3.Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Xiao có 5 anh chị em.
Và cậu là người duy nhất còn sống sót sau... một vụ "tai nạn" cậu chẳng muốn nhắc đến tẹo nào.
Xiao ngồi vắt vẻo trên ghế ở đồn cảnh sát, chân không chạm nổi đến sàn nhà, và cậu mới có 6 tuổi khi đâm một kẻ biến thái ngoài đường khi hắn cố gắng tấn công cậu.
Và Người.
Người đi vào và ngồi xuống đối diện cậu.
"Chào cậu bé."
Xiao cúi mặt gằm xuống, nghe khó chịu đấy, đừng nói gì nữa.
"Con vừa trốn khỏi trại trẻ mồ côi đúng không?"
Xiao chảy mồ hôi.
Sao người này biết được?
Cậu lén nhìn người trước mắt.
"Không biết. Không quan tâm."
Người đàn ông cười nhẹ. Xoa đầu cậu.
"Con muốn về cùng ta không?"
Xiao im lặng.
"Con không nói gì cũng được. Ta sẽ chờ con. Về ngủ tạm nhà ta, rồi còn sẽ đi đâu thì tuỳ."
Cậu chả quan tâm lắm.
Bùm một nhát, Zhongli nhận nuôi cậu, và cậu sùng bái Người hết mức. Cậu có thể đấm bất kì tên nào dám động đến Người.
Và rồi có hắn.
Cái tên Shneznaya khốn nạn.
Tiếp cận Người chỉ vì mục đích riêng, miệng luôn nói những câu từ ngọt ngào. Để làm gì cơ chứ?
Cậu xem Zhongli từ từ rơi vào tình yêu với kẻ cậu chả ưa gì, cậu chả muốn Người theo cái gã đáng nghi đấy chút nào.
Và từ chuyện này dẫn sang chuyện kia, tên Shneznaya này chỉ làm nhiệm vụ mình được giao, hắn chả có tình cảm nào với Người cả.
Hắn cho rằng Người đã lừa hắn, rồi cưỡng bức Người, bỏ người ở lại để về với Mẫu Quốc của hắn.
Rồi Người có em, kết quả sau cuộc tình đổ vỡ của Người.
Cậu và Người cưng em hết mực.
Và ngày 20/4 định mệnh ấy cũng đến.
—————
Cậu mong hắn sẽ đến.
"Cố lên Zhongli, cố gắng lên, sắp được rồi."
Trong tình thế hỗn loạn, Xiao, 10 tuổi, mặc bộ xanh lè từ đầu đến chân, tay cầm khăn lau mồ hôi và có lẽ lau cả nước mắt của ba cậu nữa.
Ba cậu đang sinh em của cậu.
Xiao run cầm cập, cậu liếc nhìn về phía cánh cửa, rồi về ba của cậu, con người đang đau đớn quằn quại trên giường kia.
Tay thấm mồ hôi trên trán, cậu thầm cầu nguyện cho các đấng trên cao, cho ba cậu và em cậu đều khoẻ mạnh.
"THẰNG BÉ RA RỒI!"
Tiếp đến là tiếng khóc đầu đời của Yixuan.
Xiao thở dài, may mắn thay.
Cô y tá đưa bé cho ba cậu. Và cậu thấy ba khóc lần đầu tiên, ba vừa vui, vừa tủi.
Cậu cũng khóc.
"Ba ơi, cho con bế em được không?"
Và ba cười.
Hi vọng thực ra chẳng được gì hết. Không có tên Shneznaya nào bước qua cánh cửa, chỉ có ba cậu bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.
Cậu hy vọng quá nhiều rồi. Hắn ta còn chả thèm đánh dấu ba cơ mà. Hắn không có ở đây khi ba ở trạng thái tệ nhất.
Hắn bỏ đi biền biệt.
Rồi cậu nhìn bé quấn chiếc chăn màu xanh biển. Bé ngủ ngon lành, rất ngoan, không làm phiền ba.
Cậu bật khóc.
"Yixuan của anh... A-Xuan..."
—————
Yixuan là niềm tự hào của anh.
Thực sự đấy.
Yixuan rất giỏi các môn âm nhạc, và còn giỏi đánh nhau nữa.
Thằng bé hay kể tất cả các chuyện với anh, mặc dù cách nhau 10 tuổi, nhưng A-Xuan hiểu chuyện. Vì hoàn cảnh mà cả hai đứa bị ép lớn lên quá sớm.
Yixuan gọi anh là Đậu Phụ vì anh thích ăn đậu phụ hạnh nhân.
Yixuan giúp anh nói dối để giấu ba hình xăm ở lưng. Yixuan bị bắt cóc nhưng em về được rồi. Yixuan giúp anh hẹn hò với Aether.
Anh rất thương Yixuan.
Anh sẽ bảo vệ Yixuan cả đời.
—————
"Đ** ** MÀY!!! DỪNG CÓ ĐỘNG VÀO BA TAO!!!!"
Anh vùng ra khỏi vòng tay của lũ tay sai, ba anh ở trước mặt, bị bắn rồi, khớp chân sai vị trí.
"BỎ TAO RA!!!!" Anh toả pheromone, nhưng không được rồi, chúng là Beta, sao có thể ảnh hưởng được.
Ba anh mấp máy môi.
"Yixuan...trốn đi..."
Anh muốn từ chối, nhưng tiếng nói bỗng tắc nghẹn lại trong họng khi ba cố lấy sức quát anh kéo em chạy trốn.
Và tiếng súng nổ.
Anh kéo em chạy ra khỏi nhà, chạy cùng với khẩu súng trên tay, nòng vẫn còn khói súng.
Mùi thuốc súng bao trùm cả không khí.
Anh kéo em chạy trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có thế em mới không nhìn thấy anh khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro