1. Yixuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt 10 năm cuộc đời của Yixuan là thế này.
Em sinh ra vào ngày 20/4, mẹ-Ba Nhỏ của em, theo lời kể của cái người mà em gọi thân thương là anh Xiao Đậu Phụ, thì Ba Nhỏ gần như kiệt sức khi sinh ra em. Và thay vì một người vợ, hay chồng, hay là vị bạn đời nào khác mở cửa phòng sinh chạy vào hay đứng nắm tay cho ba em, thì lại là anh Đậu Phụ 10 tuổi, mặt cắt không còn một giọt máu, đứng thấm mồ hôi cho ba sinh em.
Và câu đầu tiên khi Đậu Phụ nhìn thấy em là:
"Ba ơi... Con bế em được không?" và ba em đã cười bất lực trước khi bất tỉnh vì mất máu.
Ba là một Omega kiên cường. Xiao kể với em như thế. Và đến em cũng phải công nhận như vậy, Ba Lớn nuôi cả hai anh em em ăn học suốt 10 năm mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của BẤT CỨ một Alpha nào, ý chỉ của Đậu Phụ ở đây là một Alpha đáng ghét từ Shneznaya. Anh Đậu Phụ học đại học nhưng vẫn ở cùng Ba Nhỏ và em, em năm nay học hết lớp 5 và chuẩn bị lên cấp II.
Em rất yêu ba và anh Xiao.
Và em vẫn hoàn toàn ổn về việc có một, DUY NHẤT một vị phụ huynh mà theo hai anh em là trên cả tuyệt vời.
Năm 5 tuổi em bị bắt cóc. Ba và anh đã đấm cho mấy tên khốn nạn kia một trận ra trò. Em sau này mới hiểu được, cái "người xấu" mà Xiao và ba nói với em kia hồi em bé là "Băng đảng" và "Mafia", nhưng chuyện đấy sẽ bàn sau.
7 tuổi em bị bắt nạt và gây sự ở trường lần đầu tiên.
"Chúng nó bảo con không có bố!"
Zhongli lau cái mặt đầy đất và xước của A-Xuan khi hai ba con từ phòng hiệu trưởng đi về. Một Yixuan 7 tuổi, VÀ RẤT TỨC GIẬN.
"Chúng nó còn bảo con là một lỗi lầm của ba! Nên con mới tặng chúng nó mấy quả đấm!"
Em không thích ai nói xấu về ba em. Vì em biết, Xiao và em là niềm tự hào của ba, và ba là vị phụ huynh tuyệt
vời nhất, ba rất mực yêu thương hai anh em.
Zhongli lắc đầu và dặn em không nên đấm bạn quá mạnh lần sau. Còn Xiao thì khoái lắm, anh khen em mãi. Sau đấy là một chuỗi ngày bị bắt nạt và "tặng lại mấy quả đấm" của em. Nhưng em vẫn học tốt, và rất giỏi.
Lên 9, em giải nhất cuộc thi Piano quốc gia.
Và hôm nay sinh nhật em, ngày 20/4.
Và vẫn như mấy ngày bình thường, chỉ khác là nhà được ba nhỏ treo nhiều bóng bay và anh Đậu Phụ có làm một chiếc bánh (cháy phần đáy vì Xiao bật chế độ nướng mặt dưới chứ không phải nước hai mặt) rất ngon.
Em là một đứa bé trưởng thành, lớn trước tuổi. Em bảo ba năm nay không cần phải làm thế, nhưng vì hai người kia vẫn quá...chiều em chăng?
Cả 3 ba con ngồi ăn vui vẻ.
Và có Tối Xem Phim.
Vẫn như bình thường, chỉ hơi hoành tráng hơn. Chỉ khác là...
"CHOANG!!!"
Tiếng cửa sổ bị đập vỡ và, em cũng không biết nữa, nhiều người đi vào.
Tiếng súng nổ liên tục.
Xiao kéo em vào phòng anh và khoá chặt cửa, anh chạy ra giúp ba.
Và rồi em nghe thấy tiếng anh chạy vào, lại kéo em đi, và ba đã nằm gục dưới sàn.
Em nhớ em gào lên.
"Ba ơi!!!!"
Nhưng không có tiếng đáp lại. Cạnh em, Xiao nhanh chóng nhặt khẩu súng và bắn vào, một viên vào cánh tay gã đô con, một vào chân gã trọc, rồi kéo em chạy thẳng.
Em không giám hỏi quá nhiều. Em thấy má anh Đậu Phụ hơi ướt.
Em chưa bao giờ thấy anh khóc.
—————
"Cộc cộc cộc"
Anh Xiao gõ vào cửa một nhà lạ hoắc.
Vẫn đang ở Liyue đúng chứ nhỉ?
Em ngó quanh quanh trước khi anh Đậu Phụ kéo cái mũ áo của em lên.
Rồi qua cánh cửa em nghe thấy tiếng người phụ nữ.
"Beidou!!! Chị bảo chúng nó nhanh lên hộ em!!! Rồi đưa chúng nó đến trại hè đi! Ganyu??!! Mẹ bảo con cất cái vali vào trong cốp xe từ hôm qua rồi mà??!!!"
Rồi mở cửa ra là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, với mái tóc bạch kim óng ả và đôi mắt diễm lệ.
"Ôi Xiao??! Yixuan??? Hai đứa làm sao thế này???"
Em đang định hỏi Xiao về bà cô này, thì anh nói.
"Dì Ningguang, ba con...con mất ba rồi..."
—————
Chị Ganyu và Keqing đi qua chào hai anh em, trước khi lỉnh vào phòng, không hẳn là hoàn toàn vào phòng khi chị Ganyu vẫn đứng thập thò ngoài cửa, chị Keqing đứng dựa vào tường.
Dì Ningguang đưa cho mỗi đứa một cốc sữa ấm, cho Xiao và em một đĩa đậu phụ hạnh nhân.
Bác Beidou lấy chăn cho hai đứa đắp trước khi vào nhà để kéo cậu con út Kazuha dậy.
Nhìn dì, các anh chị căng thẳng kinh khủng, và mắt của em trong gương trông như bị ong đốt.
"Hai đứa ở đây không an toàn đâu."
"Con biết."
"Giờ các con định thế nào?"
"Ba con kêu..."
"Dì ơi?"
Tất cả đều đổ dồn vào nhìn em. Và lúc đấy em thấy thật ngại làm sao.
"Đấy...những người mà hại ba con...là ai thế ạ?"
Dì nhìn anh Đậu Phụ, rồi đến vợ dì, rồi đến hai chị con gái.
"Nó đã đủ lớn chưa?"
"Nó 10 tuổi rồi đấy chị Beidou ạ, em gửi quà cho cháu nó hôm trước kia mà?"
"Ồ..."
Tất cả im lặng thêm một tí nữa. Sự im lặng đến rợn người.
"Thế dì kể con nghe nhé?"
—————
Em vẫn luôn nghĩ ba là một nhân vật thật ngầu. Có phải thám tử không? Vì ba em thật thông minh và nhạy bén.
Có thể là một đấu sĩ quyền anh đã giải nghệ chăng? Vì Xiao và em được ba giải thích kĩ càng về các lối đánh khi được ba đưa đi xem quyền anh năm lên 8. Ý nghĩ đấy chỉ mới có được 2 năm.
Lâu nhất có khi là ý nghĩ ba là một siêu anh hùng.
Ba hấp dẫn, ba giỏi giang, thật dũng cảm và tốt bụng, nhưng cũng phần nào thật thần bí, kiểu như ban đêm không biết khi nào ba sẽ đeo mặt nạ và để hai đứa ở nhà để đi cứu thế giới nữa.
"Ba con từng là ông trùm của Liyue."
Ý nghĩ loé lên đầu tiên trong não em là: "Biết ngay mà!"
Rồi em mới ngớ người ra. "Không thể nào..."
Dì Ningguang như đọc được tâm trí em, "Có thể nào đấy, hỏi anh Đậu Phụ của con mà xem."
Em thoáng thấy Xiao liếc dì.
"Chỉ là từng thôi, ba con đã bỏ từ lâu rồi, từ khi sinh con, ba đã về ở ẩn và toàn bộ ba bỏ hết."
Bảo sao ba lại... TUYỆT VỜI VÀ MẠNH MẼ ĐẾN VẬY.
Và em bắt đầu ghép lại các sự kiện trong đời em, vụ bắt cóc năm 5 tuổi, vụ đâm xe cố tình trên đường đi học về, những cuộc điện thoại từ chung một số lạ, và đống giấy báo bị ba ném ở góc nhà.
Em ngộ ra rồi.
Ba là một người quan trọng.
Rồi dì Ningguang ngẫm lại một chút.
"Ba con bảo hộ Liyue khỏi những thế lực xấu bên ngoài, và sau khi ba con sinh con,các gia tộc đó bắt đầu lộng hành."
Dì bảo hai đứa ngồi trên ghế để dì đi lấy một mẩu báo.
"Đấy là Osial, cùng cha khác mẹ với ba con, là bác con. Cũng là người hại ba con."
Dì chỉ vào bức ảnh chụp một người đàn ông đang bước vào xe. Chỉ chụp lướt qua thôi nhưng em thấy được cái sẹo ở cổ chạy dài lên má.
"Giờ đưa hết điện thoại cho bác."
Em trố mắt nhìn bác Beidou.
"Em phải đưa, không thì tụi họ sẽ mò được các em đấy." Chị Keqing nói, rồi bị mẹ lườm cho cái, chị im bặt.
Em lục cái điện thoại bố mua cho, rồi em hoảng hốt khi thấy Xiao bẻ cái điện thoại của anh.
"Anh Đậu Phụ?!..."
"Phải phá, chúng nó dò được tín hiệu đấy."
Em tần ngần nhìn bác Beidou bẻ cái điện thoại.
Giờ thì sẽ thế nào đây?
Ai sẽ nuôi các em.
Nghĩ đến ba, em lại thấy mình khóc.
Ba không còn nữa, em nhớ ba.
"Hay dì đặt vé cho con qua tìm bố lớn?"
Xiao trừng mắt và quát ầm lên.
"Ai thèm đi gặp tên đó?! Kệ cha tên đó đi, tụi cháu tự lo..."
"Dì không thể lo mãi cho hai đứa được!" Ningguang nói lại Xiao, và em thấy giờ sợ dì Ningguang được rồi.
"Em con cũng phải biết mặt bố nó, con không thể giấu em mãi!"
"Hắn còn chả thèm ở đấy khi ba con suýt chết vì mất máu lúc sinh em, 10 năm qua, hắn ở đâu?! Hắn có quan tâm đến em không?!"
Xiao tức điên lên, và em thề Xiao đã cố giữ bình tĩnh để không lật tung bàn của dì Ningguang xuống.
"Ba con nuôi hai đưa tụi con, hắn làm gì?! Gửi tiền về à?! Hay là qua thăm tụi con?! Đến cả em ấy chưa chắc hắn đã nhận ra là con hắn, tìm làm gì, vô dụng thôi!"
Xiao hết hơi, rồi anh lại ngồi xuống, "Cho con xin thêm sữa ấm."
Ganyu lấy cái cốc đi rót sữa.
Còn em ngồi cúi đầu xuống.
Đúng nhỉ. Anh Xiao không ưa gì Bố Lớn. Anh toàn gạt phắt đi mấy câu hỏi của em về bố mà thôi.
Khác với anh Xiao, ba em luôn nói.
"Bố con là một người cứng đầu."
Em...
Em 10 năm nay đã rất ổn với việc có một phụ huynh.
Nhưng giờ em thấy giận bố lớn không thể tả.
Giận tới nỗi, em có thể đi tìm và đấm cho hắn một cái thật đau để bù lại cho ba em suốt 10 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro