I. My jolly sailor bold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhân ngư lang thang khắp vùng biển này đến vùng biển khác, 

với tuổi đời bằng một nửa độ dài của thời gian....

✦↞❈↠✦

Người gác đèn biển dẫn nhà báo đi thăm ngục giam cổ ở giữa đảo đá. Trời quang mây tạnh, những làn sóng dài nhô ra từ ngoài khơi, réo lên ào ạt, ùa vào chân đảo. Dưới ánh sáng dìu dịu của mặt trời, có thể thấy rõ những cái bờm đầy bọt của sóng lấp lánh ngân quang.

Vươn thẳng lên trời, thẫm sì sì giữa khung cảnh thơ mộng ấy chính là ngục giam cổ. Thời này không ai còn dùng đến nó nữa, nó trở nên hoang vắng, cô độc, trơ trọi trước đại dương bao la.

"Ngài thấy đấy, ngục giam này đã bị bỏ hoang." Người gác đèn biển nói. "Nó đã từng có thời huy hoàng lắm. Trước kia, vào thời kì hoàng kim của cướp biển, nó là nơi được Hải quân Hoàng gia dùng để giam giữ những hải tặc khét tiếng."

"Thì ra là 'ngục Bastille' của vùng vịnh." Nhà báo lẩm bẩm. "Chúng ta vào đó đi."

Người gác đèn biển dẫn nhà báo đi vào nhà ngục cổ. Đó là một khối kiến trúc vô cùng chãi, với những hành lang xoắn ốc dày đặc rối rắm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhà báo không khỏi trầm trồ trước cấu trúc tinh vi của ngục giam này. Nếu kiến trúc sư của nó còn sống, anh sẽ chẳng ngần ngại đi gặp người đó ngay. Tiếc rằng vị kiến trúc sư đó, cũng như tuổi đời của nhà giam cổ này, đã qua đời hàng trăm năm về trước.

"Bác gác đèn ạ, tôi muốn vào xem buồng giam được canh phòng cẩn mật nhất." Nhà báo nói. Người gác đèn biển chợt rùng mình.

"Ngài không thấy sợ sao? Bao nhiêu tù nhân đã chết rục xương trong đó, hoặc là thoi thóp nằm chờ đến ngày bị hành hình..."

Nhưng lòng hiếu kì của nhà báo trẻ đã chiến thắng nỗi sợ. Người gác đèn biển thở dài, đưa anh đi vào một nơi heo hút nằm sâu trong ngục giam.

"Ngài hãy nhìn những chấn song này đi. Dù thời gian đã làm nó hoen rỉ, nhưng tôi cá rằng nếu nhốt Tử Thần vào đây thì không ai trên đời sẽ phải chết nữa. Rất nhiều kẻ đã tàn đời trong này, nổi tiếng nhất phải kể đến cướp biển Tartaglia."

"À, tôi biết người này. Tôi đã từng đọc qua về hắn trong cuốn lịch sử hàng hải, kẻ được mệnh danh là 'lưỡi hái Snezhnaya'. Giai thoại cuộc đời hắn chẳng khác nào thánh kinh với các thế hệ hải tặc sau hắn vậy... Nhưng điều tôi ấn tượng hơn cả không phải những thứ ấy, mà là sử sách không hề ghi rõ năm sinh lẫn năm mất của hắn."

Nghe nhà báo thao thao bất tuyệt, người gác đèn biển chỉ im lặng. Bác dẫn nhà báo tới ô cửa sổ bé tí và duy nhất trong phòng ngục. Nhà báo ghé mắt qua cửa sổ bị gió mài mòn thành cái lỗ, trông ra ngoài và chỉ thấy toàn biển là biển. Thủy triều bấy giờ đã rút đi, để lộ những doi cát và những cột đá lởm chởm dưới chân ngục giam. Lao đầu xuống đây thì chỉ có chết.

Bị nhốt ở nơi này hẳn phải cùng kiệt hy vọng, nhà báo lắc đầu thầm nghĩ, quay người lại. Đúng lúc ấy, một dòng chữ được khắc lên vách tường đá nhà ngục liền đập vào mắt anh:

TÔI YÊU EM. TÌNH YÊU NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẾT.

"Tôi yêu em. Tình yêu này sẽ không bao giờ chết..." Nhà báo lẩm bẩm, và anh chợt rùng mình rúng động trước âm hưởng của lời nói ấy. Dù đã bị thời gian ăn mòn, dòng bút tích vẫn bướng bỉnh rạch ngang rạch dọc tường đá như muốn thách thức cả thời gian.

"Này bác gác đèn, bút tích này là của ai đây?"

Người gác đèn biển không đáp lời anh. Đôi mắt bác đang dõi ra ngoài ô cửa, đăm đăm nhìn ranh giới giữa đại dương và bầu trời. Một trận gió rít qua ô cửa, kêu vi vu, vi vu... Sau cái đường chân trời yên ả kia, một trận phong ba vần vũ đang đến.

"Trời sắp có bão." Người gác đèn không trả lời câu hỏi của viên nhà báo, mà chỉ nói một câu bâng quơ.

Nhà báo im lặng. Nhìn phản ứng của bác gác đèn, anh có cảm tưởng cơn bão đang đến và bút tích trong ngục có mối liên hệ mật thiết nào đó. Cuối cùng, người gác đèn biển thở dài.

"Đằng sau bút tích mà ngài trông thấy là cả một câu chuyện. Không, đúng hơn là một truyền thuyết. Tôi được cha tôi kể cho nghe truyền thuyết này, và chính ông cũng được nghe kể từ cha của ông, ông của ông..."

Cách đây vài trăm năm, ở đúng nơi người gác đèn biển và viên nhà báo đang đứng...

"Anh có biết vì sao vịnh biển này lại được gọi là Vịnh Người Cá không?"

Trong bóng tối tù mù và cái mùi mốc meo ẩm thấp của ngục giam, hai lính gác hải quân tay bồng kiếm, đầu đội mũ ba sừng đen trò chuyện khe khẽ.

"Anh hỏi ngớ ngẩn thật, dĩ nhiên là vì nơi đây có người cá!"

"Không thể nào! Hóa ra những lời đồn đại đều là thật cả ư?" Viên lính cao kều kinh ngạc kêu lên. Như để đáp lời gã, sóng biển ngoài kia ì ầm xô vào vách đá cheo leo, biển khơi thở một hơi dài cô độc. "Mà kể cũng lạ, một vùng vịnh lại mang tên nỗi kinh hoàng lớn nhất của nó..."

Viên lính thấp lùn nhẹ nhàng lắc đầu, môi bập bập điếu thuốc vừa được hối lộ bởi một tên tù nhân. "Anh là người thành phố, anh không biết, và cũng không hiểu vô vàn những bí mật mà đại dương ôm trọn trong lòng. Hãy nhìn đại dương ngoài khơi xa kia..." Nói đoạn, gã trỏ vào cái ô cửa sổ bé tí trong hầm giam, nơi đại dương hiện ra sau những chấn song sắt một cách đầy hứa hẹn. "... trông nó thật hiền hòa phải không? Thế mà nó lại nuôi dưỡng nên những loài thủy quái gớm guốc như người cá."

Viên lính cao kều ghé mắt theo hướng tay chỉ của người cộng sự, trông ra mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, rồi lại bất giác rùng mình khi tưởng tượng dưới làn nước óng ánh kia lại là những sinh vật xấu xí nửa người nửa cá.

"Chà, tôi mà gặp những con quái dị hợm ấy, tôi đảm bảo rằng mũi kiếm này sẽ một đường xuyên thủng cổ họng chúng..."

Người lính gác lùn bèn khụt khịt cười nhạo báng. "Nếu không may gặp phải người cá, tốt hơn hết là anh hãy cầu Chúa sao cho tay anh không đánh rơi thanh kiếm và chân anh không nhũn đến bủn rủn cả người!"

"Sao lại thế kia?"

"Người cá ấy mà, bọn chúng hoàn toàn không hề xấu xí dị hợm như anh tưởng, mà trái lại có dung mạo đẹp như trong mơ."

"Đẹp... đẹp như trong mơ?" Anh chàng lính cao kều bản tính vốn háo sắc, vừa nghe tới sắc đẹp đã mặt đỏ tía tai.

"Thấy chưa, tôi đã bảo anh chẳng hiểu chút gì về bí mật của biển cả... Những điều khủng khiếp xấu xí không đáng sợ, những điều khủng khiếp đẹp đẽ mới đáng sợ muôn phần. Người cá xinh đẹp hơn bất kì thiếu nữ loài người nào; đó là một vẻ đẹp khiến cả thánh thần cũng phải đố kỵ. Chúng thường ngoi lên mặt nước trong những ngày mù sương, dùng sắc đẹp và giọng hát để quyến rũ những thủy thủ xấu số, để rồi sau đó kéo bọn họ dìm sâu xuống đáy biển ăn thịt. Nhân ngư rất thích ăn thịt người, đặc biệt là quả tim."

Nghe vậy, sắc đỏ phơi phới trên gương mặt tay lính cao kều lập tức chuyển sang màu trắng bệch. Nghiệt ngã thay, muốn chiêm ngưỡng một vẻ đẹp vượt xa trí tưởng tượng con người thì phải dùng cả sinh mạng để đánh đổi...

"Hầu hết bọn chúng đều là nữ, tóc mây dài miên man và bộ ngực trần. Duy chỉ có một con là nam. Đây cũng là con sống lâu nhất, cổ xưa như chính đại dương, và cũng là con đáng sợ nhất, người ta gọi nó là 'Rex Lapis'. Không như những người cá khác, con này có quyền năng hô phong hoán vũ, cơn bão biển mà nó gọi ra đã đánh đắm bao nhiêu con tàu vững chãi và đánh bạt cả ngọn hải đăng. Nhưng vì cả trăm năm nó mới xuất hiện một lần nên vùng vịnh này mới được yên thân. Người cuối cùng trông thấy nó là ông cố nội của tôi, cụ sống sót trở về sau một trận bão biển kinh hoàng và kể lại những gì mình thấy, để rồi ba ngày sau đó thì qua đời vì xuất huyết phổi. Tội nghiệp ông lão..."

Nói đến đây, gã bỗng ngừng bặt, vì từ trong phòng giam nơi họ canh gác lanh lảnh vang lên một tiếng cười dài. Tiếp đó họ nghe thấy một giọng nói vô cùng êm ái:

"Chỉ những tay đi biển non nớt mới yếu lòng trước sắc đẹp của người cá mà thôi."

Giọng nói kề sát bên tai khiến lông tơ trên người hai viên lính gác dựng đứng cả lên; họ lập tức quay ngoắt mình lại, cảnh giác cao độ. Tên cướp biển mà họ canh gác vốn luôn nằm mất hút trong phòng giam, giờ đây đã đứng lù lù ngay sau song sắt không biết tự bao giờ, xuất quỷ nhập thần như một bóng ma. Trong bóng tối nhập nhoạng của ngục giam, đôi mắt xanh lam của hắn trông như hai đốm ma trơi, sáng quắc đến rởn cả tóc gáy.

"Nếu anh phiêu lưu đủ nhiều để chứng kiến bao nhiêu kì quan của biển, đôi mắt anh sẽ trở nên quen thuộc với cái đẹp và không còn bị nhân ngư mê hoặc được nữa."

Viên lính gác thấp lùn lạnh lùng không đáp lời hắn; gã đã được ngài Phó Đô đốc Hải quân đặc biệt căn dặn tuyệt đối không được nói chuyện với tên cướp biển khét tiếng này, kẻo bị những lời nói ngon ngọt xảo quyệt của hắn làm cho lung lạc. Nhưng viên lính cao kều thì không được bình tĩnh đến thế, vừa mới nghe hắn nói máu nóng đã bốc lên đầu.

"Tên giặc biển như ngươi thì biết cái gì! Thế ngươi đã từng trông thấy nhân ngư bao giờ chưa?"

"Rồi chứ, cả cuộc đời tôi đã có vinh dự được gặp mấy nàng nhân ngư." Tên cướp biển mắt xanh thở dài. "Những sinh vật xinh đẹp tuyệt trần... Cho đến khi chính tay tôi bẻ gãy cổ các nàng, dù sao cũng chỉ là cái giống ăn thịt người mà thôi."

"Bẻ... bẻ gãy cổ?"

"Bẻ gãy cổ, nhưng nhân ngư không giống con người, lúc ấy vẫn còn thoi thóp sống. Thế là tôi quăng các nàng cho lũ cá nhà táng háu đói đang săn lùng tôi, thừa cơ chúng bận xé xác các nàng thì tôi chạy thoát thân."

Gã lính cao kều không nói nổi nên lời; trước tên hải tặc lão luyện và man rợ này, một anh chàng người thành phố như gã chẳng khác nào một thằng nhãi ngây ngô. Hắn trong mắt gã bỗng vừa có chút gì đó đáng ngưỡng mộ, nhưng lại vừa đáng kinh tởm gấp trăm lần. Hóa ra cướp biển rặt toàn là cái loại người này ư...?

Vẻ bối rối của viên lính khiến tên cướp biển ngửa đầu bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng và ẩn chứa chút thương hại, làm người ta thoạt nghe liền ngỡ rằng hắn là một công tử quý tộc, chứ không đời nào ngờ được hắn lại là hải tặc khét tiếng từng tung hoành ngang dọc khắp cả vùng Biển Bắc, khiến cả Hải quân Hoàng gia sục sạo truy nã và treo thưởng cái đầu hắn hàng trăm nghìn đồng vàng.

"Nếu anh thả tôi tự do và đồng ý phiêu lưu với tôi đến tận cùng thế giới, tôi sẽ cho anh xem bao nhiêu điều kì diệu trên thế gian này, những điều mà chỉ ru rú trên cạn sẽ không bao giờ mơ tới." Tên cướp biển lắc đầu, quay người bước vào trong. "Tiếc rằng anh chỉ là một con béc-giê ngoan ngoãn chỉ biết vẫy đuôi khi bị người ta tròng xích vào cổ."

"Ai mới là kẻ bị tròng xích vào cổ ở đây, hả tên khốn?" Gã lính cao kều quát, sấn tới lại gần hắn. Nhưng gã không thể làm gì hắn được, vì cách giữa họ là hàng lớp chấn song vững chãi đến nỗi có thể làm nản lòng bất kì tù nhân ngoan cố nào.

"Tartaglia, cẩn thận cái miệng ngươi. Những lời xúc phạm bẩn thỉu sẽ chẳng thể giúp ngươi được Chúa cứu rỗi khi bọn ta treo cổ ngươi." Viên lính thấp lùn lạnh lùng cảnh cáo, rồi kéo người cộng sự cao kều của gã vào vị trí đứng gác chỉnh tề.

"Chúa ư? Làm gì có Chúa... Chẳng phải các người sẵn sàng chém giết đồng hương của mình vì vị Chúa không hề tồn tại đó sao..." Tartaglia lẩm bẩm.

Hắn chậm rãi lê bước về giường nằm, mỗi bước chân của hắn đều kéo theo tiếng xích sắt rào rạo va vào nhau. Rồi hắn buông mình xuống giường, đầu ngả lên hai tay làm gối, chân nọ gác lên chân kia, miệng ngâm nga một bài ca của thủy thủ. Điệu bộ ung dung của hắn trông cứ như thể hắn đang vắt vẻo nằm võng đuổi ruồi trên con tàu vượt muôn trùng sóng biển, chứ chẳng phải là đang đếm ngược ngày hành hình trong chốn lao tù.

Biển ơi! Tạm biệt! Nhà đây, chào anh!

Thả neo tàu, mũ rơm ta vứt đấy

Mời khách không rượu pha chanh

Thì ta đã có một vò rum mạnh...

Giọng hát còn nhiều chỗ lạc điệu, nhưng tên cướp biển cứ mặc, vẫn ngân nga hát... Nhiều lúc thật chẳng hiểu hắn nghĩ gì trong đầu, lại càng chẳng đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo, nhưng đó lại chính là sức quyến rũ khôn bề cưỡng nổi của hắn. Hai người lính hải quân vẫn nghiêm nghị đứng gác, nhưng đôi tai họ đã bị bài ca lạc điệu kia mê hoặc. Bài hát được đệm bởi tiếng sóng xô vào vách đá, làm tung lên những lớp bọt trắng xóa, lấp loáng và ẩm ướt. Dần dần, những con sóng không còn nhịp nhàng lãng đãng nữa, mà ngày càng xô dữ dội hơn, cho đến khi bọt sóng bắn cả vào trong ô cửa sổ ngục tối. Bầu trời xanh biếc thẫm dần đi, đại dương trở nên đục ngầu như bóng đêm lộn ngược nuốt chửng thế giới. Một cơn bão biển đang đến. Xa xa, cư dân vùng vịnh Người Cá bắt đầu rút về nhà trú ẩn, tàu bè được neo lại để không bị sóng đánh dạt ra khơi, người đốt đèn thắp sáng ngọn hải đăng để những con tàu lạc bão tìm được đường về.

Ấy thế mà tên cướp biển ung dung đón nhận cơn bão như một người bạn cũ, môi vẫn hát vang bài ca của thủy thủ:

Biển ơi! Tạm biệt! Nhà đây, chào anh!

Thả neo tàu, mũ rơm ta vứt đấy...

✦↞❈↠✦

Thời bấy giờ, cả vùng vịnh Nhân Ngư chợt xôn xao với lời đồn đại: ngài Phó Đô đốc Hải quân chuẩn bị "săn người cá."

Vị phó đô đốc mới được thăng chức này chẳng khác nào nhà vua không ngai ở vùng vịnh này, ông ta nói gì người ta đều phải răm rắp nghe theo. Hẳn là gã đã nghe về truyền thuyết người cá và nổi máu hung bạo. Vừa mới lập công trạng bắt sống tên cướp biển Tartaglia, gã càng trở nên kiêu ngạo và tự đắc, không thèm để tâm tới những nhân ngư bình thường mà chỉ nhắm vào con ghê gớm nhất, quyền lực nhất, cả trăm năm mới xuất hiện một lần và đem theo phong ba bão tố.

Vừa vặn làm sao, lúc ấy là tròn một thế kỉ kể từ lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy nó. Một trận bão biển kinh hoàng vừa quét qua vùng vịnh, báo hiệu điềm chẳng lành. Họ rủ rỉ truyền tai nhau, "Rex Lapis" đã trồi lên mặt nước lần nữa để gieo rắc tai họa cho con người. Ngài Phó Đô đốc trở thành vị anh hùng được ngợi ca vì đã quyết tâm diệt trừ tai ương cho cư dân vùng vịnh. Mặt khác, vùng vịnh này được đặt cho cái tên "Vịnh Người cá" đều là nhờ giai thoại về Rex Lapis tăm tiếng vang xa. Người ta lo lỡ như nó bị giết, vùng vịnh này sẽ vĩnh viễn mất đi thứ khiến nó danh nổi như cồn; dù sao thì cũng ít có ghi chép về việc Rex Lapis ăn thịt con người...

"Tối nay hãy xem ta bắt Rex Lapis!" Phó Đô đốc thét lớn, ngửa cổ tu ừng ực rượu rum rồi dằn mạnh cốc xuống, thở "khà" một tiếng và bật cười vang. "Nghe đồn máu và nước mắt người cá là liều thuốc trường sinh bất lão phải không? Ta sẽ xát muối lên mắt con ả nhân ngư cho nó chảy lệ và vắt kiệt máu ả làm thuốc bổ dâng lên Đức vua!"

Đám đông ở quán rượu reo hò hưởng ứng. Có người nhắc khẽ gã. "Thưa ngài, Rex Lapis mang hình dạng của đàn ông, không phải phụ nữ."

"Đàn ông? Thế là thế nào? Ta tưởng nhân ngư đều là nữ cả? Không hề gì, nếu là đàn ông, ta lại càng có thể ra tay tàn độc, chứ nếu là phụ nữ thì ta còn biết thương hoa tiếc ngọc... Phải không các em?"

Đám phụ nữ nhà thổ ríu rít hưởng ứng, càng nép sát vào mình gã. Phó Đô đốc còn khá trẻ và có một bộ mặt điển trai, vì thế nên gã rất được lòng phụ nữ, đàn ông thì lóa mắt trước quyền lực và tiền tài của gã. Gã thò tay vào hầu bao, vốc ra một nắm tiền vàng và tung lên. Ông chủ quán, các kỹ nữ và đám người láu cá ở quán rượu bèn lúi húi nhặt tiền vàng, nhặt đến đâu thì vội bỏ vào túi đến đó như sợ ai tranh mất. Rồi để làm vui lòng Phó Đô đốc, người ta tiếp tục ca hát và nhảy múa.

Một viên mục sư, vốn đến đây để phàn nàn về tiếng ồn, chứng kiến cảnh tượng này bèn nhăn mặt khinh bỉ. Ông vốn đã không thể chịu nổi cái tính thực dụng, khôn vặt, hám danh hám lợi của con người nơi đây, kể từ ngày gã Phó Đô đốc được thuyên chuyển về đây thì lại càng không chịu nổi.

Uống xong một hớp rượu, Phó Đô đốc khoát tay ra lệnh cho đám lính tùy tùng. "Anh bạn thân ái của ta, Tartaglia, sẽ được vinh dự đóng vai anh hùng trong cuộc đi săn này. Đêm mai hãy trói hắn lên thuyền đẩy ra ngoài khơi, làm mồi câu dụ người cá."

"Thưa ngài, đừng làm vậy, không thì anh ta sẽ chết mất!" Viên mục sư nghiêm giọng nhắc nhở.

Phó Đô đốc nheo mắt nhìn mục sư. Khi nhận ra ông là cha xứ vùng này, gã bèn cười khẩy. "Nếu ta vẫn cứ làm thì sao? Chúa sẽ trừng phạt ta à?"

"Tay cướp biển Tartaglia đã bị tòa tuyên án treo cổ, ngày hành hình cũng đã được ấn định. Mong ngài hãy tôn trọng anh ta cho đến ngày anh ta nhận được bản án thích đáng."

"Ta bất cần bản án! Chính ta là người đã bắt được Tartaglia - cái gai độc cắm vào con ngươi Hải quân Hoàng gia trong nhiều năm trời, ta có toàn quyền xử trí hắn. Nhạc công đâu, hãy tiếp tục chơi."

Và thế là màn ca vũ lại tiếp tục, biến sự hiện diện của vị mục sư thành không khí. Ông bực bội đội mũ ra về, miệng lẩm bẩm. "Chúa ơi, thật tệ hại chẳng kém gì cướp biển, chẳng qua là đeo thêm cái lon Phó Đô đốc mà thôi..."

Đêm mai, chiếc thuyền chở tù nhân xấu số được đẩy ra ngoài khơi. Trước khi hắn bị giải xuống thuyền, đám đông tò mò kéo đến xem mặt mũi tên cướp biển Tartaglia trứ danh trông nó ra làm sao. Họ ngỡ rằng hắn là một người đàn ông vạm vỡ, chột một bên mắt, râu hùm hàm én, mặt mày bặm trợn. Thế nhưng tất cả những gì họ thấy là một thanh niên trẻ đẹp như họa, nét mặt bình thản. Dù toàn thân bị xiềng chặt trong gông cùm và bộ dạng nhếch nhác do bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, ở hắn vẫn toát ra một vẻ ngông ngạo, một khí chất bất phàm, hệt như phượng hoàng gãy cánh. Dù hắn là hải tặc, đám đông vẫn vô thức tiếc thương cho chàng thanh niên trẻ đẹp ấy, bởi một khi ra ngoài đó, hắn sẽ chỉ còn là nắm xương tàn...

Rất nhanh thôi, con thuyền biến mất vào màn sương mù. Cả đám đông ồn ào, toán lính hải quân thô bạo cùng cặp mắt hau háu của Phó Đô đốc đều mờ dần và tan biến tựa ảo ảnh. Màn sương siết lấy con thuyền như cái vòi xúc tu của thủy quái, như một mê cung khép chặt và nhốt con mồi vào trong. Thứ duy nhất phát sáng là ngọn đèn vàng vọt yếu ớt treo ở đầu mũi thuyền, ngoài ra tất cả chỉ là một thế giới hỗn độn của đại dương và sương mù.

Nhưng Tartaglia không hề sợ hãi; hắn đã từng lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn nhiều. Trái lại, hắn còn thầm mừng rỡ vì lại được ra khơi sau một thời gian dài bị giam trong ngục tối, lại được cảm thấy thân mình bồng bềnh trôi trên mặt nước, lại được nếm mùi vị mằn mặn hoang dã và hít đầy vào buồng phổi hơi thở của biển. Dù toàn thân đau đớn vô cùng vì bị gông cùm thít chặt như muốn ăn tươi nuốt sống, nó vẫn không ngăn được niềm hân hoan trong trái tim hắn sải cánh bay vút như đại bàng bất kham. Nếu kết cục của hắn là phải chết trên giá treo cổ, thì thà rằng bị người cá ăn thịt còn sung sướng hơn. Ít ra hắn sẽ được vùi thây dưới đáy biển muôn trùng mà hắn hằng yêu quý, chứ không phải dưới một nấm mồ đơn điệu trên đất liền, với tấm bia đá khắc lời điếu văn chẳng khác nào nguyền rủa hắn... Nghĩ vậy, Tartaglia bỗng cảm thấy lồng ngực dâng lên một chút phức cảm trìu mến dành cho nhân ngư mà hắn sắp đụng độ. Cũng chỉ là người cá mà thôi, hắn đã chẳng từng không ít lần gặp người cá đó sao? Hơn nữa, hắn đã tôi rèn nên một trái tim sắt đá để không rung động trước vẻ đẹp của nhân ngư.

"Người cá - những bóng ma vất vưởng của biển khơi, lang thang từ vùng biển này sang vùng biển khác với khát khao duy nhất là được uống máu ăn tim loài người."

Một giọng nói từ tốn, quen thuộc chợt vang lên trong đầu hắn. À, thì ra hắn đang nhớ lại những câu chuyện mà cha hắn thường kể khi hắn còn bé. Ông đã qua đời từ lâu rồi, dĩ nhiên, nhưng kí ức về ông vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.

"Ajax à, rồi đây con cũng sẽ trở thành một thủy thủ giống như ta, con sẽ được giong buồm ra khơi và chứng kiến bao nhiêu kì quan mà thiên nhiên che giấu khỏi đôi mắt phàm tục của con người. Nhưng hãy nhớ lấy cho ta, những gì đẹp đẽ luôn ẩn chứa nguy cơ, và nhân ngư là một ví dụ điển hình."

Một trận gió chợt thổi qua, ào ạt vi vu như tiếng sói tru dưới mặt trăng tròn. Ấy thế mà màn sương mù vẫn không chịu tan đi.

"Nhân ngư không giống như con người, và sẽ không bao giờ giống như con người, bất kể nửa thân trên chúng có giống ta đến mức nào. Chúng là một giống loài xa lạ, tàn bạo và khát máu. Con có thể thấy chúng rất quyến rũ - phải, những sinh vật có vẻ đẹp của thiên thần và có trái tim của ác quỷ. Con trai yêu quý, ta muốn con nhớ rằng đừng bao giờ để bản thân bị vẻ ngoài của chúng mê hoặc. Với nhân ngư, sắc đẹp là cạm bẫy."

Tartaglia - cũng chính là cậu bé Ajax ngày nào - đã uống từng câu từng chữ của người cha mà hắn kính trọng, khắc ghi thật sâu vào tâm trí. Lời của cha hắn giống như ngọn hải đăng trong giông bão, như ngôi Bắc Đẩu trong đêm thâu, giúp hắn chống chọi lại những cám dỗ để sống đến tận ngày hôm nay, dù cuộc đời hắn đã trải qua bao phen vào sinh ra tử.

"Nhân ngư luôn xuất hiện vào những đêm mù sương. Khi màn sương chỉ đơn giản là hơi nước tụ lại thành khối khí, con hãy cứ thả lỏng. Nhưng khi màn sương mang lại cảm giác giống như một vật sống và biết cựa quậy, thì con phải hết sức cảnh giác."

Sương mù dày đặc, cuồn cuộn vây lấy hắn như những oan hồn thủy thủ xấu số đã gửi trang đời dưới những con sóng sâu.

"Ajax, con hẳn đã quen thuộc với tiết trời tĩnh lặng ngay trước giông bão? Trước khi nhân ngư xuất hiện, biển cả cũng tĩnh lặng như vậy. Đêm tối ngừng thở, sóng biển thôi không còn hát nữa, sự yên ắng ép chặt lên màng nhĩ con."

Mặt nước xung quanh hắn im lìm như người chết. Tartaglia là một người đi biển cừ khôi; hắn vô cùng quen thuộc với mọi trạng thái âm thanh của biển, lúc thì thầm huyền bí từ khơi xa, lúc nghe tựa tiếng súng đại bác gầm, lúc nghe xào xạc như rừng thu thay lá, lúc thì nôn nao xao động như hàng trăm giọng nói quyện vào nhau. Và hắn biết rõ, những lúc biển lặng bặt đi như thế này báo hiệu điềm bất thường.

"Và rồi bỗng nhiên, vượt lên trên tất cả sự tĩnh lặng chết chóc ấy, đôi tai con sẽ bắt được một âm thanh. Thoạt đầu con chưa nghe ra ngay, vì âm thanh ấy êm đềm hệt như tiếng sóng ùa vào mạn thuyền. Nhưng rồi âm thanh ấy càng to, càng rõ... cho đến khi con nhận ra đó là một giọng hát."

Chẳng gì còn xoa dịu ta được nữa

Ngoài chàng thủy thủ yêu dấu của ta...

"Ajax, con còn nhớ câu chuyện ta kể về người anh hùng Odyssey và bầy tiên cá Siren không? Giọng ca huyền hoặc của Siren khiến những thủy thủ loài người mê muội và mất cảnh giác, đâm tàu vào bãi đá ngầm... Chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho những kẻ lầm đường lạc lối, xác họ đã vĩnh viễn gửi lại nơi đáy bể muôn trùng. Nhưng Odyssey không cam chịu số phận ấy. Chàng lệnh cho thủy thủ đoàn bôi sáp vào lỗ tai khi đi ngang qua Siren, và thế là họ không còn bị người cá lung lạc được nữa. Hãy nhớ lấy, Ajax, đừng bao giờ quên lời ta. Nếu con gặp phải nhân ngư, con phải giống như chàng Odyssey trong thần thoại - luôn luôn mang một lớp sáp vô hình bên tai."

Trái tim này đã trúng tiếng sét tình ái

Ta chẳng màng những đồng vàng lấp lánh kia

Chẳng gì còn xoa dịu ta được nữa

Ngoài chàng thủy thủ yêu dấu của ta

Tiếng hát như bùa mê yểm lên màn sương mù, dịu dàng, vang vọng, len lỏi giữa không trung. Nó như không thuộc về thế giới này, mà xuyên qua nghìn tầng không gian mà vọng lại từ một thế giới xa xăm nào khác. Giọng hát này trầm hơn nhiều những giọng hát người cá Tartaglia đã từng nghe, mang sắc màu xanh thăm thẳm của đại dương và nặng trĩu một nỗi đợi chờ, một niềm hi vọng bền bỉ dù có bị thời gian mài mòn tàn nhẫn.

Chẳng gì còn xoa dịu ta được nữa

Ngoài chàng thủy thủ yêu dấu của ta

Từ chỗ nghe xa xôi và huyền diệu như thể chính đại dương đang hát, đột nhiên Tartaglia nghe thấy âm thanh vang sát bên tai mình, gần kề và chân thực như lời thủ thỉ của tình nhân.

"Cha ơi, nói vậy tức là cha đã gặp người cá rồi phải không?" Tartaglia nhớ hồi đó hắn đã hỏi cha mình với niềm tò mò thơ ngây, nhớ cả vẻ mặt ông lúc đó bỗng trở nên xúc động đến thế nào. Ông đã nhẹ nhàng tháo cặp kính ra, nhìn hắn với đôi mắt đầy ám ảnh.

"Phải, con à, ta đã từng nhìn thấy người cá một lần, hồi ta còn là trai trẻ và chưa gặp mẹ con. Cảnh tượng ấy ta sẽ chẳng bao giờ quên được, đến bây giờ ta hãy còn nhớ như in. Người cá đó có mái tóc đen như màn đêm và đôi mắt tựa sao sa. Đôi mắt ánh kim ấy đã khiến ta tự hỏi trong thoáng chốc, lẽ nào những vì sao lại mọc dưới nước ư? Khi sinh vật đó đảo người bơi đi, ta nhìn thấy lớp vảy phát sáng trên cái đuôi cá màu vàng kim. Tất cả những điều ấy diễn ra thật nhanh như một nốt ngẫu hứng trong bản hòa tấu cuộc đời ta."

Mái tóc đen như màn đêm, và đôi mắt tựa sao sa...

Tartaglia vô thức rùng mình. Người cá trong lời cha hắn miêu tả cách đây nhiều năm trùng khớp hoàn toàn với người cá vừa hiện ra trong làn nước đen trước mắt hắn đây.

Trái tim nhỏ bé kiên cường của ta ơi, mi phải thật bình tĩnh.

Đầu tiên, gương mặt ấy từ từ hiện ra từ bóng tối vĩnh cửu dưới mặt biển, với đôi mắt nhắm nghiền và mái tóc đen dài miên man, bồng bềnh như thuốc màu tan trong nước. Và rồi đôi mắt ấy chầm chậm mở ra như rương kho báu mở miệng, hé lộ ánh vàng kim của châu báu, của muôn vì tinh tú trên trời cao, chói ngời trên gương mặt nhợt nhạt, im lìm như tượng sáp. Đó là một vẻ đẹp siêu thực và ma quái, vừa gây khiếp sợ, vừa thao túng trái tim con người, khiến người ta bị giằng xé giữa bản năng muốn chạy trốn thật xa và thôi thúc muốn nhìn gần thêm chút nữa.

Nhưng Tartaglia không nghĩ như vậy. Hắn nheo mắt lim dim nhìn gương mặt nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước đen, rồi đột ngột cất tiếng:

"Đừng sợ, lên đây đi."

Trong một triệu điều hợp lý có thể nói trên đời, hắn lại kêu một sinh vật ăn thịt người và biết hô phong hoán vũ đừng sợ trong khi chính hắn đang gần kề miệng lỗ. Nhưng nếu không thế thì hắn đã chẳng phải Tartaglia.

Thoạt đầu, khi hắn mới cất tiếng, nhân ngư kia hơi rụt người lại, có lẽ là do giật mình. Nhưng nghe hắn nói xong, gương mặt nhân ngư ánh lên vẻ đăm chiêu tư lự...

"Lên đây với tôi nào. Tôi không thể đỡ em lên được đâu, vì em thấy đấy, tay tôi bị trói thít mất rồi."

Bấy giờ, nhân ngư mới trồi lên khỏi mặt biển. Những giọt nước mặn chát thi nhau chảy xuống từ đỉnh đầu đen óng của y hệt như những hạt ngọc trai, vài giọt nước hãy còn lăn quanh xương quai xanh trắng muốt rồi mới hòa cùng nước biển. Chỉ đến lúc này trông y mới chân thực hơn một bức họa sơn dầu. Tartaglia nghĩ đó là sinh vật đáng yêu nhất hắn từng thấy trên đời. Nếu y có một đôi chân có thể đi lại trên cạn, vẻ đẹp của y sẽ trở nên bất diệt trong những bức tranh ở viện bảo tàng, hoặc được đúc thành pho tượng để người ta quỳ xuống dưới chân mà tôn thờ. Một vẻ đẹp mà chỉ nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên, cũng giống như cha hắn dù đã bị thời gian làm bạc mái đầu vẫn không thể nào quên được. Tartaglia tự hỏi, trong suốt hàng thế kỉ nhân ngư này phiêu bạt đại dương, đã bao nhiêu lần y để lại sự "nhớ mãi không quên" đó nơi người phàm rồi?

"Đây đây đây, lại gần đây... Em ăn thịt tôi cũng được, nhưng tôi nhất định phải nhìn rõ em..."

Nhân ngư lắc đầu, nhấc một bàn tay thuôn dài chỉ vào ngọn đèn mỡ cá voi đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt nơi đầu mũi thuyền.

"Thì ra em sợ ánh sáng nhân tạo... Vậy thì bơi lại chỗ này cũng được, đó, chỗ đó, đúng rồi."

Bị một tên loài người ngỗ nghịch xoay như chong chóng, nhân ngư vẫn không hề tỏ ra giận dữ, chỉ lẳng lặng làm theo lời hắn.

"Rex Lapis, có phải không?" Tartaglia nheo mắt thăm dò.

Nhân ngư lắc đầu, cất giọng nói du dương như tiếng vĩ cầm. "Ta không thích cái tên đó chút nào. Hãy gọi ta là Zhongli."

Tartaglia lập tức quên ngay cái tên "Rex Lapis", và khắc sâu cái tên "Zhongli" vào trong đầu.

"Được rồi, Zhongli, giữa đêm giữa hôm em lại hát tình ca cho một tên cướp biển loài người là sao đây?"

"Hôm kia, ta đã nghe thấy ngươi hát." Zhongli không trực tiếp trả lời nghi vấn của hắn, mà bắt đầu ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

Biển ơi! Tạm biệt! Nhà đây, chào anh!

Thả neo tàu, mũ rơm ta vứt đấy...

"Đúng là tôi đã hát bài đó thật." Tartaglia nhìn nhân ngư nọ với vẻ ngạc nhiên. "Nhưng lúc ấy tôi đang bị giam trong một pháo đài lừng lững giữa đảo đá. Làm sao bài hát của tôi đến được với em?"

"Những bài hát hướng về đại dương sẽ luôn luôn được đại dương nghe thấy." Nhân ngư nâng tay vén một lọn tóc ướt qua vành tai mỏng mảnh như trăng đầu tháng, và trái tim Tartaglia co giật đau đớn trước cử chỉ ấy. "Phần tiếp theo của bài hát đó là gì?"

"Em muốn biết ư?"

Zhongli nhẹ gật đầu, khiến cho giọt nước đang tròng trành đầu lông mi đen óng rơi xuống.

"Em hôn tôi một cái đi, rồi tôi sẽ cho em biết."

Zhongli ngẩn người ra ngó hắn, như thể y nhất thời quên mất ngôn ngữ của loài người.

"Mà em phải rướn mình lên đây hôn tôi cơ, chứ tôi không thể cúi xuống được đâu. Thân thể tôi đã bị trói cứng vào cột buồm rồi."

Đây là chơi đùa với lửa, là chọc giận Diêm Vương. Rất có thể nhân ngư xinh đẹp này sẽ nổi điên lên và ăn tươi nuốt sống hắn, ban cho hắn cái chết mà hắn vẫn đang trông chờ.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Zhongli chống tay lên mạn thuyền, vươn mình lên. Tartaglia còn chưa hết sững sờ trước khối thân thể thon thon tách khỏi mặt nước cùng với vảy cá vàng kim như nạm đá quý từ phần hông trở xuống, thì một cái hôn mềm mại và mát lạnh đã hạ cánh lên má hắn.

"Em... em hôn tôi thật à?" Hắn lắp bắp không nên lời, rồi bỗng dưng trở nên nóng nảy. "Chuyện này dễ dàng với em đến thế sao? Vậy thì hôn tôi thêm mười cái nữa." Xem em có ăn thịt tôi không?...

Trong bóng tối mờ sương nhập nhoạng ánh đèn dầu, một sắc đỏ tía hiện lên trên má nhân ngư. Nhưng y không làm gì hại đến hắn; một tay chống lên mạn thuyền, tay kia bám vào cổ hắn, y đặt thêm mười cái hôn nữa lên má tên cướp biển mê muội. Mười khoảnh khắc thần tiên, và đồng thời cũng là mười sự tra tấn ngọt ngào... Mĩ nhân ngư đẹp nhất đại dương đang rải đầy những cái hôn lên mặt hắn, vậy mà toàn thân hắn bị xiềng xích gông cùm, khiến cho hắn mặc lòng khao khát mà không thể làm gì nổi. Sao y không giáng sấm sét xuống đánh chết hắn luôn cho rồi?

"Zhongli, sao em lại muốn biết bài hát đó đến vậy? Nó có gì đặc biệt sao?"

"Vậy ngươi nghĩ những bài hát mà nhân ngư chúng ta thường hát từ đâu mà ra?" Zhongli hỏi ngược lại hắn khi đã đếm đủ mười cái hôn. Giọng y nghe như thể đó là điều hiển nhiên như "thực ra Mặt trời mọc đằng Tây", và Tartaglia bỗng cảm thấy mình như gã đần vì không hề biết câu trả lời. Vẻ bối rối của hắn chắc đã chạm vào một lòng trắc ẩn nào đó trong nhân ngư; y thở dài giải thích:

"Nhân ngư chỉ có thể hát, chứ không thể sáng tác ra âm nhạc. Quyền năng đó thuộc về loài người. Trong hàng thế kỉ, ta đã lắng nghe và học hỏi không biết bao nhiêu bài ca, từ những thủy thủ ngà ngà say hát vang trên tàu cho đến những thiếu phụ đứng trên mỏm đá hát tình ca đợi người yêu quay về. Ví thử như bài hát lúc nãy ta hát - 'Chàng thủy thủ mến yêu của ta'. Cách đây 150 năm, một thiếu nữ đã hát bài này trên mỏm đá. Người yêu nàng đã bỏ ra ngoài khơi xa cùng với cô gái khác, cho nên nàng đã oán hận gieo mình xuống biển tự vẫn. Ta nhớ tất cả những bài hát ấy, và cũng nhớ tất cả những con người đã hát cho ta nghe."

"Vậy là bài hát của tôi sắp được hoà làm một với trí nhớ vĩnh cửu của em rồi phải không?" Tartaglia cong môi mỉm cười. "Kể cả khi tôi chết đi, bài hát của tôi vẫn sẽ bất tử? Nó sẽ vang lên nhiều, thật nhiều lần nữa mỗi khi một thủy thủ sắp bị lôi xuống biển ăn thịt? Và mỗi lần hát nó, em sẽ lại nhớ đến tôi chứ?"

Zhongli gật đầu. Tartaglia thầm nghĩ, y hẳn phải rất yêu âm nhạc của loài người, nếu không thì cớ gì lại đánh đổi mười một cái hôn lấy một bài hát? Mười một cái hôn của người cá! Đã từng có phàm nhân nào tự cổ chí kim đến ngày nay được hưởng điều tương tự chưa?...

Chòm Thập tự Nam rực rỡ chân trời

Khi gió nổi là lúc địa bàn tỉnh giấc

Lạy Chúa phù hộ cho những con tàu

Và hãy rủ lòng thương lấy chúng tôi...

... Biển ơi! Tạm biệt! Nhà đây, chào anh!

Thả neo tàu, mũ rơm ta vứt đấy

Mời khách không rượu pha chanh

Thì ta đã có một vò rum mạnh...

Zhongli học rất nhanh, chỉ nghe qua một lần đã nhớ được cả bài hát. Từ đây, y sẽ biến nó thành một loại vũ khí, một thứ nọc độc, để rồi hát cho con người nghe trước khi y kéo họ xuống đáy đại dương... Vậy thì đã sao chứ, Tartaglia chẳng bận tâm đến số phận những kẻ xui xẻo ấy... miễn là hắn có được mười một cái hôn.

"Tôi sẽ cho em biết thêm một thứ, Zhongli ạ."

Zhongli lặng im chờ hắn nói.

"Tôi là vật hy sinh bị đẩy ra đây để dụ em vào bẫy. Tên Phó Đô đốc, một thằng cha rất ư khốn nạn đã cầm tù tôi, sắp đặt quanh vùng vịnh này một cái 'bẫy người cá' khổng lồ. Chỉ cần có động tĩnh, hàng trăm mũi tên tẩm thuốc độc sẽ cắm vào người em."

Lần đầu tiên, đôi mắt vàng kim xinh đẹp ánh lên vẻ mỉa mai, tàn độc. "Ta đã biết cả rồi. Mấy cái bẫy cỏn con của đám hai chân si ngốc làm sao qua nổi mắt ta."

Mặc dù Tartaglia cũng thuộc loại "đám hai chân", nhưng nghe nhân ngư chửi mắng kẻ thù của mình làm hắn rất sung sướng. Dường như hắn đã quên sạch bách cách đây mấy hôm chính hắn vừa mới hùng hồn tuyên bố: "Chỉ những tay đi biển non nớt mới yếu lòng trước sắc đẹp của người cá mà thôi."

"Em là nhân ngư nói nhiều với tôi nhất đấy. Những nhân ngư khác chỉ quyến rũ đôi ba câu rồi xông vào xơi bữa tối luôn... Đó, bơi theo hướng kia, em sẽ tránh được bẫy và bình an vô sự."

Zhongli gật đầu, đảo người bơi đi. Cái đuôi cá dài miên man quẫy thành một đường uốn lượn đẹp mắt, khuấy động cả nước biển và tạo ra những đợt thủy triều nho nhỏ. Thật là một sinh vật mạnh mẽ làm sao...

Tartaglia ngẩn tò te.

"Khoan đã, người đẹp ơi! Chưa ăn thịt tôi mà đã đi rồi sao? Tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này."

Zhongli ngừng lại một lúc để trả lời rồi tiếp tục bơi đi. "Ta không ăn những trái tim tự do. Nó có vị đắng nghét và chẳng ngon lành gì."

"Tự do? Nhưng tôi đang bị trói vào cột buồm mà... Gượm đã, nếu tôi còn được sống tiếp, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

Lần này không có ai trả lời. Đáp lại hắn chỉ là đại dương câm lặng vĩnh cửu.

"Nhân tiện, tên tôi là Ajax nhé! Xin em đừng quên!"

Ở trên bờ vịnh, Phó Đô đốc đang vô cùng sốt ruột. Đêm càng xuống càng rét thấu xương, sương mù ngày càng dày đặc, mà người cá thì mãi chẳng thấy đâu. Nhiều người muốn khuyên can gã lắm rồi, nhưng mỗi khi họ nhìn vào đôi mắt long sòng sọc và lồng ngực thở phì phò thì lại sợ hãi không dám. Đợi thật lâu, thật lâu mới có một người lính đánh bạo bước lên khuyên can.

"Thưa ngài, có khi nào người cá không đến..."

"Câm miệng! Không thể nào có chuyện đó được!" Người lính lập tức nín khe, khiêm tốn lùi lại đúng vị trí của mình. "Rex Lapis xuất hiện đúng trăm năm một lần, mỗi lần xuất hiện đều đem theo cơn bão. Ta đã bắt kẻ thù đáng gờm nhất của ta làm mồi nhử người cá, không thể nào nó không đến được!"

Vừa dứt lời, gã chợt rùng mình ớn lạnh. Màn sương mù cuồn cuộn ngoài khơi kia bỗng trông như sinh vật sống, lù lù tiến về phía gần bờ. Sương mù bốc lên, bao trùm lấy hết thảy bọn họ, nhấn chìm họ trong bầu không gian ngột ngạt nửa thực nửa ảo. Chỉ trong nháy mắt, Phó Đô đốc không còn nhìn thấy được cái gì xung quanh mình nữa. Màn sương như một con quái vật háu đói, không chỉ ngấu nghiến tầm nhìn mà còn nuốt chửng mọi âm thanh.

Ngươi đã thách thức ta.

Một giọng nói trầm đục và sâu xa như tiếng tù và vang lên đầy ma quái. Chắc chắn đó không phải giọng nói của con người, bởi vì nó không hề mang theo hơi thở. Phó Đô đốc không thể xác định được giọng nói phát ra từ đâu, vì dường như nó vang lên từ mọi phía - trước mặt gã, hai bên cạnh gã, sau lưng gã, thậm chí là vang ngay bên tai gã, khiến cho đôi tai gã ù cả đi.

"Ngươi là ai?" Gã thét lớn, vung tay vung chân loạn xạ như muốn xua đi màn sương mù để chủ nhân giọng nói phải xuất đầu lộ diện.

Giọng nói kia không hề trả lời câu hỏi của gã.

"Rex Lapis đấy! Mau bắn tên!"

Hàng trăm mũi tên đồng loạt bắn về phía trước, nhưng đều bắn vào không khí cả. Không những vậy, mũi tên còn bắn nhầm lính hải quân. Giọng nói ma quái tiếp tục vang lên.

Ngươi đã thách thức ta một lần. Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn. Thách thức ta lần nữa, và tất cả các người sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của biển khơi.

Và rồi màn sương bỗng tan biến, trả lại sự hiền hòa tĩnh lặng cho Vịnh Nhân Ngư.

✦↞❈↠✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro