-Chương 7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Kì thi N.E.W.T đã kết thúc, các anh chị năm bảy sắp tốt nghiệp rồi, cậu đã gửi thư cho tất cả những người mình thích chưa?” Nữ sinh Slytherin bảo nữ sinh Gryffindor.

“Hừm, để xem nào… Mình đã gửi cho anh Aether, anh Xiao, anh Scaramouche, anh Kaeya, chị Hu Tao, chị Ningguang…” Cô nàng Gryffindor mỉm cười bẽn lẽn. “Tối nay mình sẽ gửi cho anh Tartaglia nè.”

“Thế đưa thư đây, mình gửi hộ cho, mình cùng nhà với anh ấy mà.” Cô nàng Slytherin sốt sắng nói. “Nhanh để anh ấy còn kịp viết thư phản hồi, anh Tartaglia nhận được nhiều thư lắm.”

“Mình biết, ảnh rất nổi tiếng mà, đặc biệt là sau bài thi thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của ảnh được cho là xuất sắc nhất khóa.”

“Nghe bảo có con bé viết trong thư gửi ảnh là nó ước được ảnh nắm đầu nó bằng bàn tay đeo găng Quidditch và nhẹ giọng chửi nó bằng tiếng Nga.” 

“? Haha, không biết ảnh sẽ viết thư hồi đáp bạn ấy kiểu gì nhỉ.”

“Mình cá là ảnh sẽ viết: ‘Nhưng anh lại muốn Zhongli tiên sinh làm điều đó với anh cơ’, đại loại vậy…”

Phỏng đoán của cô nàng không hẳn là hoàn toàn vô căn cứ. Sau khi kì thi N.E.W.T kết thúc, tiết Lịch sử Pháp thuật nào cũng thấy Tartaglia ngồi trong lớp. Vài người nói đùa rằng cuối cùng hắn cũng tái gia nhập câu lạc bộ hâm mộ giáo sư Zhongli, còn “đội trưởng câu lạc bộ”, Xiao, thì lại chẳng lấy làm vui vẻ cho lắm. Cậu ta có thể hiểu rất rõ nguyên nhân gây ra cuộc Khủng hoảng Kinh tế Phù thủy vào thế kỉ 14, nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao giáo sư Zhongli còn chưa tóm mắt cá chân tên đầu hung ấy mà lẳng ra ngoài cửa sổ.

“Giáo sư Zhongli.” Cậu ta kháng nghị. “Nếu tên đó làm phiền thầy, thầy cứ bảo em một tiếng. Thi cử xong xuôi rồi nên hắn ta mới rảnh bày trò đây mà.”

“Không sao đâu Xiao à.” Zhongli nói trong lúc dùng đũa phép vẽ lại bản đồ châu Âu lên bảng. “Tôi đã bảo với cậu Tartaglia tôi chỉ chấp nhận những ai đạt điểm ‘Xuất sắc’ hoặc ‘Giỏi quá kì vọng’ trong kì thi O.W.L môn Lịch sử Pháp thuật được phép ngồi trong lớp này thôi.”

Với Tartaglia đây tuyệt đối không thành vấn đề; không được ngồi lớp N.E.W.T, hắn bèn cưa sừng làm nghé ngồi chung lớp với đám năm tư, vui vẻ học lại những cuộc nổi dậy của yêu tinh.

“Tổng hành dinh của phe phù thủy trong cuộc nổi dậy của yêu tinh năm 1612 là quán Cái Vạc Lủng!”

“Là quán Ba Cây Chổi cơ!” Đám học sinh năm tư cười rúc rích. “Cái đấy mà anh Tartaglia cũng trả lời sai.”

Đệt, lâu quá rồi không sờ tới môn Lịch sử Pháp thuật đây mà…

Zhongli không phản đối gì chuyện này, thản nhiên coi hắn như một đứa năm tư thứ thiệt mà tiếp tục dạy. Rồi đến một hôm anh bận việc và nhờ Xiao đứng lớp dạy các em năm tư thay anh, viễn cảnh được “chỉnh đốn” lại tên đầu hung kia khiến cậu ta sốt sắng nhận lời ngay tắp lự…

Tháng Năm đến với học sinh năm cuối ở Hogwarts như một thứ trái cây vừa ngọt vừa đắng. Vậy là sắp tạm biệt mái nhà thứ hai… Họ dành những tháng cuối cùng ở đây để thực hiện tất cả những kế hoạch vĩ đại họ chưa làm được: trốn học vào Rừng Cấm, chọc tức thầy giám thị, đột nhập vào phòng sinh hoạt chung nhà khác, thử món sinh tố bùn sình quán Đầu Heo, cùng nhau hát vang lời chế Bài ca Nón Phân loại vào bữa sáng khiến các giáo sư cáu um lên... Và dĩ nhiên, kế hoạch vĩ đại nhất trong các kế hoạch vĩ đại: tỏ tình. Những cặp đôi đến bên nhau trong những ngày cuối cùng này tận dụng mọi lúc để kéo dài khoảnh khắc yêu đương tuổi học trò.

“Cảm ơn Scaramouche, vì suốt thời gian qua đã điểm danh hộ tôi những hôm bùng tiết.” Một hôm, Tartaglia đột ngột nói với cậu bạn tóc ngắn khi cả lũ đang nằm dài trên bãi cỏ ven hồ. “Và cảm ơn Aether, vì đã đổ thêm dầu vào lửa cho những ý tưởng điên rồ của tôi. Chơi với hai cậu thiệt là điên hết sảy.”

Aether cười tươi rói, còn mặt Scaramouche thì nhăn như bị. “Tự nhiên nói mấy thứ buồn nôn.”

“Chà, 7 năm học ở đây thật mãn nguyện. Tôi sẽ nhớ mãi quãng thời gian ở Hogwarts.” Hắn ngửa đầu lên trời, thở thật dài. “Duy chỉ còn một điều tôi nuối tiếc…”

“Cậu nuối tiếc điều gì hả, Người hùng Quidditch Nga, Á quân cuộc thi Tam Pháp thuật, ông hoàng cúp tiết, chúa tể nghịch ngầm, tổng tư lệnh Bia Bơ?” 

Tartaglia bật cười. “Biệt danh tổng tư lệnh Bia Bơ có từ bao giờ đấy?”

“Sau khi tên Nga ngố nhà cậu thắng cuộc thi nốc bia bốn nhà.”

“Nói cũng phải ha. Đáng lẽ không có sự nuối tiếc chừng nào tôi còn ở dưới mái trường này. Tuy nhiên…”

Hắn lặng lẽ rút từ trong vạt áo chùng ra một mảnh giấy ố vàng. Trên đó là dòng chữ “Tôi yêu giáo sư Zhongli” nắn nót bằng cổ ngữ Runes. 

Đầu năm học, tên khốn nào đó đã bày trò chơi khăm dán mảnh giấy này lên lưng hắn. Hắn đã ngượng đến nỗi sau hôm đó không thèm tới lớp Lịch sử Pháp thuật nữa, nhưng mảnh giấy này hắn vẫn không hề vứt đi. 

Bởi vì đó là sự thật.

Phải, sự thật là hắn yêu Zhongli tiên sinh. Tưởng như không còn sự thật nào giản đơn hơn thế, nhưng hắn lại mất thật lâu để nhận ra. Hắn yêu anh đến không thể ngừng được, yêu anh kể từ cái lúc hai người gặp nhau ở nhà hàng Trung Hoa. Mọi nỗ lực để bớt yêu anh đều vô hiệu, bởi khoảnh khắc anh chìa tay ra với con quái vật sâu thẳm trong hắn, hắn biết hắn đã dâng trái tim mình bằng hai tay cho anh như Lancelot đã dâng cho Guinevere. 

Khi mà hắn cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu này, hắn cảm thấy mình như được giải thoát.

“Mai là lễ tốt nghiệp rồi.” Aether đột ngột nói. “Tôi sẽ ‘mượn tạm’ giúp cậu cái áo choàng tàng hình trong phòng thầy giám thị. Cậu chỉ có một đêm nay thôi.”

Là bạn bè với nhau bao năm nay, Tartaglia hiểu ngay ý cậu là gì. Môi hắn cong lên thành nụ cười rạng rỡ. “Aether, cậu vẫn luôn làm tốt việc đổ thêm dầu vào lửa đến tận giây cuối cùng.”

Đêm hôm đó, học sinh năm bảy nhà Slytherin tổ chức tiệc chia tay. Scaramouche làm cho họ tạm quên sự vắng mặt của Tartaglia bằng cách tổ chức bán đấu giá những món đồ cậu ta sưu tập được từ chợ đen, tạo điều kiện cho hắn thực hiện “kế hoạch vĩ đại nhất trong cách kế hoạch vĩ đại”. 

Hắn trùm áo khoác tàng hình, cưỡi cây chổi thần Nimbus, phóng ra ngoài cửa sổ phòng ngủ. Trăng hôm ấy sáng vằng vặc và đẹp làm sao. Tim hắn đập thình thịch trong ngực như đánh trống. Hắn cảm thấy mình như một hiệp sĩ thời trung cổ cả đêm giục ngựa để đến gặp người đẹp trong tháp canh.

“Cộc cộc.” Hắn gõ nhẹ lên cửa ban công phòng Zhongli. Một lát sau, người đẹp từ trong tháp canh bước ra, tóc không buộc, thân mặc đồ ngủ trắng, chân xỏ dép bông.

“Tartaglia?” Anh mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cậu học trò tóc hung đang lơ lửng trước ban công phòng anh ở độ cao 40 mét cách mặt đất.

Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên môi, và anh im lặng. 

“Tên thật của em là Ajax.” Hắn nhẹ nhàng nói. “Đó là tên một anh hùng Hy Lạp trong Chiến tranh thành Troy.”

Trên tay hắn… là một cây đàn balalaika.

Thật điên rồ, hắn nghĩ, tất cả là vì anh đấy, Zhongli tiên sinh.

Bóng trăng đổ xuống mặt hồ Black, chiếu sáng cậu thanh niên ngồi vắt vẻo trên cây chổi thần, gảy đàn hát cho người cậu yêu.

Somewhere my love there will be songs to sing

Although the snow covers the hope of Spring

Somewhere a hill blossoms in green and gold

And there are dreams, all that your heart can hold

Someday we'll meet again, my love

Someday whenever the Spring breaks through

Đôi mắt màu hổ phách của Zhongli lại càng mở lớn hơn nữa; vẻ ngơ ngác hoàn toàn dần được thay thế bởi sự từ từ ngộ ra. Anh đã biết rồi. Trái tim hắn lồng lên như một con ngựa đứt cương. Không hề gì, chẳng phải đó là mục đích hắn sao? Hắn không hề đòi hỏi tình cảm của mình được anh đáp lại; dù gì thì từ vị trí cả đôi bên, việc hai người yêu nhau là không thể. Hắn chỉ muốn được nói ra tình cảm của mình, muốn xé toang lồng ngực mình ra cho anh thấy trái tim run rẩy vì anh, muốn anh biết rằng người mà bấy lâu nay anh coi như học trò lại dành cho anh những cảm xúc thật khó nói…

You'll come to me, out of the long-ago

Warm as the wind, soft as the kiss of snow

Zhongli xiansheng, think of me now and then

Godspeed, my love, till you are mine again

Warm as the wind, soft as the kiss of snow

Godspeed, my love, till you are mine again.

Bản nhạc kết thúc bằng một nốt đàn thật du dương. Rồi Tartaglia trầm mặc một lúc; bằng tất cả sự tôn trọng, hắn trao cho anh khoảng lặng để nói bất cứ điều gì, cho dù đó là điều có thể khiến hắn tổn thương. Anh đã không nói gì cả, và hắn thấy biết ơn vì điều đó.

Tartaglia không hề hối tiếc. Với ánh trăng, cây đàn, bài hát, cảm giác lơ lửng trên không mạo hiểm, màn tỏ tình vụng trộm và đôi mắt trong veo của người hắn yêu, toàn bộ tâm nguyện của hắn đã được hoàn thành. 

“Zhongli tiên sinh, em yêu người, người nên biết.” Hắn trao cho anh một nụ cười buồn. 

Cây chổi thần dần hạ xuống, tấm áo khoác tàng hình lại được trùm lên, người nghệ sĩ lùi vào trong cánh gà sân khấu. 

Và đó là lời cuối cùng hắn nói với anh. 

***

Đ

ôi lời từ tác giả: Bài hát mà Tartaglia hát cho Zhongli tên là “Somewhere my love” (Lara’s Theme) - nhạc phim “Bác sĩ Zhivago”, một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Nga của Boris Pasternak. Đây là một bài hát rất hay và có giai điệu cực kì quen thuộc, mình để link ở đây cho ai muốn cảm nhận cảm xúc của Tartaglia:  

Fic chưa kết thúc tại đây đâu, bởi Tartaglia đã hát “we’ll meet again”, câu chuyện của họ sẽ còn tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro