8. Zhongli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bầu là khoảng thời gian khó khăn cho Zhongli khi em chỉ có thể ngồi và để cho cậu con trai Xiao gần 10 tuổi làm hết mọi việc trong nhà.
Zhongli khá kén ăn. Phải nói là cực kì, nên trong thai kì, Zhongli cực kì yếu người.
Nhưng hình như người yếu lại càng thích ra gió, Zhongli vẫn lén đi làm. Đổi lại là một chuyến xe trở em về nhà ngay tắp lự của Hu Tao.
"Ở nhà đi cha nội, đang mang Yixuan thì đừng có tiếp xúc với xác chết chứ?" Hu Tao vừa nói vừa nhét mấy gói bánh quy tự làm vào túi Zhongli, rồi thêm cả chai nước quả.
Cô trở em về, kéo em vào nhà, pha cho em một tách trà ấm và mấy cái bánh, nhét vào tay em một quyển sách.
"Ở nhà ngoan, tối nay tôi lại qua nhé!"
Hu Tao rời khỏi nhà để đón Xiao.
Zhongli lại dành một ngày nữa ở nhà.
—————
Nếu mà hỏi em, em có nhớ hắn không, thì em sẽ bảo chuyện quá khứ ở quá khứ, không cần phải nói lại làm chi.
Nhưng ta thừa biết em nhớ hắn đến nhường nào.
Hơi ngại để nói ra, nhưng em vẫn mỗi ngày ngóng người con trai ấy mở cửa vào nhà. Ngóng đôi mắt xanh biển ngập yêu thương nhìn em. Mong cuộc điện thoại, một tin nhắn.
Mong... em chả biết nữa, có nên nói cho hắn về việc em có thai không?
Zhongli mò mẫm điện thoại, tìm số hắn trong danh bạ rồi bấm gọi.
Nhưng em khoan bấm.
Zhongli nghĩ ngợi, ngón tay em còn cách màn hình có vài mili.
Em đã làm hắn buồn, em có lỗi với hắn. Đây là trách nhiệm mà em phải chịu.
Zhongli buông điện thoại.
Em nức nở khóc. Rồi khi Hu Tao nấu xong bữa tối cho ba người, cô tìm thấy em trên phòng, đã ngủ từ lúc nào.
—————
Zhongli vẫn mong nhìn thấy cái đầu màu quýt cùng nụ cười toả nắng ấy bước và phòng sinh.
Dù cơn đau có dữ dội thế nào nữa, đôi hổ phách vẫn hướng về phía cửa như chờ đợi một ai đấy.
"Cố lên Zhongli!"
"Sắp được rồi!"
Xiao tay run run lau mồ hôi cho em.
"Một chút nữa thôi!"
"Đưa tôi cái dao phẫu thuật!"
Cơn đau tăng thêm một bậc, Zhongli khổ sở nhăn mặt.
Và rồi cuối cùng, bé con cũng ra đời rồi. Zhongli bồng đứa bé, em ngơ, đây là con em, và con hắn nữa. Em sẽ bảo vệ con hết đời.
"Ba ơi..."
Thằng bé đòi xem em trai, Zhongli cười.
"Chết tiệt, mất nhiều máu quá!"
Zhongli chìm vào cơn hôn mê.
—————
Em bàng hoàng.
Hắn bị tóm rồi, ở ngay trước mắt em.
Em lắp bắp, đứng dậy rồi lao về phía chàng trai trước mặt.
"Ồ, ta ở đây cơ mà, Morax?" Osial kéo cổ tay em rồi lôi em về phía gã. Phía kia, Tartaglia nhìn gã như thể muốn xé xác người đụng vào Zhongli của hắn.
"Nói xem này..." Osial bóp cằm em.
"Em biết người này hả Zhongli?"
Zhongli luống cuống.
Zhongli hoảng loạn.
Zhongli không biết phải nói gì.
"Không... tôi không biết, chỉ là... cậu ấy có quen từ trước."
Tartaglia nhìn em ngạc nhiên, rồi em thấy được trong đôi mắt xanh biển phần nào chút uỷ khuất. Ngực Zhongli nhói.
"Zhongli à, bố không dạy em về tác hại của nói dối sao?"
Zhongli hoảng loạn gấp đôi.
"Thả cậu ấy ra... Childe không liên quan đến vụ này..."
Osial nhếch mép. "Ồ hô!"
Zhongli sẽ có khả năng bị nhồi máu cơ tim sau... bất kể cái gì đang xảy ra bây giờ. Não em vận dụng hết công xuất để nghĩ ra một câu nói dối hợp lí hơn.
"Không liên quan à...? Tartaglia, hai đứa cháu tôi đâu?"
Đổ bể rồi.
Khoan?!
Childe gặp Yixuan rồi sao?
Zhongli vui lắm, vui thấy kì luôn.
Nhưng nói thật, hỏng hết rồi, hắn biết hết rồi.
"Cháu nào, tao không biết?"
Childe nhổ ngụm máu trong miệng, vênh cằm lên mà nhìn gã.
"Không vui đâu Tartaglia,..."
Tay Osial lướt từ đùi em lên đến bụng.
"Nộp hai đứa ra đây..."
Ngón tay gã mò xuống lớp áo em trước ánh mắt tức giận đến điên người của hắn.
"Bỏ tay mày ra khỏi Zhongli ngay!"
Osial nhướng mày.
"Ồ." Tay gã lướt lên, mân mê hạt đậu nhỏ bên ngực trái em.
Zhongli khó chịu giãy dụa, 'Đừng... dừng lại đi, làm ơn...'
Mặc kệ lời Childe nói, gã vẫn vuốt ve làn da mịn màng ở ngực em.
"Bỏ. Zhongli. Của tao ra, không mày lãnh hậu quả nặng đấy." Childe gằn từng chữ, hắn đau lòng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em.
Tay Osial lần mò lên cổ, rồi vòng ra gáy Zhongli.
"Mùi dễ chịu thật." Osial áp mũi và hít một hơi nữa.
Gã cười, rồi nhìn Childe. "Của cậu, nhưng làm gì đã có ai đánh dấu Zhongli đâu nhỉ? Thế làm sao gọi là của cậu được?"
Zhongli hoảng lắm rồi...
Phải làm sao?
Em giật mình.
Gã liếm một vệt dài lên gáy em. Zhongli có thể cảm nhận được hơi nóng đang phả sau cổ. Cơn sợ hãi lên đến tột cùng.
Gã là anh trai em, và em không phải là cặp đã định của gã.
"Dừng... dừng lại cho tôi..."
Childe sợ hãi nhìn em.
Hắn vừa tức, vừa sợ, lại cảm thấy thật vô dụng khi chả làm được gì để bảo vệ em.
Đáng lẽ ra, hắn nên đánh dấu em tối đấy...
Osial há miệng, chỉ cắn một cái, xuống gáy Zhongli, thì em sẽ là Omega của gã.
Nhưng gã không ngờ được cú đá vào đầu gối mình.
Zhongli vùng ra khỏi vòng tay gã, thêm một cú thụi nữa vào mũi gã và em lao ra chỗ Childe.
"Tên Omega bẩn thỉu này!!"
Gã rút súng chĩa về Childe, nhưng em đã ôm chọn lấy hắn, không cho gã kéo cò.
"Ổn rồi Ajax, sẽ không có ai làm hại được Ajax của anh cả..."
Em dụi mũi lên cổ hắn. Đúng là mùi này rồi, đã 10 năm qua cách xa, em nhớ nó lắm. Nhớ Ajax của em.
Tay hắn vòng ôm em.
Thế này là quá đủ rồi. Sau tất cả, hắn sẽ phải về nhà với em.
———————————————
xàm buòi cùng con cá hồi:
kiểu...
tôi có mấy cái au dẩm chó thực sự ý mấy bác ạ
xong cho một lờ ngược vào không biết để làm gì, TẠI EM ĐAM MÊ NGƯỢC VÃI Ý EM KHÔNG HIỂU SAO
miễn HE là được, con tim mong mank ko chịu đc BE, SE hay OE đâu...
haizzzz😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro