-Chương 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những kỉ niệm thời niên thiếu ùa về như làn gió chớm thu.

Sau buổi đêm định mệnh ấy, lễ tốt nghiệp diễn ra, Tartaglia từ học sinh chính thức trở thành cựu học sinh Hogwarts, từ biệt tòa lâu đài yêu dấu và mối tình tuổi hoa niên. Sau khi tốt nghiệp, các cô cậu học trò lần lượt bước trên con đường của riêng mình mà làm nên lịch sử Hogwarts.

Về phần Tartaglia, sau khi trải qua huấn luyện và hoạt động như một Thần Sáng ở Anh và ở Nga, hắn được thăng tiến thành Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật của Bộ Pháp thuật Nga quốc, đồng thời cũng là người trẻ tuổi nhất từng giữ cương vị này. Từ đó đến giờ, hắn vẫn không gặp lại anh.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Từ cái thời ngài Giám đốc còn là cậu học sinh vô tư rong chơi khắp tòa lâu đài Hogwarts cổ kính… Là một tên nhóc quậy phá ngầm, không biết bao nhiêu bí mật của Hogwarts đã được hắn khám phá, thế mà hắn lại chẳng giải mã nổi trái tim anh.

Bầu không khí khô oải của mùa hè, lá rơi xào xạc khi sang thu… Những nam sinh tóc rối bù, nụ cười sáng bóng và mặt lấm tấm tàn nhang, những nữ sinh lắc lắc mái tóc, đôi chân đung đưa đầy mơ mộng… Thời thanh niên trẻ trung, sôi nổi, liều lĩnh, thơ ngây và vụng dại… Tất cả những điều ấy trở thành một chiếc rương kho báu nhỏ được cẩn thận cất gọn nơi miền kí ức. Trong những dải kí ức bồng bềnh ấy, người đàn ông mắt vàng tóc đen hiện lên như một biểu tượng để hắn tôn thờ. Hắn đã không còn nhớ rõ đường nét khuôn mặt anh, nụ cười của anh hay bộ quần áo anh thường mặc, nhưng mùi hương của gỗ trầm và cỏ hương bài, vẻ điềm tĩnh và sự dịu dàng của anh vẫn còn đó mãi.

Sâu thẳm trong mỗi người đàn ông là một cậu bé, và cậu bé nào cũng có một bóng hình thời niên thiếu để mà ngày đêm mặc niệm. Với Tartaglia, bóng hình đó mang tên Zhongli.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, hắn ngoảnh đầu nhìn lại và sực nhận ra: nhiều năm trôi qua đến vậy, nhưng hắn vẫn không ngừng yêu anh. Mối tình đầu của hắn dâng cả cho anh, mối tình duy nhất cũng là của anh nốt. Tartaglia trông như một tay chơi sành sỏi đã đi qua ngàn bụi hoa, thế nhưng chính hắn cũng không ngờ hắn lại là kẻ nặng tình đến thế. Ngoài anh ra, hắn vẫn chưa hề yêu ai khác.

“Ajax, con cũng đã 25 tuổi rồi.” Mẹ hắn nhắc nhở hắn trong một lần hắn về thăm nhà. “Phải tính đến chuyện kết hôn đi thôi.”

Hắn lắc đầu cười trừ; lần nào hắn về thăm nhà mẹ hắn cũng lôi chuyện này ra. “Mẹ, sao mà kết hôn sớm thế được? Con còn chưa nghĩ tới chuyện đó nữa là.” Gia đình hắn là một gia đình Nga truyền thống, cực kì coi trọng hôn nhân. Chẳng bù cho hắn không những là phù thủy duy nhất trong nhà, mà lại còn chẳng thèm đi theo khuôn mẫu lề lối của gia đình.

“Ba mẹ con cưới nhau khi chỉ mới 18 tuổi.” Mẹ hắn trừng mắt. “Tonia chị con cũng đã yên bề gia thất rồi. Đợi mấy năm nữa rồi sẽ chẳng ai thèm ngó tới con đâu.”

Khối người ngó, mẹ à, hắn đảo tròn con mắt. 

“Ajax, mẹ không biết công việc con làm với đám người kì quái đó, nhưng con kiếm ra rất nhiều tiền, vậy là có thể an tâm lập gia đình được rồi. ” Mẹ hắn thở dài. “Con biết là ba mẹ không kì vọng con phải yêu người bình thường. Kể từ ngày cái kẻ tự xưng là pháp sư đó đến đem con đi khỏi chúng ta, mẹ đã từ bỏ hi vọng đó rồi. Dù là pháp sư phù thủy hay gì cũng được, miễn là con thấy hạnh phúc.”

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ pha trà vào cái ấm samovar.

Gần ngôi nhà lớn của gia đình hắn, có một dòng sông quanh năm đóng băng vì giá lạnh, gọi là sông Snezhnaya. Bên bờ sông có hàng cây bạch dương trắng rất đẹp nghiêng mình đón gió sớm. Hồi còn bé, hắn và chị Tonia thường hay đi dạo dưới hàng bạch dương này. Hắn đi trước cầm dây cương ngựa, còn chị hắn  ngồi lên lưng ngựa, mái tóc dài tết thành vòng hoa, thỉnh thoảng ngân nga bài hát Nga nào đó. Thường thì chỉ có chị hắn hát, còn hắn nghe.

Hôm nay, vị thính giả không còn im lặng nữa. Hắn thả bộ dưới hàng cây bạch dương, vừa đi vừa ngâm nga bài “Somewhere my love”.

Lyubov moya, em giờ đây đã là người trưởng thành, đã hoàn toàn có đủ tư cách yêu anh. Em còn có thể trả tiền bữa tối cho anh cả đời. Liệu có hi vọng nào cho em và anh chứ?

Không có âm thanh nào đáp lại hắn. Chỉ có tiếng dòng sông Snezhnaya chảy quanh co và tiếng bạch dương rung rinh trong gió.

Hắn đang làm gì thế này? Đứng đó tự hỏi như một đứa trẻ sẽ chẳng giải quyết được gì đâu. Nếu không hành động ngay, hắn sẽ để vuột mất anh.

Dù anh còn độc thân hay đã có người thương của mình, hắn cũng cần phải xác nhận.

Là giáo sư Lịch sử Pháp thuật duy nhất ở Howgarts, đến giờ anh hẳn đã dạy dỗ bao thế hệ học sinh. Dù anh có không nhớ cậu học trò này đi nữa... hắn sẽ theo đuổi anh lại từ đầu.

Cây đũa phép đảo nhẹ một vòng, một dòng chữ dần dần được khắc lên thân cây bạch dương trắng muốt: Tartaglia x Zhongli.

Sáng hôm sau, trợ lý Ekaterina của hắn nhận được thư cú từ sếp mình, trong đó ghi: Katyusha, trong vài ngày tới tôi sẽ không ở Nga. Có việc gì phiền cô xử lí giùm tôi.

Điều gì đã đem Giám đốc Sở Thi hành Luật Pháp thuật Nga rời khỏi đất nước giá lạnh này nhỉ, Ekaterina tự hỏi. Là một trong những người quyền lực nhất Bộ Pháp thuật Nga, sếp cô luôn mang trên môi nụ cười quyến rũ, nhưng thâm tâm hắn suy nghĩ gì, nước cờ tiếp theo của hắn là gì, lúc nào cũng khó lường đến nỗi khiến người ta phải đoán già đoán non.

Tối hôm ấy, quán Trung Hoa tại khu phố Tàu ở London đón một vị khách cao lớn có tóc rực rỡ và mặc bộ trang phục màu đen cổ điển như bước ra từ vụ án “Hội tóc đỏ” của Sherlock Holmes. Vị khách này rất kì lạ; anh ta không thể dùng đũa và yêu cầu quán bật bài “Somewhere my love” trong lúc anh ta chén há cảo bằng dĩa.

“Điều gì đã khiến một quý ông không biết dùng đũa như ngài bước vào quán ăn Tàu thế?” Cô phục vụ không nhịn được tò mò hỏi.

Hắn mỉm cười. “Đã 8 năm rồi tôi không đến đây, giờ tôi muốn quay lại ôn kỉ niệm.”

“Là kỉ niệm đặc biệt lắm sao?”

“Cực kì đặc biệt. Đây là nơi tôi đã gặp được người tôi yêu.” 

Cô phục vụ ngạc nhiên nhìn vị khách; bất chấp vẻ ngoài đầy quyền lực, anh ta vẫn còn rất trẻ. Anh ta thực sự đã dành 8 năm yêu một người sao? “Nghe thiệt là lãng mạn. Sau đó thì hai người thế nào vậy?”

“Vài ngày sau thì tôi phát hiện anh ấy là giáo sư trường tôi. Một người mà tôi chỉ có thể nhìn lên đầy ngưỡng mộ.”

“Này… ngài làm tôi nhớ tới một quý ông hay ghé quán này ăn, trông anh ta cũng giống một giáo sư nào đó dạy ở Oxford lắm. Buồn cười ở chỗ thỉnh thoảng anh ta lại quên đem tiền.” 

“Cạch!” Cây dĩa bạc trên tay hắn chợt rơi xuống.

 “Cô… cô có thấy anh ấy hay đi một mình không? Hay còn đi cùng người khác - đàn ông, phụ nữ, hay một đứa trẻ chẳng hạn?”

Hắn nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khẩn trương, và đôi mắt màu ngọc lưu ly trên khuôn mặt điển trai kia ánh lên sự mừng rỡ và lo âu dữ dội tới mức cô không thể nào chối từ.

“Tin mừng cho ngài, anh ấy chỉ toàn đi một mình thôi.”

Vậy… vậy có nghĩa là…

Hắn có thể tưởng tượng được mình ghé vào tai anh, thì thầm: “Tiên sinh này, anh độc thân, mà tình cờ là em cũng vậy, hai người chúng ta có thể chấm dứt tình trạng độc thân của nhau đó…”

Tartaglia chợt đứng lên. Hắn không còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

“Bát đĩa của ngài tôi sẽ dọn.” Cô phục vụ nháy mắt thì thầm. “Đi. Đi tìm tình yêu 8 năm của ngài đi. Hi vọng lần sau tôi sẽ được thấy hai người cùng nhau tới quán này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro