-Chương 12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn hộ của Tartaglia là một nơi rộng rãi và ấm cúng. Vừa Độn thổ đến nơi, nhận ra mặt anh đỏ ửng vì lạnh, hắn đã giúp anh cởi bỏ áo khoác dính đầy tuyết, đưa cho anh một chiếc áo khoác sạch. Rồi hắn bật hệ thống sưởi, vào phòng tắm xả nước vào bồn. 

Trong lúc đợi nước đầy, hắn đi pha hai cốc trà nóng. Uống vài ngụm đã thấy ấm cả người. 

Anh hỏi. “Em không lạnh à?”

Hắn đáp. “Thế này nhằm nhò gì so với mùa đông nước Nga.”

Cuộc đối thoại chỉ có thế, nói xong hai người im lặng. Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng nước chảy. 

Zhongli đưa cốc trà lên sát mặt, để cho hơi nóng phả ra, hai mắt lim dim. Bên cạnh anh, dù ngồi trong chính nhà mình mà hắn không dám cựa quậy, cứ như anh mới là chủ nhà. Hắn nghĩ, hắn đã được anh dẫn vào phòng anh rồi, thế mà 8 năm sau hắn mới mời được anh về nhà hắn. 

Một lát sau, hắn cất tiếng, giọng hơi khàn do im lặng quá lâu. “Nước đầy rồi.”

Cách nói cũng cụt lủn hơn hẳn bình thường.

Zhongli nhìn hắn, ý bảo “Tôi ngồi đây chờ em”. Nhưng hắn lắc đầu, “Em tắm sau, anh vào trước đi.”

Rồi hắn còn cẩn thận rút đũa phép ra, sưởi ấm phòng tắm bằng bùa Incendio.

Đến lúc anh bước trở ra chỉ với độc chiếc áo choàng tắm trên người, hắn vẫn không hề nhìn anh. Chẳng nói một lời, hắn ôm khăn lau bước thẳng một mạch vào phòng tắm. 

Vào đến nơi, da mặt hắn mới bốc cháy phừng phừng. Làm sao giờ, đến cả nước tắm cũng có mùi hương của anh ấy…

Khi hắn bước ra khỏi phòng tắm, đỏ bừng từ đầu đến chân không phải do nước ấm, hắn thấy anh đang ngồi hong khô tóc bằng đũa phép. Tóc anh dài nên lâu khô. 

Đẹp quá.

Trông vẻ mặt ngẩn tò te của Tartaglia, anh mỉm cười dùng ngón trỏ ngoắc hắn. “Lại đây.”

Hắn ngập ngừng ngồi xuống cạnh anh. Cả hai cùng hong khô đầu.

Đến lúc khô hẳn, tóc anh xù lên trông hơi giống con mèo.

Tartaglia: “... Lược đây.”

Khi cả hai đều đã sạch sẽ, khô ráo và ấm áp, hắn đưa cho anh đồ ngủ của hắn. “Anh mặc tạm nhé, nó chỉ hơi rộng chút thôi.”

Nhìn anh trong bộ đồ ngủ chính hắn từng mặc, Tartaglia thấy nóng máu đến mức phải quay mặt đi chỗ khác, giả vờ đắm đuối nhìn cái ghế sofa.  “Khụ… Cũng muộn rồi, anh đi ngủ đi. Phòng ngủ trong kia.”

“Thế còn em?”

“Em ngủ sofa.”

Im lặng một lúc. Khi Tartaglia tưởng anh đã vào trong ngủ rồi, thì hắn nghe thấy tiếng đọc thần chú. “Petrificus Totalus (Đông cứng toàn thân).”

“Em hâm à, trông tôi giống loại người để chủ nhà nằm sofa lắm sao?” Zhongli bê cái thân đông cứng của Tartaglia vào phòng ngủ, đóng cửa lại.



Lạy Merlin, con đã làm gì để phải chịu đựng điều này?

Tartaglia nằm quay người ra ngoài, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của người kia ngay sau lưng mình. Hắn nhẩm tính những tội lỗi mình phạm phải từ xưa đến nay. Khi thấy chúng nhiều quá đếm không xuể, hắn bèn không đếm nữa.

Phải cố nhắm mắt và nghĩ về thứ gì đó dễ chịu, như là hạ một tên tội phạm Hắc Ám chẳng hạn. Rồi giấc ngủ sẽ đến nhanh thôi.

Nhưng Zhongli bỗng trở mình. Hơi thở đều đều của anh sưởi ấm lưng hắn, tống khứ tiệt tội phạm Hắc Ám hay ba cái thứ vớ vẩn ra khỏi đầu.

Không những vậy, tay anh còn đặt lên eo hắn.

Bùm! Tartaglia như bị tẩn cho một phát Bùa Choáng, toàn bộ cơ thể căng cứng lại, thở cũng không dám thở. Mùi hương của anh bắt đầu mon men bò lên mũi hắn… Hắn đang ở tình huống không biết phải làm sao. Xưa nay chỉ có người khác hồi hộp khi ở gần hắn, đâu đến lượt điều ngược lại?

Tiên sinh ơi, anh làm thế này là chết em rồi… Là anh vô tình hay cố ý đây? Lắng nghe hơi thở đều đều của anh, hắn bèn tự trấn an mình, mày không được manh động, Ajax, ảnh chỉ ngủ hơi xấu nết thôi…

Nhưng khi chân anh gác hẳn lên hông hắn, hắn đã thực sự muốn quỳ xuống cầu nguyện luôn cho rồi.

Ôi Merlin, hãy giúp con vượt qua khỏi cám dỗ chết người này, xin Ngài đó!

Bị hú tên lần thứ n trong một đêm, Merlin còn chưa kịp hiển linh, bàn tay Zhongli đã di chuyển dần từ eo lên vai hắn. Dùng bờ vai rắn chắc ấy làm điểm tựa, anh nhỏm người dậy, cằm đặt lên ngực hắn, một nụ cười mơ màng trên môi, hai mắt khép hờ, sáng hấp háy.

Tartaglia tưởng như hắn đang không thấy người mà thấy hồ ly tinh.

“Ajax.” Con hồ ly tinh ấy thở dài, gọi hắn bằng tên thật. “Tôi biết phải làm gì với em đây?” 

Rồi anh rướn người lên, đặt một cái hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

“Muộn rồi, ngủ đi.” Sau khi gây tội ác tày trời, anh điềm nhiên gối đầu lên vai Tartaglia, tay vỗ nhè nhẹ lên ngực hắn, ý bảo hắn nhắm mắt lại ngủ.

Ngủ?

Haha, ngủ cái cóc khô.

Tartaglia lật người Zhongli lại, ghim hai cổ tay anh lên giường.

“Cưng ơi, anh đùa em đấy à?” Hắn cười lạnh, hơi thở phả vào cổ anh. “Xem anh vừa làm gì với em rồi hẵng ra lệnh nhé. Đêm nay hai ta mà ngủ được thì em đi bằng bốn chân.”

“Ajax, em…” Nhưng đôi mắt đục ngầu dục vọng của hắn khiến anh bỗng im bặt. Mái tóc xõa đen dài của anh tương phản với màu ga giường trắng, thật là muốn bức hắn phát điên…

“Ngoan, nghe em đây này. Khi nào anh thấy đau hay khó chịu thì hãy nhớ lấy cụm từ ‘Lyubov moya’. Đây là từ an toàn của chúng ta, chỉ cần anh nói nó ra thì em sẽ dừng lại ngay lập tức - mặc dù nói thật là em mong anh sẽ kêu tên em đến khản cổ hơn.”

Rồi không đợi anh trả lời, hắn cúi xuống lấp đầy môi anh bằng một nụ hôn vừa triền miên vừa dữ dội, khiến xương cốt như tan cả ra… Zhongli không nói được gì, chỉ có thể phát ra những âm thanh vỡ vụn nơi cổ họng, nhiệt độ cơ thể tăng vùn vụt. Đầu gối anh co lên, vô tình chạm phải hạ bộ nóng rực của hắn, nóng tới mức khiến toàn thân anh bủn rủn…

Rốt cuộc, suốt cả đêm dài hôm đó, không có tiếng “Lyubov moya” nào được thốt ra. Tartaglia càng được đà lấn tới, đem toàn bộ dục vọng dồn nén suốt 8 năm buộc cựu Pháp sư trưởng phải nếm trải cảm giác bị bị xâm phạm, bị lấp đầy, bị chinh phục. 

Cuộc chinh phạt chỉ kết thúc anh quá mệt mà ngủ thiếp đi…

Sáng hôm sau, một mùi thức ăn rất thơm đánh thức Zhongli dậy.

“Ajax, em nấu gì à?” Anh theo mùi thơm đến tận bếp, thì thấy Tartaglia đang đứng nấu bữa sáng.

“Em nấu súp Solyanka.” Nghe thấy giọng khàn khàn bất thường của anh, hắn bèn buông thìa gỗ, chạy ra đỡ anh ngồi xuống ghế. “Đau chỗ nào thì phải bảo em nhé.”

Zhongli ngờ vực nhìn hắn, tên nhóc thở ra toàn những lời khiến người ta nghe là đỏ mặt bịt tai đêm qua sao bây giờ bỗng dưng ăn nói đứng đắn thế?

Đặt được anh yên vị trên ghế, hắn mới cẩn thận quan sát anh. Đôi mắt hổ phách xinh đẹp vẫn còn mơ màng buồn ngủ, mùi hương trên người anh bắt đầu pha lẫn mùi hương chính cơ thể hắn, và dấu hôn đỏ chói trên cổ anh khiến anh mang vẻ đẹp của một kiệt tác nghệ thuật bị hủy hoại…

Máu mũi hắn không biết chảy ròng từ lúc nào.

“Trông em như vừa bị đo ván ấy.” Anh nén cười, vươn tay lấy khăn giấy lau mũi cho hắn. Vẻ trêu chọc trên mặt anh khiến má hắn đỏ bừng. 

Hắn xấu hổ quay đi nấu nốt Solyanka, xong xuôi thì múc súp ra bát, đặt trước mặt anh.

“Sao em nấu ngon thế.” Vừa mới múc một thìa, anh đã vô cùng ngạc nhiên. “Ngon hơn mọi nhà hàng Nga tôi từng ăn.”

Chính hắn cũng ngạc nhiên không kém. “Anh hay ăn ở nhà hàng lắm à?”

Anh gật đầu. “Ăn ở nhà hàng hoặc ở Hogwarts. Tôi thường chẳng nấu nướng gì đâu.” Zhongli có thể là một thực khách kĩ tính, nhưng anh tuyệt đối không phải một đầu bếp giỏi.

Hắn cười thoải mái. “Không sao. Em nấu cho anh đến hết đời cũng được.”

Nghe vậy khiến anh mỉm cười, thìa súp nuốt vào bụng cũng ấm hơn trước.

“Tiên sinh, vậy là chúng ta yêu nhau hả?” Hắn nhìn anh đầy mong chờ, tim trong ngực đập mạnh.

Thay vì trả lời có hoặc không, anh lại nói. “Tôi không làm tình với người tôi không yêu đâu, Ajax.”

Tartaglia quả thực… không nói nên lời.

Anh tiếp tục từ tốn ăn súp, còn hắn thì vẫn ngồi lặng thinh. Dưới gầm bàn, chân anh cuốn lấy chân hắn. 

“Em không ăn à, Ajax?” Anh hỏi sau khi bị hắn nhào lên hôn cho một cái đến ngạt thở.

Hắn cười khổ. “Em vui quá, ăn không có nổi.” Rồi hắn giơ hai bàn tay hắn lên cho anh nhìn. Tay hắn vẫn còn run run…

“Vui đến cỡ nào?” Anh chống cằm nhìn hắn, khóe môi cong lên nhè nhẹ.

Hắn không nói không rằng, quơ đũa phép đứng lên.

“Expecto Patronum.”

Một con cá voi từ đầu đũa phép hắn rẽ làn nước vô hình phóng ra. Nó to hơn, sáng hơn nhiều bất cứ Thần Hộ mệnh nào hắn từng triệu hồi. Con cá voi bạc đó tung tăng bơi lội khắp nơi trên không trung, rồi lại sà xuống bơi quanh Zhongli vài vòng, mõm cọ vào má anh. Nếu như 8 năm trước kia, tỏ tình với anh khiến Tartaglia không còn nuối tiếc điều gì ở Hogwarts, thì giờ đây, nhìn thấy anh bật cười bên Thần Hộ mệnh của mình, Tartaglia cảm thấy hắn không còn nuối tiếc điều gì trên đời nữa.

Hắn đã yêu người này, yêu anh đến mất trí rồi.

“Em biết không, Ajax.” Zhongli nói khi nhẹ nhàng xoa mõm con cá voi. “Thần Hộ mệnh rồng của tôi hồi đó ấy.”

“Vâng, nó làm sao?”

“Từ sau sự ra đi của 3 người bạn cũ, tôi đã không thể triệu hồi được nó nữa.” 

Hiểu được vế sau câu nói của anh, hai mắt Tartaglia tròn xoe, trái tim nở to hơn cả trái đất.

“Nhưng đêm ấy, nhờ có em ở bên, đũa phép tôi mới lại tạo được ra phép màu thực sự.” Anh cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên đó. “Ajax, em là phép màu của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro