-Chương 5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm ấy, Tartaglia có một giấc mơ. 

Hắn đang bay. Cảm giác được điều khiển cây chổi của mình và làm chủ bầu trời khiến máu trong người hắn sôi lên. 

Đang sung sướng lượn vài vòng, hắn bỗng nhìn thấy cái gì đó ở dưới. Ai đó đang ở dưới.

Zhongli tiên sinh.

Anh đang ung dung nằm trên thảm cỏ mềm mại, ngửa đầu quan sát hắn qua cặp ống nhòm kiểu cổ. Mái tóc đen của anh không cột lại mà xõa ra, hệt như những dòng suối uốn khúc toả ra muôn nơi

Khi thấy hắn đã nhận ra anh, anh bèn mỉm cười nói. “Ngã xuống đây với tôi.” Cặp mắt mèo híp lại nhìn hắn, lấp lánh như sao sa.

Và hắn nghe lời anh không chút kháng cự. Chân hắn rời khỏi cán chổi, thân mình lao xuống.

Zhongli dang rộng hai tay đón hắn. Hắn ngã nhào vào lòng anh, mũi chúi vào cổ anh khiến anh bật cười. “Không bị rạn xương ở đâu chứ?”

Hắn lắc đầu, dụi dụi vào cổ anh. 

Anh bảo. “Có tôi đỡ rồi, em sẽ không bao giờ bị thương.” Nói rồi vuốt ve lưng hắn.

Hắn nhỏm người dậy, nhìn thật lâu, thật sâu vào mắt anh, đôi mắt màu hổ phách vàng rực, và nghe thấy chính mình cất tiếng.

“Tiên sinh, nhìn em này. Hãy để em hôn anh.”

Đôi mắt anh chớp vài lần, bầu mắt hơi run run. Hắn luôn luôn yếu lòng trước hàng mi dài và mảnh ấy.

Và rồi anh gật đầu, nhắm mắt lại. Hệt như vật tế cam tâm tình nguyện dâng lên thánh thần.

Một nụ hôn hạ cánh xuống môi anh, mang theo tất cả khát vọng của Tartaglia. Môi anh mềm y như trong tưởng tượng của hắn, mềm đến nỗi như tan trong miệng.  Hắn chới với, lặn ngụp, và chết chìm trong mùi của cỏ hương bài, và mùi của gỗ trầm hương… Hắn đánh cắp được nụ hôn trên môi người đẹp, hay trái tim hắn bị người đẹp đánh cắp đây?

… Hắn choàng tỉnh giấc, thở hổn hển, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Tệ hơn nữa, quần hắn không khô.

Quần. Hắn. Không. Khô.

Vừa chửi thề bằng tiếng Nga, hắn vừa xách theo khăn lau và quần mới mò xuống phòng tắm, tự làm sạch chính mình. 

“Này, mi vừa mơ cái gì bậy bạ về Zhongli tiên sinh đó hả? Đến nỗi cậu bé của mi cứng rồi kia kìa.” Não phải hí hửng nói.

“Câm đi, não. Làm như mi nói thì mọi chuyện sẽ bớt tệ đi ấy.” Hắn rên rỉ. 

“Mi nhớ nguyên tắc của mình là gì chứ? Không bao giờ động vào giáo viên mình.” Não trái lạnh lùng nhắc nhở hắn.

“Dĩ nhiên là nhớ chứ, ta là người đặt ra nguyên tắc đó mà!”

“Chứ mi định bảo nó phải làm sao, hử não trái? Nó đã bị Zhongli tiên sinh mê hoặc mất rồi.” Não phải cự nự.

“Này não phải, mi đừng có mà hồ đồ. Zhongli tiên sinh sẽ nghĩ gì khi biết tình cảm của nó hả?” Não trái vặn lại.

“Nó thích thì là thích thôi, còn phải cần người ta cho phép nữa sao?”

“Mi bị đần hả, dĩ nhiên là cần rồi!...”

“Bọn bây có ngậm mồm không thì bảo!” Hắn gầm lên. Hai bán cầu não câm ngay tắp lự.

“Ta sẽ tự ra quyết định của riêng mình.”

Từ đó, không ai thấy Tartaglia ghé qua lớp Lịch sử Pháp thuật nữa.

Bà thủ thư cũng lâu lắm không thấy cậu học sinh tóc hung có nụ cười dễ thương đến đọc sách ở thư viện; cậu ta chỉ mượn sách rồi đi thẳng.

"Ê, cậu với ông thầy đó chia tay rồi hả?" Scaramouche thì thầm với hắn trong bữa sáng khi chứng kiến hắn và Zhongli còn chả buồn nhìn mặt.

"Yêu đương gì chứ, bớt vớ vẩn. Đã bảo là tôi không bao giờ động vào giáo viên."

Ban đầu đám học sinh cũng tò mò không biết vì sao, nhưng Kì thi Pháp thuật Tận sức (N.E.W.T) cầm theo một cây gậy lù lù tiến tới sau lưng bọn họ, thành ra bọn họ chẳng còn hơi đâu bận tâm.

Giáo sư Zhongli vẫn đều đều đứng lớp, ôn tồn giảng bài cho học sinh. Liệu anh có nhận thấy sự trống vắng bất thường này không? Tất cả đều không thể biết được, vì vẻ mặt anh vẫn trước sau như một, không có biểu hiện gì bất thường. Hơn nữa kì thi N.E.W.T đang tới gần, anh phải tập trung ôn luyện cho học sinh. 

Tartaglia cũng phải thi N.E.W.T mới hòng ra trường được. Học sinh năm cuối thì đâu thể rong chơi hoài, mà tham vọng của hắn lại không hề nhỏ. Dự định của hắn sau khi tốt nghiệp là làm việc cho Bộ Pháp thuật. Để làm được điều đó, hắn phải tốt nghiệp với ít nhất năm môn đạt điểm “Xuất sắc” hoặc “Giỏi quá kì vọng”. 

Không khí thi cử căng thẳng ngày càng dân cao. Các giáo sư trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết và giao cho học sinh cả núi bài tập khổng lồ. Scaramouche cũng bớt ngủ ngày mà chuyển sang thức cả ngày lẫn đêm. Aether không còn thường xuyên lảng vảng đây đó cùng hắn nữa. Và chỉ đến khi trời tối Xiao mới trở về phòng sinh hoạt chung. Như để dọa học sinh sợ chết khiếp, trường cho dựng một cái đồng hồ cát khổng lồ án ngữ ngay trước Đại Sảnh Đường; lượng cát trong phần trên của đồng hồ sẽ là số thời gian còn lại trước khi đến kì thi. 

Với Tartaglia, việc vùi đầu vào ôn thi là một biện pháp có thể khiến hắn quên được giáo sư Zhongli. Hai người ở hai thế giới khác nhau, nên số lần chạm mặt là rất hy hữu. Nếu có gặp hắn chỉ gật đầu chào như bao học sinh khác rồi lướt qua. 

Đến một ngày, cát trong đồng hồ chảy cạn.

Học sinh năm cuối Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts chính thức bước vào kì thi cuối cùng quyết định tương lai của bọn họ. Kì thi kéo dài 2 tuần, thi lý thuyết vào buổi sáng và thi thực hành vào buổi chiều.

Sáng hôm ấy, trong lúc đang xếp phòng thi lý thuyết môn Bùa Chú, đột nhiên Xiao bước ra trước mặt Tartaglia, môi mím chặt.

“Có chuyện gì thế?”

Vẻ mặt Xiao vẫn đầy đắn đo như thể cậu ta đang cân nhắc có nên nói không. Cuối cùng cậu ta vẫn thở hắt ra. “Đã lâu rồi cậu không gặp giáo sư Zhongli nhỉ. Hôm qua thầy ấy nhờ tôi chuyển lời hỏi cậu mọi chuyện vẫn ổn chứ, và lời chúc cậu thi tốt.”

Nghe xong, Tartaglia im lặng hồi lâu, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.

“Cảm ơn Xiao.” Cuối cùng hắn cất tiếng, giọng hơi khàn. “Nhờ cậu chuyển lại lời cảm ơn của tôi cho Zhongli tiên sinh, và nói lại với thầy ấy rằng thầy ấy không cần bận tâm về tôi đâu.”

“Được.”

Phần thi lý thuyết Bùa Chú diễn ra suôn sẻ, phần thi thực hành thì còn tốt hơn nhiều. Môn Độc Dược hắn cũng làm ổn, tuy không bằng Bùa Chú. Bài thi Biến Hình hắn còn làm tốt vượt cả mong đợi. Bài thi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ngày mai. Đây là môn hắn giỏi nhất và là quân át chủ bài để hắn tiến thân vào Bộ Pháp thuật. 

“Còn ôn bài gì nữa, đi ngủ đi thôi.” Tartaglia bảo Scaramouche, cảm thấy điệu bộ lầm rầm ôn bài như tụng kinh của cậu ta rất buồn cười. “Giờ cũng chẳng ôn thêm được gì đâu.”

“Hừ, cậu nói thì dễ lắm, môn đó là môn cậu giỏi mà.” Scaramouche lườm hắn. Hắn chỉ nhún vai rồi bò lên giường đi ngủ. Cậu bạn cùng phòng hắn cũng chỉ ôn bài thêm một lúc rồi tắt đèn. 

Đó là một đêm trăng tròn thật tròn. 

Toàn thể lâu đài Hogwarts đang chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay cả con ruồi cũng thôi vo ve. 

Thế mà vẫn có kẻ còn đang thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro