-Chương 13 (End)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“5 Muggles, 1 phù thủy đã chết dưới tay tên pháp sư Hắc Ám này.” Tartaglia đọc bản ghi chép tại hiện trường vụ án. “Độ nghiêm trọng đã xâm phạm cả cộng đồng phi pháp thuật rồi.”

Ekaterina nói. “Ngài sẽ phải trình bày vụ việc lên Tổng thống Nga đấy, thưa Giám đốc.” Cô xòe ngón tay ra đếm. “Còn tôi sẽ liên hệ với Sở Tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, Sở Tin thất thiệt, và Sở Bịp dân Muggle. Số người Muggle chứng kiến sự việc không hề ít đâu.”

“Mày nghe thấy chưa?” Tartaglia gõ gõ lên cửa xe chở phạm nhân bằng bàn tay đeo găng đen. “Thay vì cuối năm được ở nhà ôm người yêu thì tao phải đi giải quyết đống bùi nhùi mày gây ra đấy, cyka blyat.

Vừa chửi bậy dứt lời, tiếng chuông điện thoại đổ.

Là video call.

“Cưng à, anh gọi đúng lúc lắm.” Tartaglia thay đổi thái độ ngay lập tức, bao nhiêu tàn khốc lạnh lùng giấu đi hết, chỉ để lại một vẻ rất đỗi dịu dàng. “Cho anh xem hiện trường vụ án chỗ bọn em nè.”

Rồi hắn xoay điện thoại cho Zhongli xem khung cảnh ảm đạm chỗ hắn.

Ekaterina len lén thở dài, Đội Đặc nhiệm Thần Sáng Nga không hiểu tiếng Anh, nhìn sếp mình đầy nghi hoặc. Người yêu Giám đốc?

“À, anh còn chưa gặp quý ngài tội phạm cấp A, khách của bọn em.” Hắn lại xoay điện thoại về phía cửa xe chở phạm nhân. “Nhìn này, tiên sinh của tao đấy.”

Phạm nhân: “...”

Mọi người: “...”

Zhongli tắt video. “Ajax, nghiêm túc làm cho xong việc đi. Tôi chờ em.”

Hắn tiếc nuối thở dài. “Vậy gặp anh sau nhé. Sẽ mất vài ngày em mới xong việc.”

Ekaterina nói. “Thưa Giám đốc, trường hợp phạm nhân này ta xử lí sao đây?”

Vừa bỏ điện thoại xuống, ánh mắt hắn đã khôi phục lại vẻ sắc nhọn như mũi dao.

“Đưa hắn vào phòng tạm giam đặc biệt chờ phiên tòa xét xử.”

Phòng tạm giam đặc biệt. Nơi đó khác gì Gulag đâu?

Ở bên kia, Zhongli đặt chiếc điện thoại đã ngắt kết nối xuống. 

Anh đã được nghe nhiều người nói, Tartaglia khi ở cùng anh và khi làm việc là hai con người khác nhau hoàn toàn. Khi làm nhiệm vụ, hắn là kẻ máu lạnh, quyết đoán, thậm chí là hiếu chiến và tàn bạo. Là Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật, hắn còn cho phép Thần Sáng sử dụng Lời nguyền Không thể Tha thứ lên phạm nhân. Hắn khôi phục lại một số hệ thống nhà giam thời Xô Viết để “biệt đãi” những kẻ bị kết án. 

Nhưng không hề gì. Một khi Zhongli quyết định yêu ai, anh sẽ yêu cả phần tối của con người ấy. Điều này có thể dẫn tới sự hủy diệt, nhưng anh không còn bận tâm nữa.

Tổng thống Nga là người rất nóng tính, sau khi nghe được vụ việc thì nổi trận lôi đình, lại không thể xả giận với ai, vì chỉ người đứng đầu đất nước mới được phép biết đến sự tồn tại của cộng đồng pháp sư và phù thủy. May nhờ có Tartaglia khéo léo giải quyết, mọi chuyện mới êm xuôi. Nhân tiện đang ở Nga, sau khi xong việc hắn dự định về thưa với ba mẹ chuyện của hắn và Zhongli…

Mãi đến chiều hôm 30, hắn mới Độn thổ được về nhà. Vừa đẩy cửa trong thì hắn đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ. Từ mẹ hắn, chị hắn và thằng em trai Teucer. Người thứ tư là…

“Z-Zhongli tiên sinh?” Miệng hắn há hốc khi trông thấy anh. Sao anh lại ở nhà ba mẹ hắn? Vừa thấy hắn, Teucer đã vui vẻ lao tới ôm cổ anh trai. “Anh Ajax!”

“Tiên xinh?” Mẹ hắn tròn mắt, quay sang ngó Zhongli. “Nó gọi cháu thế à?”

“Vâng. Em ấy gọi cháu thế từ hồi còn ở Hogwarts.” 

Mẹ hắn híp mắt nhìn thằng con. “Hóa ra từ hồi ấy con đã láo toét với thầy cô trong trường rồi?”

“Mẹ, ‘tiên sinh’ là cách gọi thể hiện sự tôn trọng rất lớn đối với người Trung Quốc.” Hắn dở khóc dở cười, mặt khác không khỏi thở phào. Mẹ vẫn chưa biết quan hệ thực sự của mình với Zhongli tiên sinh, lại còn có vẻ quý ảnh nữa.

“Không sao đâu cô, dù sao cháu cũng không còn dạy em ấy nữa.” Anh nói đỡ cho hắn. 

“Anh Ajax, bạn anh tuyệt lắm.” Teucer nói với ánh mắt lấp lánh. “Ảnh dạy em chơi cờ tướng.”

“Vậy hả, hôm nào dạy anh chơi nhé.” Hắn dịu dàng cúi xuống hôn tóc em trai.

“Em dạy anh, anh phù phép ra lâu đài tuyết cho em.” Cậu bé vui vẻ nói.

“Được.” Tartaglia đáp lại với vẻ cưng chiều, rồi quay sang chị Tonia. “Chị, nhà ta nấu bữa tối chưa?”

Bóng tối buông dần xuống vùng Siberia, trên bầu trời phương Bắc là muôn vạn ánh sao và xa xa là ánh cực quang mờ ảo. Bình thường Zhongli sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi những thứ lấp lánh trên bầu trời, nhưng hôm nay có thứ khác thu hút anh hơn. Đó là khung cảnh Ajax đứng nấu bữa tối cùng chị gái hắn, và cậu em trai Teucer thì ngồi bên bàn ăn kể đủ thứ chuyện trên đời. Anh chưa từng biết đến không khí gia đình ấm cúng này, khi đã chứng kiến rồi lại càng muốn nhìn lâu hơn một chút. 

Bữa tối diễn ra vô cùng đầm ấm với nhiều đồ ăn ngon và vodka. Mãi đến khi hắn đẩy mọi người ra để hắn với Zhongli xử lí đống bát đĩa bằng phép thuật, hắn mới có cơ hội được trò chuyện riêng với anh. “Tiên sinh, khai thật đi, làm sao anh biết nhà em ở đâu mà đến?”

Zhongli phẩy đũa phép, mấy cái đĩa trên bàn ăn ngoan ngoãn xếp hàng bay vào bồn rửa. “Em đừng quên tôi là cựu Thần Sáng cấp cao, những lời em từng kể về nhà em là đủ manh mối để tôi tìm được rồi.”

“... Thế anh đến từ bao giờ?” Đống bát đĩa tự cọ mình vào miếng bọt biển.

“Từ tối qua, tôi giới thiệu mình là giáo sư cũ và hiện giờ là bạn em.” 

“Vậy hử? Xong bây giờ anh chiếm hết tình cảm của mọi người trong nhà em luôn?” Hắn ôm eo anh từ đằng sau, ngoạm lên cổ anh một cái. “Thằng Teucer cứ 5 phút không nhắc tên anh là sẽ ngứa miệng.”

Trong tiếng lanh canh tự rửa của bát đĩa, cả hai cùng bật cười.

Có bóng ai vụt qua ngoài cửa ra vào.

“Là mẹ em.” Zhongli bỗng trở nên nghiêm túc. “Tôi e rằng mẹ em vừa thấy chúng ta rồi. Để tôi đi nói chuyện với cô ấy.”

“Không. Anh ở lại đây.” Hắn giơ một tay chặn lại. “Em sẽ thưa chuyện với mẹ. Em vốn đã định làm chuyện này từ trước rồi.” Dứt lời, hắn ra khỏi phòng ăn, đuổi theo mẹ hắn.

“Mẹ!”

Bà quay đầu lại, nhìn hắn bằng vẻ mặt không rõ biểu tình gì.

“Mẹ à, chuyện vừa nãy… Con và anh Zhongli…”

Mẹ hắn cắt ngang. “Mẹ biết bây yêu nhau rồi.”

Tartaglia cảm thấy huyết áp hắn lên xuống hơi nhiều lần trong một ngày. “Mẹ biết?”

“Nhìn cái cách bọn con trao đổi ánh mắt thật nhanh, mẹ đã đoán ra rồi. Mẹ có thể không biết làm ba cái trò pháp thuật nhảm nhí, nhưng sao mẹ không biết tình cảm con trai mình được?” Bà mỉm cười. “Không sao đâu, mẹ biết từ bé đến giờ con luôn đi ngược số đông. Có người chịu yêu con là may lắm rồi.”

Sau khi phán một câu ác như vậy, bà cười gật gù bỏ đi. 

Tartaglia: “...”

Đêm hôm ấy, trong phòng ngủ của mình, hắn kể cho anh nghe phản ứng tích cực của mẹ hắn. Trút được nỗi lo suốt mấy ngày qua, hắn vui mừng đến chẳng ngủ nổi. Hắn liền bật một bản nhạc của Frank Sinatra trong đĩa hát, kéo con mèo lười biếng đội lốt người trong chăn ra, cùng nhau khiêu vũ một đoạn trong đêm. Anh nhìn hắn đầy phức tạp.

“Còn cái gì em không biết làm không, hở Ajax? Hết chơi đàn, nấu ăn, rồi đến khiêu vũ...” 

Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm. “Tiên sinh, anh kể thiếu làm tình rồi.”

Từ chiếc máy hát, giọng hát vàng của danh ca người Mĩ cùng tiếng saxophone vang vọng từ bao thập niên trước.

I love you baby, and if it’s quite alright

I need you baby, to warm these lonely nights

I love you baby, trust in me when I say…

Oh pretty baby, don’t bring me down I pray

Oh pretty baby, come on and find you stay

And let me love you, baby, let me love you…

Zhongli ôm lấy cổ Tartaglia, đầu tựa lên vai hắn, lắng nghe nhịp thở đều đều trong ngực người yêu, cuối cùng cũng tìm được yên bình nơi đó. Quá khứ đắng cay và những bóng ma đã chết vẫn ở trong anh, nhưng nó không còn khiến anh đau khổ nữa, vì giờ đây anh thuộc về Tartaglia - một con người đang sống, với đôi má hồng và một trái tim đang đập. Vì hắn, anh chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì. 

Tartaglia ôm người yêu trong lòng như ôm một cây đàn balalaika, cảm nhận rõ từng đường nét thon chắc cơ thể anh, say mê ngắm nhìn gương mặt đang ngả lên vai hắn, đẹp đến mức siêu thực. Đôi chân dài xinh đẹp của anh ban đầu hãy còn lúng túng, nhưng sau khi được hắn dẫn dắt đã bắt đầu khớp với chuyển động của hắn.

Vừa vặn làm sao, đúng lúc ấy chiếc máy hát chuyển sang phát bài Dance me to the end of love của Leonard Cohen… Đêm dài cứ trôi qua êm đềm như thế. 

Hôm sau là ngày cuối cùng trong năm. Gia đình Tartaglia và Zhongli dành cả ngày để trang hoàng nhà cửa đón năm mới. Với sự trợ giúp của hai cây đũa phép, công việc hoàn thành nhanh không tưởng. Zhongli dùng đũa phép của mình phù phép ra hàng tá đèn lồng đỏ chói treo ngoài nhà. Tartaglia thực hiện lời hứa với em trai, xây cho cậu bé một toà lâu đài tuyết to bằng cái cối xay gió để rồi chăm chú nghe cậu chỉ cho cách đánh cờ tướng.

Khi Tartaglia đánh thua ván cờ thứ hai mươi tư, bữa tiệc mừng năm mới đã sẵn sàng. Ba hắn từ trên thị trấn về, rinh theo mấy chai vodka với nồng độ đủ sức đánh gục một con bò mộng. Lửa được nhóm lên, căn nhà trở thành đốm sáng rực rỡ giữa đồng bằng Siberia hoang lạnh, tạo cảm giác nơi đâu có hạnh phúc là nơi ấy có sự sống con người.

Đến giữa bữa tiệc, Zhongli ra ngoài hiên hít thở chút khí trời. Trong nhà, một tên Tartaglia nốc vodka say quắc cần câu đang nhảy điệu marzurka với chị gái hắn.

Zhongli đang nhắm mắt, thả tâm trí theo điệu nhạc thì một tiếng "bụp" yếu ớt vang lên trong bóng tối. Ai đó vừa mới Độn thổ tới đây.

Zhongli chợt mở cặp mắt vàng rực như mắt mèo, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Không ngờ vị khách cuối cùng của năm cũ lại là cậu đấy, Xiao."

Vị pháp sư tóc xanh nhìn gia đình đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc trong nhà, rồi lại nhìn sang anh.

"Tôi đến đón ngài về, ngài Zhongli."

"Cậu biết ta sẽ không đi mà."

Xiao ngạc nhiên nhìn anh. Để đáp lại, anh chỉ đơn giản là mỉm cười.

"Thôi được, thực ra là tôi chỉ muốn đến xem ngài có ổn không thôi." Pháp sư tóc xanh thở dài, hất đầu ra hiệu về phía gia đình người Nga. "Ở cùng tên Tartaglia đó khiến ngài thấy hạnh phúc sao?"

"Phải, ta thấy hạnh phúc khi ở cùng em ấy. Hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc trong đời."

Gương mặt Xiao lộ ra vẻ khó xử. "Nhưng ngài là hậu duệ cuối cùng của Long tộc, còn hắn ta lại chỉ là người phàm. Ngài sẽ trường sinh bất lão, còn hắn sẽ mau chóng trở nên già cỗi và chết đi. Từ hồi còn ở Hogwarts tôi đã luôn lo ngại... Sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho ngài khi yêu người phàm đâu. Zhongli, ngài chấp nhận sao?"

Im lặng một lúc. Zhongli nhắm mắt lại, để rồi sau đó lại mở mắt ra, mang theo ánh nhìn quyết tâm không gì lay chuyển.

"Ta chấp nhận."

Lần này đến lượt Xiao im lặng. Sau cùng cậu ta kính cẩn cúi xuống, bàn tay đặt lên ngực.

"Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn trung thành với ngài, bất kể mọi lúc."

Rồi cậu ta lùi lại vài bước, biến mất vào bóng đêm.

"Chúc năm mới vui vẻ, Xiao." Zhongli thì thầm.

Giờ thì chỉ còn lại một mình anh ngoài hiên nhà với cái lạnh tê tái của Siberia.

Bỗng từ trong nhà, tiếng Teucer reo lên đầy phấn khích. "Thị trấn năm nay bắn pháo hoa!"

Zhongli theo phản xạ ngẩng đầu lên. Một chùm pháo hoa vọt lên không trung rồi nổ banh thành những tia sáng tuyệt đẹp. Lộng lẫy và ngắn ngủi biết bao nhiêu, hệt như con người vậy, anh nghĩ…

Có ai đó bất ngờ ôm chặt lấy anh từ sau lưng, thân nhiệt ấm áp xua tan mọi giá lạnh. "Này người đẹp, ngắm pháo hoa cùng em không?" Những ngón tay hắn dịu dàng đan vào ngón tay anh.

Dù là ngắn hay dài, tôi sẽ yêu em suốt toàn bộ cuộc đời em, và suốt cả cuộc đời tôi nữa.

"Được, hai ta cùng ngắm pháo hoa."

Từng tràng pháo hoa rực rỡ thắp sáng loà cả bầu trời đêm, hệt như niềm hi vọng về một năm mới đang gần kề.

-End-

Đường của tôi dành hết cho TartaLi rồi đấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro