-Chương 9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

“Gửi em, lapis lazuli.

Tôi gọi em bằng tên một loại đá quý, ngọc lưu ly. Chỉ viên ngọc tuyệt đẹp này mới diễn tả được màu sắc đôi mắt em.

***

“Liên đoàn Phù thủy Quốc tế có nhiều điểm tương đồng với tổ chức nào của Muggle?”

“Thưa giáo sư, câu trả lời là Liên Hợp quốc.”

“Tốt lắm, cộng 5 điểm cho nhà Gryffindor. Đó cũng là chủ đề bài tập về nhà của các trò: hai cuộn giấy da về những điểm tương đồng giữa Liên đoàn Phù thủy Quốc tế và Liên Hợp quốc.”

Đám học sinh lục tục ra khỏi lớp để học tiết tiếp theo, ai cũng lễ phép chào giáo sư.

“Sao em còn chưa ra về?” Zhongli hỏi học sinh duy nhất vẫn còn ở trong lớp. Cậu ta không nói gì, cũng không hề nhúc nhích.

Đến lúc này, Zhongli mới nhận ra người này có gì đó khác lạ. Cậu ta ngồi ở hàng ghế cuối trên cao, khuất trong bóng tối, khổ người hình như lớn hơn học sinh bình thường. Nơi Zhongli đứng có ánh nắng từ cửa sổ tràn vào, chiếu sáng những hạt bụi li ti, thành ra đứng từ chỗ anh nhìn không rõ mặt người ấy.

Không rõ vì sao, người này đem lại cho anh cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trong khi lòng anh vẫn còn nửa tin nửa ngờ, tiếng đàn vang lên.

Giai điệu này…

Anh đứng ở nơi chiếu sáng, hắn ngồi trong bóng tối, tiếng đàn balalaika lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Zhongli tưởng như anh đang đứng trên ban công lộng gió 8 năm về trước, lắng nghe tiếng đàn và tiếng hát du dương của cậu học trò.

Sau chừng ấy năm ư?

“Đừng bắt tôi chờ chứ, Tartaglia, nhanh bước ra đây nào.”

Người kia đứng dậy, bước xuống, vươn mình từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Và Zhongli thấy một người đàn ông cao lớn - cao hơn cả anh - mái tóc rực rơ như ánh than hồng, buông lòa xòa trên trán. Mắt hắn là hai viên ngọc lưu ly, là dáng mắt hoa đào cong cong quyến rũ, chỉ mới liếc qua đã thấy mùa xuân về, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là mùa đông âm trầm tích tụ bởi thời gian. Đôi mắt đó xanh, và sâu, xoáy chặt vào Zhongli, buộc anh không thể nhìn đi nơi khác. Hệt như đại dương nổi sóng ngầm.

Nét thiếu niên rực rỡ đã dần tan đi, thế vào đó là vẻ lịch lãm trưởng thành. Nhưng dù ít nhiều thay đổi, khi hắn trao cho anh một nụ cười dịu dàng và sùng kính, anh vẫn nhận ra cậu học trò năm xưa.

Tartaglia bước lại gần anh, xúc động nhìn người hắn say mê suốt 8 năm không đổi. Anh vẫn chẳng khác gì so với 8 năm trước đây - đôi mắt mèo vàng hổ phách, bộ đồ dark academia dưới áo chùng đen, mái tóc dài được cột hờ sau lưng, mùi hương gỗ trầm và cỏ hương bài hệt như trong kí ức, và gương mặt điềm tĩnh đẹp đến nỗi khiến lồng ngực hắn nhói đau.

“Zhongli tiên sinh, em đến tìm anh như đã hứa.”

Hắn tháo bỏ đôi găng đen, dùng cả hai đôi tay trần cầm tay anh lên mà hôn lên đó. Da anh mềm và ấm, khiến môi hắn lưu luyến mãi không thôi.

Tartaglia là một kẻ như thế - không bao giờ bội ước với lời hứa mình lập ra. Vì 8 năm trước, trên cây chổi thần Nimbus và với cây đàn trong tay, hắn đã hát rằng:

Someday we'll meet again, my love

Someday whenever the Spring breaks through.

***

Kể từ đó, mỗi tuần hắn đến gặp anh khoảng hai lần. 

Rồi hai người cùng độn thổ đi đâu đó chơi, chẳng bỏ qua chỗ vui thú nào. Thành thử trên đường phố Edinburgh hay London, người ta hay thấy hai người đàn ông một tóc đen một tóc đỏ, một vui vẻ một điềm tĩnh, sóng bước cạnh nhau. 

Dù khao khát của hắn với anh cháy âm ỉ không dứt, hắn vẫn lịch sự kiềm chế, duy trì một khoảng cách rất mực kính trọng giữa giữa hắn với anh, một cử chỉ lỗ mãng cũng không có. Họ ôn lại chuyện cũ, nhưng lại chẳng đả động đến màn tỏ tình kia.

Nhưng ý đồ của hắn không đơn giản chỉ có vậy: thỉnh thoảng, hắn vẫn cố tình để lộ ra tình ý của mình, dù chỉ xíu xiu thôi, như chuồn chuồn lướt nước. Rồi đây anh sẽ thấy không thỏa mãn với khoảng cách an toàn giữa hai người, với số lần cố định mỗi tuần họ gặp nhau. Anh sẽ biết chỉ cần anh gật đầu, ngày nào của hắn cũng thuộc về anh.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, như con báo gấm ẩn mình trong rừng rậm. Trong khi thời cơ chưa đến, hắn vẫn sắm vai cậu học sinh ngoan ngoãn.

Hắn phát hiện ra, tiên sinh của hắn là một người có nếp ăn uống rất cẩn thận, cầu kì. Thói quen của anh là chu đáo với cả người đối ẩm với mình, cho nên khi Tartaglia bối rối không biết cầm đôi đũa thế nào, anh mới cười bảo:

“Vẩy đũa phép thì rất nhanh, sao đến đũa ăn thì lại lúng túng thế này? Em há miệng ra.”

Đương lúc hắn còn hé miệng đầy ngỡ ngàng, anh đã gắp thức ăn bỏ vào miệng hắn.

“Khép miệng lại.”

Hắn khép miệng.

“Nhai đi.”

Hắn nhai. 

Nhai xong thậm chí không cần nhắc nhở, tự giác nuốt ực xuống.

Ekaterina, Scaramouche hay Aether mà ở đây, hẳn là họ sẽ trợn lồi con mắt. Aether rất để ý, có hôm bảo hắn. “Này Tartaglia, dạo này cậu lạ lắm đấy. Tự nhiên đứng đực ra nhìn cái bốt điện thoại cười ngu cả tiếng. Bộ cái bốt điện thoại đó trông nóng bỏng lắm à?”

Cô bồi bàn của quán không ngờ, mới hôm nọ chỉ mới thuận miệng chúc một câu, vậy mà chưa gì đã có dịp chứng kiến một màn này. 

Tartaglia còn phát hiện ra, người hắn yêu cực kì thích những thứ lấp lánh: chòm sao trên bầu trời, ánh đèn thành phố về đêm, đá quý trong tiệm đồ cổ… Những lúc được chiêm ngưỡng những thứ ấy, mắt anh lấp lánh không kém gì vật mà anh say mê. Chỉ cần anh vui thì bao nhiêu đồng Galleons hay đồng bảng hắn cũng chẳng tiếc, còn hận không thể mua cả sao trên trời xuống cho anh.

“Này, Smaug tiên sinh.”

“Em vừa gọi tôi là gì?”

Hắn bật cười. “Đó là con rồng trong Người Hobbit. Nó mê những vật lấp lánh đến nỗi độc chiếm cả kho báu của người lùn.”

Nhận ra hắn đang ám chỉ gì, hai vành tai anh trở nên đỏ như bình minh. Nụ cười của Tartaglia bớt trong sáng dần, hắn đang tưởng tượng được hôn lên vành tai kia…

Một hôm, khi hai người đang dạo phố, anh bỗng chỉ vào một viên đá quý trong một cửa tiệm mà họ đi ngang quá. “Em có biết viên ngọc đó làm tôi nhớ tới điều gì không?”

“Ngọc lưu ly?” Hắn nhìn theo hướng tay anh chỉ, cố gây ấn tượng với anh bằng kiến thức lịch sử. “Có phải nó làm anh nhớ tới khối ngọc lưu ly được nạm lên chiếc mặt nạ vàng của pharaoh Tutankhamun không?”

Anh chỉ lắc đầu. “Không. Viên ngọc đó có màu hệt như mắt em.”

Chỉ là, đêm qua đôi mắt đó chợt xuất hiện trong giấc mơ của tôi…

Vài hôm sau, trên bàn giáo sư Hogwarts vào bữa sáng, con cú xám lớn vỗ cánh đến chỗ ngồi của Zhongli, mang đến cho anh một một bức thư và một chiếc hộp nhỏ.

Mở nắp hộp màu đen ra, anh thấy chiếc ghim cài áo sáng rực những hột ngọc lưu ly.

“Người yêu giáo sư Zhongli tặng quà!” Một học sinh bỗng thì thào rất lớn, kéo theo cả tràng cười rúc rích.

Anh vừa bực mình vừa buồn cười cái đám nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò này, nghiêm giọng trừ điểm nhà của đứa đầu têu. Hộp quà chẳng-nhìn-tên-cũng-biết-ai-gửi anh đã mở rồi, còn bức thư vẫn niêm phong. Zhongli bèn hơ dấu niêm phong lên ngọn nến cho nó chảy ra, rồi mở bức thư ra đọc.

Tặng anh, кэаnбщ лnю.

Hàng kí tự xa lạ  khiến anh không tài nào hiểu được.

Ăn xong bữa sáng, Zhongli lập tức lên thư viện trường, mượn bà thủ thư cuốn “Đại cương tiếng Nga dành cho pháp sư và phù thủy”, tra mục “Bảng chữ cái”, chuyển hệ chữ cái Slav sang hệ Latin.

“к” - k, tra đến đâu, anh chấm bút lông ngỗng vào lọ mực, viết xuống đến đó. “э” - e, “а” - a, “n” - h, “б” - b, “щ” - “sch”, “л” - l, “n” - h, “ю” - “yu”.

Keahbsch lhyu.

Dòng chữ chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng nó không khiến Zhongli nản lòng. Anh biết Tartaglia sẽ không gửi một đống kí tự vô nghĩa cho anh. Kinh nghiệm làm việc trong quá khứ mách bảo anh, đây là một dạng mật mã.

Mật mã Caesar.

Được lắm, Zhongli không kìm được mỉm cười, không hổ là Thần Sáng cấp cao.

Anh mất chưa đầy một phút để đoán ra quy luật của mật mã: dùng chữ cái đứng đằng trước chữ cái gốc để mã hóa văn bản. Khi đã đoán được quy luật rồi, việc giải mã trở nên dễ như lật bàn tay.

Đằng sau “k” là “l”... Tương tự, “e” - yu, “a” - b, “h” - o, “b” - v, “sch” - , “l” - m, “h” - o, “yu” - ya…

Lyubov moya.

Zhongli giở mục từ điển, những ngón tay thon dài vô thức hơi run rẩy.

Và kia kìa, dòng chữ uốn lượn ngay đầu trang giấy...

Lyubov moya - “Tình yêu của em”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro