7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao chả nhớ được gì cả, chỉ có sự hoảng loạn đến cực điểm ghi trong tâm trí anh, anh kéo Yixuan và Childe chạy, rồi tên tóc cam kia cùng hai đứa nó chen qua một đám đông, và hai đứa chúng nó ở đây, lạc, một đứa lùn và một đứa còn lùn hơn.
Xiao lo lắng nhìn quanh.
'Chết thật...'
Yixuan bỗng kéo kéo tay áo anh, "Anh ơi...tên kia!" Và cả hai chạy tiếp.
Hai đứa nghe tiếng súng nổ phía sau, Yixuan bịt tay lại và cố gắng chạy nhanh bắt kịp anh.
Và hai đứa kẹt ở một ngõ cụt.
Chết tiệt, sao lại vào lúc này?!!!
Yixuan hoảng sợ nhìn mấy tên mặc vest súng ống đầy mình tiến lại gần, nó hoảng đến mức không khóc nổi.
Còn anh, Xiao sờ quanh người, KHỐN NẠN, anh không có vũ khí nào cả, chỉ có nắm đấm.
Và chỉ có nắm đấm, Xiao nhảy vào đấm tay đôi với 3 tên kia.
"ĐẬU MÁ MÀY!!!" một tên gào lên bằng giọng địa phương khản đặc, rồi lùi ra sau, gã đâm vào một người nào đấy. "Á THẰNG CHA MÀY MUỐN..."
Gã im bặt, người đàn ông kia cao hơn gã tận hơn cái đầu, đã thế nhìn đô phải biết.
"Mày...mày..."
Một cái vả nhẹ nhàng áp lên má gã.
Hai tên kia quay ra nhìn người đàn ông.
Rồi chỉ trong vài giây, hai gã cũng nằm hôn đất.
"Xiao? Yixuan?"
"Bác Azhdaha?"
—————
Căn phòng lúc nào cũng tối, nguồn sáng từ cái đèn bàn chả đủ để Zhongli đọc một quyển sách. Bây giờ mấy giờ rồi, em không biết. Các con em giờ ở đâu, ra sao. Zhongli không biết nốt.
Cơn bồn chồn trong em ngày càng tăng. Zhong ngồi dậy với tay qua cái hộc bàn cạnh giường để lấy nước. Ít ra anh trai em đối xử với em không đên nỗi tệ, em nghĩ. Trên đùi truyền đến cơn nhói, Zhongli nhăn mặt thở mạnh. Vết đạn ở chân vừa được băng bó lại chảy máu. Em lại bò về chỗ cũ, ngả người xuống gối.
Zhongli nhìn trần nhà, rồi nhìn ánh đèn gần như chả có.
Cửa mở làm em giật mình.
Zhongli ngó ra ngoài.
"Có chút chuyện, ra đấy với ta nào Morax."
Osial đứng tựa vào khung cửa, gã nhìn em chật vật lê chân xuống giường. "Chân em còn đau hả?"
Zhongli trừng mắt nhìn gã. Còn phải hỏi? Nếu có súng ở đấy, em sẽ nã hẳn mấy viên vào chân gã rồi hỏi lại gã xem có đau không.
Gã cười khì rồi lại gần chỗ Zhongli, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối, gã nhấc bổng em lên.
"Bỏ tôi... xuống!"
Em luống cuống vung tay, chân giãy nảy lên.
"Chân em đau, chẳng lẽ ta lại để em lết xác ra ngoài? Không anh trai nào lại đối xử với em trai mình như thế cả... Nhất là với..."
Zhongli rùng mình vì câu tiếp theo của gã. "Nhất là với một omega xinh đẹp như này."
Osial bế em trai ra ngoài phòng khách.
Zhongli lo lắng ngồi đối diện gã, đôi mắt hổ phách hết lia nhìn gã, rồi lại nhìn ra cửa. Có ai sẽ đến sao? Em lại bặm môi, tay mân mê vạt áo.
Trước mặt em, Osial đang cười, cười thật tươi, ngập sự mỉa mai và thoả mãn. Gã nhìn em đầy thèm khát.
Cánh cửa lớn bật mở, Zhongli bất ngờ mở to mắt. Người bị đẩy ngã xuống sàn trước mặt em không ai khác là Tartaglia.
"Childe!??"
"Zhongli?!"

—————
tôi cx tự hỏi thế quái nào chap 7 mới chịu ló mặt ra chào hỏi hshshshshhshshsh
xong kiểu...
ờ nay chap hơi ngắn à nha ngồi buôn teo téo với mấy bác
tôi vừa đập chết một con bọ giường. kiểu tôi viết chap này lúc 12h 35 đêm, xong các bác tưởng tượng viết hăng vãi, thì có con mẹ gì bò lên tay.
thì với kinh nghiệm tôi cx chả la hét gì cứ bật đèn flash lên mà đập
THẾ ĐÉ-
tôi tưởng nó con gián ạ
NÓ LÀ CON BỌ GIƯỜNG SIÊU TO Ý MẤY MÁ ƠII HAHDHKFSLHDHFLSJDG
xong lúc đấy tôi mới hoảng hồn lấy cái quyển sách từ trên giá cạnh giường đập cho cháu nó nát mấy cái chân xong hất cháu rơi từ độ cao 2m từ trên giường xuống🤡🤡🤡
dồi ôi tôi sợ chứ ưtf
mấy bác comment ác zô tôi thích nch với mấy bác vl luôn ý
bai ngủ đây mai viết tiếp👁👄👁💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro