-Chương 10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tiên sinh, anh đến sớm thật đấy.” Tartaglia vui vẻ đẩy cửa bước vào quán ăn, ánh mắt kín đáo nhìn nơi ngực áo Zhongli. Khi không thấy bóng dáng cây ghim cài áo khảm ngọc lưu ly hắn tặng, hắn có đôi chút thất vọng…

“Tartaglia, ngồi xuống đi em.” Giọng anh hôm nay hơi khác thường - trầm hơn, nghiêm hơn, như kiểu một giáo sư thực thụ. 

Hắn lặng lẽ ngồi xuống, nhận thấy rằng anh đã gọi sẵn đồ ăn. Vẫn là quán ăn Trung Hoa. Nhưng lần này không có đôi đũa nào, mà là dĩa và thìa. Hắn hiểu là hôm nay, sẽ không có ai gắp thức ăn cho hắn 

“Tiên sinh.” Hắn cười không mấy hài hước. “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng với em, anh biết là em nghe hết mà.”

"Lyubov moya"... Chỉ một dòng chữ giản đơn ấy thôi mà anh đã phải biết bao trăn trở...

“Tartaglia, tôi tự hỏi, em muốn điều gì từ tôi?”

Động tác anh gắp đũa vẫn điềm tĩnh đến điếng người.

Tartaglia sững sờ nhìn anh một lát, rồi hắn bỗng phá ra cười.

“Ôi cưng ơi! Bấy nhiêu lâu nay mà anh vẫn không cảm nhận được gì sao? Rốt cuộc anh nhìn thấy ở em một con sói hay một con cừu đấy?” 

Hắn khoanh cùi chỏ trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh bằng cặp mắt lưu ly tuyệt diệu. 

“Em say mê anh, tiên sinh à. Say mê anh, yêu anh, tôn thờ anh. Có một tên ngốc đơn phương anh suốt 8 năm trời đó, anh nghĩ sao?”

Thế đó. Vậy là hết. Ván bài đã lật ngửa. Hắn đã nói ra điều hắn luôn trăn trở trong lòng suốt 8 năm nay rồi. Mà một khi tuôn ra là tuôn như sông suối.

“Anh có nhớ câu thơ năm đó chứ, ‘Chàng trai tình nguyện hy sinh cả trái tim/Để đổi lấy nụ hôn trên môi mềm người đẹp’. Nghe như em chỉ đang trả lời nốt cho anh thôi, nhưng thực chất hai câu thơ đó là dành cả cho anh đấy, người đẹp à.”

“Rồi anh còn nhớ giải đấu Quidditch không? Giữ cúp 2 năm rồi nên hồi ấy em không có ý định tranh tiếp đâu, nhưng anh bỗng xuất hiện và bảo hẹn em ở trận chung kết Quidditch - lạy Merlin, anh còn từng 3 năm giữ chức đội trưởng Ravenclaw! Nó… quá là xịn. Để tỏ ra thật ngầu trước anh, em bèn xách cổ đội em vào chung kết. Em bị trái Bludger đó nện lệch người chẳng qua là vì mải ngắm anh phía khán đài!”

“Vì anh mà từ một thằng nhóc dốt lịch sử như em bắt đầu mày mò tìm hiểu. Thời gian đầu em không dám ngồi lớp anh vì sợ tình cảm mình quá lộ liễu, cho đến cái đêm căn bệnh cũ của em phát tác. Dáng vẻ anh lúc đấu tay đôi ngầu lắm tiên sinh à, thứ lỗi cho em vì là một kẻ hiếu chiến. Sau đêm đó em chính thức gục anh luôn. Đêm trước tốt nghiệp, em mới không chịu nổi nữa, liền…”

Giọng hắn vẫn rất dịu dàng, nhưng má thì đã đỏ bừng lên.

“Tiên sinh, cây đàn đó gọi là balalaika, một nhạc cụ dân gian Nga. Bà em đã tặng nó cho em và dặn chỉ chơi cho ai mà cháu thực sự yêu thôi.”

Rồi hắn chợt im lặng, chăm chú nhìn anh, mắt sáng rực như ánh chớp rạch ngang bầu trời.

Mặc dù điều này không nằm ngoài dự đoán của Zhongli, trông anh vẫn có vẻ bị chấn động. Đôi mắt màu hổ phách của anh mở to, như thể mọi ánh sáng đều bị hút hết vào trong đó.

“Tartaglia.” Mất một lúc, anh mới lấy lại được tự chủ. “Hôm nọ em gửi tôi mật mã Caesar, một loại mật mã mượn từ dân Muggle chỉ có Thần Sáng cấp cao mới biết rõ. Em gửi nó cho tôi và em biết tôi giải được. Có lẽ em đã phần nào đoán được thân phận của tôi rồi?”

Hắn nhanh chóng gật đầu, vẫn say mê nhìn anh. “Này cựu Pháp sư trưởng của Hội đồng Wizengamot, hôm nào chúng ta đấu tay đôi lại đi, như đêm hôm ấy ấy.”

Zhongli bỏ qua vế sau lời mời của hắn. “Vậy hẳn là em biết Azhdaha và Osial, hai pháp sư Hắc Ám từng bị truy nã cấp S?”

“Chẳng phải chính tay anh đã kết liễu họ sao?”

Dưới ánh đèn lồng vàng vọt, chút huyết sắc còn sót lại trên gương mặt Zhongli tan đi mất.

“Họ đều từng là bạn của tôi.”

Lời khẳng định ấy đã xóa nhòa đi nụ cười trên môi Tartaglia. Hắn chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau.

“Chúng ta có 4 người, Tartaglia ạ, tôi, Azhdaha, Osial và Guizhong. 4 phù thủy tài hoa đến từ 4 nhà ở Học viện Hogwarts, thân nhau như bóng với hình. Bọn tôi biết bọn tôi là những kẻ mạnh, và trong cái thời tuổi trẻ thỏa chí tang bồng tưởng như không gì là chúng tôi không làm được. Thậm chí vài kẻ đã nói về chúng tôi rằng, những nhà sáng lập Hogwarts đã hồi sinh trong 4 phù thủy trẻ tuổi này.”

“Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, thế giới người trưởng thành chỉ nuôi dưỡng thêm tham vọng của bọn tôi. Nhưng trớ trêu thay, mọi chuyện bấy giờ đã khác, vận hành theo cái cách tôi không tài nào hiểu được. Azhdaha và Osial dần sa vào Nghệ thuật Hắc Ám, và chính tôi chịu một phần trách nhiệm cho sự tha hóa của họ. Máu đã phải đổ, Tartaglia. Là người đứng đầu cơ quan tư pháp, đáng lẽ tôi phải dứt khoát với bạn mình hơn. Nhưng tôi đã không làm.”

“Chuyện gì đến rồi sẽ phải đến. Người thứ 4, Guizhong, đã cố ngăn hai kẻ kia lại. Một trận đấu tay ba tàn khốc đã đến tai Bộ Pháp thuật. Tôi chỉ kịp đến để ôm cái xác vẫn còn ấm của Guizhong vào lòng. Cô ấy đã phải chết chỉ vì sự ủy mị và vô trách nhiệm của tôi. Mãi rồi tôi mới làm điều tôi vốn phải làm từ rất lâu: ra tay với chính hai người bạn duy nhất còn lại của mình, trong đó có người tôi đã từng yêu thời học sinh.”

“4 người bạn năm xưa chỉ còn một người. Một kẻ thất bại đội vương miện chiến thắng, với ba người quan trọng nhất gục chết dưới chân mình.”

“Em đã thấy tôi là kẻ như thế nào chưa, Tartaglia? Một kẻ không chịu nổi hậu quả mình gây ra và chạy trốn khỏi nó. Bỏ lại tất cả, để yên phận trở thành giáo sư Lịch sử Pháp thuật ở Hogwarts. Cái đêm gặp em lần đầu tiên ở quán ăn này, trái tim tôi đã tan vỡ. Tôi thấy khinh miệt chính mình, tôi đau khổ và hổ thẹn vì những gì mình đã làm, quá khứ ám ảnh tôi mãi không buông. Tôi không thể mở lòng với bất kì ai. Tôi là một đống hỗn độn. ”

Cuối cùng, dường như kiệt sức, Zhongli mệt mỏi day hai vầng thái dương, né tránh gương mặt trắng bệch của Tartaglia. Còn hắn, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao khi anh nói “tôi chưa từng thất bại trong một trận đấu tay đôi” 8 năm về trước, trông anh lại có vẻ chua xót, và cả câu nói “tôi thấy đâu đó hình ảnh chính mình và những người bạn cũ của mình hồi trẻ trong em”...

“Tartaglia, mỗi lần nhìn em, nhiệt huyết và đầy hoài bão như chính bản thân tôi và các bạn tôi thời tuổi trẻ, tim tôi lại thấy đau. Em còn trẻ quá, Tartaglia, tương lai em phía trước còn dài. Em không nên phí tâm tư mình vào tôi.”

Dứt lời, anh không nói gì nữa, tiếp tục ăn cho xong bữa tối của mình. Tartaglia vẫn im lặng, chỉ mở to mắt nhìn anh như chưa từng nhìn thấy anh bao giờ. Suốt một lúc lâu thật lâu, chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng động đũa lạch cạch.

Bữa tối hỏng bét nhất lịch sử, Zhongli thầm nghĩ, cảm thấy bụng quặn mạnh như muốn nôn hết thức ăn ra ngoài.

Ăn xong, anh đặt một tờ 50 bảng lên bàn rồi đứng lên.

Một bàn tay tóm lấy cổ tay anh chặt như gọng kìm, níu anh ở lại.

“Anh nghĩ sau 8 năm trời mới gặp lại anh, em sẽ dễ dàng để anh đi thế sao? Anh nghĩ, một con quái vật như em, sẽ bận tâm tới quá khứ anh trắng đen thế nào sao?” Đầu tiên hắn gằn giọng, rồi lại thấp giọng gần như van nài. “Đừng bỏ em. Anh là giáo sư, anh không thể làm tan vỡ trái tim học sinh mình được.”

Zhongli thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. “Chúng ta có thể duy trì quan hệ cũ, thậm chí có thể là bạn bè. Nhưng quan hệ lãng mạn… tôi nghĩ mình không làm được.”

Tiền đã trả, bữa tối đã được dọn, Zhongli đã đi từ lâu, nhưng hắn vẫn ngồi yên ở đó, ở nơi họ đã gặp nhau lần đầu. Kim giây đã quay nhiều vòng, kim giờ đã nảy vài con số, nhưng hắn vẫn ngồi yên bất động, hệt như chiếc mặt nạ người chết khảm lưu ly của vua Tutankhamun.

Thật là một pháp sư quyền năng. Anh không chỉ kết liễu hai phù thủy Hắc Ám hùng mạnh, anh còn có thể ếm Lời nguyền Tra tấn lên hắn mà chẳng cần rút đũa phép.

Chiếc điện thoại Muggle trong ngực áo hắn rung lên một hồi. Hắn mặc kệ. 

Chiếc điện thoại lại rung thêm lần nữa. Âm thanh không chạm vào tâm can hắn.

Phải đến lần thứ ba, hắn mới mệt mỏi rút điện thoại ra, áp lên tai. “Tartaglia nghe.”

“Tên cao su khốn nạn này, bộ não đáng thương của cậu không nhớ nổi lịch hẹn đi uống với tôi và Aether à?” Đầu bên kia dội lại giọng nói đầy giận dữ của Scaramouche. “May cho cậu là tôi gọi điện chứ không gửi cậu Thư Sấm đấy!”

“Scaramouche.” Hắn thốt ra đúng một từ, rồi chẳng nói gì được nữa.

“Lại làm sao?” Nghe ra sự bất ổn trong giọng bạn mình, Scaramouche mới hạ hỏa đôi chút.

“Ảnh không hiểu, Scaramouche. Người đẹp ngốc nghếch của tôi không có chịu hiểu chân tâm của tôi, rằng tôi sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho ảnh, cùng ảnh vượt qua bất cứ chuyện gì hoặc cùng nhau chịu đựng nó.” Hắn mỉm cười cay đắng, tâm can hoàn toàn tê dại. “Ảnh không cần tôi. Ảnh chỉ cần Galleons của tôi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro