4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi mặt trời đã gần như ló dạng, khi những chú chim đã hát lên lời ca đầu tiên, hai người mang theo tâm tư phức tạp, dùng hơi ấm của đối phương để an ủi bản thân vẫn chưa nhận thức được rằng đã đến lúc ai phải làm việc nấy.

Zhongli nằm trong lòng Tartaglia từ bao giờ đã bị người trẻ tuổi ôm thật chặt, tai của hắn áp sát lòng ngực của người như đang chìm vào trong từng giai điệu của một bản giao hưởng đầy cảm xúc, làm thay đổi hoàn toàn tư thế của hai người.

Sở dĩ là do con quái thú trong đêm trăng tròn quá mạnh mẽ nên không ai trong cả hai có thể đánh bại được phần ham muốn trần trụi nhất của mình. Nếu người sói sẽ chỉ thức tỉnh vào đêm trăng tròn thì ví phần lí trí còn lại của họ chính là một Vampire. Rõ ràng là rất yêu thích, rõ ràng là muốn lao ngay vào đối phương nhưng nỗi sợ quá lớn để một trong hai có thể chủ động khởi đầu cho một đêm xuân.

Bởi vì khi Ajax của người ngủ say đã dụi đầu vào lòng ngực của người, Zhongli cơ thể nhạy cảm một cách không ngờ lại bị cử chỉ nhẹ nhàng như thế đánh thức. Bất giác, người lại để tâm đến cái kích thích khi hơi thở ấm nóng phả lên da thịt mình. Cơ thể nóng như lửa đốt, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lạ lẫm khiến cho một đoá thanh tâm đã nhuốm màu dục vọng.

Vùng da trắng nõn được ví như bông hoa ấy lại không hiểu vì lí do gì lại ngại ngùng đỏ ửng. Zhongli vốn dĩ không chịu được sự khiêu khích như vậy liền muốn chạy trốn, ít nhất là để giấu đi đầu ngực đã vô tình căng cứng. Nhưng đời đâu như là mơ, bởi vì bị Tartaglia ôm quá chặt mà người khi cố gắng nhích ra đã khiến người bị trượt xuống một chút, lại trớ trêu đặt ngay đầu ngực ngay đôi môi mấp máy vài lời nói mớ của kẻ kia.

Zhongli né quả dưa liền gặp quả dừa, tư thế như thế này đầy ái muội, cảm giác kích tình chưa kịp nguôi đi lại khiến cho toàn thân run lẩy bẩy này làm người vừa cảm thấy xấu hổ vừa có lỗi với Ajax ngây thơ, rắn rỏi đầy xuân xanh ấy, vừa là mặc cảm cho tấm thân cằn cỏi này.

Và bởi vì Zhongli luôn cho rằng Ajax của người, hắn ta trong sạch và hồn nhiên giống như đại dương trong mắt ấy, người có bao giờ nhận ra rằng nơi đó lại là vực sâu vô tận hay không? Ajax của người chính là quái thú mà bị xiềng xích trói chặt ở tận cùng của nơi tăm tối ấy, mà chính người là chất xúc tác đã đánh thức nó biết bao nhiêu lần.

Tartaglia ban đầu chính là người lạc trong giấc mộng mà đi về một hướng xa xăm, chối bỏ ham muốn đen tối của mình. Hắn cứ đi như vậy cho đến khi có một mùi hương xuất hiện, rồi lại không rõ đích đến mà lần theo dấu vết của sự quen thuộc. Và đó là cách hắn vô tình tỉnh dậy và nhận ra thứ tình huống oái ăm mà mình đang mắc phải. À, thật ra cũng không hẳn.

Thử nghĩ xem kẻ lưu manh như hắn khi ở cạnh người mình thương biết bao lâu lại chẳng thể hiểu về thân thể của người đó sao? Đương nhiên, Tartaglia biết hành động của mình có ý nghĩa là gì, khi hắn thấy Zhongli đang cố gắng thoát khỏi kích thích mà mình đã vô tình gây ra trong lúc cố hít thở để tìm thấy lối ra trong giấc mơ kì quặc đó.

Là đế quân của một nước Zhongli không biết đã từng trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn, sự khéo léo để vừa đánh vừa né đầu giáo của địch. Vì vậy, việc chui ra khỏi cái ôm của hắn cũng chẳng có gì là khó cả, hơn hết người còn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn và còn lại chính là tình huống khó xử lúc ấy nên không đời nào Zhongli lại bất cẩn như thế. Chính Tartaglia đã tác động nhẹ bẫng như bồ công anh, khiến cho người luôn dung túng cho mình tự rơi vào tròng.

Thế nhưng dù cơm đã dâng đến miệng, nước đã sôi bỏng cả một vùng da thì Tartaglia vẫn quyết định nuốt cái dục vọng xấu xa kia xuống. Hắn ta dù là kẻ bỉ ổi thật đấy nhưng lại là người sống rất tình cảm, bởi vì hắn muốn lần đầu của cả là danh chính ngôn thuận mà làm chứ không phải lén lút cơ hội như thế nào. Vả lại Tartaglia có một nỗi sợ, mà nó chính là thứ xiềng xích đã ngăn cản thứ quái dị trong tim hắn lộng hành biết bao lâu nay, sự sợ hãi của hắn đã hình thành nhà tù để giam giữ tà tâm kia, thì nó cũng chính là chìa khoá để phóng thích sự xấu xa đó. Đó chính là Zhongli.

Vì hắn quá yêu người đi, vì hắn luôn hướng về người, quá trân trọng người đi, hắn không muốn ép buộc người, nhất là khi phận phàm nhân thấp kém như hắn vẫn chưa hề hiểu rõ tâm tư của người mình đang giữ lấy. Hắn lùi một bước với khát vọng sẽ bước được thêm hai bước, chỉ khi hắn biết trái tim của Zhongli luôn có hình bóng của kẻ đồng hành này, Tartaglia sẽ khiến nơi đó chỉ toàn là hắn, sẽ biến nơi đó thành nhà tù của mình . Để khi có một mối đe doạ xuất hiện, Tartaglia sẽ sẵn sàng xâu xé nó đến tận xương tuỷ, ích kỷ mà trực tiếp dọn sạch những kẻ ngán đường để chắc chắn rằng không một kẻ nào men theo ánh sáng của sự trắc ẩn mà cố gắng chui vào lãnh địa của kẻ độc hại như hắn.

Nghĩ là vậy, hắn bắt đầu lại trở mình, xoay lưng về phía người để che đi dục vọng đang bùng cháy. Zhongli thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cũng trở mình theo hắn.

Người cảm thấy may mắn thật khi hắn không biết về tình cảnh đáng xấu hổ như thế này, phát sinh dục vọng với người luôn ngưỡng mộ mình, thật sự có còn là Zhongli không đây? Thần thì là thần, đế quân thì là đế quân, vả lại người đã trở thành người phàm nhưng vẫn có chút e dè, không phải vì ngại việc cùng nhau bày tỏ ham muốn, mà chính là việc người cũng không đoán nổi thái độ của Tartaglia dành cho người thường ngày là dăm ba câu đùa giỡn của cậu trai đào hoa hay chính là tiếng lòng của kẻ si tình.

Hàng nghìn năm sinh sống cũng chưa phải là chưa nếm qua ái dục, nhưng bởi vì mối quan hệ thể xác mà không có tình cảm lại giao hợp cháy bỏng nhưng máu trong tim lại nguội lạnh, nó khác hoàn toàn với những gì Zhongli đã tưởng tượng khi bị kích thích lúc nãy. Đến đây, người đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Ajax ấy không chỉ đơn giản là một kẻ cùng chăn cùng gối, cùng nhau phiêu bạc mà lại là thứ cảm xúc khó chịu khiến trái tim đập mạnh như cảm thấy chật chội trong lòng ngực, đó chính là tình yêu.

Zhongli suy nghĩ thật nhiều điều. Người đã yêu Ajax rồi, liệu Ajax có như vậy không? Câu hỏi lắt léo mà bản thân mình đặt ra đã tạo cho ngài một sự mặc cảm khi cảm thấy bản thân không xứng với cậu trai trẻ mới ngoài 20. Người 3 phần sợ hãi sẽ cản đường phát triển của hắn trong tương lai, 7 phần sợ hắn sẽ thay đổi và cả hai sẽ kết thúc bởi vì hắn còn quá nhiều thứ để trải nghiệm. Vả lại, Ajax của người tài giỏi như vậy, được yêu quý nhiều như vậy thì hà cớ gì phải chọn một kẻ khô khan như người. Đầu óc Zhongli vô tình trở thành một mớ hỗn độn đầy ấp những suy nghĩ tiêu cực mà khi càng nghĩ lại càng đau lòng đến không thở nổi.

Tiếng sột soạt khi hắn trở mình lại đã trấn an ngài rằng cho dù tình cảm này có đi đến đâu hay không, chỉ cần Ajax vẫn còn ở đây thì không cần phải suy nghĩ gì cả. Zhongli khẽ ôm hắn vào trong lòng, vuốt vuốt nhẹ lên mái tóc mềm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên đêm đó, hai kẻ ôm tương tư nặng trĩu đè lên mi mắt mà thiếp đi, lại mang đối phương vào giấc chiêm bao mà thể hiện khát vọng, đến tận khi bình minh đã loé sáng một vùng trời cũng chẳng ai muốn thức dậy, muốn thoát khỏi chốn mộng mơ của mình và ái nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro