-Chương 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi yêu giáo sư Zhongli.”

Ai đó bỗng đọc to cái gì đó sau lưng Tartaglia. Dứt lời, cả đám học sinh rú lên cười khúc khích. 

Ra là có tên chết tiệt nào đó viết dòng chữ “Tôi yêu giáo sư Zhongli” bằng cổ ngữ Runes lên một tờ giấy rồi lén dán sau lưng hắn. Hắn cau mày liếc bọn họ khiến tiếng cười ngưng bặt, thò tay ra sau gỡ mảnh giấy xuống, gấp bé lại rồi cất nhẹm đi. 

“Ai vừa mới thổ lộ tình cảm với tôi đấy?” Một giọng nói trầm trầm mang ý cười vang lên từ phía cửa lớp học. Rõ ràng là Zhongli đã quen với việc này. Lại thêm một trận cười nữa từ đám học sinh.

Kể từ khi mĩ nhân mắt mèo tiếp nhận vị trí giáo sư môn Lịch sử Pháp thuật trường Hogwarts, số lượng học sinh dự tiết này tăng cao kỉ lục. Tartaglia cũng là một trong số đó; dường như chân hắn tự chuyển động ngoài ý muốn, và khi hắn nhận ra, hắn đã ở lớp Lịch sử Pháp thuật mất rồi. Việc người hùng Quidditch Nga kiêm ông hoàng cúp tiết bỗng dưng xuất hiện ở đây là chuyện kì quái chẳng kém gì việc hắn gắp thức ăn bằng đũa. Khi hắn ngồi xuống bên cạnh một cậu học sinh tóc xanh, cậu ta trợn mắt nhìn hắn không thể tin được. 

“Làm thế quái nào mà cậu lại vác xác đến chỗ này?”

“Do thám tình hình.”

“Hử?!”

“Xiao, mĩ nhân mắt mèo này đã chứng kiến tôi trốn trường đi chơi London.” Và tán tỉnh ổng giữa thanh thiên bạch nhật. “Tôi phải canh chừng xem có khả năng nào ổng trừ điểm nhà Slytherin hoặc mách chuyện này lại cho chủ nhiệm Tsaritsa không.”

“Trò Tartaglia, tiết nào em cũng nói chuyện riêng như tiết Lịch sử Pháp thuật ư?”

Tartaglia rất muốn vặn lại, lần nào giáo sư đi ăn tối cũng quên mang tiền ư, may mà hắn kịp thời nhịn xuống. “Thưa giáo sư, em đâu dám. Em thề là em thích học Lịch sử Pháp thuật nhất trong tất cả các môn.” Lớp học lại bật cười rinh rích; ai chả biết Tartaglia xếp bét môn Lịch sử Pháp thuật, và kể từ sau kì thi O.W.L không ai còn thấy hắn xuất hiện ở lớp này nữa.

“Vậy à.” Zhongli nói một cách êm ái. Giọng anh trầm và nhẹ, nghe như tiếng đàn cello du dương trên một con phố vắng. “Nếu em thích môn này đến thế, hẳn em có thể cho tôi biết tên của nữ phù thủy đã bị xử thiêu sống ở quảng trường de Grève, nước Pháp thời trung cổ chứ?”

Dĩ nhiên là Tartaglia không thể. Hắn có học Lịch sử bao giờ đâu. 

“Marguerite Porete.” Bên cạnh hắn, Xiao nghiến răng thì thào. Tiếc là tín hiệu âm thanh lại không được tốt đến thế. 

“Thưa giáo sư, là Marguerite Gautier.” Hắn nói một cách tự tin ngời ngời.

Xiao lấy tay đập bốp lên trán. Nụ cười trên môi Tartaglia tắt ngóm. Xong đời. Mình vừa nói lộn sang tên nhân vật trong Trà hoa nữ.

Thế mà Zhongli không có vẻ gì là giận cả, chỉ cười rồi giảng lại phần kiến thức đó cho học sinh. 

… Suốt cả tiết học đó, Tartaglia bị gọi trả lời tổng cộng 7 lần. Đương nhiên là lần nào cũng trả lời sai bét. Nếu mà hắn đổi chiến thuật sang trả lời vấn đề, giáo sư sẽ hỏi dồn hỏi dập hắn như hỏi cung tội phạm cho đến khi tòi ra gốc gác vấn đề là hắn không biết gì hết

“Ông thầy quá đáng vờ lờ!”

Vào bữa tối hôm đó, Tartaglia đã tuyên bố hùng hổ như vậy. Khi thấy khá nhiều cái đầu quay ra tò mò nhìn hắn, hắn mới nhận ra mình vừa lỡ mồm nói hơi to.

“Ổng đì tôi, mấy cậu không thấy à!” Hắn vừa hạ giọng xuống một cách ấm ức vừa múc đầy miệng súp khoai tây. “May mà cuối giờ ổng gọi tôi ra bàn giáo viên và trả lại tiền bữa tối hôm nọ, nếu không tôi ghét ổng chết mất.”

“Ồ, ông thầy trả lại tiền cho cậu bằng Galleons à?” Scaramouche nhướn mày. “Xong cậu bảo gì?”

Giọng Tartaglia bé dần. “... Tôi bảo bữa đó em đãi giáo sư, giáo sư không cần trả lại đâu.”

Nghe vậy, tên tóc cắt ngắn kia khụt khịt cười nhạo báng. 

***

Sau buổi học đó, Tartaglia không đến lớp Lịch sử Pháp thuật nữa. Đây đâu phải môn thi N.E.W.T của hắn, và cả trường thì biết hắn chưa bao giờ thích môn này, nếu cứ đến lớp đều đều như Xiao thì lại thành ra kì quặc.

Tuy hắn không đến, nhưng những gì bọn học sinh bàn tán thì vào tai hắn không sót một chữ. Giáo sư Zhongli dạy rất hay, và cái đám buổi đầu ló mặt đến lớp chỉ để ngắm anh thì giờ đâm ra thích học thật. Anh dùng đũa phép tạo ra những hình thù phát sáng cực kì sống động để tái hiện lại một sự kiện lịch sử, không những vậy còn bắt học sinh vung vẩy đũa phép trong tiết của anh - môn học hiếm hoi mà việc sử dụng phép thuật là không cần thiết. 

Mọi chuyện có vẻ rất đỗi bình thường, bọn học sinh đến lớp Lịch sử Pháp thuật, bọn học sinh bàn tán về giáo sư Zhongli, hắn kín đáo nghe lỏm không sót chữ nào, hắn âm thầm ngồi tưởng tượng giáo sư Zhongli vẩy đũa phép ra những hình nhân phát sáng… Cho đến khi hắn bước vào sân huấn luyện đội Quidditch Slytherin và bắt được một mảnh giấy mà họ đang cười khúc khích chuyền tay nhau.

“Ê này, đội trưởng, mở cái đó ra xem đi.” Một Truy thủ cao kều nháy mắt với hắn. “Đảm bảo cậu sẽ thích ý tưởng này.”

Tartaglia mở mảnh giấy ra xem. Nó phác họa lại gương mặt xinh đẹp của giáo sư Zhongli, kèm theo bên cạnh là dòng chữ to đùng: T.I.L.F.

Hắn còn lạ gì mấy từ kiểu này nữa. T.I.L.F là từ viết tắt của “Teacher I’d Like to F***”

“Nếu các cậu có đủ thời gian rảnh vẽ viết lăng nhăng tầm bậy về giáo viên mình, sao không đếm lại xem trận vừa rồi các cậu ghi được mấy trái Quaffle?” Hắn lạnh lùng nói. Trong lòng bàn tay hắn, mảnh giấy hóa thành tro bụi.

Rõ ràng nỗ lực chọc vui đội trưởng của đội Quidditch Slytherin đã biến thành đại thảm họa. Tartaglia bình thường trông như một tay chơi ngả ngớn, nhưng đội Quidditch quen hắn đủ lâu để biết một khi hắn cáu lên, cả lũ xong đời. Quả nhiên, buổi tập luyện hôm đó diễn ra vô cùng khắc nghiệt, đến cả đội nhà khác nhìn vào cũng ái ngại thay. Đội trưởng của bọn họ có thể dốt nhiều môn, nhưng trong lĩnh vực Quidditch hắn là một đội trưởng giỏi và nghiêm khắc. Trước khi cả đội thất thểu ra về, hắn còn “tốt bụng” bồi thêm một câu:

“Còn để tôi thấy mấy thứ T.I.L.F vớ vẩn đó nữa là gấp đôi cường độ luyện tập đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro