi pháp thuật rồi độn thổ đến London chơi, đánh liều 50 điểm nhà mỗi người đổi lấy chút giải trí trước khi bước vào học kì mới.

Chỉ cần bỏ cà vạt, tháo huy hiệu nhà và cất kĩ đũa phép, trông bọn hắn chẳng khác nào đám sinh viên Muggle ở Cambridge, dạo chơi từ nhà ga King’s Cross, London Eye, chợ Leadenhall cho đến khu Harrods, kết thúc bằng một bữa tối tại một nhà hàng ở phố Trung Hoa. Câu chuyện bên bàn ăn xoay từ cây Liễu Gai rụng mất vài cành sau trận bão hôm nọ cho đến giáo sư môn Lịch sử Pháp thuật mới về hưu. 

“Năm sau chúng ta thi N.E.W.T (kì thi Pháp thuật Tận sức), vậy mà ông thầy lại nghỉ hưu giữa chừng.”

“Làm như cậu quan tâm tới cái môn đó ấy, Tartaglia.”

“Tôi không, nhưng Xiao thì có đấy, cậu ta đăng kí Lịch sử Pháp thuật làm môn thi N.E.W.T.”

“Vẫn có người học nổi môn đó cơ à.”

“Mấy ngày nay cậu ta khó ở đến nỗi tôi phải bảo giáo sư Lịch sử Pháp thuật tiếp theo sẽ là một mĩ nhân trẻ đẹp chấm điểm mát tay…”

Những lời tiếp theo của Tartaglia bị nhấn chìm bởi một cuộc to tiếng gần đó.

“Thưa quý khách, ngài không thể nào đi ăn mà không trả tiền được!” 

“Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi thực sự quên mang tiền…”

Cặp mắt màu ngọc lưu ly của Tartaglia hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên thành đường cong cong. Hắn nháy mắt với nhóm Signora. “Xem tôi này.”

Dứt lời, hắn chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại đầu tóc, biến thân từ một cậu học sinh trốn học thành một hoàng tử đi lạc một cách ngoạn mục đến nỗi ngay cả giáo sư môn Biến Hình cũng phải chào thua, khoan thai bước ra chỗ người bồi bàn và quý-ông-quên-tiền. 

“Mọi người bình tĩnh, chỉ là một bữa ăn thôi mà, phải không?” Hắn mỉm cười, đặt một tờ tiền Muggle lên mặt bàn. “Cho phép tôi được trả hộ người đẹp đây.”

Người nọ bỗng nhiên im lặng, quay sang nhìn hắn.

Và đó là lần đầu tiên hắn gặp Zhongli. 

Dù là rất nhiều năm sau, hắn vẫn không thể nào quên được cảnh tượng đó. Dưới ánh đèn lồng vàng, Zhongli như một thiên thần lạc xuống trần gian (ai bẻ gãy cánh của anh thế ?) Tóc anh dài miên man và đen thẫm, còn cặp mắt màu hổ phách trông chẳng khác nào đôi đom đóm chập chờn trong đêm thâu. Cặp mắt tuyệt diệu ấy chớp vài lần nhìn hắn đầy ngạc nhiên, và Tartaglia nhận ra hô hấp mình dường như chậm lại khi hàng mi dài và mảnh ấy động đậy. Dáng người anh dong dỏng cao, cực kì chỉn chu trong bộ trang phục kiểu dark academia, đẹp đến điếng người. Câu tán tỉnh nơi đầu lưỡi bỗng tan thành rượu mạnh, và đến khi anh nhoẻn một nụ cười cảm ơn, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Đệt, mĩ nhân.

Đã không lấy le được với đám Signora thì chớ, vẻ mặt ngẩn ngơ của hắn khi ấy lại biến thành trò cười cho họ cả tháng. Scaramouche bảo, hôm đó họ đã phải xách hắn về Hogwarts theo nghĩa đen, vì hắn có vẻ không đủ tỉnh táo để độn thổ. 

“Vẫn còn tương tư ông anh quên tiền hôm nọ à?” Scaramouche đá đá vào giường hắn trước khi phòng sinh hoạt chung tắt đèn đi ngủ.

“Vớ vẩn. Cậu đã thấy tôi thích đàn ông bao giờ chưa?” Miệng nói vậy nhưng hắn ước được gặp lại người kia chết đi được.

Hắn đã không phải chờ lâu. Vào bữa sáng tại Đại Sảnh Đường ngay đầu học kì mới, học sinh Hogwarts đã nhận ra ngay khu ghế ngồi của các giáo sư có gì đó khác thường. 

Mĩ nhân mắt mèo hắn gặp ở nhà hàng Trung Hoa dạo nọ hoàn toàn không phải dân Muggle gì sất. Anh là giáo sư Lịch sử Pháp thuật mới tại Hogwarts, và anh đang ung dung ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Scaramouche huýt sáo nhạo báng. 

“Cậu đi đời rồi, Tartaglia ạ. Trừ 50 điểm nhà Slytherin.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro