-Chương 6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chết tiệt.” Tartaglia dừng lại, chống tay vào một thân cây để lấy hơi. “Chết tiệt chết tiệt chết tiệt… Sao lại đúng vào hôm nay chứ?”

Hắn vừa chạy như bị ma đuổi từ trong lâu đài ra Rừng Cấm, ngực thở hổn hển, mồ hôi rịn đầy trán. Tiếng tim hắn đập đùng đùng như muốn xuyên thủng màng nhĩ hắn. Hắn đưa tay bấu chặt lấy lồng ngực run rẩy, miệng nếm được vị tanh tanh trào lên cuống họng. Có gì đó trong hắn, gớm ghiếc, khát máu và tàn bạo, như muốn xé xác hắn chui ra.

Ai đó vừa vô tình giẫm phải một cành cây khô. Tiếng động nhỏ đó cũng đủ khiến hắn quay phắt người lại, vừa lo âu vừa đe dọa.

“Ai đó?” Hắn gầm lên. “Đừng có lại gần đây!”

Bóng người kia chợt khựng lại. Rồi hắn nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc.

“Là tôi đây.” 

“Z-Zhongli tiên sinh?!”

Ôi không… không… Zhongli tiên sinh là người cuối cùng trên đời hắn muốn ở đây lúc này, là người cuối cùng trên đời hắn muốn bị trông thấy trong tình trạng này.

“Thầy giám thị vừa mới ngã bệnh. Các giáo sư trong trường thay phiên đảm nhận việc tuần phòng ban đêm của thầy ấy. Đêm nay là phiên của tôi.” Giọng Zhongli không giấu nổi sự lo lắng. “Tartaglia, nói tôi nghe có chuyện gì.”

“Kh-không có chuyện gì…” Nói vậy ngớ ngẩn hết sức, ảnh có phải kẻ ngốc đâu? “Thầy không nên ở đây! Làm ơn hãy quay trở về đi!”

“Em bị như thế này, tôi còn quay trở về được sao?” Anh nói một cách kiên nhẫn, hai tay giơ lên trấn tĩnh hắn. “Ngoan, nói tôi biết chuyện gì đang xảy đến với em?”

“Không! Thầy không hiểu! Thầy phải…”

“Tartaglia, em là học sinh của tôi, tôi có trách nhiệm…”

“Tôi không phải học sinh của thầy.”

Giọng hắn bỗng nhiên thay đổi, trở nên trầm đục và lạnh lẽo đến thấu xương cứ như đó không phải giọng hắn. Tơ máu chằng chịt như mạng nhện giăng lên đôi con ngươi. Zhongli chợt sững lại; có gì đó rất kì lạ ở Tartaglia. 

“Xiao hẳn đã chuyển lại lời cho thầy rồi chứ nhỉ? Thầy không cần bận tâm tới tôi.”

Đôi mắt màu hổ phách mở to, sững sờ nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Đúng rồi đấy, đây chính là ánh mắt thầy nên dành cho một kẻ như em.

“Tartaglia.” Cuối cùng Zhongli cất tiếng, giọng nhẹ nhàng đến nỗi hắn ngẩn ra kinh ngạc. “Có lẽ tôi đoán ra vấn đề của em là gì rồi, và tôi có thể giúp được.” Anh tiến vài bước lại gần phía hắn. 

Còn chưa kịp chạm vào hắn, một bùa phép rất mạnh đã hất văng anh ra, đập vào một gốc cây.

“Tôi đã cảnh cáo thầy, đừng có động vào tôi!” Hắn quát, lồng ngực đau đến mức muốn nôn cả quả tim ra. Cyka blyat, nó đã phát tác mất rồi…

Zhongli nhổ một ngụm máu ra, lấy tay chùi đi vết máu trên miệng. “Chà, em hẳn là rất khá môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám nhỉ.” Tartaglia nhận ra giọng anh không còn nhẹ nhàng bình tĩnh nữa, mà đã nhuốm hơi lạnh chết chóc mà hắn chưa nghe thấy bao giờ. Zhongli chưa bao giờ, chưa bao giờ nói bằng giọng đó; anh vẫn luôn rất bao dung, rất điềm tĩnh với học sinh…

“Đám học sinh các em lúc nào cũng thích vung vẩy đũa phép loạn cào cào.” Hắn thấu anh lột bỏ đôi găng đen và rút đũa phép ra. “Được, em đã thích thì tôi tiếp.”

Chim chóc trong Rừng Cấm kêu quàng quạc bay tán loạn. Trận đấu tay đôi giữa hai phù thủy làm kinh động cả rừng già thâm u. 

Hạ gục y đi. Một giọng nói ác độc vang lên trong đầu hắn. Quật ngã y xuống, xé quần áo y ra. Mi thèm muốn y, phải không nào? Sẽ không ai nghe thấy tiếng y kêu đâu.

“Impedimenta! (Quật ngã!)” Ánh sáng xanh phụt ra từ đũa phép hắn như dòng điện cao áp. Zhongli nhẹ nhàng đỡ bằng Bùa Khiên.

“Tiên sinh, thầy biết vì sao em giỏi Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám không?” Giữa tiếng gào thét của những lời nguyền thi nhau đụng độ, giọng hắn vang lên êm ái, dường như còn ẩn chứa ý cười rờn rợn. “Vì em biết Nghệ thuật Hắc Ám. Muốn em thử vài lời nguyền Hắc Ám nho nhỏ em tự sáng chế lên người thầy không, thưa giáo sư?”

Zhongli đảo người qua một bên; lời nguyền sượt qua vai anh, để lại một vết cắt thật sâu lên thân cây. Anh vẫn không thèm tấn công mà chỉ tránh hoặc chặn, chuyển động nhịp nhàng và bình thản đến nỗi cứ như anh đang khiêu vũ chứ không phải đấu tay đôi. “Thôi nào, Tartaglia, em chỉ có vậy thôi sao? Tôi mà dạy em Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, em sẽ không lấy nổi điểm “Có thể Chấp nhận” nào của tôi đâu.”

Tartaglia phá ra cười. “Thầy lấy đâu ra tư cách nói điều đó, thưa tiên sinh? Thầy đâu biết em như thế nào, dù chỉ một chút?”

“Những đứa trẻ chưa lớn thường tự cho rằng cả thế giới không ai hiểu mình.”

Mạch máu trên thái dương hắn co giật mạnh. Một cơn phẫn nộ điên cuồng và xa lạ trào lên trong ngực hắn, chiếm lĩnh tâm trí hắn. Hắn nhận ra hắn không muốn gì khác ngoài làm tổn thương cái con người đã khiến hắn mê đắm kia, bắt anh phải chịu đau đớn và thống khổ…

“Crucio! (Nhục Hình!)”

Một tảng đá lao ra chắn trước Zhongli, bảo vệ anh khỏi công lực của Lời nguyền Tra tấn. Tảng đá run bắn lên rồi vỡ tan.

Zhongli vung đũa phép lên như quất roi. Những thân cây đột ngột trở nên bừng bừng sức sống; chúng vươn dài những cành cây ma quái hệt như những cánh tay của Âm Binh toan tóm lấy Tartaglia. Tiếng lời nguyền va chạm bị nhấn chìm bởi tiếng chuyển động ầm ầm của đất và đá. Cả một binh đoàn cây vươn lên từ trong đêm tối, hòng đuổi bắt một con mồi duy nhất là Tartaglia.

Đến tận lúc này, Tartaglia mới nếm được mùi vị hoảng sợ. Hắn nhảy loi choi để tránh và liên tục tung bùa Diffindo (Cắt gỡ) để chặt đứt những cành cây xông đến. Chắc chắn đây không phải quyền năng của một pháp sư mạnh thông thường… Làm sao mà Zhongli lại dạy Lịch sử Pháp thuật ở Hogwarts chứ?

Hủy diệt y! Cái giọng ác độc trong hắn thét lên.

Nhưng đã quá muộn; một cành cây đã quấn quanh chân hắn như cái vòi bạch tuộc. Những cành khác thừa thắng siết chặt lấy toàn bộ thân hắn. Zhongli lại vung nhẹ đũa phép của anh, đánh bật cây đũa phép của chính hắn.

“Tartaglia, em cần phải biết.” Giọng anh đã khôi phục sự điềm tĩnh thường nhật. “Tôi chưa từng thất bại trong một trận đấu tay đôi.” Nghe như thể anh đang đứng lớp giảng bài về cuộc nổi dậy của người lùn chứ không phải nói chuyện với kẻ vừa cố dùng Lời nguyền Không thể Tha thứ lên anh. Không rõ vì sao trong ngữ điệu anh ẩn chứa sự chua xót.

Tartaglia giãy giụa hòng thoát khỏi nanh vuốt của những cái cây. Con quái vật trong hắn đang gầm rú đòi thoát ra, đòi được phá hủy… Không, ta phải…

“Expecto Patronum. (Triệu hồi Thần Hộ mệnh)” Zhongli lẩm nhẩm thì thầm.

Một con rồng lớn từ trong hư vô hiện ra trước mắt Tartaglia. Nó không có màu bạc như hắn thường thấy, mà có màu như mắt Zhongli - màu của lửa cháy. Khác với phương pháp bắt người thô bạo của anh, con rồng anh tạo ra tỏa hơi ấm thật dịu dàng. Nó duyên dáng cuộn mình trên không trung, bồng bềnh bay lại gần hắn. Mõm nó dụi dụi vài cái lên má hắn, và hắn thấy con quái vật trong hắn thu mình lại, hoảng sợ chạy trốn. 

Kiểu gì trong bài thi thực hành ngày mai họ sẽ bắt mình hú ra cái thứ này đây, Tartaglia nghĩ trong khi cơn khát máu tàn bạo đang chiếm lĩnh hắn được xoa dịu và tan đi. Không biết hồi Zhongli tiên sinh triệu hồi con rồng tuyệt đẹp này trong bài thi N.E.W.T của ảnh, họ đã cho ảnh con điểm khủng gì nhỉ…

“Em đã thấy khá hơn chưa?” Zhongli bước lại gần, và con Thần Hộ mệnh rồng tan đi.

“Tuyệt khá, thưa tiên sinh. Thầy có thể thả em được rồi.”

“Nói vậy thì dứt khoát là chưa rồi.”

“Em nói thật mà.” Hắn nói với vẻ tuyệt vọng. Mấy cành cây này sắp siết hắn ngạt thở rồi. Zhongli xoa cằm nghiên cứu hắn một lúc, rồi lệnh cho mấy cái cây thả hắn ra. Thêm vài cái phẩy đũa phép nữa, và tất cả đống lộn xộn gây ra bởi trận đấu giữa họ phục hồi nguyên trạng.

“Đi theo tôi.” Anh bảo, và hắn ngoan ngoãn làm theo.

Họ cùng nhau băng qua Rừng Cấm trở về tòa lâu đài, kẻ đi trước người theo sau. Bấy giờ hắn mới nhận ra tóc anh để xõa, trên người độc một bộ đồ ngủ màu trắng, chân xỏ dép lê. Nhìn anh bước đi không một tiếng động trong tòa lâu đài vào ban đêm trông hệt như một bóng ma bí ẩn thời trung cổ. 

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên hắn được dẫn tới phòng Zhongli. Đó là một căn phòng vừa cồng kềnh vừa gọn gàng. Hàng núi sách, bao nhiêu cuộn giấy, bức bình phong Trung Hoa, bàn cờ tướng cỡ lớn, bộ bát đũa chén bằng sứ, một cái quạt gấp rất đẹp,... Bước vào phòng anh mà như bước vào một tiệm đồ cổ thần bí nằm khuất trong Hẻm Xéo. Làm sao ảnh giữ chừng ấy đồ đạc gọn gàng được nhỉ?

Zhongli chỉ tay vào ghế bảo hắn ngồi, hắn nghe lời ngay tắp lự. Anh tự rót cho mình một chén rượu osmanthus rồi cũng ngồi xuống.

“Tai nạn mà em đã gặp phải, nó xảy ra lúc nào?” Sau một hồi im lặng, anh chợt nói.

Hoá ra khi anh nói anh đã đoán ra vấn đề của hắn, anh đã đoán được thật.

“Đó là năm em 14 tuổi. Đám nhóc Muggle hay bắt nạt em lừa em vào rừng lúc trời tối rồi bỏ em lại đó.” Hắn thành thực trả lời. “Thầy biết rừng rậm nước Nga không? Rộng lớn, tối tăm, lạnh lẽo… chẳng bao giờ thấy đường ra. Cơn ác mộng kéo dài 3 tháng ấy sẽ theo em đến hết đời. Khi em thoát được khỏi cái địa ngục kia… có cái gì đó tà ác của khu rừng đã ám vào trong em.”

Hắn chưa bao giờ hé miệng về chuyện này cho bất kì ai, kể cả gia đình hắn. Vậy mà hắn lại bộc bạch với người hắn chỉ mới biết vài tháng.

“Kể từ đó trở đi, chuyện như đêm nay diễn ra nửa năm một lần, thậm chí có khi vài tháng một lần. Em phải trốn khỏi phòng sinh hoạt chung, chạy vào Rừng Cấm mà phát tác một mình."

"Mỗi lần phát tác, em sẽ trở nên mất kiểm soát và biến thành con quái vật đúng nghĩa. Em có thể làm tổn thương những người xung quanh và gây ra chuyện không thể vãn hồi. Ví… ví dụ như em đã cố dùng Lời nguyền Không thể Tha thứ với thầy… Đến gần sáng thì triệu chứng tiêu đi…”

Giọng hắn trở nên nhỏ dần. Nỗi ân hận gặm nhấm hắn từ trong tâm can; hắn thấy khinh miệt chính bản thân vì đã muốn gây ra những điều cực kì, cực kì tồi tệ cho anh lúc đó… Gương mặt xanh xao mỏi mệt của anh khiến hắn xót không thể tả; ôn thi cho lũ học sinh đã đủ cực rồi, vậy mà đêm hôm còn phải đi lôi cổ một tên điên đòi thi triển Ma thuật Hắc Ám về…

“Sao em không tìm nơi chữa trị, đến bệnh viện Thánh Mungo chẳng hạn?”

“Để họ phát hiện em là một con quái vật sao?” Tartaglia cười nhạt. “Con quái vật trong em chỉ làm mỗi cái việc là phóng đại cảm xúc tiêu cực. Những cảm xúc đó đều là của em. Nó vặn vẹo, méo mó và độc hại. Có lẽ em cũng chẳng hề tốt lành gì hơn những Pháp sư Hắc Ám.”

Zhongli đăm đăm nhìn xuống chén rượu cạn, hàng lông mày nhăn lại vì suy nghĩ. Mái tóc đen óng xõa tung và gương mặt nhợt nhạt dưới ánh nến mờ khiến hắn liên tưởng tới bức bích họa cổ được tìm thấy trong lăng mộ các vua chúa.

“Nếu bây giờ đưa em đến bệnh xá của trường, chắc chắn ngày mai em sẽ không được thi. Còn nếu để ai biết em đã hô ra Lời nguyền Không thể Tha thứ, em sẽ bị đình chỉ học. Chi bằng em hãy giữ bí mật và ở lại đây, trong lúc đợi tôi pha chế thứ này.”

Và anh đứng dậy, trở nên bận bịu với đống chai lọ độc dược của anh. Tartaglia ngoan ngoãn ngồi chờ; lúc hắn sắp ngủ gật đến nơi thì anh đột ngột quay lại, nhét vào tay hắn một cái chai nhỏ bằng thủy tinh. 

“Cầm lấy và giữ cẩn thận, bao nhiêu nguyên liệu quý tôi gom góp tiêu cả vào đó rồi đấy. Từ nay trở đi, mỗi lần căn bệnh của em phát tác, hãy uống một liều nhỏ, nó sẽ thuyên giảm từ từ. Dĩ nhiên sẽ không hết ngay đâu, phải mất vài năm. Giờ thì về ngủ đi, mai còn thi.” Dứt lời anh phẩy tay xua hắn đi.

“Tiên sinh.” Trước khi bị đuổi ra khỏi cửa phòng, hắn còn ngoái đầu lại hỏi. “Sao thầy tốt với em thế?”

Zhongli chợt khựng lại, ánh mắt nhìn hắn thật đăm chiêu. Bị nhìn như vậy, tầng da mặt dày nhất của hắn cũng bốc cháy phừng phừng; mùi hương trên người anh lại mon men bò lên mũi hắn…

“Tôi luôn muốn dành điều tốt nhất cho học sinh. Hơn nữa, dường như tôi thấy đâu đó hình ảnh chính mình và những người bạn cũ của mình hồi trẻ trong em.” Đó là câu trả lời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro