-Chương 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chung quy là do một trái Bludger bay lạc quẻ.” 

“Một trái Bludger? Chỉ vì nó mà giờ đây tôi phải nằm liệt ở bệnh xá hả?” Tartaglia nói với vẻ khó tin, tay chỉ vào một bên mặt sưng vù của mình. “Người hùng Quidditch Nga mà bị hạ gục bởi một quả bóng ngu ngốc thôi á?”

Aether vỗ vỗ lên giường an ủi (cậu không dám vỗ lên vai hắn, sợ gãy xương). “Mà hôm nay cậu làm sao thế hả? Bình thường cậu luôn né được cái bóng dở người đó, tiếng Bludger kêu to lắm mà? Lúc đó mải ngắm cô em nào à?” 

Tartaglia đánh trống lảng bằng cách ầm ĩ kêu đau. 

“May mà giáo sư Zhongli ra tay kịp.” Aether nói. “Thầy ấy dùng Thần chú Giảm tốc ‘Arresto Momentum’ để làm chậm tốc độ rơi của cậu, nếu không cậu sẽ phải nằm viện ít nhất một tuần nữa… Ối, cháu xin lỗi, thưa y tá Poppy, cháu ra ngoài ngay đây ạ…”

Chỉ còn một mình Tartaglia trong buồng giường bệnh, đầu đau, người đau, tay đau, đầu gối đau, đau nhức toàn thân. Qua khe hở rèm, hắn thấy giáo sư Zhongli đang đứng quay lưng lại phía hắn nói chuyện với bà y tá. 

Và rồi anh vén rèm bước vào trong buồng.

Tartaglia bỗng cảm thấy thương tích của hắn sẽ không bao giờ hồi phục.

Đôi mắt vàng ấy chớp chớp vài lần, nhìn Truy thủ oai phong trên sân ban nãy giờ nằm mềm oặt như một hình nhân. “Chào Tartaglia, chúng ta lại gặp nhau.”

“Chào giáo sư.” Hắn đưa tay chào theo kiểu quân đội, rồi ngay lập tức hối hận vì đau thấu trời. “Rất cảm ơn giáo sư, nhờ thầy mà em tiết kiệm được một tuần nằm bẹp ở bệnh xá và hai tiếng đồng hồ nhạo báng của Scaramouche.”

“Không có gì, dù sao tôi cũng không ngăn được vài cái xương của em bị rạn.” Zhongli nhướn mày. “Tôi đã phải rất cẩn thận bế em lên cáng mà không làm đau em.” 

Ảnh ‘bế’ mình? Sao lúc đó mình lại bất tỉnh nhỉ, tiếc thật đấy?

“Zhongli tiên sinh.”

Zhongli mỉm cười. “Học đâu ra từ ‘tiên sinh’ đấy?”

Hắn trưng ra một nụ cười cực kì mong manh yếu đuối và đầy mong chờ. “Tiên sinh, thầy thấy em chơi có hay không?”

“Hừm, cũng tàm tạm, cho đến khi em để cho quả Bludger nện văng khỏi chổi.”

Tartaglia thất vọng thở dài, cảm thấy tổn thương cực kì. 

Vẻ mặt đó làm Zhongli phụt cười. Anh búng nhẹ vào trán hắn. “Đùa thôi, tôi thấy em chơi hay lắm. Thôi em nghỉ ngơi đi, giờ tôi có tiết.” 

Và anh rời đi, bỏ lại tên ngốc nào đó ngây ngẩn trước nụ cười của anh. 

Và cái ê ẩm nhè nhẹ còn vương trên trán.

***

Hai tuần ăn no chờ chết ở bệnh xá kết thúc, Tartaglia quay trở lại như người hùng giữ cúp cho Slytherin 3 năm liên tiếp. Hắn thơm chụt lên cái cúp sáng bóng, rì rầm. “Em yêu, vậy là em ở lại với anh thêm năm nữa…”

Kể từ khi đi học trở lại, mỗi lần đi qua lớp Lịch sử Pháp thuật hắn lại ló đầu vào cửa lớp, vui vẻ nói. “Chào Zhongli tiên sinh!”

“Chào trò Tartaglia. Đi đứng cẩn thận không lại rạn xương đấy.”

Có lần, mái đầu hung đỏ của Tartaglia ló vào đúng lúc Zhongli đang dùng đũa phép tái hiện lại các nhân vật lịch sử màu bạc. Hình nhân vị pháp sư mũi khoằm thời trung cổ bỏ mũ ra chào hắn thay cho lời chào của anh. 

Cả lớp đều thấy cái màn chào hỏi này rất ư thú vị, trừ Xiao. Quái lạ, tên Tartaglia này có dự tiết Lịch sử Pháp thuật bao giờ đâu mà trông hai người hòa hợp thế nhỉ?

Riết rồi bọn học sinh không thèm gọi anh là “giáo sư Zhongli” nữa, đứa nào đứa nấy đều mở miệng ra là “Zhongli tiên sinh”. Dù bọn nó có phát âm sai đi nữa, Zhongli cũng không phiền hà gì cả, thoải mái đón nhận danh xưng ấy.

Một buổi sáng trời âm u mưa phùn, Tartaglia như thường lệ đi qua lớp Lịch sử Pháp thuật. Hắn toan cất tiếng chào thì nghe thấy tiên sinh của hắn đang giảng bài chuyên chú.

“... tình yêu giữa phù thủy và Muggles không phải chuyện hiếm, đặc biệt là trước khi Quy ước Quốc tế về Bí mật Phù thủy được kí vào năm 1692, quy định phù thủy phải giữ bí mật hoàn toàn về thế giới pháp thuật khỏi dân Muggles. Guinevere và Lancelot là một ví dụ. Guinevere vốn là một phù thủy, nàng được cộng đồng pháp thuật chúng ta mệnh danh là Pháp sư Trắng.”

“Thưa giáo sư, chẳng phải Guinevere là vợ vua Arthur sao?” Đó là giọng Xiao. Cậu ta là người duy nhất không chịu bắt chước Tartaglia gọi Zhongli là tiên sinh và là người có lòng kính trọng rất lớn dành cho giáo sư của mình.

“Sắc bén đấy, Xiao, vương hậu Guinevere chính là vợ vua Arthur. Bởi vậy nên tình yêu của nàng với hiệp sĩ Lancelot - bề tôi của Arthur - là một tình yêu cấm kỵ. Nhà thơ Muggle Alfred Tenny miêu tả tình yêu của họ bằng vài dòng thơ rất hay. Dây cương yên ngựa còn hằn lưu dấu tay/Một người đàn ông trao tất cả cho tình ái/Thử hỏi trên thế gian, còn điều gì xứng bằng… Ừm, đoạn sau là gì nhỉ, đột nhiên tôi quên…”

...Thử hỏi trên thế gian, còn điều gì xứng bằng/Chàng trai tình nguyện hy sinh cả trái tim/Để đổi lấy nụ hôn trên môi mềm người đẹp.” Giọng đọc của Tartaglia bỗng nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa lớp, hoàn thành nốt đoạn thơ dang dở. “Bài thơ được viết từ khoảng năm 1830-1842.”

Nói xong, hắn đắc ý khệnh khạng bước đi trước hàng chục cặp mắt tròn xoe của đám học sinh và cả vẻ ngạc nhiên của Zhongli. Chuyện! Tôi đây không học Lịch sử Pháp thuật buổi nào nhưng vẫn biết tỏng môn này chứ bộ!

Cái tin ông hoàng cúp tiết bỗng dưng rành Lịch sử Pháp thuật lây lan nhanh khủng khiếp. Ngoài chính hắn ra, không một ai biết hắn chỉ thực sự chú ý tới Lịch sử Pháp thuật sau tiết học đầu tiên của giáo sư Zhongli. Thi thoảng vài lần, khi đi ngang qua lớp Lịch sử Pháp thuật, hắn sẽ dừng nghe ngóng một chút, thậm chí có khi đặt câu hỏi và bổ sung thông tin. Một lần, sau khi nghe hắn nhắc đến vụ hỏa thiêu phù thủy Salem, Zhongli mỉm cười bảo hắn:

“Trò Tartaglia, tôi thấy em có ít nhiều hứng thú với Lịch sử Pháp thuật. Sao em không vào lớp tham gia cùng chúng tôi?” Anh chỉ vào chỗ trống duy nhất trong lớp - bàn học ở ngay trước bàn giáo viên.

Tartaglia bỗng đỏ mặt, không nói không rằng chạy mất. Quỷ tha ma bắt cái nụ cười đó, Zhongli tiên sinh! Vậy mà thầy còn bảo em ngồi ngay trước thầy!

Ngoài chính hắn ra, còn có một người nữa dự phần vào bí mật nho nhỏ của hắn: bà thủ thư ở thư viện trường. Từ hồi đó đến giờ hắn mượn từ bà cơ man là sách lịch sử. Hắn vốn chẳng bao giờ mó tới sách, vậy mà giờ đây hắn ghé thư viện khá thường xuyên. Hắn nhận ra đây là một nơi rất dễ chịu: chiều chiều, với một cuốn sách trong tay, hắn thường đến chỗ ngồi yêu thích của hắn nơi gần bậu cửa sổ. Có lúc hắn chăm chú đọc sách, hoặc là chẳng đọc gì cả mà nằm lăn ra bàn ngủ gật.

Buổi chiều hôm ấy, hắn không biết móc ở đâu ra một tập thơ tình. Đọc được vài chục trang đầu, hắn bèn vươn vai ngáp dài và gục đầu xuống sách ngủ khì. Không phải là hắn chê thơ dở đâu, do thời tiết dễ chịu quá ấy chứ. Không khí ấm áp ru tòa lâu đài cổ kính vào giấc ngủ ngày. Ghế nệm bọc nhung hoa hắn ngồi mới êm ái làm sao. Gió làm rung rinh cây hoa mận gai ngoài cửa sổ, phảng phất mùi hương êm dịu. Gió thổi hiu hiu, gió lùa vào mái tóc hắn như có bàn tay ai dịu dàng xoa lên đầu. Học sinh chăm nhất trường gặp thời tiết này cũng đầu hàng nữa là hắn. 

“Ồ, xem ai ngủ say chưa này.”

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Tartaglia choàng mở mắt. 

“Zhongli tiên sinh, sao thầy lại ở đây?” Hắn chống khuỷu tay bò dậy, dụi mắt liên hồi và nói với giọng ngái ngủ. Vừa mới ngẩng đầu lên, hắn đã phải sững người. 

Zhongli đang đứng cạnh hắn, đầu hơi cúi xuống nhìn. Vài vạt nắng rơi lên áo anh, chiếu sáng những hạt bụi bàng bạc lơ lửng xung quanh anh như những tinh thể nhỏ. Cổ tay anh lấp ló sau túi áo, và hắn đếm được từng đường gân xanh xao trên cái cổ tay trắng ngần đó. Hắn còn ngửi được từng nốt hương trên người anh - mùi của gỗ trầm và cỏ hương bài. Hương thơm ấy quyền lực đến nỗi dẹp tan cả hương hoa mận gai dịu ngọt.

Hắn ngước đầu nhìn anh, hoàn toàn ngơ ngác như một đứa trẻ. Những vần thơ khiến hắn ngáp dài hồi nãy đột nhiên vang vọng trong đầu.

And the sunlight clasps the earth

And the moonbeams kiss the sea

What are all these kissings worth

If you kiss not me?

Thề có Merlin, lúc ấy hắn chẳng muốn gì hơn là kéo cà vạt anh xuống và đánh cắp một “nụ hôn trên môi mềm người đẹp”.

Ý nghĩ này làm hắn bối rối với chính mình vô cùng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Zhongli đã cầm cuốn tập thơ lên xem xét. 

“Thơ tình Percy Bysshe Shelley, John Keats, William Butler Yeats… Chà.”

Tartaglia xấu hổ quay đi, nhưng nghĩ lại làm vầy thì nhục quá, bèn đổi ý giương mắt nhìn anh vẻ ngây thơ vô tội.

“Hồi bằng tuổi em, tôi cũng thích đọc thơ thẩn kiểu này lắm, chẹp chẹp.” Anh trầm ngâm. Rồi anh bỏ lửng câu nói ở đó, ung dung rời đi. 

Anh rời đi đã được một lúc lâu, nhưng cái không khí phảng phất anh để lại vẫn còn nấn ná mãi, khiến cho hắn như bị ếm bùa Hưng phấn liều cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro