4. Xiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Yixuan là một thằng rẻ rách.
ANH CÓ GAN ĐẤY THÌ SAO LÀM GÌ ĐƯỢC NHAU? ĐẤM NHAU À?!
Anh kéo tay Yixuan vào căn biệt tự nơi rừng thông lạnh lẽo.
Mặc kệ những tên bảo vệ, anh đấm chúng không trượt phát nào.
Rồi ẩn cửa ra.
"THẰNG TARTAGLIA ĐÂU?!!!"
"Mày là thằng nào? Sao lại vào..."
Hắn ăn một cú đấm
"TAO HỎI THẰNG TARTAGLIA ĐÂU??!!!!!"
Yixuan nhìn rất sợ hãi, tay em nắm chặt khẩu súng Colt.
Anh kéo em vào, và nhìn kìa, tên đầu cam khốn nạn.
"Mày ngồi đấy cho ông, ông đấm mày..."
"Ah... Xiao, chào nhóc!" Tartaglia lên đạn súng và chĩa về phía anh, Yixuan hoảng hồn đẩy anh về sau.
Xiao lên đạn chĩa về phía hắn.
Hai bên nhìn nhau chằm chằm.
Rồi anh thấy hắn liếc về phía em. Mắt hắn chợt mở lớn, rồi tái đi.
Hắn mất cảnh giác, anh phát pheromone làm hắn ho sặc sụa, rồi ra thụi cho hắn mấy quả.
"Chó má hèn hạ! Đồ chết tiệt."
"Mày biết ba tao đã trải qua những gì rồi không?!"
"MÀY BIẾT ZHONGLI TRẢI QUA NHỮNG GÌ RỒI KHÔNG?!"
Tartaglia cứng người.
Hắn ngẩng lên.
"Em ấy làm sao?!"
"Đừng nhắc đến tên ba tao," Anh lôi con dao găm từ trong túi quần, "Không tao rạch mõm mày ra, nghe chưa?"
"TAO HỎI MÀY, ZHONGLI CỦA TAO LÀM SAO?!!"
Một cú tát vào má hắn.
Xiao nhổ đống máu trong miệng mình ra.
"A-Xuan... lại đây."
Em rụt rè bám tay anh, hắn ngước nhìn em, hai mắt mở to.
"Hắn đấy. Bố em đấy."
—————
"Đấm hắn đi, hỏi vì sao hắn bỏ ta tận 10 năm đi..."
Hắn lắp bắp, "Không...không thể nào."
"TAO BẢO MÀY CÂM CƠ MÀ?! MÀY XỨNG ĐỂ NÓI VỚI THẰNG BÉ À?!"
Anh thấy em giơ nắm đấm lên. Đúng rồi, đấm hắn đi, đấm đi, cho 10 năm của em, của ba chúng ta.
Nhưng khác so với anh nghĩ.
Nắm đấm em giơ lên nửa chừng, rồi run run.
Em cúi mặt xuống, từng giọt nước mắt to tròn lắn trên đôi má dính máu của em.
"Bố... bố ơi... Tại sao..."
Em ngẩng lên nhìn hắn.
"TẠI SAO BỐ LẠI BỎ BA?!!!"
Hắn nói không lên lời.
"Ba... Chúng ta mất ba rồi bố."
"Mất rồi. Không còn nữa."
Nói thật ra, Xiao khá hả hê khi nhìn thấy sự thống khổ trong mắt hắn lúc đấy.
Sự tuyệt vọng tận cùng của một người mất đi bạn đời...
Bạn đời á?!
Hắn còn không biết Người có em, có con của Người và hắn.
Xiao hả hê lắm.
Tốt thôi.
Anh kéo tay em đi, nhưng hắn giữ em lại.
"Tại sao... tại sao lại không cho ta biết?... Ta đã có thể giúp em ấy, và các con... Tại sao?"
Em bật khóc.
Xiao chỉ muốn nói với hắn, đi xuống suối vàng mà hỏi Người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro