-Chương 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghe bảo hôm nọ cậu nổi khùng với cái đám trong đội Quidditch hả?” Một buổi sáng đẹp trời, cậu bạn Aether đột nhiên hỏi. 

“Làm sao biết!” Hắn trừng mắt. “Đội Quidditch nói cho cậu à?”

“Không, tôi nghe từ mấy nữ sinh ngồi trên khán đài ngắm cậu.” Aether ngả người trên ghế đá. “Bọn họ bảo…

“Tartaglia lúc bình thường với trên sân Quidditch như hai người khác nhau ấy nhỉ.” Vài tiếng cười nói từ xa văng vẳng vọng lại. “Khi đội chiếc mũ bảo hộ lên đầu, anh ấy biến thành con quái vật quyến rũ…”

“Đó.” Aether nhún vai. Tartaglia nhoẻn cười toe toét. 

“Nhưng làm sao tự dưng lại nổi khùng? Có phải có liên quan đến giáo sư Zhongli không?”

“Vấn là mấy nữ sinh nói cho cậu à?”

“Không, lần này thì đúng là đội Quidditch nói thật.” Aether thú nhận.

“Hừ, bọn nó đùa cợt khiếm nhã về giáo sư, làm tôi bực cả mình.”

“Tôi nói thật cho cậu nghe này, Tartaglia, không lại bảo tự ái.” Scaramouche đang ngủ ngày với một cuốn sách úp trên mặt đột nhiên nhỏm dậy. “Cậu thích giáo sư Zhongli, đúng không nào?”

“Dĩ nhiên là không đúng.” Hắn ngửa cổ tu lon bia bơ lén đem từ quán Ba Cây Chổi vào trường. “Tôi không bao giờ động vào giáo viên.”

Aether bỗng kéo tay áo hắn. “Ê, giáo sư Zhongli đến kìa!” Hắn vội vàng nuốt ngụm bia xuống và giấu tiệt lon bia sau lưng. “Haha, thế mà cậu cũng tưởng thật à?”

Tartaglia trợn lồi mắt nhìn thằng bạn. “Nè Aether, giáo sư Zhongli đẹp thật, ổng lại đeo khuyên tai bên trái giống tôi nữa… Nhưng không đời nào tôi lại đi thích thầy mình đâu?”

“Suỵt, thầy ấy đến kìa, lần này là thật đấy.”

“Ha, cậu tưởng tôi ngu…”

Những lời nói đang nằm chót lưỡi Tartaglia bị nuốt trở lại. Giáo sư Zhongli đang bước ra từ tháp Tây, cùng với Xiao đi bên cạnh. Không biết họ đang trò chuyện gì nhỉ? Cuộc thánh chiến phù thủy xưa lắc xưa lơ nào đó chăng? Thời điểm ấy là mùa cây mận gai nở hoa trắng muốt, khi Zhongli thả bộ ra một trảng cỏ, những cánh hoa mận gai nhỏ xíu xiu rụng lả tả, nhẹ nhàng đậu lên mái tóc đen huyền và vai áo anh. Anh nhẹ nhàng lấy tay phủi cánh hoa xuống, vẩy đũa phép để đám hoa rơi lộn xộn thu gọn về dưới gốc cây. 

Tim Tartaglia càng đập nhanh hơn nữa khi nhận ra Zhongli đang bước về phía bọn hắn. 

“Hôm nay là một ngày quá đẹp để vùi đầu vào học hành, phải không?” Lại chất giọng trầm ấm như tiếng vĩ cầm. Tartaglia và Aether ngoan ngoãn gật gật, Scaramouche vẫn úp cuốn sách lên mặt giả bộ ngủ say như chết.

“Thưa giáo sư, tiết này là tiết trống của bọn em. Thầy biết đấy, bọn em là học sinh năm cuối rồi, nên phải tranh thủ thời gian nhấm nháp chút đỉnh phong cảnh Hogwarts trước khi bị đá khỏi trường.”

“Haha, tôi hiểu mà. Tôi vẫn nhớ hồi còn học ở đây, đợt này là khoảng thời gian uể oải buồn ngủ nhất trong năm đối với học sinh.” Cái gì, giáo sư Zhongli không phải đạo sĩ Trung Hoa nào mà là cựu học sinh Hogwarts á? “Nhưng không lâu nữa đâu. Nếu tôi không nhầm, giải đấu Quidditch trường sắp được tổ chức.”

“Chính xác ạ. Và giáo sư biết không, anh bạn đây,” Aether vỗ vai Tartaglia, “là đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin. Cậu ta giữ chức đó 2 năm nay rồi.”

“Ồ, tôi cũng từng giữ chức đội trưởng đội Quidditch nhà Ravenclaw 3 năm.” Đôi mắt màu hổ phách cong lại như hai vầng trăng lưỡi liềm. “Trò Tartaglia, tôi rất mong được thấy em và đội em chơi ở trận chung kết.” Và anh chìa một tay ra.

Thầy ấy nhớ tên mình! Một niềm vui sướng nho nhỏ nổ lụp bụp trong tim hắn như pháo bông. Mặc dù đã rất lâu mình không đến lớp thầy ấy! Hắn xòe tay ra bắt tay với Zhongli. A, tay ấm quá…

Mặc dù không có trò đùa khiếm nhã nào về giáo sư Zhongli bị đưa ra nữa, đội Quidditch Slytherin vẫn phải chịu gấp đôi cường độ luyện tập. Đội trưởng của bọn họ dường như phát rồ với quyết tâm phải vào bằng được vòng chung kết giải. Lần này không chỉ đám nữ sinh mà còn cả các học sinh khác mò lên khán đài xem đội Slytherin bị cho ăn hành. Họ bàn tán xôn xao về triển vọng đội Slytherin trong mùa giải này, cho đến khi một người mặc trang phục tuyển thủ, tay cầm chổi Nimbus và đội mũ bảo hộ màu đỏ bước từ dưới sân tập về phía bọn họ.

“Chào các em.” Từ trong cái mũ bảo hộ đó phát ra một giọng mũi pha chút âm điệu Nga.

“Chào đội trưởng! Trông anh tuyệt lắm!” Trước mắt các nữ sinh giờ đây không phải chàng Tartaglia điển trai và dễ thương, mà là người hùng Quidditch Nga với mồ hôi, bùn, bụi và sự điên cuồng của môn thể thao mạo hiểm. 

“Anh rất vui vì các em ngồi đây động viên bọn anh.” Chiếc mũ bảo hộ khiến họ không thể nhìn ra gương mặt hắn đang mang biểu cảm gì. “Nhưng quá nhiều sự xinh đẹp ở đây khiến bọn anh không thể tập trung được. Phiền các em để lại không gian riêng cho bọn anh tập luyện nhé.”

Khi các nàng thơ đã tíu tít dắt theo đám học sinh khác đi khỏi rồi, Tartaglia mới quay trở lại với đội mình. “Giờ thì không còn ai phải xấu hổ vì bị các cô gái trông thấy nữa. Tập luyện tiếp cho tôi. Cúp Quidditch đã làm ấm bục nhà Slytherin 2 năm nay rồi, nhất định không được để nhà khác cuỗm mất.”

Ngày rồi ngày trôi qua, đội Slytherin lần lượt thắng các vòng loại và bán kết, hai nhà lọt vào chung kết Slytherin và Ravenclaw vẫn liên tục gầm ghè nhau, Tartaglia vẫn hò hét đội Quidditch tập luyện, Scaramouche vẫn cằn nhằn vì phải điểm danh hộ thằng bạn cùng phòng… Cuối cùng, trận chung kết mà ai cũng mong chờ đã đến. 

Ở phía khán đài nhà Hufflepuff, Aether bảo với em gái Lumine. “Anh có thể tóm tắt trận chung kết này trong một câu.”

“Câu gì?”

“Người hùng Quidditch Nga và nỗ lực thu hút sự chú ý của người đẹp.”

Ở phía phòng chờ của các tuyển thủ, ý nghĩ đó đang làm máu trong người Tartaglia sôi lên. Giáo sư Zhongli, rất biết cách khơi dậy sự háo thắng trong hắn. Trông anh đầy vẻ trầm tĩnh học thuật, ấy thế mà hồi xưa từng lập kỉ lục giữ chức đội trưởng đội Quidditch 3 năm liền!

“Đội trưởng, cậu ổn không đó? Cổ cậu đỏ hết cả lên rồi kìa.”

Zhongli tiên sinh, hãy xem em đánh bại đội nhà thầy đây nhé! 

Tuyển thủ Ravenclaw lượn qua lượn lại trên không trung như đàn chuồn chuồn lam óng. Tiếng loa bình luận trận đấu của Hu Tao sôi nổi vang lên:

“Tuyển thủ Ravenclaw đã đông đủ, họ đều đã sẵn sàng đè bẹp đối phương… A! Đội Slytherin đây rồi! Xuất trận đầu tiên là đội trưởng Tartaglia “Childe”, kẻ được mệnh danh là “Người hùng Quidditch Nga”. Liệu các chàng trai cô gái áo lam có thể giành chiếc cúp danh giá khỏi cái tay ôm khư khư của Tartaglia suốt 2 năm nay?”

Dĩ nhiên là Tartaglia không cho phép điều đó. Hắn là một Truy thủ - người đánh bóng ghi điểm vào cột gôn. Truy thủ luôn là mục tiêu bị Tấn thủ đội bạn nện trái Bludger vào người, nhưng bù lại tiếng chuông leng keng khi bóng lọt gôn và vẻ mặt thất vọng của Thủ môn đội bạn đem lại kích thích không gì sánh bằng. Từ đầu tới giờ hắn phối hợp cực kì ăn ý với hai Truy thủ kia, đem lại mưa điểm cho đội Slytherin. 

“Xem ra cúp Quidditch năm nay lại thuộc về nhà tôi rồi!” Chủ nhiệm Tsaritsa đắc ý kéo tay áo Zhongli. “Đội Ravenclaw cũng rất mạnh, chỉ là không mạnh bằng hồi anh là đội trưởng. Hồi ấy Ravenclaw từ chỗ không có thành tích thể thao liền trở thành nhà vô địch.”

“Quá khen, cô Tsaritsa, ngày xưa tôi đúng là rất mê Quidditch, chẳng bù cho bây giờ chẳng cưỡi nổi cây chổi nào.” Zhongli nâng cái ống nhòm kiểu cổ lên ngang tầm mắt. “Đâu là khắc tinh của đội nhà tôi?”

“Ngay kia kìa, người đang ôm trái Quaffle và bị hai Tấn thủ Ravenclaw rượt ấy. Tên cậu nhóc là Tartaglia, một phù thủy gốc Nga.” 

“Ồ, là Tartaglia à. Tôi cũng có đôi chút là biết cậu ta.” Qua ống nhòm, Zhongli quan sát thấy một tuyển thủ áo choàng xanh lục và mũ bảo hộ màu đỏ xé gió vun vút như mũi tên tẩm thuốc độc. Một tay hắn ôm quả Quaffle, và cái cách hắn cúi rạp người lên cán chổi dễ khiến người ta liên tưởng đến hồn ma Kị sĩ Không Đầu vừa cưỡi ngựa vừa ôm cái đầu đứt lìa của mình trong tay. 

“Ôi chà, hôm nay thằng bé chơi như lên đồng ấy!” Tsaritsa thốt lên.

“Ác liệt thật.” Zhongli mỉm cười dưới ống nhòm.

“Keng!” Tiếng chuông vang lên báo hiệu Tartaglia vừa đánh một cú cực hiểm hóc vào cột gôn đối thủ. 

“Vàoooo !!!” Giọng bình luận của Hu Tao nghe đinh tai hơn thường lệ.  Tiếng reo hò bùng nổ từ khán đài làm náo nhiệt cả sân vận động, đặc biệt là biển người mặc áo xanh lá cây đỏ mặt tía tai gào lên phấn khích. Đó quả là một cú đánh vô cùng đẹp mắt. Mặt Thủ môn Ravenclaw trông như vừa mới nuốt một liều lớn sinh tố bùn sình ở quán Đầu Heo. 

Trong niềm say sưa hưng phấn bừng bừng, bất giác Tartaglia quay đầu về phía khán đài của các giáo sư, ánh mắt như tìm kiếm điều gì. 

Giáo sư Zhongli đang quan sát trận đấu qua ống nhòm. Anh đang nhìn gì đấy? Anh có đang nhìn hắn không? Anh có nghe thấy đám đông đang gọi tên hắn?

Sao bỗng dưng anh lại hoảng hốt đứng lên?

Âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy là tiếng gió rít kèn kẹt, một cú nện mạnh vào người, chân rời cán chổi, và sau đó hắn không biết trời trăng gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro