2. Yixuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, bố là một người thế nào ạ?"
Câu hỏi của em không đến mức quá quan tâm, chỉ muốn hỏi về vị phụ huynh kia của em thế nào thôi.
Zhongli ghém chăn cho em, rồi ngồi cạnh em trên giường. Mái tóc ba búi gọn lại, cài thêm chiếc châm ngọc màu vàng, trông ba thật xinh đẹp làm sao.
Nhắc đến bố, ba thoáng mở to mắt, rồi em thấy ánh buồn man mác trong đôi mắt hổ phách của ba, một chút thôi.
Ba cười.
"Bố con là một chàng trai cứng đầu."
Ba bắt đầu kể.
"Bố con đến từ xứ sở đầy tuyết Shneznaya, nơi mà con chỉ có thể mặc áo dài tay mà không được đón hè."
Ba vuốt tóc em.
"Bố con rất mạnh, và tràn đầy năng động. Ba yêu bố con từ lần đầu trạm mắt."
Zhongli thấy em nhìn Người chăm chú, Người mỉm cười. "Bố con lúc đấy còn trẻ, và nụ cười của chàng có thể làm tan cả băng tuyết vĩnh cửu của vùng đất nơi chàng sinh ra. Và ba yêu đôi mắt xanh đấy, đôi mắt màu của biển, luôn trìu mến nhìn ba."
Em nghe ba say sưa kể về người bố mình chưa từng biết đến.
"Thế bố có yêu ba không?"
Zhongli dừng lại.
Người nhìn thật buồn làm sao. "Ta có thể nói là, một phần nào đấy đi, Yixuan của ba à."
Người dừng lại. Rồi tiếp tục chậm rãi.
"Nhưng ba làm chàng buồn. Ba chắc chàng không còn yêu ba nữa."
Ngón tay người dịu dàng gãi lên mũi Yixuan.
"Thế còn ba thì sao? Ba có yêu bố không?"
Zhongli thực sự bất ngờ. Người bối rối cúi mặt xuống, rồi lại nói với em.
"Có."
"Ba yêu bố con rất nhiều. Nhiều hơn tất thảy. Dù chàng có sao đi nữa, ba vẫn yêu bố con rất nhiều, là lỗi của ba khi làm bố buồn."
Em thấy mắt người rớm lệ.
"Ba muốn ngày nào con sẽ được nhìn thấy bố. Con đừng giận bố con nhé, A-Xuan."
Và ba chúc em ngủ ngon.
Em nghe tiếng ba thút thít ngoài cửa.
—————
"Dì sẽ đặt vé cho hai đứa đến Shneznaya."
"Sao con với em phải đến đấy nhỉ?! Hắn sẽ không quan tâm đâu! Không đời nào! Con hận hắn, ghét hắn!! Nói gì đi A-Xuan!?? Em nói đi?!"
Xiao vẫn quyết liệt cãi lại dì bằng được, Keqing và Ganyu lo lắng liếc Mẹ Lớn của nhà.
Kazuha có vẻ đã quá quen nên cậu cũng chả thèm để ý.
"Con...em..."
"Mà em biết gì không? Mả cha thằng chó Shneznaya đấy..."
"CON KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ THẾ!"
"Con thích đấy?! Dì có phải ba con đâu?!!"
"KHÔNG ĐƯỢC CÃI NHAU Ở BÀN ĂN! DỪNG LẠI CHO BÁC." Beidou đập tay lên mặt bàn đánh ẦM, đến Kazuha ngồi lẳng lặng cũng phải giật mình.
Ningguang cau mày, còn Xiao chọc chọc đĩa đồ ăn, cậu mất khẩu vị rồi, nên đẩy ghế đi ra ngoài.
Dì Ningguang thở dài, rồi quay lại với em.
"Con thì sao? Giờ là cơ hội cuối, con phải có người bảo hộ, dì không có đủ năng lực để bao che các con mãi được. Dì, bác và các anh chị sẽ cố gắng bảo vệ và đi theo con trong khả năng."
Em cúi mặt xuống, chị Keqing xoa đầu rồi ôm vai em. Chị Ganyu vuốt mái tóc màu hung của em.
"Còn anh Xiao?"
"Anh sẽ theo con."
Em...
Em thực sự muốn đến xem mặt cái ông bố quý hoá của mình ra sao, có đáng đấm không, nếu đấm được thì đừng trách em mạnh tay, em không tiếc đôi tay để chơi piano để trả thù cho ba em đâu.
Xiao tức tối đi vào và ngồi lại bàn ăn.
"Anh sẽ đi."
Nói thế, nhưng nghe giọng Xiao, Yixuan cảm tưởng như anh có thể đấu vật với một con bò tót vậy.
—————
Ningguang và mẹ lớn Beidou chuẩn bị cho hai đứa cực nhiều quần áo ấm, ngoài ra còn một chiếc máy tính dì lập sẵn tài khoản thư dưới tên dì, để còn liên lạc.
Hai chị nhà dì dẫn em và anh Đậu Phụ đến tận sân bay.
"Cậu vừa nhuộm tóc đấy à?"
"Thì sao?"
"Tớ chỉ hỏi thôi, đừng có tỏ thái độ thế." Ganyu càu nhàu, bấu Xiao một cái vào tay làm anh cáu nhặng lên.
"Hai đứa đi cẩn thận nghe chưa?"
"Dạ..."
"Dì đã gọi cho nhánh bên Shneznaya rồi, có gì sẽ có người đón con ở sân bay. Tuyệt đối không được gây sự chú ý, và chỉ được ra tay khi cần thiết. Dì để súng ở vali rồi, các con cầm balo lên máy bay thôi."
Bác Beidou dành lúc dì không để ý, nhét cho một cái thẻ đen.
"??????"
"Bác cho, giữ mồm giữ miệng, nghe chưa?"
Xiao gật đầu lia lịa.
Chuyến bay khá ổn thoả hơn hai đứa nghĩ, Xiao và em xuống sân bay tại Monstadt để nghỉ, rồi tiếp tục sau 4 tiếng.
—————
Em nhìn người đàn ông trẻ trước mặt. Ý em là, rất trẻ, trẻ lắm. TRẺ CỰC KÌ.
"À...Cậu Venti à?"
"Cậu cái gì? Gọi là anh thôi!" Người con trai tên Venti nhí nhảnh cười lại.
Rồi anh ngừng cười.
"..."
"Anh xin lỗi vì đã không tinh tế vậy, anh rất lấy làm tiếc..."
"Không sao đâu anh." Xiao nói, "Mà...sao anh lại ở đây?"
"Anh ở đây một thời gian, coi như du lịch nhỉ? Anh sẽ đưa em về nhà anh."
"Rồi ta đi gặp bố chứ...?"
Em hỏi.
Venti nhìn em.
"Là cậu nhóc này đúng không?"
Xiao khoác vai em, "Đúng rồi."
"Thế thì qua nhà anh luôn đi, đừng nán lại lâu làm gì."
Venti kéo cả hai đứa chạy lại xe, Xiao để ý thấy có mấy tên mặc vest khá đáng nghi bám theo sau.
Venti lục túi áo lấy chìa khoá xe, rồi nhanh chóng dúi cả hai đứa vào ghế sau.
Anh ngồi vào chỗ, khởi động và phóng xe nhanh đến mức, Yixuan đoán anh đi 80-90 km/h.
Rồi tiếng súng nổ lên.
Venti chửi thề bằng tiếng Shneznaya
rõ to.
Phát đạn bắn từ phía sau ghim vào cốp xe, rồi thêm hai phát nữa nổ lên.
Cậu trai đằng trước cau mày, rồ ga.
Xiao dí đầu em xuống, anh cũng cúi mình xuống để không bị dính đạn.
Và ngay tiếp là cuộc rượt đuổi trên đường cao tốc từ sân bay.
"ÔI CHẾT TIỆT CHÚNG NÓ THÊM MỘT XE NỮA Ở BÊN PHẢI ANH ĐẤY À?!"
Viên đạn xuyên qua kính găm vào tay Venti khiến cậu suýt làm cả ba chệch đường lao ra khỏi cao tốc.
Xiao leo lên ghế trước ngồi lên người Venti.
"Em biết lái không đấy?!"
"Biết!"
Em như lồi mắt ra.
"Anh Đậu Phụ trượt lái xe 5 lần rồi..."
Chưa kịp nói hết thì Xiao đánh tay lái, làm cả xe ngoặt theo hướng ngược lại, chạy như muốn tông thẳng vào cái xe đen kia.
Xe đen bẻ lái quá nhanh khiến nó văng ra khỏi đường cao tốc.
Còn một xe nữa.
Xiao bặm môi.
Đánh tay đi xuôi theo đường, kèm chặt xe đen kia vào thành đường cao tốc, rồi với lấy cái súng mà Yixuan đang cầm, ném cho Venti.
"Này bắn đi, tay trái anh có vô dụng không đấy?"
"Ổn mà cưng ạ."
Gã tài xế kia chưa chuẩn bị cho tình huống này, một phát đạn ghim thẳng vào thái dương tên ngồi bên cạnh ghế lái, gã giật mình chệch đường đi, Venti định bắn nhưng hết đạn.
"Em có mang đạn không?"
"Tất nhiên rồi nó ở cốp xe."
"Thế lấy kiểu gì??????"
Xiao nhấn ga, chiếc xe vọt trên đường cao tốc, chiếc xe đen kia vẫn gồng đuổi theo.
Venti cố gắng chỉ đường cho cậu trai ngồi trên người mình lái.
Yixuan ngồi cứng người ghế sau.
Chuyện điên rồ gì đang xảy ra thế này?
Em nhớ ba quá đi mất. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, và giờ em đang bị truy đuổi và anh Đậu Phụ trượt lái xe 5 lần đang lái xe.
Venti kêu em lấy cung và tên cho anh.
"Cái gì vậy Venti??!!!! Anh mất não à?!"
"Còn hơn đứa nào trượt bằng lái mà vẫn lái xe."
Anh thò mặt ra khỏi cửa sổ, kéo dây cung và ngắm bắn, rồi thả tên.
Mũi tên xé gió lao thẳng vào mắt trái gã lái xe, hắn mất phương hướng đâm và lề đường.
Ba anh em về được đến nhà Venti.
—————
"Aether à... em biết, anh xin nghỉ hộ em một tháng được không... Em cần lắm, xin anh đấy... Không phải là có chuyện, thì đúng là có rồi Aether ạ, nhưng anh à... Aether, em yêu anh, anh yêu, và làm ơn, sau chuyện này ta sẽ nói chuyện, được chứ? Làm ơn, nghe em. Được rồi cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh. Em yêu anh, tình yêu của em. Cảm ơn anh, em tắt máy đây."
Yixuan nhìn anh Đậu Phụ của em. Đối với anh Aether thì Xiao chỉ là một cậu bé dịu dàng. Anh của em yêu Aether, và Aether đổ anh của em ghê lắm, đổ mạnh gớm luôn.
Dù cả hai đều là Alpha, nhưng giờ thì cũng chả ai quan tâm cả.
Xiao cứng họng khi quay ra thấy em đang nhìn.
"Em nghe được rồi à?"
"Gần hết, em nghĩ thế."
Em thành thực trả lời, nhún vai rồi bỏ đi.
Xiao lạch bạch đi sau em.
"Em muốn gặp hắn thật à?"
Em dừng lại để đợi Xiao. "Chắc vậy, dù sao cũng chả giết ai đúng không?"
Xiao nhíu mày, "Hắn là một tên tàn nhẫn nhất mà anh biết."
Yixuan quay lại, đây là lần đầu tiên em thấy Xiao nhắc đến hắn.
"Hắn có thể giết 7 người một lúc, thật đấy, chỉ vì muốn bảo vệ ba mình. Anh thấy tận mắt rồi. Cũng chả tốt đẹp gì."
Em nhìn Xiao.
"Anh ghét hắn."
"Em biết."
"Anh muốn hắn chết đi."
"..."
"Em biết... vì sao hắn không biết em được sinh ra không?"
Yixuan ngần ngại.
Xiao kéo em ngồi cạnh anh, khoác vai em.
"Em không được đau lòng, nhớ rằng, ba luôn yêu chúng mình. Ba yêu em, anh cũng vậy."
Em gật đầu.
"Bố em bức ba chúng mình. Rồi ba có em."
Yixuan chết lặng.
Xiao ghì em vào lòng.
"Em là một món quà cho cả anh và ba...em không được khóc."
Yixuan gật đầu, và Xiao biết tỏng cậu sẽ khóc.
"Hắn không đánh dấu ba. Và bỏ ta 10 năm vừa qua. Đấy là lí do anh ghét hắn."
Em không biết nên khóc hay nên tức giận.
Em chưa gặp bố bao giờ, em thực sự không muốn ghét bố.
Xiao xoa đầu em.
"Hai đứa đang khóc hả?"
"Thôi đi Venti, lo cái tay phải của anh đi."
Bữa tối có khoai chiên, và ít ra món đấy ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro