5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tartaglia lọ mọ ngồi dậy cũng đã là giữa trưa, có lẽ vì trận chiến ngày hôm qua quá khốc liệt, kể cả về thể xác hay tâm trí khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi lại càng mỏi mệt. Tiên sinh của hắn đã đi mất rồi, cũng phải, người ta còn có cuộc sống của mình cơ mà.

Một chút hờn dỗi, một chút nhớ thương như vậy lại khiến hắn ta mỉm cười. Tấm màn trắng tinh từ khi nào đã được kéo lại cẩn thận như thể muốn ngăn cản nắng vàng ghé vào căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Chết thật! Ra là không phải tự nhiên mà Tartaglia lại ngủ quên nhỉ?

Điều nhỏ nhặt ấy quá đủ để Tartaglia bật dậy khỏi giường và chạy theo mặt trời của mình. Hắn ta lại cứ bảnh tỏn như vậy toang bước đến phía nhà bếp lấy gì đó bỏ bụng. Hôm nay không cần chuẩn bị chu đáo làm gì vì người cận kề sáng tối đã bắt đầu ngày mới từ lúc nào rồi. Nhưng khác với điều hắn nghĩ, đôi đồng tử xanh thẫm sáng lên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ngồi ở phòng khách, trà nóng, sách mở.

" Chào buổi sáng, Ajax. " - Người nọ mỉm cười.

" Zhongli tiên sinh, hôm nay ngài ở nhà sao? " - Hắn ngạc nhiên hỏi trong khi người thương cứ hững hờ lật từng trang sách.

" Tôi cảm thấy thời gian mình đi ra ngoài nhiều quá, không cho bản thân thư giản cũng không tốt." - Ánh mắt Zhongli sáng như viên Thạch Phách ngước lên nhìn hắn, giọng điệu nhẹ tựa lông hồng.

Người như này thật sự chính là kích thích bản năng của hắn, Zhongli với thường phục, thong thả làm việc mình yêu thích trong không gian này cảm giác như đây chính là ngôi nhà nhỏ của hai người. Lúc mỏi mệt liền sẽ tặng nhau những cái ôm, những cái hôn rải rác, sau đó lại cuồng nhiệt hơn, để rồi trong không gian nóng như lửa đốt của căn phòng nhỏ, họ lại trao nhau những hơi ấm đúng nghĩa.

" Ajax à, cậu không phải định ra ngoài sao? " - Zhongli thấy ấy của mình cứ đứng như trời trồng đành lên tiếng như nhắc nhở.

" Em không, hôm nay công việc thong thả, em ở nhà với tiên sinh nhé? " - Không đợi người trả lời, hắn ta gần như nhảy bổ đến nơi ánh sáng của mình đang toạ lạc, gối đầu lên nơi đang bị quyển sách nhàm chán nọ chiếm tiện nghi.

Hành động của Tartaglia ngay lập tức khiến con tim nơi Zhongli liên hồi đập mạnh. Hôm nay chính là một ngày lười biếng, người chỉ muốn ở nhà thư giản, để dành tâm trí cho ai kia, làm rõ những khúc mắc của mình. Bởi lẽ, mê cung nào cũng có lối ra, nhưng liệu con người ta có muốn thoát khỏi nó hay lại thích rong chơi với ong bướm bên trong sau đó lâu ngày sẽ lại bị bức đến chết tâm. Với cương vị từng là Đế quân, người không đặt nặng chuyện đó lắm, người dầy chiến lược như Zhongli liền sẽ có cách để cùng hắn rơi xuống vực sâu.

Tham vọng thì là tham vọng. Tài sắc vẹn toàn thì lại càng có quyền kiêu ngạo, càng không vì những định kiến xuất phát từ những kẻ nông cạn, bướng bỉnh trong cái giếng riêng mà đánh mất tình yêu, tự do của mình. Zhongli không ngần ngại chìm trong hố sâu của chính bản thân, bởi vì người biết Ajax ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân không cùng người đi đến tận cùng ngõ ngách của thế gian.

Tartaglia gối đầu lên đùi mềm say mê ngắm nhìn vẻ đẹp tượng tạc mà mình luôn yêu thích. Bất kì biểu cảm, hành động, lời nói nào thuộc về nơi người liền giống như một liều thuốc mang hắn lên tận nguyệt cung, cho phép hắn khắc sâu tên họ trên mặt trăng. Zhongli khi đó có thể là bạch nguyệt quang của hàng ngàn kẻ, nhưng có được người chỉ có thể là hắn.

Không thấy động tĩnh gì, người liền cúi xuống kiểm tra một chút, kết quả chính là va phải cái nhìn đầy tình ý của hắn. Cảm giác như chỉ từ cái chạm mắt ấy, thời gian liền trở nên ngưng đọng. Ôi cái sắc xanh ấy, ôi cái ánh kim ấy tựa như một viên ngọc chìm thật sâu giữa lòng đại dương xanh, viên ngọc vẫn sáng bóng như đượt nước trong rửa sạch và bao bọc thật cẩn thận. Cũng từ cái chạm mắt ấy, có thể thấy được hình ảnh một Tartaglia sẽ biến bản thân trở thành một tên tử thần nếu một ngày không còn ánh sáng bên cạnh, một Zhongli sẽ vứt bỏ tất cả để tìm được tự do trong lòng của " đại dương ". Nhưng mà hiện tại bây giờ, thì mọi chuyện cũng đã gần như diễn ra đúng như vậy rồi.

Tình huống bắt đầu trở nên khó xử hơn khi không một ai muốn rời khỏi cuộc đấu mắt ái muột này. Nhìn càng lâu thì ham muốn càng bị kích thích, thật sự ai sẽ để bỏ lỡ không khí vừa yên bình vừa nóng bỏng như thế này. Kẻ thiếu kiên nhẫn như Tartaglia, sau một đêm xuân hụt lại có thể nhịn được nữa sao?

" Tiên sinh, nếu không thích có thể tránh. " - Hắn nhồm người, chạm vào môi Zhongli, nhẹ như gió heo mây.

Bất ngờ khi cả hai không một ai hốt hoảng về hanh động thiếu kiểm soát ấy cả. Zhongli không ngần ngại hôn hôn lại môi mềm để đáp trả hắn khiến Tartaglia được nước lấn tới, chiếm hết ưu thế ấn người xuống sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro