10. Osial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh em nhà gã rất buồn cười.
Azhdaha là con của vợ thứ nhất bố gã, rồi tiếp là bố gã đi cắn dạo Omega, và chúng ta có Osial. Rồi bố gã lại có với vợ cũ một đứa con, đặt là Morax.
Hài hước là cả hai anh đều là Alpha nhưng đứa út lại là Omega, nên Morax thường chơi lủi thủi một mình.
Anh cả và đứa út rất thân nhau, dù hai người có khác biệt khá lớn, nhưng tính tình của Azhdaha lại hợp Morax vô cùng. Còn gã, gã hay lẳng lặng ngồi nhìn, với quyển sách. Chỉ nhìn, và nghĩ thật nhiều thứ.
Osial hay nhìn em.
Gã tự hỏi, em có để gã trong mắt không?
Em luôn cười với Azhdaha khi y cho em bánh, thi thoảng em và y ngồi nói chuyện.
Còn gã thì sao?
Tưởng chừng là tình cảm anh em ngây thơ nhưng sâu đậm, sai rồi.
Từ khi nào Osial lại thèm khát chính em trai của mình, muốn đè em, cắn em, muốn sở hữu em, muốn em mang con của gã.
"Anh Osial?"
Gã giật mình quay ra nhìn em.
Tay Morax cầm một viên kẹo. "Cho anh... anh có vẻ không khoẻ, nên anh ăn đi." Nói rồi em ngồi xuống cạnh gã.
Hai đứa trẻ ngồi yên lặng nhìn nắng chiều.
—————
Nói gã là một tên biến thái, cũng phải thôi. Không một ai lại đi giữ lịch đánh dấu kì phát tình của em trai mình cả.
Thực ra là có, người thân phải biết để còn đối phó. Nhưng gã muốn gì?
Gã sẽ đợi em phát tình, và trong lúc em yếu nhất, em sẽ thuộc về gã.
Và ngày đó cũng đến.
Sáng, Morax ăn như bình thường, trở về phòng đợi gia sư. Bình thường thì gia sư sẽ đến ngay sau khi em ăn. Nhưng hôn nay thì không. Có gì đấy lạ lắm, thầy không bao giờ tới muộn cả. KHÔNG BAO GIỜ nghĩa là không bao giờ.
Mora lo lắng bước ra hành lang dẫn đến phòng Osial.
Em sẽ bảo anh thứ dạy em học hôm nay.
Mọi thứ vẫn ổn thoả, Morax nghĩ vậy, nhưng không. Người em bắt đầu nóng, cơn khó chịu từ vùng dưới toả ra cả cơ thể.
Em quên uống thuốc ức chế.
Morax nhìn Osial, người đang (giả vờ) bịt mũi.
"Anh thứ... lấy thuốc hộ em... khó chịu lắm..."
Thay vì là một người anh trai tốt như Azhdaha, gã lại gần, rồi tóm hai tay em thật chặt, ghim lên đầu.
"Omega... thơm quá..." Gã cúi xuống hít cổ em.
"Yên tâm Morax,..."
Gã cởi áo em, kéo quần em xuống.
"Không... anh làm gì vậy?! Em sợ... bỏ em ra...!"
Gã nào có bỏ con mồi dễ dàng như vậy, một tay khoá hai tay em, tay kia đè trên eo.
"Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời cho con anh thôi..."
"ĐỪNG...Cứu em với!!! Có ai không?!... cứu..."
"Đồ Omega đáng khinh!" Gã cho em một bạt vào tai, "Im mồm không tao sẽ xé nát mày ra đấy, Morax!"
Morax chỉ biết khóc. Em sợ, không có ai đến cứu em cả.
"Thụp!"
Osial không ngờ đến cú đấm của Azhdaha.
Y nhảy vào đánh gã bầm dập, rồi nahnh chóng chạy ra chỗ Morax, kéo em dậy rồi cuộn em lại trong chăn trước khi đưa em thuốc ức chế.
Gã tức lắm.
Thằng anh trời đánh vừa làm hỏng kế hoạch của gã, Morax đã vuột mất khỏi tay gã rồi!
Hắn đập vỡ cái cốc, tiến đến sau lưng của y, giáng mảnh vỡ xuống lưng.
Nhưng anh gã lại nhanh hơn rất nhiều.
Osial có một cái sẹo trên mặt lan xuống tận cổ, và được gửi tới cô nhi viện.
Năm 20 tuổi gã làm trùm tổ trức buôn ma tuý.
Rồi gã gặp em, 19 tuổi. Thật xinh đẹp, mạnh mẽ làm sao. Em không còn nhìn gã với nụ cười đấy nữa, một cái liếc mắt cũng chả có.
Gã tức.
Gã điên lắm.
Nhưng rồi gã sẽ có em thôi, một ngày nào đấy.
—————
Gã sẽ có được em, và cả đống tài sản của bố gã.
Nhưng không.
"Con chó đẻ!"
Gã tát Zhongli thật mạnh. May cho gã là đùi em bị thương, không thì cằm của hắn cũng chả còn được gọi là cằm.
"Đáng lẽ, mày đã là của tao 12 năm trước. Nhưng không. Mày trốn hết lần này đến lần khác." Gã bóp cằm em, "Giờ tưởng như tao đã có được mày, mày lại đưa gáy ra cho tên đĩ đực Shneznaya cắn."
"Ít ra cậu ấy tốt hơn anh."
Zhongli chật vật đứng dậy.
Osial muốn cười.
Thật hài hước làm sao!
Gã có được tài sản, nhưng em. Em giờ là của tên Shneznaya kia.
Zhongli cầm cái ghế gỗ quăng vào gã, nhưng không may cho em, em hụt.
Osial lao tới, "Nếu mày muốn đấu tay đôi, thì ra đây mà đấu! Để xem một tên Omega như mày làm được trò gì?! Hay chỉ giỏi nằm dạng chân ra cho tên kia...!!!"
Chưa hết câu, nắm đấm của Zhongli giáng khá mạnh và quay hàm gã.
Cú đấy có thể làm lệch vị trí hàm gã nhưng mà ta sẽ không nói đến việc đấy.
"Thì đúng là tôi có dạng chân ra thật..."
Zhongli vừa tiến đánh gã, vừa chặn các đòn đánh đến em. "Nhưng tôi vẫn có thể đánh nhau mà? Tôi còn chăm con cho cậu ấy nữa!"
Em né cú đá từ phía gã.
"Anh thì làm gì hả Osial?"
Gã cáu điên, nhào về phía Zhongli, đè em xuống đất.
"Tao không quan tâm! Dù gì đi nữa, mày vẫn sẽ là Omega của tao!"
Zhongli co chân đạp vào bụng gã, đùi em vẫn nhức lắm, nên Zhongli không giám đạp quá mạnh.
"Xin lỗi, Childe có được tôi mất rồi!"
Một tiếng súng phát ra từ hành lang, rồi theo đó là tiếng chân chạy hớt hải.
"Ồ!! Tìm thấy rồi!!"
Hu Tao ló mặt vào phòng.
"Hu Tao cẩn thận!!"
Cô nhanh chóng đỡ nắm đấm từ Osial, cúi xuống và đã vào chân gã. Cô chạy lại chỗ Zhongli để kéo em ngồi dậy.
"Không sao chứ?"
"Ừm!"
"Có đánh đấm được nữa không?"
"Vẫn được!"
—————
Osial...
Gã muốn em.
Nếu gã không phải anh trai em, thì giờ hai người đã hạnh phúc biết bao. Nếu không có Tartaglia, thì những đứa con của em và gã sẽ thật xinh đẹp.
Gã...
Yêu em.
Zhongli... Quay lại nhìn anh lần nữa?
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi.
Trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Osial bị kéo đi, viên thanh tra cạnh hắn làu bàu.
Gã cúi đầu ngồi vào xe, nhìn ra cửa sổ.
Osial lia mắt tìm bóng em. Em kia rồi, tươi cười bên hắn. Hắn nhấc bổng em lên, hôn em thật sâu, đặt em lại rồi quỳ xuống đất.
Gã thấy... thật thảm hại.
Thảm lắm.
Gã sẽ không bao giờ biết được, em đã luôn ngưỡng mộ và coi hắn là một anh trai tốt.
Tạm biệt, Zhongli.
—————
xàm buồi cùng con cá hồi #3

BẠN CÓ TÀI SẢN NHƯNG TÔI CÓ ZHONGLI
"WE ARE NOT THE SAME"
-Childe-

thì tôi kiểu...
cố gắng viết ngược, ngược chi dé, xong nó lộn ra cái này, và ko ngược lắm thì phải
THỀ, lúc đầu viết nghiêm túc vãi, tôi còn nghe nhạc trầm kảm để viết cơ
xong giờ tôi thành mẹ cái rạp xiếc rồi
nhưng mà á đcm vã viết H vãi đuồi
THỀ sau cái này thồn H vào mặt, AETHERXIAO CHILI CÓ ĐỦ CHO CÁC BÁC ĂN Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro