-Chương 11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tartaglia như một mũi tên bạc tẩm độc từ nước Nga phương Bắc, xé gió xuyên thẳng vào tim anh. 

Mũi tên ấy vẫn ở đây, ở đây này, chồng chéo lên những vết thương quá khứ.

Từ hôm đó, họ không gặp nhau nữa. Không còn lá thư nào đề tên “Gửi Zhongli tiên sinh”, không còn người đàn ông đều đặn hai tuần đến đón anh ở Hogwarts. Thời gian trôi đi, sự trống rỗng trong ngực anh cứ thế lớn dần…

“Thưa giáo sư Zhongli, có lẽ thầy nhầm ở đâu đó rồi ạ.”

“Hả?”

Một giọng nói dè dặt của một học sinh vang lên. “Hôm nay chúng ta học về thuật giả kim Pháp phải không thầy? Nhưng cái thầy đang vẽ lên bảng là bản đồ nước Nga.”

“Gia đình em sống ở cạnh bờ sông Snezhnaya, vùng Siberia, nước Nga. Vào mùa tuyết tan, cảnh sắc đẹp như trong truyện ngắn của Prishvin…”

“Tiên sinh, cây đàn đó gọi là balalaika, một nhạc cụ dân gian Nga. Bà em đã tặng nó cho em và dặn chỉ chơi cho ai mà cháu thực sự yêu thôi.”

Zhongli nhớ lại buổi đêm hôm ấy, anh đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài ban công. Mở cửa ra thì đã thấy cậu nhóc tóc hung luôn khiến anh phải bận tâm ấy nghêu ngao hát tình ca tặng anh rồi. 

Lần gặp nhau đầu tiên có hơi dở khóc dở cười; cậu ta cố tán tỉnh anh. Tất nhiên, sau khi biết anh là giáo sư Hogwarts, chuyện đó không xảy ra nữa. Ban đầu chỉ là anh thấy cậu ta phần nào gợi nhắc tới chính anh thời học sinh: nổi tiếng, đội trưởng đội Quidditch, và vượt trội ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. 

Nhưng cái đầu tóc hung ấy vẫn lăn xả vào cuộc sống của anh, bày tỏ niềm yêu thích rõ rệt, thật thẳng thắn, thật bộc trực. Lúc thì tự tin thái quá, lúc thì lại dễ xấu hổ đến… đáng yêu.

Quả là đáng yêu đến mức khiến anh vô thức mỉm cười.

Nhưng cậu ta cũng có mặt tối. Đêm hôm ấy, căn bệnh phát tác, cậu thiếu niên trước kia luôn tươi cười với anh thậm chí còn muốn dùng Lời nguyền Không thể Tha thứ lên anh. Cậu ta có con quái vật trong mình.

Anh đã nghĩ, không thể bỏ mặc cậu nhóc này như ta đã từng làm ngơ trước Azhdaha và Osial được.

Sau hôm đó, cậu ta không thèm giấu cảm xúc của mình dành cho anh nữa, kiên trì đến lớp để gặp anh. Có lần anh còn vô tình tìm thấy bức vẽ chân dung anh vô tình bị cậu ta bỏ quên dưới ngăn bàn, phác họa vô cùng tỉ mỉ đường nét khuôn mặt anh.

Có rất nhiều người đem lòng riêng với anh, nhưng chân thành và mãnh liệt đến thế thì chỉ có cậu thiếu niên đó thôi.

Sau này, anh mới tìm ra tên bài hát cậu ta đã dành tặng riêng anh, là bài “Somewhere my love” của phim “Bác sĩ Zhivago”. Từ đó, số lần cái máy hát cũ của anh quay bản nhạc này là không hề ít. Bản nhạc vẫn đều đặn vang lên, nhưng cậu thiếu niên thì đã không còn đó nữa.

8 năm thấm thoắt trôi qua, và anh thì vẫn như một chiếc hộp đóng kín. “Somewhere my love” có lẽ là khe mở hiếm hoi trên nắp hộp.

Cuối cùng thì cậu nhóc ấy đã đi rồi, anh nghĩ, và sẽ có cuộc sống riêng của cậu ta. Còn những kỉ niệm xưa ta sẽ vẫn trân trọng.

Anh chẳng thể ngờ được, cậu thiếu niên năm nào ấy thế mà quay lại tìm anh. 

Sau 8 năm trời xa cách, hắn đến với anh với một tình cảm vẹn nguyên.

Chắc hắn không biết, khoảnh khắc gặp lại nhau trong lớp Lịch sử Pháp thuật, trong mắt anh hắn thực sự giống một hiệp sĩ cưỡi ngựa đến chân tháp canh, hay chiến binh Ajax trong thần thoại cổ.

Những cảm xúc mới mẻ và những kỉ niệm xưa cũ chồng lên nhau, anh dần rơi vào sức mê hoặc của hắn không lối thoát.

Chính thời điểm ấy, nỗi sợ trong quá khứ lại trào lên…

Hắn từng nói, “Người Nga bọn em khi yêu ai đó thường chẳng bao giờ chỉ yêu với 10%, 50% hay 75%. Bọn em yêu bằng toàn bộ 100% con người mình.”

Anh sợ, nếu anh đáp lại hắn bằng 100% con người mình, anh sẽ lại bị tổn thương và làm tổn thương hắn, hệt như anh và người đó trong quá khứ vậy. Và thế là anh tiếp tục chạy trốn…

“Quý khách có muốn uống thêm gì không?”

Giọng nói người pha chế cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Ly rượu của anh đã cạn.

“Cho tôi một ly osmanthus như vừa nãy, cảm ơn.”

Thật có lỗi với học sinh vì hồi chiều đã không chú ý giữa giờ, anh nghĩ, sáng mai ta nên tặng quà Giáng sinh cho tụi nhóc.

Đúng lúc ấy, cánh cửa quán rượu phù thủy ở London mở ra. Ai đó bước vào, mang theo cả ngọn cuồng phong mùa đông.

Trên bề mặt sáng bóng của những chai rượu ở quầy, anh thấy một dáng người cao lớn mặc áo chùng dày. Những lọn tóc hung rực rỡ lòa xòa dưới lớp mũ lông màu đen kiểu Nga…

“Ngài Tartaglia!” Dường như hắn là khách quen chỗ này, vừa mới bước vào đã có cô ca sĩ trên sân khấu vui vẻ vẫy hắn.

Hắn có lẽ cũng đã nhận ra bóng lưng anh rồi. Nhưng hắn chỉ kéo ghế ngồi, tháo mũ và áo chùng, chào lại cô ca sĩ.

“Lâu lắm rồi ngài không tới đây chơi, làm cho bọn tôi hơi băn khoăn đấy!”

“Do đợt vừa rồi tôi nhiều việc quá thôi.”

Thấy hắn không phản ứng gì khi gặp anh, anh cũng để yên đó cho qua chuyện. Dù gì thì anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hắn vào lúc này, sau khi chính anh đã bỏ hắn lại ở quán Trung Hoa dạo nọ.

Bỗng Tartaglia thay đổi hẳn thái độ, trở nên sôi nổi hẳn. “Tôi có bỏ lỡ tiết mục nào của các em không?”

Các cô ca sĩ cười đáp. “Có đấy ạ, ngài vừa lỡ mất bài ‘Accio Christmas’ của Celestina Warbeck.”

“Tiếc quá, các em có thể vui lòng hát tiếp cho tôi nghe không?”

“Ngài muốn nghe bài gì?”

“Hừm… Cái bài mà các em bảo nghe giống tôi ấy.”

“Ôi, lại bài đó…” Các cô cười vui vẻ. “Được thôi, nghe bọn em hát này.”

Bài hát nghe giống Tartaglia? Zhongli không nhịn được băn khoăn, là bài gì?

Tiếng nhạc nổi lên, và các cô ca sĩ bắt đầu hát.

There lived a certain man in Russia long ago

He was big and strong, in his eyes a flaming glow

Most people looked at him with terror and with fear

But to Moscow chicks he was such a lovely dear

He could preach the Bible like a preacher

Full of ecstasy and fire

But he also was the kind of teacher

Women would desire…

Zhongli: “...”

Này là bài hát sáng tác bởi Boney M, một ca sĩ Muggle, hát về một phù thủy Nga tai tiếng tên Rasputin dưới thời Sa hoàng Nikolai II. Đầu Zhongli hơi nhức khi nghe đến đoạn “But to Moscow chicks he was such a lovely dear”“He also was the kind of teacher women would desire”... Giống Tartaglia sao?

Tar-tar-taglia

Lover of the Russian queen

There was a cat that really was gone

Tar-tar-taglia

Russia's greatest love machine

It was a shame how he carried on…

Họ còn thay tên Rasputin bằng tên Tartaglia!

Giọng hát du dương của các ca sĩ tiếp tục vang lên, Tar-tar-taglia, lover of the Russian queen...

Lover of the Russian queen.

Lover of.

The Russian.

Queen.

Chủ thể bài hát thì lại có vẻ rất mực hưởng thụ màn biểu diễn, thậm chí còn gật gù theo điệu nhạc. Thân mình hắn ngả lên ghế tạo thành đường cung duyên dáng, hai tay đan vào nhau, mắt thỉnh thoảng kín đáo lướt tới chỗ anh ngồi…

Nhưng hắn chợt không thấy anh ở chỗ cũ, thay vào đó một bàn tay vươn ra tóm lấy cổ áo hắn, và một giọng nói trầm trầm như tiếng đàn cello vang bên tai.

“Nói xem, ai là người tình của nữ hoàng Nga cơ?”

Đôi mắt mèo màu hổ phách như cuồn cuộn dòng nham thạch.

“Z-Zhongli tiên sinh!” Hắn kêu lên, nửa mừng nửa sợ. “Anh đang ghen đấy à?”

Zhongli nhận ra bản thân vừa thất thố, bèn lập tức thả cổ áo hắn ra. Môi anh mím chặt thành một vạch, rồi anh bất chợt quay người bước thật nhanh ra ngoài.

Ngoài trời tuyết đang rơi ngày càng dày hơn, dòng người London chơi lễ Giáng sinh cũng lần lượt ra về.

“Tiên sinh ơi.” Tiếng gọi của hắn đuổi theo anh.

Ta đang làm gì?

Lại chạy trốn nữa sao?

“Tiên sinh đừng đi.” Giọng hắn nghe thật mệt mỏi. “Em nhớ anh.”

Cái giọng mũi khàn khàn ấy khiến chân anh vô thức bước chậm lại. Một bàn tay đeo găng ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. 

Tuyết rơi dày đến nỗi tầm nhìn bị nhòa đi trong bóng tối nhập nhoạng. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng hai người đều không cảm thấy lạnh. Tiếng gió tuyết xen lẫn với âm thanh trong trẻo của bản thánh ca Giáng sinh vang vọng từ một nhà thờ gần đó.

“Zhongli tiên sinh, sắp có bão tuyết.” Mỗi từ hắn nói, hắn lại nhả ra một luồng hơi. “Em có một căn hộ ở London, chúng ta đến đó nhé.”

Rồi hắn im lặng, chờ anh trả lời. 

Nếu có gì dữ dội hơn bão tuyết đêm đông, thì đó là ánh nhìn của hắn. Cặp mắt bạo liệt, tàn khốc đó xoáy chặt vào anh, giam cầm anh không lối thoát.

Cựu Pháp sư trưởng Hội đồng Wizengamot rõ ràng là chưa từng bị ai nhìn kiểu vậy. Sự kiên trì của hắn đã khiến anh động tâm. 

Anh gật đầu. Hai người cùng nắm tay nhau Độn thổ vào trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro